Chap6 Đường vào nội thành
Tại Hưởng hậm hực, tay cầm quả trứng gà lăn qua lăn lại những vết bầm tím ở trên mặt. Cậu hiện tại nhìn không khác gì con chó đốm, nhưng ít ra còn đỡ hơn lúc mới bị Chung Quốc tẩn cho một trận. Tại Hưởng chưa từng bị bạo lực bao giờ, trong lòng đột nhiên cảm thấy thật tủi thân. Thân trai xa quê, ở được vài hôm đã bị người ta khi dễ, bắt nạt. Mà người bắt nạt không ai khác lại chính là Tuấn Chung Quốc.
Đôi dép mẹ Kim mới mua cho, một chiếc đã bị rách mất quai. Không phải vô duyên vô cớ mà nó bị rách. Chung Quốc lúc tức lên chính là vớ được thứ gì phang thứ đó. Đôi dép để gần chân giường bị cậu ta nhìn thấy, không cần suy nghĩ trực tiếp cầm lấy đánh mấy cái rõ đau vào mông Tại Hưởng. Tại Hưởng đau mông, nhìn chiếc dép trong tay Chung Quốc lại thêm đau lòng. Đôi dép đó đến xỏ đi cậu còn không lỡ, vậy mà cậu ta dám làm đứt cả một bên quai. Chung Quốc nhìn thấy ánh mắt phẫn uất của Tại Hưởng, nhún vai tỏ vẻ chẳng liên quan đến mình, vất chiếc dép vào lòng cậu, nói 'Cậu nhìn cái gì, mông cứng còn trách ai'. Tại Hưởng tức sôi máu. Ôm chiếc dép trong lòng, cả người xì khói.
Buổi sáng còn chưa kịp ăn gì, Tại Hưởng đã bị Chung Quốc lôi kéo, nói là đi vào trung tâm thành phố. Tại Hưởng nghe thấy được đi chơi mắt sáng như đèn pha, chẳng còn hậm hực nữa. Cậu lục cả tủ đồ chỉ để chọn lấy bộ quần áo đẹp nhất, đứng trước gương ngắm đi ngắm lại. Cũng chẳng có gì, chỉ là chiếc áo sơ mi trắng hơi ngả màu và chiếc quần bò đen, nhưng đối với Tại Hưởng nó đã quá đẹp rồi. Chiếc dép kia, Tại Hưởng đã dùng keo dán lại, hy vọng có thể cầm cự đến hết mùa đông năm nay.
Chung Quốc rất nhàn nhã, sáng nay ngủ dậy mặc như thế nào, hiện tại vẫn y nguyên như thế, chỉ là mặc thêm một chiếc áo phông có vài lỗ rách trên vai. Tại Hưởng rất ngạc nhiên, không nghĩ rằng cậu ta cũng phải mặc áo rách.
Chung Quốc đứng dựa gương, đảo mắt nhìn cây nấm đùi gà trước mặt.
"Cậu đi hát đám cưới à?"
Tại Hưởng bị châm chọc nhưng cũng chẳng tức giận, vào nội thành còn quan trọng hơn cả đi đám cưới. Lúc đi còn không quên nhắc nhở.
"Tí nữa về tớ vá áo cho, ai lại mặc áo rách."
Tại Hưởng vô cùng phấn khởi, tưởng tượng ra trong đầu cảnh lần đầu tiên được ngồi trên xe buýt. Nhưng khi thấy Chung Quốc dắt chiếc xe đạp ra thì chính thức vỡ mộng.
Chung Quốc cầm lái, đã ngồi sẵn trên xe, mãi chưa thấy phía sau có động tĩnh. Ngoái lại vẫn thấy Tại Hưởng đứng ngây ngốc ở chỗ cũ.
"Không muốn đi?"
Tại Hưởng mắt chớp chớp, tay run run chỉ vào chiếc xe đạp.
"Chúng ta không phải đi bằng xe buýt sao?"
Chung Quốc trưng ra bộ mặt khó hiểu.
"Tớ có nói thế à?"
"Không, nhưng mà hôm nhập học cô cố vấn có nói nếu muốn vào nội thành, bọn mình có thể đi bằng xe buýt của trường mà."
"Họ không cho cậu đi miễn phí. Không đi tớ đi đây."
Thấy Chung Quốc đạp đi thật, Tại Hưởng vội vội vàng vàng chạy nhảy lên xe.
"Ai nói tớ không đi."
Tại Hưởng ngồi phía sau, không phải vận động chân tay nhưng mồ hôi đã túa ra ướt đẫm cả lưng áo, cái quần cũng dính chặt vào chân, khó chịu vô cùng. Hai người đi vào đúng tầm giờ cao điểm, người ta đi làm hoặc trở con em đi học, không tránh khỏi tắc đường. Tại Hưởng nhìn mấy đứa bé đang đội mũ bảo hiểm ngồi phía sau ôm bố mẹ, so với hoàn cảnh của mình cũng chẳng khác là bao, gõ gõ vào lưng Chung Quốc.
"Bọn mình không cần đội mũ bảo hiểm sao?"
Lời vừa dứt đã bị Chung Quốc cốc một cái vào trán.
"Đội cái đầu cậu."
Chung Quốc nhìn hàng dài người đang đứng đợi đèn đỏ phía trước, quay đầu xe đi lên phần vỉa hè. Đường nhựa rất đẹp nhưng trên vỉa hè lại không như thế. Người ta để dải dan mấy đống gạch to đùng, còn cả mấy đống cát nữa. Năm nay có rất nhiều người xây nhà. Chưa kể đến mấy viên gạch nền bị bong tróc, có chỗ mất đi cả một mảng. Chung Quốc luồn lách từ bên nọ sang bên kia, làm Tại Hưởng phía sau xiêu vẹo theo. Dù tay đã bám chặt lấy yên xe nhưng người Tại Hưởng vẫn cứ nẩy lên nẩy xuống. Mông vì trận đòn sáng nay còn chưa hết đau nhức lại bị va chạm với gác ba ga sắt bên dưới thật không còn lời nào để nói. Nhìn tấm đệm lót yên dưới mông Chung Quốc, Tại Hưởng ước gì chỗ mình cũng có một cái.
"Chung Quốc, tớ lai cậu nhé."
"Cậu biết đường?"
Tại Hưởng câm nín.
Đường vào nội thành rất xa, Tại Hưởng chỉ biết đi theo Chung Quốc, chẳng biết đích đến là đâu. Cả người tê nhức, cậu chuyển chỗ bám, nhắm tịt mắt ôm chặt lấy Chung Quốc, làm thế sẽ bớt xóc đi một chút.
Chung Quốc dừng xe, làm đầu Tại Hưởng ấn dúi vào lưng cậu. Chung Quốc vỗ vỗ mu bàn tay Tại Hưởng.
"Ôm chặt quá, tớ không thở được. Người ta bán rất nhiều hoa, cậu không muốn xem thử?"
Tại Hưởng ti hí mở mắt, quả nhiên hai bên đường bày bán rất nhiều hoa đẹp, rất nhiều loại cậu chưa từng thấy qua.
"Hôm nay là ngày lễ gì thế, Chung Quốc?"
"Chẳng phải lễ, hôm nào họ chả bán."
Thật hay nha. Quê Tại Hưởng người ta chỉ bán hoa vào dịp lễ tết hay mồng một hôm rằm thôi.
"Tại Hưởng, xuống xe."
Tại Hưởng nghe xong rất vui mừng, đến nơi rồi. Xuống xe lắc hông, duỗi tay duỗi chân vài cái nhưng Chung Quốc vẫn yên vị chỗ cũ.
"Đợi tớ đi một đoạn, cậu chạy nhảy lên xe như lúc nãy nhé."
"Sao, sao phải làm như thế?"
Tại Hưởng tròn mắt.
"Dừng xe, đến khi đạp lấy đà lại rất khó, đặc biệt là khi phải trở theo con lợn như cậu."
"Tớ không phải lợn."
Một mình Chung Quốc ngồi trên xe thì không sao, nhưng chỉ cần Tại Hưởng nhảy lên, lốp xe liền xẹp đi phân nửa. Mặc dù, sáng nay, lúc mượn xe bác bảo vệ, Chung Quốc đã bơm căng cả hai lốp.
Xe dừng lại ở một bưu điện nhỏ. Chung Quốc nói Tại Hưởng đứng ngoài chờ rồi cầm lá thư chạy vào bên trong. Tại Hưởng có hơi tò mò. Không phải vì lần đầu được nhìn thấy bưu điện, cái này ở đâu chẳng có, chỉ khác nhau về kích cỡ to nhỏ, mà là vì thời nay rất hiếm người gửi thư. Hồi trước lúc chưa có công nghệ máy móc, những người ở xa muốn nói với nhau đôi ba câu thường phải rất cầu kì. Có khi phải đợi cả tuần thậm chí cả tháng mới nhận được thư, chưa kể trường hợp bị thất lạc. Giờ thì hiện đại hơn nhiều, muốn nói chuyện thì chỉ cần gọi một cuộc hoặc nhắn tin cho nhau. Bưu điện cũng vì thế mà trở thành nơi dùng để chuyển phát bưu phẩm hơn là thư.
Tại Hưởng ngồi trên xe chán chán, đá mấy hòn sỏi dưới chân. Hòn sỏi vô tình lăn đến mũi giày của Chung Quốc. Thấy cậu ta, Tại Hưởng vui vẻ.
"Xong rồi à?"
"Ừ, xong rồi."
Tại Hưởng biết, việc riêng của Chung Quốc, sẽ thật vô duyên nếu hỏi cậu ấy nhưng trong lòng lại rất ngứa ngáy. Tóc của Chung Quốc bị gió thổi tung về phía sau. Những ngôi nhà ở hai bên đường cũng bị kéo lùi lại. Cậu áp tai vào lưng Chung Quốc, thật lạ, nơi đó chẳng có lấy một giọt mồ hôi.
"Sao cậu lại phải gửi thư thế. Hôm nọ tớ thấy cậu cầm cái điện thoại to bằng cái mặt cơ mà."
Tóc Chung Quốc đã ngừng bay. Vạt áo màu vàng tươi trong tay Tại Hưởng cũng thôi căng phồng. Ngước nhìn lên, giờ Tại Hưởng mới phát hiện, vai Chung Quốc rất rộng.
Chung Quốc quay lại, nở nụ cười cũng thật vàng tươi về phía cậu.
"Có những thứ, cậu thấy trước mắt, tưởng là nó nhưng lại chẳng phải là nó. Không chỉ gửi đi một bức thư, mà là gửi đi những ngày kì diệu trong cuộc sống của tớ, Tại Hưởng ạ. Nếu cậu gửi một bức thư dù biết chắc chắn sẽ không có hồi đáp, cậu sẽ hiểu, dù có trong tay cả ngàn cái điện thoại, thứ cậu muốn vẫn chỉ tồn tại ở con số không tròn trĩnh."
Nói rồi nhéo má người đang phát ngốc ở trên xe.
"Còn không xuống, không phải lúc nào cậu cũng được dẫn đi siêu thị đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip