20.

"Bình thường nếu tôi ngoan thì sẽ được xoa đầu, không phải sao?"

Jungkook ngơ người một chốc, cơ mặt tự động biểu lộ nét vui mừng. Gã toe toét cười, tay xỏ vào trong lớp tóc mềm của cậu xoa mạnh đến mức đầu Taehyung lắc lư theo nhịp tay của mình. Jungkook kéo cậu tựa đầu vào bắp tay mình, tay giảm dần lực rồi trả cậu về đúng chỗ ngồi. Taehyung lườm nguýt gã một cái rồi chỉnh lại đống tóc rối bù của mình.

Tâm tình của Jungkook trở nên cực kì tốt, phải nói là hết sức hài lòng với biểu hiện của cậu. Jungkook nhận thấy nếu cậu cứ chủ động nói mấy câu như vậy. Gã mà không gay thì gã làm con chó. Mẹ nó, đã đẹp trai rồi giờ lại còn dẫn dụ. Ông đây không mê có phải là trái luân thường đạo lý không?

Phải kể đến cái lần đầu tiên mà Jungkook gặp cậu. Lúc đến bệnh viện để đón Matthew về, người con trai đứng trước cửa phòng bệnh nọ vô tình thu hút ánh nhìn của gã. Làn da trắng cùng với ngũ quan xinh đẹp có chút quen mắt khiến gã hẫng mất một nhịp tim. Taehyung vô cùng đẹp trai, trông bình thường đã vừa mắt mà lúc cười lên còn xinh đẹp vạn phần. Lúc trên đường bay về Hàn, nhận được tấm hình có gương mặt rạng rỡ nụ cười của cậu. Jungkook thề là Jungkook chỉ thiếu mỗi bước nhai cái điện thoại thôi.

Jeon Jungkook giữ trạng thái bình tĩnh ngồi nghiêm nghị bên cạnh cậu nhưng sớm đã vui như mở cờ trong bụng. Gã thấy mình thật sự có cái gì đó với Taehyung rồi. Kim Taehyung thật sự đẹp lắm, vừa đẹp lại vừa đáng yêu. Chung quy là nhìn cậu rất thích mắt, không thể miêu tả hết bằng lời. Đôi khi gã cũng không hiểu, gã cũng có mấy người quen được xem là đẹp nhưng so mấy người đó với Taehyung thì thật sự là quá chênh đi.

"Dậy được rồi, Kim. Đúng địa chỉ cậu nói chưa?"

Jungkook lái xe xuyên suốt mấy giờ đồng hồ cũng đến được nơi mà Taehyung muốn. Nhà cậu là một căn nhà nhỏ ở khu thị trấn thuộc vùng Junggu, có ba mẹ cậu sống cùng ông bà nội.

Taehyung chớp chớp mắt nhìn, khung cảnh quá quen thuộc hiện ra trước mắt cách cậu chỉ một khung xe. Cậu ngồi dậy lạch cạch mở cửa xe nhưng mở mãi không được. Taehyung chợt nhớ ra hình như cậu không biết cách mở cửa xe. Jungkook chậc lưỡi, nhanh nhảu đi sang mở cho cậu.

Một người đàn ông trung niên, gương mặt phúc hậu cùng với cặp kính đen nheo mắt nhìn về phía cổng nhà mình. Một con xe hạng sang màu đen đỗ trước nhà đầy nghi hoặc. Ông chậm rãi đi đến bên quan sát. Nhìn thấy dáng người quen thuộc ấy, có chút mừng rỡ mà ngay lập tức mở cổng đón con trai.

"Ba ơi" Giọng nói mang chút trẻ con khi đối diện với ông. Ông Kim gật đầu, miệng cười hiền từ ôm lấy cậu. Cái ôm nhẹ nhàng, từ tốn nhưng ấm áp vô cùng. Sau khi hỏi thăm con trai mấy câu về cánh tay trái bó bột, ông chuyển sang người đàn ông đang đứng tựa vào tường nhà đối diện hút thuốc.

"Chàng trai đó là bạn con sao? Mời bạn vào nhà" Ông không tỏ ra bài xích việc hút thuốc của gã. Nhưng cũng có chút thắc mắc về độ tuổi, trông không phải cùng lứa với Taehyung.

Nhìn thấy ánh mắt người kia vừa dời lên người mình. Jungkook rít một hơi rồi dùng tay bóp vào đầu tàn, tiện tay quăng vào sọt rác bên cạnh. Gã tiến đến bên cạnh Taehyung trong ánh mắt chờ đợi của hai bố con.

"Cháu là bạn của Kim, Jeon ạ"

"Kim...à là chỉ Taehyung" Ông Kim hơi khớp khi đứng trước Jungkook cùng cách nói chuyện hơi lạ lùng đó.

"Thôi ngoài trời lạnh, vào nhà đi hai đứa" Jungkook cười mỉm, đợi ông quay người vào nhà rồi gã cũng tiến về phía xe mình.

"Ơ ba kêu vào nhà mà, anh về sao?" Taehyung níu tay gã. Jungkook cười cười xoa tóc cậu.

"Phải đỗ xe vào sát lề đã"

Taehyung đứng ngoài cổng, đợi gã xong việc mới cùng vào trong. Gã kéo vali của cậu vào một góc nhà rồi tiếp tục đi theo sau cậu. Taehyung để Jungkook ngồi với ông Kim để trò chuyện còn cậu thì vào phòng bà.

"Bà ơi"

"Ui Taehyungie đấy à"

Kim Taehyung ngồi bên cạnh giường nhìn bà, tay nắm lấy bàn tay gầy gò của bà xoa nắn nhẹ nhàng. Bà Kim vui cười nhìn con trai sau bao lâu chẳng chịu về thăm nhà. Mắng yêu rằng đã bảo bà khỏe rồi không cần về thăm, bày đặt ba chân bốn cẳng gấp gáp về. Được một lúc thì mẹ bảo cậu ra ngoài để bà nghỉ ngơi. Cậu cúi xuống ôm bà rồi ríu rít ra khỏi phòng.

"Hai người đang nói gì đấy"

Taehyung đi đến ngồi cạnh ông Kim, trông gã và ông đang nói chủ đề gì đó rất vui mà ngay khi cậu đến thì cả hai liền im bặt.

"Jeon ở lại chơi mấy hôm nhé con"

"Dạ không được, cháu còn việc ở Seoul không ở chơi lâu được"

"Vậy ít nhất cũng ngủ lại một đêm, mai hẳn về"

Jungkook gật đầu đồng ý, cả ba ngồi trò chuyện một lúc rồi chia nhau về phòng. Nhà không có phòng dư nên Taehyung phải ngủ cùng Jungkook. Cậu thấy việc này khá bình thường vì dù gì cũng không phải lần đầu ngủ chung giường. Gã tự nhiên như nhà mình, ngã lưng lên giường của cậu hưởng thụ sự thoải mái sau mấy giờ lái xe liên tục.

Taehyung nhìn gã cũng chẳng ý kiến gì. Chỉ việc lấy quần áo rồi mang vào phòng tắm. Cậu cực kì thỏa mãn khi được tắm gội sạch sẽ, bước ra ngoài trong tình trạng tóc còn ướt.

Kim Taehyung tìm máy sấy, kéo một hộc tủ gỗ ra đặt dưới sàn. Cậu khom người lục lọi, cổ áo rộng trễ xuống. Làn da trắng nõn bên trong lớp áo cùng hai điểm hồng lấp ló thu vào tầm mắt người đang rệu rã trên giường. Sau khi tìm được máy sấy, cậu đến gần giường cắm điện.

"Jeon-Jeon anh...anh..." Taehyung nhìn gã hốt hoảng, gã cũng bật dậy thấy cơ thể có chút khác thường.

"Anh chảy máu mũi rồi, c-có sao không?"

"Anh không sao ấy nhầm tôi-tôi không sao" Gã đưa tay quẹt ngang mũi xác nhận rằng thật sự có máu. Taehyung hoảng loạn tìm khăn giấy và bông gòn đến. Gã đưa tay lấy thì bị gạt ra, Taehyung trực tiếp lau cho gã.

Jungkook tựa vào thành giường để cậu giúp mình lau vết máu rồi nhẹ nhàng lót miếng bông vào mũi gã. Jeon Jungkook lắc đầu chán chường bản thân.

"Cậu cứ làm việc của mình đi" Gã xua tay bảo không sao.

"Do anh mệt quá hay sao đấy ạ, chắc do lái xe đưa tôi về. Tôi xin lỗi anh Jeon"

"Không sao, không sao. Mau sấy tóc, kẻo bệnh"

Taehyung gật đầu tiếp tục công việc của mình. Cậu chỉnh nhiệt phù hợp rồi tự mình sấy khô tóc. Mắt vẫn quan sát tình trạng của gã, trong lòng cảm thấy tội lỗi vì nghĩ mình khiến người ta thành ra như vậy.

"Mà Jeon"

"Anh Jeon"

"Dạ..anh Jeon"

"Ừm tôi nghe"

"Anh có hút thuốc sao?"

Jungkook nhìn cậu, không biết phải trả lời câu hỏi của cậu sao cho thỏa đáng. Gã hút thuốc, hút xì gà là chuyện trước giờ chứ có phải mới đây đâu nhỉ? Gã gật đầu, không phủ nhận việc mình hút thuốc. Cậu đáp lại sự khẳng định đó cũng chỉ ậm ừ.

Gã gác tay ra sau đầu, nhớ lại từ lúc Taehyung đến ở cùng. Hình như chưa từng hút thuốc trước mặt cậu. Jungkook thường chỉ sử dụng nó ở trong phòng mình và ngoài vườn. Thỉnh thoảng có dùng trong nhà nhưng hình như không có mặt Taehyung. Chính xác hơn thì từ lúc có cậu đến sống cùng, hình như gã cũng ít hút thuốc đi hẳn. Chỉ có điều là không ngờ đây lại là lần đầu tiên cậu bắt gặp gã hút thuốc.

Sau khi xong xuôi, cậu chia một cái gối của mình cho Jungkook vì thường Taehyung ngủ luôn có hai cái - một trong đó là để ôm. Hôm nay có khách thì không thể để người ta không nằm gối được. Mặc dù không gối ôm thì khó lòng ngủ ngon.

Taehyung nằm vào khoảng trống vừa đủ trên giường. Vì giường không quá rộng, cả hai nằm tương đối sát nhau. Lần thứ hai Jungkook tiếp xúc gần với Taehyung như thế. Cậu có một mùi thơm rất dễ chịu, gã hận không thể mang cậu vùi vào trong mình. Jungkook nghiêng người hít thở sâu trước sự khó hiểu của cậu.

"Khó ngủ sao Kim?" Jungkook thấy cậu xoay người mãi vẫn chưa ngủ. Taehyung hừ hừ mấy tiếng rất nhỏ đáp lại.

"Tôi hỏi anh một câu được không?"

"Được" Gã đáp lại chắc nịch, Taehyung cũng quay người lại nhìn gã.

"Tại sao anh không bao giờ gọi tên người khác vậy?" Giọng nói cậu nhỏ xíu chỉ vừa đủ hai người nằm sát nhau nghe. Gã không lầm thì còn có chút giận dỗi trong nó.

"Tại không thích, tôi không quen gọi bằng tên. Nghe rất kì cục"

"Anh mới là đồ kì cục, tên người ta ba mẹ đặt là để gọi nhau. Mắc gì kì cục? Cái tên gọi người ta bằng họ như anh mới kì cục đó ông Jeon tên Jungkook"

Cậu muốn rap cái sớ đó cho Jungkook nghe nhưng vuốt mặt nể mũi nên cũng nén lại. Taehyung chỉ thở dài không nói nữa.

"Cậu không thích tôi gọi cậu như vậy sao?"

"Không phải mà-"

"Ừm, không phải là được"

Jungkook dường như hiểu được chút ý của Taehyung qua câu hỏi đó. Gã lấy gối trả về chỗ của cậu để kê cánh tay trái. Sau đó lại xếp chăn dày lên để cậu làm gối ôm. Gã không có một thứ gì vẫn hài lòng ngủ. Taehyung ngạc nhiên rồi mỉm cười khi thấy bàn tay với ngón cái hướng ra đang đặt gần tay mình.

"Tôi cho cậu gọi tôi là Jungkook" Giọng gã trầm thấp như kẻ say ngủ. Taehyung nắm lấy ngón tay của người bên cạnh, hai mắt đóng dần

"Chúc ngủ ngon"

"Jungkook ngủ ngon"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip