Chương 24: Nhớ về sự dịu dàng suốt đời (H)
Taehyung thấy Ha Eun giống như "con ruồi mất đầu" bay loạn xạ đến các nhóm dò hỏi, sợ rằng chị ta sẽ bị người có dụng tâm khác "tẩy não", gây thêm phiền phức cho Jungkook, thế là cậu bèn tìm một số bài phỏng vấn đạo diễn Kang về việc chọn diễn viên gửi cho Ha Eun.
Taehyung: Bạn em nói đạo diễn Kang là 1 người rất có trách nhiệm với tác phẩm, ông ấy sẽ không chọn bìừa diễn viên đâu. Có lẽ Jin đã giới thiệu Jungkookie với ông ấy, nhưng Jungkookie nhận được vai này nhất định là vì cậu ấy phù hợp.
Ha Eun: Vậy sao? (Một lát sau) Đạo diễn Kang này thật bá đạo, yêu quá, yêu quá! Chị biết Jungkook nhà chúng ta dựa vào thực lực để nhận được vai diễn mà. Chị phải gửi mấy cái này vào nhóm, kêu gọi mọi người nhanh chóng phản hắc' mới được.
Taehyung: Chuyện này không gây ảnh hưởng lớn, fan của cậu ấy cũng không cần tích cực bảo vệ lắm đâu, cứ kệ mấy người qua đường đó đi chị ạ.
Ha Eun: Thế thì cũng không thể trơ mắt nhìn cậu ấy bị ức hiếp được.
Taehyung: Bên liên quan sẽ nhanh chóng ra mặt làm rõ mọi chuyện thôi.
Ha Eun: Nếu bên liên quan không làm rõ thì sao, chẳng nhẽ cứ để Jungkook bị bôi nhọ sao? Không được, Jungkook cần chúng ta bảo vệ!!!
Taehyung: Tin em đi mà! Bên cạnh Jungkookie còn có người chuyên nghiệp hơn chúng ta đấy! Chúng ta muốn bảo vệ Jungkookie, nhưng cũng không cần phải gấp gáp trong thời điểm này.
Ha Eun: Được, chị nghe em.
.......
Taehyung nhớ ra mình vẫn là fan mới, cậu cũng phải tích cực tham gia một số nhóm mới được. Thế là cậu ấn like và bình luận rất nhiều, ngoài ra còn vào Intagram tố cáo những kẻ cố ý bôi nhọ, nói xấu Jungkook, hoạt động vô cùng bận rộn. Sau khi trải qua nhiều chuyện, cậu mới hiểu việc cày view hay khống chế bình luận là con dao hai lưỡi, vừa có thể bảo vệ Jungkook, nhưng đồng thời cũng đưa anh lên đầu sóng ngọn gió, khiến anh phải chịu nhiều chỉ trích hơn. Cậu của bây giờ hiểu rõ Jungkook hơn, biết điều anh thật sự muốn là nắm bắt tất cả cơ hội, bước từng bước ổn định, chứ không phải cần mấy "chủ đề hoť" kia.
NamJoon: Em mau xem đi! (Giri link bài báo)
NamJoon gửi link cho Taehyung xem một số bài phân tích vô cùng hùng hồn. #Sóng gió ảnh tạo hình#, #Đây là âm mưu ngăn cản Jungkook nổi tiếng#, #Jungkook gặp phải đãi ngộ bất công ở cuộc thi "Nghệ sĩ toàn năng"#, #Nam nghệ sĩ nào đó tạo hình chơi xấu Jungkook sau lưng#.
Những "bài phân tích" đều ám chỉ những việc này có liên quan đến Jack, một nhóm fan để ảnh avatar Jungkook đã ấn like và bình luận, khiến Taehyung tức đến nỗi muốn thổ huyết lên màn hình điện thoại.
NamJoon: Bình thường, IP của 1 tác phẩm lớn như thế, trước khi công bố ảnh tạo hình thì sẽ không lộ ra bất kỳ tin nào, chuyện lần này chưa chắc đã có người bôi xấu, mà có thể là trùng hợp thôi. Vốn dĩ cũng chẳng phải chuyện gì lớn, nhưng bây giờ có người lại cố ý gây thù chuốc oán, kéo Jack vào, mà 1 khi chọc đến Jack thì khó kết thúc lắm.
Taehyung: Trong số họ có rất nhiều cô gái trẻ, dễ bị "tẩy não", cái này thì cũng không có cách nào cả. Em phải vào các nhóm bảo fan không bình luận gì mới được.
NamJoon: Không có tác dụng đâu, em nói bọn họ cũng không nghe đâu, làm không khéo có khi họ còn nghĩ em là fan của Jack đang nằm vùng đấy.
Taehyung: Vậy bây giờ em nên làm thế nào?
NamJoon: Yên lặng theo dõi thôi!
.......
Chẳng bao lâu, có người tìm được tài khoản nam diễn viên công bố ảnh tạo hình đó tên là Ji Hu, còn phóng to ảnh mặc trang phục tạo hình của anh ta trên Intagram lên, thế là một số fan của Jungkook liên tìm đến Intagram của anh ta, yêu cầu giải thích rõ ràng.
Dưới áp lực khủng bố tin nhắn, cuối cùng Ji Hu cũng thông qua công ty quản lí lên tiếng.
Ji Hu: Trước đây, khi còn đang học ở Học viện Điện ảnh, tôi có vinh hạnh được thử vai trong bộ phim "Cẩm thời". Hồi đó, cùng đi với tôi còn có rất nhiều bạn sinh viên nữa, xuất phát từ ý định chơi đùa, tôi gửi ảnh tự chụp vào 1 nhóm trên mạng, vô tình lộ ra góc áo của trang phục tạo hình, gây ra phiên phức cho đoàn phim, tôi thực sự thấy có lỗi. Tôi đi thử vai nhưng không đạt, vì thế không có chuyện đổi vai đâu ạ. Đạo diễn Kang là 1 người mà tôi vô cùng khâm phục, chính vì ông ấy không ngừng muốn hoàn thiện tác phẩm của mình nên đã chỉ ra những thiếu sót trong diễn xuất của tôi, giúp tôi tránh đi phải "đường vòng" trên bước đường tương lai của mình. Tôi thành thật xin lỗi vì hành động vô ý của tôi đã gây ra những phiền phức không đáng có cho mọi người, cũng rất xin lỗi vì đã gây ra rắc rối cho những diễn viên khác. Hy vọng mọi người hãy ủng hộ phim "Cẩm thời", tôi cũng sẽ luôn rèn luyện khả năng diễn xuất của mình để mang đến cho mọi người những tác phẩm tốt hơn.
Người qua đường 1: Mặc dù không đổi vai diễn, nhưng rốt cuộc có nội tình gì bên trong không thì ai mà biết được? Tôi không phải fan, chỉ xem chút thôi, một chút chuyện nhỏ này sao phải bám rịt lấy chứ? Có cảm giác một số người hơi ác ý.
Người qua đường 2: Không có gì mà sao lắm chuyện thế nhỉ? Có thể đừng vì mấy chuyện lông gà vỏ tỏi này mà chiếm dụng tài nguyên công cộng được không?
Fan 1: Đương sự đã ra mặt giải thích rồi, một số kẻ không thèm làm rõ chân tướng sự việc mà đã vội và hắt nước bẩn vào Jungkook.
Fan 2: Lòng người thật là thâm hiểm, diễn có tốt hay không, cứ đợi phim phát sóng là biết ngay thôi mà.
Fan 3: Thế là có ý gì? Jungkook không thích hợp? Bạn thích hợp à?
Fan 4: Đạo diễn Kang nổi tiếng là người khắt khe trong việc chọn diễn viên, lẽ nào đạo diễn nổi tiếng người ta lại không bằng bạn à?
Fan 5: Chờ đợi "Cẩm thời" công chiếu là xong chuyện.
Fan 6: Jungkook nhà chúng ta mà lợi hại như vậy thì tốt quá, cũng không đến nỗi bị bôi đen rớt thứ hạng đáng lẽ thuộc về anh.
Taehyung đọc những lời tranh luận, cãi nhau trên mạng, bất lực lắc đầu, tắt Intagram đi.
....
Có vẻ như mọi chuyện đã qua, lại khôi phục vẻ sóng yên biển lặng ban đầu, nhưng con sóng ngầm vẫn đang ngày càng dữ dội.
Taehyung: Haizz! Đúng là càng nổi tiếng càng lắm thị phi, ngày nào cũng thế, có để người ta yên tâm ngắm trai đẹp không chứ?
NamJoon: Người tên Ji Hu cũng không tồi, ra mặt giải thích, đính chính nhanh thế.
Taehyung: May mà sự việc chưa nghiêm trọng, nếu không tối nay em không ngủ được mất.
NamJoon. Anh nghĩ em đã trải qua nhiều nên như thế rồi thì phải coi là bình thường chứ.
Taehyung: Đúng là trải qua rất nhiều lần, nhưng mà mỗi lần... đều khiến em hãi hùng. Em lúc nào cũng lo, sợ đó là tin tiêu cực, trở thành lần thất bại trong cuộc đời nghệ thuật của Jungkookie.
NamJoon: Đúng vậy, giới giải trí là thế đó, dư luận có thể khiến em 1 đêm thành danh, cũng có thể khiến em 1 đêm không còn gì hết.
Taehyung: Thế nên muốn đi thật xa thì không thể phạm sai lầm.
NamJoon: Không phạm sai lầm cũng sẽ bị mọi người thêu dệt thành phạm sai lầm. Nhưng cho dù bị bôi đen thế nào, không ai có thể ngăn cản được sự nổi tiếng của Jungkook.
Taehyung: Nhưng em vẫn lo lắng cho anh ấy.
NamJoon: Em ấy à, cứ nghĩ Jungkook mong manh lắm đấy. Cậu ấy không yếu đuối như em nghĩ đâu. Cậu ấy không còn là Jungkook trước kia nữa rồi. Cậu ấy có người quản lý, có công ty, chuyện hôm nay, nếu Ji Hu không ra mặt giải thích thì đoànphim và Jin cũng sẽ không để mặc người ta tung tin đồn nhảm, thêm nữa sẽ kéo đạo diễn Kang đức cao vọng trọng vào. Anh đoán có thể đoàn phim cũng muốn đấy những chủ đề này nóng lên, thế nên mới không lập tức lên tiếng.
Taehyung: ...
Taehyung cũng hiểu điều này, nhưng cậu cũng biết, thế giới này không có gì là công bằng thực sự, ý chí con người ta có kiên cường thế nào, công ty quản lý có mối quan hệ sâu rộng ra sao, cũng không thể bảo vệ được Jungkook. Một khi bị người ta nắm được điểm yếu, anh sẽ mãi mãi không thể quay lại được. Một năm nào đó của sau này, Jungkook cũng sẽ trải qua một khoảng thời gian đen tối trong sự nghiệp, may mà anh không bỏ cuộc.
NamJoon: Là do em để tâm đến Jungkook quá thôi. Thực ra, nếu nghĩ kĩ thì sẽ biết, đoàn phim nếu không vì Jungkook thì cũng sẽ vì bộ phim và người của họ, không để sự việc phát triển theo chiều hướng bất lợi đâu. Hơn nữa Ji Hu đã để lộ phục trang của đoàn phim, nếu truy cứu đến cùng, anh ta cũng không thoát khỏi liên lụy, bảo mật đạo cụ, phục trang là quy định trong ngành mà.
Taehyung: Có anh thật là tốt, nói chuyện với anh xong, em cũng yên tâm hơn rất nhiều.
NamJoon: Em yên tâm là tốt rồi, anh tiếp tục chiến đấu với IP của anh đây.
Taehyung: IP gì cơ? Là bộ phim anh định làm à?
NamJoon: Đúng vậy, gần đây anh đặc biệt thích bộ tiểu thuyết "Mộng như mộng".
Taehyung: Aaaaa... Anh muốn mua IP này sao?
NamJoon: Em biết tiểu thuyết này à?
Taehyung: Đương nhiên ạ, một tác phẩm rất hay.
NamJoon: Ừ, nhưng tác giả báo giá hơi cao, tận 2.000.000 won.
Taehyung: Cao ạ? Không cao đâu anh. Cuốn tiểu thuyết này xứng đáng với giá đấy!
NamJoon: Nhưng điểm số của cuốn này bình thường, đánh giá cũng không cao, sếp bọn anh bảo anh mặc cả dưới 1 000.000 won. Anh xem thái độ của tác giả thì khả năng mua được là không cao. Hơn nữa anh nghe nói các công ty khác cũng quan tâm đến IP này, tuyệt đối không thể bỏ lỡ thời cơ được. Haizz, anh không có tiên, nếu có tiền, anh chắc chắn sẽ tự mua, sau đó lấy IP đấy để bàn bạc phần trăm lợi nhuận với sếp.
Taehyung: Ý tưởng này của anh được đấy, vừa tiết kiệm tiền cho sếp, vừa có thể kiếm được 1 khoản to.
NamJoon: Đáng tiếc anh không có tiền, em có quen người nào có tiền không?
Taehyung: (Nếu mình và Jungkook mua lại thì sao nhỉ? Số tiền bọn mình để dành đến giờ vẫn chưa nhiều lắm, nhưng có thể nghĩ cách...) Nếu anh thật sự muốn tìm người mua, em có thể giúp anh nghĩ cách.
NamJoon: Tốt quá! Vậy anh sẽ bàn bạc lại với tác giả, xem giá cả có thể giảm thấp nhất là bao nhiêu. Nếu công ty anh không mua, chúng ta sẽ tìm người mua.
Taehyung: Được ạ, em hoàn toàn ủng hộ anh, anh nhất định phải thực hiện dự án phim này!
NamJoon: Có câu này của em, anh sẽ theo đến cùng!
.....
Buổi tối, Taehyung ở trong phòng ký túc đọc sách nhưng ánh mắt không ngừng liếc vào màn hình điện thoại. Đến hơn 9 giờ tối, cậu chưa đợi được tin tức của Jungkook thì đã thấy JooGo ôm một thùng giấy lớn trở về ký túc.
Taehyung lập tức bước đến đỡ chiếc thùng, đặt xuống.
Taehyung: Cái gì mà nặng thế này?
JooGo: Mày còn hỏi tao? Đây là đồ của mày mà!
Taehyung: Của tao á?
JooGo: Cậu quản lý ký túc nói là hàng chuyển phát nhanh của mày, gọi điện cho mày xuống lấy, mày cũng không xuống. Chắc là mày đang đợi cuộc gọi video của Jungkook chứ gì?
Taehyung: Tao nói là tao đang học, mày có tin không?
JooGo: Có đồ ngốc mới tin!
Taehyung: Dạo này tao có mua gì trên mạng đâu nhỉ, hay là mẹ tao gửi quần áo chuyển mùa cho nhỉ?
Taehyung nhìn địa chỉ gửi hàng, thấy thông tin người gửi bị lược, chỉ viết nơi gửi là Anh Quốc.
Taehyung: Anh Quốc? ... A, là Jungkookie sao?!
Taehyung vội vàng mở thùng ra, bên trong đây 1 thùng đồ ăn vặt của nước Anh, các loại kẹo được đóng gói đẹp đẽ, các loại bánh ngọt điểm tâm, dâu...
JooGo: Oa, mày có anh bạn trai thần tiên thật đấy, cách 9.020km mà vẫn không quên gửi đồ ăn.
Taehyung: Nhiều đồ ăn ngọt thế này, anh ấy muốn tao béo chết phải không?
JooGo: Tao không sợ béo, có thể cho tao không?
Taehyung: ... Mày muốn ăn gì thì cứ lấy.
JooGo: Tao nói bạn trai cơ!
Taehyung: Mày nằm mơ đi!
Điện thoại vang lên tiếng chuông đặc biệt, là cuộc gọi video của Jungkook, Taehyung chộp lấy điện thoại nhanh như chớp. Khi trên màn hình điện thoại xuất hiện khuôn mặt cuốn hút chết người của Jungkook, khoảnh khắc này: mọi sự giày vò vì chờ đợi đều biến thành sự thỏa mãn.
Jungkook: Em đợi anh lâu chưa?
Jungkook trong video đang ở trong phòng khách sạn, đầu vẫn đội tóc giả, có thể nhận ra là anh rất gấp gáp, chưa cả tẩy trang đã gọi cho cậu.
Taehyung: Không lâu, em đang nghiên cứu những đô ăn anh gửi cho, nhiều quá đấy.
Jungkook: Mấy đồ ăn vặt này đều là đặc sản, anh không biết em thích món nào nên mua mỗi thứ một ít. Em nếm thử xem, thích loại nào thì bảo anh, lần sau anh gửi tiếp cho.
Taehyung: Em thích anh.
Jungkook: ... Cái này không gửi qua bưu điện được, chỉ có thể tự xách tay mang đến thôi.
Taehyung: Ồ, vậy anh đợi em, lúc nào em rảnh sẽ đi nhận hàng.
Jungkook: Vậy lúc nào em rảnh?
Taehyung: Đợi em hoàn thành dự án này đã.
Jungkook: Ô... Chẳng phải dạo trước em vừa giao nộp 1 dự án rồi à, bây giờ lại nhận thêm dự án mới sao?
Taehyung: Ừ, gần đây công ty phát triển rất tốt, dự án nghiên cứu nhiều vô cùng.
Jungkook: Lần này đừng tạo áp lực cho mình quá nhé!
Taehyung: Dự án này đơn giản hơn dự án trước nhiều, không đến nỗi vất vả đâu.
Jungkook: Thế thì tốt!
Hai người hàn huyên tâm sự một hồi, sau đó lại vô tình nhắc đến đề tài trên Ji Hu.
Taehyung: Anh có biết chuyện về ảnh tạo hình hôm nay không?
Jungkook: Biết chứ! Thật ra không có chuyện đổi người đâu, lúc anh thử vai thì vai nam 2 vẫn chưa tim được người thích hợp.
Taehyung: Em cũng nghĩ vậy
Jungkook: Em lo cho anh à?
Taehyung: Không lo... Anh không tin à?
Jungkook: Em nói gì anh cũng tin hết.
Taehyung: (Ặc, anh nói vậy, em không nhận nổi đâu.)
Jungkook: Em không cần lo cho anh, anh không yếu đuổi như em tưởng đâu, chuyện nhỏ này, anh sẽ không để trong lòng.
Taehyung: Thế thì tốt, anh cố gắng đóng phim đi, dùng thực lực chúng mình cho bọn họ thấy, anh là người thích hợp nhất để vào vai đó.
Jungkook: Yên tâm, anh sẽ làm vậy. Anh sẽ không để người khác dễ dàng đánh bại đâu.
Taehyung: Nếu có 1 ngày em biến thành thanh kiểm để người khác tấn công anh thì sao?
Jungkook: Em sẽ không bao giờ là thanh kiếm đó, em chính là chiếc áo giáp của anh, là tuyến phòng thủ cuối cùng của anh để chống lại các thế lực tà ác.
Taehyung: Ha ha! Anh thật sự coi bản thân là chiến sĩ đấy à? Có điều, em nói là ngộ nhỡ, ngộ nhỡ thì sao? Ngộ nhỡ em bị người ta chụp được, tin đồn nổ ra, anh sẽ làm thế nào?
Jungkook: Thế thì anh cũng không sợ, anh đường đường chính chính yêu đương, chứ đâu phải kiểu người cố tạo hình tượng độc thân để thu hút fan nữ!
Taehyung: Nhưng anh thật sự có rất nhiều fan girl.
Jungkook: Em nhắc anh mới nhớ, anh sẽ nỗ lực để biến họ trở thành fan mama, fan sự nghiệp.
Taehyung: Hơi khó đấy. Cho dù bọn họ có cố gắng trở thành fan mama, nhưng khi nhìn thấy nụ cười của anh thì sẽ hiện nguyên hình thôi.
Jungkook: Thế thì sau này anh không cười nữa.
Taehyung: Vậy anh sẽ mất không ít fan đấy.
Jungkook: Thế thì anh càng phải cố gắng hơn, cố gắng diễn tốt, dựa vào thực lực để thu hút fan xem phim vậy.
Thực ra, điều Jungkook muốn từ trước đến nay không phải là đứng trên đỉnh cao để nhiều người ngưỡng vọng, anh chỉ muốn làm chuyện mình thích mà thôi. Anh đóng phim cũng là vì yêu thích. Rất nhiều người cho rằng là ca sĩ hát và nhảy thì không được đông đảo khán giả biết đến, đóng phim coi như là 1 cách đi đường vòng, nhưng anh lại thật sự thích đóng phim, cố gắng hết sức cho mỗi vai diễn của mình.
Taehyung: Nhưng đóng phim rất vất vả, 4 giờ sáng đã phải bắt đầu hóa trang, có khi đến đêm mới kết thúc công việc.
Jungkook: Cũng không có gì, đóng phim còn nhẹ nhàng hơn tập vũ đạo nhiều. Hơn nữa mấy ngày nay, anh không có nhiều cảnh quay, phần lớn thời gian là nghỉ ngơi đợi quay thôi.
Taehyung: Ừm, trong đoà phim còn có người quen cũ cơ mà, lúc chờ cảnh quay, anh có thể nói chuyện với họ, chắc sẽ không buồn chán đâu.
Jungkook: Người quen cũ? Em nói anh Jin ư?
Taehyung: Giả vờ giả vịt, anh cứ giả vờ nữa đi!
Jungkook: À, em nói đến Go Sohyun á? Anh đâu có quen cô ấy.
Taehyung: Trước đây chẳng phải 2 người thực tập trong 1 công ty sao?
Jungkook: Nhưng bọn anh không tập luyện cùng nhau, cũng không gặp nhau mấy.
Taehyung: Ồ...
Jungkook: Em chắc là không ghen với cả cô ấy chứ?
Taehyung: Đương nhiên là không rồi.
Jungkook: Anh có nên tin không nhỉ?
Taehyung: Tin hay không tùy anh.
Jungkook: Hahaa.. đáng yêu quá. Anh và cô ấy thật sự không quen biết nhau, hay là em đến đây đi, chứng thực một chút?
Taehyung: Thôi, địa điểm quay phim nhiều fan như thế, em nào dám đến!
Jungkook: Không có nhiều fan lắm đâu.
Taehyung: Mọi người vừa quay phim được mấy ngày, nhiều fan chưa tìm được địa điểm đấy thôi, có lẽ mấy ngày nữa sẽ càng ngày càng nhiều đấy. Hay là thế này đi, em giả làm fan đi thăm đoàn l
phim, như vậy thì có thể gặp anh rồi.
Jungkook: Thôi bỏ đi, em đừng đến nữa. Anh thấy mấy fan đó đứng ở bên ngoài cả ngày trời, chịu nắng chịu gió, vất vả lắm. Anh bảo họ rời đi, nhưng nói thế nào họ cũng không chịu đi. Có lúc anh nghĩ, hay là anh trốn đi, để bọn họ không nhìn thấy anh nữa thì sẽ bỏ đi.
Taehyung: Những fan thực sự yêu mến anh, cho dù không nhìn thấy anh thì cũng sẽ vượt khó để đến thôi...
Jungkook: Đến làm gì chứ?
Taehyung: Để anh biết sự tồn tại của họ chứ làm gì, hoặc để người khác nhìn thấy là anh có fan hâm mộ. Tóm lại, fan yêu anh thật sự thì họ làm tất cả mọi việc đều là vì anh!
Jungkook: Anh không đáng để họ yêu mến như vậy.
Taehyung: Nhưng bọn họ lại thấy như vậy là đáng. Thế nên anh phải đối xử tốt với họ, lúc không quay phim, rảnh rỗi thì đi ra ngoài để họ nhìn ngắm một chút.
Jungkook: Được, xin tuân lệnh người yêu dạy bảo.
Taehyung: Thế mới ngoan chứ! Bộ phim này anh phải quay bao lâu?
Jungkook: Nghe nói là nửa năm.
Taehyung: Lần này có ai ức hiếp anh không?
Jungkook: Không. Họ đối với anh rất tốt. Hope hyung thuê phòng cho mọi người trong công ty, anh ấy cũng ngày ngày ở đây. Jin hyung cũng rất quan tâm đến anh, thường dẫn anh đi dạo, rồi chỉ dẫn cho anh rất nhiều kỹ năng diễn xuất.
Taehyung: Còn các diễn viên nữ khác thì sao? Cũng tốt chứ?
Jungkook: ... Yên tâm, anh sẽ giữ mình trong sạch.
Taehyung: Em đang muốn hỏi là anh có nói chuyện không?
Jungkook: Anh không biết, anh không nói chuyện.
"Cộc cộc cộc", Taehyung nghe thấy tiếng gõ cửa ở bên phía Jungkook.
Jungkook: Em đợi chút, anh đi xem thế nào.
Jungkook mở cửa ra, nhìn thấy Go Sohyun đứng ngoài cửa, bất giác đến gần cửa hơn một chút, không cho cô ta cơ hội bước vào.
Jungkook: Có chuyện gì không?
Go Sohyun: Trợ lý của em hầm một ít canh cho em, em thấy bữa tối nay anh ăn rất ít nên mang tới cho anh.
Jungkook: Ồ, cảm ơn, tôi đang ăn kiêng.
Go Sohyun: Em cũng vừa đưa một ít cho anh Jin và chị Jae Hee rồi, yên tâm, canh này không béo đâu.
Jungkook do dự một chút, thấy cứ đứng ở đây mà đùn đẩy thì vừa mất thời gian, lại có thể bị người ta nhìn thấy, anh đành nhận bát canh.
Jungkook: Cảm ơn!
Jungkook xoay người định bước vào phòng, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, ngoảnh đầu lại nói với Go Sohyun.
Jungkook: Sau này không cần đưa gì cho tôi đâu, tôi cảm thấy chúng ta nên giữ khoảng cách thì hơn, ở trong đoàn phim ngộ nhỡ bị người ta nhìn thấy, tin đồn truyền ra ngoài thì không hay đâu.
Thái độ từ chối của Jungkook rất rõ ràng, Go Sohyun bị anh nói làm cho nghẹn lời, thấy Jungkook sỗ sàng đóng sập cửa lại, không chút nể tình để cô ta ở bên ngoài, khuôn mặt cô ta thoắt đỏ thoắt trắng.
Jungkook bưng canh trở về phòng, để trên bàn trà, tiếp tục nói chuyện qua video với Taehyung.
Taehyung: Vừa nãy là ai thế? Nửa đêm nửa hôm còn mang canh cho anh? Là canh bán hồn à?
Jungkook: Cô ấy không chỉ mang cho anh, còn cho cả anh Jin và chị Jae Hee nữa.
Taehyung: Thế thì cô ấy cũng suy nghĩ chu đáo thật, để báo đáp, anh có nên mời người ta ăn bữa cơm không?
Jungkook: Không, anh phải kiếm tiền lấy vợ.
Taehyung: ... Thế thì anh phải kiếm nhiều một chút.
Jungkook: Yên tâm, anh sẽ cố gắng kiếm tiền, cố gắng"tiết kiệm tiền".
Taehyung: Sao anh không ăn canh đi? Canh để nguội sẽ không ngon đâu.
Jungkook: Anh không thích ăn canh. Ngày mai anh bảo Army trả lại nguyên xi, sau này cô ấy sẽ không mang đến nữa.
Taehyung nhìn thẳng vào màn hình, lặng lẽ giơ ngón cái lên.
Taehyung: Anh cũng tuyệt tình gớm!
Jungkook: Có những chuyện không cần thiết gây thêm phiền phức, nên giết từ trong trứng nước thì vẫn hơn. Anh không mong mọi người biết đến scandal của anh sớm hơn cả vai diễn.
Taehyung: Thế mà anh còn yêu đương? Không sợ em bị người ta chụp sao?
Jungkook: Em không phải scandal, em là người yêu danh chính ngôn thuận của anh.
Taehyung: Lực sát thương này mạnh đấy, sẽ trực tiếp khiến cho fan của anh suy sụp.
Jungkook: Suy sụp thì suy sụp chứ sao, sớm nhìn rõ sự thật không tốt ư?
Taehyung: (Anh còn có thể tiêu chuẩn kép hơn một chút không?)
Jungkook: Anh ít nhiều cũng biết cái giới này như thế nào, anh không muốn trở thành người như thế.
Taehyung: Em biết, thế nên em rất yên tâm về anh.
Jungkook ngáp một cái, Taehyung nhìn thời gian, đã sắp 12 giờ đêm. Cậu biết Jungkook phải dậy sớm nên bây giờ buồn ngủ lắm rồi.
Taehyung: Muộn rồi, anh nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải dậy sớm hóa trang nữa.
Jungkook: Anh không buồn ngủ.
Taehyung: Nhưng ngủ không đủ giấc, mắt anh sẽ sung mọng, hiệu quả quay phim không tốt.
Nhắc đến trạng thái làm việc, Jungkook liên không phản đối nữa.
Taehyung: Ngoan, ngủ sớm đi, ngày mai xuất hiện trước ống kính với trạng thái tốt nhất, để xứng đáng với khán giả.
Jungkook: Ừm, được rồi. Em phải nhớ anh đấy, anh kết thúc công việc sẽ gọi điện cho em.
Taehyung: Được, em đợi anh.
......
Lúc này, Go Sohyun cắn chặt răng bước về phòng.
Trợ lý Mi Ah đang thu dọn nồi bát vừa hầm canh xong.
Mi Ah: Chị Sohyun, sao lại về nhanh thế?
Go Sohyun: Anh ấy không cho chị vào phòng.
Mi Ah: Anh ta không biết điều như vậy sao? Hai người dù gì cũng từ 1 công ty đào tạo mà ra, lại cùng tham gia 1 cuộc thi, anh ta cũng thật là lạnh lùng!
Go Sohyun: Anh ấy không muốn bị tung tin đồn.
Mi Ah: Anh ta đã nổi tiếng lắm đâu, có cần thiết phải cẩn thận vậy không? Chả có lẽ...
Go Sohyun: Chả có lẽ cái gì?
Mi Ah: Em thấy hằng ngày ở đoàn phim, ngoài đọc kịch bản ra thì anh ta chỉ nói chuyện, diễn kịch với anh Jin. Chị nói xem, trên mạng nói anh ta và anh Jin có mối quan hệ không bình thường, liệu có thật không nhỉ?
Go Sohyun: Anh ấy và anh Jin ư, không thể nào! Anh Jin hơn anh ấy rất nhiều tuổi mà. Với cả chị không tin Jungkook yêu đồng giới.
Mi Ah: Nhưng anh Jin lại mang tài nguyên cho anh ta!
Go Sohyun: Jungkook không phải loại người đó, chị quen anh ấy rất nhiều năm rồi, anh ấy tuyệt đối không phải người sẽ bán thân vì tài nguyên.
Mi Ah: Vậy chị nói xem liệu anh ta có thích anh Jin không? Mặc dù anh Jin đó nhiều tuổi hơn anh ta nhưng có sắc có tài, người nào mà không thích chứ?
Go Sohyun:...
Mi Ah: Nhiều người tốt với chị như thế, sao chị lại thích anh ta? Vì anh ta đẹp trai à?
Go Sohyun: Cũng không hẳn, chị thích tính cách của anh ấy.
Mi Ah: Hic, cái gì không có được thì luôn tốt. Nếu chị thật sự thích anh ta thì cũng đừng quá vội vàng, hai người sớm chiều bên nhau trong đoàn phim như thế, quay phim này cũng phải mất nửa năm, cứ từ từ vậy.
Go Sohyun: Cũng đúng, chị vội vàng quá! Mi Ah, sau này em giúp chị quan sát anh ấy, xem anh ấy có thực sự thích Jin không nhé.
Mi Ah: Chị yên tâm, về mặt này em giỏi lắm, cứ để đấy cho em.
.....
Vài ngày sau, để quảng bá cho bộ phim mới và làm rõ những sóng gió trước đó, đoàn phim đặc biệt sắp xếp để giới truyền thông đến phỏng vấn, nhân tiện cũng sắp xếp cho các fan của mấy diễn viên chính đến tham quan đoàn phim ở Anh.
Khó khăn lắm Taehyung mới giành được 1 suất, để tạo bất ngờ cho Jungkook, cậu cố ý không nói với anh. Cậu vừa sắp xếp đồ đạc xong Jungkook gọi tới.
Taehyung: Hôm nay anh kết thúc công việc sớm à?
Jungkook: Ngày kia có giới truyền thông tới nên đoàn phim kết thúc công việc sớm, đạo diễn cho mọi người về nghỉ ngơi.
Taehyung: Vậy anh chuẩn bị tốt vào nhé, nghĩ xem đến đó sẽ trả lời câu hỏi thế nào.
Jungkook: Bọn họ chủ yếu phỏng vấn nam nữ chính và đạo diễn, nhà sản xuất thôi, anh cùng lắm chỉ làm nền.
Taehyung: Sao có thể? Sao lại có phông nền đẹp trai thế chứ!
Jungkook: Nghe nói hôm đó còn có fan đến thăm đoàn, xin hỏi, bạn trai của anh lúc nào thì đến thăm anh đây? Lâu lắm không được gặp em rồi.
Taehyung nhìn hành lý đã sắp xếp gọn gàng dưới chân, nhưng không nói ra lời.
Taehyung: Được, đợi em rảnh thì sẽ đến thăm anh được không?
Jungkook: Quen em lâu như vậy, có bao giờ em rảnh đâu...
Taehyung: Có mà, có mà, sắp rồi. Anh đừng nghĩ đến em nữa, nghỉ ngơi sớm đi mai còn quay, ngày kia trông phải thật đẹp trai để trả lời phỏng vấn đấy.
Jungkook: Ừm, được.
.....
Hôm sau Jungkook gọi Taehyung không nghe máy, anh có chút lo nhưng chỉ nghĩ cậu bận việc.
.....
Đến ngày họp báo, Jungkook và mọi người đã tập hợp ở nơi quay phim. Đoàn phim liền bảo ekip làm việc đưa giới truyền thông và các fan đến hội trường của khách sạn. Đầu tiên, diễn viên và đạo diễn trả lời phỏng vấn trước, còn những fan như Taehyung đi thăm đoàn phim cũng có thể tham dự. Taehyung và các fan hâm mộ khác cùng tặng cho các phóng viên 1 phần quà lưu niệm, đây là sự ủng hộ chính thức nhất từ khi Jungkook debut nên các fan đã chuẩn bị từ rất lâu, thể diện hoàn toàn không thua gì ảnh hậu.
Buổi phỏng vấn bắt đầu, Taehyung lặng lẽ ngồi ở hàng ghế sau cùng, còn cố ý đeo khẩu trang, cố gắng không để bản thân xuất hiện trước ống kính.
Phóng viên: Đạo diễn Kang, mọi người đều biết ông đã chuẩn bị cho Cẩm thời hơn một năm, có thể nói cụ thể cho chúng tôi biết nguyên nhân nào khiến ông phải chuẩn bị lâu như thế không ạ?
Đạo diễn Kang: Muốn quay 1 bộ phim, cần phải có sự phối hợp của rất nhiều người, không thể nói quay là quay ngay được. Đó là sự kết hợp của biên kịch, diễn viên và rất nhiều bộ phận khác. Tôi chỉ có thể nói là, trước đó chúng tôi hoàn toàn chưa chuẩn bị xong.
Phóng viên: Trên mạng có đồn rằng ông quay muộn là do đợi ảnh đế nhận lời, có phải không ạ?
Đạo diễn Kang: Quan hệ giữa tôi và Jin hoàn toàn không phải theo cách nói ai đợi ai, chúng tôi luôn hỗ trợ lẫn nhau.
Jin: Ngay từ đầu đạo diễn Kang đã đến gặp tôi, và tôi liền nhận lời. Lúc đó tôi cũng hẹn với đạo diễn Kang, lúc nào quay thì thông báo trước cho tôi, tôi nhất định sẽ sắp xếp thời gian. Tôi nào dám để đạo diễn Kang đợi tôi chứ? Hơn nữa nam chính trong Cẩm thời là 1 vai diễn rất hay, tôi không có lý do gì để không nhận cả.
Phóng viên: Vài ngày trước có một chút sóng gió trên mạng, đoàn phim không hề có động thái gì, nhưng khán giả lại rất hiếu kỳ muốn biết sự thật là như thế nào.
Đạo diễn Kang: Để có thể thể hiện tác phẩm này 1 cách tốt nhất, tìm được diễn viên phù hợp nhất, mỗi vai diễn, chúng tôi đều tìm rất nhiều diễn viên để thử vai, có ảnh đế như Jin, cũng có sinh viên còn đang học ở Học viện Điện ảnh. Một thầy giáo ở Học viện Điện ảnh đã đưa tất cả sinh viên trong lớp ông ấy đến thử vai. Ha ha, lúc đó hiện trường vô cùng đông đúc, ồn ào. Tóm lại, chúng tôi không quan tâm đến danh tiếng hay kinh nghiệm, chỉ quan tâm có hợp vai hay không thôi. Nam 2 là chọn tù mù, chúng tôi cho đọc 1 đoạn kịch bản, người diễn viên không biết mình diễn vai nào. Chúng tôi đã thử tổng cộng hơn 30 người mới xác định chọn ai.
Phóng viên: Thế nên Jungkook chính là người mà ông cảm thấy phù hợp nhất, có phải không ạ?
Đạo diễn Kang: Phù hợp hay không, khi xem phim mọi người cho đánh giá nhé. Tôi không thể đại diện cho tất cả mọi người, nhưng tôi cảm thấy cậu ấy là người phù hợp nhất.
Phóng viên: Jungkook, đạo diễn Kang đã đánh giá bạn rất cao đấy!
Jungkook: Em vẫn là người mới, rất cảm ơn đạo diễn Kang đã cho em cơ hội, để em được nhận vai diễn tốt thế này. Em sẽ cố gắng hết sức để thể hiện vai diễn này ạ.
Phóng viên: Jungkook, trước đây bạn ra mắt với vai trò là một idol, cũng rất nổi tiếng trên mạng. Vậy bạn chuyển sang làm diễn viên là có nguyên nhân gì không?
Jungkook: Thực ra trước đó em đã tiếp xúc với việc đóng phim rồi, trước khi tham gia cuộc thi Nghệ sĩ toàn năng, em từng đóng 1 bộ phim.
Phóng viên: Trọng tâm công việc của bạn sau này là ở lĩnh vực nào?
Jungkook: Quy hoạch của công ty và cá nhân em là phát triển toàn diện, trong điều kiện sức khỏe và tinh thần cho phép, em sẽ cố gắng làm tốt mỗi việc ạ.
Phóng viên lại đặt mấy câu hỏi nữa, rồi nhân tiện phỏng vấn Go Sohyun.
Phóng viên: Go Sohyun, lần đầu tiên bạn đóng phim cổ trang xen lẫn hiện đại đúng không?
Go Sohyun: Vâng ạ, đây là lần đầu tiên em đóng phim của đạo diễn Kang, được hợp tác với anh Jin, chị Jae Hee là vinh dự của em ạ. Mọi người rất tốt, em đã có rất nhiều người bạn mới.
Phóng viên: Xem ra mối quan hệ của mọi người trong đoàn làm phim rất tốt đẹp.
Jin: Đúng vậy, Sohyun là 1 cô gái rất tốt, còn hầm canh mang cho mọi người ăn nữa.
Go Sohyun: Ôi, tại ở nhà em có thói quen hầm canh mỗi ngày, thế nên mới mang một ít cho mọi người thôi ạ.
Phóng viên: Có thể nhận ra, mối quan hệ của mọi người rất tốt, chúng tôi càng chờ đợi bộ phim này hơn.
......
Buổi phỏng vấn kết thúc, toàn thể diễn viên và giới truyền thông chụp chung một kiểu ảnh, các fan hâm mộ cũng tấp nập bước lên, vây xung quanh đoàn phim. Mọi người cùng nhau chụp ảnh, Taehyung lặng lẽ trốn ra phía sau nhóm người, từ xa quan sát Jungkook. Hai tháng không gặp, trông Jungkook đẹp trai hơn. Anh của bây giờ đã không còn vẻ non nớt của thời niên thiếu nữa, mỗi lời nói, mỗi hành động của anh đều tự tin và trầm tĩnh, có thể nhìn thấy sự trưởng thành của anh một cách rõ rệt.
Ánh mắt của Jungkook bất giác lướt qua đám đông rồi dừng lại, khóa chặt vào khuôn mặt Taehyung. Mặc dù cậu đội mũ và đeo khẩu trang nhưng anh vừa nhìn đã nhận ra cậu. Sau đó, ánh mắt mới lưu luyến rời đi.
Taehyung mỉm cười với anh, đôi mắt cong cong. Jungkook cố gắng kiềm chế cảm xúc của bản thân. Tuy anh không tỏ vẻ gì nhưng hàng mày lại dãn ra vui vẻ. Kết thúc hoạt động, anh đi xuống khán đài rồi lập tức đi tìm Army.
Army: Oppa, anh tìm em à?
Jungkook hạ thấp giọng, nói nhỏ vào tai Army.
Jungkook: Taehyungie đến rồi.
Army: Á? Anh ấy nói với anh à?
Jungkook: Không, anh nhìn thấy cậu ấy.
Army: Anh không nhìn nhầm đấy chứ?
Jungkook: Không thể nào, cậu ấy đứng ở góc phía sau cùng. Cậu đi tìm cậu ấy đi, sau đó đưa cậu ấy về khách sạn, chăm sóc tốt cho cậu ấy nhé. Anh xong việc ở đây thì sẽ về ngay.
Army: Anh yên tâm, việc này giao cho em. Còn Hope oppa...
Jungkook: Để anh nói cho.
.....
Army đưa Taehyung về khách sạn, không hỏi han gì cả, cứ thế dẫn Taehyung vào phòng của Jungkook. Taehyung bước vào phòng, nhìn thấy đồ đạc của Jungkook thì cũng hơi ngại, muốn bảo Army đặt thêm một phòng nữa, nhưng nghĩ kĩ lại thì thấy không cần thiết lắm. Có một số chuyện sớm muộn gì cũng xảy ra, sớm một chút cũng không sao. Jungkook còn phải nhận thêm vài cuộc phỏng vấn nữa. Anh không thể rời đi ngay, thế nên khi thấy Army quay lại thì tìm cơ hội hỏi tình hình.
Jungkook: Sao cậu quay lại?
Army: Em sắp xếp ổn cả rồi. Anh ấy kêu mệt, muốn nghỉ một lát nên em trở lại đây.
Jungkook: Cơm tối thì sao, đã chuẩn bị cho cậu ấy chưa?
Army: Em đặt rồi, phục vụ phòng sẽ mang đến đúng giờ.
Jungkook: Được rồi, cậu ấy ở phòng nào? Có thẻ phòng không?
Army: Phòng á? Anh ấy ở phòng của anh mà!
Jungkook: Phòng anh? Cậu không đặt phòng riêng cho cậu ấy à?
Army: Ừm... Anh có chắc là cần không?
Jungkook: Anh thì không cần, nhưng anh sợ cậu ấy cần.
Army: Anh ấy không nói gì... có lẽ là... không cần.
Jungkook: (Cúi đầu khẽ cười) Ừ.
Sau đó, Jungkook vô cùng phối hợp trả lời tất cả các cuộc phỏng vấn, trên khuôn mặt luôn nở nụ cười tươi khiến cho fan nhìn thấy mà rung rinh. Ngay cả phóng viên phỏng vấn cũng bị ảnh hưởng bởi nụ cười của anh, trở nên vui vẻ, thoải mái.
.......
Army đi rồi, Taehyung liền vào giường nằm ngủ. Giấc ngủ này rất nặng nề, đến khi cậu tỉnh dậy thì Jungkook đã trở về. Anh đang ngồi bên giường đọc kịch bản.
Taehyung: Ơ... Anh về từ lúc nào thế?
Jungkook: Vừa về không lâu... Nhìn em ngủ ngon nên anh không nỡ đánh thức. Chắc em mệt lắm?
Taehyung: Cũng bình thường, vì sắp được gặp anh nên hơi kích động, thế nên đêm hôm đi với lúc trên máy bay ngủ không ngon lắm.
Jungkook: Sao không nói với anh là em sẽ đến? Anh không sắp xếp gì cả.
Taehyung: Muốn tạo bất ngờ cho anh mà.
Jungkook: Ừm... đúng là rất bất ngờ...
Jungkook khẽ kéo Taehyung vào lòng mình, trên người anh có mùi hương bạc hà sau khi tắm gội. Trong đêm tối đầy mê hoặc này, ánh mắt của anh càng thêm cuốn hút.
Jungkook: Anh rất nhớ em!
Taehyung: Em cũng vậy.
Đầu ngón tay của Taehyung vuốt ve hàng mày, bờ môi rồi đến cằm anh... Anh đột nhiên nắm lấy ngón tay cậu, áp người xuống, cậu không thể chịu được trọng lượng của anh, ngã xuống chiếc giường mềm mại. Màn đêm có đẹp đến mấy cũng không đủ để người ta say đắm như hồng trần.
....
Trong phòng chỉ để lại 1 ngọn đèn bàn mờ nhạt, nửa bên mặt Taehyung ẩn sau bóng tối, nước mắt hòa quyện với mồ hôi trượt xuống má liền bị Jungkook hôn sạch.
Nơi bí ẩn nhất dưới thân đang thừa nhận gánh nặng chà đạp không chịu nổi, trong đau đớn lại hỗn loạn nhận ra khoái cảm khó có thể nói nên lời, từ nơi ấy lan tràn ra toàn thân, phần yếu ớt nhất cũng bị đối phương nắm trong tay vuốt ve lên xuống, nhưng vẫn chẳng thể được thỏa mãn.
Taehyung ôm lấy cổ Jungkook, vừa liếm vừa hôn cái cằm hơi nhu nhú râu trước mặt, cậu cong chân lại cọ xát phần eo dẻo dai của anh, trong mắt ngập tràn hơi nước.
Jungkook dừng động tác, hơi thở anh trầm thấp, lửa tình trong mắt hừng hực hệt như 1 con sư tử đang nhìn chằm chằm con mồi. Anh nhẹ nhàng vươn tay lau đi nước mắt trên mặt Taehyung rồi thấp giọng hỏi:
Jungkook: Em khóc gì vậy? Không thoải mái sao?
Taehyung: Chắc là lần đầu nên..., em đau......"
Lời lên án giống như làm nũng của cậu khiến Jungkook rúng động cả tim, anh cúi thấp xuống lưu luyến triền miên hôn môi người ở dưới thân mình, đầu lưỡi chui vào trong miệng cậu, ôn nhu quấn lấy nhau âu yếm thật lâu.
Nụ hôn qua đi, anh dán vào môi Taehyung nhẹ giọng cười.
Jungkook: Anh sẽ nhẹ một chút.
Tốc độ dưới thân không hề thả chậm, anh chỉ là hơi ôm Taehyung nâng lên, khiến mình có thể càng dễ dàng chinh phạt trong người cậu.
Tiếng 2 thân thể giao hòa vang lên thật dâm mĩ khiến người ta phải đỏ mặt tía tai, nơi mẫn cảm bị đè ép lặp đi lặp lại. Taehyung tựa hồ đã quên sạch đau đớn, khoái cảm chi phối toàn bộ thần kinh làm cậu chỉ có thể thở hổn hển và rên rỉ không ngừng, hai tay dùng lực nắm lấy vai Jungkook, hai chân quấn trên thắt lưng anh vì hứng khỏi mà không ngừng co rút.
Là lần đầu làm tình, Jungkook có phần khó tự kiềm chế, mạnh mẽ đâm thẳng về trước trong thân thể Taehyung, khoái cảm khi được bọc lấy chặt chẽ khiến anh nhịn không được thở dốc ồ ồ, vài lần bị buộc đến đỉnh điểm lại cắn răng dừng lại, không nỡ nhanh như vậy mà qua loa kết thúc.
Hai tay anh nâng eo người dưới thân dùng lực ôm người dậy, đột nhiên tư thế chuyển biến khiến Taehyung không hề có chuẩn bị rên lên bằng thanh âm thật cao, tư thế ngồi khiến cậu càng có thể cảm thụ rõ ràng Jungkook đâm vào chỗ sâu nhất trong thân thể cậu như thế nào, lưu lại từng vệt từng vệt ấn ký tại nơi ấy ra sao.
Dịch nhầy dinh dính bởi vì không ngừng bị động tác đưa đẩy làm chảy ra, quấn riết lấy nơi riêng tư của cả 2 khiến 2 thân thể đang kết hợp càng hiển lộ vẻ dâm mĩ. Jungkook cố ý lấy ngón tay quệt một ít chất lỏng đó lên, lại giúp Taehyung vuốt ve theo tốc độ thân thể cử động, mang bọn họ cùng nhau tới thiên đường.
Sau cao trào cả người Taehyung triệt để mềm nhũn, nằm úp sấp trên người Jungkook hồi lâu mới bình tĩnh lại. Jungkook chầm chậm xoa eo cho cậu, cúi đầu hôn lấy những giọt mồ hôi còn vương trên trán.
Taehyung nhắm mắt lại ngượng ngùng
Jungkook cười thành tiếng khe khẽ, ôm tiểu tình yêu của mình lại hôn sâu thêm lần nữa.
......
Họ triền miên, quấn quýt đến tận khuya, vừa buồn ngủ vừa mệt, thế nên ngủ 1 mạch đến trưa hôm sau. May mà buổi sáng Jungkook không có cảnh diễn nào. Cho đến khi Army gọi điện tới, Jungkook mới bị đánh thức, lần sờ điện thoại.
Jungkook: (Giọng ngái ngủ) A lô?
Army: Kookie oppa, anh còn ngủ à?
Jungkook: (Nhìn đồng hồ) Chẳng phải họ hẹn 1 giờ đi hóa trang sao? Còn chưa đến giờ mà.
Army: Vâng, nhưng Hope oppa đến tìm anh ạ.
Jungkook bỗng tỉnh hẳn ngủ. Army đã biết Taehyung đến thì HoSeok chắc chắn cũng biết. Anh ấy đột nhiên đến khách sạn gặp anh thế này, có lẽ phần nhiều là vì Taehyung.
HoSeok dù gì cũng là quản lý của anh, biết chuyện cũng không có gì là không tốt. Hơn nữa họ đã có thỏa thuận trước, anh ấy sẽ không can thiệp vào chuyện tình cảm của anh và Taehyung.
Jungkook: Hope hyung ở đâu?
Army: Anh ấy ở ngoài cửa, anh có tiện không?
Jungkook: Ừm... không tiện lắm. Cậu bảo anh ấy xuống quán cà phê dưới lầu đợi anh, anh sắp xếp một chút rồi xuống.
Army: Bây giờ anh không tiện lộ mặt ở nơi công cộng đâu, nên ở trong phòng khách sạn thì hơn. Hope hyung nói không vội, anh ấy có thể đợi anh, anh sắp xếp xong thì anh ấy vào cũng được.
Jungkook: Thế này đi, cậu bảo Hope hyung sang phòng cậu đợi, anh lập tức qua đó.
Army: Vâng, được ạ!
Lúc Jungkook vội vàng sang phòng của Army, HoSeok đang ngồi trên xô pha uống trà. Army ngồi bên cạnh anh ấy, vẻ mặt lo lắng bất an.
Jungkook: Hope hyung!
HoSeok: Army đã nói với anh rồi, cậu cũng nói xem nào.
Jungkook: Hope hyung, anh từng nói sẽ không can thiệp vào cuộc sống riêng của em mà.
HoSeok: Nhưng anh cũng đâu bảo cậu đưa người đến đoàn phim?
Jungkook:...
HoSeok: Cậu có nghĩ đến hậu quả không? Cậu có biết dưới lầu có bao nhiêu fan không, nếu chuyện hôm nay truyền ra ngoài, cậu có còn cần sự nghiệp nữa không?
Jungkook: Em xin lỗi, em không cẩn thận, em bảo đảm sẽ không để bọn họ nhìn thấy.
HoSeok: Haizz, thế thì 2 người tuyệt đối đừng để những kẻ săn ảnh thuê chụp được.
Jungkook: Chắc chắn không đâu ạ.
HoSeok nói chuyện với Jungkook rất lâu, nói đến những nguy hiểm và hậu quả khi chuyện tình yêu của Jungkook bị bại lộ. Nhưng anh cũng nhìn ra, cho dù kết quả thế nào, quyết tâm muốn duy trì tình yêu này của Jungkook không hề thay đổi. HoSeok ở trong giới giải trí lâu như vậy, đã nhìn thấy quá nhiều nghệ sĩ có triển vọng bị tình yêu làm cho lóa mắt, tự hủy hoại tương lai của mình, nhưng anh cũng hiểu rằng chuyện này không thể khuyên nổi, chỉ đành nghĩ ra các phương án dự phòng với giới truyền thông, cố gắng ngăn không để tình yêu của họ bại lộ, giảm thiệt hại xuống mức thấp nhất.
Jungkook nói chuyện với HoSeok xong, trở về phòng thì Taehyung cũng tỉnh giấc, đã sắp xếp gọn gàng hành lý, chuẩn bị rời đi,
Jungkook: Em muốn đi luôn sao?! Không phải em nói này xin nghỉ phép 1 tuần để ở bên anh à?
Taehyung: Hope hyung tìm anh, chắc chắn là biết chuyện của bọn mình, em nên đi sớm thì hơn, tránh cho mọi người gặp rắc rối.
Jungkook: Không có, em nghĩ nhiều rồi. Anh ấy chỉ bảo bọn mình cố gắng không ra ngoài, đừng để các fan nhìn thấy.
Taehyung: Thật ư?
Jungkook: Thật mà, anh ấy còn bảo anh hỏi em tối nay có rảnh không, anh ấy mời em ăn cơm.
Taehyung: Mời em ăn cơm sao? Anh ấy biết em à?
Jungkook: Biết chứ, anh đã nhắc đến em với anh ấy, anh ấy cũng rất muốn gặp em. Có điều nếu em không muốn gặp anh ấy, anh có thể từ chối giúp em, anh ấy sẽ không để bụng đâu.
Taehyung: Không phải em không muốn gặp, có điều... vì sao anh ấy muốn gặp em nhỉ? (Chắc không giống cảnh trong phim, vừa nhìn thấy mình liền quẳng cho mình 1 thẻ ngân hàng, bảo mình lập tức rời xa Jungkook đấy chứ? HoSeok chắc cũng không đến mức như vậy đâu. Với tính cách của anh ấy, phần nhiều là sẽ nhiệt tình tiếp đón, sau đó nói với mình, giữa mình và Jungkook có bao nhiêu trở ngại, khó khăn, bảo mình đối mặt với hiện thực.)
Jungkook: Chắc là muốn gặp xem em có đẹp không thôi. Sao có thế hớm hồn nam thần như anh được.
Jungkook mỉm cười nhìn cậu, ánh mắt có chút khác thường, phần nhiều là ý trêu chọc.
Taehyung: Jungkookie, em cảm thấy anh có chút là lạ.
Jungkook: Có ư? Chỗ nào là lạ?
Taehyung: Em không diễn tả được. (Chính là hình như có chút... người lớn rồi.)
Jungkook: Có thể là vì dạo này diễn xuất hơi nhập vai quá. Anh phát hiện đóng phim cũng rất thú vị, có thể trải nghiệm những số phận khác nhau, cảm nhận thế giới nội tâm của các nhân vật khác nhau.
Taehyung: Đúng vậy, em nghe nói rất nhiều diễn viên đồng cảm với vai diễn, giống như mình trùng sinh vậy.
Jungkook: Ừ, có những lúc còn cảm nhận được một số chuyện từ nhân vật đó nữa. Nhân vật mà anh đóng vai trước đó là 1 chàng trai yêu thích nhảy múa, rất đẹp trai, ga lăng, cũng rất thú vị.
Taehyung: Thú vị ư?
Jungkook: Chính là kiểu hài hước, phong độ và rất giỏi tán tỉnh. Lúc diễn, anh luôn cảm thấy "chán ngấy", nhưng đạo diễn lại nói con gái bây giờ đều thích như vậy.
Taehyung: Ừm, đúng là có thích.
Jungkook: Em cũng thích à?
Taehyung: Thích chứ!
Jungkook: ...
Taehyung: (Jungkook bây giờ vẫn còn là chàng trai đơn thuần. Sau khi trưởng thành hơn, đừng nói là biết trêu đùa nhiều hơn, chỉ riêng khóe môi hơi nhếch lên, hàng mày cong lên khi anh cười cũng muốn lấy mạng người ta rồi, khiến cho bên dưới sân khấu nơi anh biểu diễn chỉ toàn là tiếng hú hét mà thôi.)
Jungkook: Buổi tối em có muốn gặp Hope hyung không?
Taehyung: Gặp chứ, anh ấy đã nói muốn gặp em mà, em mà tránh không gặp thì chẳng ra làm sao.
Jungkook: Được, vậy để anh nói với Hope hyung 1 tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip