Chương 5 Sự gặp gỡ tốt nhất của chúng ta
Taehyung lập tức lấy điện thoại ra, add Bang Si-hyuk vào Kakaotalk.
Taehyung: Em chào anh ạ! Em là Taehyung, là cậu trai 3 ngày trước bị xe anh đụng vào đấy ạ.
Mấy phút sau, sau khi đã xác thực thân phận, Bang Si-hyuk bắt đầu hỏi cậu.
Bang Si-hyuk: Cậu đi bệnh viện kiểm tra chưa?
Taehyung: Em chưa, sức khỏe em không có vấn đề gì, em tìm anh là có chuyện khác ạ.
Bang Si-hyuk: Không có vấn đề gì về sức khỏe là tốt rồi, có chuyện gì, cậu cứ nói.
Taehyung: Em là sinh viên năm 2, khoa Tin học trường Đại học quốc gia Seoul. Em vô cùng hứng thú với công việc nghiêm cứu chế tạo AI. Em thấy công ty của anh đang nghiên cứu chế tạo robot, em muốn xin vào công ty anh thực tập, không cần tiên lương, chỉ cần lấy kinh nghiệm, có được không ạ?
Bang Si-hyuk: Công ty chúng tôi không tuyển thực tập sinh, có điều nếu cậu thực sự hứng thủ thì cũng không phải là không được. Như vậy nhé, trước tiên cậu gửi cho tôi 1 bản lý lịch, tôi xem xem có vị trí nào phù hợp với cậu không đã.
Taehyung: Được ạ, để em chuẩn bị, thứ 2 em sẽ giửi anh.
Bang Si-hyuk: Được.
Taehyung: (Em nhất định sẽ cho anh 1 bất ngờ!)
Sáng thứ 2, Taehyung gửi cho Bang Si-hyuk bản lý lịch đã chuẩn bị rất chu đáo, trong đó bao gồm 1 phần giới thiệu sơ qua về tư duy thiết kế robot AI của cậu. Đương nhiên, các chức năng của robot mà cậu thiết kế khá đơn giản, nhưng đủ sự sáng tạo, phù hợp với trình độ kỹ thuật năm 2015. Bang Si-hyuk nhận được bản sơ yếu lý lịch của cậu thì ngay ngày hôm sau đã viết mail trả lời.
Bang Si-hyuk: Tư duy thiết kế robot Al của cậu là do cậu tự nghĩ ra sao?
Taehyung: Cũng không hoàn toàn ạ, nhưng phần lớn là ý tưởng của em.
Bang Si-hyuk: Ý tưởng rất hay!
Taehyung: Vậy em có thể đến công ty của anh thực tập không ạ?
Bang Si-hyuk: Đương nhiên, rất hoan nghênh cậu. Chỉ cần cậu có thời gian, có thể đến FuckHybe bất cứ lúc nào.
Taehyung: Ngày mai em có thời gian ạ.
Bang Si-hyuk: Được, 9 giờ sáng mai cậu đến công ty gặp tôi nhé!
Tiếp đó, Bang Si-hyuk gửi địa chỉ cụ thể và định vị của Công ty Trách nhiệm hữu hạn chế tạo robot FuckHybe Seoul.
Taehyung: Em nhận được rồi ạ, hẹn mai gặp anh!
....
Hôm sau, Taehyung , mặc bộ quần áo công sở mới mua đến công ty FuckHybe. Cậu cứ nghĩ công ty sẽ sơ sài lắm, nhưng không ngờ lại sơ sài đến mức đó. Trong gian phòng làm việc hơn chục mét vuông xếp chật 6 bàn làm việc, nhưng chỉ có mỗi Bang Si-hyuk và 1 nhân viên ngồi, còn các bàn khác đều chất đống tài liệu. Bang Si-hyuk chỉ vào 1 chiếc bàn ở trong góc.
Bang Si-hyuk: Đây là chỗ làm việc của cậu,
Taehyung: Em làm việc ở đây ạ?
Bang Si-hyuk: Tạm thời ngồi ở đây, đồ đạc hơi nhiều 1 chút, cậu chịu khó khắc phục nhé!
Taehyung: (Thế này... mà hơi nhiều sao?)
Bang Si-hyuk: Đây chỉ là chỗ làm việc tạm thời, sau nửa năm, chúng tôi hoàn thành dự án thì có thể đổi sang văn phòng mới.
Taehyung: Ồ vâng, vậy bây giờ em phải làm gì ạ?
Bang Si-huyk chỉ vào Wang Geun đang vùi đầu viết code.
Bang Si-hyuk: Anh Wang, đây là Taehyung đang học Đại học quốc gia Seoul mà tôi đã nói với anh. Anh bảo cậu ấy giúp anh làm việc gì nhé.
Wang Geun: Được, không vấn đề gì.
Bang Si-hyuk: Taehyung, anh Wang đang có 1 dự án rất gấp, cậu cùng làm với anh ấy, sẽ học được rất nhiều điều đấy.
Taehyung: Vâng, được ạ.
Taehyung: Cháu chào chú. Mong chú chỉ bảo ạl
Wang Geun: Tôi là Wang Geun, cậu cứ gọi tôi là chú Wang cũng được
Taehyung: (Wang Geun? Wang Tổng, đại cổ đồng có địa vị rất cao của công ty đây sao? 10 năm trước tóc ông ấy tốt như vậy cơ mà! Những năm này FuckHybe đã làm gì với ông ấy vậy?)
Wang Geun giao cho cậu 1 xấp tài liệu.
Wang Geun: Cậu xem qua tài liệu này trước, tìm hiểu 1 chút về tình hình của dự án nhé!
Taehyung lật giở trang đầu tiên.
Taehyung: Là hệ thống X-Mart ạ?
Wang Geun: Cậu biết cái này à?
Taehyung: Vâng, cháu biết 1 chút ạ! Đây là hệ thống quản lý các cửa hàng bán lẻ thông minh.
Wang Geun: Cậu cũng biết nhiều thật đấy, thảo nào chủ tịch Bang nhận cậu vào làm.
Taehyung: Một chút thôi ạ, 1 chút thôi ạ.
Thực ra, dùng là Taehyung không biết nhiều về hệ thống X-Mart, chỉ biết FuckHybe đã nghiên cứu thành công X-Mart nên nhận được khoản tiền đầu tư đầu tiên, sau đó ngày càng phát triển tốt.
Wang Geun: Cậu xem trước tài liệu đi, có gì không hiểu thì hỏi tôi.
Taehyung: Vâng, cảm ơn Wang Tổng... À, chú Wang.
Taehyung ngồi vào bàn, đưa mắt nhìn khắp lượt văn phòng.
Taehyung: (Thật không ngờ có 1 ngày mình lại cùng trưởng thành với FuckHybe, được làm đồng nghiệp với chủ tịch Bang,Wang tổng .Cảm giác này tuyệt phát triển tốt, tất cả càng tốt lên...)
...
Seoul bước vào tháng 11, thời tiết cảng ngày càng lạnh, nhưng các phòng ngủ ở ký túc đều đã trang bị hệ thống sưởi, thế nên mùa đông ở đây vừa ấm áp lại yên tĩnh. Taehyung nằm trên giường xem điện thoại, còn JooGo thì cứ nhìn cậu chằm chằm. Cậu cảm thấy có gì đó là lạ, liền ngoảnh đầu nhìn thẳng vào ánh mắt dò xét của JooGo.
Taehyung: Sao lại nhìn tao như thế? Kỳ cục, đáng sợ lắm!
JooGo: Tao đang nhìn hiện tượng để đánh giá bản chất.
Taehyung: Đánh giá bản chất gì cơ?
JooGo: Rốt cuộc mày là ai?
Taehyung: Tao... tao làm sao cơ?
JooGo: Taehyung mà tao quen ngày ngày vùi đầu vào học không cả ngẩng mặt lên. Nhưng 1 tháng nay, bài giảng thì mày không thèm nghe, lớp tự học thì mày không thèm đi.
Taehyung: Tao...(Mình phải giải thích thế nào đây? Nói mình có chuyện quan trọng ư?)
JooGo: Mày ngày ngày lót ổ trong phòng, không gõ bàn phím thì xem điện thoại. Mày xem tin tức, xem cổ phiếu, xem tin giới giải trí, xem video nhảy nhót chứ không học hành gì hết.
Taehyung: Mày không phải lo đâu, trước khi thi tao sẽ học mà.
JooGo: Tae Tae à, mày không thể cứ sa đọa như vậy được! Mày cứ sa đọa thế này thì không nhận được học bổng đâu!
Taehyung: ... Học bổng?
JooGo: Ừ, mày từng nói, nhận học bổng thì sẽ khao tao 1 bữa hoành tráng, tao thèm từ lâu lắm rồi!
Taehyung: ... Mày không nói thì tao cũng quên mất! (Học bổng cũng là một khoản tiền lớn mà nhỉ!). Tuần sau tao sẽ bắt đầu học hành chăm chỉ.
JooGo: Tuần sau? Vậy tuần này mày làm gì?
Taehyung: Tao phải đi JeJu.
JooGo: Gì cơ?
JooGo kinh ngạc đến nỗi suýt rớt cằm xuống mặt bàn.
Taehyung: Tao vừa mua vé máy bay rồi, ngày mai đi JeJu. Nếu thầy cô điểm danh, mày cứ bảo tao bị ốm nhé!
Hayoon vốn dĩ coi như không biết, lúc này nghe Taehyung nói thế thì không thể nào bình thản được nữa. Cậu ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn.
Hayoon: Tae Tae, mày đi JeJu có chuyện gì à?
Taehyung: Ừ, tao muốn gặp 1 người.
Hayoon: Mày... có phải mày đi gặp Jungkook không?
Taehyung: Đúng, là tao đi gặp cậu ấy.
Hayoon: Mày thực sự thích cậu ta như vậy sao? Còn trốn học vì cậu ta.
Taehyung: Chỉ là sâu đậm hơn thích thôi...
Cậu vội vã muốn đi gặp Jungkook, đương nhiên là có chút nhớ mong nhưng chủ yếu là muốn tìm hiểu tình hình hiện tại của anh, sau đó sẽ tạo mới quan hệ thân thiết hơn, để anh tín niệm cậu, tiện cho cậu sau nay có thể giúp đỡ anh nhiều hơn.
....
Sáng hôm sau,Taehyung dậy từ rất sớm, tự đeo kinh áp tròng, mặc 1 chiếc áo hoodie có phong cách đáng yêu, mang tâm trạng tràn đầy mong đợi bay đến JeJu.
Mặc dù trước đây cậu cũng đã tìm hiểu thông tin liên quan đến công ty SM, nhưng vì công ty này mới thành lập được hơn 2 năm, chưa nổi tiếng lắm nên không có nhiều thông tin trên mạng.
Taehyung: (Nếu Jimin mà ở JeJu thì tốt biết bao, chắc chắn cậu ấy còn nói cho mình biết rõ công ty SM có mấy nhà vệ sinh ấy chứ! Dựa vào 1 đứa mù đương như mình, e rằng ngay cả cửa chính của công ty SM ở đâu cũng không tìm thấy. Nếu thực sự không được, chỉ đành liên lạc với Jungkook thôi, mà không biết cậu ấy có thể ra ngoài gặp mình không? Mặc kệ đi, mình cứ đến công ty đã, biết đâu gặp may thì sao!)
Kế ra Taehyung cũng may mắn, sau khi đi qua đi lại vài lân, cuối cùng cũng tìm thấy công ty SM.
Cậu không biết công ty SM có bao nhiêu nhân viên, chỉ cảm thấy cách bài trí ở sảnh của công ty này rất thời thượng, thiết kế tinh xảo, mang khí chất của 1 công ty giải trí.
Nhân viên quầy tiếp tân: Chào cậu, xin hỏi cậu đến đây có chuyện gì vậy?
Taehyung: Tôi muốn tìm 1 người.
Nhân viên quầy tiếp tân: Cậu tìm ai? Có hẹn trước không?
Taehyung: Tôi có 1 người bạn đang là thực tập sinh ở công ty các anh. Tôi muốn gặp cậu ấy.
Nhân viên quầy tiếp tân: Thực tập sinh thì không ở đây đâu, họ ở bên phòng tập do công ty sắp xếp riêng.
Taehyung: Vậy phòng tập đó ở đâu ạ?
Nhân viên quầy tiếp tân: Xin lỗi, cái này là không rõ.
Taehyung: Không rõ...(Một nhân viên quầy tiếp tân sao không biết phòng tập của công ty mình ở đâu? Là không muốn nói thì có.). Ồ, cảm ơn anh! Làm phiền anh rồi!
Taehyung đã biết trước là không dễ dàng tìm được Jungkook, thế nên cũng không quá thất vọng, chỉ là đang nghĩ xem nên tìm ai để hỏi thăm. Bỗng cậu nhìn thấy 1 chàng trai mà mình đã từng gặp đang đi ngang qua.
Anh chàng đó còn trẻ, khoảng hơn 20 tuổi, dáng người cao, tuy nhiên trang phục đang mặc lại theo phong cách chín chắn, áo sơ mi màu xanh biển nhạt kẻ sọc, quần âu màu đen toát lên vẻ tri thức. Anh chàng bất giác liếc Taehyung 1 cái. Taehyung nhìn rõ khuôn mặt của chàng trai, đôi mắt không to nhưng sáng, môi mỏng hơi mím, mái có hai lúm đồng tiền cho thấy sự tự tin và kiên định. Khuôn mặt này Taehyung cảm thấy rất quen. Cậu nghĩ ngợi 1 lát rồi chợt nhớ ra...
Taehyung: Kim NamJoon.
NamJoon đang ra ngoài gọi điện thoại, nghe thấy có người gọi tên mình thì bất giác nhìn lại, thấy Taehyung có vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.
Ấn tượng đầu tiên của NamJoon về Taehyung là 1 cậu trai rất có khí chất, nho nhã, trí thức. Thân hình mảnh mai cao ráo, mái tóc ngắn màu nâu làm tôn lên gương mặt gọn nhỏ nhắn với đường nét thành tú mảnh mai, đôi mắt hổ phắch, vẻ đẹp thuần khiết nhưng cũng không kém phần bí ẩn, tự nhiên. Khóe miệng cậu khẽ nở nụ cười mang theo sự hoạt bát, nhanh nhẹn, nụ cười khiến người ta cảm thấy rất thoải mái.
NamJoon hoàn toàn không nhớ là mình đã từng gặp người này, nhưng lại có cảm giác đặc biệt thân thiết.
Taehyung: Đúng là anh rồi! Hóa ra anh ở công ty SM...(Cũng lạ thật, lúc đầu anh ấy chọn Jungkook làm diễn viên chính của bộ phim Mộng như mộng, có lẽ là do duyên phận.)
NamJoon: Cậu là...
Taehyung: Chào anh, em là Taehyung.
Taehyung nhiệt tình giơ tay ra, NamJoon vừa đưa tay ra vừa lục tìm cái tên này trong đầu. Mặc dù Taehyung không quen NamJoon, nhưng cậu đã tìm hiểu về NamJoon trong 1 buổi phỏng vấn trước đây, biết tính cách của anh ấy rất cởi mở, vui vẻ, IQ và EQ đều cao, biết cách khai thác tài nguyên của nghệ sĩ. Người như vậy rất dễ làm quen và nói chuyện, chỉ cần biết cách mà thôi.
Taehyung: Anh không nhớ em sao? Trước đây chúng ta là hàng xóm, thường xuyên chơi cùng nhau. Có điều lúc đó chúng ta còn rất nhỏ, khoảng 8, 9 tuổi thôi. Sau đó nhà em chuyển đến thành phố khác.
NamJoon: Xin lỗi... Tôi... tôi không có ấn tượng gì cả.
Taehyung: Ồ, em nhớ em nhỏ hơn anh 1 tuổi, bây giờ có lẽ anh đang học năm thứ 3. Em còn nghe nói anh đang học ở Đại học Dongguk, phải không ạ? (May mà trước đây mình đã xem buổi phỏng vấn mà NamJoon là nhà sản xuất phim Mộng như mộng, biết anh ấy tốt nghiệp Đại học Dongguk. Có mạng internet thật là tốt. Hồi đó mình cũng biết anh ấy thực tập ở 1 công ty giải trí khi còn đang học đại học, chỉ là không ngờ anh ấy lại thực tập ở SM.) Sao anh lại ở đây? Anh đi thực tập à?
NamJoon: Đúng vậy, còn em? Em đến phỏng vấn à?
Mặc dù NamJoon không có ấn tượng gì với Taehyung, nhưng thấy Taehyung nói ra rất chính xác các thông tin của mình, cộng với nụ cười ngây thơ hồn nhiên của cậu, khiến cho NamJoon có thêm vài phần thiện cảm và tin tưởng.
Taehyung: Không, không ạ, em đến tìm một người bạn.
NamJoon: Ồ, bạn em ở công ty của bọn anh sao?
Taehyung: Đúng ạ, cậu ấy tên là Jungkook.
NamJoon: Jungkook? Là thực tập sinh mới ký hợp đồng của công ty bọn anh à?
Taehyung: Đúng ạ, anh biết cậu ấy ạ? (NamJoon bây giờ đã quen cậu ấy sao? Đây là chuyện bất ngờ... đầy hợp lý.)
NamJoon: Anh từng gặp 1 lần.
NamJoon bất giác bật cười, nụ cười đó Taehyung thấy rất quen thuộc. Mọi người sau khi xem Jungkook nhảy xong, khi nhắc đến cậu ấy, họ đều có nụ cười đầy ý vị như vậy.
Taehyung: Hai anh em mình hiếm khi gặp nhau thế này, add Kakaotalk được không ạ? Lúc nào rảnh anh em mình cùng ôn lại chuyện cũ.
NamJoon: Được chứ!
NamJoon lấy điện thoại ra, add Kakaotalk của Taehyung, tiện thể liếc 1 cái, nhìn thấy tên tài khoản ở vị trí đầu tiên là "Jungkook".
Taehyung: Em rất muốn trở về khu nhà cũ của chúng ta xem thế nào, không biết bây giờ nó ra sao rồi.
NamJoon: Em không biết gì sao? Tòa nhà cũ mà chúng ta sống hồi nhỏ đã bị dỡ rồi.
Taehyung: Ô, thật đáng tiếc!
Sau khoảnh khắc im lặng, Taehyung chuyển chủ đề rất tự nhiên.
Taehyung: Đúng rồi, em vừa nghe nhân viên quầy tiếp tân nói Jungkook không ở đây, đúng không ạ?
NamJoon: Đúng vậy. Jungkook không có ở đây đâu, đây là nơi đội ngũ nhân viên văn phòng làm việc. Thực tập sinh ở khu phía bắc.
Taehyung: Ồ, là vậy ạ? Em vừa hay đi ngang qua, nhìn thấy tên công ty của các anh, nhớ ra cậu ấy từng nói mình là thực tập sinh ở đây nên nhân tiện ghé vào thăm. Cậu ấy không có ở đây, vậy em về đây ạ, sau này có cơ hội gặp cậu ấy sau.
NamJoon: Ừm, thực ra khu phía bắc cách đây cũng không xa đâu, hay là em qua đó tìm cậu ấy?
Taehyung: Ồ... không xa ạ?
NamJoon: Không xa, ở số 253 đường DongAh, là tòa nhà nhỏ có 2 tầng ấy.
Taehyung lập tức lấy điện thoại tìm trên bản đồ, định vị đến địa chỉ đó.
Taehyung: Là ở đây phải không ạ?
NamJoon: Đúng rồi, là ở đây.
Taehyung: Đúng là không xa, vậy em đi gặp cậu ấy đây. Em cảm ơn anh nhé!
NamJoon: Không có gì.
Taehyung quay người định rời đi, do dự một lát rồi quay lại, dáng vẻ tự nhiên, hẹn NamJoon.
Taehyung: Ngày kia là thứ 7, anh có được nghỉ không ạ? Nếu anh rảnh, chúng ta hẹn 1 bữa nhé!
NamJoon: Được, vừa hay tuần này anh cũng không có việc gì khác.
Taehyung: 4 giờ chiều thứ 7, được không ạ?
NamJoon suy nghĩ 1 chút rồi gật đầu.
NamJoon: Được nhé!
Taehyung: Vậy chốt thế anh nhé, em chọn địa điểm rồi nhắn cho anh.
NamJoon: Ok!
Taehyung: Bye anh, thứ 7 gặp lại.
NamJoon: Bye!
Taehyung đi rồi, NamJoon nhấn nút chấp nhận kết bạn với Taehyung, nhân tiện mở vòng bạn bè của Taehyung ra xem. Taehyung không thường xuyên đăng bài lên vòng bạn bè, dù đã lướt hết nhưng cũng chỉ có mười mấy bài mà thôi. Trong đó có một bức ảnh hồi cậu mới nhập học năm ngoái, chụp trước cổng trường Đại học quốc gia Seoul.
NamJoon: Đại học quốc gia Seoul ư? Đỉnh thật! Vẻ ngoài dễ thương, có Kakaotalk của Jungkook, lại còn ở vị trí đầu tiên...
...
Thực ra, công ty SM và phòng tập nhìn trên bản đồ thì gần, nhưng khoảng cách thực tế lại không gần chút nào.
Taehyung lặn lội đường xa hơn 2 tiếng đồng hồ, đến chiều tối mới tìm đến tòa nhà nhỏ yên tĩnh ở ngoại ô. Xung quanh tòa nhà rất vắng vẻ, yên bình, nơi đây đều là đất đợi xây dựng, rào sắt cũ kĩ ngăn cách tòa nhà nhỏ với thế giới bên ngoài. Trước cổng chính của tòa nhà là cửa sắt đang đóng, nhưng không khóa, cũng không có ai trông coi.
Taehyung: (Dù là "công ty rác" đi chăng nữa thì cũng phải thuê 1 người bảo vệ gác cổng chứ, không sợ sasengfan sao? À, mình quên mất, lúc này thực tập sinh đều chưa ra mắt công chúng, thế nên không có fan nào đến quấy rầy nghệ sĩ, ngoại trừ mình. Lúc này có lẽ Jungkook đang nhảy ở bên trong, mình cứ thế vào tìm câu ấy thì có ngại không nhỉ?)
Lúc Taehyung đang do dự có nên nhắn tin cho Jungkook hay không thì đột nhiên nhìn thấy 6 chàng trai khoảng 20 tuổi bước ra, họ nói cười thảo luận xem nên ăn gì, có lẽ là đang chuẩn bị đi ăn. Họ đều có chiều cao hơn 1m8 nên dù chỉ mặc chiếc áo phông và quần túi hộp đơn giản cũng toát lên vẻ đẹp trai ngời ngời. Bất ngờ, Taehyung nhìn thấy Jungkook. Anh đi sau cùng, đang cúi đầu, mũ lưỡi trai kéo xuống rất thấp, chỉ lộ 1 nửa mặt, nhưng Taehyung vừa nhìn đã nhận ra anh, vì trên người anh có 1 loại khí chất rất đặc biệt, giống như loài hoa kiêu hãnh nở trong tuyết mùa đông, sạch sẽ, thanh lạnh.
Taehyung: (Bây giờ mình nên làm thế nào nhỉ? Chạy đến gọi cậu ấy? Nhưng... như thế có mất mặt quá không nhỉ?)
Taehyung tự nhận sống đã 30 năm, cũng từng gặp 1 vài sóng gió, tình huống nào cậu cũng có thể bình thản đối phó, nhưng cứ nhìn thấy Jungkook là cậu lại căng thẳng, đến nỗi hít thở cũng khó khăn. Lúc đầu cậu cứ nghĩ mình có vấn đề, sau đó nói chuyện với các fan hâm mộ khác mới phát hiện ra họ cũng giống như vậy, bình thường thì ríu ra ríu rít, nhưng khi nhìn thấy Jungkook thì co rún cả lại. Giống như bây giờ, cậu không quản lặn lội đường xa đến tìm anh, giờ anh ở ngay trước mắt rồi mà cậu lại không dám bước đến chào.
...
Jungkook đột ngột nhìn về phía cậu, cậu vội vàng trốn ra sau 1 chiếc xe, cũng không biết là đang sợ điều gì. Trốn 1 lúc, không nghe thấy động tĩnh gì nữa, cậu mới lại không kìm được nhìn lén anh. Jungkook 20 tuổi, mặt mộc, không phần mềm chỉnh sửa, ngũ quan tinh tế, ánh mắt trong trẻo, làn da trắng mịn, mềm mại.
Taehyung: (Cuối cùng thì mình đã hiểu vì sao cậu ấy lại có nhiều fan đến vậy. Khuôn mặt như vậy, ai lại không yêu cơ chứ?)
Trước đây, Taehyung đã xem rất nhiều cư dân mạng phân tích khuôn mặt của Jungkook, từ đường nét khuôn mặt đến đặc trưng của ngũ quan, phân tích nguyên nhân vì sao Jungkook đẹp trai từ góc độ rất chuyên nghiệp. Cậu không hiểu mấy bài phân tích đó lắm, chỉ biết tổng kết 1 cách đơn giản và thô lỗ về nhan sắc của Jungkook bằng 2 chữ: dễ chịu. Khuôn mặt của Jungkook cho dù tạo hình như thế nào, góc độ ra sao đều khiến người ta cám thấy vô cùng dễ chịu, thế nên rất nhiều người từng nói. Jungkook có 1 khuôn mặt làm người khác "yêu từ cái nhìn đầu tiên", khiến cho người ta vừa nhìn đã không thể rời mắt.
Taehyung bây giờ cũng không thể rời mắt khỏi anh, đầu óc giống như bị ấn nút tạm dừng, nhìn anh bước đến chỗ chiếc xe da dụng đang đỗ, Jungkook chuẩn bị lên xe mà vẫn không nghĩ ra mình cần phải làm gì.
Taehyung: (Taehyung, sao mày vẫn vô dụng như vậy hả, 10 năm rồi, nói 1 câu với cậu ấy khó như vậy sao? Vẫn thật sự... rất khó!)
Đúng lúc Taehyung đang do dự, 2 cô gái từ trong tòa nhà chạy ra. Cô gái đi đầu tiên có vẻ xinh hơn, gương mặt nhỏ nhắn, mái tóc dài, đường cong cuốn hút, đây là dáng vẻ tiêu chuẩn của 1 Idol nữ.
Taehyung: (Không phải chứ? Là... Go Sohyun!)
Go Sohyun: Đợi chúng tớ với!
Đám con trai bị giọng nói ngọt như mía lùi thu hút, ngoảnh đầu lại nhìn. Jungkook cũng ngoảnh đầu lại nhưng rồi nhanh chóng quay người đi, mở cửa xe ra.
Go Sohyun: Các cậu đi ăn cơm à? Dẫn bọn tớ đi ăn cùng được không?
Không có ai trả lời, nhưng cũng không có ai phản đối, Go Sohyun tự nhiên như không xáp đến chỗ Jungkook.
Jungkook bất giác lùi về sau một bước, để Go Sohyun lên xe trước.
Taehyung nhìn thấy động tác này của Jungkook, liên tưởng đến những hành động của Go Sohyun "trước kia", cơn giận cứ thế bùng lên. Lúc Jungkook vẫn còn chưa nổi tiếng thì không sao, nhưng lúc anh vừa nổi tiếng, Go Sohyun bắt đầu giờ đủ chiêu trò, thỉnh thoảng lại đăng mấy thứ kỷ niệm xưa cũ, chụp ảnh chung, muốn tạo cp thanh mai trúc mã với Jungkook.
Taehyung: (Cô ta đâu phải muốn đi ăn, căn bản là có dụng ý khác đây mà. Đúng là phiền phức, từ sáng đến tối bám dính như đỉa, không dứt ra nổi.)
Taehyung vốn đã không ưa gì Go Sohyun, vô tình lại nhìn thấy Jungkook khẽ nhíu mày, rõ ràng là anh không muốn nhưng lại không tiện từ chối. Là fan sự nghiệp của anh, cậu lập tức hừng hực năng lực chiến đấu, máu nóng bốc lên tận đỉnh đầu.
Taehyung: JEON JUNGKOOK!
Taehyung gọi to tên Jungkook. Sau khi nhìn thấy cậu, ánh mắt lạnh nhạt của Jungkook bỗng ngưng đọng, âm thầm sáng bừng lên.
Jungkook: Taehyung?
Taehyung bước về phía Jungkook trước ánh mắt chăm chú của mọi người, nhân tiện liếc nhìn Go Sohyun, sau đó mỉm cười với các anh chàng đẹp trai.
Taehyung: Jungkook, lâu rồi không gặp!
Jungkook: Sao cậu lại ở đây?
Taehyung: Tớ vừa hay đi qua đây, muốn vào thăm cậu.
Jungkook nhìn xung quanh, ngoài tòa nhà nhỏ này ra thì xung quanh chỉ là đất hoang đang chờ xây dựng.
Jungkook: Ừm!
Taehyung: ("Ừm" là ý gì? Cậu như vậy khiến tớ phải tiếp lời thế nào đây?)
Go Sohyun: Jungkook, chàng trai này là...
Jungkook: Bạn tôi.
Go Sohyun: Ồ.
Đám bạn cao to: Hay quá, bạn của Jungkook sao? Thế thì cùng nhau đi ăn thôi!
Mấy anh chàng đẹp trai nhìn Jungkook với vẻ hóng hớt, tuy nhiên trong mắt Jungkook lúc này chỉ có Taehyung. Taehyung cũng ngẩng đầu lên nhìn anh, ở khoảng cách gần thế này, cậu mới phát hiện ra anh gầy hơn trong video rất nhiều.
Taehyung: (Sao lại gầy như vậy chứ, ăn không ngon hay là luyện tập quá vất vả?)
Là fan hâm mộ Jungkook lâu như vậy, mặc dù cậu tự nhận là fan sự nghiệp, nhưng thỉnh thoảng cũng không tránh khỏi việc làm "fan mơ mộng" 1 chút.
Taehyung: Jungkook, cậu chưa ăn cơm phải không, tớ mời cậu ăn cơm nhé?
Jungkook: Ừm...
Taehyung: (Lại là "ừm", sau đó thì sao?)
Jungkook: Anh Lee, mọi người đi ăn đi nhé, em đi ăn với bạn.
Lee Yang: Ừ! Đi đi, đi đi nhé!
Jungkook quay đầu nhìn Taehyung nắm lấy tay cậu rồi chân dài sải bước, nói đi là đi liền. Cả quá trình vô cùng thuần thục, vô cùng tự nhiên, từ hành động của anh, mọi người có thể nhận thấy mối quan hệ giữa hai người không hề bình thường.
Jungkook: Đi thôi!
Taehyung: ... Ừm.
Taehyung lặng lẽ đi theo Jungkook, rồi lại lặng lẽ ngoái đầu nhìn Go Sohyun. Đúng như dự đoán, cậu nhìn thấy cô ta xịu mặt xuống, ánh mắt đầy vẻ thất vọng.
Taehyung: (Tôi biết cô ngấp nghé Jungkook nhà tôi đã lâu rồi! Hừ! "Trước đây" cô thường làm nhiều chuyện sau lưng Jungkook, thêu dệt chuyện khiến cậu ấy mất rất nhiều fan. Lần này có tôi ở đây, tôi tuyệt đối không để cô "hút máu" cậu ấy đâu!)
Mọi người lái xe rời đi, còn Jungkook thì đi bộ cùng cậu. Cậu nhìn bốn phía, xung quanh đều hoang vu, không 1 bóng người.
Taehyung: Jungkookie, chúng ta đi đâu ăn cơm đây?
Jungkook: Cậu muốn ăn gì?
Taehyung: Tớ ăn gì cũng được, ở gần đây có gì ăn không?
Jungkook phóng tầm mắt nhìn quanh, hiển nhiên là gần đây chẳng có gì ăn cả. Anh vừa đến đây chưa lâu, cũng không hiểu rõ lắm về nơi này, đành phải nhờ đến Naver. Chẳng mấy chốc đã có kết quả.
Jungkook: Cách đây 2 kilômét có 1 quán mì, cách đây 3 kilômét thì có 1 quán thịt nướng. Hơi xa đấy, mà ở đây lại khó đặt xe.
Taehyung: Thế nên... (Có nên nghĩ đến phương án dùng phần mềm gọi xe không?) Là địa chỉ nào vậy? Để tớ xem nào...
Taehyung lấy điện thoại của mình ra, mở phần mềm gọi xe, ghé sát đến cạnh Jungkook xem địa chỉ trên điện thoại của anh. Một cơn gió bỗng nhiên thổi qua khiến cậu ngửi thấy mùi hương sữa tắm trên cơ thể Jungkook... Cậu chậm rãi ngước mắt lên, ở góc độ này, cậu nhìn thấy khuôn cằm hoàn mỹ, làn da mịn màng, màu mắt, thậm chí có thể đếm rõ từng sợi lông mi của anh. Cậu đã nhìn khuôn mặt này vô số lần nhưng vẫn rung động. Cuối cùng cậu quả quyết cất điện thoại đi, cắt ngang việc Jungkook đang nghiên cứu đường đi.
Taehyung: Chỉ có 2, 3 cây thôi mà, không xa lắm, chúng ta đi bộ nhé! (Được đi cùng với cậu, cho dù đi vào thành phố, tớ cũng không mệt.)
Jungkook: Tớ nghĩ ra rồi, đi dọc con đường này có 1 vài quán ăn nhỏ, đồ ăn cũng được lắm, cách đây không xa.
Taehyung: Ừm!
Hai người sánh vai đi trên con đường nhựa rộng rãi, hàng cây phong bên đường khẽ lay động theo gió, thổi tan sự xa cách lâu năm không gặp giữa họ. Taehyung thấy Jungkook đeo ba lô giúp cậu rất tự nhiên giống như hồi cấp 3 thì cảm thấy vô cùng ngọt ngào nhưng vẫn cố tỏ ra khách sáo với anh.
Taehyung: Đưa cặp cho tớ đi, tớ tự đeo được mà.
Jungkook: Để tớ.
Taehyung:.....Ở đây hẻo lánh, không có chỗ nào ăn uống, vậy bình thường các cậu ăn cơm ở đâu?
Jungkook: Bình thường bọn tớ không ra ngoài ăn, việc ăn uống đều do công ty sắp xếp.
Taehyung: Đồ ăn của công ty thế nào? Có đủ dinh dưỡng không? (Nhìn cậu gầy quá!)
Jungkook: Không ngon lắm, có điều ăn những món này giúp bọn tớ khống chế cân nặng, giữ vóc dáng. Hôm nay đội trưởng nhận được 1 suất diễn thương mại, muốn mời mọi người đi ăn thịt cừu xiên nướng.
Taehyung: Thịt cừu xiên nướng ư? Tớ nhớ cậu thích ăn nhất mà? Ừm... Xin lỗi, tớ làm cậu lỡ mất cơ hội ăn đại tiệc rồi.
Jungkook: Ăn gì không quan trọng.
Taehyung: Sao cơ?
Hiển nhiên Jungkook không muốn trực tiếp trả lời thắc mắc của cậu.
Jungkook: Đúng rồi, sao cậu lại tìm được tớ?
Taehyung: Tớ là fan của cậu, lần theo dấu vết của idol là kỹ năng cần thiết mà.
Jungkook: Lần theo dấu vết, đó là kỹ năng của sasengfan mà nhỉ?
Taehyung: Ặc, ha ha...
Jungkook cũng bật cười. Taehyung rất thích nhìn thấy anh cười, vì lúc anh không cười, vẻ mặt luôn lạnh lùng, nhưng khi cười lên... cả thế giới như muốn tan chảy.
Jungkook: Cậu thì khác. Cậu là... bạn học mà.
Taehyung: Ôi nhìn kìa, ở đó bán khoai lang nướng sao? Thơm quá! Lâu lắm rồi tớ không ăn khoai nướng!
Jungkook nhìn theo hướng Taehyung chỉ, đúng là có 1 ông lão đang bán khoai lang nướng bên đường, cạnh đó là 1 chiếc thùng sắt to cũ kĩ. Anh liền bước đến, chọn 1 củ khoai vừa to vừa mềm, chuẩn bị rút tiền ra trả.
Tâm lý "nuôi trai" của Taehyung bỗng chốc trỗi dậy, cậu lấy điện thoại ra quét mã thanh toán.
Taehyung: Hì hì, đã nói là tớ mời rồi mà.
Jungkook: Một củ khoai nướng là đã muốn đuổi tớ đi rồi à?
Taehyung: Đúng rồi, sao cậu chỉ mua mỗi một củ?
Jungkook: Tớ nghĩ cậu nên nếm thử những món khác nữa.
Jungkook cầm khoai nướng của ông lão bán hàng, bẻ làm đôi, nửa to hơn dùng giấy báo bọc lại, thấy không còn nóng bỏng mới đưa cho Taehyung.
Jungkook: Cẩn thận nóng đấy!
Taehyung: Cảm ơn!
Khoai lang rất nóng, nhưng cách 1 lớp giấy thì lại ấm, giống hệt như trái tim của Taehyung lúc này. Cậu cắn thử 1 miếng, rất ngọt, lại dẻo bùi.
Taehyung: Ngon quá đi!
Jungkook: Bên kia còn bán chả cá cũng rất ngon, cậu đợi 1 lát.
Một lát sau, Jungkook cầm mấy xiên chả cá quay trở lại, đưa 1 xiên chả cá đến trước mặt Taehyung. Taehyung không khách sáo, cứ thế cắn 1 viên ăn.
Jungkook: Thế nào? Ngon không?
Taehyung: Ngon lắm.
Jungkook: Chả cá này cũng ngon lắm.
Taehyung: Ừ ừ.
Jungkook: Món bánh cá của nhà này rất đúng vị, cậu có muốn nếm thử không?
Taehyung: Muốn!
Jungkook: Bên đó còn có quán trà sữa, cậu muốn uống vị gì? Hay uống vị matcha nhé?
Taehyung: Lâu lắm rồi tớ không uống trà sữa, có cà phê không?
Jungkook: Cậu đứng đây đợi nhé!
Taehyung: Tớ muốn uống Americano, không đường!
Taehyung nói to sau lưng Jungkook. Jungkook gio tay ra hiệu đã biết, mấy phút sau liền quay lại, còn mang thêm về 1 cốc nước có ga.
Taehyung nhận cốc cà phê, vị cà phê này khác hoàn toàn cà phê mà cậu hay uống, khiến cậu nhíu mày.
Jungkook: Đắng à?
Taehyung: Cũng được, không đắng lắm.
Jungkook: Thật không?
Taehyung chỉ buột miệng nói vậy, không ngờ Jungkook cứ thế ghé sát đến, ngậm ống hút của cậu, hút 1 ngụm. Tóc anh lướt qua đầu ngón tay của cậu, trong cảm giác mềm mại còn có mùi thơm nhè nhẹ.
Taehyung: (Sao cậu ấy lại có sức hấp dẫn như vậy chứ? Ôi trái tim của mình... Không được, mình phải bình tĩnh, bình tĩnh, mình là fan sự nghiệp, mình không phải là fan "mộng mơ".)
Jungkook hút 1 ngụm lớn cà phê, sau đó lông mày nhíu lại, miệng phụng phịu.
Jungkook: Đắng!
Biểu cảm đáng yêu đó khiến trái tim Taehyung run lên.
Taehyung: Ừm, cà phê Americano tiêu mỡ, giảm béo, cậu sẽ thích nó đấy.
Jungkook: Không thể nào.
Taehyung: Thiếu niên à, đừng nói lời dứt khoát như vậy! Đến khi bụng cậu bắt đầu tích mỡ, da mặt bắt đầu chảy xệ, cậu sẽ hiểu, vị đắng không là gì cả.
Jungkook: Nghe giọng điệu cậu nói kìa, cậu bắt đầu bị tích mỡ rồi à?
Taehyung: Tớ đương nhiên... Mà thôi, nói cậu cũng không hiểu đâu.
Jungkook dẫn Taehyung tiếp tục đi nếm các món ăn khác. Hai người cùng nhau chia sẻ món ngon thì sẽ càng cảm thấy ngon hơn. Họ vừa đi vừa ăn, giống như rất nhiều buổi chiều trong ký ức xa xôi thuở nào cùng chia nhau đồ ăn vặt vậy.
Taehyung: Jungkook, cậu còn nhớ không, trước đây cậu luôn cướp đồ ăn của tớ. Tớ ăn sô cô la, cậu cũng cướp, ăn bim bim khoai tây cậu cũng giành. Sau đấy, lúc cậu đưa lại cho tớ thì chỉ còn miếng cuối cùng.
Jungkook: Ai bảo cậu toàn ăn lúc tớ đói bụng chứ?
Taehyung: Lý lẽ hùng hồn nhỉ? Thế kem thì sao, tớ vừa cắn một miếng liền bị cậu giành mất, cũng là vì đói à?
Jungkook: Hôm đó tớ vừa đánh bóng xong, đang rất khát... Hơn nữa sau đó tớ cũng mua cho cậu rất nhiều đồ ăn vặt, sao cậu không nhớ gì? Đồ keo kiệt!
Taehyung: Cậu đã mua à? Những cái đó... không phải là của mấy em gái thích cậu tặng cậu sao?
Jungkook: Đương nhiên là không phải! Vì sao tớ phải nhận đồ họ tặng chứ?
Taehyung: (Thế nên những đồ ăn ngon đó là cậu ấy đặc biệt mua cho mình... Thế mà mười mấy năm trôi qua mình mới biết.)
Jungkook: Cậu còn muốn ăn gì nữa không?
Taehyung vừa xoa bụng vừa nhìn Jungkook cười, nụ cười của anh vô cùng ngọt ngào. Còn Jungkook đã bao nhiêu năm rồi chưa nhìn thấy nụ cười đáng yêu của cậu, lúc này khóe miệng càng cong lên.
Taehyung: Nói thật là lâu lắm rồi tớ chưa ăn đồ ven đường, cảm thấy rất ngon.
Jungkook: Cậu thích thì lần sau tớ lại dẫn cậu đi ăn.
Taehyung: Cậu nói đấy nhé, tớ nhớ rồi. (Thì ra, ăn cái gì thực sự không quan trọng, quan trọng là ăn cùng với ai.)
Trên đường trở về, sắc trời đã tối, ngọn gió thổi qua mang theo hơi mát lạnh khiến người ta cảm thấy thoải mái. Họ lặng lẽ bước về phía trước, không ai nói với nhau câu nào nhưng không hề cảm thấy ngại ngùng, khó xử. Đường về dường như rất ngắn, chẳng mấy chốc mà tòa nhà nhỏ đã ẩn hiện ngay trong tầm mắt họ.
Có 1 câu hỏi mà Taehyung nghĩ suốt dọc đường vẫn không biết nên hỏi hay không. Khoảnh khắc nhìn thấy tòa nhà nhỏ kia, cuối cùng cậu cũng buột miệng hỏi.
Taehyung: Jungkook, mấy năm không gặp nhau, có lúc nào cậu muốn tìm tớ không?
Jungkook: Có chứ! Cậu chuyển trường không lâu thì thi đại học, sau đó, tớ nghe nói cậu học ở Đại học quốc gia Seoul , cũng muốn qua đó thăm cậu. Chỉ có điều, nghe nói cậu và Min Yoongi ở bên nhau, tớ nghĩ gặp riêng thì không tiện lắm, muốn đợi cơ hội mọi người cùng tụ tập thì hay hơn.
Taehyung: Tớ và Yoongi ở bên nhau ư? Sao có thể? Ai nói với cậu như vậy?
Jungkook: Mọi người đều nói vậy, rằng các cậu đều học ở Đại học quốc gia Seoul , là cặp rất đẹp đôi trong trường.
Taehyung: Tin quái quỷ gì vậy? Vớ vẩn thật! Tớ và Yoongi đúng là học cùng trường, cũng thường xuyên... gặp nhau, nhưng bọn tớ chỉ là bạn học thôi.
Jungkook: Ồ!
Taehyung: Cậu cũng biết đấy, tớ không thích típ người như cậu ta, quá nhạt nhẽo. Hơn nữa, sau này cậu ta rất hung dữ, hơi tí là đến làm phiền tớ, còn không để tớ... Haizz, dù sao mối quan hệ sau đó của bọn tớ... cũng không vui vẻ gì.
Jungkook: Tớ lại cảm thấy cậu ấy rất tốt.
Taehyung: ...
Con đường dài thế nào thì cũng có điểm cuối, cuối cùng bọn họ cũng bước đến công tòa nhà mà những thực tập sinh như Jungkook đang ở.
Taehyung: Cậu vào luyện tập đi, tớ về đây.
Jungkook: Cậu đi đâu?
Taehyung: Tớ về khách sạn.
Jungkook: Sắp mưa rồi, cậu thuê khách sạn ở đâu? Tớ đưa cậu đi.
Taehyung: Không cần đâu, tớ bắt xe là được mà.
Jungkook: Cậu đợi 1 chút, tớ đi mượn xe.
Không để cho Taehyung từ chối, Jungkook đã chạy vào trong, trên vai vẫn còn đeo ba lô của cậu mà hồi nãy trên đường anh nằng nặc đòi đeo giùm cậu. Taehyung đợi không lâu thì Jungkook đã lái 1 chiếc xe mô tô màu đen đi ra.
Jungkook: Cậu đưa địa chỉ cho tớ, tớ tra tuyến đường.
Taehyung: Ừ.
Khách sạn của Taehyung cách chỗ ở của Jungkook không xa, đường lại thông thoáng, trình độ lái xe của Jungkook cũng tốt nên chẳng bao lâu đã đến cửa khách sạn. Suốt đoạn đường đi, 2 người cũng không nói gì với nhau, chủ đề dừng lại ở chỗ Min Yoongi
Taehyung: Cảm ơn cậu!
Jungkook: Hôm nào cậu trở về Seoul?
Taehyung: Ngày kia.
Jungkook: Vậy ngày mai cậu đi đâu không?
Taehyung: Tớ rất muốn đến khu giải trí Disney, nếu không bận việc gì thì sẽ đến đó chơi.
Jungkook: Cậu đi với bạn à?
Taehyung: Không, tớ đi 1 mình.
Jungkook: Một mình?
Taehyung: Lạ lắm à? Tớ luôn đi du lịch 1 mình mà.
Jungkook: Cũng không hẳn là lạ, tớ chỉ cảm thấy Disney thích hợp đi nhiều người.
Taehyung: Ồ, không sao, tớ quen rồi.
Jungkook: ...
Thực ra Taehyung rất mong Jungkook nói "Tớ đi cùng cậu nhé!", nhưng anh không nói, mà cậu cũng không rủ. Lúc cậu giơ tay lên, định nói lời chào tạm biệt thì anh mới lên tiếng.
Jungkook: Taehyung!
Taehyung: Hử?
Jungkook: Hôm nay tớ rất vui. (Rất vui vì cậu đã đến.)
Taehyung: ... Ừ, tớ cũng vậy. Tớ đi đây! Bye bye!
Jungkook: Bye!
.
Trở về khách sạn, Taehyung thu dọn đồ đạc, tắm xong đi ra, lần N cầm điện thoại lên nhưng không có 1 tin nhắn nào cả.
Taehyung: Ơ kìa, không thèm nói với mình 1 câu chúc ngủ ngon sao? Cũng không nói thêm gì nữa sao?
Taehyung ngồi trên giường thở dài thườn thượt, bất giác cảm thấy bản thân có gì đó sai sai.
Taehyung: (Không đúng, mình đang mong đợi điều gì chứ? Mong cậu ấy nói chúc ngủ ngon với mình ư? Nói muốn đưa mình đi chơi Disney ư? Sao cậu ấy có thể đưa mình đi chơi Disney được chứ? Taehyung à, mày phải nhớ cho kĩ, mày là fan sự nghiệp, mày chỉ nên quan tâm đến con đường phát triển của idol thôi. Nhất định không được vượt giới hạn! Cũng tại Jungkook hấp dẫn quá, cuốn hút quá... Mày phải kiên định, đúng, phải kiên định!)
Taehyung: Đi ngủ thôi, thứ 7 còn hẹn anh NamJoon nữa cơ mà! Phải làm fan sự nghiệp!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip