Chương 10: Chúng ta của hai thế giới
Kết thúc buổi báo cáo thuyết minh, Taehyung trở về trường, vì bắt đầu kỳ nghỉ đông nên khuôn viên trường vô cùng yên tĩnh. Cậu cũng lâu lắm rồi mới được thư giãn đầu óc, đi dạo xung quanh trường.
Đi qua tòa nhà của Học viện Thiên văn, Taehyung bất giác liếc nhìn tấm áp phích, phát hiện 1 tờ thông tin báo cáo học thuật đã quá ngày, chuyên đề báo cáo là "Ảnh hưởng của từ trường sao chổi LA đến độ vặn xoắn của vũ trụ song song", người phát biểu là Giáo sư Lim Wi Ga của khoa Thiên văn.
Báo cáo giới thiệu sơ lược như sau: Giáo sư Lim Wi Ga gần đây đã nghiên cứu phát hiện, ngày 5 tháng 10 năm 2015, một ngôi sao chổi LA va vào quỹ đạo Trái Đất, tạo ra hiệu ứng từ trường khổng lồ. Căn cứ vào sự suy đoán kết quả tính toán quỹ đạo của sao chổi LA và sự thay đổi của sóng điện từ, cực từ trường đặc biệt này có thể sẽ gây ra sự vặn xoắn thời không của vũ trụ song song. Cho đến năm 2025, sao chối LA thoát ly khỏi quỹ đạo Trái Đất, sự vặn xoắn thời không này mới kết thúc.
Taehyung: Vặn xoắn thời không vũ trụ song song?
Ngày 15/10/2015, đúng là thời gian mình đến thời không này! Năm 2025 thì kết thúc? Đó chẳng phải là thời gian trước khi mình xuyên không hay sao? Thế nên việc vặn xoắn thời không của vũ trụ song song có liên quan gì đến mình nhỉ?
Taehyung vội vàng lấy điện thoại ra, tìm thông tin liên quan đến Lim Wi Ga và sao chổi LA. Thì ra, Lim Wi Ga là giáo sư mới trở về từ Mỹ cách đây không lâu, 35 tuổi, đã phát biểu rất nhiều báo cáo học thuật trình độ cao, đều là những khái niệm liên quan đến vũ trụ song song.
Taehyung xem lướt qua bài báo cáo về sao chổi LA mới nhất của Lim Wi Ga, vì mô hình toán học trong đó quá nhiều, cậu xem không hiểu gì nên quyết định đến Học viện Thiên văn tìm Giáo sư.
Theo lời chỉ dẫn của chú bảo vệ, Taehyung nhanh chóng tìm được văn phòng của Lim Wi Ga. Cậu đang suy nghĩ xem mình nên nói thế nào thì một người đàn ông trẻ mặc chiếc áo khoác rộng rãi màu xám từ văn phòng bước ra, không biết vì sao, cậu có cảm giác đã từng gặp người này ở đâu rồi.
Taehyung: Thầy có phải là Giáo sư Lim Wi Ga không ạ?
Lim Wi Ga: Phải, cậu tìm tôi có việc gì không?
Taehyung: Em chào Giáo sư a! Em là sinh viên của khoa Tin học, rất có hứng thú với từ trường sao chối LA mà thầy đang nghiên cứu, nhưng có một số chỗ em không hiểu lắm. Thầy có thể giảng cho em mấy vấn đề đó không ạ?
Lim Wi Ga: Được, em vào đi!
Taehyung: Em cảm ơn Giáo sư!
Sau khi vào phòng, Lim Wi Ga rất lịch sự mời cậu ngồi ở bàn tiếp khách, sau đó rót cho cậu cốc nước, còn đặc biệt lấy một cuốn sổ ra, ngồi ở vị trí đối diện với cậu.
Lim Wi Ga: Em là sinh viên của khoa Tin học, sao lại có hứng thú với nghiên cứu của tôi vậy?
Taehyung: Em... em luôn rất thích tiểu thuyết xuyên không, cảm thấy rất thần kỳ. Sau đó, em vô tình nhìn thấy báo cáo phát biểu của thầy, vô cùng hứng thú với lý luận về sự vặn xoắn thời không mà thầy nêu ra. Nhưng có một số chỗ em không hiểu, thế nên mới mạo muội đến đây xin thầy chỉ giáo ạ!
Lim Wi Ga: Ồ, vậy em có chỗ nào không hiểu?
Taehyung: Em muốn biết, vũ trụ song song có thật sự tồn tại không? Hay chỉ là một phỏng đoán lý luận của khoa học lượng tử? Thầy có phát hiện hiện tượng gì có thể chứng thực phỏng đoán này không ạ?
Lim Wi Ga: Ha ha, câu hỏi này thực ra là câu hỏi khó trả lời nhất. Khái niệm vũ trụ song song bắt nguồn từ vật lý, ban đầu dùng để biểu đạt sự không chắc chắn của khoa học lượng tử. Sự không chắc chắn này là giả định thế giới phân chia thành các nhánh khác nhau, ở trong mỗi nhánh đó lại đo được vị trí khác nhau. Sau đó, có học giá dua ra giả thuyết "Thế giới có thể phân chia thành các vũ trụ khác nhau". Hiện nay, gia thuyết này vẫn chưa được khảng định, nhưng chưa được thực nghiệm kiểm chứng không có nghĩa là lý luận này sai. Thực ra, theo sự phát triển của nhân loại, rất nhiều phỏng đoán đã dần dần được nghiệm chứng, rất nhiều lý luận đã dần trở thành hiện thực. Có lẽ rất nhiều năm sau khái niệm vũ trụ song song sẽ được chứng thực là tồn tại.
Taehyung: Giáo sư Lim, em còn muốn hỏi thêm một chút ạ. Căn cứ vào suy đoán của thầy, từ trường sao chổi LA dẫn đến sự vặn xoắn của thời không sẽ có kết quả như thế nào?
Lim Wi Ga: Vấn đề này thực ra nằm ngoài phạm vi hiểu biết của tôi, tôi không thể cho em câu trả lời chính xác. Có thể vũ trụ mà chúng ta đang sống sẽ xảy ra rất nhiều thay đổi, cũng có thể vũ trụ này không thay đổi, mà vũ trụ song song khác thay đổi.
Taehyung: Em không hiểu ý của thầy lắm.
Lim Wi Ga: Con mèo của Schrödinger, em có biết không?
Taehyung: Trước đây em từng nghe nói đến, Schrödinger đưa ra một thí nghiệm tưởng tượng về cơ học lượng tử. Nhốt một con mèo trong hộp kín có đựng một mẩu radium và xyanua. Xác suất phân rã của radium là điều không chắc chắn. Nếu radium phân rã sẽ kích hoạt cơ chế làm vỡ chai chứa xyanua và con mèo sẽ chết. No radium không phân rã thì con mèo sẽ sống. Con mèo n tại ở trạng thái "sống hoặc chết".
Lim Wi Ga: Theo thuyết vũ trụ song song, có thể con mèo đã chết trong vũ trụ của chúng ta, nhưng lại sống ở một vũ trụ khác. Và nếu vũ trụ song song bị bóp méo về thời không, một tình huống có thể xảy ra, con mèo đang sống đó đột nhiên xuyên không đến một vũ trụ khác và thay thế con mèo đã chết kia.
Taehyung: Giả sử rằng các vũ trụ song song tồn tại, vậy dưới ảnh hưởng của từ trường sao chồi LA, liệu có khả năng một người bình thường tại giao điểm vặn xoắn của các vũ trụ song song, từ vũ trụ này sang vũ trụ khác không?
Lim Wi Ga: Đương nhiên là có thể. Có điều, vũ trụ nguyên thủy vĩnh viễn không thể thay đổi, thế nên khi từ trường biến mất, sự biến dạng của thời không sẽ được khôi phục, con người sẽ không thể tồn tại trong một vũ trụ không thuộc về mình. Hai vũ trụ song song vẫn giữ trạng thái năng lượng ban đầu.
Taehyung: Vậy con người có thể trở về không gian, thời gian ban đâu không? Khi người đó trở về, có phát hiện ra sự thay đổi của thời gian, không gian không?
Lim Wi Ga: Có lẽ là có. Nhưng khi người đó trở về với không gian, thời gian ban đầu, có thể người đó không ý thức được mình đã từng rời đi.
Taehyung: Không ý thức được ư? Vì sao ạ?
Lim Wi Ga: Em đã bao giờ mơ một giấc mơ, mà trong mơ em cảm thấy vô cùng chân thực, khi em tinh giấc mơ đó cũng rất rõ ràng, thậm chí ở tương lai thông xa, em còn phát hiện ra mọi việc trong mơ đã xuất hiện trở lại.
Taehyung: Ý của thầy là, khi con người ta ngủ cũng có thể chịu ảnh hưởng của từ trường, đến một thời gian, không gian khác, sau đó quay trở lại.
Lim Wi Ga: Đây là một giả thuyết của tôi thôi. Còn có một tình huống khác, có một số người vừa ngủ dậy đã mất hết ký ức, hoàn toàn không nhớ những chuyện mà mình từng trải qua.
Taehyung: Không nhớ những chuyện mà mình từng làm ạ? Lẽ nào là... một người ở thời gian, không gian khác xuyên đến, làm một vài chuyện rồi lại rời đi?
Lim Wi Ga: Ha ha, nếu vũ trụ song song tồn tại thì cũng có khả năng đó.
Taehyung: Em hiểu rồi ạ. Ảnh hưởng của sao chổi LA có thể làm một người xuyên không đến thời gian, không gian đó, những việc mà người đó làm có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của thời gian, không gian này. Nhưng khi ảnh hưởng của từ trường kết thúc, người đó sẽ trở lại thời gian, không gian ban đầu, và ở thời gian, không gian này, người đó có thể đột nhiên mất trí nhớ, không nhớ gì những chuyện đã xảy ra.
Lim Wi Ga: Một số bộ phim đúng là có cảnh như vậy, nhưng trên thực tế cũng không chắc chắn lắm. Người xuyên không này có thể không có cách nào quay lại thời gian, không gian ban đầu, còn người ở thời gian, không gian ban đầu đó lại biến mất vĩnh viễn...
Taehyung: Biến mất vĩnh viễn là ý gì ạ?
Lim Wi Ga: Ví dụ, chết não chẳng hạn.
Taehyung: Khi Schrödinger giả thiết không mở chiếc hộp đỏ ra, không có ai biết kết quả là gì.
Lim Wi Ga: Đúng, nhưng kết quả của con mèo chỉ có hai trạng thái, hoặc sống hoặc chết, không có cái khác.
Taehyung: Hoặc sống... hoặc chết...(Nếu giả thuyết của Giáo sư Lim là chính xác, vậy vào ngày 15/10/2025, bản thân mình của hai thời gian, không gian hoặc tồn tại, hoặc biến mất!)
Lim Wi Ga: Học kỳ sau tôi triển khai thêm môn Vũ trụ song song, nếu em có hứng thú với lý luận của tôi, có thể đến học.
Taehyung: Thật ạ? Em có thể chọn môn ạ?
Lim Wi Ga: Được chứ, tôi rất hoan nghênh sinh viên toàn trường đến học.
Taehyung: Tốt quá ạ, em cảm ơn thầy!
Lim Wi Ga lấy từ trong cuốn sổ ra một tấm danh thiếp, khi ông lật giở cuốn sổ, Taehyung nhìn thấy hai dòng thời gian và hai địa điểm viết ở trang trước.
Ngày 16/10/2015 và ngày 15/10/2025; Seoul và JeJu.
Taehyung: (Lạ nhỉ, vì sao Giáo sư Lim lai ghi hai thời gian, không gian này nhỉ? Thời gian thì có thể suy đoán thông qua quỹ đạo của sao chổi, nhưng hai không gian này cũng có thể đoán ra được sao?)
Lim Wi Ga: Đây là danh thiếp của tôi, trên đó ghi số điện thoại của tôi, sau điện cho tôi. có vấn đề gì này em thì có thể gọi
Taehyung: Cảm ơn Giáo sư Lim, vậy thầy làm việc đi ạ, em không làm phiền thầy nữa.
Rời khỏi văn phòng của Giáo sư Lim, Taehyung ngoảnh đầu lại nhìn cánh cửa phòng, cậu vẫn cảm thấy mình đã gặp thầy ấy ở đâu đó, nhưng lại không thể nhớ ra. Cậu lại đứng trước tấm áp phích đã quá ngày, nhìn tiêu đề của bài báo cáo "Ảnh hưởng của từ trường sao chổi LA đến độ vặn xoắn của vũ trụ song song", dường như cậu đã tìm được một đáp án mà mình luôn băn khoăn, nhưng lại không dám tin.
Taehyung: Nếu giả thuyết của Giáo sư Lim là đúng, thế giới trước mắt mình không phải là thế giới mà mình từng sống, vậy những người xung quanh mình, bao gồm cả Jungkook cũng không phải là những người mình quen biết. Như vậy, 10 năm sau, từ trường biến mất, mình trở lại thời không ban đầu, có phải là mọi thứ sẽ không thay đổi, và việc sống chết của Jungkook vẫn không biết chắc? Còn mình, có phải là cũng nghĩ rằng bản thân vừa trải qua một giấc mơ? Vậy mọi sự nỗ lực mà mình đang làm bây giờ có ý nghĩa gì chứ? Cuối cùng thì mình vẫn không thể thay đổi được thế giới này, không thể thay đổi được. Jungkook... Nhưng nếu như mình không làm gì cả, Jungkook của hiện tại có phải cũng sẽ rơi xuống sông vì bị fan cuồng bám theo? Cho dù thế giới mà mình sống là ở thời gian, không gian nào, Jungkook vẫn luôn là Jungkook mà mình thích, không có gì khác nhau cả. Bất kể đó là Jungkook nào thì cũng là người mà mình cần bảo vệ.
.......
Đêm đó, Taehyung một mình ở trong phòng ký túc, đột nhiên cảm thấy thế giới này thật xa lạ, cậu giống như một đứa trẻ lạc đường, muốn về nhà nhưng lại không biết phải đi đường nào, cho đến khi Jungkook gửi chia sẻ cho cậu bài hát Làm lại.
Cậu bật nhạc lên, tiếng nhạc với giai điệu buồn buồn, sâu lắng vang vọng trong căn phòng trống trải.
Lời bài hát: 당신이 깊은 무력감을 겪을 때마다, 다시 하세요. 매번 사람들의 선과 악을 꿰뚫어 볼 때마다 다시 하세요. 그만 걸어, 난 항상 네 뒤에 있어. 그만 걷고, 다음에는 무지개를 기다려.
(Làm lại, giống như mỗi lần bước qua sự bất lực sâu thẳm. Làm lại, giống như mỗi lần nhìn thấu bản chất tốt xấu của con người. Dừng bước, tôi luôn ở sau lưng em. Dừng bước, đợi cầu vồng lần sau...)
Taehyung: (Bài hát này cũng thật là hợp cảnh! Chỉ có điều Jungkook có thể làm lại, nhưng mình đang ở thế giới xa lạ này, mình phải làm lại thế nào đây...). Cậu định làm lại từ đầu đấy à?
Jungkook: Ừ. Tớ đã nói chuyện với chị Kaiser rồi, chị ấy đồng ý giúp tớ tìm 1 học viện âm nhạc, để tớ học
Taehyung: Thế thì tốt quá! Cậu chọn được trường nào chưa? (Trong tình hình này, Kaiser còn muốn giúp đỡ Jungkook cũng coi như không tồi!)
Jungkook: Vẫn chưa, chị Kaiser sẽ thương lượng với công ty giúp tớ, sau khi thương lượng xong thì mới tìm trường.
Taehyung: Nếu như thương lượng không được thì sao? Cậu định làm thế nào?
Jungkook: Nếu không được, tớ sẽ tìm luật sư để kiện. Dù thế nào thì tớ cũng quyết định rồi, nhất định phải học ở học viện âm nhạc.
Taehyung: Tớ ủng hộ cậu! Cố lên nhé! Đêm tối rồi sẽ qua thôi!
Jungkook: Đối với tớ mà nói, tương lai còn đáng để hướng tới hơn cả việc chờ đợi bình minh!
Taehyung: Đầy năng lượng tích cực!
Jungkook: Cảm ơn cậu đã quá khen! Cậu còn ở trường sao?
Taehyung: Ừ, ngày mai tớ về nhà.
Jungkook: Nghỉ đông lâu như vậy, chắc chẳng có mấy sinh viên ở trường đâu nhỉ?
Taehyung: Ừ, phòng ký túc chỉ có mỗi tớ.
Jungkook: Một mình sao? Cậu không sợ à?
Taehyung: Tớ quen rồi.
Jungkook: Tớ ở bên cậu nhé!
Taehyung: ???
Jungkook: Bọn mình cùng nhau nghe nhạc...
Taehyung: (Làm lại, đợi cầu vồng lần sau...)
Ở trong không gian khác nhau của cùng một thời gian, Taehyung và Jungkook chìm đắm trong suy nghĩ về tương lai của bản thân, lặng lẽ cùng nhau nghe một bài hát cho đến khi bầu trời ngoài cửa sổ bắt đầu chuyển sang màu sáng trắng.
...
Taehyung chợp mắt một lúc, sau đó thu dọn đồ đạc và lên đường về nhà. Khi về đến nhà, việc đầu tiên cậu làm là liên lạc với Jimin.
Taehyung: Bạn yêu, tao về rồi đây! Có phải là nhớ tao gần chết không? Tối nay ra ngoài gặp nhau một tí đi!
Jimin: Bây giờ tao đến nhà mày.
Qua mấy lời nói ngắn gọn của Jimin, Taehyung mơ hồ cảm thấy tâm trạng của cậu bạn không được vui, có lẽ đã gặp chuyện gì đó. Thế nên khi nhìn thấy Jimin kéo va li đến nhà cậu, cậu không hề ngạc nhiên.
Taehyung: Sao thế? Định ăn dầm ở đề nhà tao đấy à?
Jimin: Nếu bố mẹ mày không thấy phiền, tao chuyển hộ khẩu đến đây luôn cũng được.
Taehyung: Mạnh miệng góm! Bố mẹ mày lại làm gì khiến mày giận à?
Jimin: Haizz, đừng nhắc đến nữa, một câu không nói hết được. Có gì ăn không? Tao đói quá!
Taehyung: Có, có đấy! Mẹ ơi, được ăn cơm chưa ạ?
Mẹ Taehyung: Còn một món nữa thôi, hai đứa ra ngoài chờ đi.
Taehyung ăn bữa tối vô cùng náo nhiệt ở nhà. Jimin kể những chuyện ly kỳ khó tin ở đất nước 'giấc mơ Mỹ' cho cả nhà cậu nghe. Taehyung cũng kể qua loa một vài chuyện ở trường học. Mọi người thảo luận về sự khác biệt giữa trong nước và nước ngoài, cuối cùng đi đến kết luận, không nơi nào tốt bằng ở nhà.
Đến đêm, Taehyung đợi bố mẹ đi ngủ mới lặng lẽ lấy mấy lon bia trong tủ lạnh ra, mang vào phòng ngủ. Hai người ngồi trước cửa sổ, mỗi người cầm một lon, chẳng mấy chốc uống cạn đáy. Taehyung thấy hơi váng đầu nên không dám uống thêm.
Taehyung: Đại tiểu gia của tao ơi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì thế, kể đi xem nào!
Jimin: Hôm nay tao vô tình nghe thấy dì tao nói, lúc sinh tao ra, mẹ tao đã khóc ba ngày trời, lý do vì tao là tao là con của người yêu cũ của mẹ tao. Ha ha! Đến mức đó sao? Dù gì thì tôi cũng là do bà ấy rứt ruột đẻ ra mà.
Taehyung: Cái...cái gì?
Jimin: Thì ra đó là lí do mà từ nhỏ đến lớn, trong mắt bố mẹ tao không bao giờ có tao, chỉ có em trai tao thôi. Em trai tao muốn gì, họ đều đáp ứng, ngay cả tương lai của nó, họ cũng trải sẵn đường, tất cả mọi thứ trong nhà đều dành cho nó.
Taehyung: Không phải chứ! Bố mẹ mày cũng đối xử với mày rất tốt mà. Mày muốn đi du học Mỹ, chẳng phải họ cũng cho mày đi sao?
Jimin: Nhắc đến chuyện đi du học là tao lại muốn điên. Trước đây, tao cứ nghĩ rằng họ cho tao đi du học Mỹ là hy vọng tao công thành danh toại, có một cuộc sống tốt hơn. Bây giờ tao mới biết, thì ra họ muốn sau này tao kiếm được một tiểu thư giàu có, là chỗ dựa cho em trai tao. Trong mắt họ, tao chẳng qua chỉ là một công cụ, vì em trai tao mà tồn tại.
Taehyung: Đừng suy nghĩ nặng nề như vậy, có bố mày có thể coi mày là con riêng nhưng mẹ nào không yêu con mình chứ, chẳng qua bà ấy thiên vị em trai mày một chút thôi.
Jimin: Thế nào là "một chút"? Mày xem lúc mày về nhà, bố mẹ mày đều làm những món ngon cho mày ăn, quan tâm đến sức khỏe, đến việc nghỉ ngơi của mày. Nhưng tao về nước lâu như vậy rồi mà một câu "Con sống ở bên đó có tốt không", họ cũng chưa từng hỏi.
Taehyung: (Một câu hỏi han quan tâm cũng không có thì quả thực quá nhẫn tâm rồi. Chẳng trách sau này Jimin lại khát khao được người khác yêu thương, chiều chuộng như vậy, có lẽ là do hồi nhỏ cậu ấy quá thiếu thốn tình cảm.)
Jimin: Trước đây tao luôn nghĩ, họ đã không muốn có tôi trên đời, vì sao lại sinh ra tao? Bây giờ thì tôi đã hiểu, mẹ tao căn bản không muốn sinh ra tao, đối với bà ấy mà nói, tao chính là đứa con "ngoài ý muốn".
Taehyung thấy Jimin bắt đầu suy nghĩ tiêu cực, có khuyên nhủ giảng giải thể nào cũng vô ích nên quyết định thuyết phục cậu ấy từ một góc độ khác.
Taehyung: Chimchim à, tao biết mày muốn được bố mẹ yêu thương, nhưng chuyện gì cũng có tỉnh hai mặt. Mày thấy bố mẹ tao rất yêu thương tao, nhưng bao nhiêu năm qua, vì tình yêu của họ mà có những lúc tao không thở nổi.
Jimin: Vì sao? Bố mẹ mày tốt với mày thế cơ mà!
Taehyung: Đúng là rất tốt, nhưng vì đối với tao quá tốt, thế nên họ luôn muốn tham dự vào cuộc sống của tao, lựa chọn mọi thứ giúp tao.
Jimin: Sao tao nghe mà chẳng hiểu gì cả? Chẳng phải bố mẹ là một phần cuộc sống của chúng ta sao?
Taehyung: Cái này... tao nên giải thích thế nào cho mày hiểu nhỉ? Ví dụ nhé, trước đây, họ cho rằng học hành tốt là sẽ có tương lai, thế nên ngày ngày bảo tao phải học thật giỏi, thi vào trường đại học thật tốt. Sau đó, họ cho rằng tao cần lập gia đình, thế là ngày ngày bắt tao đi xem mắt. Sau đó nữa, họ không nỡ để tao làm việc vất vả, lần nào cũng khuyên tao đổi một việc khác an nhàn hơn, ổn định hơn. Từ trước đến nay, họ không hiểu tao muốn cái gì, chỉ một lòng muốn tao được sống một cuộc sống mà họ nghĩ là tốt đẹp.
Jimin: Thi đỗ vào một trường đại học tốt, tìm được một người người tốt để lấy, sau đó có một công việc ổn định và nhàn nhã, thế thì có gì không đúng? Tao cũng muốn có một cuộc sống như vậy nữa là...
Taehyung: Nhưng tao không muốn, tao không muốn nhàn nhã, cũng không muốn kết hôn, mày cũng biết thiên hướng của tao mà...
Jimin: Yêu cùng giới đâu có nghĩa là không kết hôn. Chứ vậy mày muốn gì chứ?
Taehyung: Tao muốn tạo ra một robot AI có thể bầu bạn với người, có thể ở con bên con người những lúc cô đơn, khiến cho cuộc sống của con người không còn quạnh quẽ, buồn tẻ...
Jimin: Hả? Mày không muốn kết hôn, chỉ muốn chế tạo robot?
Taehyung: Ừ.
Jimin: Vậy lúc mày già cả ốm yếu thì làm thế nào? Ai chăm sóc cho mày?
Taehyung: Robot.
Jimin: Taehyung... Có phải mày học nhiều quá nên mụ mị đầu óc không? Làm gì có chuyện con người sẽ sống với robot cả đời!
Taehyung: Mày cũng cho rằng suy nghĩ của tao có vấn đề sao?
Jimin: Ừ. Mày có ước mơ là đúng, nhưng nếu để thực hiện ước mơ mà không quan tâm đến bất cứ thứ gì thì đúng là thần kinh đấy! Đợi đến lúc mày trở nên già yếu, bên cạnh không có người thân, không có bạn bè, không có người yêu, chỉ có một con robot lạnh lẽo, thế thì có ý nghĩa quái gì?
Taehyung:...
Jimin: Mày nhìn tao như vậy là sao hả?
Taehyung: Chỉ là tao bỗng nghĩ ra, có lần mày khóc lóc nói với tao rằng, đàn ông hay đàn bà chẳng là cái thá gì cả, tìm người yêu chẳng thà tìm một con robot còn hơn!
Jimin: Tao nói thế à? Sao tao không nhớ gì nhỉ?
Taehyung: Mày có nói đấy! Cho dù trước đây không nói thì sau này cũng sẽ nói thôi.
Jimin: ...
Taehyung: Chimchim, khoa học kỹ thuật đang ngày càng tiến bộ, xã hội cũng dần thay đổi, nhận thức của chúng ta cũng không ngừng thay đổi... Sau này mày sẽ hiểu thôi.
Jimin: Tao lại nghĩ, cho dù thế giới có thay đổi thế nào thì con người cũng cần có tình cảm, robot không thể thay thế con người được.
Taehyung: Thật ư?
Jimin: Sao tao cảm thấy mày bỗng trở nên vô tình hơn cả bố mẹ tao nhỉ? Trong lòng họ ít nhất còn có em trai tao, còn mày thì giống như... robot vậy!
Taehyung: Mày cũng cảm thấy tao giống robot à?
Jimin gật đầu chắc nịch khiến Taehyung cũng cảm thấy mơ hồ. Những năm qua, để nghiên cứu, chế tạo ra robot bầu bạn với con người, cậu đã dành phần lớn thời gian của mình cho công việc, quả thực là không quan tâm đến cảm nhận của người thân...
Taehyung: (Mẹ mình cũng từng nói, mình là một con robot không có tình cảm, không biết quan tâm đến cảm nhận của mẹ. Lúc đó, mình cho rằng mẹ gây sự vô cớ, không ngờ Jimin cũng nói như vậy... Lẽ nào thực sự là lỗi của mình? Là mình có vấn đề ư?)
Jimin: Thực ra... cũng không đến nỗi nghiêm trọng như vậy. Tao chỉ nghĩ mày nên tìm một người để yêu đương đi, có lẽ mày sẽ hiểu.
Taehyung: Cái này thì... hơi khó.
Jimin: Thực ra cũng không khó như mày nghĩ đâu.
Taehyung: Thực ra cũng không đơn giản như mày nghĩ đâu.
Jimin: Cho dù đơn giản hay khó khăn, con người ta sống trên đời là phải yêu đương một lần mới được. Nghe tao, thử xem sao đi!
Nói đến thử, trong đầu Taehyung bỗng xuất hiện khuôn mặt của Jungkook. Sau đó tâm trí cậu tràn ngập hình ảnh của anh, đến nỗi không thể kiểm soát được, các vì sao trên bầu trời dường như đều là đôi mắt của anh...
Taehyung: (Vì sao gần đây mình ngày càng nhớ cậu ấy, còn đặc biệt muốn gặp cậu ấy nhỉ? Trước đây mình cũng nghĩ đến, nhưng toàn là lúc một mình ở nhà cô đơn, muốn nghe giọng hát của cậu ấy, muốn xem các bài biểu diễn của cậu ấy, hoặc xem các chương trình phỏng vấn của cậu ấy, nhưng gần đây bất kể mình làm gì cũng đều nhớ tới cậu ấy, muốn biết cậu ấy đang làm gì, muốn nói chuyện với cậu ấy...)
Jimin: Này! Này! Nghĩ cái gì mà thần người ra thế?
Taehyung: Tao đang nghĩ... lúc nào thì mày về nhà.
Jimin:Mày đang đuổi tao đấy à? Đừng nghĩ nữa, có chết tao cũng không về đâu.
.....
Jimin đương nhiên không thể không về, cậu mới ở vài ngày thì đã bị bố mẹ đón về rồi. Sau đó, Taehyung cũng cùng bố mẹ đến nhà ông bà ngoại.
Ông bà ngoại của cậu lúc này mới hơn 70 tuổi, may mắn đi lại có chút tới nhăn nhưng vẫn còn khỏe, mình mẫn. Chiều tối hôm đó, ông bà ngoại còn dìu nhau đi chơi.
Mẹ Taehyung: Trời sắp tối rồi mà bố mẹ còn đi đâu ạ?
Bà ngoại: Mẹ cùng bố con đến công viên tản bộ.
Mẹ Taehyung: Thế để con đi cùng bố mẹ, lâu lắm rồi con cũng chưa tới công viên.
Bà ngoại: Được, thế cùng đi thôi.
Taehyung nhớ ra là lâu lắm rồi mình cũng chưa cùng mẹ đi dạo, thế là lập tức bỏ cuốn sách trong tay xuống, đứng dậy.
Taehyung: Đợi con với, con cũng muốn ra ngoài đi dạo, nhân thể giảm béo luôn.
Mẹ Taehyung: Con trai mà giảm béo giảm biết gì không biết nữa.!
Taehyung:....
Trên con đường nhỏ yên tĩnh trong công viên, Taehyung nhìn ông bà mình đang dìu nhau, thỉnh thoảng nhắc nhở nhau phải đi lại cẩn thận. Cảnh tượng vô cùng ấm áp, đẹp đẽ. Cậu bất giác nhớ đến bản thân mình, năm cậu 30 tuổi, ngày nào cũng làm việc đến hơn 3 giờ sáng, không có ai đợi cậu về nhà, không có ai hỏi cậu mệt không, lúc cảm nằm trên giường cũng không có ai ép cậu uống thuốc...
Taehyung: (Có lẽ... mình thực sự đã bỏ lỡ niềm hạnh phúc giản đơn nhất trong cuộc sống này...)
Ở công viên, phong cảnh nên thơ, Taehyung và mẹ vừa đi vừa nói chuyện.
Mẹ Taehyung: Ông bà ngoại con đều đã già rồi, đặc biệt là ông ngoại con, sức khỏe không được như trước.
Taehyung: Có bà ngoại chăm sóc ông, mẹ cứ yên tâm đi ạ.
Mẹ Taehyung: Ừ, may mà có bà ngoại con. Con người ta khi về già, có người thân ở bên cạnh chăm sóc chính là hạnh phúc lớn nhất đấy.
Taehyung: Mẹ, có phải mẹ lại muốn con kết hôn sớm không?
Mẹ Taehyung: (Nghi hoặc) Không có, chỉ là mẹ nhìn thấy ông bà ngoại con thì có suy nghĩ vậy thôi, con mới 20 tuổi, vội gì chứ!
Taehyung: (Cũng đúng, lúc này mình vẫn còn trẻ, chưa đến độ tuổi bị giục kết hôn mà.)
Mẹ Taehyung: Có điều, nếu con gặp được người thích hợp thì có thể tìm hiểu, yêu đương.
Taehyung kéo cánh tay mẹ, cả người dựa vào mẹ như hồi còn nhỏ, trái tim được lấp đầy bởi sự ấm áp và hạnh phúc.
Taehyung: Mẹ, nếu cả đời này con không lấy vợ, mẹ thất vọng không?
Mẹ Taehyung: Sao lại thế được?
Taehyung: Mẹ không thất vọng?
Mẹ Taehyung: Con trai mẹ đẹp trai, xuất sắc như vậy, sao lại không lấy vợ chứ?
Taehyung: Nếu như con không muốn lấy vợ thì sao?
Mẹ Taehyung: Thằng bé này, đừng nói mấy lời ngốc nghếch nữa, con trai dù sự nghiệp giỏi đến mấy thì cũng phải có gia đình, có một người thân thiết ở bên cạnh. Khi con gặp chuyện, sẽ có người cùng con gánh vác, khi con buồn, có người ở bên cạnh an ủi con, khi con bối rối không biết làm thế nào, sẽ có người cùng con bàn bạc...
Taehyung: Vậy nếu không tìm được người mình thích thì phải nhắm mắt đưa chân tìm đại một người để sống cùng cả đời ạ?
Mẹ Taehyung: Thế đâu có được, chọn một người sống cùng mình cả đời thì không thể tùy tiện được. Chỉ có điều, con người ta đâu phải ai cũng hoàn hảo, con cũng không nên kén chọn quá. Ngoại hình, gia cảnh nhà người ta đều không quan trọng, quan trọng nhất là thích hợp với con.
Taehyung: Con không biết người như thế nào thì thích hợp với con, làm thế nào đây ạ?
Mẹ Taehyung: Tìm hiểu nhau thì mới biết được chứ! Con người ta phải làm quen, tìm hiểu nhau mới biết được. Lúc đầu mẹ gặp bố con, mẹ thấy bố con già, tính cách lại trầm trầm, nhạt nhẽo, chẳng thích chút nào, nhưng sau khi tìm hiểu, mẹ phát hiện ra bố con là người vô cùng có trách nhiệm, làm việc gì cũng nghiêm túc cẩn trọng hơn nữa vì lớn tuổi hơn mẹ nên bao dung cho tính khí trẻ con của mẹ. Mấy người trẻ bây giờ hơi tí lại nói rằng hôn nhân không hạnh phúc, muốn ly hôn, thực ra không phải cuộc hôn nhân của họ sai, mà là họ đã chọn sai người.
Taehyung: Chẳng trách... (Chẳng trách... đối tượng xem mắt của mình cho dù có xấu xí khó coi thế nào, mẹ vẫn bắt mình thử tìm hiểu người ta. Mình cứ nghĩ là do mẹ quá sốt ruột, thì ra là mẹ muốn mình tìm hiểu người ta nhiều hơn, đừng để bỏ lỡ người thích hợp với mình. Nhưng vấn đề của mình đâu phải dễ giải quyết đến thế, mình đâu thích con gái đâu.)
.....
Kỳ nghỉ lặng lẽ trôi qua trong hạnh phúc ngập tràn, nháy mắt đã đến ngày phải quay lại trường, Taehyung về trường trước mấy ngày, nhân tiện đến công ty Fuckhybe một chuyến. Cậu vốn nghĩ rằng sau khi Bang Si-hyuk và Sim tổng của TK trò chuyện thì khó khăn của công ty Fuckhybe sẽ được giải quyết, nào ngờ những gì cậu nhìn thấy ở công ty Fuckhybe lại là vẻ mặt đầy phiền muộn của Bang Si-hyuk và Wang Geun. Nhân lúc Wang Geun đi pha cà phê, cậu liền đến phòng trà nước hỏi han tình hình.
Taehyung: Chủ Wang Geun, sao sắc mặt chú kém thHế? Việc hợp tác với TK tiến triển không thuận lợi ạ?
Wang Geun: Haizz, TK muốn bỏ ra 30 triệu won mua 80% cổ phân của công ty chúng ta, chỉ để lại cho chú và Si-hyukie mỗi người 10%.
Taehyung: Gì cơ ạ? Sao có thể thế được? Thế chẳng phải là thừa nước đục thả câu sao?
Wang Geun: Thực ra cũng không phải, từ năm ngoái Fuckhybe đã luôn thua lỗ rồi, họ đưa giá 30 triệu won cũng không phải là thấp.
Taehyung: Thế nên hai người đồng ý rồi ạ?
Wang Geun: Si-hyukie còn đang do dự, dù gì Fuckhybe cũng là tâm huyết của cậu ấy, cậu ấy không muốn bán, nhưng nếu không bán... công ty chỉ có thể đợi phá sản thôi.
Taehyung: Cho dù có phá sản cũng không thể bán ạ! Chỉ cần tiếp tục kiên trì, cơ hội nhất định sẽ đến.
Bang Si-hyuk: Cậu nói đúng lắm.
Taehyung bị tiếng nói đột ngột đó làm giật bắn, cậu ngoảnh đầu lại thì thấy Bang Si-hyuk đang đứng ngay phía sau mình.
Bang Si-hyuk: Cà phê thơm thật, pha cho tôi một cốc nữa nhé!
Taehyung lập tức pha cho Bang Si-hyuk một cốc cà phê.
Bang Si-hyuk: Taehyung, cậu cho rằng chúng ta không nên hợp tác với TK sao?
Taehyung: Có thể hợp tác ạ, nhưng điều kiện hợp tác như vậy thì không được.
Bang Si-hyuk: Vậy cậu cho rằng điều kiện hợp tác như thế nào thì có thể chấp nhận được với tình hình trước mắt của chúng ta?
Taehyung: (Điều kiện hợp tác lần đầu thì mình không biết, mình chỉ nhớ hình như TK chiếm 15% cổ phần, với tình hình trước mắt của Fuckhybe, nhượng 15% cổ phần thì còn có thể.)
Taehyung: Em nghĩ Fuckhybe cần kinh doanh độc lập, không thể để TK khống chế cổ phần, nếu TK muốn đầu tư cho Fuckhybe 30 triệu won, chiếm 15% cổ phần thì chúng ta có thể suy nghĩ hợp tác.
Bang Si-hyuk: 15%? Cậu không nghĩ là hơi ít à? Tình hình hiện giờ của chúng ta không hề lạc quan.
Taehyung: Nếu Sim tổng đã nhìn ra tương lai phát triển của Fuckhybe, vậy 15% chắc chắn là không ít. Hơn nữa, TK trong tương lai cũng không thiệt.
Bang Si-hyuk: Thằng nhóc này cũng có đầu óc kinh doanh nhỉ! Được, nghe lời cậu, 15% cổ phần, nhiều hơn một cổ phần cũng không bán!
Taehyung: Ôi, Bang tổng, anh không cần tìm người đánh giá thêm sao ạ?
Bang Si-hyuk: Đánh giá rồi, chính là 15%.
Taehyung:...
Bang Si-hyuk: Nếu hợp tác thành công, tôi nhất định sẽ thưởng cho cậu một khoản hậu hĩnh.
Taehyung: Bang tổng, em rất muốn được làm việc tại Fuckhybe, cũng muốn cùng trưởng thành với công ty. Anh có thể chuyển tiền lương của em thành cổ phần không?
Bang Si-hyuk cẩn thận suy nghĩ. Anh ta rất ngưỡng mộ năng lực làm việc của Taehyung, cũng rất vui khi Taehyung có thể ở lại công ty, nhưng về cổ phần, trong lòng anh ta cũng có lo ngại.
Bang Si-hyuk: Taehyung, mặc dù Fuckhybe có thể nhận được đầu tư, nhưng tương lai phát triển thế nào cũng khó mà đoán trước. Sản phẩm mới của chúng ta có thể thất bại, cũng có thể nghiên cứu thành công nhưng không bán được...
Taehyung: Em biết, nhưng em tin anh có thể dẫn dắt Fuckhybe đi ngày càng xa. (Đường đi của Fuckhybe có bao nhiêu khó khăn, em là người rõ hơn ai hết, nhưng em vẫn tin vào tương lai.)
Bang Si-hyuk: Vậy cậu muốn bao nhiêu cổ phần?
Taehyung: 0,1% ạ.
Bang Si-hyuk: Tôi cho cậu 1%.
Taehyung: Bang tổng, anh chắc chứ?
Bang Si-hyuk: Cậu hãy tin tôi, những điều tôi hứa với cậu, tôi chắc chắn làm được.
Taehyung: Cảm ơn Bang tổng, em tin mà!
......
Buổi chiều, Taehyung nhận được tin JooGo và Hayoon đã trở lại trường nên tan làm sớm. Cậu mua rất nhiều đồ ăn ngon và cả rượu để chuẩn bị tụ tập ăn nhậu trong phòng ký túc.
JooGo: Taehyung, mày không uống được thì uống ít thôi.
Taehyung: Gì mà không uống được không uống được thì mới phải chăm chỉ luyện uống, nếu không sau này làm sao mà tiếp đón đối tác được. Con trai ai lại không uống được rượu chứ.
JooGo: Có cần cố như vậy không?
Taehyung: Thời đại ngày nay không còn có chuyện ngồi mát ăn bát vàng nữa rồi, ai thành công mà không phải cố gắng chứ!
JooGo: Vì tương lai, chúng ta cùng cố gắng, uống đến khi nào say thì thôi!
Hayoon: Được đấy! Chúng ta thi xem tửu lượng của đứa nào tốt hơn!
Tối hôm đó, Taehyung uống rất nhiều rượu, đầu óc quay mòng mòng, nhưng vẫn rất tỉnh táo. Cậu dựa vào vai JooGo, nhớ đến rất nhiều chuyện.
Taehyung: Hayoon này, sau này mày đừng lấy cảnh sát được không, lấy người bình thường có được không?
Hayoon: Tao có bao giờ muốn lấy cảnh sát đâu!
Taehyung: Tạo chỉ nói... bừa thế thôi! Tao chợt nghĩ ra nghề cảnh sát đúng là rất tuyệt vời, rất vinh quang, những cũng rất nguy hiểm, làm chồng của cảnh sát cũng phải chịu rất nhiều nguy hiểm.
Hayoon: Tao chưa nghĩ đến việc lấy ai, làm nghề gì, tao chỉ muốn lấy người tao thích, chỉ cần tao thích thì chuyện gì cũng có thể chấp nhận.
Taehyung: Hayoon... nếu người mày thích là một cảnh sát, mày nhất định phải suy nghĩ thận trọng đấy.
Hayoon: Tae Tae, thật không ngờ mày lại có cái nhìn phiến diện về cảnh sát như vậy!
Taehyung: Không, không hề nhé, tao vô cùng sùng bái nghẽ cảnh sát, chỉ có điều vì mày là anh em tốt của tao nên tao sợ mày bị thương...
Hayoon: Được rồi, tao biết mày muốn tốt cho tao, tao sẽ suy nghĩ thận trọng, được chưa?
Taehyung: Vậy sau này mày tìm bạn gái, nhất định phải dẫn đến cho tao gặp, tao sẽ duyệt giúp mày.
JooGo: Mày xem lại mày đi, mày mà đòi duyệt giúp người khác à, nói cứ như là chuyên gia tình yêu ấy. Thế bạn trai của mày trôi dạt ở nơi nào rồi?
Taehyung: Tao... không vội.
JooGo: Nói mới nhớ, mày và Min Yoongi phát triển thế nào rồi?
Taehyung: Bậy nào! Đừng nói vớ vẩn, tao và cậu ta chỉ là bạn bè, hoặc có thể nói là chiến hữu cũng được. Cậu ta không thể giống tao.
JooGo: Giống mày thì sao? Mày có hiểu sai gì về bạn bè bình thường không đấy?
Hayoon: Ha ha, theo tao thấy, đầu óc của nó đúng là thiếu mất sợi dây tình cảm thật.
JooGo: Tao cũng thấy thế. Tae Tae, mày thật sự phải mở mang đầu óc đi, đừng lúc nào cũng nghĩ tới trí tuệ nhân tạo nữa. Cứ thế này, sau này mày sẽ ế đấy!
Taehyung nghe thấy vậy thì lập tức ngồi thẳng dậy, nhìn JooGo với vẻ vô cùng nghiêm túc.
Taehyung: Go Go, tao nghĩ mãi mà vẫn không biết, rốt cuộc tao muốn lấy người đàn ông như thế nào làm chồng? Tao nên làm thế nào đây?
JooGo: Không phải mày nghĩ mãi không biết, mà là mày nghĩ quá nhiều. Cảm xúc chính là khi cái đầu nóng lên, nhận định là ai thì chính là người ấy.
Taehyung: Nhưng không có thằng nào làm đầu tao nóng lên cả!
JooGo: Vậy trái tim mày có nóng không?
Taehyung: Trái tim nóng á, đó là cảm giác gì vậy?
Nhắc đến "trái tim nóng", trong đầu Taehyung lướt qua một đoạn nhảy, đó chính là đoạn nhảy rất sexy của Jungkook, lúc đó cậu xem đến nỗi nhiệt huyết dâng trào. Cậu cho rằng mình là fan sự nghiệp thì không nên có phản ứng như vậy, kết quả là vừa xem video đã thấy nhiệt huyết bừng bừng, thế là cậu kiên quyết cho rằng những phản ứng đó của mình hoàn toàn là do vũ đạo, không liên quan đến cậu.
Taehyung: Tao vẫn nên tìm một người để cái đầu tao nóng mới được!
JooGo: Thực ra, tao thấy Min Yoongi rất thích hợp với mày, hai người bọn mày cùng chung chí hướng, tương lai cùng nhau chế tạo robot, kề vai sát cánh bên nhau.
Hayoon: Tao cũng cảm thấy Min Yoongi rất được, dù mày tăng ca về muộn thế nào, cậu ta cũng ở bên cạnh, còn đưa mày về ký túc nữa. Người đàn ông như vậy nhất định đừng bỏ lỡ.
Taehyung: (Hình như Jungkook cũng nói cậu ta rất tốt.) Sao bọn mày đều thấy cậu ta tốt nhỉ? Sao tao lại không phát hiện ra?
JooGo: Vì mắt mày mù rồi.
Taehyung: Mày mới mù ấy...
Hayoon: Đúng, nó không chỉ mắt mù mà tim cũng mù rồi.
JooGo: Mắt mù tim mù!
Taehyung: (Min Yoongi tốt đẹp như thế, sao mình làm việc chung với cậu ta mấy năm mà lại chưa từng rung động nhỉ? Không phải là mình... thực sự... mắt mù rồi chứ?)
Lúc này Taehyung mới ý thức được rằng, 30 tuổi mà cậu vẫn chưa lấy ai, có thể thật sự không phải là do đàn ông. Cậu đang tự kiểm điểm lại mình thì đột nhiên điện thoại đổ chuông. Thời gian này, Jungkook vẫn chưa luyện tập gì nên khá thoải mái về giờ giấc, thỉnh thoảng rảnh rỗi lại gọi điện cho cậu
Taehyung: Hi...
Jungkook: Cậu uống rượu à?
Taehyung: Ồ? Rõ ràng như vậy sao?
Jungkook: (Giọng lo lắng) Cậu đang ở đâu? Uống với ai vậy?
Taehyung: Ở phòng, với đám bạn tớ.
Jungkook: (Giọng nói trở nên thả lỏng) Hùzzz...
Taehyung: Hì hì.... À mà chuyện của cậu thế nào rồi? Luật sư có ra mặt nói chuyện với công ty cậu không?
Jungkook: Chiều nay luật sư Wang đã đàm phán với công ty tớ, công ty đã đồng ý cho tớ đi học.
Taehyung: Thế thì tốt rồi, họ có điều kiện gì không?
Jungkook: Trong thời gian tớ học, tất cả mọi chi phí đều phải tự túc, công ty sẽ không cung cấp tiền theo thỏa thuận trong hợp đồng.
Taehyung: Bọn họ cũng thật vô liêm sỉ, vùi dập tài năng của cậu, lại còn không cho cậu tiền.
Jungkook: Họ còn yêu cầu thời hạn hợp đồng kéo dài thêm 2 năm nữa.
Taehyung: Gì cơ? Cậu không đồng ý đấy chứ?
Jungkook: Tớ đồng ý rồi.
Taehyung: Cậu điên rồi sao!? Kéo dài thêm 2 năm nữa là 7 năm đấy, 7 năm đẹp nhất trong cuộc đời của cậu.
Jungkook: Tớ không muốn lãng phí thời gian vào việc đàm phán vô nghĩa này nữa. Tớ đã liên hệ được với trường học rồi, tháng 3 này sẽ nhập học. Bây giờ tớ chỉ muốn học nhạc, các thứ khác đều không quan trọng.
Taehyung: Thế thì cũng không nên để bọn họ chèn ép quá đáng như thế chứ. Luật sư mà cậu tìm cũng thật vô dụng!
Jungkook: Đây là quyết định của tớ, luật sư Wang cũng khuyên tớ không nên thỏa hiệp, nhưng 2 tháng qua, tớ thật sự chịu đủ rồi. Tớ không muốn lãng phí thời gian và sức lực của mình để lằng nhằng với công ty đó nữa.
Taehyung rất muốn nói với anh, lúc này tuyệt đối không thể nhượng bộ công ty SM, một khi nhượng bộ thì công ty sẽ càng chèn ép anh trắng trợn hơn. Nhưng nghĩ lại thì Jungkook chính là người như vậy, chỉ quan tâm đến việc mà bản thân muốn làm, các việc khác đều không để tâm. Cũng chính vì anh có mục tiêu rõ ràng như vậy, kiên trì như vậy nên sau đó mới trở thành một người được hàng ngàn hàng vạn cô gái yêu mến.
Taehyung: Cậu đã nghĩ kĩ rồi à?
Jungkook: Nghĩ kĩ rồi. Tớ cứ học trước đã, đợi khi nào tìm được cơ hội tốt hơn, hoặc kiếm đủ tiền để hủy hợp đồng, tớ sẽ hủy hợp đồng với công ty này.
Taehyung: Ừ. (Tớ tôn trọng lựa chọn của cậu, dù sao sau này cũng phải hủy hợp đồng, cùng lắm thì tớ sẽ giúp cậu dành dụm tiền bồi thường hợp đồng.)
Jungkook: Đúng rồi, cậu trở về Seoul chưa?
Taehyung: Tớ về rồi, trường tớ vào học sớm hơn 1 tuần.
Jungkook: Vài ngày nữa tớ đến Seoul gặp giáo viên, ở lại đó 1 tối, cậu có thời gian không?
Taehyung: Xem cậu hỏi kìa, sao tớ lại không có thời gian dành cho Jungkookie chứ? Hôm nào cậu đến?
Jungkook: Ngày 25 tớ tới Seoul, ngày 26 đi gặp giáo viên. Vậy chiều 25 tớ đến trường tìm cậu nhé?
Taehyung: Ừ, tớ đợi cậu!
Ngắt điện thoại, Taehyung ngẩn người một lúc, rồi bắt đầu lật tìm đồ trong tủ.
JooGo: Tae Tae, mày không đến đây uống rượu, lại lần sờ cái gì thế?
Taehyung: Một người bạn của tao sắp tới đây, mấy trước tao mua cho cậu ấy mấy thứ, bây giờ tìm xem nó ở đâu.
Sau đó, Taehyung bắt đầu bày ra từng thứ một, có thuốc đau dạ dày, cao bồi giảm đau, còn có cả máy mát xa...
JooGo: Trời đất... Những đồ này đều là mày mua cho cậu ta à?
Taehyung: Hơi nhiều, tao không thể đưa hết một lần được trước tiên cử đưa thuốc dạ dày và cao bôi giảm đau đã cái này hay dùng.
JooGo lấy chiếc áo phông thời trang nam ra, nhìn ngó một hồi, rồi lại đưa lên người ướm thử.
JooGo: Áo cho con trai à?
Taehyung: Ừ.
JooGo: Jungkook à?
Taehyung: Ừ. Sao mày biết?
JooGo: Chiếc áo mốt thế, Min Yoongi chắc chẳn là không thích.
Taehyung: ...
JooGo: Chiếc áo này rất đẹp, tại sao không tặng trước?
Taehyung: Đây là đồ mùa hè, đợi mùa hè thì tặng.
JooGo đột nhiên xáp lại, áp lòng bàn tay mình lên trán Taehyung, rồi lại sờ trán mình.
Taehyung: Mày làm gì thế?
JooGo: Tao muốn xem đầu mày nóng chưa! Hi hi, rất nóng đấy.
Hayoon: Thế à? Tao cũng muốn sở thứ.
Ba cậu thanh niên cười đùa ầm ĩ, tiếng cười của họ vang từ tòa ký túc đến tận khuôn viên trường.
.....
Mùa xuân đang đến, cây cối lặng lẽ đâm chồi, ngọn có lặng lẽ vươn mình khỏi mặt đất, cuối cùng chúng cũng vượt qua mùa đông lạnh giá và chào đón một tương lai tốt đẹp hơn.
Vào ngày Jungkook đến, Taehyung đang làm việc ở Fuckhybe, lòng như kiến bò trên cháo nóng, bồn chồn không yên. Khó khăn lắm mới kiên trì đến 2 giờ chiều, sau đó cậu nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi rời đi. Vì lơ đãng nên khi bước ra ngoài cửa, một cơn gió lạnh thổi tới, cậu mới sực nhớ ra là mình quên mặc áo khoác, nhưng vì sốt ruột nên cậu chỉ mặc một chiếc áo len mỏng rồi chạy đến quán thịt nướng đã hẹn trước.
Đến quán, cậu không đi lên lầu mà đứng ở ngoài cửa đợi Jungkook, đợi đến khi cả người lạnh cóng mới thấy Jungkook sải bước tới. Hôm nay anh không đội mũ, khuôn mặt tuấn tú hoàn toàn lộ ra ngoài, không chút che giấu, quần jean đen bó sát và áo khoác len dài vừa phải khiến anh trông cực kỳ lịch lãm và đẹp trai, lập tức thu hút sự chú ý của người đi đường.
Taehyung: Ở đây! Tớ ở đây!
Taehyung nhìn thấy Jungkook bước từng bước về phía mình, trong lòng có thứ gì đó nóng sực lấp đây.
Jungkook: Bảo hẹn ở trường cậu mà sao lại đổi ý thế? Sao cậu mặc ít thế, có lạnh không?
Lúc Jungkook hỏi, anh đặt một tay lên vai cậu, đầu ngón tay rất nóng, chạm vào bờ vai lạnh lẽo của cậu, đi thẳng vào tim, sự tác động giữa nóng và lạnh khiến cậu thở gấp.
Taehyung: Không... không lạnh. Tại hôm nay tớ có việc gần đây thôi.
Taehyung vội vàng lùi về phía sau một bước, tránh khỏi tay anh.
Taehyung: (Chẳng lẽ đây chính là "trái tim nóng" mà JooGo đã nói?) Ừm, chúng ta lên lầu đi!
Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, kể cho nhau nghe những chuyện hằng ngày của bản thân.
Jungkook: Vốn tài trợ của công ty bọn cậu thế nào rồi?
Taehyung: Chẳng thế nào cả. Bên TK muốn khống chế cổ phần, nhưng chủ tịch Bang không muốn, vẫn đang đàm phán.
Jungkook: Có thể thành công không?
Taehyung: Có thể, nhưng quá trình sẽ khó khăn một chút. Fuckhybe vốn dĩ rất phát triển, có điều năm ngoái chủ tịch Bang đầu tư tiền của nghiên cứu phát triển một dự án mới, vốn đầu tư rất lớn, nhưng đối phương lại hủy hợp đồng, khiến vốn đầu tư của Fuckhybe bị đứt gãy, thế nên mới cần gấp tiền đầu tư để vượt qua giai đoạn khó khăn. Qua vài tháng nữa thôi, Fuckhybe tìm được vốn đầu tư rồi thì TK muốn mua cổ phần cũng không có cơ hội nữa. Có điều nói đi cũng phải nói lại, Fuckhybe có được sự hỗ trợ của TK thì sau này sẽ càng phát triển hơn. Thế nên đây là lần hợp tác đôi bên cùng có lợi, cá hai bên đều hiểu rõ điều đó. Tuy nhiên TK lại đưa ra giá quá thấp, chủ tịch Bang không thể chấp nhận, nên vẫn phải từ từ tìm hiểu nhau, sớm muộn gì cũng hợp tác thôi.
Jungkook: Vậy sau này tớ có nên mua một ít cổ phiếu của công ty bọn cậu không?
Taehyung: Đúng rồi, đến lúc đó cậu nhất định phải mua đấy, 10 năm sau, tớ bảo đảm cậu sẽ kiếm bội tiền.
Jungkook: Được, tớ nhớ rồi!
Taehyung: Trải qua nhiều chuyện như vậy, tớ càng hiểu rõ hơn về chủ tịch Bang và giám đốc Wang Geun. Họ thật sự rất giỏi, kề vai sát cánh bên nhau, trung thành kiên định, tớ cũng "đẩy thuyền" cho họ. Hì hì.
Jungkook: Thì ra cậu còn "đẩy thuyền" cho họ nữa?
Taehyung: Ừ, hai người họ rất đặc biệt, cùng nhau phấn đấu, gặp bao nhiêu khó khăn vẫn chọn lựa cùng nhau đối mặt, cổ vũ lẫn nhau, cùng bước về phía trước.
Jungkook: Sau này chúng ta cũng sẽ như vậy.
Taehyung: Đó là đương nhiên! (Í? Đợi đã... Sao mình lại cảm thấy câu nói này hình như có ý khác, là mình nghĩ nhiều rồi ư?)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip