Chap4 Bài học đầu tiên
Hôm nay là ngày đầu tiên được trải nghiệm cảm giác được làm sinh viên, Tại Hưởng không khỏi háo hức. Dậy từ rất sớm, chuẩn bị sách vở đầy đủ, lại chọn lấy một bộ quần áo đẹp đẽ nhất, đeo đôi giày mà mẹ Kim mới mua cho. Đứng trước gương chải chuốt cho mái tóc úp tô của mình, Tại Hưởng thầm cảm thán, con nhà ai mà đẹp trai thế không biết. Đến khi miệng cười rộng đến mang tai mới chịu xách cặp ra khỏi phòng.
Ban đầu Tại Hưởng cũng định đi chung với hai người kia, nhưng lúc tỉnh dậy đã không thấy Chung Quốc đâu, Hạo Thạc thì nhất định không chịu buông chiếc giường hồng phấn chấm bi của mình. Tại Hưởng hết cách, cảm thấy lo thay cho cuộc sống đại học sau này của cậu ta.
Đi dạo vài vòng quanh sân trường đặc biệt thích. Với cả mùa hè, chỉ tranh thủ được lúc sáng sớm và lúc sẩm tối, khi đó không khí mới mát mẻ được một chút. Có hai bạn nữ sinh đi ngược chiều, Tại Hưởng nhận ra ngay đó là bạn học cùng lớp vì hôm qua cô ấy ngồi bàn đầu ngay cửa ra vào. Cậu không ngại, vui vẻ chạy đến chào hỏi nhưng rồi khự lại.
Bọn họ đi qua liếc nhìn khinh bỉ, lại lấy tay phẩy phẩy mũi
"Cái lũ nhà quê lên đây thật là làm bẩn trường"
"Đúng thế, nên cẩn thận bọn nhà quê này, mình mà xảnh ra là chúng nó chộp ngay"
Ờ, đau thật. Gương mặt đột nhiên héo hon, cậu biết điều tự động tránh xa họ. Chân trời phía Đông đang hửng nắng nhưng Tại Hưởng vô cùng ủ dột, trên đầu tựa như có mây mù phủ kín. Tại Hưởng nhà quê thì nhà quê thật nhưng đâu có giống những gì họ nói. Có thể ở đây, bọn họ học thức cao hơn cậu nhưng không phải dùng những từ đó sỉ nhục cậu mà cậu lại không biết. Trong lòng dâng lên một loại cảm xúc khó tả.
Tại Hưởng tiếp tục đi, mặt cúi gằm xuống đất. Lại đi đến một đoạn, có vài nam sinh đang ngồi trên ghế đá. Bọn họ thấy cậu đi ngang lấy tay chỉ trỏ
"Thằng kia là thằng hôm qua tao kể với mày đấy. Ngồi cùng một lớp đã cảm thấy hôi thối, không biết ngồi cạnh hắn sẽ có cảm giác gì"
Những chữ cay nghiệt kia Tại Hưởng đều nghe lọt hết. Đây là lần đầu tiên cậu bị người khác xúc phạm bởi những lời lẽ đó, ngay cả ông bà kim cũng chưa từng nặng nhẹ mà mắng cậu, bọn họ sao có quyền. Bàn tay nắm thật chặt, nghiến răng quay đầu nhìn mấy tên đó nhưng dường như có cái gì mắc trong cổ, cản không cho tiếng bật ra khỏi miệng. Nhìn mấy khuôn mặt cười nhạo, Tại Hưởng rốt cuộc bỏ đi.
Mỗi bước chân dường như nặng trĩu. Đi đâu cũng là lời bàn tán xôn xao, Tại Hưởng hiện tại thật không muốn đến lớp. Những thứ gọi là hiện thực và mộng tưởng nó cách xa nhau quá. Làm gì đây? Tại Hưởng không biết mình muốn gì, khóc sao, cười sao, hay là quay lại chửi cho lũ kia một trận. Cậu sao có năng lực đấy. Chân cứ men theo con đường, chẳng biết mình đang đi đâu.
Một hòn đá rơi phóc lên đầu, Tại Hưởng ngẩng lên nhìn. Chung Quốc ngồi dưới tán cây nheo nheo mắt nhìn cậu, trên tay rất thảnh thơi cầm quyển truyện. Từng mảng nắng sớm xuyên qua lớp là chiếu vào cậu ta sáng rực. Tại Hưởng đang chết đuối như tìm được khúc gỗ, lon ton chạy đến.
"Chung Quốc, cậu ngồi đây làm gì thế?"
Tại Hưởng làm giọng trở lên vui tươi nhưng khuôn mặt lại ra sức phản chủ
"Tớ đang nghiên cứu văn học nước ngoài"
"Rõ ràng cậu đang đọc truyện mà"
"Biết còn hỏi"
Bên cạnh Chung Quốc có một hộp bánh kem rất đẹp mắt. Tại Hưởng từ nhỏ chưa từng liếm qua mùi vị của bánh ngọt, chỉ nhìn thấy trong tủ kính, không kìm được nuốt nước bọt.
"Ăn đi"
Chung Quốc ném hộp bánh cho Tại Hưởng
"Không được, cái này là của cậu"
Tại Hưởng lắc đầu nguầy nguậy, mắt vẫn không rời chiếc bánh
"Ăn đi" Chung Quốc kiên nhẫn lặp lại
"Cậu cho tớ thật chứ?"
"Định để tớ nhắc đến bao giờ"
Đón lấy chiếc bánh, Tại Hưởng mắt sáng rực. Khẽ liếm thử lớp kem, cả người rùng lên một loại thích thú như vừa tìm ra châu lục mới. Mọi ấm ức trước đó đều bị cậu quẳng ra sau gáy.
"Đồ ngọt có thể làm dịu nỗi buồn"
Tại Hưởng chợt khự lại
"Ai nói với cậu tớ buồn"
"Cậu nói" Lấy tay nhéo má Tại Hưởng.
Chung Quốc đứng lên, bỏ lại Tại Hưởng đang ngây ngốc phía sau
"Ăn nhanh lên, chúng ta đã muộn 10 phút"
Giáo viên nhìn hai cậu trai đang đứng trước cửa lớp. Cái loại khí thế gì đây. Một người cao, một người thấp, một người thì ung dung bỏ mặc thực tại, một người thì lúng túng trước thực tại. Nhìn không khác gì đôi đũa lệch. Kim dài chỉ đến số 6, cả tiết học có 45 phút và bọn họ đã muộn mất nửa tiếng.
"Các cậu đi đâu mà giờ này mới vào?"
Bà giáo này nổi tiếng nghiêm khắc nhất trường, mỗi lời nói ra tựa như có vũ khí. Tại Hưởng không khỏi bủn rủn chân tay, miệng lắp bắp không ra hơi. Chung Quốc bấy giờ mới rời mắt khỏi quyển truyện, mệt mỏi mở cơ miệng
"Bạn học này hôm qua mất điện lúc đang tắm, không may đánh rơi cái quần lót. Sáng nay, cậu ấy rủ tôi đến nhà tắm tìm nhưng cái quần lại mắc ở lắp cống. Vì thế chúng tôi mới bị muộn. Nếu như nhà tắm nam có lắp camera, cô có thể xem để xác nhận những gì tôi nói là thật"
Chung Quốc nói một câu, liền chớp mắt một cái. Tha Tại Hưởng về chỗ.
Hôm nay phải bổ sung học bạ. Tại Hưởng nhìn khung nghề nghiệp cha mẹ, nhìn dòng chữ 'nông dân' bên cạnh, trong lòng không khỏi ngậm ngùi, đôi mắt ngân ngấn nước. Lấy tay dụi dụi hai mắt, liếc sang bên chỗ Chung Quốc, cậu ta đang ngủ, một góc giấy chưa bị che lộ hai chữ 'trồng lúa' to đùng lại đập vào mắt. Tại Hưởng thoáng chốc ngớ người, sau đó trong lòng lại le lói một niềm vui khó tả. Nghển phía trên, cũng thấy Hạo Thạc miệng đang nhỏ dãi xuống hai chữ 'cấy cày'. Hóa ra Tại Hưởng không cô đơn, cậu thật may mắn, không dưng lại quên được hai người bạn đồng cảnh.
Tại Hưởng không kìm được, nhào đến Chung Quốc, ôm lấy ôm để.
"Đồ ngu này, ấp cái gì"
Chung Quốc tức giận, ấn dúi đầu Tại Hưởng xuống bàn rồi lại ngủ tiếp.
Buổi trưa, Trịnh Hạo Thạc vô cùng hưng phấn kéo Tại Hưởng xuống căng tin, theo sau có cả Chung Quốc. Ban đầu đã định sẽ về giải quyết nốt mấy cái bánh cốm kia, nhưng Hạo Thạc nói đồ để tủ lạnh ăn sẽ không ngon, với cả bữa này cậu ta mời coi như đáp lễ vụ bánh cốm. Tại Hưởng rốt cuộc cũng đồng ý.
Căng tin rất đông người, Tại Hưởng và Chung Quốc an nhàn ra bàn ngồi, Hạo Thạc khoa trương đang khua chân múa tay gọi món.
Vài người đi qua bàn Tại Hưởng, không nhịn được cười khuẩy, cậu lập tức cúi đầu
"Ngẩng mặt lên cho tớ"
Đối với Chung Quốc, Tại Hưởng không phải sợ, chỉ là cậu ấy lúc nào cũng tỏa ra mùi nghiêm khắc. Tại Hưởng răm rắp nghe theo, ngực ưỡn lưng thẳng.
"Còn chưa thấm bài học sáng nay tớ dạy cậu?"
"Dạ không, những lời cậu dạy tớ đều ghi nhớ trong tim"
"Vậy thì đừng làm mất mặt tớ"
.........
"Ăn nhanh lên, chúng ta đã muộn 10 phút"
"Chung Quốc!!!"
Chung Quốc quay lại, trên môi còn mang theo nụ cười rạng rỡ. Tại Hưởng chưa từng thấy ai có nụ cười sáng lạn đến thế.
"Nếu như cậu không thể thay đổi sự thật, lo gì, xấu hổ gì, uất ức gì, dùng chính cái sự thật ấy mà quăng vào mặt lũ người cậu ghét. Nếu như cậu không thể kiên cường mà chống đỡ, lo gì, xấu hổ gì, uất ức gì, phía sau và phía trước cậu luôn có vô vàn cánh tay chìa ra giúp. Từ nay về sau, ngẩng cao đầu mà đi cho tớ. Nhớ chưa?"
Từng giọt nước mắt không nhịn được lăn dài trên đôi má phúng phính. Tại Hưởng vừa sụt sịt, vừa gật đầu
"Tớ...nhớ rồi"
"Nhớ để đâu?"
"Nhớ để...trong tim"
"Tốt nhất là đừng để tim rơi xuống bụng cậu. Còn khóc?"
"Nhưng tớ muốn khóc?"
"Con trai khóc cái gì"
"Con trai cũng phải khóc"
"Lúc cần cậu mạnh miệng thì lại câm như hến, giờ lên giọng với tớ làm quái gì"
Mặt trời dần lên cao, ánh nắng làm bừng lên vạn vật, không quên chiếu xuống khoảng sân xanh mướt, nơi có một cậu bé đang thút thít khóc bên một cậu bé khác.
.........
Chung Quốc thấy được bộ dạng kia xem chừng vô vùng thỏa mãn. Tiếp tục đọc truyện. Tại Hưởng vô cùng tò mò, thứ khiến Chung Quốc say mê như vậy chắc hẳn sẽ rất hay, cũng ngấp nghển muốn đọc thử.
"Chung Quốc, truyện có hay không?"
"Không"
Tại Hưởng ngạc nhiên trợn mắt
"Không hay sao cậu còn đọc?"
"Đỡ phải nhìn lũ người chán ghét trước mặt"
Hai ngón tay kẹp tờ giấy, lật sang trang tiếp theo. Tại Hưởng chột dạ
"Cậu nói cả tớ đấy à?"
"Tớ không nhớ trong câu nói của mình có nhắc đến cậu"
Hạo Thạc hai tay bưng bê ba khay đồ ăn, để cái 'cạnh' xuống bàn. Tại Hưởng trông thấy có gà, chân tay rối rít hết cả, bắt đầu công cuộc đánh chén. Chung Quốc gập quyển truyện đặt sang một bên, nhìn khay cơm của người kia đã vơi đi một góc. Hạo Thạc bên này thấy khí thế của người bên kia rất tưng bừng, xắn tay áo lên, lao vào ăn, đua xem ai ăn xong trước. Chung Quốc quả nhiên rất mất mặt khi ngồi chung với hai kẻ này.
Cái đầu nấm đang cắm cúi xuống sát mặt bàn, nhớ ra cái gì bật tưng lên. Hạo Thạc không khỏi giật mình
"Tại Hưởng, cậu làm sao thế?"
"Bố mẹ các cậu đều làm nông nghiệp sao?"
Tại Hưởng lấy tay quẹt ngang miệng. Hạo Thạc hứng hởi nhìn Chung Quốc
"Đại nhân, ngài làm vậy là không tốt nha"
"Ngươi có khác gì ta, lần này là nuôi lợn?"
"Dạ không, lần này là cấy cày. Của đại nhân lần trước là lùa vịt, vậy..."
"Trồng lúa"
Tại Hưởng không hiểu bọn họ nói gì, nhưng nghe đâu có vịt, lợn chắc hẳn bố mẹ bọn họ nuôi cả gia súc nữa. Mặt vui vẻ tiếp tục cắm cúi ăn.
Phía xa có cô gái chạy lại chỗ Chung Quốc. Hắn ta chẳng buồn liếc mắt nhưng hai con người kia lại không bỏ sót từ đầu đến cuối
"Tuấn Chung Quốc, bánh sáng nay tớ làm, có vừa miệng cậu không?"
Cô gái nghiêng đầu, hai má đỏ ửng nhìn hắn.
"Tại Hưởng, trả lời"
Tại Hưởng đang cắn cái thìa, nghe thấy tên mình thì ngớ người, cái gì mà bánh bánh. Rồi vỗ cái đét lên đùi, phải rồi, cái bánh sáng nay.
"Rất ngon"
Tại Hưởng thật thà trả lời, xong bị người ta hằn học lườm cho mấy nhát. Đợi đến khi cô ta đi khỏi, cậu mới dám hỏi
"Sao cô ta lại lườm tớ?"
Hạo Thạc chịu không được sự ngờ nghệch của Tại Hưởng, buông chén canh xuống
"Cậu đi chiếm tiện nghi của người khác, không bị lườm mới lạ"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip