Chap11 Vậy cậu về cãi bố cậu đi
Tại Hưởng nằm dài ra bàn, nhàm chán quay qua nhìn Chung Quốc.
"Chung Quốc, bánh kẹo trong ngăn bàn cậu ngày càng nhiều."
Sáng nào vào lớp là y như rằng thấy mấy chị gái đang đứng bu quanh chỗ ngồi của hắn. Tại Hưởng còn tưởng bọn họ ái mộ mình. Thật ngu xuẩn.
"Đâu rồi?"
"Bị tớ ăn hết rồi. Lêu...lêu..."
Tại Hưởng làm mặt quỷ.
Hạo Thạc quay xuống khinh bỉ, đã ăn vụng không biết chùi mép còn lạy ông tôi ở bụi này.
Chung Quốc vẫn chuyên tâm mặc váy cho con búp bê.
"Cậu cứ ăn hết đi. Tớ sẽ xây trong phòng một cái chuồng, sau đó nhốt cậu cùng con lợn hồng của Hạo Thạc ở trong đó."
"Tớ sẽ không ăn nữa."
Tại Hưởng lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng.
Bọn họ chẳng mấy chốc đã trải qua cuộc sống sinh viên ngót gần hai tháng. Tại Hưởng theo sau Chung Quốc nên giờ góc ngách nào trong trường cũng biết, khỏi sợ bị lạc.
Chí Mẫn cũng bắt chuyện với cậu nhiều hơn nhưng khi có Chung Quốc ở đó vẫn kiêng dè. Tại Hưởng không dám hỏi Chung Quốc, đôi khi hỏi Chí Mẫn hai bọn họ rốt cuộc có chuyện gì thì cậu ta chỉ cười.
Trời vào đầu thu, không khí vô cùng dễ chịu. Chiều nay, lớp Tại Hưởng có học phần môn Thể Chất. Ở cạnh Chung Quốc, sức khỏe cũng được cải thiện không ít.
"Chung Quốc, cậu còn không chịu dậy, sắp vào lớp rồi."
"Sắp vào lớp của cậu có nghĩa là còn gần tiếng nữa mới vào lớp. Cậu không còn chiêu nào khác à?"
Chung Quốc từ trong chăn chui ra.
"Tớ học lỏm từ mẹ tớ có đúng câu đấy."
Trước đây, buổi sáng nào Tại Hưởng cũng bị mẹ Kim dọa, làm cậu đang từ trên giường chạy toán loạn đi tìm quần tìm áo, chải đầu chải tóc. Lúc ra đến cửa thì bị gọi lại.
"Tiểu Tại, sao con đi học sớm thế. Ăn sáng đã rồi vừa đi vừa trườn đến trường cũng không muộn."
"Rõ ràng, vừa nãy mẹ nói sắp vào lớp."
Biết là bị lừa, nhưng lần nào cậu cũng tin, không tin không được. Có lần, Tại Hưởng nhất quyết giữ vững lập trường, không nghe theo lời quân địch, cuối cùng, hôm đấy đi học muộn thật, còn bị phạt đứng góc lớp.
Đang miên man thì bị Chung Quốc đánh vào ót.
"Đứng ngây ra đấy, còn không đi."
Sân vận động tầm chiều không quá gay gắt như lúc chính hè nhưng vẫn có nắng. Tại Hưởng lại quất thêm quả mũ chìa đỏ chói lọi khiến ai nhìn cũng đều nhức mắt.
À, mà chưa kể, từ sau vụ ẩu đả với đám nữ sinh, Tại Hưởng không dưng được đặc cách cho hẳn cái tên mới: 'Phù thủy đội lốt cá sấu'. Đứa nào nghĩ ra cái tên này IQ thật là cao, cao hơn cả vạch thủy ngân khi đặt ở âm nghìn độ C.
Mấy người cùng lớp chê lên chê xuống, cái mũ này, rẻ rách cũng không nói tới, người đui mù mới mua nó. Tại Hưởng chẳng buồn, cố tình vênh mặt nhìn bọn họ. Đã ghét thì cho ghét luôn. Với cả, mũ này, Tuấn Chung Quốc chọn cho cậu đấy nhé, hô hô. Tại Hưởng cười rất tươi nhìn Chung Quốc.
"Tại Hưởng, cậu phởn cái gì?"
"Tớ đâu có phởn, tớ đang rất buồn."
"Buồn mà miệng ngoác đến tận mang tai."
"Buồn mới cười, chẳng lẽ lại khóc."
"Tại Hưởng"
Chung Quốc day day trán.
"Cậu mà đi ngược với thế giới, chắc chắn sẽ bị thế giới đè bẹp."
Tại Hưởng không quan tâm, mặt vẫn rất hớn hở. Cậu đây không sợ bị đè, dù có bị đè nhưng nhất định sẽ không bẹp.
Cả lớp phân chia, bốn người thành một nhóm chạy tiếp sức, nhóm chiến thắng sẽ được thưởng. Nhóm của Tại Hưởng đương nhiên gồm có cậu, Chung Quốc, Hạo Thạc và Chí Mẫn. Chí Mẫn thì cậu không biết chạy thế nào, còn Hạo Thạc sức bền rất tốt, Chung Quốc khỏi cần nói. Tại Hưởng có thể khẳng định, cậu ta là hố đen của nhóm. Suốt ngày chỉ ngủ, ăn, vẽ vời linh tinh, còn sai vặt cậu, trừ lúc đi tắm thì một giọt nước cũng không thèm động. Dạo này, Chung Quốc rất ít khi sử dụng bạo lực. Có lẽ cậu ấy đã già.
Tại Hưởng than tiếc, ngồi xuống bên Chung Quốc, vỗ vỗ vai.
"Chỉ tại cậu dậy thì sớm quá thôi."
Chung Quốc buộc dây giày xong, cũng vỗ vai Tại Hưởng.
"Sao cậu biết tớ dậy thì sớm?"
"Nhìn thì biết."
"Cậu nhìn cái gì?"
Tại Hưởng mắt đăm đăm nhìn đi đâu, ngưng một lúc rồi hắng giọng.
"Chung Quốc, chúng ta đều đã qua tuổi 18 nhưng tớ vẫn rất ngại."
Nói xong chạy mất. Chung Quốc còn kịp nhìn thấy, má cậu ta có hơi hồng hồng.
"Hạo Thạc."
Hạo Thạc thấy Chung Quốc gọi lon ton đi đến.
"Gì thế?"
"Từ giờ cách xa Tại Hưởng 5 mét, à không, 10 mét cho tớ."
Quanh đầu Hạo Thạc một lúc xuất hiện vạn dấu hỏi chấm. Cái quái gì đang xảy ra ở đây vậy.
Lần lượt theo thứ tự, Hạo Thạc chạy đầu tiên, rồi đến Chí Mẫn. Chung Quốc chạy thứ ba, Tại Hưởng chạy cuối cùng. Phải mất rất lâu Tại Hưởng mới có thể lập ra một đội hình khiến cậu ưng ý. Đây là trọng trách cả nhóm giao cho cậu, không thể làm qua loa.
Nhưng Tại Hưởng nào biết, ba tên kia là nghĩ việc cho cậu làm để cậu đỡ phá bọn họ. Nóng mà bị ôm thì mệt.
Vào đường chạy, Hạo Thạc vừa chạy vừa nhởn nhơ ngắm mấy chị đẹp trên khán đài làm Tại Hưởng nóng hết cả máy. Chí Mẫn còn nghiêm túc chạy, còn chạy rất nhanh. Nhóm của cậu vươn lên đứng đầu.
Gần đến lúc Chung Quốc chạy, Tại Hưởng đứng đầu khán đài bên kia, vãy tay nhảy tưng tưng, hét to làm tất cả mọi người đều quay qua nhìn.
"Chung Quốc!!! Cố lên, đến nửa đường không chạy được, ông đây nhất định sẽ dìu cậu. Chung Quốc chiến thắng!!! Hú hú..."
Chung Quốc mặt đen xì, muốn chạy sang bên kia đập chết ngay tên mũ đỏ. Còn thời gian, sẽ đào lỗ chôn luôn.
Tại Hưởng tròn mắt, bất ngờ vì người dẫn đầu không ai khác là Chung Quốc. Tại Hưởng cổ vũ có khác.
Đến lúc Chung Quốc chạy về, Tại Hưởng nhiệt liệt vỗ tay. Đến khi đội khác chạy được một phần tư quãng đường mới nhớ ra mình còn chưa chạy.
"Đồ ngốc này."
Chung Quốc ôm eo Tại Hưởng, chạy thêm vòng nữa. Chân Tại Hưởng như chuẩn bị rời mặt đất, phó mặc để cậu ấy kéo đi. Hai người lội ngược dòng thành công trở về đích. Oa cảm giác hai người ôm nhau chạy thật là sướng a.
Mấy đội khác thua ra sức kiến nghị, nói rằng đội Tại Hưởng chơi bẩn, phạm quy vì một người chạy đến hai lần.
Tại Hưởng động đến quyền lợi mèo liền hóa hổ.
"Vòng cuối Chung Quốc chạy cùng để cổ vũ tớ, đâu có phạm quy. Với cả nếu có chạy, nhóm các cậu đã được thay người, sức lực khỏe hơn. Lợi quá còn gì. Vậy mà cũng kiện."
Hạo Thạc không khỏi khâm phục Tại Hưởng. Cậu ta so với ngày đầu quả thật rất khác. Xem ra đến giờ mới bộc lộ bản chất thật.
Tại Hưởng cầm tiền trong tay, nước mắt lưng tròng.
"Này, chúng ta đi ăn đi."
Tại Hưởng lườm Hạo Thạc
"Không cho cậu, đi ngắm mấy chị gái kia đi."
"Cậu cũng đâu có chạy, là Chung Quốc chạy hộ mà. Tớ hơn cậu ở cái tự lực."
Hai người chí chóe. Chung Quốc từ xa nhìn, mỉm cười như nhìn mấy đứa con yêu của mình.
"Chung Quốc."
Chí Mẫn không dám đến gần.
"Đối xử với tớ như bọn họ được không?"
"Tôi chưa từng thiên vị."
"Tớ biết, tớ đã làm nhiều điều không đúng. Nhưng, tớ đã cải đổi rồi. Tớ muốn theo cậu."
Chung Quốc quay nhìn cậu. Thời gian thật sự đã làm thay đổi cả một con người. Từ bao giờ, một người hung hăng kiêu ngọa lại trở lên yếu đuối như thế.
"Tôi đã hứa với bố cậu sẽ không dính líu gì đến cậu."
"Cậu không cần làm theo lời ông ấy."
"Vậy cậu về cãi bố cậu đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip