Chap24 Tuấn Chung Quốc, cho chúng tớ chút tình yêu đi!
Một chiếc lá của mùa thu cũng đủ tạo lên cả một thanh xuân rực rỡ.
Thanh xuân không phải để phung phí mà là để trân trọng. Tình bạn thời thanh xuân đôi khi còn đáng quý hơn cả tình yêu đơn thuần. Những người bạn trẻ gặp nhau để cùng vượt qua những bồng bột của tuổi trẻ. Tưởng tượng ra viễn cảnh cùng nằm trên sân cỏ, ngắm bầu trời trong xanh nơi có những tia nắng ấm áp, mới biết tuổi trẻ của chúng ta hóa ra toàn chứa đựng những bầu trời ngày nắng.
"Tại Hưởng, ảo mộng gì thế?"
Hạo Thạc cuộn tròn quyển vở đập vào đầu Tại Hưởng.
Chiều nay không có tiết thể chất, ba con gà nhỏ lôi kéo con đại bàng lớn Tuấn Chung Quốc ra ngoài sân bãi, nói muốn cùng nhau lăn lộn để đỡ lãng phí những tháng ngày vô lo vô nghĩ của tuổi trẻ.
Tại Hưởng xoa đầu, đóng cuốn nhật kí lại. Dạo gần đây cậu có thói quen viết nhật kí, cứ lúc nào rảnh thì lại đem ra viết. Thật ra viết nhật kí nhiều lúc cũng thú vị. Mà cái thú vị nhất chính là nói xấu người khác cũng chẳng ai biết. Cậu phủi mông, đứng dậy. Giữa ánh nắng chiều chan hòa ngay trên bãi đất trống, Tại Hưởng hít một hơi thật sâu để cảm thụ nguyên khí của đất trời. Cậu xoay người, phóng ánh mắt đắm đuối nhìn Chí Mẫn và Hạo Thạc.
"Nhân khí nhân gian nằm ở đây, nguyên khí quốc gia nằm ở đây. Chí Mẫn, Hạo Thạc, các cậu chính là nguyên khí. Những chồi non xanh tươi, những bãi đất trống đang chờ ngày trỗi dậy. Trỗi dậy cái gì? Trỗi dậy lên những cây cổ thụ, trỗi dậy lên những tường thành vững trãi. Ai làm điều này? Chính là các cậu. Các cậu chính là người sẽ tạo nên những kì tích rúng động đất trời. Vậy thì tại sao, không cùng tớ, Kim Tại Hưởng, nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu để tạo nên một tập thể vững mạnh. Nào..."
Tại Hưởng ngồi xuống bên Chí Mẫn và Hạo Thạc, tay khoác lên vai hai người, lắc lắc.
"Những người bạn chí cốt, chúng ta tuy ba mà một, tuy một mà ba, cùng nhau cầm lên một chén trà, trước mặt Tuấn Bồ Tát, hãy dập đầu ba nhát. Cùng sinh, cùng diệt, có phúc cùng hưởng, có họa tự chịu. Mâm son cỗ thiếc đã bày, tại sao gánh nỗi sầu bi một mình. Người phụ nữ quan trọng nhất là cái gì? Là một..."
Chí Mẫn, Hạo Thạc không ai bảo ai, một người bịt miệng, một kẻ tụt quần, nhất quyết không để Tại Hưởng xàm le thêm một câu nào nữa. Cậu này lâu ngày thân quen ngày càng bạo dạn, lại được cái nói rất nhiều, chủ đề kể cả ngày cũng không hết. Từ thập cổ như lai đến nhị nhất thập toàn không gì là không xót. Chỉ cần buồn buồn ngồi với Tại Hưởng nửa tiếng, cậu ấy sẽ cho bạn sang tận châu Phi chăn thả dê.
Giả dụ như tối thứ 7 tuần trước, Hạo Thạc đang giơ tay nhổ lông nách, miệng huýt lên một đoạn nhạc của một bài hát đang thịnh hành, Tại Hưởng không biết cầm tờ báo ở đâu nhảy bổ tới, miệng không ngừng la lên: "Tin khẩn cấp, khẩn cấp."
Hạo Thạc sẵn tính hóng chuyện, cũng dừng động tác, lặng yên nghe ngóng xem có chuyện gì. Tại Hưởng nặng nề trải tờ báo ra giữa nền nhà, tay dò từng mục, cuối cùng dừng lại ở một khung nhỏ, nằm ở góc tờ báo, trang cuối. Trên cái nền báo đen trắng lẫn lộn, một dòng chữ được khoanh tròn bằng bút bi đen 'Chết vì điện giật khi đập con muỗi đậu trên ổ điện.'
Tại Hưởng đưa tay bóp bóp trán, khuôn mặt tỏ ra đau khổ, lại nhìn Hạo Thạc, chỉ chỉ vào tờ báo: "Cậu xem, sao lại có thể trao cả cuộc đời cho một con muỗi."
Hạo Thạc chăm chăm nhìn cậu ta. Được một lúc, cậu đá phăng tờ báo, túm gáy Tại Hưởng ấn vào nách, gầm lên: "Mẹ nó, liên quan đến chắt cậu à?"
Một nạn nhân khác, Phác Chí Mẫn, cũng cho hay, vào cùng ngày hôm đó, khi đang dạy dỗ mấy đứa nhóc cấp 3 về nhân thường đạo lý ở đời, dạy bọn chúng làm sao để trở thành chính nhân quân tử đầu đội trời chân đạp đất, không sợ đời chỉ sợ vợ, thì Tại Hưởng thui lui một đống bò trườn đến, cả người như chẳng còn tí sức sống. Chí Mẫn động lòng, tiến đến hỏi han, hỏi thế nào cậu ta cũng không chịu mở miệng. Lúc định để cậu ta ở lại một mình thì Tại Hưởng đột nhiên vươn tay giữ chặt vạt áo, cơ miệng khẽ nhúc nhích.
"Chung Quốc bắt nạt tớ."
Sau khi đã tìm thấy tia đồng cảm trong mắt Chí Mẫn, Tại Hưởng nói tiếp.
"Cậu ấy gọi tớ dậy, tớ không chịu dậy bèn đạp vào mặt cậu ấy một cái rồi ngủ tiếp."
Chí Mẫn nuốt nước bọt. Cậu mà làm đau một cọng lông chân của Chung Quốc chắc hắn sẽ xé cậu ra làm ba mất.
"Trong cơn mê man, khứu giác tớ nhận được một mùi hương kì lạ. Cậu biết không, chính là Tuấn Chung Quốc, cậu ấy nhét bít tất vào hai mũi của tớ, sau đó bịt chặt miệng tớ lại. Cái mùi chuột chết xông lên đến tận não tớ, tớ có cảm giác cả tâm hồn lẫn thể xác tớ đều bị nhấn chìm bởi mùi tất thối."
"Sau đó?" Chí Mẫn nhướn mày.
"Tớ vất đôi tất đó từ tầng năm xuống tầng một rồi."
"Đừng buồn, Tại Hưởng, Chung Quốc chỉ muốn tốt cho cậu thôi." Chí Mẫn vỗ vai.
Tại Hưởng phụ họa theo sau: "Đã thế cậu ấy còn nói đấy là đôi tất gia truyền của nhà họ Phác, còn nói không cần cậu ấy ra tay, Phác Chí Mẫn nhất định sẽ xử tớ. Đấy, cậu thấy không, tớ vẫn còn lành lặn này. Gì mà gia truyền, nếu như thật sự là của gia truyền thì nhà Kim Tại Hưởng đã truyền từ đời cụ tổ một núi đồ rồi."
"Cậu...nói...cái...gì...cơ?" Cơ miệng Chí Mẫn giật giật, đốt ngón tay cũng giật giật.
"Tâm sự với cậu thế thôi, tớ về phòng đây. Chung Quốc bảo tớ đi lây bệnh sớm rồi về sớm."
Tại Hưởng đứng dậy, cầm hai chiếc dép kê dưới mông đã bị ngồi đến bẹp quai đập đập vào nhau.
"Tớ đi nhé!"
Tất gia truyền, tất gia truyền, tất gia truyền. Là đôi tất cụ cố Chí Mẫn vất vả lắm mới mang được từ Brazil về, truyền cho ông nội, ông nội truyền cho bố, bố để lại cho Chí Mẫn. Cả nhà cậu trân trọng nói đến mức chưa từng giặt qua một lần nào, cũng hơn trăm năm rồi chứ đùa.
"Hú...hú...hú" Chí Mẫn tru tréo khóc lên mấy tiếng tang thương.
Tại Hưởng còn tưởng là tiếng chó sói hú từ ngọn núi sau trường vọng lại, lập tức co giò bỏ chạy.
Và đương nhiên, Chung Quốc nói không bao giờ sai. Sau khi bị tẩn một trận từ đường cái xuống chợ con, Tại Hưởng phải lọ mọ cần đèn pin đi soi hết bụi cây ngọn cỏ quanh kí túc. Lúc phát hiện ra đôi tất đang nằm lủng lẳng trên một cành cây bàng đã trụi lá thì cũng đã hơn 12 giờ đêm.
.........
Chung Quốc ngồi tựa gốc cây phía xa đọc sách. Bất chợt ngẩng đầu, vừa hay thấy ba người bọn họ đang vật nhau lăn lộn. Hình như Tại Hưởng đang giữ chặt cái quần đã kéo đến nửa mông, để lộ ra một lớp vải mỏng sọc đen sọc đỏ. Áo Chí Mẫn thì bị kéo căng như không thể dãn hơn được nữa, múi bụng phập phồng theo từng nhịp thở. Hạo Thạc giờ đã nằm bất động một góc, cả người cong lại như con tôm. Có lẽ do Tại Hưởng vô tình đạp trúng người anh em bé nhỏ.
Chung Quốc đưa mắt nhìn bầu trời. Mặt trời đang đi dần về phía tây. Những đám mây áng hồng thì trôi lặng lờ ở phía đông. Cậu khẽ chớp mắt. Vẫn là khung cảnh này. Cậu nhắm mắt. Mở mắt, vẫn là nó. Là thật. Đôi mắt trong veo, tĩnh lặng như hồ nước thu, người ta hay nói cậu có đôi mắt giống bố. Đầu óc cậu trống rỗng, cũng không hẳn. Có lẽ chiều tà là khoảng thời gian khiến lòng người trùng lại. Chung Quốc hiện tại chỉ muốn được nghỉ ngơi, có chút mệt mỏi, có chút buồn bã, ắt hẳn là điều tất yếu sau cả một ngày dài. Chung Quốc cho là vậy.
Gió nhẹ thổi, cuốn sách cậu cầm trên tay khẽ lật sang trang mới. Một chiếc lá đỏ từ trên cao rơi xuống, lộn nhiều vòng trên không, trượt lên trang sách và dừng lại trong lòng cậu. Chung Quốc mỉm cười. Xoay xoay chiếc lá đỏ trong tay, nó thật vừa mắt. Chung Quốc đột nhiên nhớ ra, dạo gần đây rất nhiều người thích ép cánh hoa khô. Hôm qua, Tại Hưởng có cho cậu xem một cánh hồng cậu ta mới ép được, để trong một cuốn tạp chí. Cánh hoa mỏng dính, thơm thơm, lại rất mịn. Chung Quốc cũng muốn một cái. Cậu lật cuốn sách đến trang giữa, đặt chiếc lá cẩn thận rồi gập lại. Để thử một tuần xem sao.
Bọn Tại Hưởng sau khi đã lăn lộn chán, nằm thở phì phò trên đất, cuối cùng rủ nhau bò đến chỗ Chung Quốc.
"Không chơi nữa à?"
Cả ba người đồng loạt lắc đầu.
Tại Hưởng: "Cậu đọc gì thế? Mấy hôm nay đều thấy cậu cầm quyển sách này."
"Sống hướng thiện."
Hạo Thạc ngó ngó bìa sách, lật lật vài trang đầu: "Không nghĩ cậu có hứng thú với loại sách này."
"Tớ đang thanh lọc tâm hồn, hướng bản thân đến cái chân thiện mỹ. Ở đời, sẽ có những lúc không tránh khỏi làm điều xấu, nhưng nếu giác ngộ và sửa đổi, con người sẽ đều đi đến một cái đích tốt đẹp hơn. Ấy vậy mới có thứ được gọi là cái thiện và cái ác. Nhưng có một chân lý, cái thiện luôn cảm hóa được cái ác. Truyện cổ tích nói rất nhiều, ông bà cũng kể rất nhiều. Phải, thoạt nghe thì nghĩ đó là những câu chuyện lỗi thời, nhưng ẩn sâu trong đó biết bao luân thường đạo lý. Triết học đều bao gồm trong đó cả. Tiêu biểu là tác phẩm Tây Du Kí của Ngô Thừa Ân. Tôn Ngộ Không tượng trưng cho cái tâm, Đường Tăng là thân thể, Trư Bát Giới là tình cảm và dục vọng, Sa Hòa Thượng là bản tính, Bạch Long Mã là ý chí của con người."
Chung Quốc định nói tiếp nhưng dừng lại khi thấy ba người đều nghệt mặt, miệng mở to, bộ dạng bất lực.
"Sao vậy?"
Chí Mẫn, Hạo Thạc đồng thanh: "Tuấn Chung Quốc, đừng bắt chước Kim Tại Hưởng."
Tại Hưởng mặt liệt, giơ ngón cái về phía Chung Quốc: "Good!"
Chung Quốc cười: "Cảm ơn."
"Xin hỏi Tuấn Chung Quốc có đây không ạ?"
Cả bốn người: "Hử?"
=================Ta là cô gái dải phân cách lạ mặt==================
"Xin hỏi Tuấn Chung Quốc có ở đây không ạ? Tôi muốn gặp cậu ấy."
Chung Quốc ngước nhìn cô gái, lại quay nhìn bọn Tại Hưởng. Bọn Tại Hưởng lập tức phẩy tay: "Xùy, xùy."
Cô bạn lạ mặt nói muốn gặp riêng Chung Quốc. Ba người kia nghe xong không có ý định rời đi lại còn dàn hàng ba chống cằm ngồi xổm, sẵn sàng tâm thế hóng hớt. Chung Quốc thở dài, nhục thay cho bạn, bèn dắt cô bạn đang đỏ ửng mặt đến một gốc cây khác cách đó một khoảng.
Ba người kia giữ nguyên tư thế, nhưng con mắt giống như đèn hải đăng, con thuyền Tuấn Chung Quốc đi đến đâu, ba cái đèn lập tức soi đến đó. Chung Quốc thở dài lần thứ hai trong ngày, ở gần thì còn ra ba con người, càng đứng xa trông ra lại càng giống ba con chó nhỏ.
"Chung Quốc, tớ có chuyện muốn nói với cậu." Cô gái mở lời trước.
"Ừ, tớ nghe đây." Chung Quốc quay lại mỉm cười.
Cô gái bất động.
Nhân lúc cô gái bất động, Chung Quốc liếc mắt qua gốc cây phía xa xa.
Ba con chó nhỏ đã mất tích.
Chung Quốc nhìn về phía kí túc, nhìn cả sân bãi, không thấy bất cứ ai cả, tựa như những thứ cậu vừa thấy chỉ là ảo ảnh. Ngoan vậy sao?
Cô gái hoàn hồn khi nhận ra tay mình vẫn đang cầm một hộp quà nặng được bọc bằng giấy đỏ, có in hình trái tim, còn thơm mùi nước hoa của con gái.
"Chung Quốc, tớ biết trong trường có rất nhiều người thích cậu, cũng nghe thấy rất nhiều người bị cậu từ chối. Nhưng, hôm nay tớ đến gặp cậu, không phải để bị từ chối."
Cô gái cầm hộp quà, đưa trước mặt Chung Quốc.
"Tớ quan sát cậu rất nhiều. Tớ biết cậu rất hay đọc truyện cổ tích về công chúa, biết cậu hay dành nửa ngày chỉ để loay hoay mặc váy cho một con búp bê. Tớ biết cả những thói quen của cậu. Bốn giờ chiều, chắc chắn cậu sẽ ngồi ở cửa sổ tầng năm ghi ghi chép chép. Cuối tháng, cậu sẽ vào nội thành để gửi thư. Lúc vào thư viện cậu sẽ chọn những chiếc bàn bên cạnh cửa sổ, như vậy, những lúc cậu ngủ gật, trông cậu sẽ đẹp hơn. Khi đi vệ sinh, nhất định cậu sẽ vào buồng số 9, vì đó là buồng xa nhất, ít người ra vào. Lúc ăn cơm cậu luôn ngồi cạnh Tại Hưởng để khi cậu ăn không hết, Tại Hưởng sẽ đánh chén luôn phần thừa của cậu. Từ khi biết cậu thường dạy lúc 5 giờ sáng để chạy bộ, tớ luôn đi ngủ sớm để thức dậy kịp lúc với cậu, nhìn cậu chạy bộ quanh sân bãi đến khi lưng áo đã ướt nhẹp."
"Chung Quốc, tớ thích cậu nhiều thế đấy. Vậy nên, hãy nhận món quà này của tớ nhé."
.........
Chí Mẫn húych vào bụng Tại Hưởng, miệng làm khẩu hình: " Ca này là ca thứ bao nhiêu rồi?"
Tại Hưởng khẽ khàng lật sổ đến trang cuối.
"Tính từ đầu tuần cho đến hôm ngày, thứ tư, tổng cộng đã tiếp nhận 13 ca. Độc tính riêng hôm nay đã là ca thứ 4. Tỉ lệ tử vong giữ ở mức ổn định, 100%. Dự kiến ca lần cũng không ngoại lệ."
Hạo Thạc: "Sáng nay, đột ngột xuất hiện thêm ca mới, cậu đã ghi vào chưa?"
Tại Hưởng ngạc nhiên: "Ca nào? Bao giờ? Ở đâu?"
Hạo Thạc: "Tiết năm, phòng thay đồ, tiểu mỹ thụ nổi tiếng khoa IT rủ Chung Quốc đi ăn cháo gà. Tử vong tại chỗ."
Chí Mẫn cảm thán:"Sức hút thật mãnh liệt."
Tại Hưởng bần thần, miệng lẩm bẩm có khi sang tháng phải chôm quyển vở mới của Chung Quốc, quyển sổ bé tẹo này của cậu sắp hết rồi.
Hạo Thạc đột nhiên vỗ đùi: "Thì ra là Diệp Y Lâm."
Tại Hưởng ngẩn người: "Diệp Y Lâm?!"
Diệp Y Lâm, một cô gái có cái tên rất thực vật. Có lần đi mua nước, Tại Hưởng từng gặp qua cô ấy rồi. Hoa khôi khoa Pháp luật, cả lớp toàn con trai bỗng nhiên lại xuất hiện một bông hoa lạ, cả lớp đương nhiên cưng chiều. Y Lâm đầu vào hạng nhất khoa, gia đình có cổ phần trong trường, nghe nói còn có quan hệ dây mơ rễ má với hiệu trưởng. Là con nhà trâm anh thế phiệt điển hình.
Chí Mẫn thì thèo: "Tuần trước, con trai trưởng khoa Kinh tế, học lớp bên cạnh mua cả một bó hoa to đi tỏ tình với cô ta. Cô ta từ chối, nói đã có người để thương rồi. Thật không ngờ lại là Chung Quốc nhà mình."
Hạo Thạc nhìn Tại Hưởng: "Tỉ lệ tử vong của ca này cậu nghĩ có thấp đi không?"
Tại Hưởng vạch một nhành lá, quan sát một hồi, lắc đầu: "Diệp Y Lâm rất đẹp, tóc thẳng dài đến ngang lưng, làn da trắng hồng tự nhiên. Hôm nay đến gặp Chung Quốc còn trang điểm nhẹ nhàng. Độ tuổi phù hợp, nhan sắc phù hợp, khi đứng cạnh Chung Quốc mang đến cảm giác xứng đôi vừa lứa."
"Thế thì cậu lắc đầu cái gì?"
"Tớ có biết đâu mà chả lắc đầu."
Chí Mẫn cũng sau một hồi quan sát, mở lời: "Ca này khả năng sống sót rất cao."
"Sao cậu biết?" Tại Hưởng, Hạo Thạc đồng thanh.
Chí Mẫn vội ấn đầu hai người, đưa tay lên miệng. Lúc này hai tên kia mới nhận ra mình nói to quá rồi.
"Nhìn ánh mắt của Chung Quốc thì biết. Là ôn nhu, ôn nhu đấy. Miệng cũng nhếch lên một độ cong vừa phải. Các cậu còn không thấu vấn đề sao?"
Ôn nhu sao? Tại Hưởng nhìn kĩ lần nữa. Ánh mắt kia gọi là ôn nhu hả? Vậy ánh mắt khi nhìn cậu được gọi là cái gì?
Hạo Thạc chép miệng: "Chung Quốc có đôi mắt thật đưa tình."
.........
Chung Quốc nhìn món quà, ánh mắt chân thành của Y Lâm khiến cậu không thể từ chối. Cậu nhận lấy món quà. Y Lâm thở phào, có thể coi là bước đầu thuận lợi.
Diệp Y Lâm là một cô gái chững chạc. Quan niệm về tình yêu và hôn nhân của cô là đã xác định yêu ai, nhất định sẽ cưới người đó. Cô chưa từng thích ai, đương nhiên cũng chẳng bao giờ đi tỏ tình nhưng số người tỏ tình với cô không phải ít. Y Lâm đều từ chối.
Trong một lần xuống văn phòng khoa, Y Lâm vô tình để ý thấy hai cậu trai, một người đang chạy rẽ tóc đầu về phía dãy nhà khoa Kinh tế, người phía sau đi chậm rãi, một tay đút túi quần, một tay cầm hộp bánh kem đã mở nắp. Dáng vẻ lười nhác của cậu ta khiến Y Lâm ấn tượng nhưng cũng chỉ thoáng qua trong giây lát.
Y Lâm có thói quen ra sân bóng rổ học bài. Hôm đó, tầm xế chiều, lúc cô đang thu dọn sách vở định ra về thì nghe bên sân bóng có tiếng la lớn, tiếng gậy gộc. Trường quản lý học sinh rất nghiêm, không cho phép bất kì hoạt động bạo lực nào trong trường. Cô tò mò, muốn ngó xem thử. Thứ duy nhất nhìn thấy, không ai khác chính là cậu bạn học ấy.
"Y Lâm, chưa về sao?"
Bạn học cùng lớp chạy qua, phát hiện ra điều tương tự, cả người cứng như tượng gỗ.
"Là Tuấn Chung Quốc sao? Oa, cậu ấy ngầu thật, chưa bao giờ được nhìn cậu ấy ở khoảng cách gần như vậy. Hôm nay có phúc quá rồi."
"Tuấn Chung Quốc?"
.........
"Từ đó tớ bắt đầu có cảm tình với cậu, lâu dần tớ nhận ra tớ thích cậu. Tớ không định hôm nay sẽ đến nói cho cậu biết hay đơn giản hơn là ý nghĩ tỏ tình với cậu chỉ đến trong phút chốc. Nhưng tớ sợ nếu không nói, người khác sẽ đến trước, làm cậu rung động rồi đồng ý mất. Thế nên, làm bạn trai tớ nhé!"
Y Lâm nói một mạch rồi dừng lại, đợi chờ phản ứng của Chung Quốc. Cậu cười tươi hơn, đôi mắt lấp lánh tỏa ra tia ấm áp.
Người trong cuộc vẫn rất bình tĩnh nhưng khán giả ngoài sân đã sớm làm thành bạo động.
Tại Hưởng: "Tiếp theo, nam chính sẽ đến gần nữ chính, đột nhiên cúi đầu hôn nữ chính khiến cô ấy ngạc nhiên mở to hai mắt. Nam chính sẽ cười nhìn nữ chính, gõ nhẹ trán cô rồi nói 'Tại sao bây giờ em mới đến, tôi đợi em lâu rồi'. Quá hoàn hảo. Tiếp tục. Tiếp tục."
Chí Mẫn: "Cậu học ở đâu hay thế?"
Hạo Thạc: "5 giờ chiều toàn xuống phòng bảo vệ xem trực phim tình cảm Hàn Quốc, không bị nhiễm mới lạ."
Chung Quốc: "Diệp Y Lâm, tớ đã chuẩn bị sẵn sàng để làm cha rồi."
"Hả?" Diệp Y Lâm mở to mắt. Có phải kế hoạch của cô thành công quá mức rồi không?
Chung Quốc nói tiếp: "Tớ đọc truyện công chúa, chơi búp bê đều để nghiên cứu thứ sẽ phù hợp với con gái tương lai của tớ. Diệp Y Lâm..."
Cậu ngừng lại một chút, như đang tìm từ ngữ thích hợp: "Cảm ơn cậu vì món quà. Cảm ơn cậu vì đã thích tớ. Nhưng, ngoài con gái tớ ra, tớ hiện tại không có hứng thú với bất kì người phụ nữ nào khác.
Chung Quốc vỗ vai Y Lâm: "Cậu là người con gái tốt, sau này nhất định sẽ tìm được một người yêu cậu giống như tớ yêu con gái tớ vậy."
'Rầm!' Lùm cây gần đó xuất hiện một rung chấn nhỏ. Chí Mẫn, Tại Hưởng, Hạo Thạc ngã cắm mặt xuống đất.
Từ chối con gái nhà người ta kiểu gì vậy, anh giai nhà họ Tuấn?
================Ta là dải phân cách mong manh dễ vỡ=================
Tại Hưởng, Hạo Thac, Chí Mẫn, lần lượt bước vào phòng.
Tại Hưởng vô tình liếc qua mấy quyển sách công chúa đang để ngay ngắn ở trên giá, bỗng cảm thấy rùng mình, vội chạy đến cầm chổi lông gà phủi phủi.
Chí Mẫn: "Tại Hưởng, làm gì vậy?"
"Hôm nọ tớ mượn sách của cậu ấy, lúc ngủ đạp bay xuống cuối giường. Không được, tớ không thể đắc tội với con gái của cậu ấy."
Hạo Thạc đang nằm gác tay trên trán, bật dậy, nhìn chăm chú vào khoảng không phía trước: "Từ lúc cha sinh mẹ để đến giờ, Chung Quốc chưa từng dùng ánh mắt đó nhìn tớ bao giờ cả. Tớ mà là con gái thì Tuấn gia đã sớm nhận tớ là con dâu rồi. Tuy không được như ý muốn, nhưng ít ra cậu ấy cũng phải đối xử với tớ tử tế chứ. Suốt ngày dọa nạt tớ."
Tại Hưởng đặt cây chổi lông gà lên bàn, tay lân lân thành giường, ngồi xuống: "Hôm nọ cậu ấy bảo bụng tớ đựng cả một rổ mỡ, làm lòng tự trọng của tớ bị tổn thương sâu sắc."
Chí Mẫn: "Chung Quốc vẫn có vẻ không thích tớ. Mỗi lần tớ ngồi cạnh, cậu ấy đều cố tình ngồi duỗi chân ra. Chân tớ không dài bằng chân cậu ấy thôi chứ đâu phải ngắn."
Ba người nhìn nhau như nhìn những người bằng hữu, bắt đầu xúm lại một chỗ.
Chung Quốc về phòng, cảm giác như mình đang bị cô lập. Vừa ngồi xuống ghế, ba người kia liền nhảy bổ đến vây quanh.
Hạo Thạc: "Chung Quốc, sao cậu lại đối xử với mỹ nhân như thế?"
Chí Mẫn: "Chung Quốc, nếu cậu đã từ chối thì còn nhận quà của người ta làm gì?"
Tại Hưởng: "Lúc cậu bỏ đi, tớ nhìn thấy Y Lâm khóc. Con trai làm con gái khóc là con trai tồi."
Chung Quốc chớp chớp mắt: "Các người bệnh gì vậy?"
Bỗng, mắt Chung Quốc vượt qua một tia sáng.
"Mấy cậu muốn cái gì?"
"Chung Quốc, hãy cho chúng tớ chút tình yêu đi!"
Với người ngoài, Chung Quốc ôn nhu như thế đấy, giọng nói êm ái, nét mặt dịu dàng, ngay cả cử chỉ đều toát lên vẻ lịch thiệp.
"Chúng tớ chỉ muốn trải qua cảm giác ấy một lần trong đời thôi!"
Chung Quốc nghe xong thỉnh cầu của bọn họ, mắt đảo về phía Tại Hưởng.
"Cậu chưa từng trải qua bao giờ à?"
Tại Hưởng lắc đầu: "Đấy không phải là ánh mắt ôn nhu, tớ muốn trái tim ấm áp của cậu cơ."
Có phải khi mấy thằng con trai ở chung với nhau lâu ngày, đều tự nhiên sinh ra căn bệnh này? Chung Quốc lại thở dài, tay vỗ bộp vào trán.
Cậu lách người đến bên bàn học, lôi trong ngăn kéo ra một sấp giấy tờ.
"Tớ hỏi các cậu, điểm điều kiện giữa kì các cậu được bao nhiêu? Hạo Thạc trước."
"Được 5."
"Xếp hạng?"
"41."
"Chí Mẫn?"
"Của tớ giống Hạo Thạc."
"Thứ hạng?"
"42 vì chuyên cần thấp hơn cậu ấy."
"Tại Hưởng?"
"Tớ được 4.5, xếp thứ 43."
"Vậy xin hỏi Kim học bá, cả lớp sĩ số bao nhiêu?"
"43 người."
"43. Hừm" Chung Quốc đập mạnh chồng giấy xuống bàn khiến bọn họ giật bắn người.
"Các cậu học hành như thế, yêu thương các cậu để mà lỗ vốn à. Điểm đầu vào cũng cầm tay nhau lần lượt trụ ở bảng những người trúng vớt. Nửa kì học vẫn không chịu cải đổi.
Tớ yêu thương các cậu đến chết rồi."
Hạo Thạc vội giơ tay có ý kiến.
"Cậu ý kiến ý cò gì?"
"Chung Quốc, tại cậu thay đổi vào phút chót nên tớ mới phải thay đổi theo, chứ nếu không tớ đã học ở Harv...harvar...d rồi. Một tháng coi như phải ôn lại từ đầu. Đã vậy, hôm đi thi, vừa mới ngồi vào được hơn nửa tiếng, cậu không nói không giằng giật bài của tớ đem lên nộp, còn vỗ vai bảo làm thế là đỗ rồi. Điểm đầu vào của tớ tệ hại không phải vì tớ mà là vì cậu."
"Tớ làm thế thật hả?"
Hạo Thạc nổi đóa: "Còn định giả bộ không nhớ hả?"
Chung Quốc phẩy phẩy tay: "Thôi được, điểm đầu vào coi như không tính. Nhưng cuối kì, tất cả các học phần đều phải đạt điểm B cho tớ."
Chí Mẫn phát biểu: "Nếu như không đạt thì sao?"
"Không đạt? Xác định thu dọn đồ đạc ra khỏi phòng. Bên cạnh tớ chỉ có hai loại người, một là thông minh, hai là thấp kém. Một là đồng minh, hai là quân tốt. Đương nhiên, không có loại dở dở ương ương, tớ không muốn các cậu rơi vào loại thứ hai. Hiểu không? Tại Hưởng, cậu đang làm cái gì vậy?"
Tại Hưởng không biết từ khi nào đã rời khỏi ghế, đi đến bên giường.
"Tớ đang xếp quần áo."
"Quay lại!"
Chung Quốc cầm cây chổi lông gà, đập mấy nhát xuống mặt bàn.
"Các cậu cứ liệu hồn. Tại Hưởng, từ nay tớ sẽ giám sát cậu, cậu thử chểnh mang xem."
"Sao lại là tớ, Hạo Thạc với Chí Mẫn thì sao?" Tại Hưởng cãi.
"Tớ không tin vào năng lực tự học của cậu."
'Vì tình yêu của Chung Quốc, nhất định phải cố gắng.' Đấy là tấm slogan đóng ở cửa ra vào phòng bọn họ.
.........
Tại Hưởng ngồi học nhưng không thể tập trung, bèn gãi gãi chân Chung Quốc.
"Cái gì?"
Tại Hưởng: "Chung Quốc cậu chu đáo thật, nghĩ xong tương lai cho con cái rồi, sau này chỉ việc lấy vợ nữa thôi là xong cả cuộc đời."
Chung Quốc đưa tay sờ sờ cằm: "Vẫn còn thiếu. Tại Hưởng, cậu có muốn vào gia phả nhà tớ không?"
Tại Hưởng đỏ mặt:" Ý cậu...là gì vậy?"
"Tớ cần một con chó cảnh."
"Cút!"
.........
Hạo Thạc lôi kéo Chí Mẫn ra sân bóng học cho yên tĩnh. Ngoài này về tối, đèn pha ở bốn góc sân luôn được bật sáng, xung quanh lặng như tờ.
Chí Mẫn đọc được vài trang pháp luật, chẳng mấy chốc mắt díp lại, nằm nhoài ra sân.
"Ê, đừng làm biếng."
"Hạo Thạc."
"Hử?"
"Cậu lớn lên cùng cậu ấy à?"
"Ai?"
"Chung Quốc."
"Ừ, sinh cùng năm, nhà cạnh nhau, bố mẹ đều là bạn thân. Tớ có muốn không lớn lên với cậu cũng không được."
"Này." Chí Mẫn bật dậy. "Chung Quốc đầu vào xếp hạng bao nhiêu?"
Hạo Thạc chuyên tâm đọc sách, nói bằng giọng uể oải: "Thủ khoa đầu vào của trường, cậu nói xem có thể đứng thứ mấy?"
Chí Mẫn nuốt nước bọt. Học thôi.
.........
Chap dài nhất từ trước đến giờ!!!
Mọi người à, hãy cho tớ chút tình yêu điii!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip