11.

Sau tối hôm đó, Jung Kook không đợi Tae Hyung đến trường nữa, cũng không làm đồ ăn sáng hay món vặt nào cho Tae Hyung nữa. Cậu vẫn vào bếp đứng từ sáng sớm nhưng phần thức ăn đó lại không dành cho anh, Jung Kook đem nó đến trường để ăn cùng Da Yeon.
Hỏi Tae Hyung có đau lòng không, anh mà nói không thì là nói dối, rõ ràng những ưu tiên đó đều dành cho anh nay lại đã trở thành của người khác. Nhưng đến cái quyền cơ bản để hờn giận anh cũng chẳng có, Kim Tae Hyung chỉ có thể chết lặng nhìn cậu xách túi cơm hồng bỏ đi mỗi sáng!
Ừ, là anh muốn vậy mà, nhỉ?

Cậu cũng không về cùng anh, hơn hai lần Tae Hyung cố tình đứng ở vị trí cũ để chờ nhưng Jung Kook không xuất hiện ở đó, anh thất thiểu tự xách cặp về nhà dù trong lòng hiểu rõ, vị trí đó là anh tự đưa nó cho người ta.
Ranh giới mới được vạch ra, bếp ăn là nơi duy nhất cả hai có thể nói chuyện cùng nhau, sau cánh cửa phòng Jung Kook không còn là nơi để anh ẩn náu. Trước mặt anh Ho Seok bọn họ vẫn cười nói bình thường chẳng có biểu lộ gì là đang giận nhau, mà thật ra cũng có giận gì nhau đâu, chỉ là trở về tháng ngày cả hai chưa từng chia sẻ chung một nỗi niềm, vậy thôi!

Tae Hyung và Jung Kook thật ra hợp nhau đến lạ kỳ, bọn họ đều tránh đề cập trực tiếp tới đối phương cũng như biết cách tít mắt cười khi nhìn về phía đối diện, vậy mà sau cánh cửa đó chiếc màn hình TV chẳng còn bật sáng lên, không có tiếng cười đùa giành giật game như mọi khi, Tae Hyung thấy mình cứ héo mòn dần trong không gian đó.

Da Yeon dạo gần đây lọt vào tầm mắt anh nhiều hơn mọi khi, vốn cũng chỉ là em gái của đứa bạn hay gặp nhau vài lần ở nhà, ăn cùng vài bữa, nhưng trên trường hầu như rất ít khi chạm mặt, vậy mà dạo này anh cứ vô tình thấy Da Yeon, ở cạnh cô luôn là Jung Kook!

Trước vốn tự tin ở đây mình là người duy nhất thấy được hai cái răng thỏ khi cậu ta cười, nhưng có lẽ như đó là ở thì quá khứ, khi đi cạnh Da Yeon, Jung Kook cũng cười. Anh trách thầm cậu ta cũng thật dối trá, hôm nào còn giận dữ với anh giờ thì xem ai đang cười tít cả mắt với cô gái mình vừa biết tên được mấy ngày, bọn họ tiến triển thuận lợi hơn anh tưởng, hóa ra đau lòng chỉ có mình anh. Nhưng là ai lựa chọn chứ?

Anh sau tối hôm đó cũng thường về trễ hơn mọi khi, lấy lí do là ôn bài cuối cấp chứ thật ra đôi chân rong ruổi khắp mấy con phố cũ đến rệu rã rồi trở về, ừ thì cũng may là còn có nơi để về. Có hôm ngồi cùng Jimin hút thuốc, mùi khói ám khắp người anh cứ nghĩ cậu ta sẽ nói đôi lời trách móc, ấy vậy mà chỉ một cái khịt mũi cũng không, Jung Kook không đoái hoài gì đến anh, Tae Hyung bây giờ như không khí với cậu vậy, ở xung quanh nhưng lại không hiện diện. Một người từng ôm anh chặt như thế, một cái thở mạnh cũng làm cậu ta đau lòng kia mà? Tae Hyung chật vật thoát ra khỏi hơi ấm mà Jung Kook để lại.

Anh tự nhủ bao nhiêu ngày giông gió anh vẫn đi qua được hết mà, ba tháng này có là gì đâu, ngày cậu chưa đến anh vẫn một mình hà cớ gì bây giờ phải biến suy, chỉ là không hiểu sao đêm qua đêm vẫn còn ướt gối. Dẫu biết giờ có níu tay nhau, sau ba tháng đó cũng thành mây khói, thôi thì như chưa từng kề môi, giữ nguyên khoảnh khắc mang tên nỗi ích kỷ!

Hôm nay trời lại mưa, Jung Kook đưa Da Yeon về vô tình bắt gặp dáng hình quen thuộc ở mé sông, như cái hiện tượng dé jàvu, sao mà lại quen thuộc đến thế!? Anh như con cún cụp đuôi ướt mem nằm dài nơi bãi cỏ, bóng lưng cô độc đến lạ kỳ. Giá như anh cũng cố gắng hạnh phúc, dù không thích cũng phải gượng cười, giá như anh khẳng khái rằng quyết định của mình hoàn toàn là đúng, có lẽ cậu sẽ không đau lòng.
Jung Kook không muốn nghĩ cũng phải nghĩ, giờ nhìn cả hai có khác gì tội nhân hay không? Bọn họ là đang bị trừng phạt có đúng không? Thống khổ này ở đâu mà ra?

Thói quen dầm mưa của anh cũng không phải là mới, chỉ là từ ngày có người đưa chiếc ô về phía mình nên giờ lại cảm thấy việc này thật lạnh lẽo. Anh thở hắt một hơi rồi xách cặp đi về nhà, anh Ho Seok chưa về, Jung Kook cũng chưa, Tae Hyung lầm lũi đi vào toilet, đắm mình trong làn nước nóng tự dưng lại bật khóc, thứ nhiệt độ anh cần có lẽ chỉ nhiêu đây thôi là chưa đủ, hơi ấm anh cần không còn ở đây nữa.

Cơn mưa mang theo giông gió, tiếng nổ lớn vang lên, căn phòng tối mịt không ánh đèn, có lẽ sấm chớp vừa đánh nổ bình điện trong khu mất rồi. Tae Hyung hoảng loạn trong bóng tối đặc quánh chỉ còn tiếng sấm rền, anh vớ đại lấy mảnh vải gần mình nhất mò mẫm mở toang cánh cửa buồng. Bên ngoài không khá hơn là mấy vì thói quen của Jung Kook thường hay kéo kín rèm, lúc này mới thấy căn nhà này rộng biết bao nhiêu. Ở căn phòng cũ dù ẩm mốc chật hẹp nhưng những ngày như thế này lại là một lợi thế, chỉ một cái tựa lưng đã sát vào góc tường. Tae Hyung khó khăn tìm được cánh cửa tủ quần áo, anh ngồi trong không gian nhỏ hẹp đóng kín đó, bịt chặt tai và bắt đầu hát lên những đoạn nhạc không tên, như cái cách anh đã từng vỗ về bản thân mình rất nhiều ngày về trước, ngày Jung Kook chưa từng bước vào đời anh.

Cuộc nói chuyện với Da Yeon diễn ra lâu hơn Jung Kook nghĩ, mưa ngoài trời càng nặng hạt hơn khiến tâm tư cậu đi chơi ở đâu ngoài mé sông khi nãy, anh ta định nằm ở đó đến khi nào, đã về nhà hay chưa, trời sấm to thế này liệu có làm Kim Tae Hyung hoảng sợ? Vừa rời khỏi cửa nhà Da Yeon, Jung Kook liền quay trở lại bờ sông để tìm người nhưng anh ta lại không còn ở đó. Trên đường về nhà thấy đèn điện không sáng, cả con phố tối om càng làm cậu sốt sắng hơn, Jung Kook mở toang cánh cửa và Tae Hyung vẫn không ở đó.

Cậu vứt mạnh chiếc ô xuống sàn rồi bật cười, xem ra cậu lo thừa, sao phải xoắn tít hết cả lên vì một người như anh chứ? Là Kim Tae Hyung đã vứt bỏ cậu kia mà? Anh ta nói những điều cậu muốn nghe, thấy những gì cậu muốn giấu, anh níu tay cậu rồi lại vứt cậu đi, anh ta hôn cậu và nói bọn họ chẳng có ngày mai, thật khéo trêu đùa làm sao? Vậy mà vẫn không thể từ bỏ, dù chính cậu cũng hiểu rõ mọi chuyện sẽ chẳng đi đến đâu.

Tiếng chiếc ô chạm xuống sàn gỗ vang lên nhức nhối, ảo ảnh về người cha cố giết chết anh lại trở về. Cũng là một đêm sấm chớp tối đen, ông ta với mảnh thủy tinh vỡ trên tay ướt máu lăm lăm chĩa về phía anh. Cũng là một ngày mưa như thế, anh ngồi tựa lưng vào tường hát cho quên đi nỗi sợ hãi bên cạnh thi thể cha mẹ mình. Kim Tae Hyung hóa ra vẫn còn mãi mắc kẹt lại ở ngày mưa hôm đó, tệ thật!

Jung Kook trở về phòng mở tủ áo định vớ đại bộ nào đó để đi tắm, giây phút cánh cửa tủ hé mở vừa đủ ánh sáng hắt vào cũng là lúc Tae Hyung bật khóc miệng không ngừng lẩm bẩm

- Làm ơn tha cho con! Bố đừng đánh con nữa! Đừng đánh mẹ nữa.
Làm ơn đừng giết con!

Hệt như cái đêm anh chân trần chạy đến đứng trước cửa nhà cậu, Tae Hyung ướt mèm và hoảng loạn. Jung Kook vội ôm lấy anh bỏ qua hết những thù hằn vốn ghim trong đầu mấy hôm nay, anh vẫy vùng gào loạn lên, mùi máu tanh xộc vào mũi cậu, Kim Tae Hyung khắp người đầy rẫy những vết thương tự tạo, móng tay anh cào lên chính da thịt của mình nát bươm.

- Tae Hyungie, em đây, Jung Kookie đây! Có em ở đây!

- Jung Kook, Jung Kook à..

- Em đây, em ở đây, không ai có thể làm đau anh nữa, em không để ai làm đau anh nữa!

Cái miệng xinh thống thiết gọi tên cậu sao mà đau lòng đến thế, Jung Kook ôm anh gọn vào lòng, cả hai lọt thỏm trong chiếc tủ quần áo, tiếng mưa bên ngoài vẫn ngày một lớn hơn nuốt chửng lấy tất cả, anh lả đi sau một hồi quẫy đạp. Tae Hyung chạy vội ra khỏi phòng tắm với một chiếc khăn mỏng tang, giờ đây da thịt anh áp sát vào Jung Kook chỉ cách lớp áo sơmi đã ướt mèm, cậu vẫn nghĩ anh là một con quỷ sắc dục được phái đến đây thử thách cậu, nhất là sức chịu đựng, từ việc ngăn bản thân không đánh anh cho đến việc không được đè anh ra. Đợi đến khi tiếng thở đều đặn không hối hả nữa, kiểm tra xem thì thấy anh đã ngủ rồi.

Jung Kook thở dài bế anh ra khỏi tủ, một tay cậu lau khô rồi thay mới lại quần áo cho anh đàng hoàng, cứ tưởng bóng tối sẽ giúp cho việc đó trở nên dễ dàng hơn nhưng có lẽ như không phải vậy. Người ta nói trong những giác quan, khi cái này yếu đi sẽ có cái khác bù đắp lại, khi thị lực bị che mờ thì cũng là lúc xúc giác lên ngôi. Bàn tay cậu chạm lên da thịt mềm mại của anh, thân nhiệt của cả hai đều trở nên nóng rẫy, cậu thì không biết vì sao nhưng anh ta thì chắc chắn là lại sốt rồi!

Tiếng mưa ngoài hiên vẫn không nguôi nghỉ, Tae Hyung tỉnh dậy thì đèn điện đã hoạt động trở lại bình thường sáng rõ tấm lưng trần của Jung Kook khoác vội áo để ra ngoài. Cơn ác mộng của Tae Hyung hay thường bị lãng quên sau khi anh tỉnh dậy, tuy vậy cả cơ thể đều ghi nhớ nỗi đau ấy, anh cảm thấy như bị rút cạn, không còn một tí sức lực nào. Mệt đến mức muốn nhắm mắt lại một lần nữa nhưng trong thoáng chốc suy nghĩ muốn kéo cậu lại khiến anh ngồi phắt dậy

- T-trời còn mưa mà, em định đi đâu sao? Đến chỗ của Da Yeon à?

Tên của cô gái đó phát ra từ miệng anh qua cả tuần sao vẫn thật đáng ghét, Jung Kook tắt màn hình điện thoại quay sang nhìn anh nhướn mày, có lẽ anh ta lại quên mất dáng vẻ của mình khi chiều, cậu cũng không lạ gì. Nhưng những thứ quá đau thương Jung Kook cũng sẽ không khơi lại, có điều tại sao điều đầu tiên anh nói với cậu sau bao nhiêu ngày im lặng vẫn là về cô ta?

- Không phải việc của anh! Có chuyện gì sao? Hay sợ tối nay mưa không có em thì không ngủ được! - Cậu cố tình khiêu khích anh, biết thế nào rồi cũng sẽ chối đây đẩy thôi, nếu anh ta làm thế thì Jung Kook định sẽ bỏ đi thật cho biết mặt, người ương bướng như anh ta chỉ khi đau đớn nhất mới chịu thật lòng, cứng đầu cứng cổ!

- Ừ, em ở đây với anh được không? Anh sợ sấm!

Hai chữ "anh sợ" khiến trái tim Jung Kook mất đi trật tự vốn có, ừ thì tính làm loạn lên một trận, càn quấy anh ta một tí, nhưng xem ra không nỡ, chỉ mới hai chữ thôi mà thù hằn gì chũng muốn bỏ qua hết chứ đừng nói là hành hạ anh ta, không nỡ, làm gì cũng không nỡ. Kim Tae Hyung ích kỷ thật!
Như thể sợ câu nói của mình chưa đủ trọng lượng để ghì bước chân cậu lại, Tae Hyung mếu máo nói nhỏ xíu trong họng
- Em đừng đi!

Đúng là Tae Hyung ngày mưa luôn rất yếu mềm và dễ vỡ. Jung Kook giờ lại muốn bắt nạt anh, hơn cả thế, cậu muốn ăn thịt anh! Có lẽ thay vì cứ giằng co qua lại thì việc xơi tái anh ta sẽ nhanh gọn hơn, biết đâu chừng sau đó anh ta sẽ thành thật với cảm xúc của mình hơn.

- Vốn tối nay bọn em có rất nhiều dự định, anh giữ em lại vậy có dám thay mặt cậu ấy làm nốt cùng em không? Chứ em lỡ chuẩn bị khá nhiều thứ cho Da Yeonie rồi! - Jung Kook để cặp xuống nhìn anh như thể việc cậu đi hay ở sẽ được quyết định bởi câu trả lời lúc này của anh. Anh cụp mắt sợ hãi bởi ánh mắt thống trị của cậu nhưng vẫn mím môi gật đầu, sau câu nói đó lại càng muốn giữ cậu ở đây hơn, mà cũng có lẽ cơn sốt khiến anh không còn tỉnh táo nữa rồi!

Jung Kook với tay khóa trái cửa phòng, trong lòng mỉm cười một nửa, nửa còn lại tự vấn rằng có phải cậu đê tiện quá rồi không?!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip