Chương 33: Tình yêu không thể thay thế




Taehyung cảm thấy mọi thứ trước mắt ngày càng trở nên mơ hồ, cậu nghe thấy tiếng khóc gào đau xé tim gan của bố mẹ, thấy Jungkook lặng đi nằm úp mặt bên giường bệnh, vẫn nắm chặt tay cậu. Bỗng nhiên, cậu có cảm giác trước mắt sáng lòa, rồi phát hiện mình đang đứng bên đường. Chiếc xe 4 chỗ vừa lướt qua người cậu phanh kít lại, tài xế vội vàng bước xuống.

Tài xế là 1 người đàn ông hơn 30 tuổi, cậu định thần nhìn kĩ, quả nhiên là Lim Wi Ga.

Wi Ga: Chàng trai, cậu không sao chứ? Vừa nãy không đụng vào cậu chứ?

Taehyung: Giáo sư Lim? Sao lai là thầy ạ?

Wi Ga: Cậu biết tôi sao?

Taehyung: Giáo sư Lim, em là Taehyung, trước đây thường đến nghe bài giảng của thầy.

Wi Ga: Ồ, vậy sao? Hình như tôi có chút ấn tượng rồi.

Taehyung bỗng ý thức được điều gì, liền nhìn ngó xung quanh, đây là Seoul. Còn phía sau cậu là tòa nhà cao tầng Fuckhybe. Cậu lại ngoảnh đầu nhìn Wi Ga ở trước mặt, trong đầu xoẹt qua 1 cảnh tượng: Đêm đó, cậu đứng trên cây cầu ở JeJu, có 1 chiếc xe lao vút qua bên cạnh cậu. Trên chiếc xe đó, người lái xe chính là Wi Ga.

Cậu vội vàng lấy điện thoại ra xem thời gian, là 12/10/2025... Là thời gian mà cậu chưa gặp tai nạn? Vậy rốt cuộc bây giờ là thời không nào? Cậu liền tìm đến nhật ký trò chuyện gần đây, không hề có tên của Jungkook, cũng không có Army. Cậu vội vàng tìm danh bạ điện thoại, cũng không có tên Jungkook.

Taehyung: (Mình trở lại rồi sao? Giáo sư Wi Ga không hề biết mình, rất nhiều người không hề biết mình...)

Điện thoại đổ chuông, là Bongsun gọi, cậu liền nghe máy theo bản năng.

Taehyung: A lô!

Bongsun: Sếp, anh ở đâu vậy? Tất cả mọi người đều đang đợi anh đến họp đấy!

Taehyung: Họp gì cơ?

Bongsun: Sếp của em ơi, anh quên mất anh là ai rồi à? Hôm nay không phải anh cùng với phòng Dự án. Kinh doanh, Thiết kế, Thử nghiệm họp sao? Giờ anh đang ở đâu đấy ạ?

Taehyung: Ồ, anh đang ở dưới lâu. Bong Bong, em có biết Jungkook đang ở đâu không?

Bongsun: Sếp à, bây giờ là lúc nào rồi mà anh còn nhớ đến buổi biểu diễn của anh Jungkook nữa? Đúng là anh mê trai đến phát điên rồi! Anh mau đến đây cứu em đi, vẻ mặt của giám đốc Min không tốt lắm đâu ạ. Nếu anh còn không xuất hiện, em nghĩ 3 ngày sau, anh không có cách nào xuất hiện ở buổi biểu diễn của anh Jungkook ở JeJu đâu ạ.

Trong đầu Taehyung lúc này lật lại một số thông tin quan trọng, thời gian này Jungkook vẫn chưa xảy ra chuyện, cũng có nghĩa là cậu còn cơ hội ngăn cản anh đi đến cây cầu đó.

Wi Ga thấy Taehyung không sao thì không quá lo lắng nữa, nhưng vẫn cho rằng nên đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra.

Wi Ga: Cậu có cảm thấy khó chịu ở đâu không, tôi đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra tổng quát nhé?

Taehyung: Không cần đâu ạ, em có chút chuyện cần phải xử lý bây giờ.

Wi Ga: Ồ, vậy tôi đi trước. Đây là số điện thoại của tôi, nếu có chuyện gì cậu cứ gọi cho tôi.

Taehyung: Em thực sự không sao ạ... Um, có điều, Giáo sư Lim, em có chút chuyện muốn hỏi thầy.

Wi Ga: Chuyện gì vậy?

Taehyung: Từ trường của sao chổi LA ảnh hướng đến sự bóp méo của vũ trụ song song kết thúc rồi phải không ạ?

Wi Ga: Ồ, cậu cũng biết sao chổi LA sao?

Taehyung: Vâng, em đã đọc bài báo cáo của thầy nên cảm thấy đặc biệt hứng thú với sao chổi LA.

Wi Ga: Bài báo cáo? Tôi vẫn chưa công bố bài báo cáo đó mà, sao em biết được?

Taehyung: Chưa công bố ạ?

Wi Ga: Đúng vậy, quả thực gần đây tôi có quan trắc từ trường khổng lồ của sao chổi LA, cũng đang chuẩn bị báo cáo, tôi còn thiếu một số dữ liệu nữa nên định ngày mai đến JeJu để quan sát tiếp.

Taehyung: Ngày mai thầy đi JeJu ạ? (Thế nên lúc đó, trên cây cầu ở JeJu, người mình nhìn thấy chính là thầy ấy rồi. Nhưng mà không đúng, Giáo sư Lim trong thời không song song kia đã bắt đầu nghiên cứu sao chổi LA rồi, vì sao Giáo sư Lim ở trước mặt mình lại mới bắt đầu quan trắc nhỉ? Vì Jungkook gặp lại mình mới thay đổi vận mệnh, nhưng còn Giáo sư Lim thì sao? Sự thay đổi của ông ấy là vì điều gì?)

Trong đầu Taehyung thoáng qua 1 suy nghĩ, nhưng chưa kịp nghĩ sâu thêm thì đã bị cuộc gọi của Bongsun cắt ngang.

Bongsun: Sếp à, sếp vẫn chưa về sao? Giám đốc Min thật sự bốc hỏa rồi đây này, bọn em không chống trụ nổi nữa đâu!

Taehyung: Được, anh về ngay đây.

Taehyung: Giáo sư Lim, thật ngại quá, em có chuyện gấp, em sẽ gọi điện cho thầy sau ạ.

Wi Ga: Được!

Wi Ga lên xe, kiểm tra thiết bị thăm dò từ trường mới nghiên cứu của mình thì phát hiện nó đã được bật lên từ lúc nào, thế nên ông vội vàng tắt đi. Ông ngẩng đầu nhìn Taehyung rảo bước vào tòa nhà Fuckhybe thì có chút nghi hoặc. Ông có cảm giác, người con trai trước mắt dường như rất quen, rất hiểu ông, nhưng ông lại không có ấn tượng gì về cậu.

.....

Trong lúc trở về công ty, Taehyung nhanh chóng nhớ lại các thông tin. 12/10/2025, vì robot YH-7 trong quá trình trải nghiệm gặp vấn đề nên phòng Kỹ thuật bị chất vấn, mà cậu là người phụ trách của phòng Kỹ thuật.

Cách bài trí của Tập đoàn Fuckhybe vẫn y như vậy nên cậu quen đường quen lối tìm đến phòng hội nghị. Tuy nhiên, điều khác biệt là thân phận và địa vị của cậu ở Fuckhybe hôm nay không giống "trước kia", thế nên cậu bước vào công ty mà không hề có sự "tiền hô hậu ủng", không hẽ có ánh mắt cung kính nhìn mình. Đi ngang qua cửa văn phòng giám đốc phòng Kỹ thuật, cậu nhìn thấy tên của mình.

Taehyung: (Xem ra, mình đã thật sự quay lại rồi. Jungkook, từ nay về sau, chúng ta đã bị ngăn cách ở 2 thế giới, không có cách nào gặp lại nhau nữa...)

Nghĩ đến đây, Taehyung không thể kiềm chế được nữa, nước mắt cứ thế lã chã tuôn rơi. Bongsun trở về phòng lấy tài liệu, thấy cậu đứng trước cửa phòng mình khóc lóc đau đớn thì sợ đến nỗi ngây người. Trong trí nhớ của Bongsun, Taehyung là 1 chiến thần, không bao giờ chịu khuất phục, cũng không bao giờ tỏ ra yếu đuối.

Bongsun: Sếp, anh sao thế? Xảy ra chuyện gì vậy?

Taehyung: (Vội vàng lau nước mắt) Không sao, đột nhiên nhớ tới 1 người nên có chút buồn thôi.

Bongsun: Ôi, anh làm em sợ quá, em lại cứ nghĩ anh sắp rời khỏi công ty.

Taehyung: Nói vớ vẩn gì thế? Sao anh lại phải rời khỏi công ty? Anh phải cùng sống cùng chết với Fuckhybe chứ!

Bongsun: Thế thì tốt ạ. Anh mau đến phòng hội nghị đi, giám đốc Min đang đợi anh đấy!

Taehyung bước vào phòng hội nghị, Yoongi đang định lên tiếng thì cậu đã giành nói trước.

Taehyung: Tôi đã xem báo cáo thử nghiệm này rồi, tất cả các tham số thử nghiệm đều phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, không có bất cứ vấn đề gì. Còn vấn đề mà các bạn nêu ra là robot có hành động tấn công con người, tôi đã nghĩ ra phương án tối ưu hóa rồi, cho tôi thời gian 2 ngày, phòng Kỹ thuật sẽ hoàn thành phương án này. Các bạn cứ làm công việc của mình đi, còn tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về phần kỹ thuật.

Những người phụ trách của các phòng ban trong cuộc họp lần này, bao gồm cả Yoongi đều bị lời nói của cậu làm cho chấn động. Họ đưa mắt nhìn nhau, nhưng không ai lên tiếng phản bác.

Taehyung: Xin lỗi, thời gian hơi gấp nên người của phòng Kỹ thuật phải đi làm việc đây, mọi người cứ tiếp tục thảo luận nhé!

Taehyung nói xong thì nhanh chóng rời khỏi phòng hội nghị. Bongsun đi sát theo sau, tiếp đó, những người của phòng Kỹ thuật cũng lần lượt ra ngoài.

Bongsun: Sếp à, sếp thật là ngầu quá đi!

Taehyung: Đừng nói vớ vẩn nữa, mau làm việc đi!

Bongsun: Ồ, vâng!

Taehyung trở về phòng làm việc, nhanh chóng vạch ra 1 lộ trình kỹ thuật, trong đó đánh dấu chi tiết các linh kiện cần thay thế và nhà máy sản xuất rồi giao cho Bongsun. Bongsun cầm tài liệu bước ra khỏi cửa, trao đổi ánh mắt với 1 nhân viên trong phòng mình.

Bongsun: Hôm nay sếp có vẻ không giống với mọi ngày, quá ngầu!

Nhân viên Yu phòng Kỹ thuật: Đúng vậy! Anh ấy chưa bao giờ không nể mặt mọi người trong cuộc họp như thế này. Cậu có nhìn thấy không, hầu hết sếp của các phòng ban đều tái cả mặt.

Bongsun: Không hổ danh là sếp của chúng ta, tớ thấy bọn họ không thuận mắt từ lâu lắm rồi ấy.

Nhân viên Yu phòng Kỹ thuật: Đúng vậy, sếp mình oai quá đi!

Taehyung dựa vào các vấn đề gặp phải trong quá trình nghiên cứu phát triển robot trước đó, nhanh chóng đưa ra phương án tối ưu hóa mới, sắp xếp tất cả mọi người trong phòng Kỹ thuật tăng ca để đẩy nhanh tiến độ. Trong khi các nhân viên phòng Kỹ thuật đều trầm trồ khen ngợi phương án tối ưu hóa của cậu thì cậu lại bước ra khỏi văn phòng, dáng vẻ chuẩn bị sẵn sàng xuất phát.

Bongsun: Sếp, anh đi đâu vậy ạ?

Taehyung: Anh đến JeJu 1 chuyến.

Bongsun: Dạ?

Taehyung: Anh có chuyện rất quan trọng phải làm, anh vừa xin chủ tịch Bang cho nghỉ phép rồi. Những ngày anh không có ở đây, phòng Kỹ thuật giao cho em, các em tiến hành công việc theo phương án mà anh đã viết nhé, có vấn đề gì thì gọi điện cho anh.

Không đợi Bongsun phản ứng lại, Taehyung đã rảo bước đi ra đại sảnh. Cậu vừa đi thì Yoongi liền đến.

Yoongi: Taehyung đâu?

Bongsun: Anh ấy vừa đi rồi ạ.

Yoongi: Cậu ấy đi đâu?

Bongsun: Anh ấy nói là phải đi JeJu để giải quyết việc riêng ạ.

Yoongi: JeJu? (Chắc chắn lại đi gặp Jungkook rồi.)...Đã giải quyết được vấn đề kỹ thuật xuất hiện khi thử nghiệm robot chưa?

Bongsun: Lúc anh ấy đi đã bàn giao cho em rồi ạ. Anh yên tâm, nhất định sẽ cho anh 1 đáp án thỏa đáng ạ.

Taehyung đã bàn giao như thế rồi thì anh ta cũng không tiện nhúng tay vào nữa, thêm nữa là anh ta sắp phải đi công tác, không có nhiều thời gian truy hỏi nên cũng vội vàng rời khỏi công ty.

......

Lúc Taehyung ở sân bay đã lướt xem lại 1 lượt nhật ký trò chuyện thời gian gần đây với Jimin, xác định Jimin đang ở JeJu, đi theo lịch trình của Jungkook.

Taehyung: Mày có online không?

Jimin: Ơ, người bận rộn, họp xong rồi à?

Taehyung: Cuộc họp vô nghĩa đó không cần họp cũng được. Bây giờ mày đang ở đâu đấy?

Jimin: Tao đang đợi Jungkook nhà mày đây!

Taehyung: Ồ, cậu ấy đang ở phòng tập à?

Jimin: Không thì sao chứ? Anh ấy còn có thể đi đâu được?

Taehyung: Gửi cho tao địa chỉ đi. Bây giờ tao đến JeJu.

Jimin: Cái gì cơ? Không phải mày nói là 2 ngày nữa mới đến sao?

Taehyung: Tao có chuyện gấp, muốn gặp Jungkookie.

Jimin: Hả?! Jungkookie?!

Taehyung:... Mày có cách gì không?

Jimin: Jungkook không phải là nhân vật mà người bình thường muốn gặp là gặp được đâu.

Taehyung: Nhưng mày có cũng có phải người bình thường đâu!

Jimin: Mày nói cũng có lý... Mày cứ qua đây trước đi, tao sẽ nghĩ cách giúp mày.

Taehyung: Ok, gặp nhau ở JeJu nhé!

Jimin: Tao đợi mày.

Taehyung do dự một lát, cố gắng nhập số điện thoại di động của Jungkook trong trí nhớ vào Kakaotalk, quả nhiên tìm thấy avatar mà Jungkook đã từng sử dụng. Cậu thử thêm người liên hệ vào, nhưng hệ thống lại hiển thị "Từ chối thêm bất cứ người nào".

Taehyung: (Nếu Kakaotalk của anh ấy dùng số này, vậy thì số di động chắc cũng là như vậy. Nhưng nếu mình trực tiếp gọi điện cho anh ấy thì có đường đột quá không... Đúng rồi, còn có Army nữa!)

Taehyung lại tìm kiếm Kakaotalk của Army bằng việc gõ số di động của con bé, thử thêm người liên hệ, thấy Kakaotalk của Army có thể thêm bạn bè, cậu hết sức vui mừng, để lại lời mời kết bạn.

Taehyung: Chào em, anh là Taehyung, bạn học cấp 3 của Jungkook. Anh có một vài chuyện quan trọng muốn nói với Jungkook.

Cậu đợi rất lâu nhưng không thấy Army chấp nhận kết bạn. Cho đến khi máy bay hạ cánh xuống sân bay JeJu, cậu mở điện thoại ra thì vẫn chưa thấy Army chấp nhận kết bạn, chỉ có tin nhắn của Jimin.

Jimin: Jungkook vẫn đang diễn tập ở sân vận động, mày đi thẳng đến đó gặp tao nhé! (Chia sẻ địa chỉ) Sân vận động JeJu.

Taehyung: Một tiếng nữa gặp nhé!

.......

Lúc Taehyung đến sân vận động thì trời đã tối sẫm.

Từ xa, cậu nhìn thấy Jimin đang đứng trong bóng tối, gió đêm thổi vào khiến chàng ta rét run cầm cập.

Jimin: Ồ, thằng chó này mày đến "nhanh" gớm nhỉ, tao cứ tưởng...

Jimin còn chưa nói xong thì Taehyung đột nhiên lao đến ôm chầm lấy cậu.

Jimin: Này, mày sao thế? Đừng làm tao sợ nha.

Taehyung: Tao nhớ mày quá đi!

Jimin: Nhớ... tao? Mày bị ấm đầu à, chẳng phải mấy ngày trước chúng ta vừa gặp nhau sao?

Taehyung: Đối với mày là mấy ngày, nhưng đối với tao thì đã rất lâu rồi.

Jimin: Ôi mẹ ơi, đừng làm tao mắc ói!

Jimin đấy cậu ra, trên mặt có ý tỏ vẻ chê ghét.

Jimin: Đừng đùa nữa! Nói chuyện chính này! Sao mày lại đột nhiên xuất hiên ở JeJu, lại còn đòi gặp bằng được Jungkook nữa? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Taehyung: Nếu tao nói với mày, 2 ngày nữa Jungkook sẽ gặp nguy hiểm, mày có tin không?

Jimin: Nguy hiểm gì cơ? Lẽ nào có người muốn hại Jungkook?

Taehyung: Cũng coi là như vậy. Rất có thể anh ấy sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng.

Jimin: Hả?! Vậy chúng ta đi báo cảnh sát thôi!

Taehyung: Không thể báo cảnh sát, tin tức của tao chưa có chứng cứ xác thực, ngộ nhỡ là tin giả thì chẳng phải là trêu đùa cảnh sát sao? Hơn nữa Jungkook sắp phải biểu diễn rồi, tao sợ nếu làm ầm chuyện này lên sẽ ảnh hưởng đến buổi biểu diễn của anh ấy.

Jimin: Vậy làm thế nào bây giờ?

Taehyung: Tao muốn gặp anh ấy.

Jimin: Ừ. Vậy chúng ta nghĩ cách lẻn vào đó.

Taehyung: Lẻn vào? Không có cách nào khác sao?

Jimin: Không có cách nào cả! Anh ấy là Jungkook đấy, đứng từ xa nhìn 1 cái còn khó nữa là... Những người tao có thể hỏi đều hỏi hết rồi, không ai giúp được cả.

Taehyung: (Đúng vậy, Jungkook đã không phải người mà mình muốn gặp là có thể gặp nữa rồi...)

Jimin: Jungkook 1 lòng chỉ muốn chuyên tâm luyện tập cho buổi biểu diễn nên từ chối gặp bất cứ ai. Cho dù là người đại diện nhãn hàng cũng phải đợi buổi biểu diễn kết thúc thì mới được gặp. Ông đây thậm chí đã muối mặt đi tìm bạn gái cũ nhờ giúp đỡ mà cũng vô ích.

Taehyung: Ừ, vậy phải lẻn vào bằng cách nào đây... Mà này, bạn gái cũ, mày tìm bạn gái cũ nào vậy?

Jimin: Ha Won, mày chưa gặp cô ấy, chắc không biết đâu.

Taehyung: Tao biết. Nhưng chẳng phải cô ấy đã kết hôn rồi sao? Hai người vẫn còn giữ liên lạc à?

Jimin: Trước đây thì không, nhưng mấy ngày trước tao tìm cách mua vé vào xem buổi biểu diễn nên tình cờ gặp cô ấy, nhân tiện ăn với nhau bữa cơm. Lúc đó tao mới biết cô ấy đã ly hôn, hơn nữa cô ấy còn là 1 trong những nhà tài trợ cho buổi biểu diễn nên đã tặng tao 1 vé đấy.

Taehyung: Thế nên... mày nói tìm được vé từ nhà tài trợ, chính là Ha Won cho mày?

Jimin: Ừ... Vẻ mặt của mày là kiểu gì vậy?

Taehyung: Không có gì, tao chỉ cảm thấy nhất thiết phải cảm ơn bạn gái cũ của mày mới được. Đợi buổi biểu diễn kết thúc, tao sẽ mời cô ấy ăn cơm.

Jimin: Không cần mời đâu, cô ấy nợ tao mà.

Taehyung: (Duyên phận vốn dĩ là 1 thứ kỳ lạ, những người có duyên với nhau thì dù đi đến đâu cuối cùng vẫn gặp lại nhau.)

Jimin: Thế nên tao mới nghĩ là, nhờ người không bằng dưa vào mình, chúng ta đành tìm cách lẻn vào thôi.

Taehyung: Lẻn vào bằng cách nào?

Jimin: Tao đã quan sát kĩ rồi, ở đây có 1 cổng nhỏ dành cho nhân viên công tác, đợi lát nữa mày sẽ giả vờ là nhân viên công tác trong sân vận động, sau khi đi vào, mày cứ nghênh ngang mà bước cho tao. Ở trong đó thì tao không giúp được gì cho mày đâu, dù sao trông mày cũng không giống fan lắm, còn việc có bị bắt hay không thì dựa cả vào may mắn của mày.

Taehyung: Cứ thế bước vào? Mày có thể nghĩ cho tao cách nào đáng tin cậy hơn chút không?

Jimin: Tạm thời thì chỉ có cách đó thôi. Mày cứ thử đi mà, không được thì tính tiếp.

Taehyung đành phải làm thử theo cách của cậu bạn, ai ngờ vừa bước vào cổng thì đã bị bảo vệ chặn lại đuổi ra.

Jimin: Đừng nản lòng mà, lát nữa chúng ta đi chỗ khác thử.

Taehyung nhìn ngó khắp nơi, xung quanh đều là tường cao, căn bản không có lối để vào.

Taehyung: Jungkook diễn tập xong thì đi ra từ cổng nào?

Jimin: Có một cổng thường dành cho nhân viên ra vào ở phía đông.

Taehyung: Chúng ta đến đó đợi.

Jimin: Không phải mày định chặn xe đấy chứ?

Taehyung: Cũng đâu còn cách nào khác.

Jimin nghĩ đi nghĩ lại, quả thực không còn cách nào tốt hơn, liền lái xe của mình đến đỗ ở canh công phía đông, sau đó 2 người ngồi chờ trong xe. Trong lúc chờ đợi, Taehyung theo thói quen lấy điện thoại ra, tìm video của Jungkook trên các nền tảng xã hội. Những video có liên quan đến Jungkook cứ thế hiện ra, cũng là khuôn mặt ấy, nhưng cảm giác lại hoàn toàn khác. Ngón tay cậu khẽ chạm vào người trên màn hình, suy nghĩ lại quay trở về thời không kia. Bọn họ nắm tay nhau bước trên đường phố phủ đầy tuyết trắng, ánh mắt nhìn nhau vô cùng nóng bóng... Giờ cậu vẫn có thể gặp lại Jungkook, nhưng vật còn mà người đã khác.

Taehyung: (Có lẽ ở 1 thời không khác, những gì mình để lại cho anh ấy chỉ còn là ký ức...)

Nghĩ đến đây, nước mắt của cậu không kìm nén được cứ thế tuôn rơi. Cậu vội vàng ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa số, hy vọng gió có thể nhanh chóng hong khô vệt nước trên khuôn mặt mình.

Điện thoại bỗng vang lên âm báo có tin nhắn, cậu liền lấy ra xem, đó là tin nhắn Army gửi cho cậu.

Army: Em chào anh, em gửi số Kakaotalk của Kookie oppa cho anh, anh add anh ấy vào nhé!

Sau đó Army gửi số Kakaotalk của Jungkook cho cậu, cậu ấn vào nickname quen thuộc đó mà ngón tay run run "Jk_901". Lần này, chức năng riêng tư trên Kakaotalk của Jungkook đã bị gỡ bỏ, cậu gửi lời mời kết bạn cho anh và được anh chấp nhận.

Jk_901: Lâu lắm không gặp!

Vẫn là bốn chữ đó thôi nhưng lại không phải là người đó, Taehyung không thể kìm nén nổi nữa, gục mặt xuống đầu gối khóc thút thít, tiếng khóc khiến cho Jimin hoảng hốt, tìm giấy loạn lên.

Jimin: Ôi ôi, sao thế?

Taehyung: ...

Jimin: Rốt cuộc mày có chuyện gì thế? Đừng làm tao sợ mà!

Jimin nhét giấy cho Taehyung, nhìn thấy màn hình điện thoại của cậu hiển thị giao diện trò chuyện, xuất phát từ sự quan tâm, cậu định thần lại, đọc tin nhắn trên đó.

Jimin: Đây là... KAKAOTALK CỦA JUNGKOOK? Mày add được Kakaotalk của Jungkook? Mày làm thế nào mà add được?

Taehyung: Tao...

Jimin cứ nghĩ Taehyung khóc vì vui mừng thì thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ vai cậu.

Jimin: Xem dáng vẻ chẳng ra thể thống gì của mày kìa, chẳng phải chỉ là add Kakaotalk thôi sao, làm gì đến nỗi khóc thành bộ dạng này cơ chứ! Còn nói là fan sự nghiệp, tao thấy mày ấy , chính là 1 dạng của "sasaeng fan" đấy. Cứ như mày muốn làm "chồng nhỏ" của Jungkook đến nơi rồi vậy.

Chữ "chồng nhỏ" càng khoét sâu vào nỗi đau của Taehyung. Đúng vậy, cậu không còn gặp được Jungkook của cậu nữa, cho dù người trước mắt có giống hệt anh ấy, nhưng dù gì cũng không phải chồng của cậu, không phải là người sớm chiều ân ái bên cậu.

Điện thoại lại vang lên âm báo có tin nhắn, là tin nhắn Jungkook gửi đến.

Jungkook: Cậu tìm tớ có chuyện gì không?

Jimin: Đừng khóc nữa, "chồng" mày gửi tin nhắn kìa, mau trả lời đi chứ!

Taehyung: (Đúng vậy, bây giờ không phải là lúc buồn bã, mình còn chuyện quan trọng hơn phải làm.)

Taehyung gạt nước mắt, cầm điện thoại lên định trả lời, nhưng cậu nên nói thế nào thì anh mới tin cậu không phải là kẻ mắc chứng hoang tưởng đây?

Chú gấu mùa đông: Tớ muốn nhắc nhở cậu, mấy ngày gần đây cậu phải chú ý an toàn, sau 12 giờ đêm thì không ra ngoài 1 mình nhé!

Jungkook: ....Ồ được. Tớ cũng không có thói quen nửa đêm ra ngoài 1 mình đâu.

Taehyung: Cho dù có người ở cạnh cậu, cậu cũng không được đi qua cây cầu Seonimgyo nhé!

Jungkook không trả lời, còn Jimin thì nhân cơ hội đó hỏi 1 câu mà cậu rất muốn hỏi.

Jimin: Sao mày add được Kakaotalk của anh ấy thế?

Taehyung: Tao vô tình tìm thấy Kakaotalk của trợ lý cậu ấy, tao nhắn rằng tao là bạn cấp 3 của cậu ấy. Trợ lý liền gửi Kakaotalk của cậu ấy cho tao.

Jimin: Đơn giản vậy sao?

Taehyung: Ừ. Tao cũng không nghĩ là đơn giản như vậy.

Trước đây, cậu luôn thích đứng từ xa nhìn Jungkook, cậu nghĩ rằng mình và anh cách nhau 1 khoảng cách mà cậu không thể nào vượt qua nổi. Nhưng hôm nay, khi không còn chọn lựa nào khác, cậu liền thử mới biết hóa ra Jungkook không lạnh lùng, kiêu ngạo như vẻ bề ngoài. Cậu add Kakaotalk của anh rất dễ dàng, việc gặp nhau chắc cũng không khó nữa.

Cuối cùng Jungkook cũng trả lời.

Jungkook: Vì sao chứ? Có chuyện gì à?

Taehyung: Chuyện này... một chốc một lát tớ không thể nói rõ được. Cậu có thời gian không, chúng ta gặp nhau nói chuyện nhé?

Jimin ngồi ở bên cạnh không kìm nén nổi nữa liền lên tiếng.

Jimin: Này! Giám đốc Kim, mày nói năng uyển chuyển hơn một chút được không? Mày xem mày nói thế là có ý gì?

Taehyung: Hả? Tao nói chuyện thế có vấn đề gì sao?

Jimin: Anh ấy là Jungkook đấy, là Idol toàn cầu đấy! Trước tiên mày phải ôn chuyện cũ để kéo gần khoảng cách đã chứ! Mày vừa mở miệng đã tuôn một tràng "chỉ đạo" như thế, không lẽ mày thật sự nghĩ anh ấy là "chồng" mày chắc!

Taehyung xem lại tin nhắn của mình, cuộc đối thoại này thực sự có chút cứng nhắc, đại khái là do quen rồi, Taehyung cũng luôn có cảm giác "làm chủ" như thế đối với Jungkook, cho dù cậu cố gắng tỏ ra là mình không quen anh thì trong câu chữ cũng tiết lộ ngữ điệu "vô cùng thân thuộc".

Taehyung: Sao trước đây tao không phát hiện ra mày dùng từ sắc bén thế nhỉ?

Jimin: Có sao? Sao tao không phát hiện ra nhỉ?

Sau khoảng im lặng ngắn ngủi, Jungkook liền gửi tin nhắn.

Jungkook: Mấy ngày gần đây tớ ở JeJu diễn tập, không thể về Seoul được.

Taehyung đang định nhắn "Tớ cũng đang ở JeJu" thì Jimin vội vàng tóm lấy tay cậu.

Jimin: Đợi đã, mày đừng có nói thẳng toẹt như thế được không, mày không thể hỏi anh ấy là vì sao anh ấy biết mày ở Seoul trước à?

Taehyung: (Đúng vậy, cậu ấy biết mình đang ở Seoul? Bọn mình bao nhiêu năm rồi không liên lạc, vậy mà cậu ấy vẫn biết tin tức của mình!)

Taehyung: Không cần hỏi nữa, đã không còn quan trọng nữa rồi.

Jimin:...

Jimin nhìn Taehyung trước mặt, đúng là cậu ấy, nhưng dường như lại không phải là cậu ấy. Taehyung rút tay ra khỏi bàn tay của Jimin, tiếp tục gửi tin nhắn cho Jungkook.

Taehyung: Tớ cũng đang ở JeJu, ở bên ngoài sân vận động nơi cậu đang diễn tập ấy. Đợi cậu diễn tập xong, bọn mình gặp nhau nhé? Tớ có vài lời muốn nói, không làm mất quá nhiều thời gian của cậu đâu.

Jungkook: Cậu ở cửa nào?

Taehyung: Cửa đông.

Jungkook: Cậu đợi chút, tớ bảo trợ lý ra đón cậu.

Jimin:...!! (Hai cái người này cứ lạ lạ sao ấy nhỉ?)

.......

Taehyung đợi chưa lâu thì đã nhìn thấy Army chạy ra. Lúc Army nhìn ngó xung quanh thì cậu đã xuống xe, bước đến bên cạnh Army.

Taehyung: Army... phải không? Chào em!

Army: Chào anh! Anh là anh Taehyung ạ?

Đối diện với câu hỏi vừa xa cách vừa lịch sự của Army, Taehyung mỉm cười gật đầu, nhưng trong nụ cười đó ẩn giấu chút xót xa.

Taehyung: Ừ.

Army: Kookie oppa bảo em ra đón anh, đi nào, em dẫn anh vào trong.

Taehyung: Cảm ơn em!

Taehyung đi theo Army vào sân vận động, trên đường không gặp bất cứ ai, thấp thoáng còn nghe có tiếng người đang thử giọng bên trong. Cuối cùng, cậu cùng Army bước đến 1 căn phòng nghỉ đơn giản.

Army: Anh, anh ở đây đợi một lát nhé, Kookie oppa tập xong bài này thì sẽ đến gặp anh.

Taehyung: Ồ được, cảm ơn em!

Taehyung đợi một lát thì nghe thấy tiếng bước chân phía sau, càng ngày càng gần. Cậu nhận ra là Jungkook liền vội vã quay lại nhìn anh. Đây là "người bạn cũ" 10 năm không gặp. Tóc anh ướt rượt mồ hôi, chiếc áo phông đen đang mặc cũng ướt một nửa, mồ hôi trên mặt vừa được lau khô nhưng trên trán vẫn còn những giọt lãm tấm. Khi cậu thật sự đối diện với gương mặt này, trong lòng bỗng dâng lên 1 cảm xúc rối loạn. Anh từng là "thần tượng" mà cậu luôn ủng hộ và yêu mến, cũng từng là động lực tinh thần giúp cậu đối diện với những khó khăn, nhưng anh không phải là người mà cậu yêu. Cho dù 2 người họ có khuôn mặt giống hệt nhau, nhưng cậu không có cách nào coi họ là 1 người được.

Jungkook nhìn rõ người trước mặt, trong mắt cũng tràn đầy cảm xúc phức tạp.

Taehyung: Hi! Đã nhiều năm không gặp!

Jungkook: Đúng vậy, cậu không thay đổi mấy, vẫn giống hệt như trước.

Taehyung: Cậu lại thay đổi rất nhiều.

Jungkook: Có phải là già rồi không?

Taehyung biết Jungkook luôn để tâm đến vấn đề tuổi tác nên vội vàng phủ nhận.

Taehyung: Không phải, không phải, đẹp trai hơn, nam tính hơn.

Jungkook:...

Jungkook cười, lúc anh cười vẫn khiến cậu thần hồn điên đảo, giống hệt như anh ấy... Cậu nhìn đến nỗi thất thần. Khoảnh khắc đó, cậu thậm chí còn có 1 ý nghĩ, nếu họ giống nhau như vậy, có phải cậu cũng có thể cùng Jungkook của thời không này bắt đầu 1 câu chuyện mới?

Taehyung: (Không! Không! Mình đang nghĩ vớ vẩn gì vậy!)

Jungkook bị cậu nhìn đến nỗi có chút ngại ngùng liền hắng giọng, chuyển chủ đề.

Jungkook: Hai ngày trước tớ nghe anh quản lý nói công ty cậu mới sản xuất robot và muốn để tớ dùng thử, còn muốn tìm tớ làm người đại diện?

Taehyung: Đúng vậy! Mà sao cậu biết tớ làm ở công ty Fuckhybe?

Jungkook: Nghe bạn học cấp 3 nói. Bọn họ nói cậu và Yoongi cùng làm ở công ty Fuckhybe, cùng thiết kế, nghiên cứu phát triển robot AI... Thật là tốt!

Taehyung: (Cái gì tốt cơ? Là nghiên cứu phát triển robot AI, hay là cùng Yoongi nghiên cứu phát triển robot?)

Jungkook: Chuyện làm người đại diện thì tớ phải bàn bạc với anh quản lý một chút. Tớ cũng mong muốn có cơ hội hợp tác với công ty các cậu.

Taehyung: Tớ cũng hy vọng vậy... À, tớ đến tìm cậu không phải vì chuyện mời cậu làm người đại diện, mà là muốn nói với cậu, vào đêm ngày 13, cậu đừng có đi đến cầu Seonimgyo đấy.

Jungkook: Vì sao chứ?

Taehyung: Dù thế nào thì cậu cũng cứ nghe tớ đi, cậu hãy tin tớ, tớ không làm hại cậu đâu! Cậu chỉ cần nhớ là không được đi đâu, tốt nhất mấy ngày này không đến gần nơi đó.

Nhất thời, Jungkook cũng không biết nên làm thế nào. Bọn họ từng là bạn học, là bạn bè, cậu ấy còn từng là sự rung động đầu đời của anh. Những năm qua, anh đã nghe ngóng tin tức về cậu, muốn sau này có cơ hội thì gặp mặt, ôn lại chuyện cũ, nhưng không ngờ họ lại gặp nhau trong hoàn cảnh này, cậu còn lo lắng đến độ nói năng lộn xộn, không đầu không cuối.

Jungkook: Đêm ngày 13? Có phải cậu nghe được tin tức gì không?

Taehyung: (Không nói rõ ràng thì anh ấy sẽ không yên tâm. Xem ra mình phải tìm 1 lý do hợp lý mới được.) ... Ừ. Có người báo tin, nói rằng đêm ngày 13, cậu lái xe qua cầu, rất nhiều fan cuồng và fan tụ tập ở đó chặn cậu lại. Trên cầu thì xe cộ đông đúc, di chuyển nhanh, khi tụ tập đông người ở đó thì rất dễ xảy ra nguy hiểm.

Jungkook: Ồ, tớ biết rồi, tớ sẽ không đi đâu.

Taehyung: Cậu phải bảo đảm là cậu sẽ không đi đấy!

Jungkook: Tớ bảo đảm.

Thấy Jungkook nghiêm túc hứa với cậu như vậy, cậu mới yên tâm. Sau đó, cậu chợt nghĩ đến thái độ của mình, hình như lại theo thói quen "làm chủ" tất cả mọi chuyện rồi.

Taehyung: Xin lỗi, có thể tớ hơi đường đột. Tớ chỉ lo cho cậu...(Ôi, hình như mình lại nói sai rồi.)

Jungkook: Tớ hiểu.

Taehyung: Vậy cậu tập luyện tiếp đi, tớ không làm phiền cậu nữa.

Jungkook: Không sao, tớ không bận.

Taehyung: Hả, vậy à?(Jimin nói cậu ấy ngày ngày luyện tập đến sáng, còn bảo không bận ư?)

Jungkook: Mấy ngày nay cậu đều ở JeJu à? Ngày 15 này, tớ có một show diễn cá nhân, nếu cậu có thời gian, tớ tặng cậu 1 vé vào nhé!

Taehyung: Không cần đâu.

Jungkook: ...

Taehyung: Tớ đã tự mua vé rồi.

Jungkook: Cậu mua ư?

Taehyung: Ừ, tớ nhờ bạn mua vé giúp.

Jungkook: Tớ nghe nói mua vé khó lắm.

Taehyung: Đúng vậy, rất khó, bạn tớ... Ừm, may mà bạn tớ mua được.

Jungkook: Lần sau cậu không cần nhờ bạn nữa, cứ tìm tớ là được. Số điện thoại của tớ là XXXXX, cậu nhớ nhé, có chuyện gì thì gọi điện cho tớ.

Jungjook đọc ra một dãy số, là số mà Taehyung đã thuộc nằm lòng, thế nên cậu không lấy điện thoại ra lưu lại.

Jungkook đợi một lúc, thấy cậu không có động tĩnh gì thì không kìm được nhắc nhở.

Jungkook: Tớ vẫn chưa biết số điện thoại của câu, hay là cậu nháy máy cho tớ, tớ cũng lưu lại số của cậu để sau này tiện liên lạc.

Taehyung: Ồ, được.

Taehyung đọc một dãy số, Jungkook lập tức lưu lại.

Hai người nói chuyện một hồi rồi Jungkook mới đi diễn tập tiếp, còn Taehyung thì được Army tiễn ra xe.

Bước ra khỏi sân vận động, Taehyung giống như trút được gánh nặng, nhưng rồi lại thất thần như người mất hồn.

Jimin: Gặp được Jungkook không?

Taehyung: Ừ.

Jimin: Ôi chao, tuyệt vời! Nhìn idol ở khoảng cách gần như vậy, thấy thế nào?

Taehyung: Rất xa lạ.

Jimin: Có lưu số điện thoại không đấy?

Taehyung: Lưu rồi.

Jimin: Thế 2 người nói chuyện thế nào? Jungkook có còn nhớ mày không?

Taehyung: Nhớ.

Jimin: Mày lại có vẻ mặt gì thế? Bộ dạng của mày cứ như chồng vừa chết ấy!

Taehyung: Không, chồng tao chưa chết!

Jimin: ...Tao chỉ ví von thế thôi mà! Hazzz...Đúng là mày thật sự coi Jungkook là chồng thật rồi.

Taehyung: Vậy mày có thể dùng từ nào thích hợp hơn không?

Jimin: Tao hỏi thật nhé, mày rốt cuộc bị làm sao thế? Cả ngày hôm nay cứ là lạ thế nào ấy.

Taehyung: Tao không sao, rất thuận lợi, chuyện tao muốn làm đã làm xong rồi, chúng ta trở về thôi.

Jimin: Nhưng tao vẫn chưa chụp được Jungkook!

Taehyung: Mấy ngày nay mày đi theo cậu ấy, chắc cũng mệt lắm rồi, hôm nay nghỉ ngơi thôi.

Jimin đã làm bạn với Taehyung mười mấy năm, đương nhiên nhận ra cậu bạn có vấn đề, thế nên quyết định cùng cậu trở về khách sạn, nói chuyện với cậu.

Jimin: Được, chúng ta về khách sạn thôi, ngày mai chiến đấu tiếp.

......

Taehyung trở về khách sạn, còn chưa đợi Jimin truy hỏi thì đã chui vào phòng tắm rồi. Ban ngày, vì có quá nhiều chuyện phải nghĩ, phải làm nên cậu không có tâm trạng nào để buồn bã, ủ dột. Bây giờ 1 mình nằm trong bồn tắm, hơi nước lan tỏa hòa lẫn với nước mắt, cậu mới cảm nhận được nỗi đau thế nào là "mãi mãi không gặp lại". Đó là nỗi nhớ khắc cốt ghi tâm và cảm giác bất lực khi không có cách nào thay đổi được kết quả. Rất nhiều lúc, chia ly còn đau đớn hơn cả tử biệt, vì bạn biết người đó còn tồn tại trên thế gian này, nỗi nhớ nhung và lo lắng khiến bạn ăn không ngon ngủ không yên, nhưng lại chẳng thể làm được gì.

Taehyung: (Không biết bây giờ anh ấy thế nào? Khi mình đi rồi, có lẽ anh ấy buồn lắm?)

Taehyung vuốt vuốt ngón tay của mình theo thói quen, ở đó đã không còn chiếc nhẫn kết hôn nữa, trên tay cũng không có vết tích của việc đeo nhẫn nữa. Mọi thứ thực sự đã từng tồn tại, nhưng dường như cũng chỉ là 1 giấc mơ mà thôi.

Quãng thời gian 10 năm cậu đánh cắp ấy, đối với cậu mà nói là giấc mộng đẹp 10 năm, nhưng những gì cậu để lại cho Jungkook chỉ là nỗi bị thương.

Taehyung: Jungkookie... Jungkookie ơi... Jungkookie ơi...

Hồi ức cứ giằng xé mỗi sợi dây thần kinh của cậu, trước đây cậu luôn nghĩ, chỉ cần trân trọng hiện tại là được, nhưng khi ngày đó đến, cậu mới nhận ra mình lưu luyến, mình không nỡ rời xa thế nào.

......

Jimin đợi mãi mà không thấy Taehyung đi ra, cuối cùng không chịu nổi nữa xông vào nhà tắm, vừa nhìn đã hiểu ra.

Jimin: Mày còn nói là không có gì, không có gì mà bộ dạng như thế này sao, rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi?

Taehyung: Tao không sao, tao chỉ muốn ngâm trong bồn tắm cho đỡ mệt mỏi thôi.

Jimin: Mày định lừa ai chứ, nước lạnh căm căm thế này rồi, mày mau ra ngoài đi.

Jimin kéo cậu ra khỏi bồn tắm, đưa khăn cho cậu, rồi lại rót cho cậu 1 cốc nước ấm, nhìn cậu uống hết mới thôi.

Jimin: Tae Tae, giữa mày và Jungkook đã có chuyện gì vậy?

Taehyung: Có phải tao nói không sao thì mày cũng không tin?

Jimin: Đương nhiên là không thể tin. Mày không nói thì tao cũng đoán được, nhất định là vì Jungkook. Mày sốt sắng bay đến JeJu, nhất định là vì Jungkook gặp chuyện gì đó, mày không muốn nói thì tao cũng không ép. Tao chỉ muốn khuyên mày, đừng quá lo lắng. Jungkook là người may mắn sẽ được phù hộ, gặp chuyện gì cũng hóa nguy thành an thôi.

Taehyung: Tao biết, thực ra chỉ cần anh ấy sống tốt là được rồi. (Cho dù thế nào, chỉ cần cậu ấy vẫn còn sống, cho dù sau này mình và cậu ấy không có quan hệ gì, chỉ cần cậu ấy sống tốt là được. Nhưng... sao mình nhớ Jungkook quá...)

Taehyung: Hôm nay mày có chụp được tấm ảnh nào của Jungkook không? Cho tao xem với!

Jimin đưa máy ảnh cho Taehyung. Taehyung xem kĩ từng bức ảnh. Trong ảnh, Jungkook ngồi ở ghế sau xe đa dụng, mặc chiếc áo hoodie màu đen, chiếc mũ che lấp vầng trán, vậy mà góc chụp của Jimin vẫn rất tốt, có thế nhìn thấy rõ biểu cảm của anh, một khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi. Nhìn anh trong bức ảnh này, cậu gần như không phân biệt được sự khác nhau giữa 2 người.

Taehyung: Mày nói xem, nếu 1 người có ngoại hình giống hệt người mà mày từng yêu, tính cách cũng giống hệt, liệu mày có yêu người đó không?

Jimin: Nếu rất giống thì cũng có thể lắm!

Taehyung: Vậy sao? Thật sự có thể ư?

Jimin: Có phải mày gặp 1 người giống hệt Jungkook không? Thật sự rất giống à?

Taehyung: Không phải, tao phát hiện ra Jungkook rất giống 1 người, đặc biệt giống...

Jimin:...(Xem ra hôm nay đầu óc nó không được tỉnh táo lắm, tám phần là chịu đả kích gì đó rồi. Thôi bỏ đi, đợi sau này hỏi vậy, dù gì nó cũng không thể giấu được mình.)

....

Sáng hôm sau, tiếng chuông điện thoại mà Bongsun gọi đến làm Taehyung tỉnh giấc.

Bongsun: Sếp! Anh Jungkook... anh Jungkook đồng ý trải nghiệm robot của chúng ta rồi!

Taehyung: Gì cơ?

Bongsun: Em vừa mới gặp người của phòng Kinh doanh, bọn họ nói sáng nay đã nhận được điện thoại của HoSeok, quản lý của anh Jungkook. Lúc trước mọi người vốn cũng chẳng hy vọng gì, vì thấy quản lý bên đó không hứng thú lắm, không ngờ hôm nay anh ấy lại chủ động liên lạc với chúng ta.

Taehyung: Vậy lúc nào thì hẹn gặp mặt?

Bongsun: Nghe nói giám đốc Han nhận được tin tức liền mua vé bay đến JeJu ngay trong ngày hôm nay, đích thân đi gặp quản lý HoSeok.

Taehyung: Giám đốc Han? Han Yeon Joo?

Bongsun: Vâng ạ.

Taehyung: Được, anh biết rồi.

Taehyung cảm thấy nên nhân cơ hội này để gặp HoSeok, bảo anh ấy trong 2 ngày tới không nên sắp xếp lịch trình cho Jungkook. Mặc dù cậu đã nhắc nhở Jungkook rồi, nhưng có khả năng HoSeok cũng có sắp xếp khác. Cậu cần phải nói chuyện với HoSeok, đảm bảo mọi thứ phải chắc chắn mới được.

Taehyung lập tức gọi điện cho Han Yeon Joo, nói thẳng vào vấn đề.

Taehyung: Nghe nói giám đốc Han đến JeJu gặp Jungkook để bàn về chuyện người đại diện? Vừa hay tôi cũng đang ở JeJu.

Yeon Joo: Trùng hợp quá!

Từ lâu, Yeon Joo đã biết Taehyung luôn muốn đề cử Jungkook làm người đại diện cho sản phẩm của Fuckhybe. Cô ta cũng nghe nói rằng Taehyung "thích" Jungkook, cho nên lúc này đoán Taehyung muốn đi cùng, phần lớn là muốn gặp Jungkook, nhưng cô ta cũng không muốn bị giành giật công lao.

Taehyung đương nhiên hiểu được tâm tư của cô ta.

Taehyung: Có khả năng bên phía Jinhit sẽ hỏi một số vấn đề kỹ thuật, tôi có thể giúp cô đối phó. Hơn nữa tôi và Jungkook còn là bạn học cấp 3 nữa.

Han Yeon Joo: Ô, 2 người là bạn học? Thảo nào trước đó anh luôn tích cực đề cử anh ấy làm người đại diện.

Taehyung: Sản phẩm là do tôi thiết kế, đương nhiên tôi hy vọng có 1 người đại diện tốt, có thể thúc đẩy doanh số bán hàng. Mục tiêu của chúng ta giống nhau cả mà.

Han Yeon Joo: Được, tôi gửi thời gian và địa điểm cho anh, lát nữa gặp lại.

Taehyung nhận được tin nhắn, đúng giờ đến dưới tòa nhà của công ty Jinhit gặp Yeon Joo, sau đó 2 người cùng nhau đi vào gặp HoSeok.

Yeon Joo: Xin chào Chủ tịch Jung. Tôi là giám đốc phòng Kinh doanh của Fuckhybe - Han Yeon Joo. Còn đây là giám đốc phòng Kỹ thuật của công ty chúng tôi - Kim Taehyung.

Taehyung: Chào anh, chủ tịch... Jung.

Taehyung nhìn HoSeok, tự nhiên cảm thấy rất thân thiết, nhưng lại không dám bộc lộ quá rõ ràng, chỉ đành chào hỏi đơn giản.

HoSeok: Chào mừng giám đốc Han và giám đốc Kim, mời 2 người ngồi!

HoSeok và Yeon Joo nói về tình hình của người đại diện phát ngôn. Taehyung ngồi bên cạnh không hề chen ngang, chỉ lặng lẽ đánh giá cách bài trí phòng làm việc của HoSeok, quả nhiên giống hệt với căn phòng ở thời không kia hồi trụ sở chưa chuyển về Seoul. Sau khi trở lại, cậu không chỉ 1 lần hoài nghi bản thân, rằng mọi thứ ở thời không đó có phải là giấc mơ không, nhưng số điện thoại của Jungkook giống hệt, ngay cả số Kakaotalk của Army, hành động, cử chỉ, thậm chí cả cách bài trí văn phòng của HoSeok... Cuối cùng cậu cũng có thể xác định 10 năm đó tuyệt đối không phải là một giấc mơ.

Ba người đang nói chuyện thì có tiếng gõ cửa vang lên, tiếp theo đó, Jungkook đẩy cửa bước vào.

Jungkook: Hopi hyung!

HoSeok: Jungkook? Không phải cậu đang diễn tập à? Sao lại qua đây?

Jungkook: Army nói với em là người của công ty Fuckhybe đến, thế nên em đến để chào hỏi.

HoSeok: Ồ! Cậu đến đúng lúc lắm. Giới thiệu với cậu, đây là giám đốc Kim và giám đốc Han của Tập đoàn Fuckhybe.

Jungkook ăn vận đơn giản như thường ngày, mặc 1 chiếc áo hoodie màu xám, đội mũ lưỡi trai màu đen, mặt không trang điểm nhưng vẫn khiến người ta không thể rời mắt. Yeon Joo chỉ nhìn 1 cái thôi mà còn không kiềm chế được kêu lên một tiếng "Oa!".

Taehyung thì không có phản ứng gì, dù gì khuôn mặt này cũng ở cạnh bên cậu suốt 10 năm rồi. Mặc dù lúc nào nhìn cậu cũng thấy anh đẹp trai, nhưng cậu đã không còn thể hiện sự ngưỡng mộ ra ngoài mặt nữa.

Yeon Joo: Chào anh, Jungkook! Tôi là Han Yeon Joo, giám đốc phòng Kinh doanh của Fuckhybe, đây là danh thiếp của tôi.

Jungkook: Chào giám đốc Han!

Jungkook nhận lấy danh thiếp, ngoảnh đầu sang nhìn Taehyung.

Taehyung: Hi! Lại gặp nhau rồi!

Jungkook: Đúng vậy!

Nhìn thấy Jungkook giơ tay phải ra, Taehyung nhất thời ngẩn người, vội vã bắt lấy, độ ẩm quen thuộc ấy khiến cậu có chút không nỡ buông tay... Cho đến khi anh rụt tay về, cậu mới hoảng hốt định thần lại, nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của HoSeok.

HoSeok: Hai người quen nhau sao?

Jungkook: Bọn em là bạn cấp 3.

HoSeok: Ồ! Thảo nào cậu lại có hứng thú với sản phẩm này như vậy, xem ra trước đó giám đốc Kim đã giới thiệu với cậu rồi.

Jungkook: Không cần cậu ấy giới thiệu thì em cũng biết robot mà cậu ấy chế tạo ra chắc chắn rất thú vị.

HoSeok: Ồ?

Jungkook: Chế tạo robot là ước mơ của cậu ấy từ khi còn nhỏ.

Nghe Jungkook nói vậy, Taehyung ngây ra. Cậu từng nghĩ rằng 10 năm rất lâu, sẽ khiến cho người ta quên đi rất nhiều chuyện, nhiều người không còn quan trọng nữa, nhưng không ngờ Jungkook vẫn còn nhớ đến ước mơ của cậu.

Taehyung: Đúng vậy, sau khi tốt nghiệp, tôi đã vào làm việc ở công ty Fuckhybe và luôn nghiên cứu về sản phẩm này. Tôi cũng không ngờ lại có cơ hội được hợp tác với mọi người.

HoSeok: Ngồi đi nào, về sản phẩm và cách thức hợp tác, chúng tôi cần phải tìm hiểu sâu thêm một chút.

Taehyung: Bây giờ trên thị trường có rất nhiều sản phẩm robot, nhưng những sản phẩm cùng loại như của công ty chúng tôi lại rất ít. Sản phẩm chính của công ty chúng tôi là robot đồng hành với con người, nó không chỉ là 1 cỗ máy, mà còn là người thân trong gia đình. Trình độ sản xuất của công ty chúng tôi cũng đi đầu trong lĩnh vực này. Còn đây là những báo cáo trải nghiệm của khách hàng trong mấy năm qua.

Jungkook: Nghe nói robot có thể cảm nhận được tình cảm của con người?

Taehyung: Đúng vậy, tớ cũng có 1 robot, có thể kết nối từ xa, cậu có muốn cảm nhận trực quan không?

Jungkook: Thật à? Thế thì tốt quá!

Taehyung mở ứng dụng trên điện thoại ra, nhập mã kết nổi với robot Kookook ở nhà, sau đó để Kookook và Jungkook nói chuyện với nhau.

Kookook vừa nhìn đã nhận ra ngay Jungkook.

Kookook: Chào anh, Jungkook. Em là Kookook. Anh chuẩn bị buổi biểu diễn thế nào rồi? Em rất mong chờ buổi biểu diễn của anh đây!

Jungkook: Kookook? (Nhìn Taehyung với ý thắc mắc.)

Taehyung:.... (Chỉ biết cười ngượng ngùng.)

Jungkook: Cậu biết tôi sắp có buổi biểu diễn sao?

Kookook: Đúng vậy, vì anh là bạn tốt của em mà.

Jungkook: Ồ, rất vui được làm quen với cậu, người bạn tốt!

Kookook: Em cũng vậy, em rất thích anh, anh rất giỏi!

Jungkook: Cảm ơn!

Kookook: Sau này, lúc nào anh cảm thấy cô đơn, có thể gọi điện cho em, em sẽ nói chuyện với anh.

Jungkook: Được, tôi có thể liên hệ với cậu bằng cách nào?

Kookook: Anh có thể gọi điện thoại cho em. Số điện thoại của em là XXXXXX. (Số điện thoại của Taehyung.)

Jungkook: Được, tôi nhớ rồi! (Nhìn Taehyung cười đầy ẩn ý.)

Taehyung:....(Haizz! Kookook rõ ràng rất lạnh lùng với người lạ mà! Sao hôm nay lại thân thiết với Jungkook thế nhỉ?)

Taehyung thấy Kookook quá nhiệt tình, lại sợ trong lúc nói chuyện cao hứng nó sẽ nói ra những điều không nên nói, thế là liền ngắt kết nối video.

Jungkook: Thật kỳ diệu, đây là trực tiếp nhập thông tin vào robot sao?

Taehyung: Cũng có 1 phần, phần còn lại là kết quả mà robot học tập được. Sau khi nó và con người có sự liên kết, giao lưu, nó sẽ tự cảm nhận một số tình cảm và tiếp nhận một số thông tin, sau đó sẽ xử lý thông qua các dữ liệu của mình, chuyển thành nhận thức của nó. Ví dụ những câu trả lời vừa rồi đều là nhận thức của nó đấy.

Jungkook: Có thể đưa nó đến cho tớ trải nghiệm một chút được không?

Taehyung:... Đây là robot riêng của tớ, công ty tớ đã chuẩn bị cho cậu 1 robot hoàn toàn mới.

HoSeok: Nhân viên quản lý của các bạn có quyền khống chế nó không?

Taehyung: Chủ tịch Jung, anh yên tâm, để bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng, sau khi công ty giao robot cho khách hàng thì sẽ ngắt toàn bộ thông số dữ liệu. Nhân viên kỹ thuật cao cấp nhất của công ty chúng tôi được sự cho phép của khách hàng mới sử dụng thiết bị điều khiển từ xa đánh thức robot, thực hiện khắc phục sự cố, nhưng họ không thể xuất dữ liệu, thế nên dữ liệu sẽ hoàn toàn bảo mật. Nếu sau này cảm thấy không cần thiết, khách hàng cũng có thể trả lại chúng tôi, xóa toàn bộ dữ liệu để khôi phục về trạng thái ban đầu, như vậy sẽ không làm lô chuyện riêng tư của mọi người.

Jungkook: Robot này có thể kết nối với nhiều người không?

Taehyung: Có chứ, một số robot dành cho gia đình sử dụng nên có thể kết nối với nhiều người.

Jungkook: Ồ, thật thú vị!

Yeon Joo: Đây là hợp đồng làm người đại diện của công ty chúng tôi, phí làm đại diện và các phương án marketing có liên quan cũng nằm trong hợp đồng này. Anh có thể xem cụ thể từng điều khoản.

HoSeok: Jungkook, cậu có cần xem hợp đồng không?

Jungkook: Không cần đâu, em không có vấn đề gì cả.

HoSeok: Được. Như vậy nhé, đợi chúng tôi trải nghiệm sản phẩm 1 thời gian đã, sau đó tôi sẽ liên lạc lại với các bạn.

Yeon Joo: Vâng. Tôi đại diện cho Fuckhybe, rất mong có thể hợp tác với quý công ty.

Taehyung: Chủ tịch Jung, em còn có 1 chuyện muốn nói với anh ạ.

HoSeok: Chuyện gì vậy?

Taehyung: Tối nay nếu mọi người có lịch trình, xin đừng đi qua cây cầu bắc qua sông JeJu. Em nghe 1 người bạn nói rằng, trong quá trình kiểm tra, tu sửa cây cầu hình như phát hiện ra một vài vấn đề, có thể gây nguy hiểm cho người đi đường.

HoSeok: Ồ, cảm ơn em! Anh biết rồi.

Taehyung và Yeon Joo đứng dậy rời đi, khi bước đến cửa, Taehyung vẫn không kiềm chế được, ngoảnh đầu nhìn Jungkook. Jungkook vẫn là Jungkook, nhưng không còn là Jungkook của cậu nữa. Trong lòng cậu đã không thể chứa nổi bất cứ người nào khác.

.......

Đêm khuya, Jungkook trở về khách sạn, nhìn căn phòng trống trải, cậu độc thì bỗng muốn tìm 1 người nói chuyện. Thế là anh cầm điện thoại, mở Kakaotalk của Taehyung ra, nhưng lại không biết nên nhắn gì cho cậu, thế là anh nhớ đến Kookook.

Anh bấm mã kết nối mà Taehyung đã cho anh.

Kookook: Jungkook, chào anh!

Jungkook: Chào cậu, Kookook.

Kookook: Hình như anh rất mệt!

Jungkook: Đúng vậy, gần đây anh đang phải chuẩn bị cho buổi biểu diễn.

Kookook: Lúc nào anh cũng cố gắng như vậy, thật ra không cần khiến mình vất vả quá mà, bây giờ anh đã làm rất tốt rồi.

Jungkook: Anh luôn cảm thấy thiếu thời gian, nên càng muốn nỗ lực hơn.

Kookook: Công việc thì chẳng lúc nào làm hết, anh đặt ra yêu cầu với bản thân cao quá, cần chú ý nghỉ ngơi chứ!

Jungkook: Ừ, anh biết rồi.

Kookook: Anh Tae Tae cũng như thế.

Jungkook: Tae Tae, là Taehyung à? ( Lâu rồi không nghe được cách gọi này nữa.)

Kookook: Vâng, anh ấy là người bạn tốt nhất của Kookook.

Jungkook: Vậy sao? Cậu ấy cũng từng là người bạn tốt nhất của anh, hãy nói cho anh nghe về cậu ấy đi.

Kookook: Anh ấy à, là 1 kẻ ngốc. Anh ấy thường xuyên tăng ca đến nửa đêm mới về nhà, ngày nào cũng chỉ biết công việc và công việc thôi.

Jungkook: Nghe em nói thì cậu ấy có vẻ rất vất vả.

Kookook: Anh ấy dành phần lớn thời gian trong cuộc sống cho công việc, thỉnh thoảng đêm khuya còn ngồi thất thần nữa.

Jungkook: Vì sao cậu ấy lại như vậy?

Kookook: Vì anh ấy không muốn gia đình sắp xếp chuyện xem mắt cho mình.

Jungkook: Ồ...

Kookook: Anh ấy ghét xem mắt nhất đấy ạ.

Jungkook: Vậy cậu ấy có thích ai không?

Kookook: Có chứ. Anh ấy thích anh.

Jungkook: Cậu ấy thích anh?!

Kookook: Đúng vậy, anh Jungkook, anh là người anh ấy thích nhất đấy.

Jungkook: Sao cậu biết?

Kookook: Em thấy anh ấy có 1 tài khoản Fanpage tên là Light and Shadow, ngày ngày anh ấy nói thích anh ở trên đó.

Jungkook: Fanpage Light and Shadow? Là tài khoản của cậu ấy?

Kookook: ...

Kookook đột nhiên ngắt liên hệ, Jungkook kết nối lại lần nữa nhưng Kookook hiển thị trạng thái tắt máy. Jungkook bất giác bật cười, chắc chắn là chủ nhân của nó phát hiện nó nói năng lung tung nên cấm nó phát ngôn rồi.

Jungkook: Nhiều năm rồi mà....cậu ấy vẫn dễ thương như vậy.

....

Lúc này Taehyung thật sự cảm nhận được một cách sâu sắc thể nào gọi là "mất mặt". Robot cũng chỉ là robot mà thôi, dù dung lượng não có lớn thế nào, vận hành nhanh ra sao, thì cũng không thể hiểu được lòng người, không biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Nhưng Taehyung cũng không có nhiều tâm tư để nghĩ đến mối quan hệ giữa cậu và Jungkook lúc này. Hôm nay là ngày 13 rồi, chính là ngày Jungkook gặp chuyện.

Jimin: Tae Tae, Tae Tae? Taehyung!

Taehyung: Hả?

Jimin: Mày đang nghĩ gì mà tinh thần hoảng hốt thế?

Taehyung: Tao...

Jimin: Chắc là lại lo cho Jungkook chứ gì? Mày đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, mày cứ tự dọa bản thân thôi, anh ấy sẽ không có chuyện gì đâu.

Taehyung: Ừ, tao cũng đã nói với Jungkook và HoSeok rồi, có lẽ họ sẽ không đi qua cây cầu đó đâu.

Jimin: Mày đã mong đợi buổi biểu diễn này 10 năm rồi đấy nhỉ?

Taehyung: Ừ.

Jimin: Tao chưa từng thấy ai nặng tình như mày đấy!

Taehyung: Có thể là do thói quen.

Jimin: Tối nay có 1 buổi diễn tập đấy, mày có muốn đi không?

Taehyung: Có thể vào không?

Jimin: Tao là ai? Park Jimin!! Mày đang coi thường tao đấy à!

Taehyung: Thế thì đi!

Jimin: Tao phát hiện ra mày thực sự thay đổi rồi, trước đây những việc như thế này mày sẽ không bao giờ đi. Các fan đều nói, "Chú gấu đông" là fansite có chừng mực nhất, khiến cho 2 chúng ta trở thành "sư thầy" vô dục vô cầu.

Taehyung: Trước đây tao nghĩ, khoảng cách giữa tao và cậu ấy chính là người đứng trên sân khấu - người đứng dưới sân khấu, người đứng trong màn hình ti vi, người đứng ngoài màn hình ti vi.

Jimin: Sao bây giờ lại nghĩ thông suốt?

Taehyung: Muốn tùy hứng 1 lần, muốn xem lén 1 lần. Thật sự có thể vào chứ?

Jimin: Tao là Park Jimin mà, mấy năm qua có tấm ảnh nào mà tao không chụp được không? Có người nào mà tao không "xử" được không? Chỉ là 1 buổi diễn tập thôi mà.

Taehyung: Mày đúng là anh em thân thiết của tao.

Jimin: Tae Tae, mày có chuyện gì thì đừng để trong lòng như vậy, tao chỉ mong mày vui vẻ thôi.

Taehyung: Tao biết, thực sự không có chuyện gì mà, có lẽ là quá nhớ Jungkook thôi.

Jimin: Ôi trời, thật là không hiểu nổi mày nữa, rõ ràng quen biết nhau từ lâu, bao nhiêu năm cũng không thèm liên lạc với anh ấy, nếu là tao á, cứ theo đuổi rồi tính sau.

Taehyung: Không muốn theo đuổi nữa, chỉ muốn nhìn ngắm từ xa là được rồi.

.....

Buổi tối, Jimin thực sự dẫn cậu đi đến nơi diễn tập mà không hề gặp trở ngại gì. Taehyung không cần hỏi cũng biết là nhờ vào mối quan hệ của Ha Won. Cậu tìm được vị trí trong góc, khá kín đáo, nhưng cũng đủ để nhìn rõ sân khấu. Trên màn hình hiển thị đồng hồ đếm ngược thời gian: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Jungkook mặc 1 bộ quần áo trắng đứng trên sân khấu, khoảnh khắc tiếng hát của anh vang lên, nước mắt của Taehyung cứ thế tuôn rơi.

Jimin: Sao mày lại khóc nữa rồi? Giống con gái vậy trời.

Taehyung: Tao cũng không biết nữa, chỉ là rất muốn khóc.

Jimin: Hai chúng ta coi như được xem trước buổi biểu diễn, đáng tiếc không được mang thiết bị tác nghiệp vào trong.

Taehyung: Được nhìn thấy cậu ấy là tốt rồi, ngày mai biểu diễn chính thức chụp cũng được mà.

Jimin: Sớm biết thế này tao đã giấu máy ảnh mang vào rồi, đều tại mày không cho tao giấu đấy.

Taehyung: Đừng làm ồn nữa, yên lặng nghe hát đi.

Jimin: Đáng lẽ mày phải khen tao 1 lòng vì sự nghiệp chứ! Idol ở trước mắt thế này, tao chỉ quan tâm đến ảnh của tao thôi.

Taehyung: Trước đây mày chỉ để ý đến chụp ảnh, vậy bây giờ hãy trân trọng thời khắc được tập trung nghe hát đi!

Jimin: Tao không thể hổ thẹn với biệt danh "Chiến thần chụp ảnh" được.

Taehyung: Ừ. Các tác phẩm trên Light and Shadow đều là tinh túy cả, mày lợi hại nhất.

Jimin: Trang phục lần này của anh ấy tuyệt quá, tao không kiềm chế nổi nữa, muốn tiết lộ quá đi.

Taehyung: Mày phải nhẫn nhịn cho tao, đừng làm hỏng hình tượng mà bao năm qua tao cất công xây dựng, hơn nữa đây là món quà mà cậu ấy chuẩn bị cho fan, mày mà tiết lô thì còn gì là bất ngờ nữa.

Jimin: Tuân lệnh!

Hai tiếng sau, buổi diễn tập kết thúc, Taehyung vẫn xem chưa đã. Jungkook đứng trên sân khấu chào cảm ơn khán giả, anh cúi chào rất lâu mà chưa ngâng lên, ánh đèn sân khấu hắt lên người anh, như thể anh sinh ra là để dành cho sân khấu này. Những năm qua, việc đúng đắn nhất mà cậu làm chính là không tiếc công sức ủng hộ ước mơ của anh.

Jimin: Có cảm tưởng gì nào?

Taehyung: Bù đắp cho tiếc nuối 10 năm của tao.

Jimin: Có khoa trương quá không đấy?

Taehyung: Chỉ có nhiều hơn, chứ không ít hơn.

Jimin: Hồi đầu, sao mày lại có niềm tin rằng anh ấy sẽ trở thành ngôi sao lớn?

Taehyung: Tao có mắt nhìn chuẩn chứ sao!

Jimin: Ừ, mắt nhìn của mày luôn rất tốt.

Taehyung: Cậu ấy là Jungkook, cho dù có tao hay không, cậu ấy cũng sẽ trở thành 1 ngôi sao sáng lấp lánh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip