Chap30 Cậu có thể khiến xám tro thành vàng tươi không?

Chí Mẫn mở cửa phòng thì thấy Tại Hưởng đang quấn chăn bông ngồi thù lù một đống trên giường, cắm cúi ghi ghi chép chép, xung quanh bày la liệt sách vở. Tại Hưởng nghe thấy tiếng động ngẩng đầu nhìn Chí Mẫn, cười khì một cái rồi lại tiếp tục ghi chép.

Chí Mẫn tháo giày, cất vào một góc phòng rồi nhào lên giường, ôm cả chăn lẫn Tại Hưởng.

"Cậu đang làm gì thế?"

Giọng Tại Hưởng khàn khàn: "Tớ làm đề cương, còn phải học thuộc nữa, Chung Quốc hứng lên kiểm tra thì tớ chết chắc."

Thấy Chí Mẫn phì cười, cậu húych khuỷu tay vào bụng hắn.

"Còn không phải tại cậu."

"Chung Quốc muốn tốt cho cậu mà. Ai bắt cậu nước ngập qua đầu mới nghĩ cách nhảy, giờ còn quay ra trách tớ."

Tại Hưởng bĩu môi: "Ai nói tớ phải nhảy, tớ lặn luôn nhá!"

"Được rồi, được rồi, cậu là họ nhà cá được chưa. Tớ đúng thật nói không nổi cậu."

"Nhưng mà..." Tại Hưởng nghiêng đầu "Chung Quốc với Hạo Thạc không về cùng cậu à?"

Chí Mẫn lắc đầu: "Không."

Chiều nay lúc Chí Mẫn xuống thư viện có đi ngang qua văn phòng khoa, vừa hay trông thấy mấy cô phòng y tế đang loay hoay kéo mấy cái lốp xe tải và bao cát. Đây vốn dĩ là đồ của ban Thể Thao, bọn họ tập xong ngại vác về kho nên cất luôn vào phòng y tế. Đợt này các thầy giáo trong trường đều đi tập huấn hết, mấy cô lại muốn đặt thêm một giường bệnh trong phòng, thành ra phải tự thân vận động. Chí Mẫn giúp bọn họ khuân hết đống đồ ấy vào kho sau sân bóng, cuối cùng nhìn đồng hồ cũng đã 4 rưỡi chiều, thế là về phòng luôn.

Được một lúc, Chí Mẫn lật đật trèo xuống giường lấy quần áo đi tắm, không nhịn được một tiếng thở dài. Mùa đông khắc nghiệt quá đi mà. Trời lúc nắng, lúc râm, lúc âm u, không thì làm một vố lớn mưa thông cả tuần. Nhiệt độ thì hạ thấp, tuyết rơi thông ngày thông đêm dày từng cộp. Nói chung là khung cảnh đẹp nhưng chẳng ai muốn bước chân ra ngoài đường.

Sinh viên vốn tính đã lười sẵn đến mùa đông lại càng lười hơn. Mùa hè 8 giờ vào lớp thì 7 rưỡi dậy, mùa đông 8 giờ vào lớp thì 12 giờ dậy. Ngay cả sinh hoạt cá nhân cũng ngại vận động. Vậy nên đừng ngạc nhiên khi thấy bọn nam sinh mùa đông đều vuốt tóc, nữ sinh đều đội mũ len đi học. Ban đêm gió thổi mạnh nhưng sáng hôm sau sẽ rất hiếm để trông thấy bất cứ cái khăn mặt nào từ ban công rơi xuống. Phòng tắm cũng vậy, nhiều khi bước chân vào cứ ngỡ mình đang làm chủ cả một giang sơn.

Chí Mẫn trước khi đi nhắc Tại Hưởng ra bàn ngồi học, cậu 'ừm' nhẹ một tiếng, quay ra vẫy tay chào: "Cẩn thận bị biến thành tượng băng đấy!"

"Đồ heo quay nhà cậu, đợi tớ tắm xong sẽ vào chườm lạnh cho cậu."

Đợi đến khi tiếng bước chân đã khuất, Tại Hưởng mới thôi hướng về phía cửa. Cậu đặt ngòi bút xuống trang giấy rồi chợt bần thần nhìn hàng chữ đang viết dở mà không biết nên viết gì tiếp theo. Mất một lúc, sau khi đọc lại từ đầu, Tại Hưởng mới nhận ra cậu viết xong câu đó rồi, chỉ cần một dấu chấm kết đoạn nữa thôi.

Tại Hưởng lắc lắc cổ, chống hai tay ra sau vô tình khiến vạt chăn từ trên vai tuột xuống nửa người. Cậu rùng mình. Người ốm không những sợ lạnh mà còn giống như con mèo nhỏ sợ nước, Tại Hưởng không có ý định lên lịch trình cho kế hoạch tắm táp trong ngày hôm nay. Cảm tưởng chỉ cần một giọt nước chạm vào người cũng đủ làm cậu chết cóng. Sau đó, cậu lại liên tưởng tới mấy cây cỏ dại mọc xung quanh nghĩa trang, rồi tới mấy con bướm vờn nhau bay lượn cả ngày.

Nghĩ miên man được một lúc thì Chung Quốc về, xách theo cả đồ ăn về nữa. Hạo Thạc đi phía sau, khịt khịt mũi.

"Tại Hưởng, chơi đồ hàng sao không rủ con Chung Quốc chơi cùng? Chia sẻ niềm vui cũng là một niềm vui đấy."

Tại Hưởng thiếu chút nữa phi xuống giường. "Vui thú cái đầu cậu."

"Đỡ hơn chưa?" Chung Quốc đặt túi thức ăn lên bàn, khẽ xoa đầu Tại Hưởng.

"Đỡ hơn nhiều rồi!"

"Xem ra tớ rất may mắn."

"Hả?" Tại Hưởng nghệt mặt.

Hạo Thạc chen ngang: "Cậu vẫn chưa biết gì à, Tại Hưởng. Thuốc dởm dạo này đang lên ngôi dữ lắm, hiệu thuốc mọc lên nhan nhản, mười cái thì đến tám cái bán thuốc dởm. Hôm nay thấy có người nói bên kí túc nữ sinh có người phải nhập viện rửa ruột. Tại Hưởng, cậu tốt số lắm mới vớ được Chung Quốc là bàn tay vàng trong làng random đấy!"

Tại Hưởng ngơ ngơ hỏi lại: "Random là cái gì?"

Hạo Thạc: "Chọn bừa đấy."

Bao nhiêu tình cảm đang sôi sùng sục trong người Tại Hưởng, bao nhiêu niềm hạnh phúc đang dâng trào trong người Tại Hưởng chỉ trực nhìn thấy Chung Quốc là bùng nổ, sau khi va đập với ba chữ kia xong liền tụt xuống tận ruột già. Chẳng lẽ bây giờ lại móc họng nôn ra cả cơm lẫn thuốc.

Chung Quốc không nói gì, mặt lạnh te ngồi đong đưa trên giường Hạo Thạc xem điện thoại, càng khiến Tại Hưởng tin tưởng lời Hạo Thạc nói là thật.

"Tại Hưởng, Chí Mẫn đã về chưa?"

"Về rồi, đang đi tắm."

Mắt Hạo Thạc đột ngột lấp lánh, xoay phắt người: "Chung Quốc, tớ mượn điện thoại nào!".

Không đợi Chung Quốc trả lời, Hạo Thạc đã giật phắt điện thoại, vội vã đi ra ngoài.

Tại Hưởng gọi với: "Cậu đi đâu đấy?"

"Đi quay Chí Mẫn!" Có tiếng nói từ hành lang vọng vào.

Tại Hưởng trong chăn giãy nảy: "Cậu một vừa hai phải thôi Hạo Thạc, ăn mặn vừa thôi chứ!"

Nhưng không có tiếng đáp lại.

Cậu quay nhìn Chung Quốc: "Sao cậu lại cho cậu ấy mượn, giới tính của cậu ấy sắp từ phía bắc lệch xuống phía nam rồi."

Chung Quốc nhìn Tại Hưởng, vẫn không nói, mắt ánh lên tia cười khiến mặt Tại Hưởng không sờ cũng thấy nóng. Biết sao được, Chung Quốc không dùng điện thoại. Điện thoại này là Hạo Thạc đưa cho Chung Quốc dùng sau một lần tìm mãi không biết cậu mai danh ẩn tích chỗ nào. Vậy nên, muốn lấy đi lúc nào là tùy cậu ấy, Chung Quốc cũng không để tâm lắm.

"Cậu đừng nhìn nữa, mau nói gì đi!"

"Ừ." Chung Quốc gật đầu.

"Cậu ừ cái gì, định chọc tớ chết à?"

"Sẽ không để cậu chết. Tin tớ đi." Chung Quốc mở cửa đi ra ngoài.

"Cậu tính để tớ trong phòng một mình à?" Tại Hưởng gào thét.

"Ngoan, ăn cơm đi, để lại một phần cho Chí Mẫn. Tớ đi xem Hạo Thạc quay chụp đến đâu, sẽ sớm về với cậu."

"Hai người cùng một giuộc!"

.........

"Tại Hưởng, không rét nữa à, nằm xát vào đây!"

Giọng Chung Quốc thì thèo vang lên như tiếng muỗi.

Ngoài trời đang chuẩn bị mưa, từng đợt sấm ầm ầm vang rền trên nóc nhà thỉnh thoảng lại khiến căn phòng lóe lên một luồng sáng màu tím thẫm. Phía tầng dưới, có vài tiếng mở cửa cót két, tiếng bước chân nhiễu loạn. Ở đây được một thời gian riết thành quen, tầm này đêm nào bác bảo vệ cũng đi soi đèn kiểm tra quanh kí túc một lần. Mấy đàn anh sống ở tầng dưới chỉ đợi nghe thấy tiếng giày loẹt quẹt đi qua là liền bật dậy chơi điện tử. Nhưng xem ra đêm nay bị tóm được rồi.

'Phụt'. Tia sáng nhấp nháy màu đỏ trên bảng điện biến mất, căn phòng chìm vào bóng đêm hoàn toàn.

Tại Hưởng lật người: "Tớ không lây bệnh cho cậu đâu."

'Đoàng!'

Vệt sét dài từ bầu trời khúc khuỷu phóng một luồng điện mạnh sáng chói đánh trúng một gò cát ở sân bóng. Bụi bay tứ tung, dần lan tỏa vào không khí.

Sống lưng Tại Hưởng cứng đờ.

Cậu định trở mình nhưng lưng lại đụng phải một khuôn ngực khác. Chung Quốc từ bao giờ đã nhích đến nằm sát bên Tại Hưởng.

"Lúc sáng đã lây rồi, giờ lây thêm chút nữa cũng không sao."

Chung Quốc vòng tay ôm lấy Tại Hưởng, tiện thể gác luôn một chân lên đùi cậu. Tại Hưởng vốn đã không cao bằng Chung Quốc, người cũng không đô con hơn thành ra lọt thỏm trong lòng cậu ấy.

"Thật ra..." Tại Hưởng hơi ngập ngừng.

"Tớ biết, cậu chưa tắm."

"Ách..." Tại Hưởng suýt cắn trúng lưỡi.

Chung Quốc nói tiếp: "Đừng lo, để hưởng ứng phong trào tiết kiệm nước cho mùa đông năm nay của cậu, hôm nay, tớ cũng chưa tắm."

Cái gì mà phòng trào, rõ ràng là Tại Hưởng bị ốm mới không muốn tắm, còn Chung Quốc chính là dạng lười tắm. Đã lười tắm lại còn xấu tính, mượn danh của cậu để lấp liếm cho thói xấu của bản thân.

Coi như xong, một kẻ không tắm đã đành, hai kẻ không tắm đã đành nhưng hai kẻ không tắm lại còn ôm nhau thì có khác nào một túi rác để cạnh một túi rác khác. Để cách xa nhau ra mùi sẽ bớt nặng, ruồi bọ cũng ít, người ta cũng chỉ gọi đó là một túi rác thôi. Còn hai túi rác trở nên là thành điểm tập kết rác thải rồi.

Tại Hưởng toan phản bác Chung Quốc nhưng chợt nhận ra hơi thở đều đều ấm áp phía sau đang phả từng đợt vào gáy. Hôm nay cậu ấy vất vả nhiều rồi, nên để cậu ấy nghỉ ngơi. Phải, vì cậu nên mới vất vả.

Tại Hưởng đã trông thấy chai nước 3 lít để ở góc phòng đã cạn đi một nửa từ lúc vừa ngủ dậy. Lúc đầu, cậu còn ngạc nhiên nghĩ Hạo Thạc và Chí Mẫn sao chăm uống nước đến vậy, rồi cũng không nghĩ gợi gì thêm. Nhưng rồi, ăn trưa xong có chút buồn ngủ. Mơ mơ màng màng đi về giường lại vô tình đá phải cái thau nhôm đặt cuối chân giường. Nó xoay vòng kêu loảng xoảng hai ba tiếng rồi nằm úp xuống nền nhà, chiếc khăn mặt trắng vẫn còn đọng nước theo đó rơi ra. Tại Hưởng hơi bất thần, mắt mở to nhìn vật thể dưới đất, rồi chuyển hướng qua bộ quần áo đang mặc. Đầu Tại Hưởng như có thứ gì va đập, cậu cầm lấy chiếc túi đen đựng quần áo đặt đầu giường, tay kéo khóa xuống lưng chừng thì dừng lại.

Là cậu nữa sao?

"Tại Hưởng".

Tại Hưởng có hơi giật mình, ngoái đầu nhìn Chung Quốc. Cậu ấy vẫn đang ngủ, dường như vừa nói mớ. Khi Tại Hưởng chỉ vừa xoay người lại, Chung Quốc lại khẽ nói: "Mệt mỏi lắm, đúng không?"

"Chung Quốc, cậu nói mớ à?" Tại Hưởng muốn quay nhìn Chung Quốc nhưng đã bị cậu ấy ghì chặt.

"Nếu mệt mỏi quá thì phải nghỉ ngơi nhé. Cậu có thể nghỉ ở trạm dừng của tớ, nhưng đừng dừng chân ở chỗ nào khác, chỉ dừng chân ở trạm của tớ thôi, biết không?"

Tại Hưởng khẽ chớp mi, nắng vụt tắt, đôi mắt chỉ còn lại hồ nước sâu phẳng lặng.

"Vì?"

Chung Quốc mở mắt, khẽ rướn người ghé xát vào tai Tại Hưởng.

"Tuấn Chung Quốc."

Vì người đó là Tuấn Chung Quốc nên nhất định phải tin tưởng. Vì người đó là Tuấn Chung Quốc nên nhất định sẽ dựa dẫm. Vì người đó là Tuấn Chung Quốc nên nhất định được nuông chiều. Vì người đó là Tuấn Chung Quốc nên nhất định được che chở. Trạm dừng chân hoàn hảo như vậy, cậu còn muốn đi đâu nữa?

Tại Hưởng nhếch miệng: "Chung Quốc, liệu cậu có thể khiến xám tro thành vàng tươi không?"

Câu hỏi của Tại Hưởng rơi vào khoảng không tĩnh mịch, ngay cả thanh vọng cũng không có. Cậu cụp mắt, khóe miệng cong lên một nụ cười mờ nhạt. Khi Tại Hưởng chuẩn bị từ bỏ, phía sau lần nữa phát ra tiếng nói.

"Chẳng phải cậu có đáp án từ khi gặp tớ rồi sao."

"Vậy à?"

Nếu từ đống tro tàn có thể gượng dậy một con phượng hoàng hay đơn giản là một nhánh hoa vàng...

"Tớ biết rồi."

Tại Hưởng cuộn mình dần chìm vào giấc ngủ. Còn Chung Quốc. Lại là một đêm thức trắng.

.........

"Ngồi yên nào, cậu còn ngọ ngậy nữa tớ sẽ cố định cổ cậu lại." Chung Quốc nạt Tại Hưởng.

Trong khi mặt Tại Hưởng đã mếu xệu như sắp khóc: "Cậu có chắc là tay nghề vững vàng không đấy. Hay là thôi, không cần cắt nữa."

'Cạch, cạch.' Cái kéo trên tay Chung Quốc phát ra tiếng kêu rợn người. Một chân Tại Hưởng vừa thò xuống mặt đất liền vội vã co về.

Từ đầu năm học đến giờ Tại Hưởng chưa cắt tóc lần nào, thành ra bây giờ nó đã to như một cái mũ nấm trùm gần quá mắt. Chung Quốc nhìn nóng mắt, hôm nay quyết định đè ngửa Tại Hưởng ra xử lí đống rơm rạ này.

"Hạo Thạc!" Chung Quốc khẽ gọi.

"Dạ!" Hạo Thạc đon đả đi tới, trên tay là quyển sổ dày cộp.

"Mau đưa cho khách hàng."

"Đây đây!" Hạo Thạc đưa quyển sổ cho Tại Hưởng, khóe miệng như buộc chỉ vắt sang hai bên mang tai.

"Quý khách, ngài muốn chọn kiểu tóc nào. Ở đây có tất cả 77 49 kiểu tóc, từ dài đến ngắn, từ lửng đến trọc, kiểu nào cũng rất bắt mắt. Đây là những kiểu đang hot nhất hiện nay."

Hạo Thạc lật sang trang bên, chỉ vào một hình vẽ.

"Đây là kiểu tóc của David Beckham, rất hợp cho những người đàn ông lịch lãm."

Lật sang trang tiếp.

"Đây là kiểu tóc được lấy cảm hứng từ một ca sĩ Hàn Quốc, nghệ danh là Bi Rain. Trường chúng ta có rất nhiều người đang theo đuổi phong cách này."

Lật sang trang tiếp nữa.

"Nếu quý khách không ưng hai kiểu trên, muốn trở về nét thuần phong mĩ tục của người Trung Hoa, cửa hàng chúng tôi xin đề xuất mẫu tóc này. Đây là kiểu tóc của Sa Ngộ Tĩnh hay còn có tên gọi thân mật hơn là Sa Tăng. Nếu quý khách có nhu cầu gắn râu giả, cửa hàng chúng tôi sẵn sàng đáp ứng."

Tại Hưởng nhìn ba hình vẽ nham nhở bằng mực đen mà nổi gai ốc.

"Được rồi, được rồi. Rain ấy. Rain. Đi đi, đi đi." Tại Hưởng phẩy phẩy tay.

Hạo Thạc vô cùng vui vẻ, quay sang Chung Quốc: "Ông chủ, vị khách hàng này muốn cắt theo kiểu của Bi Rain."

Chung Quốc gật đầu. Cây kéo trong tay lại phát ra hai tiếng 'cạch cạch'.

"Chí Mẫn!"

"Dạ!" Chí Mẫn từ góc phòng ôm lấy thau nhôm nhảy chân sáo đến cạnh Chung Quốc.

Chung Quốc lúc này đã vào vị trí, đứng phía sau Tại Hưởng.

"Khăn mặt!"

Chí Mẫn lấy trong thau ra một chiếc khăn mặt, đặt vào lòng bàn tay Chung Quốc.

Chiếc khăn mặt được quấn quanh cổ Tại Hưởng xong, Chung Quốc lại đưa tay ra.

"Găng tay."

"Thuốc sát trùng."

"Bông."

"Thuốc mê."

"Kim tiêm."

"Bắt đầu, mổ."

"Ấy ấy ấy." Tại Hưởng ngồi trên ghế giãy đành đạch. "Cậu định mở hộp sọ tớ ra đấy à. Không được, không cắt nữa, tôi không cắt nữa."

"Ngồi im. Bây giờ ván đã đóng thuyền, cậu còn định chạy? Hạo Thạc, đóng cửa vào."

Hạo Thạc: "Tuân lệnh."

"Chung Quốc, cậu đừng trêu tớ nữa, con tim mong manh của tớ sắp tiểu ra quần rồi."

"Ai nói tớ đang đùa cậu. Chí Mẫn, cậu đứng chắn trước gương đi."

Chí Mẫn: "Tuân lệnh."

Mất một khoảng thời gian để cưỡng chế thành công, lưỡi kéo của Chung Quốc cuối cùng cũng được lượn vòng trên đầu Tại Hưởng. Cứ một tiếng 'xoẹt' vang lên, tim Tại Hưởng lại nhảy lên họng một nhịp. Chưa kể, cái lạnh lẽo của kim loại mỗi lần lướt qua vành tai, lông tay của Tại Hưởng lại dựng đứng.

"Sao, cậu muốn triệt lông toàn thân à Tại Hưởng?"

"Câm miệng!"

Hạo Thạc cầm bản vẻ giơ ngang tầm mắt Chung Quốc, chân nhún nhún nhìn Tại Hưởng.

"Tại Hưởng, cậu phải tin tưởng vào tay nghề của Chung Quốc. Tớ đây này, cắt tóc ở chỗ cậu ấy một lần rồi, có làm sao đâu."

"Chung Quốc cũng cắt cho cậu rồi?"

"Chứ sao. Chung Quốc cắt cho tớ hôm trước, hôm sau tớ ra tiệm cắt tóc, chủ quán còn không tin được vào mắt của mình, thốt lên rằng đây là quả tóc nghìn năm có một."

"Sau đó?"

"Tớ hớt cả đầu."

"..."

"Xong." Chung Quốc dừng động tác, để cây kéo vào thau, gẩy tay chỉnh lại vài lọn tóc cho Tại Hưởng. "Chí Mẫn, cậu khai sáng tầm nhìn cho Tại Hưởng được rồi."

Tại Hưởng nghe xong nhắm chặt mắt, tay định đưa lên đầu lại bị Chung Quốc giữ chặt.

"Sờ sẽ mất kiểu. Mở mắt ra mới nhìn được chứ."

"Chung Quốc, cậu đảm bảo rằng sau khi tớ mở mắt ra sẽ không bị sốc tim mà nhập viện chứ?"

"Tớ gọi sẵn xe cứu thương rồi."

Tại Hưởng trợn mắt, tóc gáy đựng ngược, xác định vị trí của Chung Quốc mà nhảy bổ tới nhưng đạp vào mắt lại bộ dạng của mình trong gương.

Cũng...được.

Hạo Thạc: "Thấy chưa, tớ nói cấm có sai. Cậu xem, cậu đẹp lên bao nhiêu."

Tóc Tại Hưởng trước giờ đều để cùng một kiểu, là kiểu dễ cắt nhất, lúc nào phồng lên trùm hết nửa đầu. Ngay đến cả hình dáng trán như thế nào cậu cũng quên luôn rồi. Vì thế, chẳng ai để ý xem đường nét gương mặt của cậu ra sao, chỉ biết là có đầy đủ một cái miệng, một cái mũi với hai con mắt.

Chung Quốc cắt cũng kha khá tóc, trông đầu cậu cũng không dày như trước nữa, mai tóc cắt gọn gàng, tóc mái cao ngang đến lông mày, gáy cũng đã được cạo sạch. Dạo này cũng không có đi đày nắng, nước da cũng tăng lên mấy tông, mặt cũng sáng sủa ra hẳn.

Chí Mẫn: "Tại Hưởng, không ngờ nhan sắc của cậu cũng khá lắm chứ, thế mà cứ giấu mãi."

Hạo Thạc: "Tớ đảm bảo với các cậu, Tại Hưởng mà mang giao diện này đi học, chắc chắn gái sẽ đổ. Không chừng vừa bước chân đến cửa, đã có học tỷ xin chết."

Chung Quốc đứng một bên suy tư, sờ cằm tiến đến: "Tại Hưởng, tớ cắt trọc cho cậu nhé!"

Cả ba: "Tớ lạy cậu!!!"

.........

Mọi người à, cuối tháng tớ mới thi xong cơ, thi xong lại đi quân sự 1 tháng nữa cơ. Mọi người có thấy vui không???^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip