Chương 27 Tình yêu đến từ cả hai phía





Sau hơn nửa ngày, máy bay đáp xuống sân bay Incheon, vừa bước ra khu vực chờ đã nhìn thấy băng rôn, khẩu hiệu của fan: "Jungkook, mong đợi phim mới của anh. Mong anh như ngôi sao lấp lánh, mãi mãi tỏa sáng!"

Jungkook bước ra, các fan hâm mộ của anh không chen lấn, không cản trở, họ chỉ đứng ở 2 bên lối ra, hướng về phía anh hô to: "Jungkook, chúng em yêu anh!"

Taehyung cũng đứng lẫn trong đó, cậu mặc 1 bộ đồ màu trắng, trong tay cầm bó hoa hồng đỏ rực, mỉm cười nhìn anh. Anh không do hề do dự bước đến bên cậu, nhận lấy bó hoa trong tay cậu.

Jungkook: Cảm ơn!

Taehyung: Em... yêu anh!

Jungkook:...

Jungkook không kịp nói gì nhiều, xe của đoàn phim đã đến, anh chỉ đành ngoái đầu lại cười với Taehyung rồi bước về phía chiếc xe đang đỗ.

Các fan hâm mộ: Jungkook, mong đợi "Ngược sáng lấp lánh" của anh. Mong anh như ngôi sao lấp lánh, mãi mãi tỏa sáng!

Jungkook dừng bước, cúi gập người cảm ơn fan, vẫy vẫy 2 tay rồi mới ngồi lên xe. Ha Eun sững sờ nhìn Jungkook đi xa mới định thần lại, hai tay nắm lấy Taehyung, hét lên đầy kích động.

Ha Eun: Oa! Tae Tae, anh ấy nhận hoa của em đấy! Vì sao anh ấy chỉ nhận hoa của em?

Taehyung: Có thể anh ấy thích... hoa hồng.

Ha Eun: Chị hạnh phúc quá đi!

Taehyung: Ừm, em cũng vậy!

Ha Eun: Anh ấy đẹp trai quá, để mặt mộc mà vẫn không có chút tì vết!

Fan 1: Không trang điểm còn đẹp trai hơn cả trang điểm!

Fan 2: Đúng vậy, đúng vậy, anh ấy đắc tội với chuyên gia tạo hình hay sao nhỉ?

......

Jungkook ngồi trên xe, khẽ ngửi hoa hồng trong tay, trước giờ anh không nhận ra hoa hồng lại thơm và đẹp như vậy.

Army: Kookie oppa, anh mau nhìn kìa!

Jungkook ngâng đầu nhìn lên, thấy các video và ảnh của mình đang hiển thị trên màn hình LED tại khu vực đắc địa nhất Seoul, tất cả đều được chọn lọc kĩ càng, rất nhiều người đã bị thu hút và dừng lại xem. Các thành viên của đoàn phim đi cùng cũng nhìn ra ngoài cửa kính xe. Anh nhận ra 2 trong số đó là ảnh Taehyung chụp, trước đây cậu đã từng gửi cho anh xem, và anh không gửi cho bất cứ ai nữa.

Army: Hopi oppa cũng tận tâm quá, PR cho anh nhiều thế này, không muốn nổi tiếng cũng khó!

Jungkook: Phong cách cắt ghép thế này không phải là của Hopi hyung, là fan làm đấy.

Army: Oa~, fan của anh yêu anh thật đấy.

Jungkook: Ừ, họ quả thực đã dành cho anh 1 bất ngờ lớn!

.....

Buổi họp báo với giới truyền thông sắp bắt đầu, Taehyung đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng. Cậu đã đến hội trường sớm, sắp xếp cổ vũ, bận đến nỗi tối mắt tối mũi, vậy mà Ha Eun còn chạy đến gây thêm phiền phức.

Ha Eun: Tae Tae, em xem Twitter chưa? Lại có người bôi nhọ Jungkook đấy.

Taehyung: Hả? Em đang thu dọn đồ, không có thời gian xem, lại xảy ra chuyện gì vậy?

Ha Eun: Có 1 tài khoản Twitter tên là "Nhạc sĩ ẩn danh vinh quang" vừa đăng 1 dòng trạng thái, nói là bài hát "Thời không song song" mà Jungkook hát trong cuộc thi Nghệ sĩ toàn năng là đạo nhạc của người đó.

Taehyung: Không thể có chuyện này được!

Ha Eun: Không tin em xem đi!

Taehyung đón lấy điện thoại của Ha Eun, lướt mắt nhìn, thấy có không ít fan đang share lại và trả lời trên đó.

Nhạc sĩ ẩn danh vinh quang: Rất buồn khi "đứa con" của mình bị người ta lấy cắp.

Fan 1: Bạn nói là lấy cắp thì phải đưa ra bằng chứng chứ nhỉ!

Nhạc sĩ ẩn danh danh vinh quang: Đợi lát nữa tôi sẽ đưa bằng chứng, các bạn nghe là biết thôi. Nhân tiện đây cũng mời fan của Jungkook ra khỏi Twitter của tôi, công bằng tự ở lòng người.

Antifan 1: Té ra các sáng tác đều là đồ sao chép, sau này cứ gọi là Jeon "may vá" đi!

Fan 2: Chưa làm rõ chân tướng mà đã vội vã hắt nước bẩn lên người ta, rốt cuộc là họ đã cho các người bao nhiêu tiền?

Antifan 2: Thảo nào mà debut xong đã phải đi đóng phim ngay, thì ra căn bản không có cái gì gọi là tài năng sáng tác hết, thế mà có fan còn dám nói người khác "trộm" mất ngôi vị quán quân của anh ta, bây giờ xem ra anh ta đã lấy trộm bài hát của người khác.

Taehyung: Quá phục luôn! Jungkook là người thế nào mà lại có kẻ bôi nhọ thế chứ?

Ha Eun: Đúng vậy, bây giờ sắp tổ chức buổi họp báo với giới truyền thông rồi, xuất hiện tin này, cánh phóng viên sẽ đặt câu hỏi cho Jungkook ngay tại hiện trường, khiến anh ấy khó xử .

Taehyung: Đúng vậy, nếu Jungkook không biết chuyện này, có lẽ sẽ bị hỏi cho lúng túng mất.

Taehyung lập tức lấy điện thoại ra, gửi link Twitter của "Nhạc sĩ ẩn danh vinh quang" cho Jungkook, thấy anh mãi không trả lời, cậu lại gửi cho Army.

Taehyung: Jungkookie đọc tin này chưa vậy? Lát nữa có thể có người sẽ hỏi anh ấy đấy.

Army: Anh ấy đọc rồi ạ. Giờ anh ấy đang nói chuyện với Hopi oppa. Taehyung oppa, anh yên tâm, Hopi oppa sẽ xử lý ổn thỏa ạ.

Taehyung: Ừ.

.....

Taehyung vừa sắp xếp việc cổ vũ ở hiện trường, vừa chú ý đến những động thái sau sự việc "sao chép" này.

10 phút sau, "Nhạc sĩ ẩn danh vinh quang" lại đăng lên Twitter 1 file nhạc, là 1 đoạn nhạc không lời, giống đến 60% đoạn nhạc cuối của Jungkook.

Fan 4: Làm thế nào chứng minh là Jungkook chép của bạn?

"Nhạc sĩ ẩn danh vinh quang" lập tức phản hồi, đăng lên 1 bức ảnh chụp 1 tờ giấy, thời gian sáng tác là 1 năm trước. Lúc đó, Jungkook vẫn còn là thực tập sinh, chưa ra mắt.

Fan 5: Bạn đã không công khai trên các nền tảng xã hội, vậy Jungkook sao chép từ đâu được?

Nhạc sĩ ẩn danh danh vinh quang: Một công ty quản lý từng liên hệ với tôi nói muốn mua các tuyển tập ca khúc đâu tay, tôi liền gửi đoạn nhạc mẫu cho họ, nhưng mãi không thấy họ hồi âm. Ai ngờ 2 năm sau, bài hát của tôi bị người khác lấy mất và dán nhãn là "ca khúc sáng tác".

Fan 6: Đây chỉ là lời nói từ 1 phía của bạn mà thôi.

Nhạc sĩ ẩn danh danh vinh quang: Trừ phi Jungkook đưa ra bằng chứng sáng tác bài hát này sớm hơn cả tôi.

Thấy lượt share bài không ngừng tăng lên, fan và antifan bình luận cộng với cộng đồng mạng cãi nhau om sòm, khiến cho chủ đề "Jungkook đạo nhạc" cứ thế lan tràn khắp các diễn đàn, khiến lòng dạ Taehyung thấp thỏm không yên.

.....

Ở một chỗ khác, Ho Seok cũng nhận ra đây không phải cố ý tạo scandal đơn giản, mà là có người cố ý đối đầu với Jungkook, thế là lập tức hỏi tình hình của Jungkook.

Ho Seok: Chuyện đạo nhạc đó là thế nào? Cậu phải nói rõ với anh. Việc thanh minh có thể đăng bất cứ lúc nào, nhưng bây giờ chúng ta phải có chứng cứ đã.

Jungkook: Hopi hyung, em không sao chép, anh phải tin em.

Ho Seok: Anh đương nhiên tin cậu, nhưng anh cần hiểu ngọn nguồn sự việc.

Jungkook: Em thật sự không biết "Nhạc sĩ ẩn danh vinh quang" là ai, em cũng không sao chép nhạc của anh ta. Ca khúc "Thời không song song" em viết khi còn là thực tập sinh ở công ty SM, đã sửa liền tục mấy lần, em nghe đoạn nhạc anh ta gửi lên, có lẽ là bản đầu tiên.

Ho Seok: Cậu có nhớ đã đăng công khai trên diễn đàn nào không?

Jungkook: Không ạ, lúc đó công ty không cho em đăng linh tinh cái gì cả.

Ho Seok: Dùng thiết bị gì để viết hoặc lưu?

Jungkook: Lúc đó em đều dùng máy tính của công ty, hơn nữa có rất nhiều người dùng, em không biết đã bị lộ ra như thế nào.

Ho Seok: Thế là có liên quan đến SM rồi, cho dù không phải họ động tay vào thì người trong công ty cũng chắc chắn không thoát khỏi liên quan.

Jungkook: Em cũng là nghệ sĩ của SM, họ cần gì phải làm vậy với em chứ. Có phải là vì trước đây em đã đắc tội với ai không?

Ho Seok: Cũng có khả năng đó. Nếu là người trong nội bộ công ty làm, thế thì chúng ta muốn liên lạc với SM để xin bản gốc chắc là không được rồi. Anh sẽ liên lạc với họ trước hỏi tình hình xem sao. Em cũng nghĩ kĩ xem có từng gửi cho người bạn nào không?

Jungkook: Em nhất thời không nghĩ ra...

Nhân viên công tác: Buổi họp báo sắp bắt đầu rồi, Jungkook, bạn chuẩn bị xong chưa?

Jungkook: Em... chuẩn bị xong rồi!

Nhân viên công tác: Được, giờ lên sân khấu nhé!

Ho Seok: Cậu lên sân khấu trước đi, không cần hoảng hốt. Anh sẽ xử lý ổn thỏa. RI RI sẽ lên sân khấu cùng cậu, lúc đó anh ấy cũng sẽ giúp cậu dàn xếp.

Jungkook: Vâng, em biết rồi ạ.

Ho Seok: Nếu có người hỏi cậu về vấn đề "đạo nhạc" cậu cử trực tiếp phủ nhận. Nhất định phải chú ý, thái độ phải thật kiên quyết, không được âm ở, úp mở. Cố gắng nói ít nhất có thể, đừng để người ta bắt được thóp.

Jungkook: Được ạ, em sẽ chú ý.

Cúp máy xong, Jungkook hít sâu 1 hơi, bước từng bước tự tin, vững vàng lên sân khấu của buổi gặp mặt.

Đối với khán giả, sân khấu này sáng chói, rực rỡ ánh đèn, nhưng đối với Jungkook, đây là chiến trường của anh, anh phải dùng hết sức để chiến đấu, không thể thua trận.

....

Tại buổi họp báo của bộ phim, đạo diễn, nhà sản xuất phim và toàn bộ diễn viên đều lên sân khẩu. Jungkook là người lên sân khấu sau cùng, tiếng hò hét của các fan trở nên to nhất. Sau vài lời giới thiệu và tương tác đơn giản là đến mục phóng viên đặt câu hỏi.

Phóng viên 1: Mọi người đều muốn biết bộ phim này là 1 bộ phim như thế nào, anh có thể giới thiệu 1 chút được không ạ?

RI RI: Đây là 1 bộ phim thần tượng nói về các bạn trẻ dũng cảm theo đuổi ước mơ, có lẽ mọi người sẽ thích đấy ạ.

Phóng viên 1: Nghe nói bộ phim này mới được xem xét chiếu, anh nghĩ sao về việc này?

RI RI: Một cơ hội tốt như vậy bình thường cầu cũng không được, chúng tôi đâu thể bỏ lỡ chứ!

Phóng viên 1: Vậy liệu có ảnh hưởng đến thời gian chuẩn bị hậu kỳ và có ảnh hưởng đến chất lượng bộ phim không?

RI RI: Đoàn đội chế tác hậu kỳ của chúng tôi đều rất chuyên nghiệp, các bạn nên có niềm tin vào công ty chúng tôi và cơ chế thẩm định của các nền tảng mạng xã hội. Hơn nữa, bộ phim này chúng tôi đã quay xong gần 1 năm nay, phần chế tác hậu kỳ đã xong hết rồi ạ. Tất cả mọi người trong đoàn đều phải bỏ ra rất nhiều công sức, thế nên chúng tôi rất hy vọng nhận được sự đón nhận nồng nhiệt của quần chúng. Các bạn hãy ủng hộ và PR giúp chúng tôi nhé!

Phóng viên 1: Thưa đạo diễn Wang, ông đã quay không ít phim thần tượng, theo ông thì bộ phim này có gì khác ạ?

Đạo diễn Wang: Bộ phim này tập trung nhiều hơn vào việc theo đuổi ước mơ của những người trẻ trong thời đại mới. Chúng tôi cũng đã phát hiện được rất nhiều diễn viên mới. Tôi tin rằng, qua sự diễn xuất của họ, mọi người có thể thấy một phong cách khác của tôi.

Phóng viên 1: Các bạn diễn viên có thể chia sẻ một chút những chuyện thú vị trong quá trình quay phim được không?

Mọi người bắt đầu chia sẻ những câu chuyện thú vị của mình, chỉ có Jungkook đứng bên cạnh không lên tiếng, nhưng giới truyền thông rất chú ý đến anh. Sau khi hỏi diễn viên nam nữ chính, họ bắt đầu hỏi anh, cứ thế bỏ qua nam hai, coi anh ta như không tồn tại.

Phóng viên 1: Jungkook, chào bạn! Đây là bộ phim đầu tiên bạn tham gia sau khi ra mắt sao?

Jungkook: Vâng, đúng ạ.

Phóng viên 1: Bạn có thể giới thiệu một chút về vai diễn của mình không?

Jungkook: Nhân vật em diễn mang tên Song Kang, là 1 chàng trai rất thích nhảy, dũng cảm theo đuổi ước mơ.

Phóng viên 1 : Có phải đặc điểm này cũng có chút tương đồng với con người bạn không?

Jungkook: Có một chút ạ. Vậy nên nhân vật Song Kang cũng có ảnh hưởng rất lớn đến sự trưởng thành của em, để em có tâm trạng tốt tham gia cuộc thi sau đó.

Vốn dĩ buổi phỏng vấn đang diễn ra theo chiều hướng tốt, đột nhiên có một phóng viên nào đó đứng lên trực tiếp nêu ra vụ "đạo nhạc" của Jungkook.

Phóng viên 2: Chào bạn! Vừa có người đăng lên mạng thông tin bạn đạo 1 đoạn nhạc khi tham gia Nghệ sĩ toàn năng, xin hỏi bạn có gì muốn chia sẻ không?

RI RI: Xin lỗi, hôm nay chúng tôi không trả lời những câu hỏi không liên quan đến bộ phim ạ!

RI RI ra mặt giải vây, nhưng phóng viên đó hoàn toàn không coi ra gì, cứ thế truy hỏi Jungkook.

Phóng viên 2: Mọi người đều rất muốn biết, nhưng bạn và công ty quản lý của bạn tạm thời không lên tiếng, có phải đã ngầm thừa nhận rồi?

RI RI: Bạn phóng viên này, những việc không có căn cứ thì không nên nói lung tung đâu nhé!

Phóng viên 2: Vậy anh Eun này, anh có tin Jungkook không đạo nhạc không?

RI RI: Diễn viên mà tôi chọn, tôi chắc chắn tin tưởng vào nhân phẩm của cậu ấy rồi.

Phóng viên 2: Anh có căn cứ gì để tin bạn ấy?

RI RI nhận ra người này cố tình đến đây để kiếm chuyện, nên đưa mắt liếc nhìn nhân viên công tác, ra hiệu cho họ xử lý chuyện này. Jungkook không muốn vì bản thân mà làm nhốn nháo hội trường nên đã cầm micro, khẽ gật đầu với RI RI.

Thấy Jungkook chuẩn bị lên tiếng, sau khi cân nhắc, RI RI cảm thấy né tránh chủ đề này không phải là cách tốt nhất cho buổi họp báo, thế nên khẽ vẫy tay ra hiệu với nhân viên công tác, bảo họ đợi một chút.

Jungkook: Xin lỗi, mọi người đã có hứng thú với chuyện này đến thế, vậy tôi xin một vài phút để đính chính một chút vậy. Tại đây tôi xin trịnh trọng lên tiếng về việc này. Tôi không hề ăn cắp, đạo nhạc, bài hát "Thời không song song" là do chính tôi sáng tác.

Phóng viên 2: Đối phương đã đưa ra chứng cứ, vậy bạn có gì cần nói không?

Jungkook: Đã là thật thì không thể giả, đã là giả thì không thể thật. Bằng chứng mà người đó đưa ra chỉ có thể chứng minh người đó đã lưu giữ bản demo của bản nhạc này 1 năm trước, còn bản đầu tiên của bài hát "Thời không song song", tôi đã sáng tác cách đây 3 năm rồi. Tôi cam đoan bằng chính sự nghiệp của mình, nếu đạo nhạc, tôi sẽ xin lỗi công chúng và rời khỏi làng giải trí vĩnh viễn.

Phóng viên 2: Nhưng bạn nói nhiều như vậy mà vẫn không đưa ra được chứng cứ, đối phương lại có bằng chứng rõ ràng. Chúng tôi chỉ tin vào bằng chứng thôi. Hơn nữa, 1 cư dân mạng tiết lộ rằng bạn chưa từng học đại học và chưa qua đào tạo âm nhạc 1 cách bài bản. Những bài hát mà bạn hát khi tham gia cuộc thi, có phải là do ai đó đã giúp bạn hoàn thành?

Nghe câu này, Taehyung tức đến nỗi muốn bốc hỏa. Đây đâu phải phỏng vấn, rõ ràng là muốn nhằm vào Jungkook, cố ý khiến anh mất mặt. Vẻ mặt của Jungkook cũng thay đổi, ánh mắt rét lạnh, nhưng anh cố kiềm chế cảm xúc, bình tĩnh đáp.

Jungkook: Tôi sẽ đưa ra bằng chứng chứng minh bài hát này là do tôi sáng tác, mong mọi người hãy cho tôi thời gian 1 ngày. Hôm nay là thời gian họp báo của đoàn phim, mong anh chị phóng viên hãy tôn trọng sự vất vả, hy sinh của cả ekip đoàn phim chúng tôi. Cảm ơn!

Jungkook nói xong thì cúi gập người, sải bước xuống sân khấu. Fan hâm mộ bên dưới đồng thanh hét to về phía anh.

Các fan hâm mộ: Jungkook, chúng em tin anh! Jungkook, chúng em mãi mãi yêu anh, chúng em mãi mãi ủng hộ anh!

Lần này, Jungkook bước xuống sân khấu mà không hề ngoảnh đầu lại. Taehyung nhìn theo bóng lưng anh, lần đầu tiên cậu cảm nhận được 1 cách sâu sắc tâm trạng của anh. Anh đang tức giận, phẫn nộ và bất lực trước lời kết luận dễ dàng của một số người không nghe anh giải thích. Nhưng cho dù anh có phẫn nộ, bất bình thì cũng chẳng có tác dụng gì. Anh đã hứa như vậy, nếu ngày mai không đưa ra được bằng chứng thì sẽ bị gán mác "đạo nhạc", và có thể sẽ không còn cơ hội đứng dưới ánh đèn sân khấu nữa.

Taehyung cố gắng suy nghĩ tìm cách giải quyết vấn đề. Đột nhiên, cậu nhớ trước đây Jungkook đã viết bài hát mới và gửi cho cậu, hỏi ý kiến của cậu. Cậu nhớ hình như có bài hát này, chỉ là không biết gửi vào lúc nào. Cậu vội vàng lật tìm lại nhật ký trò chuyện. Jungkook từng gửi cho cậu rất nhiều bài hát do anh viết, khi cậu đổi điện thoại cũng không nỡ xóa đi, lưu trữ hết vào trong iCloud, nhưng tin nhắn quá nhiều, chẳng khác nào mò kim đáy bể. Cậu đang cuống cuồng "mò kim" thì Ha Eun lại đến "góp vui".

Ha Eun: Tae Tae, hình như tâm trạng của Jungkook không được tốt lắm, chị rất lo cho anh ấy, hay là 2 chúng ta đến hậu trường xem anh ấy thế nào đi?

Taehyung do dự một lát rồi lắc đầu.

Taehyung: Chúng ta không nên làm phiền anh ấy, anh ấy chắc chắn còn có rất nhiều chuyện phải giải quyết.

Ha Eun: Vì sao Jungkook luôn bị người khác hãm hại vậy? Có phải là đắc tội với ai không nhỉ?

Taehyung: Tỉnh cách của anh ấy như vậy chắc chắn sẽ dễ đắc tội với người ta. Chỉ có điều em không hiểu, người đó rốt cuộc có mục đích gì? Sao lại tìm được bản thảo sáng tác đầu tiên của Jungkook chứ?

Ha Eun: Vừa nãy Jungkook nói anh ấy sáng tác bài hát này từ 3 năm trước, vậy có phải người đó lấy trộm tác phẩm của anh ấy không?

Taehyung: Có lẽ là như vậy, điều này chứng tỏ người này quen biết Jungkook từ lâu, có thể ở cùng công ty SM? (Lấy được bản demo bài hát của Jungkook thì có khả năng nhất là người của công ty SM, người này còn rất hiểu Jungkook...)

Ha Eun: SM? Có phải là Go Sohyun không?

Taehyung: Go Sohyun?

Ha Eun: Đúng vậy. Có phải vì Jungkook đã phủ nhận tin đồn trên livestream nên Go Sohyun tức giận, bèn lấy bản demo sáng tác trước đây của anh ấy ra, mua chuộc truyền thông để bôi nhọ anh ấy.

Taehyung: Nhưng Go Sohyun rất thích Jungkook, chắc là không đến nỗi tuyệt tình như thế chứ?

Ha Eun: Biết đâu được, yêu càng sâu thì hận càng lâu. Chị thấy 80% là do cô ta làm.

Taehyung: (Không phải cô ta thì còn có thể là ai nhỉ?)

........

Khi Taehyung cau mày suy nghĩ xem ai là thủ phạm thì Jungkook gọi điện đến. Cậu vội vàng che điện thoại, đến chỗ hành lang không có người rồi bấm nút nghe. Không đợi cậu lên tiếng, Jungkook đã vội hỏi.

Jungkook: Anh vừa mới nghĩ ra là từng gửi cho em một vài bài hát mà anh sáng tác, trong đó có bài này. Nhật ký trò chuyện của anh bị quá hạn rồi, em có sao lưu ra không?

Taehyung: Em có sao lưu, bây giờ em cũng đang tìm, nhưng tin nhắn nhiều quá, một chốc một lát không thể tìm thấy được.

Jungkook: Anh nhớ là đã gửi cho em 1 bản sớm nhất khi anh còn là thực tập sinh ở công ty SM, em thử tìm lại nhật ký trò chuyện tại thời điểm đó xem sao.

Taehyung: Vâng, đợi em một chút.

Taehyung cúp máy, ngón tay nhanh chóng lướt tìm nhật ký trò chuyện, có thời gian cụ thể nên cậu nhanh chóng tìm được file đó.

Thời gian Jungkook gửi file này cho cậu còn sớm hơn cả "sáng tác" mà "Nhạc sĩ ẩn danh vinh quang" công bố, đủ để chứng minh anh là chủ nhân của bài hát. Taehyung thở phào 1 hơi, vội vàng gửi file đó cho Jungkook.

Jungkook: Đúng rồi, chính là bản demo này.

Taehyung cũng nghe lại một chút, giống hệt với bản demo được đăng trên mạng.

Taehyung: Bản demo này sao lại giống hệt bản mà "Nhạc sĩ ẩn danh vinh quang" đăng lên mạng thế nhỉ? Ngoài gửi cho em ra, anh còn gửi cho người khác không?

Jungkook: Thời gian lâu rồi nên anh không nhớ rõ...

Taehyung: Vậy anh có từng gửi cho Go Sohyun không?

Jungkook: Sao có thể? Anh có thân thiết với cô ta đâu. Em phải hiểu anh chứ, anh không thích gửi tác phẩm của mình cho người khác, đặc biệt là người mình không thân thiết. Bản nhạc này anh từng gửi cho em và Lee Yang. Lee Yang nói bản nhạc này rất hay, muốn phổ lời cho anh.

Taehyung: Lee Yang?

Jungkook: Ừ!

Trong đầu Taehyung chợt lóe lên cảnh Lee Yang bị loại trong cuộc thi Nghệ sĩ toàn năng, lúc đó anh ta thua trong trận đấu loại với Jungkook, vẻ mặt rất không phục.

Nhưng Lee Yang luôn là bạn tốt của Jungkook, không nói đến ngày trước mà ngay cả mấy năm sau, Jungkook cũng có quan hệ rất tốt với Lee Yang mà. Cậu còn nhớ hồi Jungkook đóng phim Mộng như mộng, anh còn giới thiệu 1 vai diễn rất tốt cho Lee Yang, hai người ở trên phim trường tương tác rất vui vẻ, thậm chí một dạo có người còn muốn "ship" họ.

Taehyung: Liệu có khả năng Lee Yang gửi tác phẩm của anh cho người khác nghe không?

Jungkook: Cũng có thể có khả năng này. Bây giờ tìm được chứng cứ là tốt rồi, còn về việc bị tuồn ra ngoài do ai cũng không quan trọng nữa. Hopi hyung tìm anh rồi, để anh bàn bạc với anh ấy xem nên đăng bài thanh minh như thế nào nhé!

Taehyung: Vâng, được ạ.

.....

HoSeok nhìn thấy bằng chứng mà Jungkook gửi cho thì như trút được gánh nặng, lập tức gọi điện cho anh để tìm hiểu tình hình, thảo luận việc đăng bài giải thích, thanh minh như thế nào.

Jungkook: Hopi hyung, em tìm thấy nhật ký ghi chép của bạn, trên đó hiển thị thời gian gửi bản nhạc còn sớm hơn cả thời gian mà người kia công bố, cũng sớm hơn cả thời gian mà người đó nói là người đó gửi cho công ty quản lý.

HoSeok: Có chứng cứ là tốt rồi, anh lập tức sắp xếp người đăng bài thanh minh.

Jungkook: Nhưng nhật ký trò chuyện như vậy, em không biết là có thể làm chứng cứ không, mọi người có tin không?

HoSeok: Tin hay không là chuyện của họ, chúng ta chỉ cần lo chuyện đăng chứng cứ lên thôi. Có điều, cậu chỉ gửi cho anh 1 file thế này thì không đủ. Cậu hãy gửi tất cả nhật ký trò chuyện ngày hôm đó cho anh, anh chọn một số đoạn nội dung trò chuyện rồi đăng công khai.

Jungkook: Vâng, nhưng nhật ký trò chuyện này là của em với Taehyung, có thể không tiện công khai.

HoSeok: Là 2 đứa sao? Có đoạn đối thoại nào nhạy cảm không?

Jungkook: Nhạy cảm thì không, lúc đó bọn em vẫn còn là bạn bè.

HoSeok: Thế thì tốt. Vậy cậu gửi đoạn nhật ký trò chuyện đó cho anh, anh chọn một vài đoạn rồi đăng, những đoạn nào riêng tư thì anh sẽ làm mờ đi.

Jungkook: (Gửi nhật ký trò chuyện của Taehyung)

HoSeok: Anh đã xem nhật ký trò chuyện cậu gửi rồi, thời gian rất rõ ràng, thế này là đủ rồi. Có thể anh sẽ cần Taehyung phối hợp với anh làm một số việc như đứng ra làm chứng, có được không?

Jungkook: Cậu ấy thì không vấn đề gì ạ.

HoSeok: Ngoài ra, cậu cũng cần chuẩn bị tâm lý đi, chuyện lần này quá lớn, bọn họ đã dính dáng đến tội vu khống rồi. Nếu như cần thiết, anh sẽ nhờ luật sư của công ty mình liên hệ với Taehyung, đến lúc đó có thể cần cậu ấy ra mặt làm chứng.

Jungkook: Thân phận của cậu ấy không thích hợp để công khai, có thể liên lạc qua mạng không? Kiểu không lộ mặt ấy ạ.

HoSeok: Được, để anh sắp xếp.

....

Jungkook nói chuyện với HoSeok xong, liền nói cho Taehyung biết những việc mà HoSeok sẽ nhờ cậu. Xử lý xong mọi chuyện, áp lực trong lòng anh mới giảm bớt đôi chút. Buổi họp báo của đoàn phim cũng coi như thành công tốt đẹp, bước vào phần phỏng vấn diễn viên.

Jungkook được sắp xếp để nhận phỏng vấn, RI RI thì tranh thủ đến phòng nghỉ ngơi gọi điện cho HoSeok.

HoSeok: RI RI, thật ngại quá, bọn anh cũng không ngờ lúc ấy lại xảy ra chuyện này.

RI RI: Không sao đâu ạ, may mà Jungkook gặp chuyện không lúng túng, đối phó được với tên phóng viên gây chuyện kia nên buổi họp báo của bọn em không bị ảnh hưởng.

HoSeok: Không ảnh hưởng là tốt rồi.

RI RI: Vấn đề của bên anh giải quyết được chưa?

HoSeok: Ừ, coi như giải quyết được rồi, lát nữa anh sẽ đăng bài thanh minh, giải oan cho Jungkook.

RI RI: Đúng, đăng bài thanh minh càng sớm càng tốt, tránh để dư luận đi quá xa, đến người qua đường còn tin là thật.

HoSeok: Đúng vậy, các phương tiện truyền thông bây giờ vì muốn giật tít câu view mà chuyện gì cũng có thể làm được. Chỉ là anh lấy làm tiếc vì đã làm mất sự khởi đầu tốt đẹp của bộ phim.

RI RI: Đây là chuyện tốt mà anh, vì chuyện của Jungkook, độ hot của bộ phim chiếu mạng của bọn em tăng lên vùn vụt, đúng là trong họa có phúc. Đến khi anh đăng bài thanh mỉnh và chứng cứ xong, dư luận quay xe, lúc đó bộ phim của bọn em coi như ngồi không cũng thắng!

HoSeok: Có điều, chứng cứ này bọn anh cần một chút thời gian để xử lý đã, nhưng bọn anh khẳng định sẽ đăng chứng cứ trong tối nay, trước khi bộ phim của bọn em phát sóng. Bọn anh đã đặc biệt liên hệ với mấy nhà, dù phải tốn bao nhiêu tiền thì tối nay cũng phải hướng dư luận theo chiều hướng tốt, tránh để ảnh hưởng đến tỷ lệ người xem bộ phim.

RI RI: Ôi, anh của em ơi, anh thật sự không cần suy nghĩ cho em nhiều vậy đâu. Bình thường anh đã luôn giúp đỡ em rồi, lần này coi như em cũng có thể giúp các anh, coi như làm tăng độ hot cho chúng ta vậy.

HoSeok: Hot thế nào thì hot, nhưng tuyệt đối không thể có tư liệu xấu được. Em cứ PR thật tốt cho bộ phim của em đi, còn chuyện khác cứ giao cho anh.

RI RI: Được ạ. Phía Jungkook, em cũng sắp xếp rồi, sẽ có 1 buổi phỏng vấn đặc biệt, câu hỏi đều do em đích thân chuẩn bị, bảo đảm đặc sắc.

HoSeok: Cảm ơn em, lúc này mới nhận ra ai là anh em thân thiết đấy!

RI RI: Tất nhiên rồi ạ!

......

Buổi phỏng vấn của Jungkook vừa kết thúc, đến giờ ra sân bay, rất nhiều người hâm mộ đã đứng chờ sẵn ở ngoài cổng để tiễn anh. Vừa hay tại thời điểm này, công ty giải trí Jinhit đã đăng bài thanh minh vô cùng nghiêm túc.

Giải trí Jinhit: Mới đây trên mạng xuất hiện 1 bài đăng rất có tổ chức và có vẻ đã được dàn dựng trước về những lời vu khống ác ý nhằm vào nghệ sĩ đã ký kết hợp đồng với công ty chúng tôi là nghệ sĩ Jungkook về tội đạo nhạc, khiến công chúng hiểu nhầm và nghi ngờ tư cách, năng lực nghệ thuật của nghệ sĩ chúng tôi, làm tổn hại nghiêm trọng đến danh dự, uy tín nghệ sĩ của chúng tôi. Sau khi công ty chúng tôi và nghệ sĩ Jungkook xác minh thì thấy chuyện này hoàn toàn là vu khống, đồi trắng thành đen, chúng tôi sẽ kiên quyết bảo vệ uy tín của Jungkook. Sau khi debut, Jungkook đã không ngừng nâng cao các kỹ năng của mình, cũng vô cùng coi trọng danh dự của mình, vì thế nhận được sự quan tâm nhất định của công chúng, nhưng điều này đã vô tình chiếm dụng tài nguyên cộng cộng. Chúng tôi cũng không thể chấp nhận việc hắt nước bẩn này. Bài hát ""Thời không song song"" là tác phẩm do chính Jungkook sáng tác. Jungkook còn giữ bản đầu tiên, chúng tôi đã giao bằng chứng cho luật sư và văn phòng công chứng, sẽ đăng lên mạng sau khi công chứng. Internet không phải là nơi nằm ngoài vòng pháp luật, công ty chúng tôi sẽ đại diện cho Jungkook điều tra sự việc đến cùng.

....

Fan 1: Công ty Jinhit oai quá đi! Quản lý Jung tuyệt quá! Cảm ơn anh đã luôn bảo vệ Jungkook!

Fan 2: Kiện hắn ta đến chết đi!

Fan 3: Chẳng phải ai đưa ra bằng chứng chứng minh bản nhạc của mình sáng tác trước thì người đó đúng sao, chúng tôi cũng có bằng chứng!

Fan 4: Đúng là nước bẩn gì cũng dám hắt lên người Jungkook, không thể tha cho hắn được.

Taehyung thấy bao nhiêu bình luận ủng hộ cho Jungkook, trái tim luôn treo lơ lửng của cậu mới hạ xuống.

Ha Eun: Tae Tae, em vừa đi đâu thế? Chị tìm em khắp nơi.

Taehyung: Em đi vệ sinh một lát.

Ha Eun: Em xem Jinhit thanh minh chưa? Vừa nãy dọa chị sợ chết khiếp, may mà Jungkook thực sự có chứng cứ, nếu không chúng ta lại phải chịu tiếng oan rồi.

Taehyung: Đúng vậy, thật không dễ dàng gì, muốn tạo tin đồn thì chỉ cần 1 cái miệng, nhưng muốn dẹp tin đồn thì mất bao nhiêu công sức và thời gian.

Ha Eun: Bây giờ mọi người đều đang mắng tên nhạc sĩ fake đó, đúng là muốn hot quá hóa rồ, không cần thể diện.

Taehyung: Không biết hắn ta rốt cuộc là ai nhỉ? Vì sao lại làm như vậy chứ?

Ha Eun: Đúng vậy, em nói xem Jungkook nhà chúng ta chọc giận ai mà hắn lại bôi bẩn Jungkook như thế chứ!

Taehyung: Giới giải trí này là như vậy, con đường thành danh luôn gập ghềnh, chông gai.

Ha Eun: Làm nghệ sĩ nguy hiểm thật đấy, trắng cũng bị nói thành đen. Thêm vài lần nữa, chắc tim chị không đập được mất. Có điều nói đi cũng phải nói lại, vừa nãy Jungkook nói có thể bảo đảm bằng nghề nghiệp cả đời này, thật ngầu quá đi!

Taehyung: Những việc anh ấy không làm thì chắc chắn anh ấy không thể nhận rồi. May mà sự việc đã được giải quyết, công ty quản lý của anh ấy cũng không tồi, phản ứng rất nhanh và chuyên nghiệp, hầu như không bị ảnh hưởng gì, còn làm cho Jungkook càng nổi tiếng hơn.

Ha Eun: Đúng vậy, bài hát này giờ đã leo lên top 3 bảng xếp hạng, xem ra sau này lại thêm 1 đống đối thủ nữa rồi. Tỷ lệ nhấp chuột xem đoạn trailer phim cũng vượt hơn 1.000.000 lượt rồi, em đã nhìn thấy chưa? Jungkook đẹp trai lắm, chị đang rất muốn xem đây.

Taehyung: Vậy ạ, em vẫn chưa kịp xem.

Ha Eun: Em mau xem đi, đẹp trai, đẹp trai, đẹp trai!

Taehyung: Bây giờ em không rảnh, lát nữa còn có việc phải đi trước.

Ha Eun: Em đi đâu?

Taehyung: Em phải trở về trường 1 chuyến. Lightstick em giao cho chị, chị giúp em thu lại nhé, còn nữa, chị nhớ nhặt rác nhé, chú ý bảo vệ môi trường đấy.

Ha Eun: Không vấn đề, nhưng Jungkook sắp ra rồi đấy. Tí nữa cậu ấy đi xuống sẽ đi bằng thang máy, chúng ta đến thang máy đợi đi, chị muốn nói vài lời cổ vũ cậu ấy.

Taehyung: Ở đây nhiều thang máy thế này, chị biết anh ấy đi thang máy nào à?

Ha Eun: Lúc chị đi vệ sinh vừa hay nhìn thấy phía sau tòa nhà có bảo vệ, chắc chắn là lối ra phía sau đó, Tae Tae ơi, em đi cùng với chị nhé!

Taehyung: Được, vậy chị nhanh thu dọn giúp em đi.

Ha Eun: Tuân lệnh!

.....

Taehyung và Ha Eun vội vàng đến chỗ cửa thang máy, vừa hay gặp Jungkook và 1 nhóm người đi ra.

Ha Eun: Jungkook cố lên, bọn chị mãi mãi ủng hộ em!

Jungkook: Cảm ơn mọi người!

Jungkook bước ra, vô tình liếc nhìn thấy Taehyung thì ngoái đầu vẫy tay về phía cậu, cậu cũng giơ tay lên vẫy vẫy.

Đã nói là sẽ đứng ở nơi dễ nhìn thấy nhất để anh nhìn cậu, kết quả lại đứng ở nơi tranh sáng tranh tối thế này để vội vã tạm biệt anh, trong lòng Taehyung không tránh khỏi có chút hụt hẫng.

Ha Eun: Tae Tae, Jungkook nói cảm ơn với chị đấy, cậu ấy còn vẫy tay với chị nữa. Chị cảm thấy hôm nay chị không uổng công đến, chị sẽ yêu cậu ấy trọn đời.

Taehyung:...

Ha Eun: Tae Tae, sao chị cảm thấy em không vui thế.

Taehyung: Đâu có, em cảm thấy gặp anh ấy 1 lần thật là khó, lần này chia xa, không biết đến lúc nào mới có thể gặp lại nữa.

Ha Eun: Đúng vậy, đúng vậy, chị cũng có cảm giác này. Mỗi lần gặp cậu ấy, chị đều rất vui, nhưng gặp xong rồi lại thấy hụt hẫng, giống như thất tình vậy. Chị rất muốn đến Busan tham gia buổi họp báo, đáng tiếc là chị không có tiền.

Taehyung: Em cũng muốn...

.......

Trong khi Taehyung đứng ở bên đường đợi xe thì trời bắt đầu đổ mưa. Xe mãi không đến được vì tắc đường, mà mưa thì càng lúc càng nặng hạt, khiến cho sự hụt hẫng trong lòng cậu càng tăng lên. Đặc biệt khi nghĩ đến Jungkook gặp chuyện buồn lòng, mà cậu không thể ở bên an ủi anh thì càng cảm thấy chán nản. Chiếc xe taxi mà cậu đặt cuối cùng cũng đến, sau khi lên xe, cậu nhìn thấy tin nhắn Jungkook gửi tới.

Jungkook: Ngoài trời đang mưa to lắm, em về đến ký túc chưa?

Taehyung: Em vẫn đang ở trên xe, sắp đến rồi.

Jungkook: Vừa nãy anh thật sự rất muốn ôm em...

Taehyung gạt tóc dính bết trên trán, đọc tin nhắn anh gửi xong bất giác thấy sống mũi cay cay, nước mắt trộn lẫn nước mưa rơi xuống má.

Cậu cố gắng đưa tay lên gạt nước mắt, tiếp tục gửi tin nhắn cho Jungkook.

Taehyung: Ôm anh 1 cái từ xa vậy nhé!

Jungkook: Không muốn từ xa, muốn... em.

Taehyung:....

Jungkook: Vìừa nãy ở trong phòng nghỉ, anh đợi em mãi, nghĩ rằng em sẽ đến thăm anh. Sao em lại không đến?

Taehyung: Hậu trường có nhiều người như vậy, em sợ bị người ta nhìn thấy.

Jungkook: Nhưng các fan khác đều đến xin chữ ký, em cũng có thể mà!

Taehyung: Tại em... có tật giật mình!

Jungkook: Sau khi kết thúc buổi họp báo tại Busan, anh sẽ phải đi Mỹ ghi hình gameshow, không biết lúc nào mới lại được gặp em.

Taehyung: Sẽ rất nhanh thôi, chỉ cần có cơ hội em sẽ đi thăm anh.

Jungkook: Em nói đấy nhé, anh đợi em.

Taehyung: Được. Đúng rồi, em đã đọc tin Hopi hyung đăng bài thanh mình rồi, việc cãi cọ trên mạng cuối cùng cũng lắng xuống, tất cả đã qua, anh không phải bận lòng nữa nhé!

Jungkook: Ừ, may mà em đã lưu lại nhật ký trò chuyện, nếu không tìm được chứng cứ, anh có nhảy xuống sông Hàn cũng không rửa sạch nỗi oan.

Taehyung: Thực ra cũng không phải hoàn toàn không tìm được chứng cứ, chỉ là vấn đề thời gian thôi mà.

Jungkook: Có lẽ người kia cũng bị gánh tội oan, thủ phạm thật sự phía sau mới muốn triệt để đánh bại anh. Anh cũng đã nói chuyện với Hopi hyung rồi, bọn anh đều nghĩ chuyện này có liên quan đến SM hoặc người nào đó trong công ty này. Rốt cuộc là ai hận anh đến mức không muốn anh sống yên ổn?

Taehyung: Đúng vậy, họ cố ý tạo scandal trước khi bộ phim phát sóng, để anh phải xấu hổ trước bao nhiều fan và giới truyền thông. Nếu không xử lý kịp thời, có thể 2, 3 ngày nữa thôi, áp lực dư luận sẽ hủy hoại cả sự nghiệp của anh. Người này thật sự quá độc ác, anh nhất định phải tìm ra người này, nếu không sau này hắn thật sự sẽ hủy hoại anh đấy.

Jungkook: Hopi hyung sẽ giúp anh điều tra rõ ràng, anh ấy nói chuyện này phải truy cứu đến cùng, tuyệt đối không thể nhân nhượng được.

Taehyung: Đúng vậy. Anh không thể chịu ức hiếp mãi như vậy, phải để cho kẻ đó gieo gió gặt bão mới được. Mà chẳng phải lúc này anh đang ở trên máy bay sao? Chuyến bay bị delay à?

Jungkook: Ừ, thời tiết không tốt, rất nhiều chuyến bay bị hủy, không biết hôm nay anh có bay được không.

Nghe tin chuyến bay của Jungkook có thể bị hủy, Taehyung liền có tâm lý mong chờ.

Taehyung: Nếu không bay được thì làm thế nào? Có thể ngày mai mới đi à?

Jungkook: Không được, tối nay phải bay đến Busan rồi, ở đó có tiệc mừng công.

Taehyung: Ồ!

.....

Cậu nhìn đồng hồ, rồi lại xem thông tin chuyến bay của Jungkook, sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên, nói với bác lái xe.

Taehyung: Bác tài ơi, cháu không muốn đến Đại học Seoul nữa, cho cháu đến sân bay được không ạ?

Bác lái xe: Chàng trai, cháu đi gặp người yêu à?

Taehyung: Rõ ràng thế ạ?

Bác lái xe: Cháu cứ nhắn tin suốt, ngay cả nước mưa trên người cũng không lau, cẩn thận bị cảm đấy.

Taehyung mỉm cười không đáp lời, nhìn cơn mưa vẫn không ngừng rơi bên ngoài, nhưng trong lòng lại được sự ẩm áp lấp đầy, tâm trạng háo hức sắp được gặp Jungkook đã quét sạch thời tiết mưa bão khắc nghiệt.

Taehyung: (Tùy hứng 1 lần vậy!)

......

Jungkook nghe thấy tiếng loa thông báo lên máy bay liên bước ra khỏi phòng chờ của khoang hạng nhất. Một nhóm fan hâm mộ tiễn anh ra sân bay xúm đến chụp ảnh, tặng quà, lôi lôi kéo kéo, khiến tình trạng vô cùng hỗn loạn, mất trật tự, ảnh hưởng đến việc xếp hàng lên máy bay của các hành khách khác. Jungkook đành phải chọn đứng ở vị trí cách xa lỗi cửa lên máy bay, đợi các hành khách khác lên máy bay trước.

Jungkook: Cảm ơn các bạn đã đến tiễn tôi, nhưng để không làm ảnh hưởng đến người khác, xin mọi người sau này đừng đến tiễn nữa ạ. Nếu các bạn thực sự yêu mến tôi thì đừng đến sân bay tiễn tôi nữa nhé, cảm ơn các bạn!

Nói xong, Jungkook cúi gập người về phía các fan nữ. Các fan hâm mộ nhìn nhau im lặng. Cho đến khi tất cả hành khách đã lên máy bay, Jungkook mới trịnh trọng tạm biệt fan, lên máy bay, ngồi vào chỗ của mình.

Anh nhìn thấy rất nhiều hành khách đi qua chỉ chỉ trỏ trỏ vào anh, lén xì xào bàn tán, cũng nhìn thấy có người đang lén chụp ảnh anh, anh chỉ còn cách kéo thấp vành mũ xuống, nhắm mắt dựa vào lưng ghế. Anh cảm giác bên cạnh có 1 hành khách ngồi xuống, lúc đặt đồ, cơ thể mềm mại còn khẽ chạm vào anh. Anh bấc giác co người lại, tránh tiếp xúc với người đó.

Lúc này, một giọng nói rất nhẹ vang lên bên tai.

Taehyung: Anh đẹp trai, có muốn ôm 1 cái không?

Jungkook bị dọa giật mình, ngồi bật dậy, bỏ ngay chiếc mũ đang làm chắn tầm nhìn ra, nhìn thấy ánh mắt tràn ngập ý cười của Taehyung gần trong gang tấc.

Jungkook: Em... em...

Anh ý thức được giọng của mình quá to, vội vàng ngước mắt nhìn xung quanh, tất cả mọi người vẫn ngồi ở ghế của mình, cô tiếp viên hàng không đã kéo rèm của khoang hạng nhất, để cho họ 1 không gian tương đối riêng tư và an toàn. Anh không kìm được giơ tay ra, nắm lấy tay Taehyung đang để trên ghế. Taehyung vội vàng kéo chăn lên, che lấy tay của họ.

Jungkook: (Thấp giọng) Quần áo của em sao ướt thế, bị dính mưa à?

Taehyung: Vừa nãy em đợi xe bị dính ít nước mưa, bây giờ đã khô nhiều rồi.

Jungkook mở chăn của mình ra, đắp lên chân cậu, rồi lại bảo tiếp viên hàng không mang đến 1 cốc nước nóng.

Jungkook: Uống chút nước nóng đi, đừng để bị cảm lạnh.

Taehyung cầm cốc nước nóng, nhiệt độ từ lòng bàn tay lan ra khắp toàn thân. Cốc nước nóng đã sưởi ấm cơ thể cậu, cũng sưởi ấm trái tim cậu.

Jungkook: Sao em lại đến đây? Em đặt vé sẵn rồi à?

Taehyung: Em vừa đặt được thôi, may mà khoang hạng nhất còn thừa 1 vé.

Jungkook:...Em nhiều tiền thật đấy.

Tiếp viên hàng không bước tới sắp xếp lại đồ đạc, Jungkook vội vàng quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Taehyung chỉ có thể nhìn 1 bên mặt của anh, nhưng từ những đường nét trên khuôn mặt thả lỏng của anh, cậu có thể thấy anh đang cười, và đó còn là 1 nụ cười đặc biệt hạnh phúc.

Taehyung: (Có thể nhìn thấy nụ cười vui vẻ của anh, dù từ bỏ cuộc thi hùng biện hôm nay cũng đáng.)

Trên chuyến bay, vì còn có hành khách khác và tiếp viên hàng không nên Taehyung không dám nói nhiều với Jungkook, nhưng có anh ở bên cạnh, cảm nhận được hơi thở của anh thì chẳng cần nói gì cả, cũng không cần làm gì hết, cậu cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Trong niềm hạnh phúc xen lẫn mệt mỏi, cậu bất giác ngủ thiếp đi, nửa tinh nửa mê cảm nhận được có người giúp cậu trải chăn, còn cảm thấy một bàn tay ấm nóng khẽ nắm lấy tay cậu, không hề buông ra. Trong giấc mơ, cậu đã nở nụ cười thật ngọt ngào.

.......

Khi máy bay sắp hạ cánh, Taehyung mới tỉnh giấc, đứng dậy đi vào phòng vệ sinh. Khi cậu vừa mở cửa định bước ra thì đột nhiên thấy Jungkook xông vào, nhanh chóng đóng cửa lại. Cậu còn chưa hiểu rõ tình hình thì Jungkook nở nụ cười hạnh phúc lộ cả răng thỏ ôm chặt lấy cậu.

Jungkook: Taehyungie~...

Taehyung: Anh... Sao anh lại vào đây, bị người ta nhìn thấy đấy.

Jungkook: Họ đều đang ngủ rồi, không ai chú ý đến anh đâu.

Taehyung: ...

Jungkook: Vừa nãy anh đã báo Army đặt khách sạn rồi, là phòng 1959 khách sạn. Tối nay anh còn có hoạt động nên sẽ về hơi muộn, anh bảo người ta để thẻ phòng ở quây lễ tân rồi, em vào khách sạn trước đợi anh nhé!

Taehyung: ... Vâng.

Jungkook cười vô cùng vui vẻ, khẽ ôm lấy cậu rồi hôn 1 cái. Taehyung hơi đẩy anh ra, tránh né nụ hôn lưu luyến của anh.

Taehyung: Anh mau ra ngoài đi, bị người ta nhìn thấy là phiền phức đấy.

Jungkook: Nhất định phải đợi anh đấy!

Taehyung: Vâng.

Jungkook lặng lẽ đi ra, một lát sau, Taehyung cũng bước ra. Lần đầu tiên cậu làm 1 việc "lén lút" thế này nên vô cùng căng thẳng nhìn ngó xung quanh. May mà hành khách ở khoang hạng nhất không nhiều và đều đang nghỉ ngơi, không có ai chú ý đến họ. Lúc này cậu mới yên tâm ngồi lại ghế, tiếp tục giữ trạng thái "không làm phiền nhau" với Jungkook.

.....

Lúc Taehyung đến khách sạn, không hề nhìn thấy fan xung quanh, cậu đoán là vì Jungkook vẫn đang tham gia hoạt động. Cậu đến quầy lễ tân lấy thẻ phòng sau đó bước vào phòng anh. Không ngờ cậu vừa bước vào phòng thì đã nhìn thấy anh đang ở trong phòng đợi cậu rồi.

Taehyung: Sao anh... anh lại ở trong phòng thế này? Không phải còn có hoạt động à?

Jungkook: Một lúc nữa hoạt động mới bắt đầu, anh đến gặp em một lát mới yên tâm. Không được, em mau đi tắm nước nóng đi, kẻo cảm lạnh đấy. Em không mang theo quần áo gì đúng không? Mặc quần áo của anh được không?

Jungkook lấy từ trong va li ra một chiếc áo phông to rộng rồi đẩy Taehyung vào phòng tắm. Lúc Taehyung bước ra, trên bàn có sẵn 1 cốc trà táo đỏ.

Jungkook: Mau uống lúc còn nóng đi, dầm mưa thể khéo bị cảm đấy.

Taehyung: Em là con trai mà đâu có yếu ớt như vậy, em không sao, anh không phải lo đâu.

Jungkook: Sao chưa cả sấy tóc thế này?

Taehyung: Để 1 chút là khô mà.

Jungkook ấn Taehyung ngồi xuống ghế, cầm máy sấy, sấy tóc cho cậu.

Jungkook: Sao lại nhìn anh như vậy?

Taehyung: Anh thật là đẹp trai.

Jungkook: .....Em mau uống nước táo đỏ đi, em mà cảm thì tội của anh to lắm.

Taehyung: Em không ngờ trong cuộc đời em lại có lúc được anh sấy tóc cho đấy.

Jungkook: Em nói cứ như chuyện này vĩ đại lắm không bằng, sau này chỉ cần anh còn sống, tóc của em, anh sẽ chịu trách nhiệm.

Taehyung: Anh nói rồi đấy nhé!

Taehyung ngoảnh đầu lại, ôm chặt lấy eo của Jungkook, còn đầu thì dựa sát vào người anh.

Jungkook: Đừng động đậy nữa, sắp sấy xong rồi.

Taehyung: Để em ôm anh một lát.

Jungkook: Không vội, tối nay có thời gian mà...

Taehyung:...

Jungkook: Đúng rồi. Chúng ta thuê 1 căn nhà đi, đến lúc đó em chuyển đến. Khi không có lịch trình anh sẽ ở nhà, chúng ta sẽ không phải xa nhau nữa.

Taehyung: Anh muốn chúng ta sống cùng nhau á?

Mặc dù Taehyung cũng nghĩ đến viễn cảnh này, trong lòng vô cùng mong chờ, nhưng nhiều hơn cả là nỗi lo lắng.

Taehyung: Chúng ta ở bên nhau, nhỡ bị người khác nhìn thấy thì làm thế nào?

Jungkook: Em lại có tật giật mình đúng không? Hay là thế này em giúp anh tìm 1 căn phòng riêng tư, kín đáo, tốt nhất là gần trường của em ấy, như vậy em đỡ vất vả hơn. Anh có xe đưa đón rồi nên ở đâu cũng giống nhau thôi.

Taehyung: Bình thường người ngoài nhìn vô chúng ta không có gì những nhỡ vô tình làm những hành đồng thân mật... ý em là... trong vô thức ấy thì dù căn nhà có kín đáo, riêng tư cỡ nào thì cũng không thể bảo mật tuyệt đối được.

Jungkook: Yên tâm, anh rất có kinh nghiệm trong chuyện này, lúc anh về nhà sẽ cẩn thận hơn. Chỉ cần chúng ta không cùng nhau ra khỏi nhà thì không thể bị chụp lại được.

Taehyung: Anh chắc chắn là không bị chụp chứ?

Jungkook: Anh có thế nói em là người trong công ty mà. Em yên tâm đi mà. Bao nhiêu ngôi sao đều yêu đương lén lút như thế, ngoài những ai muốn khoe mẽ, phô trương thì có mấy người bị chụp đâu?

Taehyung: Hình như đúng là thế.

Jungkook: Vậy chốt nhé! Căn nhà này em ở nhiều thời gian hơn, cần an toàn một chút, tốt nhất là kiểu quản lý khép kín, như vậy em sẽ không cần cả ngày lo lắng, thấp thỏm.

Taehyung: Được đấy... Chúng ta sẽ thiết kế 1 phòng tập ở trong nhà, như vậy sau này anh có thể tập nhảy ở nhà rồi.

Jungkook: Như vậy sẽ làm ồn đến hàng xóm đấy.

Taehyung: Chúng ta sẽ thuê 1 căn hộ chung cư có 2 tầng thông nhau, tầng dưới làm phòng khách và phòng ngủ, tầng trên sửa thành phòng tập, như vậy thì có ồn cũng chỉ ồn trong nhà thôi. Cùng lắm thì ốp mút xốp cách âm xung quanh, đảm bảo không làm ồn đến nhà hàng xóm. Nếu anh còn muốn làm 1 phòng thu âm nữa, vậy em sẽ thuê 2 căn ở cạnh nhau... Chỉ có điều thuê nhà ở Seoul rất đắt.

Jungkook: Bây giờ anh có tiền rồi, em chỉ cần chọn theo sở thích của em là được, không cần suy nghĩ về tiền thuê nhà. Còn nữa, em không cần 1 phòng làm việc à?

Taehyung: Lại thêm 1 phòng làm việc nữa thì nhiều phòng quá, sợ không dễ tìm 1 căn rộng như vậy. Em chỉ cần 1 không gian nhỏ cạnh phòng khách là được rồi.

Jungkook: Anh đã mường tượng ra, làm sao đây, bây giờ anh bắt đầu mong đợi cuộc sống sau này rồi.

Taehyung: Em cũng vô cùng, vô cùng mong đợi. Trước đây em còn không dám nghĩ là chúng ta lại ở gần nhau thế này.

Jungkook: Anh thì thường xuyên nghĩ, chỉ có điều không ngờ thật sự lại xảy ra. Taehyungie, anh sẽ cố gắng để cuộc sống sau này của chúng ta ngày càng tốt hơn, chỉ là bây giờ em phải chịu ấm ức vậy. Hopi hyung chia tỷ lệ phần trăm cho anh rất hậu hĩnh, số tiền mỗi lần anh nhận việc đều khá, mặc dù vẫn chưa đủ để mua nhà nhưng em hãy tin anh, chưa đầy 2 năm nữa, anh nhất định sẽ cho em 1 mái nhà.

Taehyung: Em không cần anh nuôi em, em cũng có thể tự kiếm tiền mà.

Jungkook: Không giống nhau, đây là trách nhiệm của 1 người đàn ông.

Taehyung: Vậy em không phải đàn ông sao?

Jungkook: Ý anh là em có thể dựa vào anh.

Taehyung: Anh có biết không, so với những vật ngoài thân kia, em hy vọng anh mãi mãi được làm những việc mình thích, không cần thỏa hiệp, không cần vì tiền bạc, danh lợi mà phải từ bỏ sự kiên trì của anh.

Jungkook: Không cần lo cho anh, anh không làm những việc mà mình sẽ hối hận, anh muốn cho em 1 cuộc sống tốt hơn chỉ là vì anh muốn làm như vậy.

Taehyung: ...

....

Hai người họ đang nói chuyện vui vẻ thì Army gọi điện giục. Jungkook nhìn thời gian, xác định sắp đến giờ rồi mới đành rời khách sạn để tham gia buổi tiệc mừng công.

Taehyung ở trong khách sạn cũng không hề nhàn rỗi, 8 giờ tối là bộ phim của Jungkook phát sóng, cậu cùng với fan ở các nền tảng mạng xã hội khác nhau không ngừng đăng video PR, thu hút lượng người xem cho bộ phim mới của Jungkook.

Vào lúc 7 giờ tối, chỉ còn cách thời gian phát sóng bộ phim 1 tiếng, blog chính thức của công ty Jinhit đã đăng 1 đoạn video thanh minh dưới hình thức phỏng vấn, người xuất hiện trước ống kính là HoSeok, và người dẫn chương trình phỏng vấn họ lại chính là người dẫn chương trình của cuộc thi Nghệ sĩ toàn năng.

Người dẫn chương trình: Hôm nay tôi muốn phỏng vấn người quản lý của Giải trí Jinhit - HoSeok. Có thể các bạn không biết anh ấy nhiều, nhưng các nghệ sĩ thì không hề xa lạ với anh ấy. Anh ấy chính là người quản lý của Jin, cũng từng là người quản lý của ảnh hậu Hea Jung, đương nhiên bây giờ cũng là người quản lý của Jungkook, một nghệ sĩ thần tượng có nhân khí rất cao.

Ống kính chuyển đến Ho Seok, cậu liền vẫy tay chào mọi người.

HoSeok: Chào tất cả các bạn, tôi là HoSeok.

Người dẫn chương trình: Hôm nay, mọi người đều quan tâm đến 1 chủ đề, đó là bài hát "Thời không song song" mà Jungkook biểu diễn trong cuộc thi Nghệ sĩ toàn năng đã bị tố là đạo nhạc. Đối với chuyện này, không biết quản lý Jung có gì muốn nói không?

HoSeok: Các bạn đều biết, đối với 1 người ca sĩ mà nói thì "đạo nhạc" là tội danh vô cùng lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến con đường sự nghiệp của họ. Thế nên hôm nay, Giải trí Jinhit chúng tôi đã liên hệ với luật sư, kiên quyết ngăn chặn kiểu dẫn dắt dư luận thế này, đây là hành vi bôi nhọ danh dự, uy tín của nghệ sĩ.

Người dẫn chương trình: Jungkook có nói hôm nay sẽ đưa ra bằng chứng, không biết lúc nào thì bằng chứng này được công bố?

HoSeok: Nếu anh không phiền, bây giờ chúng tôi muốn giải thích rõ ràng đầu đuôi chuyện này cho mọi người được không?

Người dẫn chương trình: Tôi rất vinh hạnh!

Một góc video xuất hiện 1 tấm ảnh, trên đó hiển thị đoạn nhật ký trò chuyện.

Ho Seok: Các bạn hãy xem đi, đây là bản nhạc sớm nhất do Jungkook sáng tác mà chúng tôi tìm được. Tài liệu mà chúng tôi cung cấp xuất hiện sớm hơn so với thời gian đối phương công bố, hơn nữa bản nhạc này là Jungkook chia sẻ cho bạn mình. Có thể đối phương đã lấy được bản nhạc này từ 1 chỗ nào đó, có ý đồ hắt nước bẩn vào chúng tôi. Bên dưới, mọi người có thể thấy nhật ký trò chuyện của Jungkook với bạn của cậu ấy khi sáng tác bản nhạc, trong số đó, có rất nhiều file giống nhau và cuộc thảo luận về ca khúc đó, còn có một vài đoạn hát chay vào thời điểm đó nữa. Ngoài ra, nhật ký trò chuyện về bài hát này kéo dài vài tháng liền, có thể chứng minh cả quá trình Jungkook sáng tác và sửa đổi. Hôm nay, chúng tôi cũng sẽ kết nối online với bạn của Jungkook, các bạn trên các phương tiện truyền thông có thể đặt câu hỏi.

Để bảo vệ đương sự, giọng nói đã được xử lý để thay đổi, một giọng nam trầm ấm vang lên tại hiện trường.

Giọng nói này chính là của Taehyung, cậu đang trên đường từ sân bay về khách sạn thì nhận được điện thoại của HoSeok, cũng rất phối hợp giải thích. Có điều cậu không ngờ khả năng hành động của HoSeok lại nhanh như vậy, đoạn video này chỉ mất 3 tiếng xử lý ổn thỏa và cho phát sóng.

Trong video, người dẫn chương trình đang hỏi Taehyung.

Người dẫn chương trình: Chào bạn, bạn và Jungkook là bạn thân của nhau à?

Taehyung: Xin chào, tôi là bạn của Jungkook.

Người dẫn chương trình: Hai người quen nhau bao lâu rồi?

Taehyung: Rất nhiều năm rồi.

Người dẫn chương trình: Chúng tôi đã xem lịch sử trò chuyện mà bạn cung cấp. Lịch sử trò chuyện này chứa toàn bộ quá trình sáng tác bài hát này. Bạn cũng là người trong giới phải không?

Taehyung: Không phải. Tôi ra mặt làm chứng cho Jungkook, ngoài việc muốn giúp đỡ cậu ấy thì còn vì không muốn nhìn thấy người khác lợi dụng dư luận để bôi nhọ một nghệ sĩ tài năng như câu ấy. Dùng dư luận đổ oan cho 1 người nào đó rất đơn giản, chỉ cần nói ra những lời vô nghĩa, chỉ cần đương sự không có chứng cứ chứng minh bản thân thì tin đồn sẽ trở thành "sự thật".

Người dẫn chương trình: Đúng vậy, bây giờ là thời đại của lưu lượng truy cập, chi phí tung tin đồn rất thấp, thông tin sai lệch cũng rất dễ lan truyền, khiến nhiều người bị oan và không thể tự bảo vệ mình.

Taehyung: May mà tôi còn giữ lại lịch sử trò chuyện với Jungkook, nếu không hậu quả không thể tưởng tượng nổi.

Sau khi video được phát sóng, vụ việc đạo nhạc cuối cùng cũng chấm dứt, trái tim của Taehyung mới coi như bình tĩnh lại.

....

Sau khi kết thúc hoạt động, RI RI cố gắng hết sức giữ Jungkook ở lại thì anh mới lộ mặt ở bữa tiệc mừng công của bộ phim, sau khi mời 2 ly rượu xong, anh vội vội vàng vàng mang đồ ăn trở về khách sạn.

Taehyung: Sao anh về sớm vậy?

Jungkook: Anh không muốn tham gia mấy kiểu tiệc tùng xã giao này, chỉ muốn ở cùng em thôi.

Taehyung: Nhưng anh không tiệc tùng xã giao thì làm sao quen được người trong ngành, làm sao mở rộng tài nguyên được chứ?

Jungkook: Những chuyện này có Hopi hyung là được rồi.

Taehyung: Đó là 2 chuyện khác nhau mà, dù sao người hợp tác làm việc với các đạo diễn và diễn viên là anh, chứ không phải Hopi hyung. Họ muốn làm quen với anh, muốn hiểu anh hơn.

Jungkook:...Anh không muốn hiểu họ, càng không muốn trở thành giống như họ.

Taehyung: Anh... vẫn còn cảm thấy ấm ức vì chuyện hôm nay sao?

Jungkook: Cũng không hẳn là ấm ức, chỉ có điều anh không thể hiểu nổi sự tàn khốc của ngành này... Anh cho rằng anh không tranh giành của ai, giữ vững giới hạn của mình, không xâm phạm lợi ích của người khác thì có thể sống yên ổn. Nhưng việc hôm nay khiến anh hiểu rằng, anh đã quá ngốc. Cho dù anh không động vào chiếc bánh của họ thì họ cũng không bao giờ chấp nhận anh.

Taehyung: Vì chiếc bánh đó quá to, anh mà ăn thì người khác sẽ không ăn được nữa. Chỉ cần anh nổi tiếng, chỉ cần anh có tài nguyên tốt thì nhất định sẽ có người bôi nhọ anh, bài xích anh, đây là điều tất yếu.

Jungkook: Thế nên anh mới không muốn đi tiệc tùng xã giao, không muốn nhìn mấy bộ mặt giả dối đó. Anh có em là đủ rồi!

Taehyung: Nhưng em không thể luôn ở bên cạnh anh được, sớm muộn gì em cũng phải rời đi.

Taehyung thấy Jungkook ủ rũ, chán nản thì cuống lên, những lời trong lòng cứ thế tuôn ra. Cậu đã quên rằng, cậu là điểm yếu của anh, điều anh sợ nhất chính là mất cậu. Thế nên khi Jungkook nghe thấy câu "sớm muộn gì em cũng phải rời đi" thì không kiềm chế được cảm xúc nữa.

Jungkook: Tại sao lại không thể mãi ở bên anh? Anh thật sự không hiểu, chúng ta khó khăn lắm mới ở bên nhau, vì sao em cứ nhất định phải đi?

Taehyung: Chuyện này em khó có thể nói rõ ràng với anh được, anh đừng hỏi nữa.

Vào giây phút đoàn tụ hiếm hoi này, cậu thực sự không muốn nhắc đến việc chia ly, càng không muốn Jungkook phải chịu nỗi đau thấu tim với cậu.

Jungkook: Khó nói rõ ràng thì có thể từ từ nói.

Taehyung: Jungkookie... anh bận cả ngày rồi, chắc là mệt lắm, chúng ta tạm thời không nói về mấy việc này nữa nhé!

Jungkook: Nếu anh nhất định muốn biết thì sao?

Taehyung: Anh đừng gây sự nữa được không?

Jungkook: Em nghĩ rằng anh đang gây sự vô cớ với em à?

Lời của Taehyung thực sự khiến Jungkook buồn. Anh yêu cậu, một lòng muốn cùng cậu có tương lai tốt đẹp, cho dù biết cậu có điều khó nói, cho dù biết đoạn tình cảm này cuối cùng sẽ kết thúc trong buồn bã, anh cũng muốn thử 1 lần. Anh hy vọng có thể dùng sự chân tình của mình thay đổi tương lai, ảo tưởng rằng có 1 ngày Taehyung sẽ bị anh làm cho lay động, sẽ cùng anh đi hết 1 đời. Nhưng cậu lại nhắc nhở anh, cậu chỉ là "khách qua đường" trong cuộc đời của anh mà thôi.

Jungkook: Đối với em mà nói, tương lai chúng ta ở bên nhau hay chia xa đều không quan trọng, nhưng chẳng lẽ ngay cả lý do anh cũng không được biết hay sao?

Taehyung: Không phải... Em...

Taehyung thấy Jungkook tức giận thì rất đau khổ. Biết rõ tình yêu này không có kết quả, nhưng cậu vẫn chấp nhận nỗi tủi hờn khi yêu mà phải che giấu, chấp nhận nỗi nhớ nhung khi yêu mà không được gặp nhau. Hôm nay, cậu vì 1 câu "muốn ôm em" mà vứt bỏ tất cả chạy đến đây, thì lại đổi được lời "dù chia xa cũng không quan trọng" của anh, cậu cũng bị anh đâm 1 nhát vào tim. Cậu không muốn làm cả 2 tổn thương nên tiện tay cầm túi và áo khoác của mình bước nhanh ra ngoài. Cứ cãi nhau thế này sẽ chỉ càng khiến mâu thuẫn tăng lên, cậu hy vọng cả 2 cho nhau chút thời gian để bình tĩnh lại.

Taehyung: Hôm nay cũng muộn rồi, anh nghỉ ngơi sớm đi, đợi anh bình tĩnh lại thì em sẽ đến.

Jungkook thấy cậu muốn đi thì cuống lên, xông đến trước mặt cậu, chặn ngay trước cửa, vì tốc độ quá nhanh nên đụng vào cậu khiến cậu suýt nữa ngã nhào. Taehyung vịn vào tường để đứng vững, nhìn Jungkook với vẻ khó tin. Lần đầu tiên cậu thấy anh kích động như vậy, cứ nghĩ anh muốn dùng "bạo lực" nên có chút sợ hãi.

Jungkook: Em muốn đi đâu?

Taehyung: Chúng ta cứ cãi nhau như vậy cũng không có ích gì, chúng ta cần phải bình tĩnh lại.

Jungkook: Không được... Anh không cho phép em đi đâu hết.

Taehyung:...

Jungkook nhìn thấy sự hoảng hốt trong mắt Taehyung, biết rằng anh đã dọa cậu sợ hãi, liền hạ thấp giọng, cổ gắng nói chậm lại, dịu dàng hơn một chút.

Jungkook: Em không cần phải đi ngay bây giờ, hãy cho anh chút thời gian đã.

Taehyung: ...

Jungkook: Anh ra ngoài ban công hóng gió, em cứ đợi ở trong phòng, không được đi đâu đấy.

Taehyung: Em...

Jungkook: Đợi anh bình tĩnh lại, anh sẽ vào dỗ em.

Vốn dĩ tâm trạng của Taehyung đang rất tệ, nghe thấy Jungkook nói những lời dịu dàng như vậy thì cơn tức cũng bay biến quá nửa. Cậu liền thuận tay để túi trên xô pha.

Jungkook xoay người bước đi, nhưng mới được 2 bước, anh liền trở lại lấy luôn túi xách của Taehyung rồi mới đi ra ban công. Một mình anh đứng ở nơi đầu gió, gió rất lớn, thổi tóc anh rối tung lên. Trông anh lúc này cô đơn và lạnh lùng khiến người ta xót xa. Một lát sau, Taehyung lại lặng lẽ liếc nhìn ra ban công, nhìn gương mặt trẻ trung, kiêu hãnh nhưng cũng có nét trưởng thành của anh, sự tương phản này khiến anh trở nên rất đáng yêu.

Ngắm khuôn mặt đẹp trai, đáng yêu của anh, cơn giận của Taehyung đã hoàn toàn tiêu tan, cậu đứng dậy đi pha 2 cốc cà phê Americano không đường.

Taehyung pha xong cà phê thì Jungkook cũng quay trở lại phòng.

Taehyung: Americano không đường, anh uống không?

Jungkook: Có.

Sau đó, mỗi người họ cầm 1 cốc cà phê ngồi trên xô pha, lặng lẽ uống.

Jungkook: Là lỗi của anh.

Taehyung: ...

Taehyung vốn đang nghĩ nên giải thích với anh thể nào để anh hiểu về sự bất lực, khó khăn của mình thì anh lại đột ngột nhận sai khiến cậu nhất thời không biết nói thế nào.

Jungkook: Anh không biết vì sao em lại nói vậy, nhưng anh làm em tức giận là lỗi của anh.

Thấy Taehyung không nói gì, Jungkook nghĩ rằng cậu vẫn còn giận nên ngồi cạnh cậu, khẽ ôm lấy vai cậu lắc lắc.

Jungkook: Bọn mình 1 tháng mới gặp nhau 1 lần, không cãi nhau nữa có được không?

Taehyung: Vậy anh có muốn hỏi gì nữa không?

Jungkook: ... Đều nghe em hết, em không muốn nói thì thôi vậy. Cho dù tương lai thế nào, bây giờ bọn mình cứ hạnh phúc bên nhau là được.

Cậu ngồi trong lòng anh, lặng lẽ gật đầu.

Taehyung: (Đúng vậy, có thể ở bên nhau thì phải thật hạnh phúc mới được.)

Trong màn đêm tĩnh lặng, họ lặng lẽ ôm nhau, đối với mối quan hệ không thể sớm chiều ở bên nhau, cũng không thể hy vọng vào tương lai, lựa chọn duy nhất của họ là trân trọng từng giây từng phút. Sau những phút giây quấn quýt triền miên dịu dàng, tuy rất mệt nhưng cả 2 người lại không muốn ngủ, vẫn nói chuyện câu được câu chăng.

Taehyung: Jungkookie, anh có biết bây giờ anh rất nổi tiếng không? Lúc ở sân bay, em nghe thấy có 2 cô tuổi trung niên nói về anh đấy. Họ không giống những người đu idol , nhưng có vẻ rất yêu quý anh. Mặc dù em rất mừng cho anh, nhưng cũng khá ghen tị.

Nói xong, Taehyung liền ôm chặt Jungkook, đầu ngón tay lướt qua hàng lông mày và khóe miệng đang cong lên của anh. Jungkook bị cậu vuốt ve thì hơi nhồn nhột, trong lòng cũng ngứa ngáy theo, đưa tay lên nắm lấy đầu ngón tay cậu, áp đến bên miệng mình.

Jungkook: Chuyện hôm nay, nếu không có em và mọi người, sợ rằng anh có 100 cái miệng cũng không thể giải thích rõ ràng được. Nếu bị quy tội đạo nhạc, có lẽ sau này anh sẽ không còn cơ hội nữa.

Taehyung: Em có giúp được gì đâu. Là Hopi hyung đấy chứ, anh ấy thật sự là 1 quản lý tốt, luôn cố gắng hết sức bảo vệ anh.

Jungkook: Anh biết.

Taehyung: Cuộc sống đâu phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, có sóng gió trắc trở mới trở nên mạnh mẽ được.

Jungkook: Anh sẽ cố gắng hơn, sớm thoát khỏi cái mác "binh hoa di động" để đứng vào hàng ngũ phái thực lực.

Taehyung: Thế nên bữa tiệc hôm nay đáng lẽ anh nên tham gia, để quen biết nhiều người hơn và để họ cũng biết đến anh. Anh hy vọng tương lai sau này người ta mời anh đóng phim là vì nể mặt Hopi hyung hay là muốn cùng anh hoàn thiện tác phẩm?

Jungkook: Những lời em nói, anh đều hiểu, nhưng có lúc, anh thật sự không thích những người chỉ biết theo đuổi danh lợi. Ngoài lợi ích ra, bọn họ không để ý đến những cái khác, anh không muốn đeo chiếc mặt nạ giả tạo đó hùa theo họ.

Taehyung: Em hiểu, nhưng anh cũng có thể tìm một vài người anh yêu quý để làm bạn mà. Bất cứ ngành nghề nào cũng có người đáng yêu, đáng ghét, mặc dù giới giải trí là chốn danh lợi, nhưng trong đó cũng có những người giống như anh, vì đam mê mà không ngừng cố gắng. Anh có thể kết bạn với những người như vậy mà.

Jungkook: Sao những lời em nói ra, lúc nào cũng rất có lý nhỉ?

Taehyung: Đó là vì em đã trải qua rồi, có kinh nghiệm rồi nên biết thôi.

Jungkook: Em nói cứ như em già lắm rồi ấy, em chỉ hơn anh 2 tháng thôi mà.

Taehyung: ... Thế thì cũng là anh của anh.

Jungkook đột nhiên xoay người nằm đè lên người cậu.

Jungkook: Sớm muộn gì em cũng phải gọi anh là chồng thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip