Chương 32: Nếu có kiếp sau...




Lúc mới đến thời không này, Taehyung luôn nghĩ rằng 10 năm là thời gian rất dài, đủ để cậu làm rất nhiều việc, bù đắp nhiều thiếu sót. Tuy nhiên, thời gian vùn vụt trôi, 10 năm chẳng qua chỉ là cái chớp mắt.

Nửa đêm, Taehyung lại mơ 1 giấc mơ đáng sợ. Trong mơ, xung quanh tối đen, cậu nghe thấy Jungkook lớn tiếng gọi mình, bảo cậu đừng đi, nhưng cậu không thốt được nên lời, chỉ cố gắng đưa tay về phía trước, nhưng cho dù nỗ lực thế nào cũng không thể nắm được tay anh...

Jungkook: Tae Tae, dậy, dậy đi em!

Taehyung: Jungkookie... Jungkookie...

Jungkook: Anh ở đây!

Taehyung giật mình sợ hãi tỉnh lại từ trong ác mộng, toàn thân đầm đìa mồ hôi, vừa mở mắt ra nhìn thấy Jungkook ở bên canh mới đinh thần lại, may mà đó chỉ là 1 giấc mơ! Jungkook dang tay ra ôm lấy vai cậu, để khuôn mặt cậu dán sát vào ngực mình.

Jungkook: Lại gặp ác mộng à?

Taehyung: Dạ.

Jungkook: Bé mơ thấy gì vậy?

Taehyung: ... Em không nhớ nữa, ngủ thôi!

Taehyung nhắm mắt lại giả vờ ngủ, nhưng trong đầu vẫn thấp thoáng cảnh tượng đáng sợ vừa này. Cảm giác đó quá chân thực. Thực ra, đó không giống 1 giấc mơ, mà giống như 1 dự cảm. Có lẽ thời điểm cậu phải rời đi ngày càng gần, thế nên dạo này cậu liên tục mơ những giấc mơ như vậy. Sau khi tỉnh dậy, cậu luôn cảm thấy may mắn vì vẫn còn được ở bên cạnh Jungkook, nhưng lại biết rõ ràng rằng ngày chia ly cuối cùng vẫn sẽ đến. Cậu không muốn ngủ, muốn dùng nhiều thời gian nhất có thể để cảm nhận cơ thể ấm áp quen thuộc của anh, ghi nhớ mùi hương thuộc về riêng anh.

Khẽ tựa vào cánh tay của Jungkook, Taehyung nhớ đến rất nhiều người, rất nhiều cảnh tượng. Jimin và Ha Won kết hôn, trên khuôn mặt cậu ấy là nụ cười thỏa mãn. Còn nữa, nửa năm trước Hayoon dẫn con về thăm cậu, đứa bé 7 tuổi có khuôn mặt bầu bĩnh, nự cười rất đáng yêu. Trước khi JooGo cùng vợ ra nước ngoài sinh sống, 3 người bạn cùng phòng ký túc bọn họ đã đến 1 quán rượu nhỏ uống say túy lúy, cuối cùng Taehyung phải để Jungkook cõng về nhà. Cậu còn ôm lấy cổ Jungkook, kêu gào loạn cả lên, khiến rất nhiều người nhìn ngó. May mà Jungkook đeo khẩu trang và đội mũ, nếu không khẳng định sẽ lên hot search.

Jungkook: Nếu bé còn kêu ầm lên thế, anh sẽ ném bé vào thùng rác đấy.

Taehyung: Ừm, em không kêu nữa. (Hạ thấp giọng, nói sát bên tai anh) Jungkookie, cả đời này em được yêu anh là đã thỏa mãn rồi.

Jungkook:....

Taehyung lại nhớ đến bố mẹ mình. Nửa năm trước, họ đã về Hàn Quốc và chuyển đến sống ở Seoul, cuối tuần nào cậu cũng về nhà ăn cơm và ngủ lại 1 đêm với họ. Nhưng Taehyung cảm thấy bản thân có quá nhiều điều tiếc nuối, cậu vẫn chưa cùng Jungkook đến Hawaii để cảm nhận sự lãng mạn của bãi biển, chưa leo lên đỉnh núi ngắm mặt trời mọc, vẫn chưa đợi được Jungkook đội "vòng quyệt quế" của Deasang, cậu còn không biết trong tương lai, Jungkook sẽ gặp phải chuyện gì...

Như mọi ngày, Jungkook dậy rất sớm, cố ý đi đứng khẽ khàng, rồi mặc bộ quần áo thể thao ra ngoài. Anh vừa đi, Taehyung liền tỉnh giấc. Cậu cầm điện thoại lên, thời gian hiển thị trên màn hình là ngày 10/10/2025. Nếu lý luận giao thoa thời không của Lim Wi Ga đúng, vậy thì năm ngày sau, cậu sẽ trở về thời không ban đầu. Nghĩ đến đây, cậu lại không muốn ngủ nữa.

Jungkook trở về nhà, thấy Taehyung đang cầm điện thoại với vẻ mặt ngẩn ngơ, hoảng hốt thì có chút lo lắng.

Jungkook: Sao bé không ngủ thêm chút nữa đi?

Taehyung: Em không buồn ngủ lắm.

Jungkook: Sắc mặt bé không tốt chút nào, tối qua lại không ngủ ngon à?

Taehyung: Ngủ ngon lắm... Mà anh mua cái gì vậy, thơm quá!

Jungkook: Anh đã nấu món mì tương đen bé thích ăn nhất, còn mua một ít bánh bao nữa, bé ăn nhiều vào, dạo này gầy quá rồi.

Taehyung: Vậy sao?

Jungkook: Anh ôm bé mà còn cảm thấy gầy đấy.

Taehyung cười, bước xuống giường đánh răng rửa mặt rồi vội vàng ngồi vào bàn, gắp 1 cái bánh bao nhỏ cho vào miệng.

Jungkook: Bé ăn chậm thôi, nóng đấy!

Quả nhiên Taehyung bị nóng bỏng lưỡi, cậu lè lưỡi ra, trợn to mắt nhìn Jungkook với vẻ vô tội.

Taehyung: Sao anh không nói sớm?

Jungkook: Để anh giúp bé hạ nhiệt.

Chụt!

Taehyung: Hả? Ơ...

Jungkook: Còn nóng không?

Taehyung: Đáng ghét! Lưu manh!... Không đùa nữa... Bọn mình nói chuyện đi!

Jungkook: Chuyện gì cơ?

Taehyung: Chủ tịch Bang nói ở công xưởng ở JeJu xảy ra chút chuyện, em phải đi xử lý, có lẽ là phải đi công tác 2 ngày.

Jungkook: Vậy bé có thể tham gia lễ trao giải BIC Seven Awards không?

Taehyung: Có chứ! Giải thưởng quan trọng như vậy, đương nhiên em phải chứng kiến khoảnh khắc mang tính lịch sử đó rồi!

Jungkook: Anh chỉ lọt vào vòng được đề cử, chưa chắc đã thắng giải. Hơn nữa lần này Jack cũng đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng, rất được chú ý.

Taehyung: Lọt vào vòng đề cử đã là vinh dự quá lớn rồi, là fan "vợ" chính thất, em cũng rất lấy làm vinh dự.

Jungkook: Anh nhất định tiếp tục cố gắng, tranh thủ sớm cho em ôm cúp về nhà.

Taehyung: ... Nae.

Taehyung gật đầu coi như không có chuyện gì, vì cậu không muốn làm Jungkook buồn. Do vậy, cậu không nói với anh thời gian cụ thể cậu rời đi, mà Jungkook cũng không hỏi nhiều. Họ vẫn ở bên nhau như mọi khi, không ai nhắc đến chuyện biệt ly.

Trong mấy năm qua, sự nghiệp của Jungkook ngày càng được khẳng định, ngày càng trở nên nổi tiếng, nhưng anh không muốn hao phí sức lực nhiều nữa nên 1 năm chỉ nhận 1 bộ phim chế tác tốt và tham gia những gameshow thích hợp với anh. Thời gian còn lại, anh sống cho bản thân, ở bên cạnh Taehyung.

Taehyung thì luôn viện cớ công việc bận rộn, không muốn chiếm dụng quá nhiều thời gian của anh, cậu không muốn làm lỡ dở tương lai của anh, càng không muốn anh nảy sinh tâm lý ỷ lại vào cậu, dù gì cậu cũng sẽ rời khỏi đây, mà Jungkook còn phải sống tiếp cuộc đời của anh.

Jungkook: Bé bay chuyến lúc mấy giờ, anh đưa bé ra sân bay

Taehyung: 3 giờ chiều ạ.

Jungkook: Được. Vậy bé ăn mau lên, ăn xong anh sẽ giúp bé sắp xếp hành lý.

Taehyung: Dạ, nhưng... tô mì này giống hệt mùi vị mà mẹ nấu.

Jungkook: Anh là đệ tử chân truyền của mẹ đấy.

Taehyung: Mẹ thiên vị thật, còn không dạy em.

Jungkook: Đương nhiên, phải truyền cho con rể chứ ai truyền cho con trai!

Taehyung: Đúng rồi, hôm qua mẹ còn gọi điện cho em, phàn nàn rằng họ về Hàn lâu như vậy rồi mà chưa gặp anh được mấy lần. Đợi buổi lễ trao giải này kết thúc, bọn mình về nhà ăn bữa cơm nhé!

Jungkook: Được, vừa hay anh được rảnh mấy ngày, bọn mình sẽ đưa bố mẹ leo núi.

Taehyung: Dạ..(Đúng vậy, bố mẹ về Hàn nửa năm rồi, mình còn chưa cùng họ đi đâu, không biết mình còn đủ thời gian không...)

Jungkook: (Nâng má Taehyung) Bé sao thế? Đang nghĩ gì vậy?

Taehyung:..Không có gì, bây giờ em thấy món mì này ngon hơn rồi.

Jungkook: Ngon thì ăn nhiều vào.

......

Hai ngày sau, ngày diễn ra lễ trao giải Jungkook đã cho Taehyung vé ngồi ở hàng ghế khán giả gần sân khấu. Vì chuyện của công xưởng nên cậu đến muộn, phải xử lý xong hết mọi việc mới vội vàng đến lễ trao giải. Nhưng đường cao tốc của ngoại ô Seoul quả là danh bất hư truyền, lúc sắp vào thành phố thì bắt đầu tắc đường. Nhìn màu đỏ rực của tuyến đường trên bản đồ, Taehyung thở dài thườn thượt.

Taehyung: Em xong việc ở bên này rồi, nhưng lại đang bị tắc đường.

Jungkook: Chú ý an toàn nhé, không phải vội đâu.

Taehyung: Em muốn tận mắt nhìn thấy anh nhận thưởng.

Jungkook: Hai giải thưởng đó trao sau, có lẽ là bé đến kịp đấy. Bé cứ đi chậm thôi, không cần sốt ruột, bảo lái xe đi cẩn thận nhé.

Taehyung: Tình hình giao thông thế này, muốn nhanh cũng không được ấy chứ!

Taehyung nhìn thời gian hiển thị trên điện thoại, buổi lễ trao giải đã bắt đầu rồi, cậu vội vàng mở xem phát sóng trực tiếp.

Taehyung: Bác tài, có đường nào đi nhanh hơn không ạ?

Tài xế: Có thì có đây, nhưng đi đường nhỏ xóc lắm, trời lại tối rồi, đi đường nhỏ thì sẽ chậm hơn.

Taehyung: Thế thì cũng tốt hơn là tắc như thế này. Hay là chúng ta đi đường nhỏ vậy?

Tài xế: Được.

Nhiều giải thưởng khác nhau đã được công bố trong bầu không khí vui vẻ, nửa tiếng sau, cuối cùng cũng đến phần trao giải thưởng Bài hát của năm.

Người dẫn chương trình: Năm nay, trong giải thưởng Bài hát của năm, chúng tôi đã nhìn thấy rất nhiều gương mặt mới, cũng có rất nhiều tác phẩm xuất sắc, mời quý vị và các bạn xem các tác phẩm được đề cử.

Người dẫn chương trình: Tiếp theo, xin mời ca sĩ đạt giải Bài hát vàng năm ngoái – G-Dragon và nhà phê bình âm nhạc nổi tiếng - ông Jung Min Jae lên sân khấu trao giải.

G-Dragon: Chào tất cả các bạn, tôi là G-Dragon đây ạ. Năm ngoái, tôi đã đứng đây và giành được giải thưởng quan trọng nhất của cuộc đời mình. Hôm nay, tôi rất vinh dự khi được trao giải cho người chiến thắng giải Bài hát của năm nay, tôi nghĩ đó cũng là 1 sự kế thừa tốt đẹp.

Người dẫn chương trình: Thầy Jung luôn nổi danh với sự nghiêm khắc của mình, những ca sĩ, nhóm nhạc được thầy công nhận không nhiều. Xin hỏi, thầy cảm thấy những ca sĩ, nhóm nhạc lọt vào vòng đề cử này, có ai khiến thầy hài lòng không ạ?

Min Jae: Bạn hỏi thế là đang "đào hố" cho tôi đây! Ý kiến của tôi hôm nay không đại diện cho các nhà chuyên môn và khán giả, thế nên chúng ta hãy cùng chờ đợi xem kết quả nhé!

Taehyung nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại, ông kính máy quay lần lượt quét qua những ca sĩ lọt vào vòng đề cử, ánh mắt cậu dừng lại trên khuôn mặt Jungkook.

G-Dragon: Người đạt giải Bài hát của năm nay là Jungkook với bài Seven. Chúc mừng Jungkook!

.......

Taehyung chưa kịp vui mừng thì chiếc xe nghiêng đi khiến điện thoại trong tay cậu rơi xuống dưới chân. Cậu đưa tay xuống nhặt, nhưng chưa kịp ngồi dậy, chiếc xe đã mất lái đâm sầm vào lề đường.

Taehyung cảm thấy toàn thân đau đớn như bị xé thành từng mảnh, đầu cậu hình như đang chảy máu. Cậu cố gắng áp điện thoại lên tai, nghe giọng nói của Jungkook trên sóng truyền hình trực tiếp, cố gắng để mắt không nhắm lại.

Jungkook: Cảm ơn công ty chủ quản của tôi, cảm ơn tất cả các vị giám khảo, cảm ơn các bạn fan... Và cuối cùng, tôi phải cảm ơn bé nhà tôi, không có em ấy, tôi sẽ không thể trở thành tôi của ngày hôm nay.

Taehyung: Jungkookie...

Taehyung nhắm mắt lại, cả người như chìm trong bóng tối, nhưng lại giống như có rất nhiều người không ngừng xuất hiện trước mắt cậu. Cậu nhìn thấy rất nhiều người, có bố mẹ, có Jungkook, có cả Jimin...

Taehyung: (Jungkookie, xin lỗi anh, em không kịp nói với anh 1 câu... Tạm biệt!)

.....

Jungkook nhận thưởng xong mà vẫn không thấy Taehyung đâu, sau khi xuống khỏi sân khấu, anh liên tục gọi điện thoại cho cậu, nhưng không có ai bắt máy. Anh có 1 dự cảm xấu trước nay chưa từng có, liền gọi điện cho đồng nghiệp của Taehyung, bao gồm cả Min Yoongi - người mà anh không muốn liên lạc nhất, nhưng không có ai biết cậu ở đâu cả.

Jungkook càng hoảng loạn hơn, dường như anh đã gọi cho tất cả những người mà Taehyung có thể quen biết trong danh bạ của mình, nhưng vẫn không có tin tức gì của cậu. Anh ngoảnh đầu lại, vừa hay nhìn thấy 1 fan cuồng đang chụp lén mình, anh liền bước đến, tóm lấy người đó, hỏi có biết tin tức của Taehyung không.

Army: Kookie oppa, anh đừng sốt ruột, em lái xe đi vòng quanh tìm xem sao, có lẽ anh ấy đang ở gần đây thôi, điện thoại của anh ấy không có tín hiệu.

Jungkook: Ừ, anh đi cùng em.

Jungkook vừa cầm áo định rời khỏi phòng nghỉ thì nhận được điện thoại từ cảnh sát giao thông. Cảnh sát nói với anh, chiếc xe của Taehyung đột nhiên mất lái đâm vào cây to bên đường, tài xế bị thương nhẹ, còn Taehyung thì đang ở trong phòng phẫu thuật. Jungkook đột nhiên đứng đơ người tại chỗ mất một lúc sau mới run rẩy hỏi lại.

Jungkook: Mất lái? Em ấy bị thương ư...

Jungkook lao ra khỏi hội trường, ngay cả khẩu trang cũng không đeo, cứ thế chạy bộ đến bệnh viện. Trên đường đi, anh không để ý có bao nhiêu người đang chụp mình, có bao nhiêu người đi theo mình. Anh chỉ muốn đến bệnh viện thật nhanh để xác nhận xem Taehyung có bị thương nặng hay không.

Nhưng khi đến bệnh viện rồi lại không có ai nói cho anh biết tình hình của Taehyung, đèn phòng cấp cứu mãi hồi lâu vẫn chưa tắt. Ngoài việc ký vào giấy thông báo bệnh nguy kịch thì điều duy nhất anh có thể làm lúc này là ngồi gục trước cửa phòng phẫu thuật vô hồn chờ đợi.

Cuối cùng, sau ba tiếng, bác sĩ đã bước ra.

Jungkook: Bác sĩ, chồng tôi thế nào rồi?

Bác sĩ: Anh là người nhà của bệnh nhân à?

Jungkook: Vâng, tôi là chồng của em ấy.

Bác sĩ: ...Tình hình của bệnh nhân không được khả quan lắm, vì phần đầu bị va đập dẫn đến xuất huyết não. Chúng tôi vừa phẫu thuật xong, mặc dù tạm thời đã ngăn xuất huyết, nhưng có tỉnh lại hay không thì rất khó nói. Người nhà hãy chuẩn bị tâm lý đi.

Đến tận lúc này Jungkook đã đứng không vững nữa, anh bủn rủn cả người như không thế tin được những gì mình vừa nghe, may mắn bác sĩ đã kịp thời đỡ lấy anh. Vừa khóc anh vừa run run hỏi bác sĩ.

Jungkook: Bác sĩ, còn có cách nào khác cứu em ấy không ạ? Hay là có bênh viên nào tốt hơn, kỹ thuật tốt hơn... À, xin lỗi bác sĩ, không phải tôi nghi ngờ trình độ của bác sĩ, chỉ là tôi... Không thể sống nổi nếu không có em ấy đâu, bác sĩ.

Bác sĩ: Tôi hiểu, tôi rất hiểu tâm trạng của anh lúc này, có điều bệnh nhân vừa phẫu thuật xong, vẫn chưa qua cơn nguy kịch, nếu anh muốn chuyển viện thì cũng phải đợi tình hình của bệnh nhân ổn định lại đã. Nhưng bây giờ có thể vượt qua giai đoạn nguy hiểm không thì cũng khó nói lắm, phải xem ý chí sinh tồn của bệnh nhân thế nào.

Jungkook: ...Aaaaaa. (Ôm đầu quỳ xuống đất).

Army: Kookie oppa, anh đừng lo lắng quá, Taehyungie oppa mạnh mẽ như vậy, chắc chắn là không có chuyện gì đâu.

Jungkook: Đúng vậy, chắc chắn em ấy sẽ vượt qua, em ấy sẽ không sao cả.

......

Jungkook đứng ở ngoài phòng phẫu thuật thêm 1 tiếng đồng hồ nữa thì Taehyung mới được đẩy ra ngoài. Cậu vẫn chưa tỉnh, trên người cắm chi chít các thiết bị. Anh dường như không dám tin người trước mắt mình là Taehyungie của anh, người con trai có nụ cười đẹp nhất.

Jungkook: Bé con, Tae Tae ơi, Taehyungie...Bé có nghe anh nói gì không? Anh là Jungkookie, Jungkookie của em đây.

Thấy Taehyung không có phản ứng gì, anh nắm chặt tay cậu, không dám buông ra, chỉ sợ buông ra rồi, cậu sẽ biến mất khỏi thế giới này.

Jungkook: Xin lỗi bé, nếu anh không giục bé, bé sẽ không đi con đường đó, sẽ không xảy ra chuyện... Đều là tại anh...

Y tá: (Ngăn cản anh bằng giọng nói ôn hòa) Xin lỗi, chúng tôi phải đưa bệnh nhân vào phòng ICU quan sát ngay bây giờ.

Jungkook: Tối nay tôi có thể ở cạnh em ấy không?

Y tá: Anh có thể ở ngoài phòng ICU đợi, khi có tình hình gì mới, bác sĩ sẽ thông báo cho anh.

Jungkook: Vâng, cảm ơn!

Jungkook ở ngoài phòng ICU túc trực cả đêm, sáng sớm, y tá đến đưa hồ sơ bệnh án, thấy anh vẫn đang ngồi ở đó, vẻ mặt vô cùng tiều tụy. Bên cạnh anh có 1 hộp cơm mà trợ lý mua mang đến, nhưng anh không động đũa. Anh nhìn thấy y tá đến liền đứng dậy hỏi han tình hình của Taehyung.

Jungkook: Người nhà tôi thế nào rồi ạ? Em ấy đã qua cơn nguy hiểm chưa?

Y tá: (lắc đầu) Hiện giờ bệnh nhân vẫn chưa tỉnh lại.

Jungkook: Vẫn chưa tỉnh... Vì sao chứ? Là vì vết thương trên đầu sao?

Y tá: Tình hình cụ thể thế nào, anh hãy hỏi bác sĩ nhé!

Jungkook: À... Cảm ơn cô!

Nhìn thấy vẻ mặt bất lực của Jungkook, cô y tá muốn nói gì đó rồi lại thôi. Thực ra, cô biết Jungkook, thậm chí còn từng là fan theo đuổi anh một thời gian dài. Khi 2 người họ tuyên bố yêu đương, cô cũng từng để lại bình luận chúc phúc trên Intagram, sau đó thì thoát fan.

Không phải cô có tính chiếm hữu đối với Jungkook, chỉ là cô bị "tẩy não" bởi một số bình luận xấu về anh, nghĩ rằng 1 idol đang ở thời kỳ đỉnh cao như anh thì không thể tùy tiện, ngẫu hứng như vậy, không thể bất chấp cảm nhận của fan như vậy, không thể bất chấp sự nghiệp của mình để yêu đương như vậy. Nhưng hiện giờ, khi tận mắt chứng kiến dáng vẻ đau khổ tuyệt vọng của anh, cô bỗng hiểu ra. Không phải anh không trân trọng tình yêu của fan, không phải anh trẻ tuổi ngông cuồng không để ý đến sự nghiệp, cũng không phải cố chấp thách thức chuẩn mực xã hội chỉ là vì anh có 1 tình yêu sâu đậm, dám yêu, cũng dám chịu trách nhiệm. Người đàn ông như vậy xứng đáng để fan yêu quý và dõi theo. Tối hôm đó, cô tìm lại tài khoản Intagram đã từng dùng để theo đuổi Jungkook, đăng lên 1 status.

Không hối hận khi yêu anh: Jungkook, xin lỗi anh, hôm nay em mới hiểu thế nào là tình yêu!

Fan sự nghiệp không thể làm vợ: (Trả lời Không hồi hận khi yêu anh) Hả? Bạn đã quay trở lại rồi sao?

Không hối hận khi yêu anh: Lần này sẽ không rời bỏ nữa!

Fan sự nghiệp không thể làm vợ: Bạn có biết không? Hình như chồng nhỏ của Jungkook gặp tai nạn giao thông, không biết sống chết thế nào!

Không hối hận khi yêu anh: Tôi biết, hy vọng cậu ấy sẽ bình an vô sự!

Fan sự nghiệp không thể làm vợ: Ừ, tôi thấy có người trong nhóm đăng video cảnh Jungkook chạy từ nơi trao giải vào bệnh viện, tôi đã khóc, thương anh ấy quá đi!

.....

Sau ngày Taehyung xảy ra tai nạn, Jungkook nhận được điện thoại của cảnh sát, bảo anh đến lấy đồ của Taehyung.

Trong ví tiền, anh phát hiện ra lá thư mà Taehyung để lại, khi đọc đến đoạn "còn có 1 người nữa, người đã dành tặng cho bạn tất cả tình yêu của anh ấy... thế nên, cho dù bạn không nhớ gì thì cũng phải đi tìm anh ấy", anh đã không kìm nổi nước mắt nữa. Anh đưa 2 tay lên ôm mặt, từng giọt từng giọt nước mắt cứ thế rơi xuống ướt nhòe hàng chữ trên trang giấy.

Anh cảm thấy dạo gần đây Taehyung có điều gì đó khác thường, nhớ lại thời gian cậu liên lạc với anh qua Intagram, hình như cũng là ngày này của 10 năm trước. Trong lòng anh đã có 1 dự cảm mãnh liệt rằng mấy ngày tới có thể Taehyung sẽ rời xa anh. Vốn dĩ anh đã không sắp xếp bất cứ công việc gì vào mấy ngày này để có thể ở bên cạnh cậu cả ngày lẫn đêm, cùng cậu về thăm bố mẹ, cùng cậu đi đến những nơi mà cậu muốn, hoặc tìm 1 nơi nào đó để "đi trốn" cùng nhau. Anh thậm chí còn có chủ ý, nếu cậu thật sự phải "chết", anh cũng sẽ đi cùng với cậu...

Y tá đưa cho anh 1 tờ khăn giấy, anh liền giơ tay đón lấy, vội vàng lau những giọt nước mắt trên mặt mình.

Jungkook: Chồng tôi, em ấy...

Y tá: Tôi vừa hỏi bác sĩ, ông ấy nói trạng thái của chồng anh hôm nay rất tốt, anh có thể vào thăm người nhà mình, nhưng chỉ 30 phút thôi đấy.

Jungkook: Thật sao? Lúc nào được vào vậy?

Y tá: Có thể vào ngay bây giờ.

Jungkook lập tức đứng dậy, chạy vào phòng ICU. Cuối cùng anh cũng nhìn thấy Taehyung, cậu vẫn nhắm nghiền hai mắt, cho dù anh lay gọi thế nào cũng không phản ứng, giống như 1 cái xác không có linh hồn.

Jungkook: Bé thật sự đi như vậy sao... Anh biết anh không thể giữ bé lại được... Nhưng anh cứ nghĩ trước khi đi, ít nhất bé cũng nói lời tạm biệt với anh...

Jungkook khẽ nắm lấy bàn tay cậu, dùng cổ tay áo lau vết máu ở giữa kẽ tay cậu.

Jungkook: Bé thật sự trở về thế giới thuộc về em ư? Thế cũng tốt, ít nhất bé vẫn còn sống.

Taehyung cảm giác xung quanh mình tối đen như mực, cả người đau đớn kịch liệt, giống như bị một lực rất mạnh xé cậu ra thành trăm mảnh. Đúng lúc cậu nghĩ rằng mình đã chết rồi thì nghe thấy giọng nói của Jungkook.

Jungkook: Ngốc ạ, làm sao có ai thay thế bé được, cho dù người đó giống hệt bé đi nữa. Lá thư bé viết, hãy để anh giữ nhé. Anh cũng không cần có ai khác ở bên cạnh.

Cậu muốn nói chuyện, muốn bảo Jungkook đừng buồn, cậu vẫn chưa chết, nhưng cho dù cậu cố gắng thế nào cũng không thể nói thành lời được. Cậu cảm giác có dịch thể nóng bỏng rơi xuống mu bàn tay mình, từng giọt từng giọt. Trái tim cậu đau nhói, giống như bị ai đó đâm từng nhát, từng nhát dao, đau đến mức khiến toàn thân mồ hôi đầm đìa.

Jungkook: Bé tỉnh lai có được không? Anh sẽ đưa bé về nhà, đưa bé đi bất cứ nơi nào bé muốn. Chỉ cần bé tỉnh lại thôi, anh không làm Idol nữa đâu, à bé nói với anh là bé muốn sống ở Việt Nam mà, chúng mình qua đó trốn nhé, để tất cả mọi người không tìm thấy. Taehyungie, anh cầu xin bé đấy, chúng mình không giận nhau nữa nhé, anh không cần bất cứ thứ gì cả, chỉ cần bé tỉnh lại thôi. Anh xin em mà...anh không sống nổi đâu Taehyungie à....

Sau đó, cậu cảm thấy có 1 chiếc khăn ấm chườm lên trán, mặt và cổ mình, cảm giác dễ chịu khiến cho cơn đau dần dịu lại, nhưng rồi cơn đau đó lại nhanh chóng ập đến, cậu dần dần mất ý thức, không biết gì nữa. Đợi đến khi cậu nghe thấy âm thanh 1 lần nữa thì đó lại là tiếng khóc nghẹn ngào của mẹ cậu.

Mẹ Taehyung: Tae Tae, con mau tỉnh lại đi, mẹ là mẹ của con đây. Con không được bỏ mẹ đi đâu, con mà đi rồi, mẹ biết phải làm thế nào đây? Tae Tae, con nhất định phải tỉnh lại đấy!

Cậu rất muốn an ủi mẹ, muốn nói với bà rằng bà đừng buồn, cậu không đi đâu hết, cậu vẫn ở đây, nhưng cậu không thể cất tiếng, chỉ biết cố chịu cơn đau đớn vô cùng vô tận, chỉ là so với cơn đau đớn từ cơ thể thì sự ly biệt khiến cậu còn đau đớn hơn.

.......

Jungkook túc trực ở phòng bệnh 3 ngày 3 đêm, nhưng tình hình của Taehyung không mấy khả quan, còn xuất hiện viêm nhiễm sau phẫu thuật, sốt cao không giảm, bắt đầu suy tim.

Sau khi được HoSeok hết lời khuyên nhủ, Jungkook mới đồng ý rời khỏi bệnh viện để về nhà tắm gội, thay quần áo. Anh vừa ra khỏi bệnh viện thì nhìn thấy rất nhiều gương mặt xa lạ vây quanh, họ còn dùng máy ảnh và điện thoại chụp anh lia lịa. Khoảnh khắc này, Jungkook không thể nhẫn nại như trước được nữa. Anh phẫn nộ lao đến giằng lấy chiếc điện thoại của người đàn ông bên cạnh ném xuống đất, rồi lại tiếp tục giằng lấy máy ảnh của 1 người đàn ông khác định ném đi thì Army vội vàng ngăn lại, lấy lại chiếc máy ảnh đó.

Jungkook: Chụp, chụp, chụp! Các người chỉ biết ngày ngày đi theo chụp tôi, rốt cuộc muốn chụp gì? Muốn nói gì với mọi người? Là muốn chứng minh tôi không đeo nhẫn, tôi đã ly hôn? Hay là muốn chụp 1 tháng rồi tôi không về nhà gặp em ấy, chứng minh chúng tôi chiến tranh lạnh với nhau? Đúng rồi, các người rất muốn chụp tôi lén lút qua lại với idol diễn viễn khác phải không, chứng minh tôi phản bội chồng nhỏ của mình phải không? Bây giờ bé con của tôi đi rồi, rời bỏ thế giới này rồi, cuối cùng có kết cục bi thảm rồi, các người hài lòng chưa? Các người chụp đi, cứ chụp đi, cứ thỏa sức mà viết đi!

HoSeok đi phía sau anh, chứng kiến cảnh tượng này thì vội vàng bước đến ngăn anh lại, giải thích với cánh phóng viên.

HoSeok: Xin lỗi, 3 ngày nay Jungkook không được chợp mắt, tinh thần của cậu ấy rất tệ... Mong mọi người cho cậu ấy chút không gian riêng tư.

Jungkook: Vì sao phải xin lỗi chứ? Tôi sai sao? Tôi sai ở đâu?

HoSeok: Jungkook, đừng nói nữa, chúng ta đi thôi.

Jungkook còn đang định nói tiếp thì bỗng nhìn thấy phía sau đám người có 1 bóng dáng rất quen thuộc. Anh nghĩ kĩ lại, bỗng nhớ đến vị giáo sư mà Taehyung từng gặp hồi đại học, Lim Wi Ga, chuyên nghiên cứu về thời không song song. Anh còn từng cùng Taehyung ngồi nghe thầy ấy giảng bài.

Jungkook: Giáo sư Lim?

Wi Ga: Em biết tôi sao?

Jungkook lập tức chạy đến chỗ Lim Wi Ga, mời ông ấy lên xe. Sau khi đã ở trong không gian khá yên tĩnh, anh mới trả lời câu hỏi của ông ấy.

Jungkook: Giáo sư Lim, em đã cùng Taehyungie đến nghe bài giảng của thầy, em biết thầy luôn nghiên cứu lý luận về thời không song song.

Wi Ga: Ồ!

Jungkook: Sao thầy lại ở đây ạ?

Wi Ga: Tôi đọc được tin tức Taehyung gặp tai nạn giao thông ở trên mạng nên muốn đến thăm cậu ấy.

Jungkook: Thầy vẫn giữ liên lạc với em ấy ạ?

Wi Ga: Đúng vậy, dạo trước cậu ấy đến gặp tôi, nói với tôi chuyện của cậu ấy. Tôi cứ nghĩ tối nay cậu ấy sẽ ròi khỏi đây, trên cây cầu ở JeJu, nào ngờ...

Jungkook: Tối nay? Thầy nói là tối nay em ấy mới rời đi ạ?

Lim Wi Ga: Theo tính toán của tôi thì là như vậy, nhưng tôi không hiểu...

Jungkook không đợi ông nói xong đã nhanh chóng xuống xe, chạy thẳng vào phòng ICU, khẩn cầu bác sĩ để anh ở bên cậu. Bác sĩ cũng biết tình hình của Taehyung chuyển biến xấu, chắc không trụ nổi qua đêm nay.

Bác sĩ: Haizz! Được rồi, cậu vào đi!

Jungkook: Cảm ơn bác sĩ!

Jungkook bước vào phòng bệnh, ngồi bên cạnh cậu, chạm vào cơ thể nóng hầm hập của cậu, nhớ đến lời bác sĩ nói là cậu sốt cao không giảm, bị viêm nhiễm sau phẫu thuật, không thể cứu vãn được nữa... Nhưng anh phải cổ kìm nén nỗi đau, để cho giọng nói của mình nghe có vẻ thật bình thản.

Jungkook: Bé con... vẫn chưa đi, bé vẫn nghe được anh nói, đúng không?

Taehyung vẫn không có phản ứng gì, nhưng dạng sóng hiển thị trên máy monitor thì có sự thay đổi.

Jungkook: Có phải bé vẫn không yên tâm không? Không yên tâm về bố mẹ... Không yên tâm về anh? Bé đừng lo, anh sẽ chăm sóc bố mẹ, cũng sẽ chăm sóc tốt cho bản thân. Anh sẽ tiếp tục nhảy, tiếp tục đóng phim, tiếp tục là idol tỏa sáng trên sân khấu. Anh biết, đây là điều bé mong muốn nhất. Có phải bé sợ anh sẽ đau khổ vì bé không? Lúc đầu thì có thể như vậy, nhưng bé cũng nói rồi đấy, thời gian là phương thuốc chữa lành tốt nhất, con người ta sẽ dần dần quên đi rất nhiều chuyện, rất nhiều người, rất nhiều cảm xúc... Thế nên bé không cần phải lo lắng nhé, anh sẽ dần dần bước ra khỏi nỗi đau và sống thật tốt.

Anh cúi xuống thật thấp, cầm bàn tay của Taehyung áp vào má mình, tóc mình. Lúc y tá bước vào định đo thân nhiệt của Taehyung, thấy Jungkook như vậy thì do dự giây lát rồi đi ra, để họ được ở bên nhau những giây phút cuối cùng.

Mấy giờ nữa trôi qua, vì từ khi Taehyung xảy ra chuyện đến nay Jungkook không hề chợp mắt nên anh cứ ngồi phủ phục bên giường như vậy rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay. Trong cơn mơ, anh nhìn thấy Taehyung, cậu vẫn xinh đẹp như vậy, nụ cười của cậu vẫn tỏa sáng như vậy.

Jungkook: Bé phải đi rồi phải không?

Taehyung: Dạ chồng, em biết anh vẫn sống tốt là em yên tâm rồi. Em phải trở về thế giới của mình, em cũng sẽ sống thật tốt, tiếp tục nghiên cứu robot thông minh, làm ra robot Kookook càng thông minh hơn.

Jungkook: Ừ...

Taehyung: Jungkookie của em... em yêu anh.

Jungkook muốn đưa tay ra ôm Taehyung, nhưng cậu bỗng biến mất trước mắt anh, anh giật mình tỉnh giấc, khi mở mắt ra, anh nhìn thấy Taehyung đang nằm trên giường bệnh, dường như cậu ấy đang cười.

Khoảnh khắc này, Taehyung cảm thấy cuối cùng mình cũng thoát khỏi bóng tối và đau đớn. Cảnh vật trước mắt cậu cuối cùng đã có màu sắc, cậu nhìn thấy Jungkook đang ngồi bên cạnh mình, ánh mắt anh dịu dàng nhìn cậu, bàn tay lưu luyến vuốt ve mái tóc của cậu. Sau đó, cậu nhìn thấy trong phòng bệnh có rất nhiều người, bác sĩ, y tá, còn có bố mẹ cậu.

Bác sĩ: Người nhà tránh ra, bệnh nhân cần cấp cứu.

Jungkook thấy bác sĩ muốn xé áo của Taehyung để hồi sức thì anh liền ngăn lại, lắc đầu.

Jungkook: Em ấy đã đi rồi.

Nói xong, Jungkook ngã khụy xuống khóc tức tưởi trong khi tay vẫn nắm chắt lấy Taehyung không buông.

Mẹ Taehyung: Con trai tôi...aaaaaa.(Ôm mặt khóc)

Bố Taehyung ôm lấy vợ mình, đau đớn nhìn bác sĩ nói:

Bố Taehyung: Bác sĩ, hãy để thằng bé được ra đi thanh thản!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip