Chương cuối: Tình yêu vượt qua trăm núi ngàn sông





Hoseok: Sao lại ngồi đây uống một mình thế.

Jungkook: Hyung...

Hoseok: Sao vậy, có tâm sự gì sao?

Jungkook: Để em nói hyung nghe một bí...hức... mật. Thật ra em thích đàn ông...hức...không phải, là thích Taehyung. Em thật sự thích Taehyung. Kim Taehyung.

Hoseok:...

Jungkook: Cậu ấy có nụ cười hình hộp rất dễ thương luôn, cậu còn rất thông minh, học giỏi nữa...hức...không như em, suốt ngày chỉ biết âm nhạc, nhảy nhót. Không xứng. hahaha. (Cầm chai rượu tu một hơi)

Hoseok:...Cậu uống nhiều rồi. Nghe anh đừng uống nữa.

Jungkook: Không hyung, anh biết không. Hôm nay, em đi họp lớp chỉ hy vọng có cơ hội được thấy cậu ấy, được nói chuyện với cậu ấy... Nhưng...hức...em không thấy cậu ấy. Nghe các bạn nói cậu ấy và Min Yoongi đã ở bên nhau...hức...hai người bọn họ xuất sắc như vậy ở bên nhau cũng đúng. Bọn họ đã thi vào cùng trường đại học, còn em thì... Nhưng...hức...tim của em nó đau quá anh ơi. (Gục mặt rơi nước mắt)

Hoseok:...(Cầm chai rượu uống một ngụm)

Jungkook: Huyng, chắc trong vòng 10 năm nữa em không thể quên được Taehyung. Em sẽ phát triển ước mơ mà cậu ấy muốn em làm nhất... Anh giúp em nhé.

............

Trong thang máy chỉ có 3 người là Jungkook, Hoseok và Army.

Army: Kookie oppa, sao anh lại làm người ta khóc thế?

Jungkook: Đó là khóc vì vui mừng thôi!

Army: Wow tuyệt quá đi! Nhanh như vậy mà đã thành công rồi ạ?

Jungkook mỉm cười không nói, còn Hoseok thì không thể nhịn nổi nữa.

Hoseok: Jungkook, cậu có biết cậu đang làm gì không? Chuyện vừa nãy nếu bị người ta chụp được đăng lên mạng, cậu sẽ trả lời thế nào đây?

Jungkook: Tuyên bố chuyện yêu đương thôi ạ.

Hoseok: Cậu điên rồi!

Jungkook: Em rất tỉnh táo. Hopi hyung, em yêu cậu ấy, em muốn kết hôn với cậu ấy, hy vọng anh hiểu cho em, ủng hộ em.

Hoseok: Kết hôn? Trước đây cậu nói trong vòng 5 năm tới sẽ không kết hôn, cậu còn muốn phát triển...

Jungkook: Đó là Jungkook của trước đây nói, không phải là em của bây giờ.

Hoseok: Cậu...

.....

Thang máy xuống tầng một, vừa mở cửa ra, Taehyung lúc này đang đứng ở bên ngoài, một tay ấn lên ngực, thở hổn hển. Jungkook vừa nhìn thấy cậu thì lập tức nở nụ cười vô cùng dịu dàng.

Jungkook: Không phải nói là tối nay gặp nhau ư, sao đã vội vã muốn gặp anh vậy?

Trong đại sảnh có rất nhiều người, không ít người còn nhìn họ, nhưng Taehyung mặc kệ, cứ thế đưa tay ra nắm lấy tay anh, kéo anh ra khỏi thang máy, chạy đến lối cầu thang bộ cạnh đó.

Nhìn Taehyung mệt đến nỗi thở hổn hển, đầu tóc bết mồ hôi, đã không còn dáng vẻ "mạnh mẽ cuốn hút" nữa, Jungkook không kiềm chế được, vỗ vỗ lưng cậu, giống như đang dỗ dành trẻ con vậy.

Jungkook: Chậm thôi, nhìn bé cuống quýt kìa, anh không chạy nổi nữa.

Taehyung: Jung... Kookie... Đúng là anh ư...

Jungkook: Là anh đây.

Jungkook đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Taehyung, vuốt mấy sợi tóc rối trên trán cậu, đầu ngón tay anh vẫn ấm áp như xưa. Đây là Jungkookie của cậu, cậu không thể nhận nhầm được.

Taehyung: Sao anh lại đến được nơi này?

Jungkook: Là Giáo sư Lim Wi Ga đưa anh đến đây.

Taehyung: Giáo sư... Lim?

Jungkook: Ừ, sau khi bé gặp tai nạn giao thông, giáo sư Lim đã đến nói cho anh biết thời gian bé rời đi. Ông ấy bảo anh đừng níu kéo nữa, bé bắt buộc phải trở về thế giới của bé. Nhưng 10 năm qua, bé đã chiếm cứ toàn bộ cuộc sống của anh, thậm chí cả trong công việc nữa, anh không có cách nào chấp nhận được cuộc sống mà không có bé, thế nên sau khi bé rời đi, anh lại đi tìm giáo sư Lim. Anh hỏi ông ấy có cách nào tìm được bé không, ông ấy nói cho anh biết là ông ấy có cách...

Taehyung: Cách gì cơ?

Jungkook: Anh lái xe lao xuống từ cầu Seonimgyo, đến khi anh tỉnh dậy thì sẽ đến được thế giới này.

Taehyung: Anh ngốc à, sao có thể làm chuyện nguy hiểm như vậy được? Ngộ ngỡ anh không trở lại được thì sẽ bị chết chìm dưới sông đấy.

Jungkook: Vì em, anh sẵn sàng mạo hiểm.

Taehyung: Rốt cuộc anh yêu em chừng nào chứ?

Jungkook: Bé yêu anh chừng nào thì anh cũng yêu bé chừng đó.

Jungkook đột ngột ghé sát lại gần cậu, môi kề sát bên tai cậu, khẽ thì thầm.

Jungkook: Có nhớ anh không?

Taehyung: Có, nhớ lắm!

Jungkook: Nói cho anh biết địa chỉ nhà bé đi, anh về nhà làm "ấm giường" đợi bé... ( Giọng cười lưu manh, tán tỉnh)

Giọng nói quen thuộc, hơi thở quen thuộc này... Đúng là Jungkookie của cậu đã trở về rồi, còn anh về đây thế nào không quan trọng nữa, quan trọng là anh vì cậu mà đến, cuộc sống sau này, bọn họ không phải chia xa nữa.

Taehyung: Số nhà 2, tầng 4 đơn nguyên 1, tòa nhà 13, khu căn hộ Fuckhybe, mật mã thì anh biết rồi đấy.

Jungkook: Được, anh còn có việc phải đi trước. Hôm nay sẽ về nhà sớm.

Taehyung: Vâng, em biết rồi.

Jungkook rời khỏi cầu thang bộ, lúc đi ra thì nhìn thấy sắc mặt tái xanh của Hoseok. Anh cũng không nói nhiều, cùng Hoseok và Army rời đi.

......

Lúc ngồi lên xe, nhìn những con đường quen thuộc, Jungkook lấy điện thoại ra, phát hiện Wi Ga đã xác minh thông qua Kakaotalk của anh. Anh lập tức gửi tin nhắn cho Wi Ga.

Jungkook: Giáo sư Lim, em là Jungkook, thầy còn nhớ em không?

Wi Ga: Nhớ chứ, em tìm thấy Taehyung chưa?

Jungkook: Em tìm thấy rồi ạ, cảm ơn thầy!

Wi Ga: Không cần khách sáo! Chúc mừng em!

Jungkook nhìn lời chúc phúc trên điện thoại, nhớ đến hôm Taehyung rời đi và cuộc nói chuyện giữa anh với Wi Ga.

Jungkook: Giáo sư Lim, Taehyung thật sự đi sang thế giới song song khác sao?

Wi Ga: Tôi cũng không chắc, dù sao sự ảnh hưởng của bóp méo thời không chỉ là kết quả mà tôi suy đoán, chưa từng được nghiệm chứng.

Jungkook: Giáo sư Lim, vậy thầy có cách nào khiến cậu ấy quay trở lại không ạ?

Wi Ga: Năng lượng ở mỗi thế giới song song đều được bảo tồn, cậu ấy không thuộc về thời không này, số mệnh đã sắp đặt là sẽ phải rời đi. Con người dù có quyền năng đến đâu cũng không thể chống lại sức mạnh của vũ trụ được.

Jungkook:...

Wi Ga: Có điều, cậu ấy đến thời không này đã thay đổi rất nhiều chuyện, điều đó có nghĩa là sẽ xuất hiện biến số.

Jungkook: Biến số gì ạ?

Wi Ga: Biến số này chính là em đấy!

Jungkook: Em ạ?

Wi Ga: Thời không song song là 1 dạng bóp méo của thời gian, khiến cho thế giới của những quỹ đạo vốn dĩ song song xuất hiện sự giao thoa. Bắt đầu từ khoảnh khắc bị bóp méo đó, vì xảy ra sự kiện riêng biệt, khiến cho thời gian vốn bị bóp méo ấy xảy ra biến số. Cậu ấy đến thế giới này, thay đổi quỹ đạo cuộc đời của em, bây giờ, cậu ấy trở về thời không ban đầu, cũng có thể sẽ tìm cách thay đổi em của thời không đó. Mà những thay đổi này sẽ đưa đến những nhân tố không xác định, sẽ khiến sự tồn tại của em biến thành trạng thái "hoặc sống hoặc chết".

Jungkook: Con mèo của Schrödinger?

Wi Ga: Em cũng biết lý luận này à?

Jungkook: Những năm qua em đã đọc tất cả luận văn của thầy, mặc dù không hiểu hoàn toàn, nhưng có một số khái niệm, em cũng hiểu được phần nào.

Wi Ga: Tôi nhớ, em của thời không đó rơi xuống sông mất tích, có lẽ là lành ít dữ nhiều, chính là ở trạng thái hoặc sống hoặc chết.

Jungkook: Thời không đó? Giáo sư Lim, thầy biết những chuyện xảy ra ở thời không đó sao?

Wi Ga: Đúng vậy, tôi biết. Vì lúc đó tôi đang ở JeJu, tin tức em rơi xuống sông tràn ngập khắp nơi, tôi không biết cũng khó.

Jungkook: Vì thế, thầy và Taehyung đến từ cùng 1 thời không ạ?

Wi Ga: Đúng, nói 1 cách chính xác thì là tôi đưa cậu ấy đến. Hồi đó, tôi muốn đến cây cầu Seonimgyo để quan trắc cường độ trường năng lượng của sao chổi, không hiểu đã xảy ra chuyện gì mà rơi vào thời không bóp méo, còn kéo cả Taehyung lúc đó đang ở trên cầu cùng đến đây. Sau khi đến thời không này, tôi vẫn luôn nghiên cứu sao chổi LA, tôi suy đoán vào tối nay, thời không bóp méo sẽ hồi phục, hai thời không sẽ tách rời, chính là thời gian mà tôi và Taehyung trở về. Nhưng tôi không hiểu, chưa đến thời điểm đó mà vì sao cậu ấy lại xảy ra tai nạn giao thông rồi mất. Xem ra, vạn vật trên thế giới này tồn tại quá nhiều biến số, vượt ra của con người. ngoài sự suy đoán

Jungkook: Còn thầy thì sao ạ? Tối nay thầy sẽ trở về ư?

Wi Ga: Đúng vậy.

Jungkook: Vậy thầy có thể dẫn em theo không?

Wi Ga: Tôi không biết mình có làm được không, nhưng nếu em muốn thử thì tôi có thể giúp.

Jungkook: Thử thế nào ạ?

Wi Ga: Vạn vật trên thế gian đều có hằng số và biến số. Sự bóp méo thời không phải là trong 1 khoảnh khắc, mà nó tiếp diễn trong một khoảng thời gian. Nếu em muốn đến thời không kia, chắc chắn phải kích hoạt một số điều kiện nhất định, khi các điều kiện đã được đáp ứng, em có thể tiếp tục tồn tại ở thời không song song giống như Taehyung vậy.

Jungkook: Điều kiện... để em giống như người ở thời không kia là... lái xe lao xuống cầu Seonimgyo?

Wi Ga: Không sai. Nhưng việc này chưa chắc đã thành công, sự việc xảy ra ngẫu nhiên chỉ có xác suất 50% thôi, thế nên em phải hiểu rõ, hoặc sống hoặc chết, không thể biết trước được.

Jungkook: Em hiểu, em sẵn sàng thử 1 lần.

Wi Ga: Thực ra, tôi khuyên em nên lý trí một chút, chắc chắn Taehyung cũng không muốn nhìn thấy dáng vẻ này của em đâu, đúng không nào? Có một số chuyện là quy luật tự nhiên, cũng là tạo hóa. Nếu số mệnh sắp đặt có thì sẽ có thôi, còn nếu số mệnh sắp đặt là không có thì cũng không thể cưỡng cầu.

Jungkook: Em hiểu ạ, cho dù thế nào, em cũng cảm ơn thầy đã giúp đỡ em và Taehyung.

Tối hôm đó, Jungkook tìm luật sư làm di chúc, rồi đến nửa đêm thì lái xe đi về hướng cây cầu Seonimgyo. Khi chiếc xe từ trên cầu lao xuống, trước mắt anh vụt qua mỗi cảnh tượng khi ở bên Taehyung, cảnh tượng anh đứng trên sân khấu nhìn xuống những bảng đèn, lightstick sáng lấp lánh, và cả cảnh tượng có bà anh, mẹ anh... Nếu chờ đợi anh là cái chết, anh cũng không có gì nuối tiếc và bận lòng nữa. Ở trong dòng nước, anh đã mất ý thức, anh cảm giác mình cứ thế chìm xuống giữa bóng tối mênh mông, không thể cựa quậy, không thể hít thở. Không biết qua bao lâu, anh đột nhiên nghe thấy tiếng gọi của Taehyung, anh cố gắng quẫy đạp, muốn thoát khỏi sự trói buộc của bóng tối, bỗng nhiên anh nhìn thấy 1 tia sáng, nhìn thấy khuôn mặt mơ hồ của Taehyung.

Lúc anh tỉnh lại một lần nữa, anh thấy mình đang nằm trên giường, Army ngồi bên cạnh chăm sóc anh, còn có Hoseok đang cố gắng bảo vệ anh, nhưng anh không biết đã xảy ra chuyện gì.

Khi anh nghe Army nói Taehyung của anh đã nhắc nhớ anh không được đi qua cây cầu Seonimgyo như thế nào, rồi cậu bảo Army đi khắp nơi tìm anh ra sao, anh bỗng lờ mờ cảm nhận được rằng - Đó là Taehyung của anh. Nhưng anh không dám xác nhận, thế nên anh kiên trì đòi xuất viện, kiên trì bảo Hoseok đưa anh đi tìm Taehyung. Anh muốn xác định xem Taehyung của thời không này có phải là người mà anh đang tìm hay không. Bây giờ thì anh đã chắc chắn rồi. Kết quả của việc xuyên không là cuối cùng anh đã tìm thấy cậu rồi!

.......

Taehyung sớm kết thúc công việc trở về nhà. Khi cậu đẩy cửa bước vào, nhìn thấy trong nhà toàn hoa hồng đỏ rực, còn có 1 Jungkook đứng trước mặt cậu, đang cầm chiếc nhẫn trên tay, mắt cậu lập tức đỏ hoe.

Jungkook: Em có đồng ý lấy anh không?

Taehyung: Em không đồng ý!

Jungkook: Hả?

Taehyung: Ha ha! Em đã lấy anh từ lâu rồi mà!

Jungkook: Em...bé hay lắm.

Taehyung: Em đã lấy anh từ 5 năm trước rồi, đó là thời khắc hạnh phúc nhất của em, cho dù bảo em phải làm lại một vạn lần, em cũng chọn lấy anh.

Jungkook trịnh trọng đeo chiếc nhẫn kết hôn lên ngón tay cậu, sau đó, hai người họ ôm chặt lấy nhau. Dù chỉ xa cách mấy ngày ngắn ngủi, nhưng đối với cậu mà nói lại giống như sinh ly tử biệt. Sau khi trải qua bao nhiêu trắc trở khó khăn, cuối cùng họ cũng được ở bên nhau, mọi chuyện tốt đẹp đến nỗi cậu không dám tin là thật.

Jungkook: Chồng nhỏ à, bé đói rồi nhỉ, mau ăn cơm thôi!

Taehyung: Không ngờ lại có ngày này, ngày chúng ta lại có thể ăn cơm cùng nhau.

Jungkook: Chúng ta sẽ ăn cơm cùng nhau suốt đời.

Jungkook gắp 1 miếng sườn mà cậu thích ăn nhất, bỏ vào bát cậu.

Jungkook: Bé gầy quá đấy, chắc là do bận công việc quên cả chăm sóc bản thân rồi, bé phải ăn nhiều thịt vào. Anh phải nuôi bé tròn tròn mập mập một chút ôm mới thích.

Taehyung: Ừm, ngon quá. Anh có biết không, 2 ngày nay không được ăn cơm anh nấu, em chẳng muốn ăn gì cả.

Jungkook: Sau này bé muốn ăn gì, anh sẽ nấu cho bé ăn.

Taehyung: Ồ, đúng rồi, vết thương của anh thực sự không sao chứ?

Jungkook: Không sao, bây giờ anh khỏe mạnh về cả thể chất lẫn tinh thần, vô cùng hạnh phúc.

Taehyung: Vậy thì tốt...(Anh đúng là không sao, nhưng Jungkook đó cuối cùng vẫn biến mất, mình vẫn không cứu được cậu ấy.)

Jungkook: Bé sao thế? Sao mắt lại đỏ thế kia?

Taehyung: Em không sao, chỉ là nhớ đến một vài chuyện thôi. Lúc em rời đi, chắc anh buồn lắm nhỉ?

Jungkook: Ừ, có điều bây giờ mọi chuyện đều đã qua rồi, điều quan trọng là chúng ta vẫn ở bên nhau.

Taehyung: Mọi chuyện đều đã qua rồi, từ hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu 1 cuộc đời mới.

Jungkook: Nếu đã bắt đầu một cuộc đời mới, hay là bọn mình làm 1 đứa con nhé?

Taehyung: Vâng, em muốn nhận nuôi 1 bé trai, đẹp trai như anh....

Jungkook đột nhiên bế bổng Taehyung lên, bước về phía phòng ngủ.

Taehyung: Anh làm gì thế?

Jungkook: Sinh con.

Taehyung: Anh... anh là đồ lưu manh... Bỏ em xuống ngay JEON JUNGKOOK!!! Em chưa ăn cơm xong.

Jungkook: Bé xã, anh đã đợi 5 năm rồi đấy! Đêm nay anh nhất định phải nhai bé đến xương tủy. Sáng mai bé sẽ không xuống giường được đâu.

Taehyung: ..

.....

Đi vào phòng ngủ, Taehyung liền thấy được chữ cắt giấy rất bắt mắt ngay giữa giường "Song hỷ" , ngẩn đầu nhìn Jungkook,

Jungkook: Um, cái đó...... Anh cảm giác cũng dễ nhìn nên mới lấy.

Taehyung: Đẹp mà.

Jungkook ôm cậu đổ nhào xuống giường, chính xác nằm đè lên trên 2 chữ "Song hỷ" kia, bờ môi anh dán đến bên tai Taehyung, hơi thở ấm áp nhắm thẳng lỗ tai cậu mà lủi vào khe khẽ,

Jungkook: Nếu có thể bắn ra trên đây thì sẽ càng đẹp hơn.

Taehyung: Sao anh có thể dâm dê như vậy?

Jungkook: Chỉ dâm với mình bé thôi.

Tiếp đó anh cắn mở tùng nút áo sơ mi trên người Taehyung, ngậm điểm phấn nộ trước ngực kia khẽ mút mát, đầu lưỡi chậm rãi liếm ướt nó, ngón tay thì trêu đùa bên còn lại, ôn nhu âu yếm, kích thích nơi nào đó chậm rãi cứng lên.

Taehyung ngửa đầu há miệng thở dốc, hai tay túm tóc Jungkook, bởi vì kích động nên dục vọng dưới thân rất nhanh liền ngóc đầu, vô cùng cứng rắn và nóng bỏng, chỉ chốc lát đã thấm ướt quần lót của cậu.

Jungkook dọc theo ngực cậu liếm xuống, trêu đùa cái rốn nhỏ xinh, liếm láp qua lại chỗ bụng dưới mẫn cảm, cuối cùng cách lớp vải quần liếm lên nơi nào đó đã hoàn toàn thức tỉnh.

Taehyung hừ nhẹ một tiếng, nâng chân lên khó nhịn cọ xát bên eo Jungkook, nghe được tiếng anh trầm thấp khẽ cười 1 tiếng. Quần cậu đã bị kéo xuống, nơi vừa được giải thoát lại lập tức tiến vào trong miệng đối phương. Động tác liếm mút đầy kỹ xảo, đầu lưỡi anh đảo qua đảo lại khiến cậu không ngừng giật giật nhỏ giọt. Taehyung thích đến mức cả người phát run, không bao lâu liền bắn ra ngay trong miệng Jungkook.

Anh không hề chê bẩn mà nuốt sạch hết vào bụng, lại còn thè lưỡi liếm liếm khóe miệng còn vương chất dịch màu trắng, ánh mắt nhìn Taehyung bởi vì đê mê mà mang theo vài phần si mê, khóe môi nhếch lên tạo thành nụ cười biếng nhác, dưới sắc thái tình dục nhuộm đẫm càng đặc biệt gợi cảm.

Taehyung cảm thụ được trái tim của mình nhảy lên điên cuồng, cậu cố nâng thân trên lên vòng tay quấn lấy cổ người trước mặt, kiếm tìm bờ môi của anh.

Nụ hôn sâu triền miên qua đi, Jungkook kéo Taehyung xoay người lại quỳ trên giường, đổ dịch bôi trơn ra tay, ngón tay chậm rãi tiến vào nơi bí ẩn đằng sau.

Chỗ mẫn cảm nhất bị chạm tới, Taehyung nhịn không được rên rỉ thành tiếng, hai tay dùng lực nắm chặt ga giường dưới thân.

Cảm giác được lối vào nơi ngón tay chạm tới đã mềm mại và ướt át, Jungkook rút tay ra đỡ thứ sớm đã cứng rắn và trướng to như sắt thẳng tiến ra trận.

Anh vỗ vỗ 2 cánh mông cong mẩy của Taehyung, nhắc nhở cậu.

Jungkook: Bé xã à, anh đến đây.

Vật thô lớn chen vào thân thể gây ra cảm giác đau đớn khiến Taehyung cắn chặt răng, nhưng khi nơi mẫn cảm bị nghiền qua rồi bị va chạm lặp đi lặp lại, tất cả những xúc cảm khó chịu đều chuyển biến thành khoái cảm khó có thể nói thành lời, tích lũy từng chút một cho đến khi bùng nổ.

Jungkook ở sau cậu không ngừng nhanh hơn, va chạm kịch liệt hơn, thân thể Taehyung mềm nhũn tới nỗi gần như sắp chống đỡ không nổi, hoàn toàn dựa vào tay anh giữ lấy eo mình mới có thể miễn cưỡng không đổ rạp xuống.

Khi tiến đến cao trào, từng dòng từng dòng tinh dịch đánh vào nơi sâu nhất trong thân thể, tựa như linh hồn cũng bị in lên ấn ký, Taehyung cũng rên lên bắn ra mà không cần chạm vào

Dịch trắng dinh dính nhỏ giọt lên chữ giấy màu đỏ và mấy cánh hoa hồng,  giống như nụ hoa diễm lệ vương đầy hơi sương, tạo nên thị giác vừa dâm mị mà cũng đầy tình sắc tươi đẹp.

Taehyung nằm sấp xuống, không còn sức để động đậy nữa, Jungkook dán chặt trên lưng cậu, đầu lưỡi liếm đi những giọt mồ hôi lăn xuống từ bả vai người dưới thân, dục vọng chôn trong thân thể cậu lại rục rịch muốn ngẩng đầu.

Jungkook:  Taetae, mình làm thêm 1 lần nữa nhé.

Giọng Jungkook trầm khàn đầy mê hoặc, Taehyung nghiêng đầu hôn lên khóe miệng anh.

Taehyung: Lần này dịu dàng thôi đấy.

......

Sáng sớm hôm sau, Taehyung nằm trên giường, toàn thân đau mỏi, không muốn động đậy chút nào. Jungkook thì ngược lại, tinh thần phơi phới, vừa sáng sớm đã dậy đi đến phòng gym tập thể dục.

Taehyung nghe thấy tiếng mở cửa, cứ ngỡ là Jungkook mua đồ ăn sáng quay về, nằm trên giường kêu to.

Taehyung: Chồng ơi, em muốn ôm...

Jimin: Á!!!

Taehyung nghe tiếng hét của Jimin mới chợt nghĩ ra, Jimin bây giờ là "kẻ vô gia cư", thỉnh thoảng lại đến nhà cậu ăn chực uống chực.

Cậu vội vàng mặc quần áo xuống giường, vừa bước ra khỏi phòng ngủ thì nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Jimin khi nhìn hoa hồng tràn ngập khắp nhà, trên bàn còn có chiếc bánh kem đã ăn 1 nửa, trên bánh còn viết chữ "Would you marry me?" mà tối qua cậu không nỡ ăn.

Jimin nhìn bộ dạng xuân tình phơi phới của Taehyung khi từ phòng ngủ bước ra thì đôi mắt vốn đã to sẵn càng trợn to hơn. Cậu chàng chỉ vào quần áo đàn ông không phải size của Taehyung trên xô pha, kinh ngạc đến mức giọng nói cũng run run.

Jimin: Đây là tình huống gì thế? Mày lừa được gã đàn ông nào về thế? Lại còn cầu hôn nữa?

Taehyung: Ừm, tao... Nếu như tao nói là tao lừa được từ thời không song song về, mày có tin không?

Jimin: Mày không thể nói năng đàng hoàng với tao được à?

Taehyung: Tao đang nói năng đàng hoàng với mày đó, mày không tin thì tao cũng hết cách.

Jimin: Mày... mày làm tao tức chết!

Jimin ngồi trên xô pha cố gắng bình tĩnh lại, sau đó lại nhìn khuôn mặt phơi phới gió xuân của Taehyung.

Jimin: Thảo nào 2 ngày nay trạng thái của mày rất lạ... Ngày ngày đều trưng ra bộ mặt đầy tâm sự, thì ra là đang yêu. Có điều, rốt cuộc mày tìm được người như thế nào vậy? Có đáng tin không? Sao không giới thiệu cho tao biết, tao sẽ quan sát giúp mày.

Taehyung: Bảo đảm mày cũng thích.

Jimin: Thật sao? Có ảnh không? Cho tao xem nào!

Taehyung: Có đấy, trong điện thoại của mày có rất nhiều...

Jimin: Hả? Trong điện thoại của tao?

Jimin còn chưa hiểu ra vấn đề thì cánh cửa 1 lần nữa được mở ra, Jungkook xách túi đồ ăn sáng trở về. Anh nhìn thấy Jimin thì cũng không cảm thấy ngạc nhiên, ngược lại còn chào hỏi rất thân thiết.

Jungkook: Jimin? Sao cậu đến sớm thế? Ăn sáng chưa?

Jimin: Cậu là... Kookook?

Jimin cứ ngỡ anh là Kookook - robot Al của Taehyung, nhưng khi liếc mắt nhìn, thấy Kookook ở trạng thái ngủ vẫn đang đứng ở 1 góc. Cậu có chút ngơ ngác nhìn Jungkook, quan sát ti mi 1 lượt từ trên xuống dưới. Khuôn mặt có sức hấp dẫn vô hạn này nào giống 1 con robot chứ!

Jimin: Đừng nói với em, anh là... Jungkook đấy?!

Jungkook: Tôi không giống à?

Jimin: Á... Anh thật sự là Jungkook sao?

Jimin: (Nhìn sang Taehyung) Rốt cuộc là tình huống gì thế này?!

Taehyung: Rất rõ ràng, là tình huống mà mày nhìn thấy. Anh ấy là Jungkook, hàng giả thì có thể đổi trả.

Jimin: Thế nên... hai người ở bên nhau? Ở bên nhau lúc nào vậy?

Taehyung: Cái này... nói 1 cách chính xác thì là hôm qua.

Jimin: Cái gì cơ? Hôm qua mà đã... (hừng hực như vậy sao?)

Taehyung: Hơn nữa bọn tôi chuẩn bị mấy ngày nữa đi đăng ký kết hôn.

Jimin: Kết hôn?!... Không... không thể nào, tao chắc chắn là đang nằm mơ! Đây là giấc mơ quá ly kỳ. Nếu như để Tae Tae biết được, khẳng định sẽ lại mắng tao là "trong đầu toàn chứa những thứ vớ vẩn".

Taehyung: Được rồi, trước tiên đừng để ý có phải mơ hay không, cứ ăn sáng đã rồi nói sau nhé!

Jimin: Cũng được, tao ăn sáng trước sau đó lại nằm mơ vậy.

.....

Ăn xong bữa sáng, và cũng bị đút cho 1 bát "cẩu lương", Jimin ngồi trên xô pha nhìn Jungkook đang bận rộn trong bếp, rồi lại nhìn video đang phát 1 bài nhảy của anh với những động tác mạnh mẽ, cực ngầu trên màn hình hiện thoại, thực sự không thể tin nổi mọi chuyện là sự thật.

Jimin: Tae Tae, mày khai thật đi, rốt cuộc chuyện này là thế nào vậy?

Taehyung: Rất đơn giản, hai đứa đều có tình cảm với nhau, tình đầu ý hợp.

Jimin: Mấy ngày nữa 2 người đi đăng ký kết hôn thật đấy à?

Taehyung: Thật mà. Sau đó tao định chụp lại tờ giấy đăng ký kết hôn gửi cho mẹ tao, hy vọng trái tim mẹ tao có thể chịu đựng được.

Jimin: Không biết mẹ mày có chấp nhận không nữa.

Taehyung: Chắc chắn sẽ đồng ý thôi. Từ lâu rồi mẹ tao đã không còn hy vọng tao lấy vợ rồi. Chỉ cần tao kết hôn thì ai cũng được.

Jimin: Ồ, đúng rồi, tao quên không nói: Chúc mừng mày! Con trai tao sắp phải gả đi rồi huhu...cảm động quá

Nói xong, Jimin giơ tay ra ôm chặt lấy cậu.

Jimin: Cuối cùng mày cũng được như ý nguyện rồi!

Taehyung: Cảm ơn mày!

......

Một tháng sau, concert của Jungkook được tổ chức thuận lợi ở Seoul. Taehyung nhìn ngắm người đứng trên sân khấu, thế là cuộc đời này của cậu không còn gì nuối tiếc nữa rồi. Đây là người mà cậu đã thích 10 năm, đã yêu 10 năm, dùng 2 cuộc đời để đổi lấy, cuối cùng người đó đã thuộc về cậu. Cậu đã tìm thấy ánh sáng của mình, cũng trở thành ánh sáng của anh.

Tối hôm đó, Jungkook đăng 1 dòng trạng thái trên Intagram: Em là mặt trời trong đêm tối của anh! Đính kèm là ảnh chụp của anh và Taehyung.

Đêm đó lại là 1 đêm vô cùng, vô cùng náo nhiệt.

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip