Chương 7: Phía sau phồn hoa là pháo hoa nhanh tàn.
Cậu và Jungkook chênh nhau 10 tuổi, vì cậu đã sống nhiều hơn anh 10 năm, cho nên nhận thức của cậu và anh hoàn toàn không tương đồng. Nhưng cách thời gian và không gian giao thoa, người khiến cậu từng bỏ ra số tiền vài chục nghìn won để mua một tấm vé vào cửa cũng chỉ có thể đứng nhìn từ xa thì giờ lại chân thực xuất hiện trước mắt cậu, họ cùng nhau nói chuyện, cùng nhau ăn những món ăn vặt ven đường. Cậu cảm thấy mình giống như đã trải qua một câu chuyện trong mơ của Disneyland, vô cùng đẹp đẽ và hư ảo. Bây giờ, tỉnh mộng rồi, bong bóng lấp lánh màu sắc bỗng hóa hư không. Cậu ngồi trên ghế, trong lòng có một cảm giác mông lung, mơ hồ, không biết làm thế nào, giống như cảm giác lúc cậu vừa mới đến thời không này vậy.
Taehyung: (Trước dây xem xong buổi biểu diễn của cậu ấy, mình cũng lưu luyến không nỡ rời đi, nhưng sao bây giờ cảm giác trống rỗng, hụt hẫng lại mãnh liệt như vậy...)
Đối với một cậu trai dân kỹ thuật ngoài theo đuổi thần tượng ra thì chỉ biết đến công việc, không thích đọc tiểu thuyết ngôn tình, không xem phim thần tượng, sống cô độc suốt 30 năm qua mà nói, vấn đề này vượt quá phạm vi nhận thức của cậu.
Một cuộc gọi từ Bang Si-hyuk đã cắt ngang sự mông lung của cậu.
Bang Si-hyuk: Taehyung, chúng tôi có một dự án rất gấp, ngày mai cậu đến công ty một chuyến được không?
Taehyung: Bang tổng, bây giờ em đang ở JeJu, nếu như anh cần gấp, em có thể nhanh chóng quay về.
Bang Si-hyuk: Thế này nhé...
Taehyung: Anh có thể nói đại khái cho em biết là anh cần em làm những gì không ạ? Em sẽ sắp xếp thời gian.
Bang Si-hyuk: Là như vậy, chúng ta chuẩn bị xin một dự án do chính phủ tài trợ, liên quan đến việc phát triển robot trí tuệ nhân tạo.
Taehyung: Robot ạ?
Bang Si-hyuk: Đúng vậy, đây là ngành mà tôi luôn muốn làm nhưng không có vốn, bây giờ chính là một cơ hội tốt. Kinh phí của chính phủ dành cho dự án này mặc dù không nhiều nhưng cũng đủ để chúng ta triển khai công việc nghiên cứu ban đầu, đến khi công nghệ của chúng ta đã phát triển, nguồn tài chính sẽ dễ dàng hơn.
Taehyung: Vâng, em hiểu ạ. (Mình nhớ năm 2016 Fuckhybe mới bắt đầu nghiên cứu phát triển robot, cũng không nghe nói có chính phủ tài trợ cho dự án này... Đây là tình huống gì vậy nhỉ?)
Bang Si-hyuk: Một tuần sau, chúng ta phải nộp bản báo cáo rồi, tôi và Wang Geun đang chuẩn bị. Khi nào cậu về thì giúp bọn tôi sắp xếp lại tài liệu báo cáo. Ngoài ra, nếu cậu có thời gian, có thể giúp tôi làm trước một sơ đồ.
Taehyung: Được ạ, em vừa hay đang rảnh.
Bang Si-hyuk: Vậy tôi sẽ gửi cho cậu một file kỹ thuật, cậu dựa vào phương án kỹ thuật và ý tưởng thiết kế, chuẩn bị một sơ đồ quy trình thiết kế và một sơ đồ lộ trình kỹ thuật. Tôi cần cho vào trong tài liệu báo cáo, tốt nhất cậu gửi tôi bằng định dạng JPEG.
Taehyung: Lúc nào thì anh cần ạ?
Bang Si-hyuk: Khoảng 3 tiếng nữa, có vấn đề gì không?
Taehyung: Không vấn đề gì ạ.
Những năm qua, Taehyung đã trải qua quá nhiều tình huống như thế này nên cũng hình thành thói quen luôn mang laptop bên người, hôm nay cũng không ngoại lệ . Sau khi nhận nhiệm vụ, cậu lập tức tìm một khu giải trì, gọi một cốc cà phê, ngồi trong khu giải trí ồn ào bắt đầu xem tài liệu. Tài liệu này khó hiểu hơn cậu tưởng, có lẽ là vì gấp quá nên viết rất rối rắm, lằng nhằng. Cậu vừa phân tích vừa sắp xếp lại các mối quan hệ logic. Hai tiếng rưỡi sau, cậu đã làm xong sơ đồ lộ trình gửi cho Bang Si-hyuk.
Taehyung: Bang tổng, phiền anh xem lại nhé ạ! Nếu có vấn đề gì, anh cứ nói với em, em sẽ sửa lại.
Bang Si-hyuk: Đây là cậu làm sao?
Taehyung: Vâng, có vấn đề gì không ạ?
Bang Si-hyuk: Không, rất tốt! Thứ tự rất rõ ràng.
Taehyung: Vâng, nếu anh cần em làm gì, cứ gọi cho em bất cứ lúc nào cũng được ạ.
Bang Si-hyuk: Được, cậu vất vả rồi!
Đúng lúc này, có một đôi bạn trẻ đi ngang qua, hai người nắm tay nhau, cười nói vui vẻ, trong ánh mắt ngập tràn tình yêu.
Cô gái: Anh lớn vậy rồi mà còn thích trò chơi trẻ con này! Ngốc thật!
Chàng trai: Em không nghe à, trong trái tim mỗi người đàn ông đều có một đứa trẻ. Hơn nữa, hôm nay chúng ta ra ngoài chơi, vui vẻ là quan trọng nhất!
Cô gái: Anh chỉ ngụy biện! Rõ ràng anh vẫn chưa lớn đâu!
Taehyung nhìn bóng lưng của đôi bạn trẻ đi xa dần, bất giác bật cười. Cậu nhớ mình từng xem một buổi phỏng vấn của Jungkook.
......
Phóng viên: Nếu cho bạn một ngày thành người bình thường, không phải idol, không có fan, không có lịch trình, bạn muốn làm gì nhất?
Jungkook: Tôi muốn đến Disneyland.
Phóng viên: Vì sao?
Jungkook: Tôi muốn làm một đứa trẻ vô lo vô nghĩ, cho dù chỉ là một ngày. Đáng tiếc, tôi không có cơ hội này.
Taehyung: (Tớ nghĩ tớ có thể giúp cậu thực hiện được tâm nguyện, nhưng chúng ta lại quá bận rộn, ngay cả một ngày làm trẻ con cũng không có!)
Taehyung lặng lẽ cất laptop đi, bưng cốc cà phê vẫn còn hơn một nửa uống một ngụm, rồi lại lấy điện thoại ra đổi chuyến bay. Cuối cùng, khi liếc nhìn thời gian, màn trình diễn pháo hoa cũng sắp bắt đầu. Taehyung đi theo đám đông đến trước tòa thành, tìm một vị trí tương đối yên tĩnh, ngồi bệt xuống đất, lặng lẽ chờ đợi. Một bó hồng lớn bừng nở giữa không trung, chớp mắt biến mất, tiếp sau đó lại một đóa hồng nở ra, cậu háo hức lấy điện thoại ra ghi lại khoảnh khắc đẹp đẽ này.
Tyết mùa đông: (Intagram) Phía sau sự phồn hoa là pháo hoa nhanh tàn, đời người luôn là một giấc mộng.

Câu chuyện tình yêu đẹp đẽ của hoàng tử và công chúa được phác họa bằng ánh sáng trên tòa thành, trên nền của những bông pháo hoa đang bừng nở rực rỡ giữa không trung khiến mọi người đều mê mải ngắm nhìn và ngợi ca nhưng làm gì có chỗ cho một chàng dân thường được đến gần hoàng tử.
Trong đầu Taehyung cũng hiện lên cảnh tượng cậu cùng Jungkook bay lên cao, Jungkook nắm lấy tay cậu, trên gương mặt cậu bất giác lộ ra nụ cười ngọt ngào. Ngay sau đó, cậu bỗng ý thức được điều gì không đúng, vội vàng lắc đầu, xua đi ảo giác đó.
Taehyung: (Mình đang nghĩ gì thế này? Mình và cậu ấy chỉ là mối quan hệ giữa fan và idol mà thôi. Mình không thể thay đổi được vận mệnh của Jungkook, cậu ấy sinh ra đã là một ngôi sao lớn, đứng trên sân khấu hoành tráng nhất, được nhiều khán giả mến mộ. Sự tồn tại của mình dù chỉ đem đến cho cậu ấy chút an ủi, nhưng cũng giúp cậu ấy bớt cô đơn khi bước đi trên con đường này. Đây cũng là ý nghĩa của việc mình sống lại một lần nữa. Jungkook phải sống một cuộc đời bình thường...không thể như mình.)
Lý trí tạm thời thoát khỏi quỹ đạo đã nhanh chóng trở về, cậu tìm mọi lý do để đặt giới hạn cho mình, nhưng cậu không biết rằng, tình cảm của con người rất phức tạp, không thể khống chế, không thể giới hạn được. Cậu từng coi Jungkook là nơi gửi gắm tinh thần, không dám vượt giới hạn. Nhưng bây giờ, cậu và Jungkook đã thực sự gặp nhau, Jungkook từ trong bức ảnh lạnh lẽo biến thành một người có máu thịt, có tình cảm...
Tất cả ký ức đã trở thành quá khứ, nỗi niềm khắc khoải, canh cánh trong lòng của tương lai đã bắt đầu từ thời khắc này. Bỗng một tin nhắn gửi từ Intagram đã kéo mạch suy nghĩ của Taehyung trở về thực tại.
Jimin: Biểu diễn pháo hoa ở Disneyland? Đừng nói với tao là mày đi xem một mình đây, có đánh chết tao cũng không tin đâu.
Taehyung: Sao mày online suốt thế, không tìm một việc đàng hoàng mà làm à?
Jimin: Người ta đang học bài đấy, là mày dùng pháo hoa dụ dỗ tao mà.
Taehyung: Ồ, vậy mày có thể học tiếp đi.
Jimin: [😏] Một mình xem pháo hoa à? Thật nhàm chán!
Taehyung: (Tao đã nhàm chán 30 năm nay rồi, cũng không ngại khoảnh khắc này đâu.) Hay là mày đến đây chơi với tao đi!
Jimin: Tao còn phải cùng học với trai đẹp nhé!
Taehyung: Thôi mày lượn đi, đừng quấy rầy tao xem pháo hoa nữa.
Màn biểu diễn pháo hoa nhanh chóng kết thúc, nhìn mọi người lũ lượt rời đi, một mình Taehyung ngồi trên ghế, lấy điện thoại ra.
Jungkook: Biểu diễn pháo hoa kết thúc chưa? Tớ đến đón cậu.
Khi cậu nhìn thấy tin nhắn Kakaotalk mới được gửi đến thì kinh ngạc đến nỗi trượt tay một cái, suýt chút nữa thì điện thoại rơi xuống đất.
Taehyung: Cậu đang ở đâu?
Jungkook: Ở cổng.
Taehyung lập tức đứng dậy, xuyên qua đám đông chạy một mạch ra phía cổng. Khoảnh khắc này, tim cậu đập rất nhanh, hoặc có lẽ là vì cậu chạy gấp quá, hoặc là vì niềm vui xen lẫn ngạc nhiên khi thấy Jungkook quay trở lại, cũng có thể là trái tim trẻ trung 20 tuổi của cậu dễ bị xúc động. Tuy nhiên cậu không nghĩ ngợi quá nhiều, trong lòng cậu chỉ có một ý nghĩ duy nhất, không được để Jungkook đợi lâu.
...
Khi Taehyung đang nhanh chóng chạy về phía cổng thì lại nhận được tin nhắn của Jungkook.
Jungkook: Cậu đang ở đâu?
Taehyung: Tớ đang đi ra cổng. Sao cậu quay lại thế?
Jungkook: Buổi sát hạch xong rồi, tớ quay lại mời cậu ăn thịt nướng.
Taehyung: (Có cần giữ lời hứa như vậy không chứ?)
Taehyung chạy ra cổng, vừa nhìn đã thấy Jungkook ăn mặc rất khiêm tốn đứng đó, cậu phấn khích vẫy tay về phía anh.
Taehyung: Tớ ở đây!
Jungkook cũng vẫy tay với cậu, khoảng cách chỉ mười mấy mét mà anh có cảm giác đi mãi không tới.
Taehyung: Quản lý... của cậu... đồng ý cho cậu tới đây... tìm tớ à?
Jungkook: Tớ không hỏi ý kiến của chị ấy.
Taehyung: Vậy nếu như chị ấy tìm cậu thì sao? Chị ấy phát hiện cậu không ở đó, chắc chắn sẽ rất tức giận.
Jungkook: Mặc kệ chị ấy đi.
Taehyung: (Được đấy! Một người không có gì mà dám cãi lại cả quản lý, quả nhiên là Jungkook mà mình biết!) Vậy bây giờ chúng ta...
Jungkook: Tớ đói rồi! Đi thôi!
Taehyung: (Cậu nhóc này, ưu điểm là kiên trì, nhược điểm là quá cố chấp...)
Jungkook dẫn cậu đến một quán thịt nướng được bài trí rất lịch sự, trang nhã, cậu nhìn anh nghiêm túc nướng thịt thì không rời mắt đi được. Cậu luôn có một tâm nguyện - ở một nơi trang nhã thế này, được ăn bữa tối với Jungkook. Anh không còn là ngôi sao đứng trên sân khấu nữa, mà là người bạn cũ nhiều năm không gặp, họ ngồi đối diện nhau, cùng thưởng thức món ăn ngon, cùng nói chuyện về cuộc sống và công việc. Giờ này phút này, tâm nguyện của Taehyung cuối cùng đã được thực hiện, cậu cảm thấy vô cùng mãn nguyện.
Jungkook: Nếm thử món thịt này đi, mùi vị cũng ngon lắm.
Jungkook gắp một miếng nhỏ bỏ vào trong bát cậu, thấy cậu gắp lên bỏ vào miệng thì vội vàng nhắc nhở:
Jungkook: Cẩn thận bỏng đấy!
Taehyung: Ừm, ngon quá, thịt rất mềm.
Jungkook thấy cậu khen ngon thì lại lấy miếng thịt to cắt thành từng miếng, gắp cho cậu liền mấy miếng, sau đó anh lại gắp dồi nướng để vào trong bát của cậu.
Jungkook: Vị dồi nướng này cũng rất ngon.
Taehyung: Ừm, đúng là ngon thật.
Không phải cậu chưa từng được ăn bữa thịt nướng ngon nào, nhưng lần này quả thực ngon hơn bất cứ lần ăn thịt nướng nào trước đây.
Jungkook: Sao cậu lại nhìn tớ như vậy?
Taehyung: Chỉ là xúc động thôi, trước đây tớ không phát hiện ra cậu lại biết chăm sóc người khác như vậy.
Jungkook: Ồ... Trước đây tớ cũng không phát hiện ra.
Taehyung: ... Ừm, cậu cũng nếm thử đi, ngon siêu cấp!
Taehyung thấy Jungkook luôn tay như vậy, còn chưa ăn gì, thì rất tự nhiên gắp một miếng thịt ba chỉ đưa đến trước mặt anh. Jungkook nhìn rồi tự nhiên ăn thịt trên đũa của Taehyung vô cùng ngon miệng, Thấy Jungkook ăn ngon Taehyung bỗng cảm nhận được niềm vui khi được cho người khác ăn, liên tục gắp các loại thức ăn cho Jungkook, không để ý đến hành động vừa rồi của mình. Bữa ăn này diễn ra trong bầu không khí rất hài hòa. Vừa ăn no xong, đồ uống Jungkook gọi bên ngoài đã tới, đó là hai cốc cà phê Americano không đường.
Jungkook: Quán cà phê này dạo gần đây rất hot, cậu nếm thử xem.
Taehyung: Ừm, ngon lắm! Cậu cũng uống không đường à? Không sợ đắng à?
Jungkook cúi đầu uống một ngụm cà phê, biểu cảm trên khuôn mặt gần như nhăn nhó đến mất khống chế, Taehyung bật cười vì vẻ đáng yêu của anh.
Taehyung: Thực ra, rất nhiều thứ lúc mới đầu cảm thấy đắng, sau khi quen rồi lại không thấy như vậy nữa.
Jungkook: Đúng vậy, nhưng giữa chừng không thể nếm chút ngọt nào, nếu nếm rồi sẽ cảm thấy càng đắng hơn.
Hai người chìm đắm trong suy nghĩ riêng, bầu không khí đột nhiên tĩnh lặng. Taehyung hắng giọng, phá vỡ sự trầm mặc ngại ngùng này.
Taehyung: Jungkookie, hôm nay ở Disneyland, những lời tớ nói với cậu có hơi nặng nề. Tớ không có ý nói cậu chỉ có thể dựa vào fan, tớ biết cậu có tài năng, ngoại hình, lại rất nỗ lực... Nhưng các nền tảng và nhà đầu tư lại quan tâm hơn đến số liệu của cậu, mà số liệu này lại phải dựa vào fan của cậu.
Jungkook: Nhưng cũng không thể cái gì cũng phụ thuộc vào fan được, rất nhiều tiền bối ưu tú, họ cũng kết hôn sinh con mà vẫn được rất nhiều người yêu thích.
Taehyung: Cậu cũng nói rồi đấy, đó là tiền bối. Nghệ sĩ có rất nhiều kiểu, những diễn viên thực lực, công ty có thể nhận được nhiều tài nguyên tốt thì không cần dựa vào fan, dựa vào tác phẩm hay là được. Thế nên họ có quyền chọn cuộc sống của mình, không cần phải làm vừa lòng fan mà hy sinh tình cảm của mình. Nhưng một người mới như cậu, phía sau không có công ty lớn chống lưng, cũng không có kinh nghiệm diễn xuất, chỉ có thể dựa vào ca hát nhảy múa để debut, mà những khán giả này lại đều là những cô gái trẻ.
Jungkook: Tớ cũng có thể tạo ra các tác phẩm âm nhạc hay, dùng thực lực để chứng minh mà.
Taehyung: Nhưng bây giờ cậu chưa có cơ hội dùng thực lực để chứng minh bản thân, công ty của cậu cũng không cho cậu thời gian, thế nên cậu tạm thời chỉ có thể thuận thế mà làm thôi. Đến khi cậu không cần dựa vào fan nữa, cậu có thể quang minh chính đại yêu đương và kết hôn.
Jungkook: Cậu cho rằng tớ làm được không?
Taehyung: Được chứ, cậu chắc chắn làm được. Nhưng có thể phải mất 10 năm, thậm chí lâu hơn. (Thực ra con đường thành công của cậu rất khó khăn, phải mất 10 năm tròn. Sau 10 năm, thời đại nhan sắc của nam giới còn bùng nổ hơn cả bây giờ, thế nên cậu vẫn bị nền kinh tế tư bản và fan kìm kẹp, không có tự do, cuối cùng dẫn đến bi kịch rơi xuống sông... Jungkook, tớ hy vọng cậu nổi tiếng sớm hơn ai hết, sớm thoát khỏi mọi sự trói buộc!)
Jungkook: Vậy tại sao cậu còn đến tìm tớ? Chỉ là tiện đường ư?
Taehyung: Hả? (Chủ đề này chuyển cũng đột ngột quá nhỉ? Tớ không thể nói là tớ đến cứu cậu được...)
Taehyung: À, thực ra cũng không hẳn là tiện đường. Chúng ta là bạn học, nhiều năm rồi không gặp nhau, tớ muốn đến thăm cậu, có vấn đề gì sao?
Jungkook: Không vấn đề gì, rất bình thường. Tớ có cơ hội sẽ đến Seoul thăm cậu.
Taehyung: Được đấy, đến lúc đó tớ sẽ mời cậu ăn thịt cừu xiên nướng.
Nghe Taehyung nói vậy, Jungkook cảm thấy vui hơn.
Cộng thêm nụ cười trên khuôn mặt Taehyung rất có tác dụng chữa lành tâm hồn, thế nên trái tim anh dần dần như được cởi nút thắt, hiểu được sự kỳ vọng của cậu đối với anh. Ăn tối xong, Jungkook tiễn Taehyung về khách sạn.
Taehyung: Đến nơi rồi, tạm biệt!
Lúc Taehyung mở cửa xe thì nghe thấy Jungkook hỏi.
Jungkook: Khi nào cậu về Seoul?
Taehyung: Tối mai.
Jungkook: Sao gấp vậy? Không ở chơi thêm mấy ngày sao?
Taehyung: Công ty thực tập của tớ có việc gấp, tớ không thể bỏ mặc không quan tâm được.
Jungkook: Cậu mới học năm 2 mà đã bắt đầu đi thực tập rồi ư?
Taehyung: Học thêm một chút, sau này mới có thể đứng vững trong xã hội cạnh tranh khốc liệt này.
Jungkook: Cậu nói cũng đúng, vậy cậu về nghỉ sớm đi,
Taehyung: Ừ, cậu cũng vậy.
Jungkook nhìn Taehyung bước vào khách sạn mới lái xe rời đi. Trong màn đêm, cả hai người bỗng trở nên ủ rũ lạ thường.
.....
Trong ký túc xá dành cho thực tập sinh của công ty SM, Lee Yang tập luyện xong trở về, vừa đấy cửa ra thì nhìn thấy Jungkook ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào điện thoại, dáng vẻ trầm tư khiến anh ta giật nấy mình.
Lee Yang: Cậu về rồi à? Không bật đèn lên, ngồi đờ đẫn ở đó làm gì?
Jungkook bị ánh sáng chói lóa của bóng đèn làm cho hoa mắt, mãi một lúc lâu sau mới thích nghi được.
Lee Yang: Vừa nãy Diệt Tuyệt Sư Thái tìm cậu đấy.
Jungkook: Chị ấy có nói là việc gì không?
Lee Yang: Không nói gì cả, nhưng nghe bảo cậu không có ở đây, sắc mặt chị ấy không tốt lắm.
Jungkook: Ừm.
Lee Yang: Anh thấy bộ dạng của chị ấy như vậy, sợ rằng sau này cậu sẽ khó sống đấy.
Jungkook: Không sao, dù sao chị ấy cũng đâu có thích em.
Lee Yang: Cũng đúng. Có điều, quay trở lại vấn đề chính nhá, chuyện hẹn hò của cậu thế nào rồi?
Jungkook vừa nhìn khuôn mặt "thích hóng chuyện" của Lee Yang đã không muốn nói gì về mối quan hệ của mình với Taehyung nữa.
Jungkook: Vốn dĩ rất vui, nhung sau khi nhận được cuộc gọi của Kaiser thì...
Lee Yang: Bạn cũ của cậu có giận không?
Jungkook: Không, cậu ấy không những không giận, còn khuyên em nên nghe lời chỉ Kaiser.
Lee Yang: Thế thì tốt quá, cậu ấy thật tốt tính.
Jungkook khẽ thở dài một hơi, lần này gặp Taehyung, anh có cảm giác mình quay trở lại thời kỳ vui vẻ, vô tư hồi cấp 3. Luôn có người bên cạnh, cổ vũ anh, mang lại cho ảnh cảm giác an toàn, khiến anh càng thêm kiên định cho sự lựa chọn của bản thân. Nhưng khi anh muốn nắm thật chặt cảm giác an toàn này thì cậu lại khiến cho anh hiểu rằng anh cần phải cố gắng hơn nữa.
Trong đêm khuya yên tĩnh, Lee Yang và Jungkook nói về chuyện gia nhập nhóm nhạc, ra mắt công chúng với bao tâm trạng lo lắng bất an và tương lai mờ mịt vô định.
Lee Yang: Sau khi chúng ta ra mắt nhóm, tiền biểu diễn chắc sẽ rất cao, không biết 1 năm có thể kiếm được bao nhiêu nhỉ?
Jungkook: Em cũng không biết, em chỉ quan tâm buổi biểu diễn đầu tiên của chúng ta sẽ ở trên sân khấu thế nào thôi.
Lee Yang và Jungkook quen nhau khi đến công ty phỏng vấn, họ cùng nhau trải qua vài lượt sàng lọc mới được tuyển vào. Sau đó họ ở chung một ký túc xá, thường luyện tập ca hát, nhảy múa, sáng tác nhạc cùng nhau, cũng được coi là chiến hữu kề vai sát cánh, nhưng Lee Yang và Jungkook lại là hai típ người hoàn toàn khác nhau.
Lee Yang: Anh thì không để ý đến sân khấu, anh chỉ muốn có nhiều cơ hội để đứng trên sân khấu biểu diễn thôi. Bố mẹ anh đều là công nhân viên chức bình thường, mặc dù không lo lắng về chuyện ăn mặc, nhưng căn bản không thể gánh được học phí học nhạc của anh. Anh muốn học piano mà không có tiền, muốn học nhảy cũng không có tiền, lúc đó anh đã thề, mình phải kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền. Không có tiền thì không có tư cách để nói đến ước mơ...
Jungkook không phản bác lời của Lee Yang. Quan điểm sống của họ khác nhau, nhưng Jungkook cũng hiểu chọn lựa của Lee Yang, dù sao tiền tài và danh vọng vốn là thứ mà rất nhiều người theo đuổi. Còn Taehyung, cậu ấy thông minh lại lý trí, hồi cấp 3 đã học rất giỏi, bước đi trên con đường rộng thênh thang hướng đến thành công, tương lai cũng sẽ chọn một người yêu phù hợp với quan điểm sống đại trà, xây dựng một gia đình hạnh phúc, yên ổn...
Lee Yang: Jungkook, cậu nói xem tương lai của chúng ta sẽ thế nào nhỉ?
Jungkook: Em không biết. Tương lai của chúng ta có quá nhiều thứ không xác định được.
Lee Yang: Lúc đầu anh cứ nghĩ giới giải trí rất đẹp đẽ, rất nhiều tiền, đầy ánh hào quang, dễ kiếm tiền hơn bán thân cho tư bản nên dù sứt đầu mẻ trán thì cũng muốn chen chân vào. Bước vào rồi mới phát hiện ra, trên con đường này, đâu đâu cũng thấy kẻ thất bại, thực sự nổi tiếng chẳng được mấy người. Cho dù nổi tiếng cũng chỉ là nhất thời, được vài năm là sẽ bị mọi người lãng quên.
Jungkook: Chỉ cần có những tác phẩm để đời khiến mọi người nhớ mãi là đủ rồi.
....
Ngày hôm sau, Taehyung vì không còn nhiều thời gian đã hẹn gặp NamJoon ở một quán cafe phong cách kiểu Anh. Quán cafe tọa lạc ở tầng 35 của tòa cao ốc thương mại ở gần biển. Taehyung đặc biệt đến sớm 30 phút, đứng đợi NamJoon trước cửa tòa cao ốc, sau đó mới cùng anh ấy đi lên lầu. Vừa bước vào cửa, họ đã nhìn thấy một chàng phục vụ rất đẹp trai lịch sự cúi chào.
Nhân viên phục vụ: Xin hỏi, các anh đã đặt bàn trước chưa ạ?
Taehyung: Bàn số 5.
Nhân viên phục vụ: Xin mời đi bên này!
Nhân viên phục vụ dẫn họ đến vị trí gần cửa số, sau đó đưa cuốn menu đồ uống màu tím nhạt cho Taehyung.
Bên ngoài quán là phong cảnh biển JeJu, trong quán trang trí nhiều hoa tươi, NamJoon bất giác bị thu hút bởi tư tưởng duy mỹ này. Taehyung đưa cuốn menu màu tím nhạt cho NamJoon.
Taehyung: Anh uống gì ạ?
NamJoon: Anh uống gì cũng được, em chọn giúp anh đi.
Taehyung: Cafe đen có được không anh?
NamJoon: Được chứ!
Taehyung: Một cafe đen, một sinh tố dâu.
Nhân viên phục vụ: Sinh tố dâu có cần thêm sữa không ạ?
Taehyung: Ừ, nhiều một chút.
Nhân viên phục vụ: Vâng ạ.
NamJoon ngước mắt nhìn Taehyung, mỉm cười hỏi.
NamJoon: Em thường xuyên đến nơi này à?
Taehyung: Vâng, em đến đây với bạn vài lần rồi. Vị trà sữa của quán này rất ngon, lát nữa anh nếm thử xem sao nhé!
Sau khi nhân viên phục vụ rời đi, NamJoon lại ngắm nhìn không gian xung quanh và những vị khách ngồi rải rác đang nói chuyện, cuối cùng ánh mắt mới trầm ngâm nhìn sang Taehyung.
NamJoon: Em từng nói em ít hơn anh 2 tuổi nhỉ?
Khuôn mặt của Taehyung nhìn qua thì chỉ tầm 20 tuổi, nhưng trên người lại tỏa ra sự trầm ổn, bình thản và tự tin, khiến người ta bất giác có cảm giác tin cậy.
Taehyung: Vâng ạ, em năm nay.... 20 tuổi.
NamJoon: Mới 20 tuổi, trẻ quá!
Taehyung: Không giống ạ?
NamJoon: Khuôn mặt thì rất giống, nhưng cảm giác đem lại cho người ta thì không giống.
Taehyung: Có thể là vì kinh nghiệm làm việc của em khá phong phú nên độ tuổi tâm lý hơi già dặn. Anh cũng ra ngoài thực tập trong thời gian còn đi học sao?
NamJoon: Đúng vậy, anh ra ngoài làm thêm từ năm thứ nhất, trong lúc làm việc có thể học thêm được những thứ không có trong trường.
Taehyung: Vâng, môi trường làm việc phức tạp nên con người cũng trưởng thành nhanh hơn.
NamJoon gật đầu đồng ý, bạn học của anh đều an nhàn ở trường học, hưởng thụ quãng thời gian tự do tự tại, còn anh lại đang phải xử lý mối quan hệ vừa phức tạp lại tế nhị với đồng nghiệp. Hiếm khi gặp được người có cùng suy nghĩ với mình như Taehyung, thế nên cảm giác thân thiết lại tăng thêm vài phần.
NamJoon: Đúng rồi, quên hỏi em, em có gặp được Jungkook không?
Nhắc đến Jungkook, Taehyung không kìm được cong cong khóe môi.
Taehyung: Em gặp được cậu ấy rồi, may mà hôm đó gặp được anh.
NamJoon: Chuyện nhỏ thôi mà, hơn nữa hôm đó nếu em không gặp anh, em có thể hỏi cậu ấy. Anh tin là cậu ấy sẽ nói cho em biết thôi.
Taehyung: Vâng, có điều...
NamJoon: Có điều sẽ không còn ngạc nhiên nữa?
Taehyung ngẩng đầu nhìn NamJoon, nhìn khuôn mặt với nụ cười như hiểu rõ tất cả của anh ấy, ngại ngùng mỉm cười.
Taehyung: Cũng không phải là muốn làm cậu ấy bất ngờ... Em với Jungkook là bạn học cấp 3, mấy năm rồi chưa gặp lại nhau. Lần này em đến JeJu, nhớ ra là cậu ấy ở đây nên muốn qua xem cậu ấy thế nào. Em ngại không muốn gửi Kakaotalk cho cậu ấy...
NamJoon cười gật đầu, dáng vẻ như mình hoàn toàn hiểu được. Thời khắc này, 2 người họ giống như bạn cũ lâu ngày gặp lại, không còn cảm giác xa lạ, câu nệ nữa. Sau đó, họ nói chuyện rôm rả, nói về giới giải trí, nói về các tác phẩm văn học mà họ yêu thích, rất tâm đầu ý hợp. Sau khi nói chuyện công việc, chủ đề tự nhiên chuyển đến công ty SM.
Taehyung: Công ty SM nhìn có vẻ rất được, sau khi tốt nghiệp anh ở lại đó làm việc ạ?
NamJoon: Cũng không hẳn, công ty SM mới thành lập được 2 năm, chưa có vốn và dự án thực sự tốt. Sếp anh là một người trở về từ Mỹ, một lòng muốn đào tạo các ngôi sao theo kiểu Hàn Quốc nhưng theo khuyên hướng Latinh hoá. Ông ta bỏ công đào tạo các nhóm nhạc thần tượng chỉ biết hát tiếng anh, chi rất mạnh tay mời thầy chuyên nghiệp từ Mỹ về đào tạo họ, nhưng hiệu quả lại không tốt lắm.
Taehyung: Ồ, người Châu Á với Châu Âu gu âm nhạc và thẩm mỹ không giống nhau, rất nhiều thứ không thể bắt chước rập khuôn máy móc được.
NamJoon: Công ty SM thành lập chưa lâu. Các việc PR hậu kỳ, vận hành kinh doanh, nguồn vốn... của SM đều không thể sánh với các công ty khác.
Taehyung: (Công ty này không phải là kém bình thường đâu anh. Trước đây, lúc Jungkook ở công ty SM, em còn chả nhìn thấy họ kinh doanh hay có nguồn vốn nào, toàn bộ đều dựa vào fan làm tăng độ hot.)
NamJoon: Thế nên nhóm nhạc này có thể hot hay không, còn phải xem số mệnh của họ.
Taehyung: Vâng.
NamJoon: Từ hồi mười mấy tuổi anh đã bắt đầu nghiên cứu nhóm nhạc nam, thế nên khi nhìn thấy nhóm thực tập sinh đợt này, anh khá ưng ý, đặc biệt là Jungkook.
Taehyung: Thật không ạ? Anh cảm thấy cậu ấy có thể nổi tiếng ạ?
NamJoon: Ngoại hình và tài năng của cậu ấy đều rất khá, đúng là ông Trời cho bát cơm ăn đấy. Cậu ấy lại rất cố gắng, chỉ thiếu cơ hội nữa thôi. Gương mặt của cậu ấy khá điện ảnh. Em là bạn của cậu ấy, có thể đề nghị cậu ấy thử tìm cơ hội học diễn xuất.
Taehyung: Em hiểu! Vai diễn trong phim điện ảnh và truyền hình mới dễ đi vào lòng người, chỉ dựa vào số liệu của fan thì không kéo dài lâu được.
NamJoon: Em có vẻ rất hiểu giới giải trí nhi, sau này có muốn làm ngành này không?
Taehyung: Không ạ, không ạ, em học ngành Tin học, chủ yếu nghiên cứu trí tuệ nhân tạo.
NamJoon: Trí tuệ nhân tạo?
Taehyung: Vâng, đó là loại robot nhân tạo có tư duy gần giống con người, có thể bầu bạn, nói chuyện với con người.
NamJoon: Sau này có cơ hội, anh sẽ phải thử xem sao!
Taehyung: Đợi em nghiên cứu ra, nhất định sẽ cho anh dùng trước tiên.
NamJoon: Được đấy, chế tạo cho anh một robot xinh đẹp nhé!
Taehyung: Ha ha, nhất định rồi! À, anh có quen quản lý của Jungkook không ạ?
NamJoon: Em nói đến chị Kaiser à? Chị ấy vào ngành cũng khá lâu rồi, ở công ty trước thì làm giám đốc điều hành, chưa từng quản lý người mới.
Taehyung: Em cảm thấy hình như chị ấy đối xử đặc biệt nghiêm khắc với Jungkook.
NamJoon: Nhóm thực tập sinh lần này tuổi còn nhỏ, luôn phải có người quản bọn họ. Chị Kaiser đối xử với họ rất tốt, luôn giúp họ giành nhiều tài nguyên, chuẩn bị đầy đủ cho việc ra mắt của họ.
Taehyung: Thế ạ, vậy thì tốt quá.
Sau khoảnh khắc trầm ngâm, Taehyung lại chuyển chủ đề, nói về NamJoon.
Taehyung: Sau khi tốt nghiệp, nếu anh không ở lại SM thì sẽ làm việc ở đâu? Anh đã chọn được công ty nào chưa?
NamJoon: Anh đã nhận được offer của một công ty điện ảnh và truyền hình, công ty đó ở Seoul.
Taehyung: Thế thì tốt quá, chúc mừng anh!
Giờ phút này, Taehyung thực sự hâm mộ NamJoon, vừa có kế hoạch và mục tiêu rõ ràng, và tích cực vươn lên. Có thể anh ấy không phải là một chàng trai quá hoàn hảo, đơn thuần, nhưng lại là một người cực kỳ ham mê công việc.
Taehyung: Vậy anh muốn đến Seoul sống và làm việc chứ?
NamJoon: Ừ, đầu năm sau anh sẽ đến công ty mới làm việc.
Taehyung: Vậy thì chúng ta sẽ ở cùng 1 thành phố nhỉ? Có thể thường xuyên gặp nhau rồi! Em biết ở Seoul có rất nhiều đồ ăn ngon, lúc đó sẽ dẫn anh đi ăn.
NamJoon: Ừ nhé! Anh đến Seoul nhất định sẽ tìm em.
Taehyung: Được, nếu cần tìm phòng, em có thể tư vấn giúp anh, em khá quen thuộc Seoul.
NamJoon: Thế thì tốt quá.
Taehyung và NamJoon nói chuyện rất hợp, uống xong cafe cũng hơn 5 giờ chiều, cậu trở về khách sạn lấy hành lý rồi ra sân bay, đi chuyến bay muộn trở về Seoul.
.....
Máy bay cất cánh khá muộn nên lúc cậu tới Seoul thì đã là 11 rưỡi. cậu mang theo hành lý xuống máy bay, gặp không khí lạnh đột ngột khiến cơ thể không ngừng run rẩy, đành kéo chặt áo, vững vàng bước về phía trước.
Những năm qua, cậu luôn bôn ba khắp nơi như vậy, sớm đã quen với giá lạnh và mệt mỏi. Jimin đã từng hỏi cậu.
Jimin: Tae Tae, tao thật sự không hiểu nổi mày nữa, mày có thiếu tiền đâu mà sao phải làm việc điên cuồng vậy chứ?
Taehyung: Vì cuộc sống quá đơn điệu, nếu không làm việc tao sẽ càng thấy chán hơn.
Ở lối ra của sân bay, Taehyung vừa mở điện thoại thì nhìn thấy một tin nhắn mới.
Jungkook: Cậu đến nơi an toàn chưa?
Khoảnh khắc này, Taehyung không còn cảm nhận được sự lạnh lẽo của Seoul nữa, vì có một người đã cho cậu đủ sự ấm áp rồi. cậu cứ nghĩ mình không cần điều đó, thì ra cậu không biết rằng sự ấm áp này lại hạnh phúc đến vậy!
...
Taehyung dậy sớm, đến công ty Fuckhybe trước giờ vào làm những 2 tiếng thì phát hiện ra Bang Si-hyuk và Wang Geun đều đã có mặt. Wang Geun đang nằm bò ra bàn ngủ, Bang Si-hyuk ở bên cạnh đang xem tài liệu trước máy vi tính, có vẻ tinh thần không được tốt lắm, cầm đã mọc râu lún phún.
Bang Si-hyuk: Taehyung? Sao cậu lại đến sớm thế?
Bang Si-hyuk vừa hỏi vừa đưa bàn tay lên cào cào mái tóc bù xù vài cái, nhân tiện chỉnh lại cả cổ áo của mình.
Taehyung: Em nghe anh nói dự án này đang rất gấp nên muốn đến sớm xem xem em có thể giúp gì không.
Bang Si-hyuk: Tốt quá, cậu đến đúng lúc lắm. Tôi vừa viết xong hồ sơ dự án, cậu kiểm tra lại cho tôi xem có sai lỗi chính tả hay thiếu chỗ nào không, hình thức đã thống nhất chưa. Nếu có thì cậu cứ sửa vào đó là được.
Taehyung: Vâng ạ.
Bang Si-hyuk: Ngoài ra, tôi viết hơi vội nên trong này có thể còn sai logic, nếu cậu thấy có vấn đề gì về logic thì cũng cứ ghi chú vào.
Taehyung: Vâng ạ.
Bang Si-hyuk: Vậy tôi gửi thẳng file lên Kakaotalk cho cậu nhé!
Taehyung: Được ạ.
Báo cáo này có nội dung phong phú hơn rất nhiều so với mấy hôm trước gửi cho cậu, phương án cũng chi tiết, hợp lý hơn. Tuy nhiên trong đó vẫn còn tồn tại một số vấn đề, ví dụ việc thực hiện phương án quá khó, chưa phân tích đầy đủ các rủi ro, lợi ích đối với nền kinh tế và xã hội cũng chưa đặc sắc. cậu xem đi xem lại trang đầu tiên, nhìn thông tin báo cáo của dự án. cậu nhớ là công ty Fuckhybe không nhận được sự ủng hộ cho dự án này.
Taehyung:(Thế có nghĩa là trước đó đã từng nộp hồ sơ dự án này rồi, nhưng cuối cùng không thành công, thế nên mình không biết sao? Vậy bây giờ mình nên làm thế nào? Cho dù mình cố hết sức sửa hồ sơ này thì kết quả cũng đâu thay đổi được gì .Dù sao, với thực lực hiện tại của công ty Fuckhybe hiện giờ, rất khó được các cơ quan có thẩm quyền và chuyên gia thẩm định chập nhận.)
Ban đầu, khi đến với thế giới của 10 năm trước này, Taehyung vì quá để ý đến tính mạng của Jungkook mà nhiều việc không suy xét cẩn thận đã bắt đầu làm, bao gồm cả việc liên lạc với Jungkook và vào làm việc ở công ty Fuckhybe. Bây giờ thì cậu đã bình tĩnh hơn, xem xét lại mới thấy thế giới mà cậu đang sống hoàn toàn khác trong trí nhớ của cậu, cậu bỗng nghĩ tới một vấn đề.
Taehyung: (Thế giới này có vì sự can thiệp của mình mà thay đổi quỹ đạo vốn có không? Hay nói cách khác, Jungkook có thực sự thoát khỏi sự đeo bám của fan cuồng mười năm sau, và không xảy ra bi kịch không? Hayoon có gặp tai nạn không? Công ty Fuckhybe có thể sớm ra mắt robot YH-6, vượt qua nguy cơ cuối cùng không? Mình chỉ xuyên không vào cơ thể mình của quá khứ, mình có khả năng thay đổi tương lai không?)
Taehyung nhớ là mình đã từng xem bộ phim Hiệu ứng cánh bướm, nhân vật chính trong phim chỉ thay đổi một chi tiết nhỏ mà cũng ảnh hưởng rất lớn đến tương lai. Hơn nữa, kết quả không hề tốt đẹp hơn mà ngày càng tồi tệ. Thế nên, đối với Taehyung hiện tại mà nói, làm hay không làm là việc đáng để suy ngẫm.
Taehyung: (Nếu mình không có khả năng thay đổi kết quả, vậy thì dốc hết sức để làm một việc mà đã định trước là thất bại thì liệu còn có ý nghĩa gì?)
.......
Wang Geun tỉnh dậy từ trong giấc ngủ mơ, vuốt vuốt mặt, sau đó cầm cốc cà phê đến gian phòng trà nước, lúc đi ngang qua chỗ ngồi của Taehyung thì nhìn thấy vẻ mặt nặng nề của cậu.
Wang Geun: Taehyung, sao thế? Có chỗ nào không hiểu à, nếu không hiểu thì có thể hỏi tôi.
Nhìn ánh mắt ôn hòa và chân thành của Wang Geun, Taehyung không biết nên trả lời thế nào, chỉ đành lắc đầu.
Taehyung: Không có gì đâu ạ.
Wang Geun: Có cần tôi pha cho cậu cốc cà phê không, tỉnh táo đầu óc rồi hẵng làm.
Taehyung: Vâng ạ, Americano, không đường ạ. Cháu cảm ơn chú!
Wang Geun: Ừm, tôi chỉ có cà phê hòa tan 3 in 1 thôi.
Taehyung: ... Vậy cháu đi cùng chú, vừa hay cần phải lấy tinh thần ạ.
Taehyung vừa nói vừa cầm cốc, đi theo Wang Geun đến gian phòng trà nước. Trong thời gian đợi nước sôi, Taehyung nhìn thấy mấy sợi tóc rụng trên vai Wang Geun, lại nhớ tới một Wang Geun "thông minh tuyệt đỉnh" của 10 năm sau trong lòng càng có thêm vài phần kính trọng.
Taehyung: Chú Wang, mấy ngày rồi chú chưa về nhà?
Wang Geun: 3 ngày rồi, nhà tôi cách công ty xa quá, ở lại công ty sẽ tiện hơn.
Taehyung: Vâng. Chú thấy dự án này của chúng ta có khả năng được chấp thuận không ạ?
Wang Geun: Tôi nói thật nhé, rất khó. Với tình hình hiện tại của công ty chúng ta, không biết ngày nào đóng cửa, cơ quan thẩm quyền nào dám giao cho chúng ta làm dự án quan trọng như vậy chứ?
Taehyung: Cho dù biết là không thể thành công, vậy vì sao chúng ta vẫn nộp hồ sơ ạ?
Wang Geun đột nhiên bật cười, trong nụ cười đó có sự kiên trì của một người trưởng thành với ước mơ duy nhất của mình và cả cái nhìn bình thản, tự nhiên với cuộc đời.
Wang Geun: Con người ta cuối cùng cũng sẽ chết, tất cả mọi thứ đều là vật ngoài thân, sống hay chết đều không thể mang theo được, vậy vì sao chúng ta vẫn phải cố gắng làm việc? Vì sao không ngày ngày ăn uống chơi bời để chờ chết?
Taehyung: Vì bố mẹ, vì con cái, vì những người quan tâm đến mình...
Wang Geun: Còn vì để thực hiện giá trị của bản thân nữa. Có rất nhiều chuyện mặc dù đã định sẵn kết quả, nhưng chúng ta có thể thay đổi quá trình. Vì thế, con người mới không ngừng phát triển trong sự luân hồi sống chết, khoa học kỹ thuật mới không ngừng tiến bộ. Tiểu Tae, cậu có từng hỏi bản thân là muốn thực hiện mục tiêu của đời mình thế nào không?
Taehyung: Cháu muốn kết hợp trí tuệ nhân tạo với robot, làm ra con robot rất giống con người, nhưng không có tính cách phức tạp như con người, có thể khiển con người tin cậy.
Wang Geun: Vậy sao? Thế thì trùng hợp quá, Si-hyunkie cũng muốn như vậy đấy!
Taehyung: Thế ạ?
Wang Geun: Đúng vậy, chúng ta hãy vì mục tiêu này mà cố gắng thôi. Từ khi công ty Fuckhybe thành lập đến nay, tôi và Si-hyukie đã trải qua rất nhiều lần thất bại, nhưng có trải qua nhiều lần thất bại thì công ty mới ngày càng trở nên lớn mạnh.
Taehyung vừa nghe Wang Geun kể về con đường theo đuổi ước mơ của hai người họ, vừa đưa mắt quan sát một vòng môi trường làm việc của công ty, ngoài ba người họ ra thì chỉ có những tài liệu chất cao như núi.
Taehyung: (Có lẽ, những tài liệu này chính là tài sản thực sự của công ty Fuckhybe.) Thế nên dù công ty Fuckhybe đã trải qua nhiều vất vả như vậy, nhưng chú vẫn ở lại, vì điều chú nhìn thấy chính là công nghệ của chúng ta ngày càng hoàn thiện?
Wang Geun: Cậu nhóc này giỏi lắm! Tổng kết đúng trọng tâm lắm, ha ha ha.
Taehyung: Chú với chủ tịch Bang mới giỏi chứ ạ! Vì có sự kiên trì của hai người mà Fuckhybe mới có thể hết lần này đến lần khác vượt qua khó khăn.
Wang Geun: Đúng vậy, rất gian khổ, nhưng cũng rất đáng! Tin là trong tương lai, chúng ta nhất định sẽ đột phá được tất cả những cái nhìn phiến diện về robot AI, tạo ra một robot giống như người thật để phục vụ con người.
Taehyung: (Cuối cùng thì mình cũng hiểu, vì sao Bang Si-hyuk sau khi đã bàn bạc, cân nhắc và loại trừ tất cả các ý kiến, đã dùng toàn bộ giá trị tài sản của Fuckhybe để đánh cược, phát triển robot YH-6, đó chính là ý nghĩa cuộc đời của anh ấy.)
Wang Geun: Nào, nếm thử cà phê tôi pha đi!
Wang Geun đưa cốc cà phê hòa tan 3 in 1 đã pha cho Taehyung. cậu uống một ngụm, quả thật rất ngon, vừa thơm vừa ngọt. Trong đầu cậu bỗng nhớ đến cuộc nói chuyện giữa mình và Jungkook.
Taehyung: Thực ra, rất nhiều thứ lúc mới đầu cảm thấy đắng, sau khi quen rồi lại không thấy như vậy nữa.
Jungkook: Đúng vậy, nhưng giữa chừng không thể nếm chút ngọt nào, nếu nếm rồi sẽ cảm thấy càng đắng hơn.
Taehyung: (Con người ta ấy, luôn không thể chống lại được cám dỗ ngọt ngào!)
Wang Geun vỗ vai Taehyung, khiến cậu cảm nhận được trong hành động này chứa đựng cả sự công nhận và tín nhiệm.
Wang Geun: Đi thôi, cố gắng chỉnh lý lại báo cáo, cậu sẽ học được rất nhiều thứ đấy.
Taehyung: Vâng, bây giờ cháu đã học được thứ rất quan trọng rồi ạ.
Wang Geun: Ồ?
Taehyung: Ý nghĩa của cuộc sống ạ.
Wang Geun: Ha ha!
Nói chuyện với Wang Geun xong, Taehyung thực sự đã tỉnh ngộ. Cuộc sống của cậu được bắt đầu lại một lần nữa, nếu cậu dốc toàn tâm toàn lực cố gắng, bất kể có thành công hay không thì sự việc cũng sẽ phát triển theo chiều hướng tốt đẹp. Hơn nữa, cậu đã liên lạc lại với Jungkook, họ đã trở thành những người bạn có thể nói chuyện với nhau. cậu cũng tham gia vào công ty Fuckhybe trước thời gian và cùng phát triển với nó.
Taehyung: Chú Wang, cảm ơn cốc cà phê của chú, ngon lắm ạ! Cháu đi làm việc đây!
Wang Geun: Cố lên!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip