4.
Taehyung ở nhà gã đến nay cũng được hai tuần rồi. Tiện nghi không có gì phải chê, mỗi tội đi học và về trung tâm thành phố hơi xa. Nhưng Cao Lãng buổi sáng vẫn sắp xếp đưa cậu đi học, lúc tan trường cậu tự bắt xe buýt đến tiệm bánh rồi chừng gần tối, nó lại đến rước cậu về. Những hôm Cao Lãng bận thì nó vẫn cho người đến rước cậu, thường sẽ là Matthew thay nó làm việc đó.
Taehyung không thể nói ra, nhưng cậu có cảm nhận rằng Matthew có lẽ không thích mình. Gương mặt lạnh tanh của anh khiến cậu luôn nghĩ mình đã làm sai gì đó. Chính vì lẽ đó mà Taehyung rất e dè mỗi khi được Matthew đưa đón. Hẳn là do Cao Lãng nhờ vả nên anh mới đồng ý giúp nó một tay.
Hôm nay cũng như thường lệ, Taehyung sau khi hết tiết ở trường đại học đã rất vui vẻ ghé cửa hàng tiện lợi quen thuộc mua ít nguyên liệu cần thiết rồi bắt xe buýt đến cửa hàng của mình. Taehyung cực thích đến đây, ở đây mân lại cho cậu một cảm giác rất thoải mái. Có lẽ tuổi trẻ của cậu cũng đã có một phần rực rỡ khi thực hiện được ước mơ của bản thân ở một độ tuổi đáng ngưỡng mộ thế này.
"Taehyungie hyung đến rồi à?" Cậu sinh viên năm ba làm việc ở cửa hàng rất hớn hở ra tận ngoài mở cửa đón cậu và mang phụ những túi đồ vào trong. Mỗi câu y nói đều vâng vâng dạ dạ, nụ cười không tắt trên gương mặt ấy khiến buổi trưa nóng nực trở nên năng lượng hẳn.
Hosik cùng Taehyung nhào bột, tạo khuôn hình và nướng bánh. Cậu đứng bếp chính và làm rất nghiêm túc, không một câu đùa giỡn. Y bên cạnh thì vừa phụ vừa pha trò cho không khí đỡ nhàm chán. Khi có khách, Hosik sẽ lau tay và có nhiệm vụ của một người nhân viên chạy bàn, bán hàng và cả thu ngân. Đôi khi, y cũng là một photographer cho khách hàng có nhu cầu chụp ảnh tại quán. Để mà đánh giá thì Hosik đôi khi còn nhiệt hơn cả ông chủ tiệm. Y cứ hễ không có tiết sẽ chạy đến đây phụ Taehyung nên cậu quý y lắm. Cậu hay bông đùa mấy câu kiểu như "làm việc nhiều anh cũng không tăng lương đâu nhé". Y mà quan trọng tiền bạc thì đã không đi theo cậu rồi.
Loay hoay từ trưa làm bánh rồi phục vụ khách hàng ra vào, thời gian cũng trôi qua rất nhanh. Mới đây mà trời đã tối, cả hai cùng dọn dẹp tiệm bánh rồi Hosik phải khăn gói về nhà trước. Taehyung vẫy tay chào y rồi tiếp tục đóng gói những phần nguyên liệu thừa vào tủ đông.
Reng...reng
"Alo anh nghe"
"Hôm nay em sang Trung có việc, mà em có nhờ người đón anh rồi. Anh chuẩn bị về nhé, trễ rồi"
"Được, cảm ơn em nhé"
"Dạ"
Taehyung cười với nó rồi tắt máy, việc cậu được Matthew đón cũng không quá hiếm, chỉ là không được thoải mái như Cao Lãng. Cậu tiếp tục làm nhanh hơn để Matthew đến đón sẽ không phải đợi. Cậu sợ phiền người khác lắm.
Âm thanh của một chiếc xe đang đỗ trước cửa tiệm bánh của mình. Taehyung lờ mờ đoán là Matthew đã đến, cậu vẫn chưa thay bộ quần áo dính đầy bột ra nên cần thêm tí thời gian. Tiếng cửa mở vang lên, từng bước từng bước tiến vào cửa hàng rồi kéo ghế ngồi. Cái sự im lặng này chắc là Matthew thật rồi.
"Matthew chờ tôi tí nhé"
Taehyung gấp gáp lột bỏ tạp dề vào trong thay một quần áo khác sạch sẽ rồi bước ra ngoài. Cậu sững người, người đang ngồi trong tiệm bánh của cậu...
Kim Taehyung đứng sững ngay quầy bán, hai mắt trô trố nhìn Jungkook đang dùng chìa khóa xe vẽ vẽ trên bàn. Trông có hơi vô tri nhưng cậu thật sự không cảm nhận được đâu. Cậu chỉ thấy rằng hôm nay Jeon Jungkook là người đón cậu - người mà cậu không muốn lại gần nhất lại đi đón cậu.
Taehyung muốn đi bộ về...hay cho Taehyung ở lại đây cũng được.
"Có về không?" Jungkook ngẩng đầu, ánh mắt sát khí ấy dáng lên người đối diện đang trông rất ngố. Giọng nói ma mị kéo Taehyung về thực tại. Cậu mím môi, hai tay run run bấu vào nhau.
"Trả lời"
"Dạ có...có"
Jungkook đứng lên rồi quay ngoắt ra thẳng xe, Taehyung cũng bẻn lẻn nhanh chân theo sau, kẻo bị quát nữa. Gã mở cửa ở phía ghế phụ lái, hất cằm theo hướng đó bảo Taehyung vào trong. Khi Jungkook định đóng cửa lại, cậu giữ tay lên cửa xe.
"Tôi...tôi có thể ngồi phía sau không?"
Jeon Jungkook không nói gì, gã chỉ nhìn cậu một cái rồi mạnh tay đóng sầm cửa lại. Taehyung giật cả mình, tay đặt trên cửa cũng vì hoảng mà rút lại rồi cấu chặt lên ghế ngồi. Chỉ là nêu lên ý kiến thôi mà, không cho thì thôi chứ có gì đâu phải giận.
Kim Taehyung suốt thời gian trên đường về thì rất im lặng, cậu không cười giỡn như mọi khi đi cùng Cao Lãng, cũng chẳng hỏi thăm mấy câu xã giao khi đi với Matthew. Đến giờ cậu mới cảm thấy rằng để cậu ngủ lại một mình ở tiệm bánh còn thích hơn. Jeon Jungkook trên ghế lái rất ung dung lái xe về nhà, gương mặt lạnh tanh từ trung tâm về đến rìa thành phố không một chút thay đổi. Nếu có sự thay đổi cũng chỉ là lúc gã hít thở không khí mà thôi.
"Phù...cuối cùng cũng đến"
Taehyung mở cửa ra khỏi xe, hít một hơi thật mạnh để cảm nhận cuộc sống. Khi ngồi cạnh gã, không khí cứ khó thở thế nào ấy, người như vậy cũng tồn tại trên trái đất này hay sao trời? Những hành động của Kim Taehyung vô tình lọt vào mắt người đàn ông đứng ngay cửa ra vào. Gã quan sát cái thái độ chán ghét của cậu đối với mình xong liền tạt một gáo nước.
"Tụi nó đi công tác hết tuần này mới về"
Ai hỏi? Who ask? Who care? Ai hỏi mà trả lời? Taehyung không quan tâm lắm đến câu nói của gã. Nhưng cũng chỉ được một chóc, cậu vừa đi ngang mặt gã thì nhận ra, nếu Cao Lãng và Matthew không về trong tuần này. Nghĩa là cậu phải nhờ gã đưa đón, phải đi cùng gã trong mấy ngày hai đứa nhỏ vắng mặt? Kim Taehyung cảm thấy mình tiêu rồi...
"Cậu Kim ăn tối chưa?"
"Tôi mượn bếp của anh được không?"
"Được"
"Cảm ơn anh"
"Nhưng cậu ăn tối chưa?"
"Tôi chưa"
Jungkook hỏi xong thì gật gật đầu, mắt dán vào tờ báo vừa đọc vừa đi lên lầu. Taehyung càng cảm thấy người này kì quặc, tính nết khác người. Nhưng hôm nay cậu tiếp xúc với Jungkook nhiều hơn mọi khi lắm, cảm giác sợ sợ thế nào ấy. Hai tuần qua sống ở nhà gã, chỉ gặp mặt lần đầu vào cái đêm đầu tiên cậu chuyển đến. Bây giờ mới gặp được lần thứ 2, nói với gã cũng được 4 câu rồi. Nhiều thật!
Taehyung có mang theo một ít thức ăn đã chuẩn bị sẵn. Cậu mượn bếp nhà gã muốn hâm nóng lại một số thứ và pha thêm tí sữa cho buổi tối dễ ngủ hơn. Lật đật chuẩn bị chừng mười phút thì Taehyung cũng được ăn tối. Người làm ở nhà gã cũng đã về hết, thường thì người khác sẽ luôn có người quản gia ở nhà 24/7 nhưng gã không thích cho người khác ở lại trong nhà mình. Thế nên gã cũng chẳng có ông quản gia ưu tú nào cả. Gã tự quản được căn biệt phủ của mình.
Nếu để nhận xét về con người gã, không phải là vô cảm mà là lý tưởng sống quá lạ thường. Cao Lãng nó rất hiếu kì về con người của ông chủ nó. Matthew luôn thủ thỉ với nó rằng "đừng trả treo với anh Jeon" nhưng nó không làm được. Nếu nó không trả treo thì nó sẽ thắc mắc.
"Sao em không được như thế?"
"Mày chết đi"
Một tình huống khác:
"Đại ca Jungkookkkk"
"Đừng gọi tên của tao"
"Tại sao không được gọi tên anh?"
"Không được gọi là anh"
"Tại sao?"
"Đầu trâu mặt ngựa biết lí do"
"Em không hiểu"
"Mày đi chết đi"
Hoặc là:
"Sao giờ này mày mới ló đầu ra?"
"Em ngủ quên"
"Từ bao giờ tao phải tốn thời gian cho việc ngủ của mày"
"Giờ cũng lỡ ngủ quên rồi sao giờ?"
"Đi chết đi"
Ừ....Matthew đứng bên ngoài cuộc cãi vả của cả hai cũng không dám hó hé một tiếng nào. Một bên là người cưu mang giúp đỡ mình, một bên là huynh đệ vào sinh ra tử cùng mình. Nếu có can thiệp cũng là kéo Cao Lãng vào nhốt trong phòng chứ thật sự thì...anh cũng bất lực lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip