Chương 17: Nếu như không thể sống cùng nhau



Cả nhà cùng nhau ăn bữa cơm vui vẻ, ấm áp, sau đó chú thím của Jungkook về nhà trước. Jungkook sắp xếp cho Taehyung ngủ ở tầng 2, phòng của anh ở ngay sát cạnh, Army thì ngủ ở phòng dành cho khách ở tầng 1. Sắp xếp xong, Jungkook đi sắc thuốc cho bà, còn Taehyung thì đưa bà về phòng ngủ, lấy món quà cậu mua tặng bà ra.

Taehyung: Bà ơi, đây là quà cháu tặng bà, bà xem có thích không ạ?

Bà nội: Thích, thích lắm, sợi dây chuyền mặt Quan Âm bằng ngọc phỉ thúy này thật là đẹp. Cháu xem này, rất hợp với chiếc vòng tay của bà, mau đeo cho bà đi nào.

Taehyung: Vâng ạ.

Taehyung đeo sợi dây chuyền lên cho bà, bà thân thiết kéo tay cậu, bảo cậu ngồi xuống ghế nói chuyện.

Bà nội: Tae Tae, ở DaeGu, cháu còn họ hàng, người thân không?

Taehyung: Không bà ạ. Ban đầu bố cháu được cử tới chi nhánh công ty ở DaeGu công tác, cháu và mẹ đi theo bố. Bố cháu làm việc ở đây 5 năm thì lại bị điều động về tổng bộ, thế là nhà cháu cũng chuyển đi.

Bà nội: Ừm, thì ra là vậy.

Taehyung: Cháu nghe Jungkookie nói bà bị ốm nên cháu cùng cậu ấy về thăm bà.

Bà nội: Ôi chao, đặc biệt về đây thăm bà à? Cháu thật là có lòng.

Bà nội nghe thấy vậy thì rất vui, hai tay liền nắm lấy tay của Taehyung.

Bà nội: Lần trước Jungkookie về thăm bà, nói rằng nó đã gặp lại cháu. Nó còn nói bọn cháu đều học ở Seoul, thường đi chơi với nhau. Cháu còn giúp nó quay video, giúp nó PR gì đó, bà nghe vậy rất mừng. Cháu cũng biết đấy, Jungkookie là đứa ít nói, cũng không có nhiều bạn bè, bà luôn lo lắng nó ở bên ngoài gặp khó khăn mà không biết chia sẻ cùng ai. Biết cháu đang ở bên cạnh nó, thế là bà yên tâm rồi.

Taehyung: Vâng bà ơi. Bà cứ yên tâm, mặc dù Jungkook ít nói, nhưng cậu ấy sống chân thành, làm việc rất nghiêm túc ạ. Có nhiều người quý mến cậu ấy, hơn nữa cậu ấy còn có 1 anh quản lý rất tốt, anh ấy luôn quan tâm, chăm sóc cậu ấy.

Bà nội: Jungkookie cũng nói với bà, Hoseokie đó đối với nó rất tốt, nhưng bà vẫn còn hơi lo lắng... Bà lo Jungkookie làm diễn viên mà không cảm thấy vui.

Taehyung: Sao có thể như vậy ạ, làm diễn viên mặc dù không phải là ước mơ ban đầu của cậu ấy, nhưng lại có thể khiến cho nhiều người biết đến cậu ấy hơn, nhớ đến cậu ấy hơn. Như vậy, cậu ấy sẽ càng dễ đạt được thành công bà ạ.

Bà nội: Ồ, nó vui là được rồi. Năm đó, trước khi mẹ nó ra đi, không yên tâm nhất là nó. Mẹ nó không bắt nó phải thành công thế nào, chỉ muốn nó làm những việc nó thích, được sống vui vẻ. Sau khi mẹ nó mất, có 1 thời gian dài nó không nói năng gì cả, ngày ngày đều nhốt mình trong phòng. Muốn nó vui, việc gì bà cũng chiều theo ý nó. Thực ra, có lúc thấy đứa trẻ nhà khác học đại học, rồi ra trường tìm được công việc ổn định, bà cũng sốt ruột lắm, nhưng bà không dám nói với nó, sợ nó nghĩ nhiều. Bố nó bảo bà nuông chiều nó, làm nó hư hỏng. Bà nghĩ, hay là bà sai rồi, bà không nên chiều theo ý nó như vậy...

Taehyung: Bà ơi, bà không sai đâu, may mà bà vẫn kiên định từ đầu đến cuối thì Jungkook mới thành công được như bây giờ đấy ạ. Cậu ấy đã ký hợp đồng với 1 công ty rất tốt, tiền đồ xán lạn lắm bà ạ.

Bà nội: Nhưng bà vẫn lo lắm, con đường sau này của nó không dễ đi cháu ạ...

Taehyung: (Vâng bà ơi, đúng là cậu ấy đã chọn 1 con đường đầy chông gai.)

Bà nội: Thực ra, thằng bé thông minh lắm. Nếu bà nghiêm khắc 1 chút, nó đã thi đỗ đại học rồi, cho dù không vào được trường danh tiếng thì học 1 trường đại học bình thường cũng được, tốt nghiệp xong thì tìm 1 công việc ổn định, sống bình thường cũng tốt mà.

Taehyung: Nhưng cậu ấy không muốn sống 1 cuộc đời bình thường đâu bà.

Bà nội: Ừ. Nó thật sự rất thích nhảy. Tae Tae này, cháu và nó cùng tuổi, dễ nói chuyện với nhau hơn. Sau này Jungkookie gặp chuyện gì, cháu hãy ở bên an ủi, động viên nó giúp bà nhé!

Taehyung: Bà yên tâm đi ạ, cháu sẽ chăm sóc Jungkookie. Sức khỏe của bà không được tốt, bà cũng không nên nghĩ ngợi nhiều đâu đấy...

Taehyung lấy ra 1 tờ giấy, viết số điện thoại của mình lên đó rồi đưa cho bà.

Taehyung: Bà ơi, đây là số điện thoại của cháu, sau này có việc gì, hoặc muốn hỏi tin tức của Jungkookie, bà cứ gọi cho cháu nhé!

Bà nội: Ừ, thế cháu không được chê bà phiền đâu đấy.

Taehyung: Không phiền đâu ạ, ngày nào bà gọi cho cháu cũng được.

Bà nội: Ha ha, cháu thật là ngoan!

Bà nội cẩn thận kẹp tờ giấy vào cuốn sách ở đầu giường. Taehyung lại nói chuyện với bà thêm một lúc, thấy Jungkook bưng thuốc vào phòng cho bà, cậu biết 2 người họ nhất định có rất nhiều chuyện muốn nói, thế nên rời đi trước. Jungkook chăm chú nhìn bà uống xong thuốc mới hỏi chuyện.

Jungkook: Vừa nãy 2 bà cháu nói chuyện gì đấy ạ?

Bà nội: Tae Tae tặng bà 1 sợi dây chuyền Quan Âm bằng ngọc phỉ thúy đấy.

Jungkook: Thế ạ? Sợi dây bà đang đeo đấy phải không?

Bà nội: Cháu không biết ư? Không phải cháu đi cùng thằng bé chọn cho bà à?

Jungkook: Không ạ, cậu ấy cũng không nói với cháu là mua quà cho bà.

Bà nội: Ồ, Tae Tae đúng là hiểu chuyện và có lòng. Có điều, bây giờ nó còn đang đi học, sau này đừng bảo nó mua quà đắt tiền như vậy nữa.

Jungkook: Vâng, lần sau cháu sẽ ngăn cậu ấy ạ.

Bà nội: Jungkookie này, cháu thích thằng bé nhiều năm như vậy, rốt cuộc lúc nào 2 đứa mới ở bên nhau?

Jungkook: Cháu... thích cậu ấy... rõ ràng như vậy sao?

Bà nội: Bà sống từng này tuổi rồi, còn không nhìn ra sao? Hồi cháu học cấp 3, tính tình cháu ngỗ ngược, nổi loạn như thế, bà hỏi cháu đi đâu cháu có bao giờ nói thể mà ngày nào cũng nói cho thằng bé biết.

Jungkook:...

Bà nội: Còn nữa, hồi nó chuyển trường, cháu cả ngày như người mất hồn, vừa nhìn là biết thất tình còn gì.

Jungkook:...

Bà nội: Hôm nay thấy cháu dẫn thằng bé về, bà cứ nghĩ 2 đứa ở bên nhau rồi, mừng còn không hết. Kết quả lúc ăn cơm, nhìn 2 đứa ngại ngùng, khách sáo với nhau như thế, gắp thức ăn mà còn nói cảm ơn qua cảm ơn lại, haizz... Nếu cháu đã thích thì đừng để trong lòng nữa, phải mạnh dạn nói ra đi chứ.

Jungkook: Bà đồng ý cho bọn cháu ạ? Cậu ấy là con trai bà cũng không phản đối sao?

Bà nội: Con trai thì đã sao? Tae Tae dễ thương như thế mà... với lại chỉ cần Kookie của bà hạnh phúc là bà vui rồi.

Jungkook: Thật sao ạ! Cháu cảm ơn bà.... Nhưng bà ơi, không phải cháu không muốn nói, mỗi lần cháu định nói ra là cậu ấy lại tìm cách lảng tránh. Cháu không đoán được là cậu ấy đang nghĩ gì.

Bà nội: Không đoán được thì chủ động hỏi đi chứ!

Jungkook: Cháu...

Bà nội: Cháu ấy à, từ nhỏ đến lớn đều không hay nói, cũng không biết cách nói chuyện với ngươi mình thích. Haizz, làm bà sốt hết cả ruột.

Jungkook: Bà ơi, bà không phải lo, cháu đang cổ gắng đây.

Bà nội: Cố gắng? Thế còn ở đây làm gì nữa? Cơ hội tốt như vậy, còn không đi tìm Tae Tae nói chuyện đi!

Jungkook: Cháu định đợi bà ngủ rồi sẽ đi mà.

Bà nội: Vậy bây giờ bà muốn ngủ. Tuổi tác cao rồi, dễ buồn ngủ lắm. Cháu mau đi đi!

Jungkook: Bà thực sự không muốn cháu ở cạnh ạ?

Bà nội: Không cần, bà mãi là bà của cháu, thời gian cháu ở bên bà còn nhiều lắm, nhưng người mình thích mà không theo đuổi ngay thì sẽ trở thành "của người ta" đấy.

Jungkook: Vâng, cháu nghe lời bà, bây giờ sẽ đi tìm cháu dâu về cho bà.

Bà nội: Phải thế chứ, ngoan lắm!

......

Taehyung vừa về phòng sắp xếp đồ đạc xong xuôi liên nghe thấy tiếng gõ cửa. Khi cậu mở cửa ra, nhìn thấy Jungkook thì có chút bất ngờ.

Taehyung: Ơ, sao cậu lại ở đây? Không ở bên cạnh bà à?

Jungkook: Bà mệt rồi, nói muốn nghỉ ngơi.

Taehyung: Bây giờ mới 8 giờ mà, còn sớm mà bà đã muốn ngủ rồi ư?

Jungkook: Người già mà dễ mệt, buồn ngủ. Còn cậu thì sao? Không phải sớm thế này đã muốn đi ngủ đấy chứ?

Taehyung: Không, tớ không mệt.

Jungkook: Vậy chúng ta ra ngoài đi dạo nhé? Tớ dẫn cậu đi ngắm cảnh đêm của DaeGu.

Taehyung: Được đấy!

Vừa nghe nói được ra ngoài, Taehyung vội vàng cùng Jungkook ra khỏi phòng.

Jungkook: Khí hậu ở DaeGu bây giờ khá lạnh, đặc biệt là buổi tối, cậu gầy như thế nên cầm thêm áo khoác đi.

Taehyung: Tớ không có áo khoác, chỉ có cái áo hoodie này là dày nhất thôi.

Jungkook: Vậy cậu đợi một chút.

Một lát sau, Jungkook lấy một chiếc áo jacket từ hồi anh học cấp 3 ra, Taehyung nhìn thấy chiếc áo thì ngây người, quên cả đưa tay đón lấy.

Jungkook: Sao thế? Xấu quá à?

Taehyung: Không... không phải. Nhìn chiếc áo này tớ lại nhớ đến rất nhiều chuyện trước đây.

Jungkook: Trước đây?

Taehyung: Ừ.

Taehyung nhận lấy áo, khoác lên người, cùng Jungkook ra khỏi nhà. Trăng tròn vành vạnh, đêm hơi lành lạnh, họ bước đi trên con đường quen thuộc, ở bên cạnh là người quen thuộc, kỷ niệm của quá khứ đã trôi qua 1 thời gian rất dài rồi, vậy mà như đang ở trước mắt.

Taehyung cúi xuống nhìn chiếc áo khoác ngoài sạch sẽ trên người mình, bất giác nhớ đến 1 ngày mùa đông năm lớp 10.

Taehyung: Tớ nhớ lần đầu tiên nhìn thấy cậu nhảy là khi cậu đang mặc chiếc áo này.

Jungkook: Lần đầu tiên? Cậu muốn nói đến đêm liên hoan văn nghệ chào mừng năm mới hồi lớp 10 à?

Taehyung: Đúng rồi, cậu còn nhớ à?

Jungkook: Nhớ chứ, tớ nhớ cậu là người dẫn chương trình.

Taehyung: Đúng rồi, trước khi biểu diễn, hôm bọn mình cùng diễn tập ấy, cậu mặc chiếc áo này. Lúc đó tớ còn không biết là cậu biết nhảy, khi tiếng nhạc cất lên, cậu nhảy động tác đầu tiên làm tớ vô cùng ngạc nhiên.

Jungkook: Lúc đó trông tớ ngốc lắm à?

Taehyung: Không, đẹp trai lắm! Trước đây, tớ thường thấy bọn con gái nhảy múa thôi, đều là các điệu nhảy đẹp và duyên dáng. Còn cậu nhảy thì lại khác! Nhìn cậu nhảy khiến người ta...

Jungkook: Khiến người ta làm sao?

Taehyung: ... Nhiệt huyết dâng trào.

Nghe thấy câu trả lời này, đầu tiên Jungkook ngơ ngác không hiểu, tiếp đó là bật cười, 1 nụ cười ngầm hiểu ra. Hai người lặng lẽ bước đi được vài bước thì Jungkook đột nhiên lên tiếng.

Jungkook: Tớ nhớ buổi diễn tập hôm đó, cậu mặc chiếc áo màu trắng còn cài một chiếc kẹp đính ngọc trai trên áo nữa.

Taehyung: Quê mùa lắm hả?

Jungkook: Không, đẹp lắm, chỉ có điều sau đó không nhìn thấy cậu mặc chiếc áo ấy nữa.

Taehyung: Đó là chiếc áo cô giáo cho tớ mượn, là áo của con gái cô ấy tớ thấy hợp nên xin cô cho mượn.

( kiểu vậy)

Jungkook: Thảo nào, nhưng sau đó cậu mặc chiếc áo màu xanh lam cũng rất đẹp.

Taehyung: Cái này mà cậu cũng nhớ à?

Jungkook: Nhớ chứ, rất nhiều chuyện tớ đều nhớ. Tớ còn nhớ ở đây...

Jungkook chỉ vào sạp hàng bán bánh trứng đang thu dọn.

Jungkook: Chính ở cửa hàng này, cậu mua 1 túi bánh trứng, lúc bước ra nhìn thấy tớ... cậu nhét luôn vào miệng tớ 1 miếng, nói là ngon lắm, sau đó quay đầu chạy biến đi.

Taehyung: Ha ha ha, thế sau đó cậu có ăn không?

Jungkook: Ăn chứ, rất thơm, cũng rất ngọt...

Taehyung: Rất thơm nhỉ?

Jungkook: Ừ, rất thơm! Sau khi cậu rời đi, tớ thường xuyên đến sạp hàng này mua bánh trứng ăn.

Taehyung: Cậu nói như vậy làm tớ cũng muốn ăn...

Jungkook: Hôm nay sạp hàng thu dọn rồi, để ngày mai tớ dẫn cậu đi ăn.

Taehyung: Được đấy!

Họ lại bước về phía trước, đi qua 1 con đường trải sỏi nhiều năm rồi chưa được tu sửa, đi qua quán net quen thuộc...

Taehyung: Quán net này vẫn còn hoạt động cơ à? Tớ nhớ ngày trước cậu thường xuyên đến đây chơi game.

Jungkook: Cũng không hẳn là thường xuyên. Mỗi tuần có 1, 2 lần thôi. Ơ, mà sao cậu biết tớ hay đến đây?

Taehyung: Tớ vô tình nhìn thấy...

Taehyung đương nhiên không nói cho anh biết là mỗi lần đi ngang qua quán net này, theo thói quen cậu sẽ nhìn vào bên trong, tìm kiếm bóng dáng của anh.

Jungkook: Sau đó... cậu chuyển trường, vì sao không nói với tớ 1 tiếng?

Taehyung: Tớ muốn nói với cậu, tớ từng đi tìm cậu mà...

Jungkook: Cậu đi tìm tớ ư? Lúc nào thế?

Taehyung: Hồi nghỉ hè ấy, bố mẹ tớ đột nhiên nói với tớ là sẽ đưa tớ rời khỏi nơi này, họ còn làm xong thủ tục chuyển trường cho tớ rồi. Tớ muốn đi chào tạm biệt cậu, nhưng lại không biết nói với cậu thế nào, cũng không biết cậu sẽ có phản ứng ra sao. Tớ sợ chứng kiến cảnh cậu chỉ lạnh nhạt đáp 1 câu: "Ừ, tạm biệt!"

Jungkook: Trong lòng cậu, tớ là người lạnh lùng như vậy sao?

Taehyung: Thì bình thường cậu toàn nói với tớ thế còn gì!

Jungkook:...

Taehyung: Hai ngày trước khi rời đi, tớ lấy hết dũng khí đến nhà cậu thì cậu lại không có nhà, nhà cậu không có ai cả.

Jungkook: Hóa ra là cậu đến vào mấy ngày đó. Lúc ấy, bà dẫn tớ đi gặp gia đình mới của bố tớ.

Taehyung: Vốn dĩ tớ cũng định viết vài dòng cho cậu, sau đó nghĩ thấy không có ý nghĩa gì nên thôi.

Jungkook: Sao lại không có ý nghĩa? Cậu còn nói lời chào tạm biệt với Min Yoongi, thế mà ngay cả lời tạm biệt cũng không nói với tớ.

Taehyung: Yoongi? À, hôm tớ đi thì tình cờ gặp cậu ta, thế là tiện miệng chào cậu ta 1 tiếng thôi. Cậu ta hỏi tớ đi đâu, tớ nói với cậu ta là tớ chuyển trường. Tớ nhờ lúc đó tớ còn nhờ cậu ta chuyển lời đến cậu, cậu ta không nói gì với cậu à?

Jungkook: Cậu ta có nói. Cậu ta nói với tớ là cậu chuyển trường rồi. Tớ hỏi cậu ta là cậu có nói gì nữa không thì cậu ta bảo không.

Taehyung: Thế nên cậu giận tớ à?

Jungkook: Tớ có lý do gì mà giận cậu chứ? Bọn mình chỉ là bạn học bình thường, ngay cả 1 câu "tạm biệt" cũng không cần nói với nhau mà.

Taehyung: Còn nói là không giận? Tớ thấy rõ ràng là cậu giận đến tận bây giờ.

Jungkook:...

Taehyung ngẩng đầu lên, lặng lẽ nhìn Jungkook, nhớ lại ký ức khi cậu còn ở thời không khác. Cậu nhớ 1 Jungkook có hàng nghìn hàng vạn fan, luôn ở cách cậu rất xa, 1 Jungkook mà cậu cam tâm tình nguyện đi theo. Có lúc cậu nghĩ, mặc dù 2 người họ đều là Jungkook , nhưng là 2 người tồn tại ở 2 thời không song song, vậy người cậu thích rốt cuộc là ai chứ?

Còn lúc này, Jungkook trước mặt cậu đây, ánh mắt vô cùng nóng bỏng, kiên định, đó mới là ánh mắt thật sự khiến cậu rung động. Mặc dù anh của lúc này mới là chàng trai 21 tuổi, nhưng cậu lại thực sự động lòng. Cậu bật cười, nụ cười ngập tràn sự dịu dàng và thỏa mãn .

Taehyung: Jungkookie à, tìm lại được cậu, tớ cảm thấy rất may mắn!

Jungkook: Hừ!

Taehyung: Thôi mà, thôi mà, tớ sai rồi không được sao, lần sau trước khi đi chắc chắn tớ sẽ nói với cậu...

Jungkook: Cậu còn muốn có lần sau?

Taehyung: Không muốn! (Nhưng vẫn có đấy, hơn nữa... lần sau sẽ không còn là "tạm biệt" nữa rồi!)

Nhớ đến sự ly biệt 9 năm sau, Taehyung bất giác trở nên ủ rũ, không muốn nói thêm gì nữa, ngẩng đầu lên để kìm nén nước mắt đang ướt khóe mi thì nhìn thấy ngôi trường quen thuộc.

Taehyung: Ơ? Bọn mình đến trường rồi này!

Chẳng biết đi bao lâu, cuối cùng họ đã men theo con đường nhỏ quen thuộc bước đến trước cánh cổng trường cấp 3.

Taehyung: Tiếc là cổng khóa mất rồi, nếu không tớ muốn vào trong xem sao.

Jungkook: Chúng ta có thể trèo tường vào mà. Nào, cậu giẫm lên vai tớ, trèo lên...

Taehyung: Hả? Thế có được không?

Jungkook: Không vấn đề, trước đây tớ thường xuyên trèo tường ở chỗ này mà, bên trong có bồn hoa để đặt chân đấy.

Taehyung do dự một lát, lại nhìn vào khuôn viên trường hồi lâu, sau đó lóng ngóng trèo tường với sự giúp đỡ của Jungkook .

Taehyung: Ơ? Ở đây có bồn hoa sao? Sao tớ không nhớ gì hết nhỉ?

Jungkook: Có mà, mới tốt nghiệp 2 năm mà cậu đã quên rồi.

Taehyung: (Đối với tớ thì đã là 12 năm rồi đấy.)
Ừm... già rồi, trí nhớ không còn tốt nữa.

Jungkook: ... Vậy cậu còn nhớ nhà ăn nhỏ bên đó không?

Taehyung: Nhà ăn nhỏ? Ôi, để tớ nhớ lại đã. Món ăn ở nhà ăn đó rất khó nuốt, nhưng mọi người vẫn ngày ngày đến đó ăn.

Jungkook: Hồi đó chúng ta đều đang tuổi lớn, chưa đến giờ ăn đã đói meo rồi, chỉ cần ăn được là được.

Taehyung: Đúng vậy, nếu đi muộn 1 chút thì có khi bánh bao cũng không có mà ăn ấy chứ.

Jungkook: Ừ, thế nên lúc đó cậu mua 1 suất cơm cho tớ, tớ vẫn nhớ đấy.

Taehyung: Lúc nào nhỉ? Sao tớ không nhớ gì hết?

Jungkook: Hồi học lớp 10, tớ không làm bài tập, bị cô giáo phạt đứng, mọi người đều ăn xong quay về, cô giáo mới tha cho tớ. Tớ biết nhà ăn giờ đó chắc chắn chẳng còn gì, nhưng vẫn muốn thử vận may, xem còn cái bánh bao nào không. Lúc tớ bước vào nhà ăn thì nhìn thấy cậu, cậu vẫn đang ngồi đó đợi tớ. Cậu còn gọi cho tớ 2 món, 1 món là thịt bò hầm khoai tây, 1 món là thịt lợn xào còn có 1 đĩa kim chi ăn kèm. Đó là bữa cơm ngon nhất mà tớ từng ăn trong đời, đến bây giờ vẫn còn nhớ mùi vị.

Taehyung: Tớ nhớ ra rồi! Từ đó về sau, mỗi lần cậu có chuyện gì đến muộn liền nhét thẻ cơm cho tớ, bảo tớ mua cơm giúp cậu, ngang tàng hết sức!

Jungkook: Ừ, có cậu rồi, tớ không bị đói nữa.

Taehyung: Lúc đó thật đơn thuần, vui vẻ biết bao! Chỉ cần ăn 1 bữa cơm no là đã cảm thấy thỏa mãn rồi.

Jungkook: Đúng vậy.

Họ vừa đi vừa nhớ lại cuộc sống ở trường học hồi đó.

Ký ức của 2 người họ luôn không giống nhau, nhưng chuyện liên quan đến nhau thì lại nhớ rất rõ.

......

Khi họ ôn hết chuyện quá khứ thì trời cũng về khuya. Jungkook thành thục, dứt khoát trèo tường nhày xuống, sau đó đứng ở bên dưới giơ 2 tay ra, đợi đón lấy Taehyung. Lần này không có gì để đặt chân nữa, Taehyung ngồi trên bờ tường cao ngất, nhìn xuống mặt đất, đầu óc choáng váng.

Jungkook: Nào, nhảy xuống đi, tớ đỡ cậu!

Taehyung: Tớ nặng lắm đấy.

Jungkook: Tin tớ đi mà, đừng sợ! Tớ là thỏ cơ bắp mà.

Taehyung nhắm mắt, cắn răng nhảy từ trên tường cao xuống. Một lát sau, cậu cảm thấy mình đang ở trong lồng ngực ấm áp, rắn chắc, còn ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt thuộc về riêng Jungkook . Tất cả giống như 1 giấc mơ tuyệt đẹp, trong đêm tối tĩnh mịch, anh lặng lẽ ôm cậu, cảm nhận nhịp tim rung động của nhau. Cậu có chút lưu luyến, không muốn rời xa vòng tay này, chỉ muốn tham lam thêm chút nữa sự ấm áp của anh, nhưng lý trí lại mách bảo cậu là không thể. Cậu muốn đẩy anh ra, không ngờ anh lại ôm cậu chặt hơn, khiến cậu không cách nào giãy ra được.

Taehyung: Cậu... cậu buông tớ ra đi.

Jungkook: Cậu có thể trả lời tớ 1 câu này trước không?

Taehyung: Gì cơ?

Jungkook: Cậu thích tớ không?

Taehyung: Hả? Tớ...

May mà là buổi đêm, khuôn mặt đỏ lựng của Taehyung được bóng tối che giấu, nhưng chính vì ở trong bóng tối, cậu càng cảm thấy hoảng hốt, bối rối, không biết nên đối phó với câu hỏi đột ngột này của Jungkook thế nào. Cậu ngẩng đầu nhìn bức tường cao sau lưng, nhìn con đường không bóng người qua lại, đột nhiên ý thức được là mình đã rơi vào "cái bẫy" mà Jungkook đào cho cậu, bây giờ muốn trốn cũng muộn rồi.

Jungkook: Chắc cậu cũng biết, hồi cấp 3, tớ rất thích cậu.

Taehyung: Hử...

Taehyung cảm thấy đầu óc trống rỗng, không chỉ vì lời tỏ tình đột ngột của Jungkook , mà còn vì khuôn mặt cậu ngày đêm thương nhớ đang ở gần trong gang tấc, điều quan trọng hơn là anh đang ôm cậu...

Jungkook: Tớ cảm nhận được là cậu thích tớ, nhưng tớ không hiểu, vì sao cậu luôn trốn tránh?

Taehyung: Tớ... tớ... Bọn mình không thể có kết quả đâu.

Jungkook: Vì sao không thể?

Taehyung: Vì...

Jungkook: Vì sao?

Cậu biết mình không thể nói sự thật cho anh biết, vì cho dù cậu nói, anh cũng sẽ không tin, ngược lại còn hiểu nhầm cậu bịa ra 1 lý do vớ vẩn. Cậu chỉ đành trả lời 1 cách mập mờ.

Taehyung: Hôm nay tớ cũng đã nói với cậu rồi đấy, 9 năm sau tớ sẽ rời đi, chúng ta không có kết quả đâu.

Jungkook: Cậu vì kế hoạch này mà từ chối tớ ư? Chuyện của 9 năm sau, ai mà nói chính xác được chứ? Cho dù cậu không thích tớ thì cũng nên tìm 1 lý do thuyết phục 1 tí chứ!

Taehyung: (Lý do này đúng là có vẻ qua loa thật...) Tớ thấy bọn mình không hợp nhau.

Jungkook: Chỗ nào không hợp?

Taehyung: Bọn mình... (Đúng vậy, bọn mình có chỗ nào không hợp nhỉ? Tam quan của bọn mình giống nhau, tính cách cũng giống nhau, cậu ấy còn đúng với gu thẩm mỹ của mình, không có gì thích hợp hơn nữa.)

Bình thường, những lúc ở bên cạnh Jungkook, Taehyung đã phản ứng hơi chậm chạp rồi, bây giờ bị anh ôm thể này, đầu óc cậu càng rối bời, hồ đồ.

Cậu muốn giãy ra khỏi cái ôm ấy, để bản thân có thể bình tĩnh suy nghĩ, nhưng Jungkook nhất quyết không chịu buông tay.

Taehyung: Jungkookie , trước tiên cậu buông tớ ra đã... Cậu như vậy... bọn mình không thích hợp nói chuyện đâu.

Trong lúc Taehyung giãy giụa, Jungkook không những không buông ra mà còn dùng lực hơn, ấn cậu vào tường, mạnh mẽ hôn lên môi cậu... Nụ hôn đầu đời đầy bất ngờ mang theo sự nhiệt tình và cố chấp của tuổi trẻ khiến cậu hoàn toàn ngơ ngẩn, quên mất phản kháng, quên mất vừa rồi mình đang nói gì, chỉ cảm thấy ánh trăng trước mắt đẹp quá...

Tại ngôi trường xinh xắn, trong màn đêm đẹp đẽ, với tình yêu của tuổi trẻ lãng mạn, khoảnh khắc này chỉ còn lại tình cảm ngày đêm nhung nhớ, thiêu đốt ngọn lửa kìm nén bấy lâu trong tim 2 người. Nụ hôn triền miên, mê mải, rất lâu mới kết thúc. Nhưng từ đầu tới cuối, Taehyung không hề phản kháng, lúc đầu là cậu quên phản kháng, sau đó thì không muốn phản kháng nữa... Dẫu biết rằng câu chuyện tình yêu có thể sẽ kết thúc bằng bi kịch, cậu vẫn tham lam chút mật ngọt ngắn ngủi này.

Jungkook: Tớ biết... là cậu thích tớ mà!

Taehyung:....(Từ lúc nào mà cậu biết cách lấy sắc mê hoặc lòng người vậy nhỉ?)

Jungkook: Taehyungie, cậu nói thật cho tớ biết đi, vì cậu không muốn làm ảnh hưởng đến tiền đồ của tớ nên mới từ chối tớ, có phải không?

Taehyung:...

Jungkook: Tớ biết mình bây giờ không thích hợp để yêu đương, tớ là nghệ sĩ, không thể công khai thừa nhận mỗi quan hệ với cậu.... nhất là quan hệ của chung ta sẽ bị xã hội dị nghị. Cậu không danh không phận ở bên tớ nhất định sẽ chịu ấm ức.

Taehyung: ... Cậu đã biết như vậy, vì sao còn trêu chọc tớ?

Jungkook: Tớ cũng từng nghĩ là sẽ đợi, đợi đến khi nào mình có chỗ đứng vững chắc trong làng giải trí thì sẽ bày tỏ với cậu, nhưng 3 tháng nay không gặp được cậu, tớ rất nhớ cậu. Tớ muốn bảo cậu đến đoàn phim thăm tớ, nhưng lại không có lý do gì để yêu cầu cậu đến cả. Cậu có thể hiểu được cảm giác đó không? Bọn mình ở cùng 1 thành phố, tớ muốn gặp cậu, nhưng lại không thể đi gặp cậu. Tớ càng không có "thân phận" gì để yêu cầu cậu đến.

Taehyung: Tớ hiểu...

Cậu làm sao mà không hiểu chứ, hơn 3 tháng qua, cậu cũng muốn gặp anh, muốn đi thăm anh, nhưng cậu cũng không có 1 lý do chính đáng, danh chính ngôn thuận.

Jungkook: Sau này tớ sẽ rất bận, không thể lúc nào cũng xuất hiện trước mặt cậu như trước kia. Tớ không muốn sau này chúng ta cách nhau 1 khoảng xa như vậy, tớ còn phải ngày ngày đoán tâm ý của cậu. Tớ đã suy nghĩ rất lâu, cách duy nhất chính là...

Jungkook lấy từ trong túi áo ra 1 chiếc nhẫn. Taehyung nhìn chiếc nhẫn trước mặt thì vô cùng kinh ngạc, vì đây là chiếc nhẫn mà anh thích nhất, anh còn có 1 chiếc kiểu dáng nam nữa, anh đã đeo chiếc nhẫn này tham gia rất nhiều sự kiện, hoạt động. Anh cầm chiếc nhẫn, trịnh trọng đưa đến trước mặt cậu.

Taehyung: Cậu...

Jungkook: Taehyungie, cậu có đồng ý lấy tớ không?

Taehyung: Cậu... Không phải, chúng ta còn chưa yêu đương gì mà cậu đã nói chuyện kết hôn sao?

Jungkook: Bọn mình đã quen nhau nhiều năm như vậy, nói chuyện yêu đương có lẽ cũng đã nói rồi, hai đứa cũng đủ hiểu nhau rồi, không cần thiết phải lãng phí thời gian nữa.

Taehyung: Cậu mới 21 tuổi thôi, đang bắt đầu sự nghiệp, vậy mà cậu đã muốn kết hôn?

Jungkook: Phải! Tớ đã quyết định rồi! Mặc dù tớ không thể thừa nhận với mọi người tình yêu của bọn mình, nhưng tớ có thể bảo đảm cả đời này chỉ có mỗi cậu thôi.

Taehyung: Cậu có từng nghĩ, tương lai fan của cậu biết cậu đã kết hôn, bọn họ sẽ điên cuồng thế nào không, sẽ "thoát fan rồi quay lại giẫm đạp idol" không? Và cả... bà ngoại của cậu... liệu có... chấp nhận... để cậu như vậy không?

Jungkook: Những fan hâm mộ thoát fan rồi quay lại giảm đạp chỉ vì tớ kết hôn thì không phải là những người thực sự yêu mến tớ. Còn tớ đã nói rồi, bà cũng đã biết rớ thích cậu còn sớm hơn cả khi tớ nhận ra tình cảm của bản thân.

Taehyung: Cậu làm như vậy, Hope hyung có đồng ý không?

Jungkook: Anh ấy nói là tôn trọng tình cảm riêng tư của tớ. Bây giờ tớ chỉ hỏi cậu 1 câu thôi, cậu có đồng ý lấy tớ không? Chỉ cần cậu đồng ý, những cái khác đều không quan trọng.

Taehyung: Không được, tớ không đồng ý, cậu điên rồi, tớ không thể điên cùng cậu được. Tương lai cậu có thể là idol "đình lưu", kết hôn chắc chắn là không được đâu.

Jungkook: Vậy cậu đồng ý làm chồng chưa cưới của tớ cũng được.

Taehyung: Chồng chưa cưới?

Từ nụ hôn đầu đến cầu hôn, Jungkook tấn công liên hoàn với tiết tấu nhanh khiến cậu vô cùng bối rối, mất cả năng lực tư duy.

Taehyung: Đợi... đợi đã, Jungkook, cậu để tớ bình tĩnh lại một chút để suy nghĩ đã.

Taehyung biết lúc này mình nên từ chối thật quả quyết, không để Jungkook có ảo tưởng "không chút thực tế" như thế này, nhưng cậu lại không nhẫn tâm. Cậu quen Jungkook bao nhiêu năm, quá hiểu tính cách của anh. Anh không phải là người dễ kích động, anh nguyện bất chấp tiền đồ của mình để cầu hôn cậu, có thể thấy anh thật lòng với cậu đến mức nào. Nếu cậu từ chối, cho dù là vì lý do gì, anh cũng sẽ bị tổn thương. Cậu không muốn làm tổn thương anh, một chút cũng không.

Taehyung: (Mình nên làm gì đây? Nhẫn tâm làm tổn thương cậu ấy 1 lần ư? Dù gì đau dài không bằng đau ngắn. Nhưng mình phải nói thế nào đây? Có một số lời khi đã nói ra rồi thì sẽ không thể giống như trước đây được nữa. Mình làm tổn thương cậu ấy rồi, giữa bọn mình sẽ hoàn toàn kết thúc...)

Taehyung: Jungkookie, bây giờ tớ hơi bối rối, cậu cho tớ chút thời gian, để tớ cẩn thận suy nghĩ có được không?

Jungkook: Cậu phải suy nghĩ trong bao lâu?

Taehyung: Tớ cũng không biết, có lẽ là mười ngày hoặc nửa tháng, cũng có thể là 1 năm, tóm lại tớ cần suy nghĩ rõ ràng rồi mới trả lời cậu được. Chuyện quan trọng như vậy, bọn mình đều cần phải suy nghĩ thận trọng.

Jungkook: Được, tớ cho cậu thời gian suy nghĩ. Chiếc nhẫn này cậu cứ cầm lấy trước đi, đợi lúc nào cậu muốn đeo thì hãy đeo nó lên.

Taehyung: Vậy nếu như tớ không muốn...

Jungkook: Đây là nhẫn tớ tặng cậu, cậu không muốn thì có thể vứt đi.

Taehyung nhận lấy chiếc nhẫn, nắm chặt trong lòng bàn tay. Cậu hiểu, đây không phải chiếc nhẫn bình thường, đây là tấm chân tình của Jungkook, cậu có thể phụ lòng, nhưng không thể giẫm đạp.

.....

Về đến nhà, Taehyung nhìn chiếc nhẫn trong tay, hồi lâu không tài nào ngủ được, trong đầu tràn ngập suy nghĩ về nụ hôn nóng bỏng, chân thành của anh lúc ở trường học và cả câu nói "Cậu có muốn lấy tớ không?". Tình cảm ở độ tuổi 20 luôn nồng nhiệt nhất, vì tuổi trẻ luôn tràn đầy sinh lực và nhiệt tình. Tình yêu của tuổi trẻ luôn động lòng người nhất, vì trái tim ấy chưa từng trải qua những thăng trầm cuộc sống nên luôn luôn chân thành.

Taehyung đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út, tỉ mỉ ngắm nghía hoa văn tinh xảo trên chiếc nhẫn, đây chính là tấm chân tình của anh.

Taehyung: (Cậu ấy nói không muốn đeo thì vứt đi... Mình làm sao nỡ vứt nó chứ?)

Tình cảm của người nhạy cảm như Taehyung thường tinh tế và thận trọng, nhất là khi cậu đã ở tuổi 30 đã chứng kiến nhiều mỗi tỉnh tan hợp, nhìn thấu bản chất của đàn ông. Người đàn ông được phụ nữ nhận định ở tuổi 30 chính là nốt ruồi son không bao giờ xóa nhòa trong lòng họ.

Taehyung: Jungkook, tớ yêu cậu, tớ luôn rất yêu cậu.

Bỗng nhiên, Taehyung lại thấy hơi nhớ Jungkook , người cậu nhớ ở ngay sát vách, nhưng cậu lại chỉ dám lướt Intagram của anh, hơn nữa cậu còn không để điện thoại phát ra tiếng, sợ người ở sát vách nghe thấy. Cậu xem video nhiều quá, đến nỗi trong giấc mơ cũng toàn là hình ảnh của Jungkook, anh của 10 năm sau, anh lúc còn là thiếu niên nổi loạn... Trong giấc mơ hỗn loạn đó, cậu ngủ 1 mạch đến khi mặt trời lên cao 3 con sào mới tỉnh giấc. Vì trong phòng không có nhà vệ sinh, cậu mơ mơ màng màng cầm túi đồ dùng bước ra khỏi phòng thì bất ngờ đụng phải Jungkook với dáng vẻ tươi phơi phới.

Taehyung: Ơ... Sao cậu lại ở đây? (Ôi trời, tóc mình còn chưa chải, mặt thì chưa rửa nữa.)

Jungkook: Cậu dậy rồi à? Nhà vệ sinh ở bên đó, tớ dẫn cậu đi.

Taehyung: Không cần đâu, tớ biết chỗ rồi.

Jungkook: Được, vậy cậu vệ sinh xong thì xuống nhà ăn sáng, tớ mua cho cậu bánh trứng rồi đấy.

Taehyung: Bà đâu rồi? Army đâu?

Jungkook: Bà cùng Army ra công viên dạo bộ rồi, lát nữa cậu ăn xong, tớ sẽ dẫn cậu đi công viên chơi.

Taehyung: Ồ, ngại quá, tớ ngủ quên mất.

Jungkook: Không sao, bây giờ mới hơn 8 giờ, bình thường bà hay dậy sớm, người già quen ngủ sớm dậy sớm mà. Bánh trứng tớ vừa mua về, hãy còn nóng đấy, cậu ăn thử đi.

Taehyung: Ừm, thơm quá!

Taehyung đưa tay nhón một miếng, đang định bỏ vào miệng thì Jungkook đột nhiên cầm lấy tay cậu, đút bánh trứng vào miệng mình. Anh không những ăn được bánh trứng, mà đầu lưỡi còn lướt qua đầu ngón tay cậu, trong phút chốc, một dòng điện từ đầu ngón tay chạy thẳng vào tim.

Taehyung: Cậu... (Rõ ràng là cậu cố ý! Cậu học mấy trò này từ bao giờ vậy?)

Cậu vội vàng rụt ngón tay tê dại về. Jungkook lại coi như chẳng có gì xảy ra, véo 1 miếng bánh đưa đến miệng cậu.

Jungkook: Ngon lắm, cậu thử đi!

Taehyung: Tớ... tớ tự ăn. Đây, 1 nửa này cho cậu.

Jungkook: Cậu sao thế? Mặt đỏ rồi kìa.

Taehyung: Tớ không có... Tớ nóng, phòng này nóng quá.

Jungkook nhận ra cậu đang xấu hổ, trong lòng cũng có chút ngứa ngáy, muốn trêu chọc cậu nữa nhưng lại thôi. Mặc dù anh không có kinh nghiệm yêu đương nhưng 3 tháng đóng phim ngọt sủng cũng không phải là vô ích, ít nhiều cũng quan sát được mấy trò nghịch ngợm của các cặp đôi yêu nhau. Anh phát hiện ra, lúc trêu chọc người mình yêu, đàn ông cần biết vừa đủ, ít quá thì nhạt mà nhiều quá thì lại nhàm.

Jungkook: Cậu còn muốn đi đâu không? Chúng ta ra ngoài đi dạo nhé, không phải lâu rồi cậu chưa về đây sao?

Taehyung: Tớ muốn đi công viên, còn muốn đi ăn tobokki cay dưới tòa nhà nhà tớ, tớ nhớ món này đặc biệt ngon.

Jungkook: Sắp xếp đồ đi rồi chuẩn bị xuất phát.

Taehyung: Buổi tối chúng ta đi công viên Apsan chơi nhé! À đúng rồi, trong công viên Apsan có 1 quán kem, có loại kem nho và chuối khô rất ngon, không biết bây giờ còn không.

Jungkook: Chắc là có đấy, năm ngoái tớ về còn đi ăn mà. Không ngờ khẩu vị của chúng ta cũng khá giống nhau đấy.

Taehyung: Thế thì hay quá, tớ thèm bao nhiêu năm nay rồi, rất muốn ăn!

Jungkook: Bao nhiêu năm nay?

Taehyung: ... Ý tớ là rất lâu ấy!

.....

Ba ngày nghỉ phép mặc dù ngắn ngủi nhưng họ lại cùng nhau gợi nhớ rất nhiều ký ức bị năm tháng chôn vùi, mà nhớ càng nhiều thì càng thêm lưu luyến. Kết thúc kỳ nghỉ, Taehyung không nỡ rời đi, càng không nỡ rời xa Jungkook . Ở sân bay, cậu cố kìm nén nhưng vẫn không thể, bèn ngoảnh đầu nhìn theo hướng anh bước đi. Đúng lúc ấy Jungkook cũng quay đầu lại nhìn cậu, 4 mắt nhìn nhau lưu luyến. Jungkook bỗng nhiên chạy lại, ôm cậu thật chặt.

Jungkook: Tớ chờ cậu, cho dù bao lâu... Cho dù 9 năm sau cậu muốn rời đi, tớ cũng sẽ đợi cậu trở về.

Taehyung:.....

Cậu không đáp lại, vì lúc này trên mặt cậu toàn là nước mắt. Cậu không dám lên tiếng, sợ anh nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của mình. Những ngày qua tựa như một giấc mơ, giấc mơ này quá đẹp, họ đều chìm đắm trong đó, không muốn tỉnh lại, nhưng lại không thể không tỉnh.

.....

Jungkook trở về đoàn phim, Taehyung thì trở về trường, tất cả trở về quỹ đạo như cũ, nhưng trái tim đã rời khỏi quỹ đạo thì không thể quay trở lại được nữa. Trước đây, thỉnh thoảng họ mới gửi tin nhắn cho nhau và thường nói những chuyện thường ngày, nhưng giờ, Jungkook thường xuyên gửi cho cậu những bức ảnh rất đẹp của anh.

Jungkook: Thầy vũ đạo nói tớ gầy quá, điệu nhảy thiếu sức sống, bảo tớ phải tăng cơ.

Anh gửi cho cậu mấy bức ảnh đang mặc áo choàng tắm trong khách sạn, vòm ngực lấp ló ẩn hiện, vô cùng cuốn hút.

Jungkook: Cậu thấy tạo hình này của tớ thế nào?

Taehyung: Chẳng ra làm sao!c(Cậu cho tớ xem mấy bức ảnh vào lúc nửa đêm nửa hôm thế này, làm sao mà tớ ngủ được chứ?)

Jungkook: (Gửi 1 đoạn video) Đây là video tớ vừa quay đấy, cậu xem hiệu quả thế nào nhé!

Taehyung biết rõ là anh cố ý, nhưng vẫn không kìm được mà mở video ra. Vũ đạo của anh đã tiến bộ rất nhiều, không chỉ cảm giác về cơ thể và tiết tấu nhạc, mà còn cảm giác về thẩm mỹ, điều quan trọng nhất là sự gợi cảm khiến người ta càng nhìn càng bị cuốn theo.

Jungkook: Cậu xem chưa? Tớ nhảy thế nào?

Taehyung: Khách quan mà nói thì... có tiến bộ!

Jungkook: Sau đó thì sao?

Taehyung: Không có sau đó! Tớ buồn ngủ rồi, đi ngủ đây! Cậu tập nhảy cũng đừng tập quá sức nhé! (Mình mà còn không ngủ thì sợ là tối nay không ngủ được mất.)

Jungkook: Sao gần đây cậu lạnh nhạt với tớ thê?

Taehyung: Để cho cậu tỉnh táo hơn một chút.

Jungkook dạo gần đây đúng là không tỉnh táo lắm, có lẽ là vì anh đã bày tỏ rõ tâm ý của mình, không cần phải che giấu nữa, hoặc có lẽ là vì tình tiết trong bộ phim tình cảm quá ngọt ngào, khiến anh hơi nhập tâm. Đặc biệt là cảnh "giường chiếu" của nam nữ chính hôm nay, trước đây là nữ chính yêu sâu sắc nam chính, nhưng vì không muốn liên lụy đến nam chính nên quyết định rời xa anh ta. Nam chính nhất thời kích động, lao đến ôm nữ chính. Nữ chính muốn đón nhận nhưng lại giả vờ từ chối, muốn từ chối nhưng vẫn tiếp nhận, nửa kéo nửa đẩy, cuối cùng thì gạo cũng nấu thành cơm.

Jungkook quan sát một hồi, không kìm được mà nhớ đến nụ hôn đầu kích động của mình, bây giờ lại càng cảm thấy ngọt ngào.

Jungkook: Army à, sao Taehyungie khó hiểu thế nhỉ nghĩ một đằng làm một nẻo.

Army: Em đọc tiểu thuyết thì đều thấy viết như vậy, phim truyền hình cũng diễn như vậy, nên chắc anh Taehyung cũng vậy đó.

Jungkook: Em cũng chưa yêu ai à?

Army: Hồi học cấp 3 em từng yêu 1 người, sau đó chia tay rồi. Jungkook oppa, còn anh thì sao?

Jungkook: Anh... giỏi hơn em.

.....

Nam nữ chính lại bắt đầu quay cảnh "giường chiếu" thứ 2, hai người trải qua 1 đêm mặn nồng, sáng sớm hôm sau thì dính nhau như sam.

Jungkook nghiêm túc lật xem kịch bản.

Jungkook: Hôm trước chẳng phải nữ chính vẫn rất lạnh nhạt sao? Hôm sau đã nhiệt tình như vậy hả?

Army: Ngủ với nhau rồi thì chắc chắn sẽ khác ạ.

Jungkook: Thật không?

Army: Thật... đấy ạ! Jungkook oppa, hay là anh thử xem?

Jungkook:...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip