Chương 4

Rất nhanh đã hết tháng chín, thi tháng so với thi bóng rổ tới trước. Nghỉ ngày thứ hai sau khi thi xong, đúng lúc bắt đầu thi đấu, Thập Tam Trung đấu với Tam Trung.

Sân thể dục mới xây xong, trên khán đài mới toanh đông nghẹt gương mặt tuổi trẻ. Trừ người của hai trường tới cổ vũ, còn có những thám tử của trường trung học khác cùng với người yêu thích bóng rổ. Nhiều người chỗ ngồi sẽ không đủ, có người đứng xem náo nhiệt.

Kim Thái Hanh ngồi ở hàng trên, một người chiếm hai chỗ. Một chỗ dùng để ngồi, một chỗ dùng để bung dù. Tay cầm dù với cốc hút, để vững trên ghế nhựa, dù lớn mở ra che kín mặt cậu.

"Đệt! Vị anh em này, một người chiếm hai chỗ ngồi, thật không xấu hổ." Nam sinh lau mồ hôi trên mặt đứng ở khoảng trống khán đài, tức giận nói.

Nam sinh bên cạnh hắn đứng dậy nhìn thoáng qua, bỗng nhiên tỉnh ngộ: "Há, Kim Thái Hanh."

"Kim Thái Hanh là ai? Chung trường với tụi mày?"

"Đúng rồi." Lý Diệu nhích qua một bên ghế cho bạn hắn ngồi, chỉ trên sân bóng chàng trai mặc đồ chơi bóng đang làm nóng người: "Thấy không, Điền Chính Quốc, Quý Phỉ, hai con át chủ bài của đội bóng rổ trường tụi tao. Là người của nhóm anh Thiết. Hàng trên là khu vực người nhà đội bóng, Kim Thái Hanh có đặc quyền."

"Bạn Điền Chính Quốc?" Đội bóng rổ Thập Tam Trung nổi tiếng bên ngoài, đặc biệt là tiếng tăm của tiền đạo và hậu vệ, thành phố A thích bóng rổ học sinh cấp hai đều biết. Cố Thần có chút sững sờ: "Sao lại ngồi ngoài sân, không vào đội bóng?"

"Mày xem xem dáng người cậu ấy nhỏ như kia, chắc vừa được 1m7. Đội trường tụi tao quy định phải 1m75."

"Ui chao." Cố Thần ló đầu nhìn bóng lưng Kim Thái Hanh, trong nháy mắt tâm lý cân bằng: "Nhìn giống như con gái, còn bung dù? Yếu ớt. Không có ai quản sao? Nhiều người còn không có chỗ để ngồi nè."

Lý Diệu nở nụ cười: "Mày có biết biệt danh cậu ấy gọi là gì không? Bạc hà!"

"Sao kêu là Bạc hà?"

"Cao lãnh đó! Bạc hà, lạnh xuyên tâm, tâm phấn chấn."

"Ha hả, mày kể chuyện cười nhạt nhẽo càng ngày càng tốt."

"Thật ra không phải có mình mày phàn nàn đâu. Mày lên xem diễn đàn trường tụi tao là biết liền, thi đấu mỗi năm đều có bài post kiểu vầy từ trường khác đăng lên, hỏi hàng trên một người chiếm hai chỗ kia sao không biết xấu hổ." Lý Diệu nhún vai: "Cuối cùng lầu đó toàn bộ trở thành hội si mê sắc đẹp, nữ sinh trường tụi tao sức chiến đấu quá mạnh mẽ."

"Như thế nào? Cậu ấy bộ dạng đẹp?"

"Đợi lát nữa tao lên hàng trên lấy nước, mày đi theo tao xem là biết à."

Thập Tam Trung lấy tư cách sân nhà, dù sao vẫn phải có tình hữu nghị của chủ nhà, khán đài đầu tiên bày ra các loại đồ uống, để cho người xem tự lấy miễn phí, đặc biệt sặc mùi có tiền.

Điền Dao mặc áo ba lỗ hồng nhạt cùng váy thể thao ngắn, tóc đuôi ngựa cột cao lắc lư thong dong mà đi ở phía trước, một đám nam sinh trong hội học sinh mang đồ uống theo ở phía sau, xem thùng nào không có liền để vào.

"Hội trưởng! Có thể đem thùng bia tới không? Bóng rổ với rượu rất xứng!" Trong đám người có người hướng cô gọi.

"Không được nha, vị thành niên không thể uống rượu." Điền Dao cười tủm tỉm mà trả lời, xoay người dặn bạn cùng lớp nói: "Tớ nói với ông chủ siêu thị rồi, mấy cậu tùy tiện đem đi là được. Tớ đi xem đội cổ động viên bên kia."

"Được được."

"Hội trưởng tốn kém."

"Hội trưởng vất vả rồi."

Lý Diệu kéo Cố Thần tới lấy nước, Cố Thần chọn tới chọn lui cầm chai nước suối, dán vào mặt để bớt nóng: "Cô gái kia là ai?"

"Điền Dao, hội chủ tịch học sinh tụi tao, đại mỹ nữ. Mỗi lần có trận đấu đều mua nước. Tao nói này người anh em tin tức của mày cũng thật là không có nhanh nhạy."

"Tao đây là bị ba tao đá qua thành phố B đi học thôi." Cố Thần có chút tò mò: "Điền Dao? Cố ấy với Điền Chính Quốc có quan hệ gì?"

"Em gái của Điền Chính Quốc đó."

"Mày nói coi hai anh em Điền gia trường chuyên bày đặt không đi, tại sao lại tới Thập Tam Trung?" Cố Thần buồn bực nói: "Ba tao mỗi ngày ở bên tai tao niệm, ông ấy nói cái gì mà, gần gũi với nhân dân đó! Không muốn đặc biệt."

"Ha ha ha ha ha," Lý Diệu cười nhạo Cố Thần: "Tao nghĩ là mày đủ gần gũi rồi, thật sự, gần gũi. Tao cảm thấy Thập Tam Trung rất tốt, tao không bằng lòng đi trường chuyên, kiêu căng, không hứng thú." Nói xong đẩy lưng Cố Thần đi lên phía trước: "Đi nào, đừng nói nhảm nữa, tụi mình đi vòng qua nhìn Kim Thái Hanh đi."

Hai người bọn họ từ khán đài phía trước vòng qua, làm bộ không chú ý mà đi qua trước mặt Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh đang cắn ống hút uống nước chanh, thấy có người đi qua liền ngẩng đầu liếc nhìn một cái. Tóc đen nhánh, mặt trắng như tuyết, mắt giống mèo, phía dưới vừa đúng có một nốt ruồi lệ, mỹ nhân xinh đẹp.

Cố Thần chân mềm nhũn, mém nữa là trên đường không nhúc nhích được.

"Sao sao, thấy rõ không?" Lý Diệu đẩy Cố Thần một phen.

Cố Thần hơi giật mình mà gật đầu, lại lắc đầu, sờ tim đang đập mãnh liệt: "Không.........Không thấy rõ."

Lý Diệu không quá để ý mà hất đầu: "Đi thôi, trận bóng sắp bắt đầu rồi."

Trên sân bóng thành viên đội cổ động rời khỏi, làm nóng người xong các cầu thủ vào sân.

Điền Chính Quốc đứng bên trái, Quý Phỉ đứng bên phải, hai người trên trán đều mang headband màu trắng, thanh xuân bức người. Trên khán đài có người hét lên một tiếng: "Chính Quốc học trưởng cố lên!" Khiến cho bọn học sinh một trận xôn xao.

Trọng tài mới vừa thổi còi trận đấu bắt đầu, cổ động viên hai bên bắt đầu hò hét cổ vũ khàn cả giọng, Kim Thái Hanh cũng kích động cầm còi thổi "Ô ô ô" vài tiếng.

Điền Chính Quốc dáng người cao sức lực lớn, đội bóng rổ Tam Trung cử ra ba người đặc biệt phòng thủ Điền Chính Quốc. Chỉ cần anh có động tác là nhanh chóng hình thành vòng vây.

Kim Thái Hanh hồi hộp nhìn trái bóng truyền đến truyền đi, sau mấy hiệp Điền Chính Quốc thậm chí còn chưa kịp tiến công, bóng đã chuyển sang Tam Trung bên kia.

Thập Tam Trung từ tấn công chuyển sang phòng thủ, trên sân tình thế đột nhiên thay đổi. Vừa mới dè dặt Thập Tam Trung đột nhiên trở nên quyết liệt lên. Quý Phỉ nắm bắt thời cơ giành bóng sau vài lần chặn bóng, nhanh chóng chuyền bóng cho Điền Chính Quốc, xoay người lại chuyển sang tiến công.

Điền Chính Quốc dẫn bóng chạy thật sự rất nhanh, áo cầu thủ thổi đầy gió, sức bật kinh người, chạy nhanh vài bước nhảy lên, thời điểm Tam Trung còn chưa kịp đuổi tới dưới rổ, Điền Chính Quốc đã phóng tới ụp vào rổ.

Sân thể dục yên tĩnh trong phút chốc sau đó bùng nổ reo hò. Kim Thái Hanh kích động mà đứng lên, vừa thổi còi vừa vẫy tay.

Bên kia hô tạm dừng, các cầu thủ cùng nhau đi tới lan can uống nước.

Điền Dao cầm khăn mặt phân cho mọi người, nhìn thấy Điền Chính Quốc ngửa đầu uống nước: "Thế nào hả anh, bên kia thực lực làm sao?"

Điền Chính Quốc lau mồ hôi, lãnh đạm nói: "Giống mỗi năm không sai biệt lắm."

Các thành viên trong nhóm đều cười lên, năm ngoái Tam Trung thi đấu xếp thứ sáu, thực lực không có số xếp hạng.

Điền Chính Quốc cũng không cười, ngẩng đầu nhìn Kim Thái Hanh đứng vẫy tay, chỉ dù cậu kêu cậu thành thật ngồi đợi.

Quả nhiên theo như lời Điền Chính Quốc nói, qua một năm, Tam Trung vẫn như trước không có gì tiến bộ, thực tế chênh lệch quá lớn, nửa trận đầu bị chơi với tỉ số 50:2, tinh thần chiến sĩ đã tan rã. Nửa trận sau còn thảm hơn, bị Điền Chính Quốc, Quý Phỉ lừa bóng vào, chơi tới cuối mỗi người đều gục đầu kiệt sức.

Cuối cùng Thập Tam Trung thắng trận đấu với tỉ số 126:10.

Chơi xong trận đấu các thành viên đều đi tắm rửa, Kim Thái Hanh ngồi ở cửa phòng thay đồ vừa chơi điện thoại vừa chờ người. Đột nhiên trước mặt xuất hiện một bóng râm, cậu vừa nhấc đầu, là một nam sinh chưa từng gặp qua.

"Ách," người nọ sững sốt một chút: "Cậu là Kim Thái Hanh sao."

Kim Thái Hanh không nói lời nào, mở to ánh mắt đen trắng rõ ràng nhìn hắn, bên trái viết có gì, bên phải viết phải làm sao.

"Khụ, tớ là Cố Thần." Nam sinh gãi đầu, không có gì để nói: "Cậu biết Điền Chính Quốc?"

Kim Thái Hanh mất tự nhiên mà gật đầu, ngón tay chỉ vào phòng thay đồ: "Cậu ấy ở bên trong." Lại cúi đầu chơi điện thoại.

Kì vỡ giọng của cậu đến trễ, âm thanh như châu như ngọc, mượt mà dễ nghe.

"Khụ," Cố Thần cúi đầu ho một tiếng, cảm giác như mình đang cùng con gái nói chuyện: "Không phải, tớ không phải đến tìm cậu ấy."

"Ồ." Kim Thái Hanh tiếp tục cúi đầu gõ chữ nói chuyện phiếm.

Cố Thần xoắn xuýt một chút, đỏ mặt hỏi: "Có thể hay không.........Cho phương thức liên lạc?"

Kim Thái Hanh nghi hoặc mà ngẩng đầu.

"Của cậu.........Phương thức liên lạc." Cố Thần lắp bắp mà nói xong.

"Hey Hanh Hanh, này là ai vậy?" Quý Phỉ đúng lúc mang quần áo đi tới, hỏi.

"Không biết." Kim Thái Hanh lắc đầu.

Cố Thần sắc mặt lập tức thay đổi, mất tự nhiên nói: "Vậy, lần sau có cơ hội gặp lại nha."

Quý Phỉ ngơ ngác mà nhìn hắn đi xa: "Này người anh em tìm cậu để làm gì vậy?"

"Muốn hỏi phương thức liên lạc của tớ." Kim Thái Hanh tiếp tục gửi tin nhắn.

Quý Phỉ sửng sốt: "Bây giờ mọi người gan lớn như vậy sao? Xu hướng tình dục cũng không giấu một chút nào?"

"Cái gì xu hướng tình dục?"

"Cậu ta không phải là coi trúng cậu sao? Muốn phương thức liên lạc gì đó." Quý Phỉ sờ cằm.

Kim Thái Hanh kinh ngạc: "Cậu ta là con trai!"

"Ôi chao, Hanh Hanh cậu đơn thuần thế?" Quý Phỉ quái lạ kêu: "Cậu nhận thư tình quá trời, bên trong phải có một ít là của con trai chứ."

"Tớ cho tới bây giờ chưa từng đọc qua." Kim Thái Hanh trừng hắn: "Cậu làm sao mà biết được?"

"Cái này.........Cái này," Quý Phỉ đau răng: "Tớ giúp cậu lấy kiểm tra, học kinh nghiệm viết thư tình của người ta."

"Cậu? Viết thư tình cho ai? Ngồi cùng bàn cậu?" Kim Thái Hanh châm chọc nói.

Quý Phỉ làm ra bộ dáng nổn mửa: "Có thể tha cho tớ chứ."

"Lại ở đây ồn ào cái gì." Điền Chính Quốc đi ra, quần áo thay đổi, tóc vẫn ướt sũng.

"Chính Quốc, nãy có một thằng tới hỏi phương thức liên lạc của Hanh Hanh." Quý Phỉ lập tức méc: "Tao cảm thấy cậu ta có mưu đồ gây rối."

"Còn tớ cảm thấy suy nghĩ của cậu bị chệch đường ray nè." Kim Thái Hanh đứng lên, không biết vì sao có chút thẹn quá hóa giận: "Đừng nói bậy bạ, đều là con trai."

"60 năm đổi mới và cởi mở, suy nghĩ này của cậu sao còn cổ hủ như vậy chứ. Bây giờ đồng tính luyến ái đều được phép lĩnh chứng," Quý Phỉ cười cậu,

Hai người bọn họ đấu võ mồm, Điền Chính Quốc lù lù bất động, lấy điện thoại ra nhìn: "Đi thôi, Vương Tiền bọn họ đã bắt đầu ăn rồi, đợi tụi mình."

"Còn không phải tại cậu, tắm lâu như vậy." Kim Thái Hanh cùng Điền Chính Quốc sóng vai đi, hai cánh tay lắc lư đu đưa sát bên, ngón út của cậu theo thói quen muốn câu một ngón khác, nhưng không biết vì sao dừng lại một chút, tự mình nắm tay thành thành thật thật để ở sau lưng.

Quý Phỉ đi đằng sau hai người bọn họ, vẻ mặt cười xấu xa.

Đội bóng rổ đi ăn mừng ở quán Vong Thủy không xa trường lắm, Điền Chính Quốc ba người bọn họ thong dong đến muộn, lúc tới nơi thì đồ ăn đã bưng lên.

"Úi chà! Kiếm sĩ Thập Tam Trung, khách quý đến khách quý đến!" Phòng mở ra chính là một đám quái dị hú.

"Đứa nào! Đứa nào đặt cái biệt danh này?" Quý Phỉ cười lớn nhào qua.

"Tụi bây tới chậm quá! Tụi tao cho dù chờ, còn hơn để cho các mỹ nữ chờ!" Phó đội trưởng Vương Tiền nháy mắt.

Trong phòng ngồi mười mấy thằng nam, còn có hai cô gái rụt rè ngồi cùng nhau che miệng cười —— là Điền Dao cùng với bạn tốt của cô Hứa Anh. Hai người một người là hội chủ tịch học sinh, một người là đội trưởng đội cổ động, trận đấu hôm nay góp phần không ít.

"Ai như tụi bây tắm như giội đạn, ướt xong bỏ chạy." Quý Phỉ chế giễu: "Hôm nay tắm nhanh như vậy, tao nói làm sao, thì ra là có hẹn với người đẹp!"

"Má nó, thằng nhóc mày mở miệng ra, có thể làm cho người ta tức chết mà." Vương Tiền ôm vai hắn "Đi ngồi với tao, đỡ phải cho mày còn nói tao đối với mỹ nữ có suy nghĩ không lành mạnh."

Một bàn chừa lại ba chỗ trống, Điền Chính Quốc ngồi bên tay phải Điền Dao, rồi tới Kim Thái Hanh, Quý Phỉ cùng Vương Tiền.

Đội bóng rổ cùng nhau chơi bóng ba năm, tình cảm cũng chơi tới, một đám con trai cùng Quý Phỉ lí la lí lắc ồn ào liên mồm, làm cho hai bạn nữ cười không ngừng. Điền Chính Quốc vẫn như cũ ít nói, Kim Thái Hanh thành thật im lặng ăn. Một bàn đồ ăn, hai người bọn họ nghiêm túc ăn.

Kim Thái Hanh gắp một miếng cá có ớt muốn nhét vào miệng, Điền Chính Quốc để ý thấy được, nhanh tay nhanh mắt lấy đũa của anh chặn lại: "Ăn thật ngon, nghĩ gì vậy?"

Kim Thái Hanh "Ồ" một tiếng, thuận tiện đem miếng cá bỏ vào bát Điền Chính Quốc, tự mình gắp cọng rau cần gặm từ từ. Trên đũa còn sót lại một chút vị cay, cay làm mắt cùng môi cậu đều đỏ, một mình mạnh mẽ uống nước trái cây.

Điền Chính Quốc nhìn ở trong mắt, biết trong lòng cậu có vấn đề, cũng lười nói cậu.

Quả nhiên, trên đường về Kim Thái Hanh ngồi trên xe một đường đều trầm mặc, lúc gần tới nhà mới nghẹn ra một câu: "Chú Hà, lát nữa không cần dừng xe."

Vừa dứt lời, Điền Dao ngồi đằng trước quay xuống: "Ủa gì, Kim Thái Hanh lại tới nhà của tớ ngủ hả?"

"Không được sao?" Kim Thái Hanh sặc lại, vừa mở miệng là tràn đầy mùi thuốc súng.

Điền Dao hoảng sợ, che ngực nói: "Gì vậy chứ, tớ chỉ muốn nói là cậu cùng anh tớ tình cảm thật tốt."

Kim Thái Hanh quay mặt đi, tâm tình không tốt mà đá chân.

Trần Tư Tư và Điền tiên sinh tối nay đều tăng ca, Kim Thái Hanh đi theo Điền Chính Quốc lên lầu hai, hai người trước tiên làm bài tập.

Điền Chính Quốc viết nhanh, đi tắm trước. Đi ra thì thấy Kim Thái Hanh nằm trên giường chơi điện thoại.

"Đứng lên," Điền Chính Quốc giựt chăn: "Chưa tắm thì đừng có lên giường tớ nằm."

"Khiết phích." Kim Thái Hanh lầm bầm ngồi dậy, bỏ điện thoại xuống trực tiếp đi vào phòng tắm.

Điền Chính Quốc thờ ơ nhìn, quả nhiên một lát sau chợt nghe thấy cậu ở trong phòng tắm gọi anh lấy cho cậu đồ ngủ.

Bên trong tủ quần áo lớn là quần áo của Kim Thái Hanh từ lâu đã chiếm hết một nửa giang sơn, Điền Chính Quốc lấy một áo ba lỗ cùng quần đùi đưa qua cho cậu: "Cậu hôm nay ra ngoài có phải là quên mang theo não đúng không."

Kim Thái Hanh vịn cửa phòng tắm thò cái đầu ướt sũng ra trừng anh: "Đáng ghét."

Điền Chính Quốc cũng thấy mình đáng ghét, đặc biệt là lúc tắm xong mặc áo ba lỗ còn có hành động muốn khoan trục bánh xe* trên người anh, vô cùng đáng ghét.

*dính người đó

Nhưng mà yêu tinh dính người Kim Thái Hanh lại thích, anh cảm thấy đây là tư thế chính xác để nói chuyện lặng lẽ.

Điền Chính Quốc ngồi ở đầu giường đọc sách, cậu liền nằm sấp trên ngực anh, chân quấn chân, tóc ướt sũng mà nhiễu xuống rãnh.

Điền Chính Quốc thật sự là nhịn không được, thẳng lưng lấy khăn mặt cùng máy sấy sấy tóc cho cậu. Tóc cậu quăn tự nhiên, vừa mềm vừa trơn bóng, Điền Chính Quốc vuốt có chút không dứt ra được, cũng hết giận. Chờ tóc khô, kẹo dẻo cũng bị sấy cho mềm nhũn, ôm eo anh làm nũng cọ tới cọ lui.

"Làm gì đó?" Điền Chính Quốc sắc mặt không tốt, nhưng vẫn không đẩy cậu ra.

"Chính Quốc, cậu đem đèn tắt đi, tụi mình nói chuyện."

"Nói cái gì người còn không nhận ra như vậy còn tắt đèn." Điền Chính Quốc không để ý tới cậu: "Tớ đọc sách còn chưa xong."

"Aiz," Kim Thái Hanh thở dài, trở mình từ trên người Điền Chính Quốc lăn xuống một cái, nghiêng đầu nhìn Điền Chính Quốc: "Tớ thật tò mò, đồng tính luyến ái là thế nào."

Điền Chính Quốc dừng lại, lập tức như không có chuyện gì mà lật sách: "Chính là sự tồn tại hợp lý."

"Vậy........." Kim Thái Hanh đỏ mặt, ngây ngốc hỏi anh: "Hai đứa con trai ở cùng một chỗ, làm sao sinh được bé cưng đây?"

Điền Chính Quốc thái dương giật giật nói: "Cậu ở tiết Sinh làm cái gì? Đàn ông làm sao đẻ con?"

"Tớ.........Trong ấn tượng của tớ không có tiết Sinh." Kim Thái Hanh hùng hồn: "Tớ chắc là ở bệnh viện."

Điền Chính Quốc lắc đầu xuống giường.

"Cậu đi đâu?"

"Đợi."

Một lát sau, Điền Chính Quốc cầm một quyển sách cũ lại, trên mặt là sách giáo dục giới tính trẻ em, chính là năm đó Trần Tư Tư cho thằng con mình xem cuốn này.

"Tự cậu coi đi." Điền Chính Quốc cầm sách ném cho Kim Thái Hanh, lượm cuốn sách còn nguyên vẹn lên dựa vào đầu giường đọc.

Đêm đã khuya.

"Coi xong rồi hả? Tớ tắt đèn?" Điền Chính Quốc quay đầu vừa nhìn, Kim Thái Hanh ngây người khi nhìn bức hình một tổ phôi thai phát dục.

"Ừ." Kim Thái Hanh có chút hoảng loạn mà khép sách lại.

Điền Chính Quốc mới vừa tắt đèn nằm xuống, trên cổ liền có một cánh tay khoác lên, giữa hai chân cũng bị một chân mạnh mẽ nhét vào. Điền Chính Quốc cầm tay Kim Thái Hanh ngăn cậu lại: "Lại làm gì nữa?"

Kim Thái Hanh đem mặt dán lên cổ Điền Chính Quốc, mùi thơm êm dịu lướt nhẹ qua trên da thịt Điền Chính Quốc.

"Chính Quốc, cậu nói đàn ông có thể mang thai hay không?" Cậu nhẹ giọng hỏi, giống như học sinh tiểu học tràn đầy tò mò.

Điền Chính Quốc hô hấp cứng lại, khom lưng rồi lùi người về sau, bình tĩnh nói: "Trừ khi người đó có thêm tử cung. Trong giới y học vẫn có một ý tưởng, cho một người đàn ông cấy ghép tạo ra tử cung, nhằm giảm nhẹ gánh nặng sinh con của phụ nữ."

"Woaa." Kim Thái Hanh rất ít lên mạng, chưa từng nghe qua cách nói này: "Vậy cậu có cảm thấy cái này.........Nếu thực hiện, cậu cảm thấy có được hay không? Nếu có hơn một bộ phận, hẳn là rất kỳ quái đi?"

"Có gì đâu mà kỳ quái?" Điền Chính Quốc bình tĩnh nói: "Nếu y học từng bước phát triển, điều kiện tiên quyết là không ảnh hưởng đến sức khỏe, cần phải khuyến khích đàn ông đi cấy ghép tử cung nhân tạo mới đúng."

Kim Thái Hanh trầm mặc một lát, cánh tay vòng qua càng chặt: "Vậy.........Nếu bộ phận hình thành tự nhiên, không phải là cấy ghép thì sao?"

"Vậy không phải là ngay cả cấy ghép cũng giảm bớt." Điền Chính Quốc vỗ lưng cậu: "Hỏi nhiều như vậy, mau ngủ đi."

Kim Thái Hanh không chịu không buông tha mà dán trở lại: "Không buồn ngủ, tâm sự tiếp."

Điền Chính Quốc thở dài: "Cậu muốn tâm sự cái gì? Cách xa tớ một chút, nóng."

Anh đem Kim Thái Hanh đẩy sang bên cạnh, Kim Thái Hanh lại dán trở về, còn táo tợn hơn là đem chân trái của Điền Chính Quốc kéo lại kẹp chặt.

"Nóng thì cậu bật máy lạnh đi chứ."

Điền Chính Quốc hô hấp cứng lại, không nói gì mà chống đỡ thò tay tìm remote, anh thật sự rất nóng, khô nóng.

Gió từ máy lạnh thổi đến, Kim Thái Hanh lập tức được một tấc lại muốn tiến một thước cả người đều dán lên Điền Chính Quốc, giọng nho nhỏ: "Ôm chặt một chút, có chút lạnh."

Điền Chính Quốc tức ngực khó thở mà đưa tay kéo cậu, chung quy nhịn không được ở trên mông cậu vỗ một phát: "Chỉ có cậu là khó hầu hạ."

Cậu không cho là nhục nhã ngược lại còn cho là quang vinh, ở hai bên đùi Điền Chính Quốc thoải mái mà cọ cọ. Lúc này cũng quên mất chuyện muốn tâm sự, ngáp một cái, đem đầu chôn ở trên vai Điền Chính Quốc, ngủ.

Đáng thương Điền Chính Quốc mở to mắt nửa đêm mất ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip