Chap25 Ngày mưa
Hạo Thạc xoa xoa hai bàn tay vào nhau, thở ra một làn khói trắng.
Mưa rơi xuống mặt sân, rơi trên thềm tạo lên những tiếng rào rào, cộng thêm với việc gió lạnh thổi từng cơn khiến người ta không khỏi rùng mình. Dạo gần đây bầu trời đều âm u. Chiếc loa gắn trên cột điện ngay gần trường học cứ đúng 5 giờ chiều lại được bật, thông báo trời có mưa từ năm ngày trước. Dù sao dự báo cũng chỉ là dự báo, hôm nay trời mới mưa thật.
Là mưa giao mùa.
Hạo Thạc chốc chốc lại ngó ra ngoài xem mưa đã ngớt chưa. Cậu có mang ô, nhưng đó đã là chuyện của nhiều ngày trước. Lúc sáng, Chung Quốc thấy Hạo Thạc ra ngoài, lên tiếng nhắc nhở nên mang theo ô, trời có thể rất dễ mưa. Cậu ậm à ậm ừ, lúc đến thư viện mới nhớ ra. Nhưng nghĩ bụng trời mấy hôm nay đều thích dọa người như vậy, chắc hôm nay cũng không ngoại lệ. Ai ngờ, vừa bước chân ra khỏi thư viện mưa liền đổ xuống như trút nước. Cái miệng của Chung Quốc nói cái gì cũng đúng.
Mới có giao mùa thôi mà đã làm trận mưa to như vậy, chắc chắn mùa đông sắp tới sẽ rất bi đát. Hạo Thạc không nghĩ mình sẽ đón mùa đông đầu tiên ở cái tỉnh này trong tâm thế như vậy. Nhưng dù trong tâm thế nào đi nữa, cậu vẫn không thích mùa đông. Cái mùa dở dở ương ương chẳng có lấy một chút nắng, đi đâu tuyết cũng rơi dày khiến cơ thể đông cứng. Những tưởng mùa đông mỗi nơi mỗi khác, nhưng Hạo Thạc chợt nhận ra, chúng đều giống nhau cả. Đều lạnh buốt.
.........
Hành lang tầng năm gió thổi mạnh như muốn hất phăng mọi thứ cản trở đường đi của nó. Các phòng đều đã đóng chặt cửa, quần áo phơi ở ban công đã thu vào từ lâu. Chí Mẫn chống hai tay lên lan can, đưa mắt nhìn trời mưa. Hạt mưa lăn từ trên mái ngói, rơi xuống lan can, vỗ tung, bung lên không trung những giọt nước nhỏ tựa như những mảnh pha lê lấp lánh, trong suốt. Tay Chí Mẫn nhột nhột. Cậu đưa tay ra ngoài, cố bắt lấy những hạt mưa. Một hạt, hai hạt, bàn tay to với những ngón tay đẹp đẽ chẳng mấy chốc đã đầy ắp nước. Nước mưa men theo gân tay chảy xuống đến khuỷu tay thì tụ lại một chỗ cho đến khi nặng trĩu. Chúng nhỏ giọt, rơi xuống khoảng không phía dưới để lại va chạm với thứ gì đó rồi tiếp tục bung lên những bông hoa pha lê.
Tay Chí Mẫn lúc này đã lạnh ngắt, có chút đỏ. Chí Mẫn có rất nhiều ngày mưa, ngày mưa nào cậu cũng muốn bắt cho được hạt mưa mình yêu thích. Bắt được, nhưng có giữ được không? Chí Mẫn mỉm cười. Hôm nay cậu có thêm một ngày mưa nữa. Cậu bắt được, nhưng vụt mất nó rồi. Chí Mẫn đảo mắt nhìn quanh lần cuối, xoay người chậm rãi bước về phòng. Áo ướt gần hết rồi.
.........
Chung Quốc khoanh tay ngồi trên bệ cửa sổ, chân buông thõng khẽ đong đưa. Đôi mắt cậu hiện lên hình ảnh bầu trời u ám với những vệt mây đen đang bon chen nhau che lấp đi những khoảng sáng. Thỉnh thoảng lại có vài cơn sấm vang rền tạo lên một mảng tím sẫm lạc lõng hay tia sáng chói của những chùm sét. Cánh cửa sổ ướt sũng, đập vào bức tường tạo thành những tiếng cộc cộc như tiếng chim gõ kiến đục gỗ. Những cái cây phía dưới giờ đã trơ trụi, khẳng khiu. Cơn mưa rào làm chúng ướt nhẹp, hình như chỉ có vài cây cỏ xanh ở dưới gốc là vui vẻ với trận mưa này.
Mưa trắng xóa. Vài chỗ quanh sân bãi và lối đi quanh kí túc đã thành các vũng nước nông sâu. Rãnh thoát nước ở trường rất nhỏ, dù vài năm trước đã cải tạo lại, nhưng mưa lớn, sân trường vẫn ngập lụt như thường.
Trong bóng tối, ánh sáng bên ngoài hắt lên nửa sườn mặt góc cạnh của Chung Quốc. Cậu bình thản giống như một bức tượng tạc, không bị quấy rày bởi tạp âm ngoài kia. Đôi mắt trong suốt hết nhắm lại mở, không lộ một tia xúc cảm, đôi lúc chỉ lóe lên một tia chán ghét rồi chợt tắt. Song sắt cửa sổ lạnh lẽo, cách một lớp áo, cậu đương nhiên cảm nhận được, nhưng cậu không cho nó là lạnh lẽo. Nó đủ ấm áp hơn cái lạnh lẽo nơi cậu.
Chung Quốc đảo mắt đến cây dù màu xanh thẫm đang dựng ở góc phòng, tưởng tưởng ra bộ dạng nhếch nhác của Hạo Thạc lúc quay về. Đôi môi hồng hồng mềm mại khẽ cười. Thật muốn nhìn Hạo Thạc trải qua cơn mưa đầu mùa đầy ý nghĩa. Chung Quốc trầm ngâm rồi khẽ ngân nga một khúc hát:
Cơn mưa tầm tã đã vuột mất trong những năm tháng ấy
Tình yêu đã vuột mất trong những năm tháng ấy
Rất muốn ôm lấy em, ôm lấy dũng khí đã để vuột mất
Từng ước mơ chinh phục cả thế giới
Mãi đến cuối cùng khi quay đầu mới nhận ra
Từng mảnh, từng mảnh trong thế giới này đều là em cả
Cơn mưa tầm tã đã vuột mất trong những năm tháng ấy
Tình yêu đã vuột mất trong những năm tháng ấy
Rất muốn nói với em rằng anh chưa từng lãng quên
Bầu trời đầy sao buổi đêm hôm ấy
Ước hẹn giữa hai không gian song song
Lần nữa gặp lại, anh sẽ ôm em vào lòng thật chặt
Ôm em vào lòng thật chặt
......
Một cơn mưa, phải chăng có thể gột rửa được mọi thứ. Nếu lòng người tựa như một thấu kính. Thấu kính giữa trời mưa, chẳng phải nhìn vào chỉ thấy mưa sao? Rồi mặt trời sẽ lên cao, dù cơn mưa có tầm tã, dai dẳng và lạnh buốt, thấu kính sẽ phản chiếu hình ảnh rực rỡ của nắng và bầu trời trong xanh, cùng với những vệt nước dư âm để lại. Tấm kính ấy thoạt nhìn, thật sạch sẽ. Nhưng đâu ai biết, thứ nó muốn gột rửa, lại chính là nước mưa.
'Choang'
Bình hoa vỡ tan thành hàng nghìn mảnh. Từng mảnh vỡ vô hình găm vào từng thớ thịt, trái tim cũng không tránh khỏi gỉ máu.
"Đừng đi, xin anh..."
"Xin lỗi!"
.........
"Tuấn Chung Quốc, ngay cả lúc này, ta cũng không cảm thấy việc ta làm sẽ khiến con đau lòng. Con là đứa trẻ không biết đau lòng."
.........
"Tuấn Chung Quốc, một giọt nước mắt con cũng không lỡ sao?"
"Không đau lòng, tại sao phải rơi nước mắt."
.........
Từng mảng kí ức sau bao trận mưa vẫn không thể xóa nhòa. Từng muốn chạy trốn, từng muốn xé nát, rốt cuộc vẫn phải đối mặt. Hy vọng ông nói đúng. Tôi là đứa trẻ không biết đau lòng.
Bên ngoài có tiếng bước chân gấp gáp, chẳng mấy chốc cửa phòng bị mở ra.
Tại Hưởng nhăn mặt, mò mẫm trong bóng tối lờ mờ tìm công tắc trên bức tường bên cạnh. 'Cạch', căn phòng sáng bừng, Chung Quốc hơi nheo nheo mắt, thích nghi dần với ánh sáng đèn điện.
Ở phía cửa, Tại Hưởng vừa rũ rũ chiếc ô vừa lẩm nhẩm mắng một kẻ có mắt như mù, chạy qua một vũng nước nông khiến nước bắn hết lên quần cậu, một tiếng xin lỗi cũng không có. Sau lưng và một bên vai áo cũng đã ướt sũng. Tại Hưởng mải tập trung che chắn cho phía trước mà không để ý đến phía sau. Đôi dép dưới chân cũng chẳng khá hơn là mấy, vừa đi nó vừa kêu vài tiếng ọp ẹp. Tại Hưởng sút nó vào góc nhà, bàn chân trắng nhợt chạm xuống nền đá hoa cảm thấy ấm hơn hẳn.
Cậu run rẩy đi đến chỗ Chung Quốc.
"Trời mưa cậu còn mở cửa sổ?"
"Mưa không hắt, không sao cả."
"Lại còn không bật điện, cậu tiết kiệm điện đến thế cơ à?"
Tại Hưởng kéo ghế ngồi, tiện thể chà chà hai tay vào quần bò của Chung Quốc.
"Để hợp với phong cảnh bên ngoài. Cậu không thấy tắt điện sẽ thơ mộng hơn sao?"
Tại Hưởng ngậm miệng.
Chung Quốc mỉm cười. Đôi vai của Tại Hưởng đang run lên lẩy bẩy, tóc ướt dính vào nhau, chóp mũi cũng ửng đỏ. Cậu áp tay vào má Tại Hưởng.
"Dùng cái này sẽ ấm hơn."
Tại Hưởng tìm được nguồn sưởi, cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Hết áp sang má phải lại áp sang má trái, nắm chặt tay Chung Quốc như thể muốn rút hết hơi ấm.
"Được lắm Chung Quốc, từ nay lúc nào lạnh tớ sẽ chạy đến chỗ cậu. Không phải lợi dụng, là cậu tự nguyện thôi."
"Bị ướt thì phải rũ lông. Rũ lông xong mới ấm được."
Tại Hưởng quác mắt: "Đã nói tớ không phải chó cảnh."
Chung Quốc chủ động đổi đề tài: "Cậu đi đâu vậy?"
Mắt Tại Hưởng lấp lánh, lấy từ túi áo trong ra một tấm phong bì màu vàng thoạt nhìn qua đã được sử dụng nhiều lần. Thật may, nó vẫn khô cong.
"Dây điện thoại bàn nhà tớ bị đứt, chưa thay được, bố tớ phải gửi thư lên cho tớ. Ở dưới kia còn một thùng đồ nữa, tớ sợ ướt nên gửi lại đấy, chờ bao giờ tạnh mưa thì lấy. Chắc là quần áo ấm."
Cũng may là hôm kia, ông Kim phải cất công đi một chuyến lên đầu làng để gọi nhờ một cuộc cho Tại Hưởng, chứ không cậu đã định nghỉ học về quê xem có chuyện gì vì gọi mấy cuộc về nhà đều chỉ nghe thấy gọi của chị tổng đài 'Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.'
"Mau đi thay quần áo đi, mặc đồ ướt sẽ bị cảm."
Tại Hưởng gật đầu, đặt bức thư dày xuống bàn, còn cẩn thận đè lên một quyển sách.
"Chung Quốc, không được đọc trộm thư của tớ đâu đấy."
Chung Quốc thở hắt ra: "Biết rồi."
Tại Hưởng xoay người, đi đến giữa phòng, bước chân khự lại. Cậu nói vọng ra phía sau: "Chung Quốc!"
"Hử?"
"Cậu có tâm sự?"
Con ngươi Chung Quốc thoáng dao động.
"Cậu muốn nghe à?"
"Ừ!"
Chung Quốc đối diện với tấm lưng của Tại Hưởng, trông cậu ấy thật nhỏ bé. Nhỏ bé, nhưng lại tỏa ra năng lượng kì diệu, thứ ánh sáng chan hòa thu hút Chung Quốc tựa như một ngọn lửa có thể thu hút được loài bướm đêm. Tất nhiên, Chung Quốc sẽ không giống như bướm đêm, lao mình vào lửa mà chết.
"Tại Hưởng, hôm nay tớ rất buồn."
Tại Hưởng lúc này mới xoay người lại, đối diện với khuôn mặt Chung Quốc.
"Tớ sẽ nghe."
"Trời mưa, tớ không chạy được và...cậu thật hôi. Đi tắm đi, tối nay nằm ngủ cách xa tớ ra một chút."
Tại Hưởng tung nắm đấm vào không khí: "Cậu đùa tớ đấy hả, Tuấn Chung Quốc!!!"
.........
Tiếng nước từ vòi hoa sen róc rách chảy xuống, hơi nước bốc lên mù mịt giống như tầng tầng lớp lớp sương mờ khiến xung quanh trở lên mơ hồ. Có người đang hát, có người vừa huýt sáo vừa chà xà phòng, có người vừa mặc áo vừa lẩm bẩm học bài. Buồng tắm ở góc trong cùng là buồng ít được chú ý. Nước chảy lên đầu, luồn qua từng sợi tóc, lan xuống bả vai gầy gầy của Tại Hưởng. Cậu để mặc nước tuôn xối xả, cả người buông thõng. Hai đầu lông mày khẽ nhíu lại bởi tiếng ồn ào ngoài kia. Chẳng ai để ý buồng này có người đang tắm. Cậu khóa vòi nước, vuốt tóc ngược ra phía sau, mí mắt khẽ lay động. Bức gương bên cạnh cũng bị hơi nước làm cho mờ ảo. Lấy tay quẹt ngang chiếc gương, nó sáng rõ trở lại, phản chiếu hình ảnh của một cậu thiếu niên xinh đẹp. Đôi mắt lắp lánh hơn dài, toát lên vẻ lạnh nhạt hiếm thấy, khuôn mặt chẳng còn mang nụ cười ngờ nghệch của một tên ngốc. Cậu vươn vai, xoay cổ một vòng.
Tại Hưởng nhìn vào gương, trong đầu vẽ ra một thân ảnh khác. Một người con trai ngồi lặng yên trong bóng tối, chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình mở hai cúc trên bị gió thổi phập phồng vô tình tôn lên thân hình rắn giỏi của người đang mặc nó. Cậu ấy bị hút vào trong bóng tối, không, là tỏa ra bóng tối, chỉ cần tiến lên một bước, sẽ bị bóng tối ấy nhấn chìm. Cô độc, lạnh lùng, là con người thật của cậu à?
Một bên môi khẽ nhếch, cậu hít một hơi thật sâu. Tay với lấy chiếc vòng cổ đang để trên bộ quần áo được gấp ngay ngắn. Mặt dây hình chữ nhật xoay tròn, cuối cùng dùng trước mặt cậu là ba chữ Kim Tại Hưởng được khắc tỉ mỉ, sơn bằng mực đỏ.
"Trồng lúa ở NewYork nghe thật buồn cười, phải không, Tuấn Chung Quốc?!"
PS: [Góc Tâm Sự]
Tự nhiên muốn tâm sự với mọi người.
Chap này mình viết theo cảm tính, cũng chẳng có sự kiện đặc biệt gì cả (hoặc có thể là mấy chap trước cũng thế rồi, đến chap này mình mới nhận ra).
Mình muốn nói đến vài chi tiết trong chap này.
1. Mình đều đặt Hạo Thạc, Chí Mẫn và Chung Quốc đối diện với cơn mưa nhưng riêng Tại Hưởng lại là trong hơi nước mờ ảo.
2. Cùng một cơn mưa, nhưng không gian của Chung Quốc lại khác so với không gian của Chí Mẫn và Hạo Thạc. Chí Mẫn và Hạo Thạc nhìn trời mưa trong một không gian mở, sáng sủa. Còn Chung Quốc là nhìn qua khung cửa sổ, trong bóng tối, chỉ khi Tại Hưởng trở về, thế giới của cậu ấy mới bừng sáng.
3. Thấu kính. Cũng giống như khi soi gương, chúng ta cười, hình ảnh trong gương cũng sẽ cười. Hay một lão già buồn bã lướt qua một tấm kính, nó sẽ phản chiếu hình ảnh buồn bã của lão. Ở đây muốn nói, chính là nhân cách.
4. Tại Hưởng???
Tâm sự xong rồi, cảm ơn mọi người đã thích truyện của mình. Hãy tiếp tục ủng hộ các chap truyện sau của mình nhé! Yêu mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip