Chương 29: Chúng ta gặp được những điều tốt nhất





Taehyung: Nếu em nói với anh, em đến từ 1 thế giới khác thì anh có tin không?

Nghe Taehyung nói câu này, Jungkook kinh ngạc đến đờ người, anh nhìn cậu từ đầu đến chân với vẻ mặt đầy nghi hoặc.

Jungkook: Một thế giới khác là sao?

Taehyung: Cũng có thể nói là 1 thời không song song khác. Anh từng viết ca khúc Thời không song song rồi, anh có tin sự tồn tại của thời không song song không?

Jungkook: Em đến từ 1 thời không song song khác sao? Đây là... em đang trêu đùa anh đấy à?

Taehyung: Em không trêu đùa, những điều em nói là sự thật. Em đến từ 1 thời không khác, hay nói cách khác, em trở về đây từ năm 2025.

Jungkook trầm tư suy nghĩ rất lâu, sau đó anh nghĩ đến chuyện gì đó liền hỏi Taehyung.

Jungkook: Có phải em nghiên cứu robot Al quá nhiều nên trong đầu cũng nảy sinh một số ảo tưởng kỳ lạ không?

Taehyung: Jungkookie, em biết rất rõ mình đã trải qua những gì.

Jungkook: Nhưng...

Taehyung biết đối với bất cứ ai, chuyện này đều thực sự rất khó tin, để chứng minh mình không "nói vớ vẩn", cậu liền hỏi ngược lại Jungkook.

Taehyung: Vì sao em bảo anh phải tạo mối quan hệ tốt với Hopi hyung? Vì sao khi người khác phản đối, em vẫn mua bản quyền cuốn "Mộng như mộng"? Vì sao em nhất định muốn anh đi thử vai trong bộ phim "Mộng như mộng"... Anh không cảm thấy kỳ lạ sao? Nếu không phải em đã từng trải qua, làm sao em có thể biết trước chứ?

Jungkook vẫn khó có thể tin nổi, nhưng lại cảm thấy Taehyung không hề trêu đùa mình. Cho dù không có cách nào tin được, anh cũng muốn thử nói chuyện với cậu.

Jungkook: Ý của em là, em từ năm 2025 quay trở về, tất cả những chuyện bây giờ, em đều trải qua rồi?

Taehyung: Cũng có thể nói như vậy, nhưng có những chuyện em hoàn toàn không trải qua, ví dụ... "trước đây" chúng ta không hề ở bên nhau.

Jungkook: Không ở bên nhau? Vì sao chúng ta không ở bên nhau?

Taehyung: Vì từ khi em chuyển trường hồi cấp 3, chúng ta không gặp lại nhau nữa, em cũng không đến SM tim anh. Đến khi em gặp lại anh, anh đã trở thành Idol nổi tiếng rồi, còn em chỉ là 1 nhân viên văn phòng hình thường, ngày ngày tăng ca ở công ty, chúng không hề liên lạc với nhau.

Jungkook: Anh chưa bao giờ đi tìm em sao?

Taehyung: Chưa.

Jungkook: Em cũng không đi tim anh à?

Taehyung: .. Em là fan của anh, em thích nghe các bài hát của anh, thích xem anh nhảy, còn thường xuyên đến xem các buổi biểu diễn của anh. Đúng rồi, em còn là Master của anh. Chỉ có điều anh không biết sự tồn tại của em mà thôi.

Jungkook nghe thấy thế thì trong đầu đột nhiên vụt lên 1 cảnh tượng, đó là hồi anh nhận thông báo không được cùng nhóm nhạc ra mắt công chúng, Taehyung đã đến JeJu gặp anh, uống rượu cùng anh. Hôm đó, cậu uống say, ở trong phòng khách sạn ôm anh và nói rất nhiều câu khó hiểu.

Taehyung: Lúc anh bị dân mạng tấn công... bọn họ nói anh dựa vào sếp lớn để leo cao, còn tung rất nhiều ảnh giả... rất nhiều người hâm mộ thoát fan. Còn nữa, lúc quay phim anh bị thương, bị gãy xương sườn, đoàn phim phải tìm người thay anh. Bọn họ nói anh giở thói ngôi sao, không muốn hợp tác nên mới bị đoàn phim thay người. Anh không muốn đoàn phim bị ảnh hưởng, không giải thích bất cứ điều gì, một mình trốn đi để dưỡng thương... Còn nữa, bản nhạc anh sáng tác bị người ta đạo nhạc, bọn họ lại nói là anh đạo nhạc của người khác, anh lên tiếng thanh minh cũng không thể ngăn được những lời bôi nhọ ác ý của bọn họ.

Hồi đó anh cho rằng cậu đang nói về 1 idol mà cậu từng thích, thì ra không phải ai khác mà là chính anh.

Jungkook: Em thật sự từ tương lai trở về sao?

Taehyung: Jungkookie, anh còn không tin em sao? Đến lúc nào rồi mà em còn lừa gạt anh chứ?

Jungkook nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu, lại nhớ đến từng kỷ niệm trong suốt 5 năm qua họ ở bên nhau, bắt đầu hơi tin những lời cậu nói. Sau đó, anh bỗng nhớ tới một chuyện...

Jungkook: Anh nhớ trước đây em rất thích nghe bài giảng của Giáo sư Lim, ông ấy cũng nghiên cứu lý luận về thời không song song. Anh còn nhớ hình như em đã hỏi ông ấy 1 câu là "Nếu 1 người vốn dĩ không nên xuất hiện trong thời không này mà đột nhiên xuất hiện thì sẽ thế nào?".

Taehyung: Đúng, em đã hỏi như vậy, vì em chính là người vốn dĩ không nên xuất hiện ở thời không này. Lúc đó, Giáo sư đã nói với em, bảo em không nên dễ dàng thay đổi kết quả, vì mỗi việc em làm có thể sẽ dẫn đến 1 kết quả càng tệ hơn. Thế nên ngay từ lúc đầu, em không dám ở bên anh, em sợ sẽ có ảnh hưởng không tốt đến anh.

Jungkook nhớ kĩ lại nội dung bài giảng của Giáo sư Lim hồi đó. Anh không hiểu hết được, nhưng lại cảm thấy những kết luận nghiên cứu có căn cứ ấy là đúng. Cộng thêm những năm qua, anh và Taehyung ở bên nhau, cậu giống như tiên tri, sự chín chắn và điềm tĩnh của cậu lớn hơn tuổi thực rất nhiều, xâu chuỗi lại thì cảm thấy dường như tất cả bông trở nên hợp tình hợp lý.

Jungkook: Nói như vậy thì em thật sự từ tương lai trở về ư?

Taehyung: Nae, em không gạt anh mà.

Jungkook: Em nói chúng ta sẽ chia xa, em sẽ biến mất, là vì sau này em sẽ rời khỏi thời không này, trở lại thời không ban đầu?

Taehyung: Đúng vậy. Năm 2025, em sẽ biến mất khỏi thời không này.

Jungkook bỗng chốc trở nên căng thẳng, hai tay anh nắm chặt lấy tay cậu.

Jungkook: Không thể không đi sao?

Taehyung: Em cũng không muốn đi, nhưng căn cứ vào lý luận nghiên cứu của Giáo sư Lim, khi sự bóp méo của thời không biến mất, hai thời không sẽ dần dần thoát khỏi thời gian giao thoa, phân chia thành các không gian độc lập, em cũng sẽ trở về thời không thuộc về em. Đây là chuyện chắc chắn sẽ xảy ra, chẳng ai có thể thay đổi được.

Jungkook: Nếu có thể thay đổi thì sao? Em có muốn ở lại không?

Taehyung: Em...

Jungkook: Em không muốn sao?

Taehyung: Không phải không muốn mà là em không có cách nào thay đổi. Giống như em đến thế giới này cũng là chuyện đột ngột, chuyện gì. em căn bản không biết xảy ra

Jungkook: ...

Jungkook nghe những lời nói đầy chân thành của Taehyung thì cũng dần tin, thử xâu chuỗi từng chút, từng chút các sự việc sau khi họ gặp lại nhau. Anh nghĩ đến một vài chuyện mà anh còn băn khoăn, muốn hỏi nhưng lại không thể thốt nên lời, chỉ còn sự trầm mặc kéo dài.

Mãi lâu sau, anh mới lên tiếng.

Jungkook: Ở trong thời không đó chỉ có 1 mình anh, đúng không?

Taehyung: Đúng vậy.

Jungkook: Anh ở đó là người như thế nào?

Taehyung: Anh vẫn là anh, dáng vóc giống nhau, tính tình giống nhau, ước mơ cũng giống nhau.

Jungkook: Anh... Ý anh là, anh ở đó có nổi tiếng không?

Taehyung: Nổi tiếng chứ! Anh trở thành ngôi sao vĩ dại nhất mọi thời đại do tạp trí uy tín của Mỹ binh chọn đấy, có 1 lượng fan vô cùng lớn. Anh còn đóng rất nhiều phim, kỹ năng diễn xuất không ngừng được nâng cao.

Jungkook: Ồ! Thế thì phát triển tốt hơn anh của bây giờ rồi.

Taehyung: Trước 25 tuổi thì anh không được tốt lắm. Nhưng có rất nhiều thứ chỉ cần anh muốn thì anh sẽ nỗ lực phấn đấu để đạt được. Người khác dựa vào khả năng thiên phú, còn anh phần nhiều dựa vào nỗ lực.

Jungkook: Nghe cũng không tồi nhỉ?

Taehyung nhớ lại những năm tháng từng đu idol của mình thì không khỏi cảm khái, không nghe ra ý ghen tuông trong lời nói của Jungkook, còn cứ thế khen ngợi "Jungkook" kia.

Taehyung: Lúc đó, anh cũng có mấy lần lên lên xuống xuống, nhưng anh chưa từng bỏ cuộc.

Jungkook: Anh debut thế nào?

Taehyung: Anh tham gia 1 cuộc thi, có điều xếp hạng không tốt lắm, không lọt vào top 10.

Jungkook: Không phải là cuộc thi Nghệ sĩ toàn năng ư?

Taehyung: Không phải. Anh tham gia 1 cuộc thi tìm kiếm tài năng khác, không được chuyên nghiệp như Nghệ sĩ toàn năng, nội tình còn phức tạp hơn. Hồi đó anh vẫn là nghệ sĩ của công ty SM, vì công ty không giúp sức nên cho dù anh có thể hiện tốt thế nào cũng chẳng ích gì.

Jungkook: Sau đó thì sao?

Taehyung: Mấy năm liền anh không nổi tiếng, thường chỉ đóng các vai nam ba, nam bốn trong các bộ phim chiếu mạng, cũng có tham gia các chương trình tạp kỹ do công ty sắp xếp, nhưng bọn họ không cho anh hát ca khúc anh yêu thích, anh cũng không có cơ hội thể hiện tài năng vũ đạo của mình. Sau đó thì mọi việc dần trở nên tốt hơn, mỗi lần anh có cơ hội xuất hiện trước công chúng thì lượng fan đều sẽ tăng lên, anh cũng dần tiến bộ, dần có tiếng nói, tác phẩm cũng ngày càng nhiều. Ca khúc thu âm và vũ đạo của anh cũng được nhiều người chú ý đến hơn, rất nhiều fan từng hâm mô anh vì nhan sắc, sau đó lại hâm mộ anh vì vũ đạo.

Jungkook: Thế có nhiều fan qua đường không?

Taehyung: Nhiều lắm. Hơn nữa nghệ sĩ như anh, người qua đường thuần túy khi nhắc đến anh đều khen ngợi cả. Là fan của anh, em cảm thấy rất vinh dự.

Jungkook: Thế nên lúc đó em đã rất thích anh?

Taehyung: Đúng vậy, em là fansite của anh, là người kỳ vọng anh nổi tiếng nhất. Sau đó, anh tham gia đóng phim "Mộng như mộng", kỹ năng diễn xuất được người trong ngành công nhận, còn đạt giải thưởng. Cũng bắt đầu từ bộ phim này, anh trở thành 1 diễn viên phái thực lực.

Jungkook: Chẳng trách em ra sức giới thiệu anh đi thử vai bộ phim này, còn nói anh nhất định sẽ diễn tốt. Nếu em nói sớm với anh, anh có thể cùng em đối diện.

Taehyung nhìn anh, trong mắt lóe lên ánh sáng lấp lánh, thì ra thẳng thắn nói chuyện với nhau không khó đến thế, cảm giác giống như trút được gánh nặng vậy.

........

Jungkook: Lúc đó anh có người yêu chưa?

Taehyung: Không, anh vẫn độc thân. Anh ra mắt công chúng 10 năm, nhưng chưa từng có mối tình nào. Trong thời gian PR cho phim điện ảnh hay truyền hình, anh cũng không có bất cứ tin đồn với nữ chính hay bạn diễn nào.

Jungkook: Thế thì vì sao anh không đi tìm em, điều này là không hợp lý. Từ hồi cấp 3 anh đã thích em rồi, với tính cách của anh, nhất định anh sẽ đi tìm em. Cho dù... cho dù lúc đầu không đi tìm thì sau khi anh nổi tiếng rồi, anh cũng sẽ đi tìm em.

Taehyung: Có lẽ là vì anh quá bận, hoặc anh sợ yêu đương sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình.

Jungkook: Vậy vì sao em không đến tìm anh? Em là fan của anh, em biết rõ anh ở đâu mà.

Taehyung: Đối với em mà nói, anh là ngôi sao trên bầu trời, cao không thể với tới.

Jungkook: Vậy sau khi em trở về thời không này, vì sao lại đi tìm anh? "Trước đây" em không làm vậy mà?

Nhắc đến chủ đề này, Taehyung nhất thời nghẹn ngào, không biết trả lời ra sao. Jungkook nhạy cảm phát hiện ra vẻ mặt cậu rất khác lạ.

Jungkook: Em đến thời không này... là vì có chuyện muốn làm sao?

Taehyung: Thật ra... em muốn làm 1 chuyện rất quan trọng.

Jungkook: Chuyện gì?

Taehyung: Cứu anh.

Jungkook: Cứu anh?

Jungkook: Lẽ nào... anh đã chết?

Nghe đến từ "chết", dường như nỗi đau mà cậu đã lãng quên nay lại một lần nữa cuộn trào, khiến cậu lại cảm nhận được sự đau khổ tuyệt vọng đó. Cậu nắm chặt lấy tay của Jungkook.

Taehyung: Không, anh không chết, anh chỉ mất tích thôi...

Jungkook: Thế nên em quay lại là để cứu anh ư?

Taehyung: Em cũng không biết làm thế nào mà mình đến được thời không này, chỉ ngẩn ngơ một hồi, thời gian liền lùi lại 10 năm rồi. Nhưng em đã quay trở lại thì không thể để cho bi kịch xảy ra nữa. Em tìm mọi cách gặp anh, chính là để nhắc nhở anh vào ngày 15/10/2025 không được đến cây cầu Saeyeongyo Bridge ở JeJu.

Jungkook: Anh nhớ rồi, anh sẽ không đi đâu.

Taehyung: Em cũng biết em không thuộc về thế giới này, em thay đổi một số chuyện có thể sẽ khiến cho kết quả càng tồi tệ hơn, nhưng đối diện với chuyện của anh, em không thể lý trí được. Mỗi lần nhìn thấy anh gặp khó khăn, em đều không kiềm chế được muốn giúp anh.

Jungkook: Thế nên em đã giúp anh vận hành tài khoản Vant, khuyên anh hợp tác với Hopi hyung, bảo anh hủy hợp đồng với SM, còn mua bản quyền cuốn "Mộng như mộng" giúp anh?

Taehyung: Đúng vậy. Em cứ nghĩ em giúp anh, anh sẽ it phải chịu bất công, ít phải chịu những gièm pha, bôi nhọ, nhưng cho đến giờ, anh vẫn bị tổn thương.

Jungkook: Không phải thế đâu. Vì có em nên tất cả mọi chuyện của chúng ta đang dần dần trở nên tốt đẹp, em đã cổ vũ anh làm những việc mà anh muốn làm, rời khỏi công ty không đáng tin cậy. Nếu không vì có em, anh cũng sẽ không tham gia cuộc thi, cũng không có bệ phóng tốt như bây giờ, mặc dù bây giờ chúng ta tạm thời gặp phải một số khó khăn, nhưng đều sẽ vượt qua thôi.

Taehyung: Có lẽ Hiệu ứng cánh bướm mà Giáo sư Lim nói thật sự tồn tại. Em đã thay đổi rất nhiều chuyện, để anh nổi tiếng sớm hơn "trước đây", nhưng lại làm anh phải trải qua nhiều sóng gió hơn. Em cứ nghĩ là đã giúp anh, nhưng thực ra lại hại anh.

Thấy vẻ mặt áy náy của Taehyung, Jungkook hoàn toàn không để tâm đến bản thân đã từng trải qua những gì, chỉ thương xót ôm lấy vai cậu, khẽ an ủi cậu.

Jungkook: Đồ ngốc, đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, em không làm hại anh, có em ở bên cạnh anh thế này chính là may mắn lớn nhất của anh rồi. Bây giờ anh sống rất tốt, thật sự rất tốt...

Taehyung: Đúng vậy, có anh, thật sự rất tốt.

Jungkook: Em... em...

Taehyung thấy Jungkook muốn nói lại thôi, băn khoăn truy hỏi.

Taehyung: Rốt cuộc anh muốn hỏi gì?

Jungkook: Ở thời không đó, em cũng thích anh à?

Taehyung: (Bật cười thành tiếng) Thích, đương nhiên  là thích rồi.

Jungkook nghe thấy thế thì nụ cười trên khuôn mặt vụt tắt. Taehyung thấy Jungkook ghen thì không nhịn được cười nhạo anh.

Taehyung: Anh còn ghen với chính bản thân mình sao?

Jungkook:...Em đến tìm anh là vì em thích "anh ta", đúng không?

Taehyung: Đồ ngốc, em thích, nhưng kiểu thích đó chỉ là sự sùng bái của fan với thần tượng. Đối với em mà nói, anh chính là điểm tựa tinh thần của em. Sự cố gắng và chí tiến thủ của anh đã cho em sức mạnh, giúp em kiên trì nghiên cứu phát triển robot, cho dù thất bại bao nhiêu lần cũng không bỏ cuộc. Nhưng lúc đó, em chưa từng nghĩ sẽ ở bên anh, em luôn nghĩ chúng ta là người của 2 thế giới, không có cách nào ở bên nhau được. Cho đến khi em tới thời không này, gặp lại anh năm 20 tuổi, em lại không thể kiềm chế được mà yêu anh. Anh biết không, nói về độ tuổi tâm lý thì em lớn hơn anh 10 tuổi đấy.

Jungkook: Ồ... chẳng trách!

Jungkook nở nụ cười đầy ngụ ý, Taehyung thấy anh cười gian thì lập tức ôm lấy cổ anh truy hỏi.

Taehyung: Chẳng trách cái gì, có phải anh cảm thấy em rất già không hả?

Jungkook: Anh đâu có nói thế.

Taehyung: Nhưng trong lòng anh nghĩ thế.

Jungkook nhìn dáng vẻ hai má ửng hồng vì tức giận của Taehyung thì không nhịn được bật cười hôn lên má cậu.

Jungkook: Đừng giận nữa, anh trêu em đấy. Em chẳng già chút nào, em thế này gọi là chín chắn, anh thích người chín chắn, trưởng thành. Đặc biệt là thích Taehyungie.

Taehyung: ....Thật sao?

Jungkook: Thật đấy. Trưởng thành thật là tốt, vừa độc lập, lý trí, bao dung, lại có khuôn mặt của cậu bé 20 tuổi, không giống như những người trẻ bướng bỉnh, vô lý. Anh thực sự đã hời to rồi.

Taehyung:...

Jungkook cười vui vẻ một hồi, nhưng rồi chợt nghĩ ra điều gì đó, nụ cười trở nên gượng gạo.

Jungkook: Chúng ta thực sự chỉ còn lại 5 năm thôi ư?

Nhắc đến chuyện này, Taehyung không khỏi có chút ủ rũ, thở dài 1 hơi như để giảm bớt nỗi đau trong lòng. Tuy nhiên, nỗi đau biệt ly quá lớn, căn bản không có cách nào vơi bớt được.

Taehyung: ...Nếu Giáo sư Lim không tính sai thì vào ngày 15/10/2025, sự bóp méo của thời không sẽ kết thúc, em sẽ biến mất khỏi thời không này.

Jungkook: Thật sự không thay đổi được sao? Em không thể ở lại, hay anh cùng em đến thế giới của em?

Taehyung: Jungkookie, em cũng không muốn xa anh, nhưng em không còn cách nào khác. Đây là hiện tượng siêu nhiên, sức mạnh của con người không thể thay đổi được. Chúng ta chỉ đành trân trọng thời gian 5 năm còn lại thôi.

Jungkook: Bây giờ anh thực sự hy vọng những lời em nói là giả, là em đang lừa gạt anh.

Taehyung: Em cũng hy vọng như thế. Anh đã cho em 10 năm mơ mộng ngọt nào, cũng cho em 1 kết thúc nghiệt ngã. Nếu đổi lại một chút, 5 năm sau em biến mất thì người phải chịu đựng tất cả những điều này sẽ là anh. Jungkookie, nỗi đau khổ của em, em không muốn anh lại phải chịu đựng 1 lần nữa, thế nên hồi đó em mới kiên quyết từ chối anh. Em hy vọng chúng ta giống như ở thời không ban đầu, anh là ngôi sao trên sân khấu, em là fan của anh, em mãi mãi chỉ nhìn anh biểu diễn, cả 2 không bao giờ làm phiền đến cuộc sống của đối phương. Nhưng cuối cùng, em lại không làm được, em đã vượt giới hạn.

Jungkook: Nếu như vậy, anh thà ở bên em, bất kể mấy năm sau có xảy ra chuyện gì, anh chỉ cần hiện tại, cho dù chỉ là 1 ngày, 1 giờ.

Taehyung: Nếu em thật sự biến mất, anh sẽ thế nào đây?

Jungkook: Anh không biết... Có lẽ anh sẽ nghĩ cách đến thời không của em để tìm em. Còn em? Em trở về thế giới vốn có của mình thì sẽ làm gì?

Taehyung: Em cũng không biết.

Jungkook: Em vẫn sẽ làm fan của anh đúng không? Nhìn anh biểu diễn, xem anh đóng phim.

Taehyung: Có lẽ là vậy. (Nếu Jungkook đó có thể trở lại, mình sẽ là fan của anh cả đời, nhưng cũng chỉ là fan mà thôi.) Thôi được rồi, em kể xong chuyện rồi, giống như anh nói, thay vì lo lắng về tương lai không biết trước, chỉ bằng hãy làm tốt mọi việc trước mắt.

Jungkook: Ừ, hứa với anh, sau này dù có chuyện gì và dù kết quả như thế nào thì bọn mình cũng sẽ cùng nhau đối mặt, không được giấu giếm anh. Ít nhất, anh còn may mắn hơn "anh ta".

Taehyung: Được rồi.

.......

Đêm đó, Taehyung lặng lẽ chìm vào giấc ngủ, còn Jungkook hồi lâu không sao ngủ được. Anh khẽ ôm người bên cạnh vào lòng, nỗi lưu luyến trong mắt dần lắng đọng thành những giọt lệ.

Jungkook: (Vì sao chỉ còn lại 5 năm nữa thôi? 5 năm, quá ngắn ngủi... Anh còn muốn kết hôn với em, cùng em nhận con nuôi, nuôi dưỡng con cái trưởng thành. Anh còn muốn mua 1 căn nhà bên bờ biển, cùng em tản bộ ngắm mặt trời lặn, sống đến lúc răng long đầu bạc.)

.......

Một tháng sau, bộ phim "Mộng như mộng" được chuẩn bị tỉ mỉ đã bắt đầu khởi quay. Sau 1 tháng điều chỉnh, Jungkook không chỉ nghiên cứu kĩ kịch bản mà kỹ năng diễn xuất cũng đã có những tiến bộ lớn.

Lúc Hoseok đưa Jungkook đến đoàn phim, Jungkook trịnh trọng bày tỏ sự áy náy và cảm ơn với Hoseok.

Jungkook: Em xin lỗi, Hopi hyung, thời gian này vì chuyện riêng của em mà đã làm ảnh hưởng đến công việc. Em biết, nếu không phải anh giúp em tìm nhà sản xuất, đầu tư tiền bạc, thì em cũng không thể có cơ hội tốt như vậy.

Hoseok: Không cần nói với anh những lời này đâu. Anh là quản lý của cậu thì phải giúp cậu khắc phục mọi hậu quả cũng như tìm thêm nhiều cơ hội cho cậu. Cậu chỉ cần diễn tốt bộ phim của mình đã là sự báo đáp lớn nhất với anh rồi.

Jungkook: Em biết, em sẽ cố gắng hết sức.

Hoseok: Lần trở lại này, chắc chắn sẽ có người lấy chuyện yêu đương của cậu ra gièm pha, cậu phải chuẩn bị tâm lý đấy.

Jungkook: Hopi hyung, sau này em sẽ cẩn thận hơn, nhưng em không muốn phủ nhận...

Hoseok: Cậu... đúng là cố chấp. Thực ra phủ nhận không có gì xấu cả, chỉ là kế tạm thời thôi, cũng không phải thật sự bảo 2 đứa chia tay. Anh thật sự không hiểu, vì sao cậu lại phản đối gay gắt như vậy.

Jungkook: Em không muốn làm Taehyungie bị tổn thương, cũng không muốn lừa gạt người khác, đặc biệt là những fan yêu quý em. Em xin lỗi! Hopi hyung, lúc đó em nghĩ quá đơn giản, em nghĩ hậu quả này em có thể gánh vác, không ngờ lại liên lụy đến công ty, bây giờ phải dựa vào việc đầu tư để giành vai diễn cho em.

Hoseok: Thực ra cũng không hoàn toàn là lỗi của cậu, anh cũng có trách nhiệm. Nghệ sĩ có scandal, là quản lý, anh nên đứng ra, xoa dịu fan, nhưng anh cũng nghĩ quá đơn giản, cho rằng cậu chỉ cần lên tiếng thanh minh, phủ nhận vài câu là được. Nếu anh kịp thời tìm blogger tẩy trắng cho cậu thì tình hình cũng sẽ không đến mức nghiêm trọng như vậy.

Jungkook: Dù nói thế nào thì đều là lỗi của em.

Thực ra với kinh nghiệm của Hoseok, anh có rất nhiều cách xử lý sự việc "tình yêu bại lộ" này, chỉ là lúc đó anh không muốn nuông chiều tính cố chấp của Jungkook, muốn dạy cho cậu 1 bài học. Đến nay, Jungkook đã nhận được bài học rồi, tổn thất phải chịu cũng không nhỏ. May mà Jungkook có nhan sắc, có thực lực, lại cố gắng nên cũng sẽ nhanh có cơ hội.

Hoseok: Chỉ vì chân câu bị thương nên mới im hơi lặng tiếng lâu thôi. Mà dạo này anh cũng bận xử lý mấy vấn đề hợp đồng còn sót lại nên không để ý đến cậu được. Có điều, thấy cậu sắp trở lại, anh rất mừng. "Mộng như mộng" là 1 IP tốt, phải cố gắng lên nhé!

Jungkook: Em nghe nói vì vấn đề diễn viên mà dự án đã phải tạm dừng, chính anh đã ra sức thúc đẩy sự hợp tác này.

Hoseok: Không phải hoàn toàn vì cậu đâu, dự án này là của bạn anh. Bọn họ thiếu phim hot, chuyện này chẳng qua cũng chỉ là thuận theo tự nhiên thôi. Đối với vấn đề diễn viên, bọn họ cũng cần 1 sự đảm bảo mà.

Jungkook: Nhưng phim còn chưa khởi quay, sao anh nắm chắc được chứ?

Hoseok: Anh tin con mắt chọn người của anh, cũng tin khả năng chọn kịch bản của anh. Bộ phim này từ biên kịch đến người chế tác, anh đều từng hợp tác rồi, có cậu tham gia đóng phim nữa, anh càng yên tâm, không có áp lực tâm lý quá lớn.

Jungkook: Vâng, em biết, còn album mới của em...

Hoseok: Album mới sẽ giới thiệu sau, bây giờ không phải là thời cơ tốt.

Jungkook: Vâng, em nghe theo sự sắp xếp của anh.

Hoseok: So với việc dựa vào lưu lượng thì để lại những tác phẩm hay sẽ tốt hơn. Khi cậu dựa vào các tác phẩm để thật sự có chỗ đứng trong làng giải trí này, cậu sẽ sẽ phát hiện ra dù có bao nhiêu fan cũng không quan trọng lắm.

Hoseok lấy 1 tấm thẻ ngân hàng ra đặt lên bàn, đấy đến trước mặt Jungkook.

Hoseok: Đây là tấm thẻ Taehyung đưa cho anh, cậu cầm lấy đi, một chút tổn thất này công ty vẫn có thể gánh vác được, hơn nữa những năm qua cậu cũng kiếm không ít tiền cho công ty.

Jungkook: Cậu ấy đưa cho anh sao?

Hoseok: Anh hiểu tâm ý của em ấy. Cậu và em ấy đều là người tốt, cứ làm tốt việc của mình đi nhé, những việc còn lại để anh xử lý. Có điều, anh cũng cần phải nhắc nhớ cậu một chút, ở chốn riêng tư 2 đứa yêu thương nhau thể nào anh không quan tâm, nhưng ở trước mặt công chúng, cậu cần phải chú ý hành động và lời nói của bản thân. Là người của công chúng, mặc dù cậu không có nghĩa vụ phải công khai toàn bộ cuộc sống riêng tư của mình, nhưng dù sao cũng có rất nhiều fan bạn gái để ý đến đời tư của cậu. Cậu cho rằng không lừa gạt họ là tốt với họ, thực ra không phải vậy, rất nhiều fan thà bị cậu lừa gạt, thậm chí họ sẵn lòng lừa mình dối người, cũng không muốn nhìn thấy cậu vì bảo vệ tình yêu của mình mà chọn cách âm thầm thừa nhận. Ngoài fan bạn gái, các fan sự nghiệp của cậu cũng vậy, họ không muốn nhìn thấy câu "vì yêu dương mà u mê", bất chấp sự nghiệp của bản thân. Trong mắt rất nhiều fan, cậu đã là 1 diễn viên thì phải diễn tốt từng vai, ngoài các vai diễn trong phim thì còn phải diễn tốt vai "ngôi sao thần tượng" nữa.

Trong lòng Jungkook mặc dù không hoàn toàn tán thành nhưng vẫn gật đầu, nhớ lời dặn dò của Hoseok.

Hoseok: Sau này cậu hãy làm việc thật tốt nhé. Yên tâm, chỉ cần công ty không phá sản, cậu sẽ không đến nỗi không có cơm ăn đâu. Gần đây còn có rất nhiều chỗ liên hệ với anh, ngoài những việc anh bảo cậu làm thì những việc kém quá anh đều không nhận, chúng ta không đến nỗi phải làm những công việc hạ thấp bản thân. Qua 1 thời gian nữa, khi trạng thái công việc của cậu ổn định rồi, cơ hội cũng nhiều hơn.

Jungkook: Cảm ơn Hopi hyung!

....

Sau khi Jungkook vào đoàn phim, quả nhiên cũng có nhà lấy chuyện yêu đương của anh ra để bôi nhọ anh. Hoseok biết Jungkook sẽ không lên tiếng giải thích nên đã làm ngược lại, tìm blogger tiết lộ "người yêu" của Jungkook là Go Sohyun, còn tung mấy tấm ảnh 2 người luyện tập cùng nhau khi còn ở SM.

Các fan của Jungkook lập tức ra mặt phản hắc, gửi video Jungkook livestream phủ nhận lên, còn kêu gọi công ty quản lý đứng ra thanh minh. Lúc này, công ty Jinhit kịp thời lên tiếng phủ nhận chuyện tình cảm giữa Jungkook và Go Sohyun, cũng coi như là 1 lời giải thích với fan. Chuyện tình cảm của Jungkook dần dần lắng xuống trong sự đoán già đoán non, thật thật giả giả.

.....

Bước sang năm 2021, Jungkook đón năm mới cùng đoàn phim "Mộng như mộng", không khí đón giao thừa rất rộn ràng, thời tiết -20 độ, vừa có một trận tuyết lớn rơi xuống.

Taehyung cầm điện thoại xem ảnh chụp tuyết mà NamJoon gửi cho cậu, vô cùng nhớ Jungkook.

Taehyung: Tuyết đẹp quá ạ!

NamJoon: Có muốn đến đây không?

Taehyung: Em đến có tiện không?

NamJoon: Đến đi, đến thăm đoàn phim của anh.

Taehyung: Được không ạ?

NamJoon: Anh là nhà sản xuất, ai dám nói không được? Còn 30 phút nữa mới đến nửa đêm, bây giờ đến thì còn kịp đón năm mới cùng đoàn phim đấy.

Taehyung suy nghĩ một chút rồi thay đồ chuẩn bị đi, lúc ra trước cửa  nhà đã nhìn thấy người mà NamJoon bảo tới đón cậu.

Trợ lý nhỏ: Anh là Taehyung phải không ạ? Anh NamJoon bảo em tới đón anh.

Taehyung: Hôm nay trời lạnh thế này mà còn phiền em đến đây, thật ngại quá!

Trợ lý nhỏ: Anh mau lên xe đi ạ! Anh mặc ít áo quá, đoàn phim quay ở ngoài trời buổi tối lạnh lắm. Lúc nào đến phim trường, anh bảo anh NamJoon cho mượn một chiếc áo dày dày chút nhé!

Taehyung: Không sao, anh không lạnh.

Taehyung nhìn những bông tuyết rơi bên ngoài cửa xe, vì sắp được gặp Jungkook nên cậu không còn cảm thấy lạnh nữa, càng gần đến nơi cậu càng cảm thấy tim đập nhanh hơn. Cậu lẩm bẩm 1 câu.

Taehyung: Sao mình vẫn chẳng ra sao thế nhỉ?

Trợ lý nhỏ: Anh Taehyung, anh nói gì vậy ạ?

Taehyung: Không có gì. Mấy ngày nay, mọi người vẫn ở trong núi sao?

Trợ lý nhỏ: Tuần trước đoàn phim chuyển đến đây, hiếm khi có cảnh tuyết rơi thế này nên mấy ngày nay mọi người đều tập trung quay cảnh tuyết. Đây là lần đầu tiên anh đến thăm đoàn phim nhỉ? Bình thường đoàn phim bọn em không cho ai đến đâu đấy, anh và anh NamJoon chắc thân thiết lắm nhỉ?

Taehyung: Ừ, bọn anh quen biết nhau lâu rồi.

Trợ lý nhỏ: Nghe anh NamJoon nói, anh cũng là người đầu tư cho bộ phim, bản quyền IP là của anh. Anh Taehyung, không ngờ anh còn trẻ như vậy mà lại có mắt nhìn tốt đến thế! Em cảm thấy bộ phim này của chúng ta nhất định sẽ hot.

Taehyung: Anh cũng thấy như vậy.

Trợ lý nhỏ: Anh không biết đâu, các ekip trong đoàn phim đều rất tốt, các diễn viên cũng tốt, đợi chỉ đến tham quan sẽ biết liền. Nam chính thì đẹp trai, nữ chính thì xinh gái, khả năng diễn xuất tốt lắm.

Taehyung: Ừm, đúng là nam chính rất đẹp trai.

Trợ lý nhỏ: Đáng tiếc nữ chính của bọn em lại kết hôn rồi, không thì em nhất định sẽ đấy thuyền 2 người họ.

Taehyung: Không phải bộ phim này của bọn em là thanh xuân tràn đầy nhiệt huyết và cố gắng sao?

Trợ lý nhỏ: Trong đề tài thanh xuân cũng đan xen tình cảm, em xem ở khoảng cách gần, nhiều tình tiết như có như không, cảm giác tuyệt lắm ạ.

Taehyung: Anh hiểu rồi.

Trợ lý nhỏ: Đến rồi, đến rồi, anh đợi một lát nhé, em đi gọi anh NamJoon.

Đây không phải lần đầu tiên Taehyung đến thăm đoàn phim, mọi thứ đều khá giống trong tưởng tượng của cậu, mỗi người đều đang bận rộn làm việc, chẳng ai chú ý đến sự có mặt của cậu.

NamJoon: Anh tính nhẩm thời gian, biết em sắp tới, thế mà đúng thật. Em đến phòng nghỉ của bọn anh ngồi đợi một lát nhé, ở đấy không có ai, chỉ có anh và 2 diễn viên chính nghỉ thôi.

NamJoon nhận ra ánh mắt Taehyung đang lơ đễnh, vẻ mặt thì mong chờ liền bật cười.

NamJoon: Jungkook có cảnh quay nên vẫn đang quay, đợi lát nữa cậu ấy đến, em sẽ gặp cậu ấy ngay thôi. Hay là anh dẫn em đi xem nhé?

Taehyung: Thôi ạ, em ở đây đợi anh ấy, em qua đó lại sợ anh ấy phân tâm.

NamJoon: Cũng đúng, cậu ấy còn chưa biết em đến.

Taehyung: Anh không nói cho anh ấy biết ạ?

NamJoon: Cho cậu ấy bất ngờ chứ!

Taehyung nhìn túi trang điểm của Jungkook trên bàn trang điểm, đó chính là chiếc túi mà cậu đã giúp anh sắp xếp trước khi anh đến đoàn phim. Vậy mà chớp mắt họ đã 3 tháng không gặp nhau, cậu thật sự nhớ anh.

.......

Jungkook quay xong, NamJoon liền bảo người gọi anh tới phòng nghỉ. Jungkook cứ nghĩ là phải bàn bạc về kịch bản phim nên cầm cốc nước đi tới.

Anh vừa đi vừa uống nước, bước vào cửa nhìn thấy Taehyung đang ngồi trong phòng, thế là bị sặc nước, ho dữ dội.

Army nhanh chóng đóng cửa phòng nghỉ lại.

NamJoon: Ôi chao, chỉ là người bạn cũ đến thăm đoàn phim thôi mà, làm gì chú mày kích động như vậy chứ?

Jungkook ho rất dữ dội, miễn cưỡng thốt ra được 3 chữ.

Jungkook: Em uống nước...

NamJoon: Được rồi, không trêu 2 đứa nữa. Anh có chút chuyện phải làm, hai đứa cứ nói chuyện đi nhé, nhớ đừng làm lỡ thời gian quay phim.

Jungkook: Vâng.

NamJoon đi ra rồi, Army cũng nhanh chóng rời đi, lúc này Taehyung mới bước lại gần vỗ lưng cho anh.

Taehyung: Anh không sao chứ?

Jungkook: Không sao, chỉ là hơi kích động thôi. Sao em đến mà không nói trước với anh?

Taehyung: Em cũng mới quyết định thôi, đi vội quá nên quên nói với anh.

Jungkook: Cái này cũng quên được sao? ... Em cố ý phải không? Muốn nhìn thấy bộ dạng này của anh đúng không?

Taehyung: Ha ha, bị anh phát hiện rồi... Anh như vậy quả thực rất buồn cười.

Jungkook: Muốn cười thì cười đi, dù gì giữa em và anh cũng không cần phải giữ hình tượng.

Taehyung: Em chỉ muốn cho anh 1 bất ngờ thôi mà

Taehyung không hề nể mặt anh, cười sung sướng một hồi. Thực ra không phải cậu thật sự cười nhạo anh, chỉ là lâu lắm rồi không gặp, vừa gặp anh là hạnh phúc muốn cười.

Jungkook: Sao em mặc ít quần áo thế? Em là trẻ con sao? Không biết ở đây lạnh thế nào à?

Nói xong, anh vội vàng cởi chiếc áo lông vũ dày của mình ra khoác lên người Taehyung, sau đó lại đưa cốc nước giữ nhiệt trong tay cho cậu.

Jungkook: Em uống chút trà nóng đi, anh vừa mới pha đấy.

Taehyung: Ừm, ngon lắm.

Jungkook: Cốc đó cứ để đây, em uống đi.

Jungkook sờ nắn tay cậu, thấy tay cậu lạnh băng liền lấy từ trong túi mang theo người mấy miếng dán giữ nhiệt, dán lên người cậu, rồi lại cẩn thận giúp cậu quấn chặt áo lông vũ vào người, cuối cùng mới cho cậu ngồi vào lòng ngồi xuống ôm cậu.

Taehyung: Ôi ôi ôi! Cẩn thận có người đấy!

Jungkook: Ở đây không có ai cả, để anh ôm em một lúc thôi, em không có ở đây, tối nào anh cũng không ngủ ngon.

Taehyung: Để em xem nào, đúng là quầng mắt thâm đen lại rồi, thế sao lúc call video với anh em lại không phát hiện ra nhỉ?

Jungkook: Vì kính lọc quá dày.

Taehyung: Thế nên nhìn người thật vẫn tốt hơn.

Taehyung khẽ khàng vuốt ve khuôn mặt anh, làn da mịn màng hệt như trong ký ức, chỉ có điều anh gầy hơn, ánh mắt cũng thâm trầm hơn. Chàng trai của cậu lại trường thành hơn rồi, cũng chín chắn hơn rồi.

Army: Kook oppa, đạo diễn gọi anh.

Jungkook: Được, anh tới đây. (Ngoảnh đầu lại nói) Kết thúc công việc anh sẽ dẫn em đi dạo. Cảnh tuyết rơi ở đây đẹp lắm, em nhất định sẽ thích.

Taehyung: Anh có ra ngoài được không?

Jungkook: Không sao. Ở đây ít người, lại toàn người già nên không có ai nhận ra anh đâu.

Taehyung: Vậy em ở đây đợi anh.

Jungkook đi rồi, NamJoon liền trở lại.

NamJoon: Jungkook còn phải quay 2 tiếng nữa cơ, anh dẫn em ra ngoài đi dạo nhé!

Taehyung: Không cần đâu ạ, Jungkook bảo em đợi anh ấy, anh ấy quay xong sẽ dẫn em đi. Hay là lát nữa kết thúc công việc, anh đi cùng bọn em nhé?

NamJoon: Thôi, nhìn bọn em quấn quýt, anh đây chịu không nổi. Hai em cứ đi chơi vui vẻ. Đúng rồi, ngày mai là năm mới, đoàn phim nghỉ 1 ngày, bọn em có thể về nhà được đấy. Chiều mùng 2 Jungkook mới có cảnh quay, bọn em không cần quay lại sớm đâu.

Taehyung: Anh đúng là thiên thần!

NamJoon: Ai bảo em là thần tài của anh, đương nhiên anh phải nịnh rồi.

Taehyung: Thần tài thì em không dám ạ, nhưng là đối tác thì em có thể nhận.

NamJoon. Được rồi, đối tác này, chúc em và nam chính của tôi đi chơi vui vẻ!

Taehyung: Sao em nghe câu này cứ thấy có chút quái quái nhỉ?

NamJoon: Ha ha ha! Nghe quen là được!

.....

Lúc Jungkook sắp quay xong, Army cũng nhanh chóng sắp xếp hành lý, dẫn Taehyung lên xe đợi. Không lâu sau, Jungkook lên xe, đưa cậu rời khỏi địa điểm quay phim.

Phim trường là 1 vùng ngoại ô Seoul hẻo lánh, mùa đông vô cùng lạnh lẽo, dân cư thưa thớt, cho dù là đêm cuối năm thì trên đường vẫn không có mấy người. Trên những con đường cổ kính, hai bên đường được trang trí rất đẹp, tuyết vẫn không ngừng rơi lất phất, phản chiếu ánh sáng của đèn đường khiến cảnh sắc càng thêm lung linh.

Cảnh đêm mặc dù rất đẹp nhưng cái lạnh như muốn ngấm vào xương tủy. Jungkook thấy Taehyung đã lạnh đến nỗi mặt mũi đỏ bừng, nhìn thấy 1 cửa hàng bên đường vẫn bán thì lập tức kéo cậu vào quán.

Ông chủ quán: Cậu trai, muốn ăn gì nào?

Taehyung: Cho cháu 2 phần bánh gạo ít cay, 10 cây chả cá và 2 chay soju ạ.

Ông chủ quán: Hai người cứ yên tâm, quán chúng tôi mở mấy chục năm rồi, mùi vị tuyệt đối chính thống. Cứ ăn thử đi, lần sau chưa chắc đã được ăn nữa đâu.

Taehyung: Sao vậy? Sau này quán của anh không bán nữa à?

Ông chủ quán: Thanh niên ở đây đều vào trung tâm Seoul làm ăn, khách du lịch cũng ngày càng ít. Trước đây cứ vào mùa đông, khách du lịch đến quán chúng tôi rất đông, nhưng giờ cậu nhìn đường phố mà xem, chẳng có mấy nhà mở quán nữa rồi. Quán này là nhà của tôi, không phải thuê nên cũng muốn cầm cự được chừng nào hay chừng ấy. Có điều vợ tôi sắp sinh rồi, cứ thế này không phải là cách, có lẽ tháng sau tôi cũng phải đóng cửa thôi.

Taehyung liếc nhìn bà chủ quán ngồi ở phía sau quầy thu ngân đang nở nụ cười. Từ lúc họ bước vào quán, thấy 2 vợ chồng họ bận rộn tíu tít, cuộc sống mộc mạc như vậy thật khiến người ta ngưỡng mộ.

Đồ ăn ở đây đúng là rất ngon. Taehyung và Jungkook ăn rất vui, hiếm khi họ được hưởng thụ thế giới của 2 người thế này, cũng hiếm khi họ có thời gian dành cho nhau mà không bị làm phiền thế này, được sống trong bầu không khí "khói lửa nhân gian" rất hiếm có.

Taehyung: Đồ ăn ở đây rất ngon, nếu phải đóng cửa thì thật đáng tiếc.

Jungkook: Ở đây kinh tế không phát triển, người dân bỏ đi làm ăn bên ngoài ngày càng nhiều. Quán ăn mà cứ tiếp tục kinh doanh thì cũng không có hiệu quả.

Taehyung: Nhưng em rất thích cuộc sống yên tĩnh thế này. Không cần làm việc nặng nhọc, không có đám đông chen chúc ồn ào, cuộc sống chậm rãi, thong thả.

Jungkook: Đúng vậy, từ lâu anh cũng không được ăn 1 bữa cơm yên tĩnh thế này.

Taehyung: Vậy anh ăn nhiều vào, ăn no rồi, chúng mình sẽ đi dạo dọc theo con đường này, ngắm phong cảnh.

Jungkook: Ừm.

......

Ăn no bụng rồi, Jungkook liền đi đến cửa hàng đối diện bên kia đường mua cho Taehyung 1 chiếc áo lông vũ dày. Được ăn no, mặc ấm, hai người tiếp tục hưởng thụ thời gian hiếm hoi bên nhau.

Taehyung: Nhiều lúc em cảm thấy sức người thật nhỏ bé, thiên tai dịch bệnh, sinh lão bệnh tử... Trước đây, chúng ta không phải đối mặt với vấn đề suy thoái kinh tế, thất nghiệp, mất việc..., còn bây giờ thì 1 cuộc sống bình thường, đơn giản đối với chúng ta lại trở thành xa xỉ.

Jungkook: Chúng ta không có cách nào dự đoán được những việc xảy ra trong tương lai mà, điều duy nhất chúng ta có thể làm là trân trọng người trước mắt.

Taehyung: Vâng. Anh nói xem, nếu chúng ta già đi thì sẽ có cuộc sống như thế nào nhỉ?

Jungkook: Đợi khi chúng ta về già, sẽ tìm 1 thành phố để sống ẩn cư, sống cuộc sống giản dị, bình lặng. Chúng ta có thể mở 1 quán nhỏ, anh làm đầu bếp, em phụ trách thu tiền.

Taehyung: Thế thì không được, ông chủ kiêm đầu bếp đẹp trai quá, em sợ bị người ta nhớ nhung.

Jungkook: Lúc ấy anh già rồi, không còn ai nhớ nữa đâu.

Taehyung không kìm được tưởng tượng ra dáng vẻ của Jungkook khi về già, không biết anh có béo không, nếu béo sẽ đáng yêu thế nào...

Jungkook: Chúng ta sẽ dần dần già đi, đến lúc đó, cả ngày anh sẽ bám lấy em. Em có muốn đổi anh sang người khác thì cũng không được nữa rồi, nên đừng có mà nghĩ ngợi linh tinh.

Taehyung: Em không nỡ đổi anh đâu, cho dù anh già cả, xấu xí thế nào thì trong mắt em, anh vẫn là ông già đẹp trai nhất.

Hai người đan 10 ngón tay vào nhau, Taehyung cảm nhận được lực ở bàn tay anh và cả chiếc nhẫn đang cộm lên ở ngón tay anh.

Taehyung: Sao lại đeo cái này?

Jungkook: Nó vẫn luôn ở trong túi anh, thường ngày anh không đeo được, nhưng bây giờ thì không có ai khác mà.

Taehyung: Lúc ăn cơm em không phát hiện ra đấy.

Jungkook: Em chỉ nhìn ông chủ và bà chủ quán thôi.

Taehyung: Em rất ngưỡng mộ họ, mặc dù cuộc sống vất vả nhưng họ rất yêu thương nhau. Jungkookie, em từng nói với anh chưa nhỉ, em là người rất dễ bị xúc động bởi những điều vụn vặt, và những việc anh làm cho em đều nhiều hơn em nghĩ rất nhiều.

Jungkook: Anh không thể công khai sự tồn tại của người mình yêu giống như những người đàn ông khác. Anh cũng không thể luôn ở cạnh em, em vì anh mà đã hy sinh quá nhiều.

Taehyung: Chẳng phải anh vừa nói sao? Phải trân trọng người trước mắt, có thể ở bên anh mỗi ngày, em đều cảm thấy rất vui.

Jungkook: Em không phải chờ lâu nữa đâu.

Taehyung: Em tin.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip