Chap20 Gà tác chiến(1)

Nắng hoàng hôn tựa như một dải lụa cam giăng giăng khắp ngả. Hoa hướng dương ở đồng cỏ phía xa, theo bản tính tự nhiên hướng về phía mặt trời, tô thêm sắc vàng cho khung cảnh. Mấy cây phong sáng sớm vẫn còn thấy lá xanh thẫm, đến chiều cũng bị nắng hoàng hôn phun lên một lớp sơn màu đỏ nhạt, đẹp mắt. 

Ngoài kia cảnh vật thật đẹp đẽ biết bao, chẳng vương vấn thứ tình cảm gọi là nỗi buồn sâu lắng mỗi lúc trời ngả bóng tà. Ấy vậy mà trong một căn phòng ở lầu 5 khu kí túc, lại có hai con người ngang nhiên chổng mông vào khung cảnh ấy. Nắng vàng chiếu qua khung cửa sổ, in bóng hai người trên mặt đất lạnh lẽo. Chúng yên lặng, lười biếng nằm im ở đó tựa như hòa thành hoa văn trên tấm gạch lát nền.

Hạo Thạc và Chí Mẫn đã duy trì tư thế này suốt mấy tiếng đồng hồ. Hai người bọn họ ngồi xổm trên giường của Tại Hưởng, tay chống cằm, mặt hướng ra phía cửa ra vào. Con ngươi bọn họ tựa như dại ra, tròng mắt đã hiện lên vài tơ máu. Không ai dám chớp mắt, như thể chỉ cần chớp mắt một cái, bọn họ sẽ bỏ lỡ mất điều tuyệt diệu sắp xảy ra.

Muỗi bắt đầu vo ve. Hạo Thạc thẫn thờ không chú ý cho đến khi nghe thấy tiếng vỗ đen đét của người ngồi bên cạnh. Quay sang đã thấy trên tay Chí Mẫn toàn máu là máu, còn xác của mấy con muỗi xấu số đã bị cậu ta đập cho nát bét. Hạo Thạc liền nhíu mày, ánh mắt nhìn Chí Mẫn tỏ ý muốn nói: "Nhà ngươi thật độc ác."

Chí Mẫn thẳng chân đạp tên kia lăn đến góc giường, phủi phủi tay, khuôn mặt tràn đầy cao ngạo: "Khinh bỉ cái quần què."

Cánh cửa kẽo kẹt kêu lên một tiếng thành công thu hút sự chú ý của hai người bọn họ. Chung Quốc thong thả bước vào phòng, theo sau còn là Tiểu Tại Tại mặt mày tựa như nở hoa. Hôm nay quả nhiên không giống ngày thường, đến Chung Quốc còn rất cao hứng, đi ngang qua trêu bọn họ.

"Xin lỗi chúng tôi không cố ý phá vỡ khí thế ếch nhái chuẩn bị làm tình."

(Au: Ý của Quốc Quốc ca ca là dáng ngồi của hai người họ giống như con ếch, tiếp đến, Chung Quốc liên tưởng tới việc hai con ếch thường giao phối ở hồ nước, suy ra ta có câu nói này. Bạn nào không biết ếch giao phối thế nào thì lên google search nhé =))))))

Nếu gặp cùng câu nói này vào ngày hôm khác chắc chắn Hạo Thạc sẽ lập tức phản bác. Nhưng không hiểu vì lí gì khi nhìn người bạn lâu năm của mình vui vẻ như vậy, trong lòng nổi lên một loại hào hứng khó tả, thấy câu nói kia chẳng có ý châm chọc, ngược lại rất êm tai.

Hạo Thạc mon men đến gần Chung Quốc, khuôn mặt tỏ vẻ nịnh nọt đúng chất công công thời xưa, tay bắt đầu múa máy, dùng bí kíp gia truyền mát xa cho cậu ta. Mà Chung Quốc lại là loại người thích hưởng thụ, cậu thoải mái tiếp nhận.

"Chung Quốc a, hôm nay cậu đi đâu làm tớ lo muốn chết."

Giọng nói của hắn đột nhiên cao bất thường, Chí Mẫn theo phản xạ quay nhìn Tại Hưởng thấy cậu đang nhìn Hạo Thạc, đôi mắt mở to ngập tràn sự lo lắng. Thật bệnh, phải chữa trị gấp. Đến Chung Quốc cũng phải ngước lên nhìn. Xác định đúng là bạn mình, cậu hừ nhẹ một tiếng, quay đi chỗ khác.

Hạo Thạc mặt dày, tiếp tục tác chiến.

"Chung Quốc, cậu còn chưa trả lời tớ, hôm nay cậu đi đâu. Cả ngày nay, tớ bồn chồn, thấp thỏm, ăn không ngon ngủ không yên."

"Tôi đi đâu còn phải báo cho cậu?"

"Ây gu, tớ không phải có ý đó, người ta là đang quan tâm cậu a."

Hạo Thạc từ chỗ mát xa vai nhanh chóng đi vòng qua trước mặt Chung Quốc, ngồi trên cặp đùi săn chắc của hắn, hai tay tự nhiên vòng lên cổ. Đôi mắt nhìn Chung Quốc không hiểu sao tự nhiên ngân ngấn nước, long lanh như hai viên ngọc, khóe miệng nhếch lên một nụ cười điệu nghệ. Vì tư thế ngồi vặn vẹo nên cổ áo bị kéo xuống lộ ra một phần xương quai xanh màu đồng của Hạo Thạc. Hạo Thạc đương nhiên cảm thấy thật hài lòng với tư thế này.

Chí Mẫn quả nhiên được nâng cao tầm mắt. Ngẫm lại, kế hoạch cậu vạch ra đâu có tình tiết này, chẳng phải chỉ có vẫy đuôi chó, hỏi xem hai người họ hôm nay lượn lờ ở đâu sao? Lúc Hạo Thạc hùng hổ tuyên bố:"Việc này cứ để tớ.", Chí Mẫn còn nửa ngờ nửa vực, nhưng lần này thật sự đã bị cậu ta làm cho tâm phục khẩu phục. Trịnh Hạo Thạc không chỉ biết thả thính với gái mà còn biết đưa đẩy với trai. Chí Mẫn nuốt nước bọt, tay vô thức kéo cổ áo lên cao một chút.

Hạo Thạc đang đưa đẩy với Chung Quốc, không để ý có người tiến lại gần, sau đó nắm chặt tay cậu, kéo mạnh ra phía đằng sau. Chung Quốc còn ăn ý đến mức thêm lực đẩy Hạo Thạc ra xa một chút. Cả người hắn tựa như tên lửa lao cái bùm xuống mặt đất, mắt mũi đột nhiên tối sầm. Khốn nạn, ngoài Tuấn Chung Quốc, còn kẻ nào dám đẩy ông.

Tại Hưởng khinh bỉ nhìn kẻ đang bò lồm cồm trên mặt đất, khóe môi cong lên, cả người không ngồi yên mà vung vẩy hai chân, làm người Chung Quốc theo đó mà rung lắc. Con người này càng ngày càng bạo dạn, tất nhiên, càng khiến Chung Quốc thêm thích thú. Trong lòng cậu bất giác nổi lên sự so sánh kì quái, Tại Hưởng ngồi trên đùi cậu, thuận mắt hơn rất nhiều so với tên vừa nãy. Bàn tay không an phận, đỡ lấy eo Tại Hưởng với lý do giữ cho cậu ta khỏi ngã. Hừ, nơi đó xúc cảm thật tốt, quả nhiên rất mềm mại. Lông mày Chung Quốc dần giãn ra, mắt phảng phất ý cười.

Hạo Thạc đau đớn đỡ lấy sống lưng, nảy lửa nhìn Tại Hưởng ngang nhiên chiếm chỗ tốt của mình.

"Kim Tại Hưởng, cậu làm cái trò gì đấy."

Tại Hưởng vênh váo đáp trả: "Người của tớ, ai cho cậu đụng."

Nói rồi, vòng tay không tự chủ, ôm cổ Chung Quốc chặt thêm một chút, như khẳng định chủ quyền.

"Người của cậu? Tuấn Chung Quốc là bạn thân của tớ, nhấn mạnh, rất rất thân, tớ chưa nói là người của tớ thì thôi, Tại Hưởng, cậu lấy tư cách gì nói Chung Quốc là người của cậu."

Ừ nhỉ, tư cách gì? Tại Hưởng nhìn Chung Quốc cầu cứu. Cậu ta nhún vai, Chung Quốc không phải kẻ theo sau vun vén hay chịu trách nhiệm với những thứ Tại Hưởng phát ngôn.

Ngay sau đó, Tại Hưởng khôi phục vẻ cao ngạo lúc đầu, ánh nhìn tựa như hiểu ra đạo lý đó.

"Thích là được."

Câu trả lời này... Chung Quốc đương nhiên rất hài lòng.

Hạo Thạc cau có, đứng dậy phủi mông, nhắc nhở: "Ngày mai đừng quên hẹn." rồi cùng Chí Mẫn đi ra ngoài. Cánh cửa đóng lại tựa như ngăn cách giữa hai thế giới. Thật lâu rồi Hạo Thạc mới bắt gặp ánh nhìn ấy của Chung Quốc. Phải miêu tả sao? Là ánh nhìn của sự cưng chiều. Cưng chiều sao? Mất trí rồi. Chí Mẫn đi một đoạn, ngoái nhìn lại vẫn thấy Hạo Thạc đứng chân chân ở cửa, miệng nở rộ một nụ cười kì quái.

"Hạo Thạc, không định đi sao, hay là cậu đổi ý muốn ở lại."

"Không." Hạo Thạc sải bước dài đến cạnh Chí Mẫn, khoác vai cậu. "Đi thôi, hôm nay tớ mời cậu ăn tối."

Hạo Thạc vui vẻ cùng Chí Mẫn sánh bước ra khỏi kí túc xá, không hay biết rằng, sau cánh cửa kia, Chung Quốc cũng phát hiện ra điều tương tự, trên môi thấp thoáng nụ cười.

Trong phòng, không gian yên tĩnh trở lại. Chung Quốc rút ngăn kéo, lấy ra thuốc sát trùng, đặt lên bàn. Cậu bế Tại Hưởng ngồi sang chiếc ghế bên cạnh, nâng gối cậu ấy lên, nhẹ nhàng bôi thuốc. Sau đó, cất giọng bình thản: "Vết thương của cậu cần sát trùng, lúc sáng tớ mới chỉ lau qua bụi bẩn thôi."

Tại Hưởng suốt cả quá trình chỉ tròn mắt nhìn từng cử chỉ của Chung Quốc, lúc nghe thấy giọng cậu ta, hồn phách liền quay trở lại, ừ ừ nhẹ trong cổ họng ra hiệu mình đã nghe thấy. Chung Quốc chu đáo hơn những gì cậu tưởng.

"Cậu còn phòng bị cả mấy thứ này sao?"

"Ừ, dạo nọ tớ có tập tành khắc vài thứ, mấy lần bị đứt tay nên phải chuẩn bị một chút."

Chung Quốc thổi phù phù vài cái vào chỗ bị thương, sau đó lấy chiếc băng gạt hình con gấu dán lên. "Có còn hơn không mà." Chung Quốc mỉm cười nhìn Tại Hưởng.

Có trời mới biết tim Tại Hưởng đập nhanh đến mức nào. Mặt cậu thoáng chốc đỏ ửng, nóng ran. Chung Quốc à, làm ơn đừng trưng ra bộ dạng đó nữa, tớ nhất định sẽ không nhịn được lao vào lòng cậu mất. Tại Hưởng vội vã xoay đi, chăm chú nhìn vết thương, giả vờ như không biết Chung Quốc đang nhìn mình. Rồi để cho tự nhiên, cậu lại tấm tắc khen cái băng dán thật đẹp mắt.

Chung Quốc bật cười. Kim Tại Hưởng sao có thể dễ thương đến mức độ này.

Không khí xung quanh có phần ngượng ngùng, Tại Hưởng hắng giọng, tìm chủ đề để nói.

"Chung Quốc, hôm nay bọn mình đi trải nhựa trước, liệu có tính là ăn gian không?"

Chung Quốc đã thôi nhìn Tại Hưởng từ lâu, đống bông băng trên bàn cũng đã được dọn sạch. Cậu quay qua, đột nhiên vươn tay xoa đầu Tại Hưởng, đến khi nó rối tung rối mù mới chịu dừng lại, hài lòng.

"Con người muốn thành công không phải chỉ biết nắm bắt cơ hội mà còn phải biết tạo ra cơ hội cho chính mình. Vậy cậu nói xem, chúng ta có phải đã ăn gian?"

Tại Hưởng ngẫm nghĩ, ngay sau đó, nhìn thẳng vào mắt Chung Quốc, đáp lại: "Tuyệt đối không."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip