hương 13: Làm gì có chuyện một đêm thành danh?
Lần đầu tiên Jungkook được nghe lý luận về sự vặn xoắn thời không kỳ diệu như vậy nên cả tiết học, anh nghe vô cùng say sưa, hoàn toàn không chú ý đến nỗi buồn phiền của Taehyung. Buổi học kết thúc, Taehyung và Jungkook bước ra khỏi lớp, Jungkook vẫn rất tò mò nên hỏi Taehyung.
Jungkook: Cậu thấy thời không song song có thực sự tồn tại không? Bài giảng của giáo sư rất hợp lý và có cơ sở, tớ cũng hơi tin rồi đấy.
Taehyung: Có thể tồn tại đấy, trong vũ trụ bao la rộng lớn có rất nhiều điều bí ẩn không thể giải đáp, chẳng ai có thể nói rõ được.
Jungkook: Ừ, nói không chừng người chết rồi cũng có thể đến thời không song song.
Taehyung: Có lẽ thế... Thời không song song giống như 2 đường thẳng song song, mãi mãi không thể giao nhau, thế nên con người ở 2 thời không không thể nhìn thấy nhau, cũng chẳng có gì khác so với sinh ly tử biệt cả. Không chừng 1 ngày nào đó cậu không tìm thấy tớ nữa thì là vì tớ đi đến thời không song song rồi.
Jungkook: Vậy cậu cũng dẫn tớ đi cùng.
Taehyung: Cậu nỡ rời xa bố mẹ, người thân, bạn bè của cậu sao?
Jungkook:...
Jungkook do dự một lát, Taehyung nhận ra "sự không nỡ" trên mặt anh thì cười lắc đầu.
Taehyung: Đừng ngốc nữa... Đi thôi, đi ăn cơm, hôm nay không say không về!
Jungkook: Cậu không được uống rượu đâu đấy!
Taehyung: Không uống, không uống, tớ ăn thịt, được chưa?
Họ vừa cười nói vừa đi ra cổng thì gặp Yoongi và cậu bạn cùng phòng của cậu ta là Jinhae bước ra từ giảng đường.
Yoongi nhìn thấy Jungkook, biểu cảm trên gương mặt vô cùng phong phú, có kinh ngạc, khó hiểu và cả 1 chút chua xót cố che giấu. Biểu cảm của Jinhae còn phong phú hơn. Cậu ta nhìn Yoongi, lại nhìn Jungkook, trên mặt như muốn nói: Số phận thật bất công!
Taehyung: Yoongi?
Jungkook: Hi!
Yoongi: ... Thật trùng hợp!
Taehyung: (Thật không đúng lúc thì có!)
Từ lần Yoongi gặp cậu và Jungkook, Yoongi rất ít chủ động tìm cậu, cũng không đến Fuckhybe thực tập nữa. Cậu biết cậu ta có ý xa cách mình, cũng hy vọng thời gian có thể chữa lành khúc mắc trong lòng cậu ta.
Yoongi: (Chỉ vào Jungkook) Bọn họ là bạn cấp 3 của tôi... (Chỉ vào bạn cùng phòng) Cậu ấy là bạn cùng lớp của tôi, Jinhae.
Jungkook: Hi!
Taehyung: Chúng ta đã từng gặp nhau...(Lần này ngại quá, đi cũng không được mà ở cũng không xong.)
Taehyung nhìn Jungkook bằng ánh mắt cầu cứu, anh luôn tỏ ra lạnh lùng, thế nên lúc này rất thích hợp để anh lạnh nhạt nói 1 câu "tạm biệt" với 2 người đó. Jungkook nhìn thấy ánh mắt của cậu, ưỡn thẳng người bước về phía trước.
Jungkook: Lần trước gặp nhau vội quá, không có thời gian ăn cùng nhau bữa cơm, bây giờ cậu có thời gian không? Hay là bọn mình cùng ăn tối?
Yoongi: Ăn cơm...
Taehyung: (Gì cơ? Cậu còn muốn ăn cơm?!)
Jinhae: Được đấy! Tôi có thời gian.
Taehyung: ... (Đúng là không ngại đổ thêm dầu vào lửa!)
Yoongi: Được, chúng tôi cũng đang định đi ăn, cùng đi thôi.
......
Jungkook quen đường quen lối dẫn họ đến 1 nhà hàng thịt nướng được bài trí rất tinh tế. Chị chủ quán đang đứng trước quầy thu ngân nhìn thấy Jungkook thì lập tức cười tươi như hoa, phục vụ vô cùng chu đáo.
Chị chủ quán: Hôm qua chị còn nhắc em đây, đã lâu không thấy em đến ăn, hôm nay còn dẫn bạn bè theo, thật là tốt quá!
Jungkook: Dạo này em hơi bận.
Chị chủ quán: Ồ, vậy hôm nay em đến đúng lúc lắm, quán bọn chị mới có món thịt nướng ngon lắm, lát nữa tặng em 1 đĩa ăn thử xem sao.
Jungkook: Cảm ơn chị!
Chị chủ quán: Không cần khách sảo, đến thường xuyên là được.
Yoongi thấy thái độ của chị chủ quản này, trong lòng cũng hiểu ra nhiều điều. Jungkook gọi món xong, còn gọi thêm một ít rượu, mấy người họ bắt đầu vừa ăn vừa nói chuyện.
Yoongi: Tôi nghe nói cậu đang làm việc ở JeJu, đến Seoul công tác à?
Jungkook: Tôi đến Seoul để học.
Jungkook vừa trả lời vừa gắp miếng thịt đã nướng chín bỏ vào đĩa của Taehyung.
Yoongi: Học? Học nhảy à?
Jungkook: Học thanh nhạc.
Jinhae: Làm âm nhạc à, tháo nào, trông cậu rất giống sinh viên nghệ thuật. Đúng rồi, cậu học ở trường nào thế?
Jungkook: Ở Học viện Âm nhạc Seoul.
Jinhae: Thế thì cách trường bọn tôi rất gần.
Jinhae liếc nhìn Yoongi bằng ánh mắt đầy hàm ý.
Jinhae: (Người anh em à, xong rồi, cậu gặp phải tình địch rồi!)
Yoongi: Cậu còn phải học bao lâu nữa?
Jungkook: Một năm nữa.
Yoongi: Vậy sau khi học xong thì sao? Cậu có dự định gì chưa?
Jungkook liếc nhìn Taehyung ngồi bên cạnh, khóe miệng lộ ra ý cười.
Jungkook: Vẫn chưa nghĩ đến, có thể ở lại Seoul để phát triển sự nghiệp.
Yoongi: (Nâng cốc) Ở lại Seoul tốt mà, sau này có cơ hội có thể thường xuyên tụ tập.
Jungkook: Ừ!
Cánh tay của Jungkook khoác hờ trên vai Taehyung, bầu không khí bỗng chốc trở nên kỳ lạ. Taehyung có thể cảm nhận được tính chiếm hữu của Jungkook, cũng nhận ra sự hụt hẫng trong mắt Yoongi. Cậu không né tránh, cũng không định làm rõ mối quan hệ của họ với Yoongi. Dù sao, cho dù là "trước đây" hay bây giờ, cậu và Yoongi cũng chỉ là chiến hữu, cậu hy vọng cậu ta sớm hiểu rõ hơn bất cứ ai.
Taehyung: Cậu ngồi dịch ra đi, tớ ra ngoài 1 chút.
Jungkook: Hử? Đi đâu?
Taehyung: Tớ đi thanh toán, đã nói trước là hôm nay tớ được thưởng, mời mọi người mà.
Jungkook: Ồ!
Taehyung: (Cậu ấy lại không tranh trả tiền với mình? Đây không phải là tác phong của cậu ấy mà? Ừm, lại tỏ vẻ cho Yoongi xem ư? Cũng tốt, ăn xong bữa cơm này, quan hệ giữa mình và Yoongi cũng rõ ràng rồi.)
Ăn xong một bữa khó tiêu hóa, Jungkook đưa Taehyung về ký túc xá.
Taehyung: Này, lúc nãy cậu diễn cho Yoongi coi đấy à? Bình thường cậu hay tranh trả tiền với tớ lắm cơ mà.
Jungkook: Bị cậu phát hiện rồi.
Taehyung: Các cậu đúng thật là... không biết tại sao lại ghét nhau đến thế nữa.
Jungkook:... (Còn không phải vì em sao?)
Nói chuyện được một lúc Jungkook xác định với Taehyung thời gian, địa điểm và nội dung quay video ngày hôm sau, anh liền rời đi.
....
Sáng hôm sau, Taehyung chuẩn bị đầy đủ thiết bị để quay, nào là máy ảnh, máy tính, bộ cảm biến, rồi vội vàng đến phòng tập của Jungkook.
Jungkook đã tập được 1 lúc lâu, áo phông của anh ướt đẫm mồ hôi.
Taehyung: Cậu đến sớm thế à?
Jungkook: Tớ nhảy vài bài, muốn luyện tập trước để lúc quay đỡ căng thẳng.
Taehyung: Cậu căng thẳng gì chứ? Chỉ có 1 mình tớ xem mà.
Jungkook: Vì cậu xem tớ mới căng thẳng.
Taehyung: Ừm... Hay là tớ cũng che mặt lại?
Jungkook: Được đấy!
Jungkook thuận tay cầm một chiếc mặt nạ đeo lên mặt cậu, chiếc mặt nạ quỷ màu đen, trông rất ghê rợn.
Taehyung: Á, tớ không đeo cái này đâu, xấu chết đi được.
Hai người 1 đuổi 1 chạy trốn, chẳng mấy chốc Jungkook đã dồn cậu đến góc tường. Cậu ngồi xổm trên sàn nhà, còn anh gần như bao bọc lấy cậu, ánh mắt họ chợt sững lại khi nhìn nhau. Ánh mắt Taehyung di chuyển từ mi mắt đến bờ môi mềm mại của anh... Có một khoảnh khắc, cậu thực sự muốn hôn lên bờ môi ấy, muốn biết nó có mềm mại như vẻ ngoài không. Cậu thực sự hy vọng thời gian mãi mãi dừng lại ở khoảnh khắc này. Tuy nhiên, Jungkook rất nhanh định thần lại sau giây phút ngẩn ngơ, ý thức được sự đường đột của mình, anh vội vàng đứng dậy.
Taehyung: Chúng ta... chúng ta quay bài hát, à không, quay video nhảy đi.
Jungkook: Cậu đợi chút, tớ đi thay quần áo... À, cậu xem áo màu xanh lam và màu đen, màu nào đẹp hơn?
Taehyung: Màu đen đi, nhìn gọn gàng, thích hợp với nhảy múa, cũng hợp với mặt nạ.
Jungkook: Vậy tớ đi thay đồ, đợi tớ quay lại rồi bắt đầu nhé!
Taehyung: Được, tớ tìm góc quay đẹp, điều chỉnh ánh sáng trước.
Taehyung nhanh chóng chuẩn bị máy ảnh, đợi Jungkook quay lại, việc quay video cũng chính thức bắt đâu. Vì Jungkook đã luyện tập trước nên nhảy rất mượt, nhanh chóng quay xong 3 bài nhảy.
Taehyung: Ok rồi, cậu nghỉ một chút đi. Ba bài nhảy này đều rất đẹp, tớ không biết chọn bài nào.
Jungkook: Tớ thích bài nhảy thứ 3, bùng nổ hơn 1 chút.
Taehyung: Có vẻ bài nhảy thứ 3 đẹp hơn, cậu nhảy nhập tâm hơn.
Jungkook: Ừ, thế chọn bài này đi. Động tác này của tớ nên cắt đi, quay ở góc độ này có thể còn tốt hơn.
Taehyung: Ừ.
Jungkook: Động tác này cũng nên sửa 1 chút. Cậu xem tớ nhảy thế này có đẹp hơn không?
Taehyung: Ừ ừ, đẹp hơn lúc nãy. Để tớ quay lại cho cậu lần nữa.
Sau khi quay thêm 1 lần nữa, Jungkook vẫn chưa hài lòng. Taehyung vui vẻ quay thêm 2 lần nữa cho anh.
Trước đây, cậu đã từng xem đi xem lại các video của Jungkook vô số lần, đến nỗi có thể thuộc từng động tác trong bài nhảy của anh, nhưng cậu chưa từng nghĩ có 1 ngày mình lại được xem Jungkook nhảy ở khoảng cách gần như vậy, cảm giác giống như mình là 1 vị khách siêu VIP đi xem show diễn vậy.
Jungkook và Taehyung ngồi trên sàn nhà, chụm đầu xem lại video. Lúc này, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu lên mặt Jungkook, khiến Taehyung nảy ra 1 nguồn cảm hứng mới.
Taehyung: Lát nữa tớ sẽ quay cậu ngược sáng, xem có quay được hiệu ứng bóng người không. Như vậy, cậu không cần đeo mặt nạ nữa, mà trông cũng tự nhiên hơn.
Jungkook: Ý tưởng này hay đấy!
Taehyung: Còn nữa, thu âm trong môi trường này không tốt lắm, tớ sẽ phối âm thanh cho cậu.
Jungkook lại quay thêm 2 lần nữa, không hiểu vì sao, khả năng khống chế của anh càng ngày càng không tốt, nhiều động tác chân không đẹp như video ban đầu.
Taehyung: Cậu mệt rồi à? Nghỉ 1 lát đã nhé!
Jungkook: Cũng được.
Jungkook ngồi bệt trên sàn, tay phải bất giác sờ vào mắt cá chân. Taehyung lúc này mới phát hiện ra nơi đó trông rất cứng nhắc.
Taehyung: Jungkookie, chân cậu sao thế?
Jungkook: Không sao.
Thấy Jungkook có vẻ lảng tránh, Taehyung vội vàng bỏ máy ảnh xuống, xem mắt cá chân của anh, quả nhiên quanh mắt cá chân anh phải quấn 1 lớp băng gạc.
Taehyung: Chân cậu bị thương rồi sao? Sao lại bị như vậy?
Jungkook: Tối qua luyện nhảy bị treo chân, không nghiêm trọng đâu.
Taehyung: Vậy không quay nữa, tớ đưa cậu đến bệnh viện khám xem sao.
Jungkook: Không cần đâu, không bị gãy xương, qua vài ngày là khỏi thôi.
Taehyung: Thế thì vài ngày nữa chân cậu khỏi chúng ta sẽ quay tiếp, đi thôi, tớ đưa cậu về...
Jungkook kéo cánh tay của cậu, vẻ mặt kiên quyết.
Jungkook: Quay xong thì về. Chẳng phải cậu nói đăng video càng sớm thì lượng like càng nhiều sao?
Taehyung: Đúng vậy, nhưng chân của cậu bây giờ...
Jungkook: Chân tớ không sao.
Taehyung: Jungkook!!!
Jungkook: Chúng ta nên trân trọng từng cơ hội 1 không phải sao?
Taehyung: Sao cậu cố chấp như vậy chứ?
Jungkook: Tớ nghỉ 1 chút, nhảy thêm 1 lần nữa thôi, lần cuối cùng.
Taehyung:...
Sau đó, ống kính ghi lại từng khoảnh khắc Jungkook nhảy, nhưng Taehyung không nhìn thấy gì nữa, vì tầm nhìn của cậu đã mơ hồ không rõ. Jungkook chăm chú xem lại video, tìm kiếm điểm thiếu sót, còn Taehyung lại ngoảnh mặt về phía bức tường, mục đích là không muốn để Jungkook nhìn thấy những giọt nước mắt lấp lánh của cậu.
Taehyung: (Mình cứ ngỡ khi mình ở bên cậu ấy thì có thế bảo vệ cậu ấy, không để cậu ấy phải chịu bất cứ chấn thương nào giống như "ngày trước". Nhưng bây giờ mình ở bên cậu ấy mà chỉ có thể trơ mắt nhìn...)
Jungkook: Cậu xem lần này nhảy có được không?
Taehyung: ...
Jungkook thấy Taehyung ngó lơ anh, cho rằng cậu giận rồi, liền cười cười đưa tay quay vai cậu lại, muốn dỗ dành cậu. Nhưng khi nhìn thấy những giọt nước mắt trên khuôn mặt cậu thì cả người anh đờ ra, luống cuống dùng ống tay áo lau nước mắt cho cậu.
Jungkook: Cậu sao thế? Sao lại khóc?
Taehyung: Tớ... không muốn thấy cậu như vậy.
Jungkook: Tớ? Cậu muốn nói đến chân của tớ sao? Chân tớ thật sự không sao cả, không đau chút nào.
Taehyung: Sưng đến như thế rồi mà còn bảo không đau? Cậu luôn như vậy, ấm ức thể nào cũng nhẫn nhịn, bị ốm bị đau thế nào cũng không nói...
Taehyung càng nói càng kích động, nước mắt như mưa.
Taehyung: Cậu có biết tớ xót lắm không? Muốn bảo vệ cậu biết bao nhiêu không? Nhưng lại chẳng làm được gì. Trong lòng cậu chỉ có biểu diễn, tác phẩm, nhưng tớ muốn cậu hãy... Cho dù cậu không nổi tiếng cũng không sao, tớ chỉ muốn cậu sống tốt thôi.
Jungkook: Xin lỗi, tớ sai rồi... Tớ không biết... Cậu đừng khóc nữa được không? Taehyungie, cậu đừng như vậy! Tớ... tớ không nhảy nữa, dùng bản cuối cùng này thôi.... Có được không? Cậu đừng khóc nữa!
Taehyung: Thật chứ?
Jungkook: Thật mà, tớ bảo đảm, trước khi vết thương khỏi sẽ không nhảy.
Taehyung lau nước mắt, gật đầu. Jungkook thấy tâm trạng cậu đã bình ổn lại thì vội vàng đổi chủ đề.
Jungkook: Vậy... cậu xem video này, lần này hình như không có vấn đề gì nữa đâu.
Taehyung: Ừ. Nhưng ánh sáng không được tốt lắm, độ bão hòa ánh sáng không đủ. Cậu đợi một chút, tớ xử lý hậu kỳ.
Jungkook: Cậu còn biết làm hậu kỳ sao?
Taehyung: Biết chứ!
Taehyung tỉ mỉ xử lý video vừa quay xong, điều chỉnh ánh sáng, quá trình này khá phức tạp và công phu. Jungkook lặng lẽ ngồi dựa vào góc tường, nhìn cậu nghiêm túc làm việc. Chàng trai trước mặt anh hoàn toàn khác với người vừa tủi thân, uất ức ban nãy. Chứng kiến sự quan tâm mà Taehyung vừa dành cho anh, anh vô cùng ngạc nhiên, mừng rỡ...
Sau khi xử lý xong xuôi, Taehyung đưa cho Jungkook xem video mà mình vừa chỉnh sửa xong.
Taehyung: Cậu xem đi, thế này đã được chưa?
Trong video, Jungkook đeo mặt nạ, Taehyung đã điều chính ánh sáng, chỉ giữ lại đường nét phác họa. Ánh sáng phối hợp với dáng nhảy của Jungkook, mặc dù chỉ có đường nét phác họa nhưng có thể nhìn thấy kỹ năng nhảy của Jungkook rõ ràng, chân thực đến mức nào, động tác và từng bước nhảy vô cùng nhịp nhàng, điêu luyện.
Jungkook: Tốt hơn tớ tưởng tượng rất nhiều.
Taehyung: Tớ cược với cậu, lần này nhất định sẽ giành được thứ hạng cao.
Jungkook: Thứ hạng gì đó đối với tớ không quan trọng lắm, dù gì đây cũng là tác phẩm đầu tiên của chúng ta, được mọi người biết đến đã là tốt lắm rồi.
Taehyung: Ừ. Cậu xem lại đi, nếu không có vấn đề gì, tớ sẽ đăng lên. Thời gian là vàng bạc, hoạt động này vẫn còn ở giai đoạn bắt đầu, chúng ta phải cố gắng nắm bắt cơ hội, người gửi sau rất dễ bị lướt qua.
Jungkook: Ừ, nghe theo cậu.
Taehyung: 2 giờ 22 chiều, chúng ta phải nhớ khoảnh khắc thần kỳ này mới được. Đăng nào!
Jungkook nhìn khuôn mặt của Taehyung, bỗng nhiên nhớ đến cảnh 1 mình mình nỗ lực trước đây.
Jungkook: (Cảm giác 2 người cùng cố gắng làm việc thật là tuyệt.)
Taehyung: Trước mắt, tớ sẽ giới thiệu cậu với bạn bè, sau đó sẽ giới thiệu cậu với một số người bạn nổi tiếng trên mạng của tớ. Cậu nhảy tốt như vậy, chỉ cần có 1 lượng khán giả nhất định thì người xem video sẽ like.
Jungkook: Sao cậu biết nhiều thứ thế? Biết trí tuệ nhân tạo, thời không song song, lại còn biết quay video, cắt sửa video, ngay cả việc đẩy mạnh kinh doanh cũng biết nữa.
Taehyung: Ngần này tuổi đầu mà vẫn bị cuốn vào như vậy, nếu không có chút tài nghệ nào thì đúng là không có tư cách để đu idol rồi.
Jungkook: Cuốn vào?
Taehyung: Ừm... Dù sao thì tớ không chỉ biết mấy cái này, tớ còn biết viết bài nữa cơ, đợi khi nào cậu nổi tiếng rồi, tớ sẽ viết bài cho cậu, bảo đảm tâng cậu lên đến tận trời luôn.
Jungkook: ... Hay là bây giờ cậu viết đi! Tớ cảm nhận trước xem sao.
Taehyung: Ặc...(Bài viết của tớ thông thường đều mở đầu bằng "Jungkook là tình yêu lớn nhất của đời tôi", để cậu xem được, cái mặt già này của tớ biết nhét vào đâu?)
Taehyung thản nhiên như không, coi như không nghe thấy lời đề nghị của Jungkook. Sau khi đăng video lên, cậu không ngừng cập nhật nhưng không thấy có tương tác nào.
Jungkook: Trông cậu còn có vẻ căng thẳng hơn cả tớ.
Taehyung: Đương nhiên, đây là tác phẩm đầu tiên của cậu mà.
Jungkook: Là của chúng ta.
Taehyung: Đúng đúng đúng, thế nên tớ mới căng thẳng. Haizz, sao ngay cả 1 bình luận cũng không có nhỉ? (Nhớ hồi xưa, chỉ cần Jungkook ngẫu hứng đăng một bài trên Twitter thôi là 1 giây sau đã có vài chục nghìn người bình luận rồi.)
Jungkook: Tớ đâu phải là người nổi tiếng trên mạng, cũng không có mấy fan hâm mộ, không thể có phản hồi nhanh như thế được, dù gì cũng phải cho người ta có thời gian phát hiện ra tớ chứ!
Taehyung: Cậu nói cũng đúng, chúng ta không nên sốt ruột... Haizz, đáng tiếc là cậu không thể lộ mặt.
Tuy miệng nói như vậy nhưng tay Taehyung vẫn không ngừng lướt web.
Taehyung: (Mình phải tìm mấy anh em, gửi cho họ để khoe mới được. Lúc này, mấy tài khoản blogger quen thuộc "trước đây" cũng chưa có tiếng tăm gì, xem ra phải tìm mấy tài khoản thích xem video nhảy để giới thiệu trước vậy.)
Taehyung giới thiệu video này cho rất nhiều hot mạng rồi lại gửi link cho Jimin.
Taehyung: Chimchim đẹp trai, mau ấn vào xem, rồi like và bình luận link này đi.
Jimin: ... Đây là Jungkook à? Mày tẩm ngấm tầm ngâm đấm chết voi nhỉ, anh chàng đẹp trai này nhảy giỏi quá! Taehyung, bây giờ thì tao đã hiểu mày hơn rồi đấy.
Taehyung: Đừng nói nhiều nữa, mau làm việc đi. Trai đẹp là tài sản chung của toàn nhân loại, nên để cho nhiều người nhìn thấy chứ!
Jimin: Thì ra tao là người cày wiew mà mày mời đấy à?
Taehyung: Mày có nhiều bạn bè mà!
Jimin: Được rồi, mỹ nam đây sẽ làm người tốt 1 ngày vậy.
Bận rộn rất lâu, Taehyung nhìn thấy số lượng bình luận và like thì khẽ nhíu mày.
Taehyung: (Không phải chứ, sao lại tăng chậm vậy nhỉ?)
Jungkook: Đừng nhìn nữa, chúng ta đi ăn cơm thôi, ăn xong tớ đưa cậu về.
Taehyung: Chân cậu đã như thế rồi còn đưa gì mà đưa. Mau về ký túc nghỉ ngơi đi.
Jungkook: Chúng ta phải ăn cơm đã chứ!
Taehyung: Về ký túc ăn, tớ mua về cho cậu.
Jungkook: Tớ...
Taehyung: Phải về ngay! Cậu bước chân ra ngoài tớ đánh chết cậu.
.....
Bất chấp Jungkook đề nghị thế nào, Taehyung vẫn khăng khăng "áp tải" Jungkook về ký túc, sau đó 1 mình trở về trường. Trên đường trở về trường, Taehyung nhìn thấy 1 hot mạng bấm like, còn chia sẻ video này.
Taehyung: Yes! Mình biết ngay là thực lực của Jungkook sẽ được mọi người công nhận mà.
Sáng sớm hôm sau, Taehyung vừa mở mắt ra liên cầm lấy điện thoại, thuần thục mở tài khoản Twitter, nhưng vẫn không có mấy người tương tác, trên bảng xếp hạng thì không thấy bóng dáng Jungkook đâu. cậu lại gửi vào vòng bạn bè, mặc dù cậu biết vòng bạn bè của mình lúc này quá ít ỏi, lại còn không có nhóm fan tử trung với Jungkook, nhưng cậu vẫn muốn thử xem sao. Không ngờ, cậu gửi video vào vòng bạn bè lại được NamJoon ấn like.
Taehyung: ??? (Sao mình có thể quên mất anh ấy chứ?)
NamJoon: Video em gửi rất tuyệt vời đấy!
Taehyung: Nếu em nói người đó không phải là người anh quen, anh tin không?
NamJoon: Ha ha, yên tâm, anh không nhìn ra gì đâu.
Taehyung: Thế thì được ạ! Bây giờ anh vẫn còn ở JeJu sao?
NamJoon: Ừ, tháng sau anh mới tới Seoul. Anh nghe nói Jungkook cũng đang học ở Seoul?
Taehyung: Vâng, khi nào anh đến Seoul, chúng ta sẽ gặp nhau nhé!
NamJoon: Được! Đúng rồi, video của em có cần anh PR, quảng cáo hộ không?
Taehyung: Thế cũng được ạ? Thật sự được ạ?
NamJoon: Anh không tìm đồng nghiệp ở SM đâu, anh sẽ tìm bạn cùng lớp và bạn bè anh giúp đỡ, để anh thử xem sao nhé!
Taehyung: Vâng, thế thì tốt quá!
Sau đó, NamJoon tìm người PR giúp, nhưng cũng chỉ làm tăng 1 chút wiew, giúp thứ bậc của Jungkook hơi tăng lên mà thôi.
Taehyung: Haizz! Quả nhiên mọi việc đều phải dựa vào số mệnh!
....
Vài hôm sau, Taehyung đã dùng hết các cách để PR, vậy mà số like video dự thi vẫn tăng lên rất chậm, thứ bậc vẫn đang ở trên 100. Taehyung cũng dần dần tin vào số mệnh rồi, thế nên có bắt đầu chuyên tâm vào công việc và việc học của mình. Chỉ có điều, thỉnh thoảng cậu vẫn dùng tài khoản Twitter mới lập của Jungkook có tên là "Vant" để đăng video nhảy và phối nhạc nền bài hát của Jungkook. Cho đến 1 buổi tối trước khi đi ngủ, cậu có thói quen mở tài khoản ra, sau đó liền ngồi bật dậy, dụi mắt, cứ nghĩ mình bị hoa mắt rồi.
Taehyung: Cái này... Số liệu này bị sai sao?! Vài chục nghìn like? Còn có mấy trăm bình luận nữa?
Người qua đường 1: Soái ca bảo bối này ở đâu ra vậy, nhảy đẹp quá!
Người qua đường 2: Video này hoàn toàn không thua gì của nghệ sĩ debut nhé!
Người qua đường 3: Anh của em tuyệt quá!
Người qua đường 4: Trong vòng 1 phút, mình muốn biết toàn bộ thông tin của anh trai này!
Người qua đường 5: Vì sao không lộ mặt á? Mặc dù không lộ mặt nhưng vẫn cứ cảm thấy rất đẹp trai.
Người qua đường 6: Soái ca ơi, chào anh, anh trông rất giống người bạn trai đã thất lạc nhiều năm của em.
Người qua đường 7: Lập tức! Ngay bây giờ! Hãy ra mặt cho em xem đi!
Người qua đường 8: Chẳng lẽ anh dùng tài khoản khác của idol nào đó ư?
Người qua đường 9: (Trả lời người qua đường 😎 Người nhà tớ, người nhà tớ đấy!
Người qua đường 10: Bắt đầu từ hôm nay, em chính là fan của anh.
Taehyung nhìn thấy các bình luận không ngừng nỗi lên, liền mở khung đối thoại Kakaotalk với Jimin.
Taehyung: Chim công tử, acc spam là mày tìm đấy à?
Jimin: Acc spam gì cơ?
Taehyung: Thì những bình luận và like bên dưới video nháy của Jungkook đó.
Jimin: Để tao xem nào! Ôi trời, nhiều như vậy sao, cái này không phải tao tìm đâu nhé! Mấy người mà tao tìm cũng chỉ miễn cưỡng đỡ được phần nào thôi. Mày không biết muốn đạt được những số wiew này phải mất bao nhiêu tiền đâu, video này rõ ràng bùng nổ rồi.
Taehyung: Nói như vậy có nghĩa là wiew thật sao?
Jimin: Có lẽ là vậy.
Taehyung: Aaaaa... Tao biết Jungkook rất may mắn mà, chắc chắn sẽ nổi tiếng!
Jimin: Ừ, mấy người bạn Mỹ giúp tôi cày số liệu đều nói như vậy. Bọn họ nói anh ấy nhảy quá đẹp, nhất định sau nay sẽ nổi tiếng ở Mỹ cho xe.
Taehyung: Xì! Nước chúng ta ngành công nghiệp nghệ thuật đang vào giai đoạn phát triển tội gì phải đến Mỹ chứ!
Jimin: Bây giờ anh ấy nổi tiếng rồi, sẽ không bỏ rơi mày chứ?
Taehyung: Không đâu! Mà cái đó mày không cần nghĩ nhiều đâu, bọn tao chỉ là bạn bè bình thường, đừng nói linh tỉnh nữa.
Jimin: ... Bạn bè bình thường! Tao cũng muốn làm bạn bình thường như vậy đấy!
Taehyung: Dược rồi, không nói với mày nữa, tao phải nhanh đừng đi bảo cho Jungkook tin tốt này mới được.
Jimin: Đi đi, đi đi, đúng là thấy sắc quên bạn!
Taehyung: Mày mãi mãi là chân ái của tao mà! Bye bye!
Jimin: Có quý mới tin mày...
......
Taehyug lập tức đổi khung chat, gửi ảnh chụp số wiew cho Jungkook xem.
Taehyung: Jungkookie, Jungkookie, cậu mau xem đi này, số người like sắp vượt 100.000 rồi. Mỗi lần cập nhật lại có lượt bình luận mới.
Jungkook: Nhiều như vậy à? Cậu mua like đấy à?
Taehyung: Không phải, là wiew tự nhiên đấy.
Jungkook: Tài khoản của tớ bỗng tăng thêm 20.000 fan rồi?
Taehyung: Đúng vậy, mới có mấy ngày, tuyệt quá, tuyệt quá!
Jungkook: Bây giờ tớ xếp thứ 10 rồi. Có phải do mọi người cho wiew không?
Taehyung: Chắc là vậy đó. Thứ bậc của cậu liên tục tăng chẳng mấy chốc mà vượt qua cả người thứ 9. Tớ cảm thấy cậu đứng ở top 3 không thành vấn đề, cậu không thấy là những người xếp trước cậu đêu đăng video sớm hơn cậu mười mấy ngày sao? Hơn nữa, tớ cũng nghiên cứu rồi, xếp thứ nhất là video nhảy của 1 blogger có 5.000.000.000 fan, người xếp thứ 2 là 1 idol đã debut, mấy người phía sau đó cũng rất giỏi. Nhưng cậu và họ không giống nhau, cậu thuộc kiểu hắc mã, chúng ta gần như từ không có fan nào đạt đến được lượng fan như bây giờ, điều đó chứng tỏ cậu nhảy rất tốt.
Jungkook: Cậu đúng là có niềm tin mù quáng vào tớ.
Taehyung: Chỉ có thể nói, cậu sinh ra đã nên "ăn bát cơm" này. Cậu xem những bình luận bên dưới mà xem, có phải mọi người đều nói như vậy không nào?
Jungkook: Bình luận nhiều như vậy, tớ có cần trả lời không?
Taehyung: Có chứ, tớ chuyển mật khẩu tài khoản cho cậu, cậu đăng nhập vào, rồi chọn mấy bình luận mình muốn trả lời, cũng là cách để tăng view.
Jungkook: Được!
Taehyung: Đừng làm lộ thân phận đấy!
Jungkook: Tớ biết rồi!
Taehyung: Chúng ta phải nghĩ cách giữ lại những fan này, mấy ngày này, bọn mình sẽ tùy theo sự nhiệt tình của các fan mà đăng thêm một số tư liệu khác.
Jungkook: Đăng gì cơ?
Taehyung: Đợi chân cậu khỏi rồi, tớ sẽ gặp cậu chụp ít tư liệu.
Jungkook: Tớ đã khỏi rồi, lúc nào cũng có thể chụp.
Taehyung: Được, thế ngày mai tớ đến gặp cậu.
Jungkook đăng nhập xong thì trả lời mấy bình luận, đột nhiên nhận được một tin nhắn riêng từ dịch vụ khách hàng.
Dịch vụ khách hàng: Chào bạn! Tôi là dịch vụ chăm sóc thách hàng độc quyền chính thức cho người chơi của hoạt động Twitter này. Cảm ơn bạn đã ủng hộ tích cực cho hoạt động của thương tới. Hoạt động của chúng tôi nhằm hỗ trợ những người mới có tài năng và cung cấp 1 nền tảng hiển thị tốt hơn cho mọi người. Tôi hy vọng sau khi đọc được tin nhắn của tôi, bạn cơ thể liên hệ với chúng tôi, để chúng tôi giúp bạn đạt được thứ hạng tốt hơn nữa trong hoạt động này. Kakaotalk của tôi là DB001. Rất mong hồi âm!
Jungkook liền chụp ảnh màn hình rồi gửi cho Taehyung.
Jungkook: Có 1 tài khoản của ban tổ chức liên hệ với tớ.
Taehyung: Hình như đúng là của ban tổ chức đấy. Cậu là thí sinh top đầu nên có thể bên ban tổ chức liên hệ trước, tiện cho việc giới thiệu quảng bá sau này.
Jungkook: Hay là tớ add họ nhé?
Taehyung: Tốt nhất cậu đừng lộ mặt, cậu cần tạo cho mình cảm giác thần bì, cứ để việc này cho tớ.
Jungkook: Cũng được, đúng là tớ cũng không giỏi bàn chuyện với người khác.
Taehyung: Tớ giỏi! Cử giao cho tớ!
Taehyung liên kết bạn Kakaotalk với Dịch vụ khách hàng.
Dịch vụ khách hàng: Xin chào! Tôi là dịch vụ khách hàng độc quyền của bạn.
Taehyung: Xin chào! Tôi là người phụ trách, có toàn quyền phụ trách việc kinh doanh của anh ấy, video cũng là do tôi đăng thế nên nếu bạn có việc gì thì cứ nói với tôi là được.
Dịch vụ khách hàng: Ồ, được. Hoạt động lân này của chúng tôi là hỗ trợ cho những wiew truy cập chính thức, vì cậu ấy đã lọt vào top 10, chúng tôi sẽ hỗ trợ wiew nhiều hơn và sẽ cung cấp cho cậu ấy 1 lượng hiển thị nhất định theo dữ liệu hiện tại, đảm bảo lượng hiển thị trong vài ngày tới sẽ tăng lên.
Taehyung: Tôi hiểu rồi, vô cùng cảm ơn!
Dịch vụ khách hàng: Đúng rồi, 1 trong những nhà tổ chức hoạt động lần này của chúng tôi là công ty giải trí Cube cũng hy vọng sẽ chọn lựa được một số người mới. Bạn có biết công ty giải trí Cube không?
Taehyung: Có biết một chút.
Dịch vụ khách hàng: Thế thì tốt rồi, người quản lý của bên giải trí Cube muốn nói chuyện với bạn. Tôi có thể cho họ phương thức liên lạc với bạn không?
Taehyung: Cái này... sau khi tôi thương lượng với anh ấy xong thì sẽ trả lời bạn nhé!
Dịch vụ khách hàng: Được, sau này nếu có vấn đề gì, có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào.
Taehyung: Cảm ơn bạn!
Taehyung gửi ảnh chụp màn hình chat cho Jungkook.
Jungkook: Người quản lý của công ty giải trí? Họ muốn ký với tớ sao? Họ chưa nhìn thấy mặt tớ mà.
Taehyung: Khuôn mặt ấy mà, 3 phần là do trời sinh, còn 7 phần là dựa vào trang điểm, nếu thực sự không được nữa thì đi thẩm mỹ.
Jungkook: Đáng tiếc tớ đã bị hợp đồng kia trói chân rồi...
Taehyung: Đúng vậy, cậu có từng nghĩ, nếu gặp cơ hội tốt, cậu sẽ hủy hợp đồng với SM không?
Jungkook: Tớ nghĩ đến rất nhiều lần rồi, nhưng cảm thấy bây giờ không phải lúc thích hợp, bây giờ tớ không đủ thực lực, sau này có thì mới nói được.
Taehyung: (Đúng vậy, bây giờ đúng là không thích hợp, Cube cũng không phải là công ty đáng tin cậy, so với SM thì kẻ tám lạng người nửa cân.)
Taehyung nhớ đến công ty Jinhit và anh Hoseok. Hoseok là cổ đông của công ty Hoseok, cũng là người quản lý sau này của Jungkook, dẫn dắt Jungkook trải qua bao nhiêu dông bão, từ lúc mờ nhạt đến khi nổi tiếng.
Taehyung: (Haizz! Lúc nào Jungkook mới có thể thoát khỏi SM để ký hợp đồng với Jinhit đây nhỉ? Đúng rồi, mình có thể vào follow Instagram của Hoseok , rồi giới thiệu cho Hoseok video của Jungkook.)
Taehyung đã lên kế hoạch xong xuôi, nhưng không nói với Jungkook. cậu hy vọng anh không có bất cứ tạp niệm nào, chuyên tâm làm việc mình thích, luôn giữ được tấm lòng son thuần túy.
Taehyung: Cậu cứ yên tâm làm việc mình thích đi, chuyện gì tới thì sẽ tới mà.
......
Ngày hôm sau, Taehyung đến gặp Jungkook, sau đó quay rất nhiều video về anh, nào là nhảy, hát các ca khúc tự sáng tác, một số ảnh chụp tạo hình trang phục, chỉ duy nhất không quay chụp khuôn mặt mà thôi. cậu làm theo kế hoạch, liên tục đăng các video nhảy của Jungkook, nhận được không ít lượt like và bình luận. Có video còn được app đăng lên tạo thành chủ đề hot, thu hút không ít fan ủng hộ Jungkook. Jungkook không hiểu lắm về việc vận hành kinh doanh của app, nghĩ rằng đó là việc tốt, nhưng Taehyung lại không thấy lạc quan cho lắm, vì dịch vụ khách hàng của app không chỉ 1 lần muốn Jungkook làm quen với người quản lý của công ty Cube, nhưng đều bị cậu khéo léo từ chối.
Taehyung: Jungkook, hay là chúng ta gặp người quản lý của Cube nói chuyện xem sao, được không?
Jungkook: Vì sao?
Taehyung: Hoạt động lần này là Twitter của Hàn Quốc và Cube hợp tác tổ chức, mục đích để tìm kiếm tài năng trẻ. Bây giờ cậu đang hot, đương nhiên họ muốn đánh giá thực lực của cậu. Nếu có thể trở thành nghệ sĩ của họ thì chắc chắn họ sẽ hỗ trợ cậu. Nếu không thể thì họ không cần tặng wiew vô ích cho cậu nữa. Bọn họ có thể sẽ hạ thấp mức độ lượt hiển thị của cậu, giành cơ hội đạt giải thưởng cho những thí sinh khác muốn ký kết hợp đồng với công ty họ. Hoạt động lần này, nếu các thí sinh có được sự ủng hộ hoặc trợ giúp từ công ty quản lý thì chắc chắn một số người như cậu sẽ bị bỏ qua
Jungkook: Nói thế có nghĩa là, tớ mà không gặp người quản lý thì có thể bị hạn chế xuất hiện trên app, không đạt được thứ bậc cao?
Taehyung: App có thể đẩy wiew cho cậu, cũng có thể hạn chế wiew của cậu. Nhưng cũng không có gì đâu, cho dù cậu không nhận được sự nâng đỡ từ nhà tổ chức thì chúng ta vẫn nổi tiếng 1 cách tự nhiên, cũng có thể xoay ngược tình thế.
Jungkook: Thực ra, cho dù chúng ta không đạt được thứ hạng gì cũng không sao, vốn dĩ tớ cũng không hy vọng nhiều về hoạt động này, bây giờ thấy nhiều người thích tác phẩm của mình như vậy là tớ đã rất thỏa mãn rồi.
Taehyung: Cũng đúng, đây coi như là 1 khởi đầu tốt đẹp, ít nhất thì chúng ta đã biết app này có lượng truy cập rất lớn, không bị hạn chế gì, là nơi rất thân thiện với người nghiệp dư. Chúng ta có thể đăng những video luyện tập hằng ngày lên đây, không dựa vào cuộc thi này thì cũng có thể thu hút thêm fan. Hơn nữa, mấy ngày nay tăng nhiều fan như vậy, coi như chúng ta cũng thành công rồi!
Jungkook: Ừ, cậu đừng nhìn chằm chằm vào số liệu nữa, dạo này cậu cũng vất vả rồi.
Taehyung: Tớ chưa thể thả lỏng được, tớ còn phải sử dụng thật tốt tài khoản này, đây là nơi thu hút fan tốt như vậy, tớ nhất định phải làm cậu nổi tiếng mới được.
Tất cả đúng như Taehyung dự đoán, tối hôm đó, dịch vụ khách hàng lại gửi đến phương thức liên lạc với người quản lý của Cube. Taehyung mặc dù đã có quyết định, nhưng cậu không kích thoát ra mà trực tiếp nói với dịch vụ khách hàng.
Taehyung: Cảm ơn bạn đã giới thiệu, nhưng anh ấy không muốn ra mắt vào thời điểm này, vì thế rất xin lỗi.
Dịch vụ khách hàng: Cậu ấy rất có tư chất, bỏ qua cơ hội này thì thật là đáng tiếc.
Taehyung: Xin lỗi, vì một số nguyên nhân riêng nên anh ấy không muốn công bố thân phận thật sự của mình.
Dịch vụ khách hàng: Là muốn giữ bí mật sao? Vậy cũng không sao, cuộc thi này chúng tôi sẽ không công khai thân phận của cậu ấy, sau này công ty sẽ tiến hành một số hoạt động đánh bóng tên tuổi cho cậu ấy, tài nguyên của Cube rất tốt, cậu ấy sẽ nổi tiếng.
Mặc dù dịch vụ khách hàng ra sức thuyết phục Taehyung, nhưng cậu vẫn khéo léo từ chối. Kết quả đúng như cậu dự đoán, ngay sau đó, ban tổ chức đã hạn chế video của Jungkook, độ nổi tiếng chưa bằng 1/10 của hôm trước, thứ hạng lại trượt ra ngoài top 10. Taehyung thấy vậy thì có chút buồn bã, nhưng sau khi nghĩ đến tương lai tươi sáng của Jungkook thì cậu mới thoải mái hơn.
Taehyung: (Không sao hết, thành sự tại nhân mà.)
Những ngày tiếp theo, Taehyung lại nghiên cứu tình hình số liệu, xác định bị hạn chế wiew, xem ra phải khởi động kế hoạch B rồi, sau khi đã có quy hoạch đại khái xong, cậu liền nhắn tin cho NamJoon.
Taehyung: NamJoon, anh có biết gì về mục mới của app Twitter không?
NamJoon rất nhanh nhắn tin trả lời.
NamJoon: Công ty bọn anh gần đây đang làm nghiên cứu sẽ hiểu về một số phương điện, bản thân anh cũng đang dùng, đang là vất để bị cuốn vào. Hơn nữa, cách đăng video ngắn như thế này vẫn đơn giản lại trực tiếp, có một số nội dung cũng rất thú vị.
Taehyung: On, vậy là em tìm đúng người rồi.
NamJoon: Sao thế?
Taehyung kể cho NamJoon nghe về việc giới hạn lung lượng của Jungkook trong thời gian gần đây, cậu muốn NamJoon giúp Jungkook nên ngay từ đầu đã không có ý định giấu giếm anh ấy, vì cậu biết, NamJoon sẽ giúp Jungkook.
Taehyung: Em nghĩ rằng các phương tiện truyền thông mới chức chắn sẽ phát triển các video ngắn nhiều hơn trong tương lai, là bởi vì mọi người đều rất bận rộn và họ thường tìm thấy thông tin muốn biết thông qua những video ngắn, và cách này để được mọi người chấp nhận hơn.
NamJoon. Không sai, các video hay clip trên tài khoản công cộng trước đây cần một khoảng thời gian dài để xem bây giờ sẽ dần dần có xu hướng bị thay thế.
Taehyung: Thế nên em mới muốn để Jungkook tích lũy độ nổi tiếng, sau đó tìm cơ hội ra mắt công chúng. Hơn nữa, bây giờ Jungkook chưa có mối quan hệ gì, có 1 nền tảng để thể hiện, cậu ấy mới có thể tiếp tục kiên trì được. Anh cảm thấy có khả thi không?
NamJoon: Jungkook có tư chất tốt, tâm tính ổn định, không lo thiếu cơ hội đâu. Anh thấy cậu ấy có thể xem xét đến việc phát triển sự nghiệp ở mảng diễn xuất, điều kiện về ngoại hình của cậu ấy rất tốt.
Taehyung: Vì Jungkook đã ký hợp đồng rồi nên em nghĩ 2 phương diện cùng tiến hành đồng thời, ở trên tài khoản Twitter mới này thì không lộ diện, marketing bằng thực lực, sau đó tìm cơ hội tiến sang lĩnh vực phim ảnh, dùng nhan sắc để mở rộng nhóm fan trên mạng xã hội. Khi đã tìm được cơ hội thì công khai cùng 1 lúc, hiệu quả nhất định rất tốt.
NamJoon: Kế hoạch này quả thật không tồi! Tài khoản này của Jungkook hiện đã có 1 lượng fan nhất định, có thể triển khai hoạt động được rồi.
Taehyung: Thế nên em muốn tìm anh, để anh nghĩ cách giúp cậu ấy vận hành tài khoản này.
NamJoon: Được, anh rất vinh hạnh.
Taehyung: Thật chứ ạ? Tốt quá!
NamJoon: Em tin anh như vậy, cho dù anh chưa từng làm thì cũng có thể thử học, chắc cũng không khó lắm.
Taehyung: Chắc chắn là không làm khó được anh rồi, anh đã từng học qua biên kịch và đạo diễn, làm các chương trình, cái này đối với anh là chuyện nhỏ thôi.
NamJoon: Nhưng anh lo hằng ngày anh nhiều việc quá, không thể dành nhiều thời gian cho việc này được.
Taehyung: Không sao ạ, chỉ cần tranh thủ một chút thời gian hằng ngày của anh là được. Chủ yếu là anh giúp em cập nhật thêm tin tức về màng giải trí, những việc còn lại thì cứ giao cho em.
NamJoon: Ok. Em có thể đăng nhiều bài hát do cậu ấy sáng tác. Giọng hát của cậu ấy rất có tác dụng chữa lành, và nhất định có nhiều người thích đấy. Ngoài ra, anh khuyên em thông nên cập nhật với tần suất dày quá. Em đưa anh các tài liệu trong tay em để anh xem nào, chúng ta sẽ chọn lọc ra một số nội dung phù hợp.
Taehyung: Anh đợi một lát ạ, em nén file rồi gửi cho anh ngay đây.
...
Trong thời gian một buổi chiều, 2 người họ đã nhanh chóng có được sự nhất trí, đồng thời còn đặt ra các chiến lược vận hành tiếp theo. Mấy ngày sau đó, tài khoản "Vant" của Jungkook lại tiếp tục đăng lên vài video nữa, độ hot cũng không hề giảm.
Hoạt động kết thúc, mặc dù Jungkook không giành được thứ hạng cao nhưng fan của Jungkook đã đột phá con số 100.000. Taehyung nhanh chóng báo tin tốt lành này cho anh biết.
Taehyung: Chúc mừng cậu, fan của chúng ta đã đột phá 100.000 rồi, tung hoa!
Jungkook: Cậu giỏi quá!
Taehyung: Là cậu giỏi chứ! Bây giờ hoạt động đã kết thúc, sau này thật sự phải dựa vào bản thân chúng ta rồi!
Jungkook: Mấy hôm trước chẳng phải cậu bảo tớ sáng tác ca khúc sao? Tớ viết được một bài , tên là "Thời không song song". Tớ có ghi âm 1 đoạn ngắn, gửi cho cậu nghe nhé!
Taehyung: Thích thế! Oa, nghe hay quá, giọng của cậu quá hợp với ca khúc trữ tình!
Jungkook: Một vài demo mà tớ viết từ trước cũng được chỉnh sửa lại một chút, tớ đã gửi cậu rồi đấy, có thể là vẫn chưa được chuyên nghiệp đâu.
Taehyung: Không sao, cứ từ từ, chẳng ai có thể 1 bước lên mây cả!
Jungkook:...
Jungkook cảm thấy mình dường như lại có phương hướng để tiến lên và dũng khí để tiếp tục kiên trì. Anh tin mọi thứ sẽ giống như lời Taehyung nói - càng ngày càng tốt đẹp hơn! Còn ở trong thế giới mạng hư ảo này, anh trở thành 1 người có rất nhiều fan hâm mộ, có được niềm yêu thích và đồng hành của người khác, cảm giác này thật sự cũng không tồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip