8.

CẢNH BÁO: CÓ H
H nhẹ nhàng, H sương sương, H dịu dàng, H không có đặc sắc, H chấp nhận được.

.

.

.

Jungkook mở cửa xe đỡ người cậu vào nhà. Bước chân Taehyung nặng trĩu không thể nhấc nổi một bước. Nhìn phản ứng cơ thể của cậu khi gã chạm vào, gã không nghĩ cậu đơn thuần chỉ sốt. Trán nóng, tay nóng, hơi thở cũng nóng, nóng một cách kì lạ. Jungkook vòng tay cậu sang cổ mình, một tay giữ ngay hông cậu đỡ cậu từng bước chậm chạp.

"Cậu sao rồi? Kim?"

Taehyung nằm trên giường với cơ thể nóng bất thường và mồ hôi khắp người vẫn túa ra liên tục. Đôi mắt cậu lờ đờ không mở nổi, chỉ thấy hình ảnh mờ ảo của Jungkook đang ở bên cạnh. Gã một tay sờ trán cậu, một tay gấp gáp gọi ai đó. Kim Taehyung không đủ tỉnh táo để hiểu cuộc trò chuyện của gã nữa. Cậu rất muốn ngủ nhưng không ngủ được, cơ thể có phần như thắt cơ làm nó đau không tả nổi.

Với cách làm việc bình thường, Taehyung rất ít khi ốm vặt nhưng mỗi lần sức đề kháng yếu thì bệnh đến cả tuần mới khỏi hẳn. Cậu cố gắng nói điều gì đó với Jungkook, tay cậu nặng nề nhấc lên và chạm vào tay gã. Miệng cậu mấp máy không đủ sức để nói được một câu nào. Mắt cậu chỉ mơ hồ thấy một dáng người đàn ông khác bước đến gần mình và rồi ngất hẳn đi.

"Cậu ấy sao rồi?"

"Sốt"

"Chỉ sốt?" Jungkook nhíu mày nhìn người kia.

"Cậu cũng bị sốt kìa" Hắn ta đưa đôi mắt giễu cợt nhìn Jungkook.

"Sốt sắng ấy"

"Nghiêm túc đi" Jungkook lườm hắn.

Jungho tháo ống nghe y tế trên tai mình, xếp các lọ thuốc, ống tiêm và băng gạt lần lượt vào hộp thật gọn gàng. Hắn là bác sĩ tốt nghiệp đại học Seoul chính quy, là một người thân cận và cũng là người bạn thân duy nhất của gã. Hắn chính là người cứu Jungkook qua mấy lần "trúng số" và cũng là ông thần lôi gã về hai lần từ Quỷ Môn quan. Từ khi sống tại nơi này, gã chưa một lần bước chân vào bệnh viện, vì sự tin tưởng gã trao cho anh bạn mình là tuyệt đối. Nếu Jungho không cứu được gã, bệnh mà gã mắc phải chắc không thằng nào trị khỏi.

"Sốt nhưng có biểu hiện của thắt cơ nên đừng làm việc nhiều. Nếu tình trạng nặng hơn sẽ phải phẩu thuật, hiện tại vẫn chưa nghiêm trọng lắm" Jungho ngồi bên cạnh cậu, vừa nhìn vừa giải thích tỉ mỉ. Hắn lấy một chai chất lỏng nhỏ đặt lên bàn bên cạnh giường rồi tiếp tục nói.

"Lấy nước ấm pha với cái này. Lau người cho cậu ta. Suốt đêm nay không được ngủ, canh cậu ta đến sáng"

Hắn vừa nói xong liền xách hộp y tế lên một cách nhanh nhảu.

"Về đây, à mà làm ơn đừng đưa cậu ta đến bệnh viện. Dù có gì xảy ra, không liên lạc được với tôi thì tự mà giải quyết"

"Nói cái gì vậy?" Cái ý 'không liên lạc được với tôi' nghĩa là sao?

"Nhớ đó, không đến bệnh viện" Jungho phất phất tay.

Jungkook còn không thèm đưa bạn ra đến xe. Gọi người ta đến lúc nửa đêm rồi mặc cho người ta về trong nguyên trạng. Gã lật đật đi lấy nước để lau người cho cậu. Không biết loại thuốc hắn để lại là gì nhưng gã cứ đổ hết vào nước rồi cật lực lau người cho cậu. Kim Taehyung yếu như cọng bún, người nhỏ như con mèo con nên Jungkook thao tác cũng dễ dàng. Chỉ cần đỡ nhẹ lên, lật qua lật lại như chiên trứng là làm xong việc. Quá dễ với Jungkook!!!

Gã cả đêm chỉ ngồi trong phòng cậu và thức trắng như lời dặn của Jungho. Không hiểu sao lại có tình huống này xảy ra: ông chủ ngồi trên ghế ngáp ngắn ngáp dài trông người ở nhờ ngủ say như chết. Vì tình trạng của Taehyung không có gì lạ, cậu ngủ ngoan thin thít trên giường không động đậy làm gã cũng dần dần gật gù ngủ trên ghế gỗ.

Lúc gã chợt tỉnh cũng là lúc Taehyung bắt đầu cuộn chặt người trong chăn uốn éo liên tục. Cậu dường như cũng đang trong tình trạng bất thường mà Jungho đã nhắc tới. Gã lập tức nhấc máy gọi cho Jungho để cầu hắn tới lần nữa nhưng lần này dù gọi bao nhiêu cuộc thì vẫn là triệt để thuê bao.

Jungkook có chút hoảng đến gần cậu, gã giữ cục chăn đang ngọ nguậy trên giường và phát hiện cơ thể cậu lại nóng. Nóng một kiểu rất lạ thường mà gã biết không đơn thuần là sốt.

"Cậu Kim! Cậu Kim!"

"Cậu có thấy mệt không?"

"Tôi đưa cậu đến bệnh viện nhé?"

"Ưm...tránh ra..."

"Hức...hức..."

"Hả? Này cậu Kim"

Jungkook hoàn toàn hoảng khi lật chăn và nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của cậu. Taehyung uất ức đến hai mắt đỏ hết lên và nước mắt bắt đầu lăn dài trên hai má.

"Sao cậu khóc, đau lắm sao?"

"Đau..." Jungkook không nghĩ rằng việc thắt cơ mà Jungho đề cập lại đau đến mức khiến Taehyung khóc lóc như vậy. Gã khó xử vì không thể liên lạc với hắn, còn cậu lại đang đau đớn đến mức này. Giờ không vào bệnh viện thì có nước chờ trả cậu cho đất mẹ.

Jeon Jungkook tiến đến, cúi người bế xốc cậu lên với ý định đưa ngay cậu vào viện. Taehyung cầm cự suốt nửa tiếng đồng hồ đã là quá sức chịu đựng. Cậu không muốn tiếp xúc với Jungkook ngay lúc này, ngay lúc mà cậu biết cơ thể cậu đang khao khát tình dục một cách bất thường (?)

Kim Taehyung bất ngờ cấu chặt lấy người gã. Jungkook suýt nữa đã ngã ra phía sau vì lực vồ của cậu quá mạnh. Gã không biết tại sao cậu lại bám vào người mình như vậy. Hai tay cậu bấu chặt vào lưng gã, hai chân vẫn còn được gã bế. Kim Taehyung như dán cơ thể mình dính lên người gã.

Jeon Jungkook khổ sở nhìn con mèo uốn éo trong lòng mình, mấy cái móng vuốt cào cấu vào lưng liên tục dù không có cảm giác đau lắm. Chỉ thấy nhiệt độ cơ thể cũng tăng dần theo cậu.

"Giúp tôi đi...hức...khó chịu"

"Cậu Kim, bình tĩnh chút nào"

Taehyung như không chịu nghe gã nói. Tay luồn vào trong áo mình tự xoa lấy đầu ti như an ủi bản thân mình. Cảnh một bàn tay xinh xắn đang chà xát vào cơ ngực trắng hồng qua một lớp áo thun mỏng ướt đẫm mồ hôi khiến cơ thể Jungkook bắt đầu có phản ứng. Nhưng Jungkook đủ tỉnh táo để biết rằng Taehyung đang không thể kiểm soát được bản thân nên mới cầu cứu đến gã. Nếu gã giúp cậu, liệu ngày mai thức dậy cậu thật sự bình tĩnh tiếp nhận sự việc không?

"Xin anh...hức...hức...anh Jeon"

"Nghe tôi nói"

"Không mà...oaaa...không nghe đâu" Taehyung bật khóc lớn, tay chà xát hạ bộ của mình đang cương cứng. Jungkook nắm tay cậu xoa xoa nhẹ nhàng.

"Không được đâu Kim, tôi tìm thuốc cho cậu" Jungkook bật dậy tìm điện thoại để gọi cái tên Jungho chết tiệt kia. Tay gã bất ngờ bị kéo mạnh, gã đổ ập xuống giường. Thân thủ nhanh nhẹn nên tay còn lại chống xuống giường kịp thời. Không thì với thân hình này, mà rơi tự do thì đè chết Taehyung rồi. Hai tay cậu vòng qua cổ gã, đầu dụi dụi vào hõm cổ gã lấy lòng.

"Khó chịu lắm...hức...anh Jeon giúp tôi..hức...giúp tôi đi ạ..."

"Cậu Kim, không được" Jungkook lần nữa từ chối, gã không muốn vì trúng thuốc mà cậu và gã xảy ra chuyện đi quá giới hạn.

"Nghe tôi, cậu đang không kìm chế được bản thân" Mấy lời giải thích dài dòng của gã không lời nào lọt vào tai cậu. Ngoài sự ham muốn, Taehyung chẳng còn biết được gì. Nhận thấy sự cứng cỏi của Jungkook kiên quyết từ chối nên cậu chỉ tìm cách tự an ủi mình mặc dù bên dưới gã cũng cứng theo rồi.

Taehyung rướn người lách khỏi Jungkook nhưng vô tình lại áp sát đầu của gã vào ngực mình. Jeon Jungkook lập tức bùng nổ vì nó như đánh đổ tất cả nghị lực còn sót lại. Gã bắt lấy eo cậu đang luồn lách tránh né, bàn tay nhanh nhảu lột sạch quần áo của người phía dưới.

"Con mẹ nó"

"Đã vậy tôi nhấp cho mềm người"

Jungkook áp sát người cậu vào người mình. Bàn tay nhẹ nhàng chuyển động trên cự vật của cậu khiến cậu nấc lên vài tiếng vì khoái cảm đột ngột đó. Taehyung thật sự là chưa từng chạm đến vấn đề này lần nào dù là tự thủ. Được Jungkook vuốt ve làm cơ thể cậu không tự chủ được mà vặn vẹo trong lòng gã.

"Ưm..." Taehyung phát ra những âm thanh không đứng đắn khiến Jungkook nhỏ chưa đụng tới cũng bắt đầu rục rịch. Jungkook biết mình cũng đang không kìm chế được cơn dục vọng của bản thân đối với Taehyung. Nhưng đến nước này thì không thể lùi lại được.

Jungkook tuốt lộng cự vật của cậu, bàn tay thô ráp ma sát lên từng chỗ nhạy cảm theo tốc độ tăng dần. Taehyung nhăn mặt, thở dốc theo từng cử động lên xuống. Cậu ngã người ra sau ma sát mạnh với cơ thể của Jungkook. Gã kích động hừ hừ mấy tiếng, một tay tiếp tục việc "an ủi", tay kia bắt đầu trườn lên da thịt cậu và vuốt ve đầu ti liên hồi đưa cậu vào khoái cảm và càng ham muốn.Jungkook nghiêng đầu liếm bên cổ ướt át kia cùng động tác gảy nhẹ trên đầu khấc khiến Taehyung giải phóng đợt tinh đầu tiên của mình.

"Còn khó chịu không?"

"Hừmmm có chút..."

Jungkook đỡ Taehyung nằm ngửa ra, hai chân co lên sang hai bên. Gã đưa cánh tay chi chít vết xăm lên gần môi cậu.

"Sẽ hơi đau, cắn vào đây" Taehyung ngoan ngoãn chỉ ngoạm nhẹ vào tay gã. Jungkook đưa tay xuống dưới tìm lấy lỗ nhỏ rỉ nước từ từ cho ngón tay vào. Cảm giác lạ lẫm khiến cậu hoảng hốt cắn mạnh lấy tay người đối diện. Gã không chút thay đổi sắc mặt, ngón tay chui vào trong ngày một sâu. Dịch tiết ra càng nhiều khiến việc cho ngón tay thứ hai vào không quá khó. Jungkook theo dõi thái độ của Taehyung rất kĩ càng để tránh việc làm cậu quá đau. Ngón thứ ba bắt đầu chen vào cũng dần khó khăn hơn khi Taehyung lại khóc.

"Hức...hức...đau quá" Jungkook dừng việc nới rộng, nhìn cậu rất chua xót.

"Jungkook ơi...đau"

"Thả lỏng cơ thể ra, sẽ không đau nữa"

Jungkook sau khi trấn an cậu, trên trán cũng bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Gã khẩn trương di chuyển ba ngón ra vào để hoàn thành bước đầu tiên. Gương mặt Taehyung tèm nhem nước mắt, nước mũi cả mồ hôi. Gã lau nước mắt cho cậu rồi tiếp tục an ủi cậu:

"Nếu đau thì nói nhé"

Jungkook nâng cự vật của mình tiến tới miệng huyệt nhẹ nhàng cho vào bên trong. Cảm giác có vật lạ xâm nhập cơ thể khiến Taehyung có chút rợn người nhưng dần thích nghi với cảm giác đó và không thấy khó chịu nữa. Gã thở hắt một hơi khi đút được cả chiều dài vào trong. Hỏi ý Taehyung thêm một lần rồi bắt đầu di chuyển ra vào. Rất cẩn trọng, gã đẩy hông nhẹ nhàng, lỗ nhỏ mút mát từng tất thịt mơn trớn khiến Jungkook sướng rơn người. Tốc độ cũng tăng dần theo từng đợt đưa đẩy. Gã nhấp sâu vào người cậu, đem cả chiều dài cắm vào trong Taehyung.

Bàn tay Jungkook rất kìm chế để không sờ soạng khắp người cậu. Chỉ đặt tay giữ ở hông để dễ dàng ra vào. Nhưng mỗi nơi Jungkook chạm đến đều khiến Taehyung nóng rực nhưng thoái mái đến kì lạ. Taehyung nắm chặt lấy ga giường để không bị hất đi theo từng cái đẩy hông của gã.

"Jungkook...nhanh...ưm...sắp.."

Jungkook cũng cương cứng đến khó chịu, chỉ muốn nắc mạnh vào lỗ nhỏ của cậu cho sướng người nhưng vẫn sợ cậu đau. Giờ chỉ chờ có vậy, gã ôm người cậu lên, hai chân cậu quắp vào hông còn hai tay ôm lấy cổ gã. Jungkook bên dưới bắt đầu chuyển động nhanh và dùng lực nhiều hơn. Đem cự vật nhồi nhét vào cơ thể trắng hồng trên người mình. Dùng sức xiên xỏ đến mức cậu nghẹn nấc lên.

"A...a...ưm...a..."

Tiếng rên kích thích nơi đó của Jungkook càng trướng hơn. Gã hưng phấn nắc liên tục vào sâu bên trong khiến âm thanh đứt quãng rên lên liên tục trong căn phòng và khiến tai gã cũng ửng đỏ lên. Cơ thể trần trụi của cậu cọ liên tục vào mớ cơ ngực và cơ bụng của Jungkook khiến cậu vô cùng thoải mái. Miệng không khống chế được mà há ra cùng chiếc lưỡi hồng quyến rũ. Cậu còn chẳng nuốt hết nước bọt làm nó nhỏ xuống bả vai người kia. Gã như tìm ra chân trời mới, bên dưới vẫn nhiệt huyết đâm sâu, bên trên đã lợi dụng tình thế đưa lưỡi vào trong khoang miệng cậu mà mút mát. Chiếc lưỡi vụng về cuốn lấy lưỡi của Taehyung liên tục nút. Taehyung rã rời vì bị kích thích quá bất ngờ, chiếc lưỡi mềm xèo không đáp trả mặc cho Jungkook muốn chà đạp thế nào cũng được. Cái mút lưỡi quá bất ngờ của gã khiến Taehyung không chịu nổi lần nữa xuất tinh. Bên dưới thắt chặt lại khiến Jungkook cũng không phản ứng kịp, lập tức rút ra nhưng dòng tinh trắng đục vẫn nhớp nháp ngay bên ngoài miệng huyệt. Nó co rút như nuốt ngược tinh dịch vào trong, thèm thuồng như mời gọi gã đến. Jeon Jungkook đỡ cậu nằm xuống giường rồi ngồi ngay bên cạnh, gã vuốt mấy lọn tóc ướt đẫm mồ hôi gọn gàng ra phía sau.

"Con mẹ nó. Nhìn đã muốn nắc mấy cái cho khóc huhu rồi"

.
.
.

=)))) noi cai gi ki zay tràiiiiii. Đang tử tế mà...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip