Chương 5

Ngày hôm sau là chủ nhật, Điền Chính Quốc cũng khó có một lần ngủ thẳng giấc. Anh thức dậy cũng đã 9 giờ, ánh nắng chiếu sáng xuyên qua khe rèm cửa sổ tiến vào dừng ở trên chăn, là một ngày nắng.

"Cốc cốc!" Dì làm cơm trong nhà đến gõ cửa: "Chính Quốc, thức dậy chưa? Phải ăn sáng."

"Dạ." Điền Chính Quốc duỗi lưng lên tiếng: "Xuống liền."

Chăn bên cạnh lung lay hai cái, tóc xoăn đen lộ ra. Kim Thái Hanh mơ mơ màng màng mở mắt ra, thấy Điền Chính Quốc ngồi, nhấc chân đạp lên lưng anh: "Mấy giờ?"

"Thức dậy ăn cơm." Điền Chính Quốc ngáp một cái, vén chăn xuống giường.

Kim Thái Hanh nằm ngửa, áo ba lỗ nhỏ cuốn tới ngực, lộ ra núm ti phấn nộn cùng với cái bụng trắng nõn.

"Còn muốn ngủ." Cậu duỗi chân qua kéo chăn.

Điền Chính Quốc nắm cổ chân cậu: "Còn muốn đi chùa An Nhược không? Bây giờ là mấy giờ?"

Sức lực Điền Chính Quốc lớn, trực tiếp đem Kim Thái Hanh từ đầu giường kéo tới cuối giường: "Mặc dày chút, trên núi lạnh."

"Đáng ghét." Kim Thái Hanh không tình nguyện mà đi chân đất xuống giường. Điền Chính Quốc vào toilet trước, cậu thì đi mở tủ quần áo ra để thay đồ, bao nhiêu năm ăn ý.

Điền Chính Quốc miệng đầy bọt, đang đánh răng, chợt nghe bên ngoài kêu: "Chính Quốc, quần lót của tớ đâu?"

Điền Chính Quốc súc miệng trả lời: "Bên trong ngăn kéo phía dưới."

"Sao chỉ có màu đỏ không vậy?" Kim Thái Hanh bất mãn.

Điền Chính Quốc không lên tiếng, vừa mở nước rửa mặt, bên ngoài lại kêu: "Cái áo màu xanh ngắn tay kia của tớ đâu?"

Điền Chính Quốc nhướng mày: "Bộ nào?"

"Thì là áo có hình con thỏ đó!"

"Không tìm được thì là lấy về rồi, cũng có thể là ở nhà cậu." Điền Chính Quốc lấy khăn lau mặt, vẻ mặt nhẫn nại.

"Chính Quốc, mau giúp tớ tìm một chút." Kim Thái Hanh kéo dài giọng kêu, không chịu tha mà.

Điền Chính Quốc cầm khăn ném đi, mặt thối đi ra ngoài. Trên đời này còn có người so với Kim Thái Hanh còn đáng ghét hơn à.

Tất nhiên là không.

Điền Dao cùng bạn thân của cô đã sớm ra ngoài, hai người im lặng cơm nước xong, Kim Thái Hanh nhìn mặt trời, liền gõ trống lui quân: "Hôm nay mặt trời lớn như này, không thích hợp để đi leo núi."

"Trên núi cây nhiều, cậu không phơi nắng được." Điền Chính Quốc mặt không chút thay đổi mà chỉnh đốn ba lô lại, đem nước suối nhét vào trong.

"Tớ cảm thấy có chút mệt." Kim Thái Hanh buồn rầu nói.

"Cậu mệt từ lúc nào?"

"Hôm qua xem mấy cậu thi đấu, quá kích động."

Điền Chính Quốc đem ba lô nặng nề để lên trên bàn.

"Đi thôi, đi ngay bây giờ." Kim Thái Hanh lập tức cầm lấy điện thoại đi thay giày.

Chùa An Nhược ở ngoại thành, lái xe đến hai tiếng. Điền Chính Quốc tối qua ngủ không ngon, nên dành thời gian nghỉ ngơi một lát.

Kim Thái Hanh cũng không quấy rầy anh, dựa vào cửa kính xe chơi điện thoại, gửi wechat cho bạn của cậu.

——————————————————

Hôm qua 16:35

Ổ chăn của Kim thần:

Thắng!!!!!!!

Tỉ số 126:10! Trâu bò trâu bò!!!!

Bạn thân của tớ chơi bóng quá best!!!

Người đâu rồi?

Hôm nay không phải thứ sáu sao?

Cậu học lớp phụ đạo đi?

Hôm qua 19:40

Ngọn gió lưu đày:

Mới thấy tin nhắn

Vừa khéo, hôm nay tớ cũng đi xem trận bóng, cũng là cái tỉ số này! Nếu không phải cậu không ở thành phố A tớ cho là tớ biết cậu

Tớ nói với cậu, hôm nay tớ rất kích động! Xem thi đấu có gì thú vị chứ! Tớ nhìn trúng một người!

Người đâu người đâu!

Ủa má! Lại không seen, hai ta nói chuyện một ngày vĩnh viễn không cùng một kênh 【phất tay.jpg】

——————————————————

"Ngọn gió lưu đày" này là một người bạn của Kim Thái Hanh, nói đúng hơn là bạn trên mạng.

Kim Thái Hanh từ từ trưởng thành, đối với việc thường xuyên kiểm tra sức khỏe rốt cuộc cũng nổi lên lòng nghi ngờ, Bạc Vân chỉ có thể đem toàn bộ nói toạc ra. Cậu có thói quen là gặp chuyện gì cũng đi tìm Điền Chính Quốc nói hết, kêu Điền Chính Quốc giúp cậu giải quyết sạch tất cả phiền toái. Nhưng mà bí mật này, cậu thà nín chết cũng không thể cho Điền Chính Quốc biết.

Khoảng thời gian trước lúc mới lên cấp hai, việc học cũng thay đổi nhiều hơn. Kim Thái Hanh rõ ràng không chịu cầu tiến, cũng không đi học, không ai thấy ở nhà, nguyên tuần chơi game từ sáng tới tối.

Điền Chính Quốc đứng ở cửa gõ cửa, cậu đeo headphones nên không nghe thấy, cầm thượng võ màu cam mới mua ở trong game giết tới giết lui.

"Ngọn gió lưu đày" chính là biết vào lúc đó, trên bảng PK Kim Thái Hanh đứng thứ hai còn hắn đứng thứ nhất. Xuất phát từ tâm của hai thiếu niên trung nhị, hai đại lão trùm vàng Krypton hẹn gặp quyết chiến trên đỉnh Tử Cấm Thành. Kim Thái Hanh đổi toàn bộ sang trang phục màu cam hết, ba trận thắng hai "Ngọn gió lưu đày" chiến thắng.

Người sau hiển nhiên không phục, tích góp trang phục cam chỉnh tề sau đó lại tới ước chiến. Hai người vừa đến một hồi, sau cùng lại đứng tán dóc.

Đối với một người hoàn toàn xa lạ, thường không biết giải tỏa cảm xúc làm sao nhưng ngược lại lại có chung tiếng nói.

Ngọn gió lưu đày nói là mình từ nhỏ đã gặp phải bạo hành gia đình, còn bị đuổi ra khỏi nha.

Kim Thái Hanh nói cơ thể mình bị bệnh không tiện nói ra, sợ bị người khác phát hiện rất tự ti.

Hai người đều cho rằng đối phương thật thảm, an ủi lẫn nhau về sau liền thành bạn bè thân thiết mà ở trong game khuấy động làm mưa làm gió, giống như là có thể trốn tránh sự thật bi thảm vậy.

Rồi sau đó.........Rồi sau đó Điền Chính Quốc dùng một cái thang phá cửa sổ mà vào, đầu tiên là cắt nguồn điện, rồi ôm Kim Thái Hanh đặt ở đầu giường lột quần. Vừa hỏi "Biết sai chưa?" Vừa dùng tay đánh đòn.

Kim Thái Hanh khóc gần chết, Điền Chính Quốc cũng không bị lay động, không nghe được câu trả lời của người bên dưới sẽ không dừng lại, trực tiếp đem hai miếng thịt tròn mềm mại đánh sưng lên.

Kim Thái Hanh khóc đến nổi mém mất nước, cuối cùng khóc thút thít ôm cổ anh nhận sai. Điền Chính Quốc mặt lạnh nghiêm túc bôi thuốc cho cậu, hỏi: "Mốt còn dám trốn học nữa không?"

Kim Thái Hanh nước mắt còn phủ trên mặt, ủy khuất mà lắc đầu. Tuyệt đối không thể trốn học, cũng quy định một tuần chỉ có thể chơi game bốn tiếng.

Sấm chớp dữ dội sau đó là cơn mưa rào, Điền Chính Quốc ra tay thật độc ác, chi phí dỗ dành người ta cũng thật cao. Liên tục mấy ngày bôi thuốc mát xa cho người ta để tiêu sưng, ký hiệp ước một cái lại một cái trong lúc đang làm trâu làm ngựa nhục mất nước.

Lúc Quý Phỉ tới thấy hai người bọn họ, Kim Thái Hanh hận cũng không thể không ăn cơm, mặt lạnh ngồi trên đùi Điền Chính Quốc, trên miệng phủ một lớp dầu.

"Ây, này? Bị thương rất nghiêm trọng?" Quý Phỉ đầu óc mơ hồ.

"Đừng để ý tới cậu ấy. Ăn cơm chưa? Ngồi xuống ăn chung đi." Điền Chính Quốc bưng cái chén nhỏ, giơ cái muỗng: "Húp canh gà không?"

Kim Thái Hanh rụt rè gật đầu một cái, mở miệng húp.

Quý Phỉ ngồi xuống da gà dà vịt đều nổi lên, lần đầu tiên thấy hai người này cho chút bất thường: "Khụ, hai người đây là đang hòa thuận? Hanh Hanh không tức giận hả?"

Đây là lần đầu tiên Kim Thái Hanh cùng Điền Chính Quốc giận dỗi, từ khi Điền Chính Quốc động thủ kết thúc. Sau đó cậu cũng thành thành thật thật đi học, cũng không cảm thấy áp lực sợ hãi như này nữa —— Điền Chính Quốc bôi thuốc một tuần lễ cũng không phát hiện ra một chút gì, Kim Thái Hanh cảm thấy bí mật của cậu thật sự che giấu quá kĩ.

Trải qua hai năm tình hữu nghị cùng với "Ngọn gió lưu đày" từ online chuyển sang wechat. Cả hai đều biết về cuộc sống ở ngoài của đối phương nhiều hơn, nhưng mà vẫn không vượt quá giới hạn. Đối phương không chủ động nói, thì tuyệt đối sẽ không mở miệng hỏi.

——————————————————

9:50

Ổ chăn của Kim thần:

Nhìn trúng một người? Bộ dạng đẹp không?

Ngọn gió lưu đày:

Đẹp nha! Rất là đẹp luôn! Anh trai nhìn trúng thì còn có thể xấu được sao! 【đắc ý.jpg】

Ổ chăn của Kim thần:

.......

Cậu vậy mà dậy rồi?

Nhìn ok không? Có hình không?

Ngọn gió lưu đày:

Hey, ba tớ quay lại, không thể ngủ được nữa

Không có hình

Phương thức liên lạc tớ cũng chưa có 【phất tay.jpg】

Ổ chăn của Kim thần:

Thành phố A?

Có thì có lợi ích gì, cậu không phải là lập tức phải về thành phố B học sao?

Ngọn gió lưu đày:

Này cậu không hiểu, đầu tiên là tớ nói chuyện với khoảng cách xa chút. Đợi thi chuyển cấp xong rồi tớ về thành phố A học cấp ba, lúc đó hắc hắc hắc.........

Ổ chăn của Kim thần:

.........

Cậu muốn ở thành phố A học cấp ba?

Ngọn gió lưu đày:

Yup, ông già tớ cảm thấy dây cương của tớ phải thắt chặt chút, rồi lại xách tớ trở về thôi 【mỉm cười.jpg】

Ổ chăn của Kim thần:

【thắp nến.jpg】

Ngọn gió lưu đày:

À đúng rồi, tớ quên nói với cậu, tớ nhìn trúng chính là một thằng con trai, cậu không kỳ thị việc này chứ?

——————————————————

"Khụ khụ khụ khụ!" Kim Thái Hanh bị sặc nước miếng ho điên cuồng.

"Làm sao vậy?" Điền Chính Quốc mở mắt ra, đem cậu kéo qua vỗ vỗ lưng.

"Tớ.........Khụ khụ." Kim Thái Hanh theo bản năng cầm tay anh: "Cậu còn nhớ ngọn gió lưu đày không? Khụ!"

"Ồ," Điền Chính Quốc lãnh đạm nói: "Người quen ở trong game kia."

"Cậu ấy nói cậu ấy thích con trai!" Kim Thái Hanh vẻ mặt chấn kinh.

"Ồ."

"Sao cậu bình tĩnh vậy?"

"Chuyện này thật bình thường," Điền Chính Quốc ngáp một cái: "Cậu ấy thích ai, liên quan gì đến tớ?"

"Cũng phải........." Kim Thái Hanh dựa vào vai Điền Chính Quốc, chần chừ mà mở wechat ra.

——————————————————

10:10

Ngọn gió lưu đày:

Này không phải chứ, sao cậu không rep? Cậu kỳ thị đồng tính luyến ái?

Kim thần?

Hắc????

Không còn muốn làm bạn bè??

Ổ chăn của Kim thần:

Không có

Ban nãy đậu xe, tớ vừa từ bãi đậu xe đi ra

Không kỳ thị đồng tính luyến ái

Chúc mừng cậu

Ngọn gió lưu đày:

Này còn tạm chấp nhận 【mỉm cười.jpg】

——————————————————

Điền Chính Quốc thấy Kim Thái Hanh mở to mắt nói dối, không khỏi "Hừ" nhẹ một tiếng.

"Làm gì đó?" Kim Thái Hanh lỗ tai đỏ: "Nói dối có thiện ý."

Bọn họ ngồi sát nhau, Điền Chính Quốc nói chuyện sát bên tai Kim Thái Hanh, giọng nói trầm thấp: "Tớ thấy cậu rõ ràng giống như là đang sợ hãi."

Kim Thái Hanh bối rối mà đẩy Điền Chính Quốc ra một chút, sức lực rất nhẹ: "Tớ không có."

"Ồ." Điền Chính Quốc giọng nói miễn cưỡng.

"Đáng ghét." Kim Thái Hanh lấy đầu đụng vào vai Điền Chính Quốc.

Xe lẳng lặng chạy, hai người một hồi lâu cũng không lên tiếng. Điền Chính Quốc dựa vào cửa kính xe rất nhanh đã ngủ, nghe Kim Thái Hanh có chút khẩn trương hỏi: "Chính Quốc, vậy cậu thích con trai? Hay con gái?"

"Tớ?" Điền Chính Quốc rũ mắt: "Tớ không biết."

"Sao lại không biết được?" Kim Thái Hanh trừng anh.

Điền Chính Quốc cũng không hỏi lại cậu, chỉ là nói: "Tớ làm sao biết được người tớ thích là con trai hay con gái?"

Kim Thái Hanh "À" một tiếng, trong lòng không hiểu sao có chút khó chịu, trên mặt cũng không quá cao hứng.

Điền Chính Quốc vỗ lưng cậu: "Ngủ một chút đi, chiều còn phải đi leo núi."

"Tớ không mệt." Kim Thái Hanh cự tuyệt.

"Vậy lát nữa cậu không đi nổi thì đừng kêu tớ cõng."

"........."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip