Con thầy (17) (end)
Cuối cùng thì lần đầu tiên hai đứa làm "chuyện người lớn" cũng không phải hôm sinh nhật lần thứ 18 của Jungkook.
Mà là vào đêm sau lễ Tốt nghiệp của cậu.
Còn lần thứ hai, là vào ngày Jungkook biết kết quả thi đại học.
Kinh nghiệm lần đầu tiên giúp lần thứ hai làm chuyện đó của hai đứa suôn sẻ và nóng bỏng hơn nhiều.
Taehyung ngồi bệt trên sàn nhà căn hộ bố mẹ Jeon thuê cho hai đứa, ngoan ngoãn cuộn từng cái áo phông đen của Jungkook xếp vào chiếc vali 15kg mở lớn đặt trước mặt.
"Cục cưng ơiiiiiii, mau đoán xem ai sắp thành tân sinh viên BA của Konkuk nàooooooo?"
Giây phút Jungkook bình bịch chạy vào nhấc bổng anh lên xoay mấy vòng trên không trung rồi quẳng anh lên giường, Taehyung biết, ah, lớn chuyện rồi, chuyến du lịch 5 ngày 4 đêm với gia đình khởi hành lúc sáng mai chắc chắn anh sẽ ăn khổ.
Nhưng ai mà quản nữa, Jungkook muốn, thì cứ để Jungkook làm đi. Cậu học trò giỏi giang của anh đã đỗ vào khoa Quản trị Kinh doanh của Konkuk cơ mà.
"Thưởng cho em, thưởng cho em." Jungkook như đứa trẻ đòi quà, vừa hôn khắp mặt và cổ anh vừa xin, ngoan như một chú cún.
Còn Kim Taehyung lại là gia sư mềm lòng nhất quả đất này, anh đồng ý tặng quà cho Jungkook, một món quà còn to hơn cả lúc người yêu anh tốt nghiệp.
"Của em cả đấy, lấy đi."
Hai đứa lăn qua lăn lại, từ giường vào bồn tắm, từ bồn tắm quay trở lại giường, yêu nhau mấy trận trời long đất lở mới giải phóng hết nỗi hưng phấn và niềm hạnh phúc trong lòng.
Sáng tài xế của bố Jeon đánh xe đưa cả mẹ Jeon sang đón hai đứa nhỏ, vào nhà thấy Taehyung ngơ ngơ ngác ngác ngồi trên sofa giữa phòng khách còn thằng con ruột của ông bà thì sức lực sung mãn xuân phong phơi phới vừa hát vừa pack nốt đồ vào vali. Cổ Taehyung xanh xanh tím tím, có vết còn đỏ.
"Tao cho mày đi xuất khẩu lao động giờ tin không sao mày có thể hành con tao ra nông nỗi này hả Jeon Jungkook mày không biết hôm nay phải đi đường xa à???"
Mẹ Jeon xông vào phòng, nắm lấy tai Jungkook xách lên.
"Á á á mẹ bỏ ra đi con xin lỗi con sai rồi lần sau- áaaaaaaaaaaaaa"
"Lần sau này," mẹ Jeon nẻ vào lưng Jungkook, "này thì lần sau này." Cứ mỗi một câu lại "bẹp" một cái.
Tiếng mắng mỏ, tiếng đánh đòn lẫn với tiếng xin tha vọng ra từ phòng ngủ chưa đóng kín cửa của Taehyung và Jungkook.
Bố Jeon khụ một tiếng, nhìn Taehyung như muốn bốc hơi trên sofa, lựa lời bảo "Tuổi trẻ dù thế nào cũng phải chú ý thân thể một chút con nhé."
Taehyung đã đỏ lại càng đỏ thêm.
-
"Cục cưng, cái hoodie có chữ virginity rocks của em đâu?"
Jungkook mới tắm xong, thân dưới mặc quần jogger màu xám, vừa cầm khăn lau mớ tóc ướt lộn xộn vừa hỏi Taehyung.
Taehyung đã tắm trước, lên đồ, lấy nước hoa của Jungkook xịt lên người thơm phức, giờ đang nghịch điện thoại trên giường chờ Jungkook tắm xong để cả nhà đi ăn. Ăn xong mẹ Jeon lên kế hoạch đi dạo ở phố đi bộ, mua sắm một chút rồi về lại khách sạn.
"Virginity nào? Anh vứt rồi." Taehyung đang bận đọc chap mới của bộ webtoon anh thích, qua loa trả lời.
"Cái gì cơ?" Jungkook cao giọng, tay đang lau tóc hạ xuống. "Sao vứt của em? Em thích nó lắm mà."
Taehyung lúc này mới ngẩng lên, hơi khựng lại trước cảnh tượng trước mặt.
Jeon Jungkook, 18 tuổi chưa lâu, không mặc áo, tóc ướt, ngực vẫn còn bọt nước, bụng 6 múi, hai mắt thỏ oan ức nhìn anh đòi trả lại công bằng cho cái áo.
Taehyung nuốt một ngụm nước miếng lấy lại bình tĩnh.
"Virginity? Cậu Jeon Jungkook chắc biết từ này nghĩa là gì nhỉ? Biết mà vẫn còn tròng lên người có thấy xấu hổ không? Chịch con người ta biết bao nh-"
Jungkook bổ nhào lên giường, mút mấy phát vào cái miệng bô lô ba la chua ngoa đanh đá của người yêu. Vừa hôn vừa nghĩ, mới hai lần chứ mấy, đêm nay về sẽ là lần thứ ba.
Cốc cốc.
"Jungkook? Taehyung? Nhanh lên hai đứa, mẹ đang chờ ở dưới sảnh rồi."
Giọng bố Jeon qua lớp cửa gỗ dày nghe tiếng được tiếng mất, nhưng vẫn đủ để hai thân thể đang quấn lấy nhau trên giường tách ra. Taehyung quệt quệt mỏ, hai mắt vẫn còn hơi mơ màng oán hận nhìn Jungkook đang chống người ngồi dậy.
"Vâng bố xuống trước với mẹ đi ạ, đúng 5 phút nữa bọn con xuống."
Jungkook bật máy sấy tóc mức gió lớn nhất, ù ù sấy xong mái tóc ngắn của mình rồi lục lọi đồ Taehyung xếp cho trong vali.
Tối hôm đó, cậu mặc một chiếc hoodie đen với chữ taken bé tí ti in ở túi ngực bên trái.
Jungkook nhìn Taehyung tung tăng nắm lấy tay mẹ Jeon sà vào quầy đồ trang sức, tự nhủ phải mua cho anh thật nhiều thật nhiều món đồ bé xinh nữa, Taehyung sẽ cười tít mắt cho xem.
"Mẹ ơi cái này cái này, con nghĩ mẹ đeo cái này sẽ đẹp lắm, hình này là hình hoa uất kim hương," Taehyung cầm sợi dây chuyền ướm lên cổ mẹ Jeon, nói đến đây thì quay ra hỏi nhân viên, "chất liệu của mặt đá này là gì hả chị?" Nhận được câu trả lời rồi lại hào hứng giới thiệu cho mẹ Jeon. "Oh, đúng rồi, là đá sapphire màu đen, uất kim hương màu đen có nghĩa là tình yêu bất diệt đấy mẹ."
Jungkook bật cười, có khách nào đi mua hàng mà lại tía lia như nhân viên chốt sale thế kia không.
Đáng yêu. Cậu thở dài. Kim Taehyung là một cục đáng yêu di động, không phải cậu ảo tưởng sức mạnh gì đâu, nhưng thật sự từ khi yêu mình, Taehyung đáng yêu hơn nhiều lắm. Lúc nào anh cũng nhí nhảnh và vui vẻ, hay nói hay cười, quay trở về làm một Kim Taehyung lớp 12 suốt ngày đòi Jungkook mua trà đào nhiều đá và nấu mì tôm trứng lúc 2 giờ sáng.
Kim Taehyung của cậu chỉ cần được nuôi dưỡng bằng tình yêu và thật nhiều tình yêu thôi, anh sẽ toả ra năng lượng ngọt ngào và tích cực đến những người xung quanh như thế đấy.
"Con trai cô phải không ạ? Nhìn hai người không giống nhau lắm, chắc cậu ấy giống bố phải không ạ?"
Jungkook đang chăm chú nhìn người yêu và mẹ vui vẻ mua sắm, chợt nghe nhân viên bán hàng nói một câu như vậy.
Cậu ngay lập tức quan sát vẻ mặt Taehyung, không ngoài dự đoán thấy anh xuống tinh thần. Khoé môi xinh đẹp mới vừa cong lên giờ đã hơi sượng lại, mắt anh cụp xuống.
Nhân viên nọ dường như cũng nhận ra mình vừa nói gì đó không phải, vội vàng chữa cháy.
"Nhưng hai người thực sự giống nhau ở một điểm, đều là mỹ nhân đó ạ."
Nếu dùng từ "mỹ nhân" để khen Jungkook, chắc cậu sẽ thấy cả người không khoẻ, nhưng Taehyung của cậu thì thực sự hợp với danh từ sến súa ấy rất nhiều.
Taehyung mím mím môi, tươi tỉnh hơn một chút, lại cười cười nói nói với mẹ Jeon, chọn và đeo thử cho bà mấy mẫu đá quý khác. Trông anh không có vẻ gì là buồn bã hay mất hứng.
Nhưng Jungkook biết, Taehyung bận lòng.
-
Dạo phố xong cũng đã 10 rưỡi hơn, cả nhà lại cùng nhau đi bộ về khách sạn.
Taehyung vừa đi vừa hà hơi vào không trung, tạo ra những làn khói mỏng như khói thuốc. Cứ đi được ba bước chân anh lại hà hơi một lần, rồi cười khúc khích như đang làm chuyện gì thú vị lắm.
"Jungkook, Jungkook, làm với anh."
Taehyung làm một mình chán, kéo kéo khuỷu tay cậu người yêu, nhì nhằng đòi cậu chơi trò ngốc nghếch với mình.
Jungkook không nghĩ nhiều, lập tức trao đổi ánh mắt với Taehyung, đôi mắt xinh đẹp của anh tròn xoe.
1
2
3
"Phùuuuuu"
Hai làn khói trắng vấn vít vào nhau trong không khí.
Taehyung phấn khích dụi dụi sát vào Jungkook. Mắt cong veo. Trông anh vui lắm, vì có người hưởng ứng trò chơi ngốc nghếch của mình.
Jungkook cũng vui.
Chuyện ngốc nghếch làm cùng Taehyung kể ra thì có mà một nắm, như lần cùng nhau gặm táo ném ruột vào thùng rác từ khoảng cách 10 bước chân, hoặc lần thi xem trong 5 phút ai gặm ra được nhiều vỏ ngao hơn, hoặc như bây giờ, vừa bước đều vừa nhả khói rồi cười rúc ra rúc rích.
Taehyung lúc nào cũng hồn nhiên như một đứa trẻ, tìm thấy những thú vui kì lạ rồi tự vui một mình, đương nhiên sẽ vui hơn nữa nếu có người chơi cùng với anh.
Là baby của Jungkook.
"Chúc bố mẹ ngủ ngon ạ." Taehyung ôm bố Jeon và mẹ Jeon mỗi người một cái, vẫy vẫy tay chúc hai người ngủ ngon rồi theo Jungkook vào phòng đối diện.
Taehyung chính là như vậy đó, thích gần gũi và đụng chạm, thích thể hiện tình cảm với người mình yêu quý, thích quấn quít và quẩn quanh họ như chú cún con. Một Taehyung gần như chẳng liên quan gì với người Jungkook gặp lần đầu cách đây một năm ở nhà thầy Kim.
Tính cách tươi sáng như bông hướng dương này có lẽ đã không có cơ hội để được thể hiện ra. Mãi đến khi được tưới tắm bằng yêu thương, chiều chuộng, đến khi được chấp nhận, anh mới từ từ bộc lộ nét ngây thơ và vô lô vô nghĩ đã bị cưỡng ép giấu đi suốt bao nhiêu năm trời.
Taehyung nghiêm túc đạo mạo lúc nào mặt cũng khó đăm đăm Jungkook cũng yêu chứ không phải là không, nhưng một Taehyung thay đổi như ngày hôm nay mới là bản thể mà Jungkook yêu nhất. Không có gì hợp với anh hơn niềm vui, hạnh phúc và nụ cười cả.
Jungkook nguyện làm tất cả, mọi thứ, chỉ cần Taehyung luôn tươi cười và hạnh phúc.
"Cục cưng."
"Hm?" Taehyung quấn lên người Jungkook như con bạch tuộc nhỏ, đầu gối lên vai cậu, tay nghịch khuy áo cậu.
"Anh có nhớ nhà không?"
Sao có thể không nhớ được? Dù bố mẹ và Jungkook có cố gắng đến thế nào, cũng không thể thay thế hoàn toàn gia đình Taehyung. Dù ông Kim có khắc nghiệt với anh, lạnh nhạt với anh, làm anh buồn và khóc, ông vẫn là cha anh, ngôi nhà ở ngoại ô ấy vẫn là nhà anh. Nơi đó vẫn có mẹ, có mảnh vườn và góc sân be bé, có con Lạc nhà hàng xóm hay sủa oang oang, là nơi anh sống cả tuổi thơ, nơi nuôi anh lớn.
Sao Taehyung có thể không nhớ cho được?
Taehyung không trả lời, chỉ dụi sâu vào cổ Jungkook hơn, rồi cậu nghe vai mình dần ấm nóng.
Suốt thời gian qua cả nhà luôn cố gắng không nhắc đến tình trạng gia đình Taehyung, không muốn anh nghĩ ngợi rồi đau buồn. Chính bản thân anh cũng nỗ lực thích nghi với cuộc sống mới, không muốn bố Jeon, mẹ Jeon và Jungkook phải lo lắng nhiều.
Nhưng đôi lúc, anh thực sự mong sẽ có ai đó hỏi "Taehyung à, cậu có nhớ nhà không?", để anh được khóc nấc lên và gật đầu nói rằng, có, mình nhớ nhà lắm.
Jungkook vỗ vỗ lưng Taehyung, vừa vỗ vừa thì thầm hát, đến tận khi tiếng thút thít được thay thế bởi những tiếng thở đều đặn.
Cậu khẽ khàng rời giường, ngồi ở sofa nhắn tin cho bố.
"Bố ơi, bố ngủ chưa?"
-
Ông Kim ngồi trong phòng khách, đeo kính gọng vàng, tay lướt qua lướt lại những tấm ảnh trên màn hình điện thoại.
Taehyung phụ bà Jeon nấu cơm.
Taehyung chơi cờ với ông Jeon.
Taehyung xách balo sóng vai đi học cùng Jungkook.
Taehyung chăm chú làm bài tập cùng Jungkook.
Taehyung và gia đình Jungkook đi bảo tàng.
Taehyung và bà Jeon ở cửa hàng đồ lưu niệm.
Taehyung đón sinh nhật cùng gia đình Jungkook.
...
Những tấm ảnh này đều được ông Jeon gửi sang. Và dù chưa một lần trả lời lại người đàn ông ấy, ông vẫn mở từng tấm ảnh ra ngắm nhìn.
Những tấm ảnh lưu lại những khoảnh khắc rất đỗi đời thường của Taehyung. Từ ăn uống, học tập, vui chơi. Mỗi một khoảnh khắc con trai ông đều sẻ chia với Jungkook và gia đình cậu, cảm giác ấm áp và hạnh phúc tràn ra qua khung hình.
Gia đình không phải đều nên như vậy sao? Chia sẻ với nhau những buồn vui nhỏ nhặt trong đời, cho nhau những kí ức vui vẻ và đáng nhớ, là nơi để khi bão táp ngoài kia có muốn đánh gục ta, ta vẫn có một nơi để tìm về, là nơi lắng nghe ta, dù cả thế giới từ chối.
Nhìn nụ cười ngọt ngào của Taehyung trong mỗi bức ảnh, ông Kim thấy tim mình quặn thắt.
Đó là con trai của ông cơ mà, không phải sao?
Rốt cuộc vì lí do gì, ông lại đẩy nó ra, để nó phải kiếm tìm sự che chở và bao dung từ một gia đình khác?
Chỉ là thêm một đứa con trai thôi mà, không phải sao?
Tại sao người ta có thêm một đứa con, ông lại chẳng còn gì cả.
"Thà không có đứa con như mày."
Sao có thể chứ? Kim Taehyung đã làm gì tày đình đến mức ông phải khước từ nó? Và dù có làm sai đến đâu đi chăng nữa, thằng bé vẫn là con trai ông cơ mà. Là đứa con ông tự tay nuôi nấng, dạy dỗ, là đứa con luôn ngoan ngoãn vâng lời, chấp nhận mọi yêu cầu vô lý và ác liệt từ ông.
Những thức ngộ muộn màng và xót xa ập đến khiến người đàn ông đã sắp bước qua cái ngã bên kia của cuộc đời chớp mắt như già đi vài tuổi, ông gục đầu vào hai bàn tay chắp lại chống trên hai đầu gối, nước mắt tí tách rơi từng giọt.
Thức ngộ tới dù muộn màng, nhưng ít nhất, nó cũng đã tới.
-
Gần trưa tháng Bảy, nắng vàng và mây thì trắng muốt, Jungkook đeo balo của cả mình và Taehyung, tay xách nách mang cả đống quà vặt bánh trái.
"Có cá chép tươi mẹ mua về làm sẵn rồi, đến nơi nhớ nhét ngăn đông ngay không nó ươn ra mất, cả cherry với dâu tây cũng phải bỏ ngăn mát nhé mùa hè oi bức để ở ngoài không được đâu, với cả-"
Bố Jeon nhìn ánh mắt của Jungkook qua gương chiếu hậu, hiểu ý mà cắt ngang, nói lời tạm biệt với vợ rồi đạp ga, tránh cho vợ ông tiếp tục thể hiện sự chu đáo quá mức của mình.
Ông không tiện đi vào, chỉ thả hai đứa trẻ ở đầu ngõ rồi quay xe về lại thành phố.
Tin nhắn hồi âm trong điện thoại vẫn còn đó.
Hè này giúp tôi bảo hai đứa về đây tránh nóng.
end
/vậy là, hết rồi ;-; An cảm ơn tất cả mọi người đã đi cùng mình và Con thầy đến ngày hôm nay. mình còn một nùi extra bao gồm cả extra ưm ưm a a sẽ tặng dần cho các bạn nhé. hẹn gặp lạiii moah moah/
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip