14.

Ho Seok ghét thuốc lá nhưng trong chiếc cặp da xách theo bên người luôn có một bao thuốc dang dở.
Anh vốn không hút thuốc, trước đây còn mỗi ngày đi rầy la gã cùng phòng xả khói ám hết mùi lên đồ của anh vậy mà sau khi hắn mất anh lại trở thành kẻ nghiện thuốc từ lúc nào chẳng rõ.

Khi những dòng văn bí bách không còn dẫn đến nơi đầu ngón tay để thành chữ, anh rít một điếu để giữ sự tập trung. Khi cơn mưa chiều ghé ngang mang theo mùi đất ẩm, anh lại châm thêm một điếu để làm ấm cuống phổi bằng hơi khói trắng quyện vào màn nước đặc quánh. Khi bóng đêm kéo về đi kèm với nỗi cô đơn hoang hoải, anh lại thay gói mới, cái cảm giác cay nồng ở khoang mũi nghèn nghẹt sau trận vật lộn với nước mắt giúp Ho Seok định hình được mình đang sống, đang hô hấp, như bao người!
Mỗi khi hai ngón trỏ và ngón giữa chạm vào đầu lọc vàng cam, tâm hồn lại như có lửa đốt, con ngươi đen đặc lại tự vấn trong lòng mình thế nào là thương đau. Ho Seok cứ thế gặm nhấm thói quen vô bổ của gã người yêu đoản mệnh.

Anh không thường hút thuốc trước mặt Jung Kook, sợ làm gương xấu cho em hoặc sợ em thấy mình xấu xí đến nhường nào, chỉ thi thoảng bất cẩn bị bắt gặp nhưng bé thỏ tất nhiên dù thích hay không thích cũng chưa từng biểu lộ ra bên ngoài.

Ấy vậy mà giữa bữa cơm nhà, Ho Seok lôi bao thuốc ra châm một điếu trong sự ngạc nhiên của hai đứa em, điếu này có lẽ là để giữ bình tĩnh.
- Về phòng anh làm gì cho bí mật vậy, chuyện yêu đương vốn dĩ là hai người, Jung Kookie ngồi đây nói luôn đi, đừng có để bé Tae của anh ra rìa!

Thấy Tae Hyung tròn mắt ngơ ngác đáng yêu như mấy chú cún nhỏ cũng thuận tay xoa rối mái tóc nâu xù, Ho Seok trao Tae Hyung nụ cười tỏa nắng của mình không hề do dự
- Ra là bé Tae lo lắng chuyện này đến ăn không ngon sao? Đáng yêu thật!

Có lẽ cái cười xòa đó cũng không làm Tae Hyung thấy khá hơn là mấy, bàn tay xinh vẫn nắm chặt lấy gấu quần nhàu nhĩ trong tay.

- Em không làm gì sai cả Tae Hyungie! Ngẩng mặt lên cho hyung xem mặt xinh của bé Tae nào!

Tae Hyung ngước cao mặt để đôi mắt hạnh màu nâu trầm nhìn về phía người đàn ông đối diện, anh nửa muốn khóc nửa muốn cười, không biết thế nào mà lại thành ra mếu máo được mỗi hai chữ "hyung-nim", anh ôm lấy Ho Seok dụi mái tóc xù vào vạt áo sơmi mềm như con mèo nhỏ nũng nịu lại càng khiến ông anh cười lớn hơn.
Jung Kook thì dè chừng nhìn anh trai lớn của mình hỏi nhỏ
- Hyung biết từ khi nào?

- Không rõ nữa, trực giác của anh bảo thế thôi!

Cái dang tay của Ho Seok mở rộng hơn đưa về cả phía Jung Kook, anh ôm lấy cả hai đứa em nhỏ vào lòng, ôm lấy đứa trẻ khiếm khuyết bên trong lòng mình nữa.
Giá như Ho Seok năm đôi mươi cũng có ai đó dung túng cho anh, cũng có ai đó dễ dàng chấp nhận lấy tình cảm dị thường của bọn họ thì đã không phải mất quá nhiều thời gian để đấu tranh rồi lại chia cắt nhau vĩnh viễn bởi cánh cửa sinh tử. Vậy nên ngay lúc này, đối với những đứa trẻ vốn không còn gì để mất, đoạn tình cảm ấy ngoài chúng ra còn có anh trân trọng.

Mỗi lời khuyên thốt ra đều là lời thú tội muộn màng, mỗi câu nói ra đều từ kí ức đau thương sâu thẳm mà lôi dậy, Ho Seok nựng lên má bầu của Tae Hyung cười xòa

- Hãy luôn tự tin và quyết đoán với tình cảm của mình! Loài người ngoài kia có hàng trăm thứ để nói về các em, nhưng tụi em mới là người hiểu rõ và quyết định mình sẽ trở thành người như thế nào. Chưa muộn đâu, hãy hạnh phúc, Tae Hyungie, Jung Kookie!

Đôi khi sống một cuộc đời tầm thường lại là khao khát vĩ mô nhất đối với một người, hơn ai hết Ho Seok hiểu rõ con đường hai đứa em sắp chọn sẽ khó khăn đến nhường nào, vậy mà vẫn nguyện dìu dắt cho. Anh không muốn chúng phải hối hận, như anh đã từng!

Sau bữa cơm như thường lệ cả ba trở về với không gian riêng của mình. Lần này Ho Seok ngồi lại bếp lâu hơn cả, cứ ngồi như thế, chẳng làm gì!
Lại thêm một lí do để bọn họ lưu chân ở thành phố này lâu hơn dự tính ban đầu, anh cũng không rõ từ khi nào việc di chuyển lại trở thành thói quen của bọn họ nhưng khi nhận ra thì sổ học bạ của Jung Kook đã chi chít dấu mộc đỏ của các trường khác nhau. Anh cũng biết thói quen đó không hề tốt cho một thanh niên đang tuổi ăn tuổi học, có lẽ anh vì sự ích kỷ của bản thân mà đã biến Jung Kook trở thành bản sao của mình, ngoài người trong tâm ra thì ai cũng như nhau cả, đều không cần thiết!

Người trong tâm của anh là Nam Joon, vậy người trong tâm của Jung Kook là ai trước khi Tae Hyung xuất hiện?! Còn chẳng phải anh chính là lí do luôn khiến em trai mình phải thay đổi dù không chắc rằng cậu có thích điều đó hay không nữa. Vì anh là người duy nhất gắn bó với cậu nên Jung Kook cứ vô tình bám víu theo lí do đó mà bị anh xoay vần chăng? Vì cậu chưa từng nói ra nên anh cứ nghĩ việc đó hiển nhiên đến mức không cần phải hỏi qua ý kiến của cậu mà đã chuyển hết từ nơi này đến nơi khác. Kim Tae Hyung xuất hiện rồi, anh còn là người duy nhất nữa không?

Jung Kook ôm Tae Hyung trong lòng, cục bông mềm nằm lọt thỏm trong vòng tay cậu, cả hai quyết định sẽ cùng nhau nằm trên giường sau sự kiện chiều nay. Con gấu bông mà Tae Hyung hay ôm ngủ nằm ngay ngắn cạnh tấm nệm mỏng mỗi tối Jung Kook nằm, chúng được xếp lại gọn gàng cuối chân giường. Thân nhiệt của anh, tiếng thở đều đặn áp sát vào lồng ngực cậu khiến Jung Kook nghĩ hóa ra được một người âu yếm lại có thể tuyệt diệu đến vậy. Nếu phải so sánh với ngày mai vô định không tới thì cậu sẽ chọn giây phút này thành vĩnh viễn, ôm Tae Hyung trong lòng cậu mới thấy mình đang sống, thứ cảm giác đã bị lãng quên nhiều năm. Mấy năm qua Jung Kook và anh trai Ho Seok của mình chỉ thở và tồn tại như thế, bọn họ đều không biết phải làm gì cho bản thân và đối phương, cứ cùng nhau trốn chạy, cùng nhau sống sót qua ngày.

Tae Hyung như ngọn đèn dầu trên tàu cá đi biển đêm, như ánh nắng nhạt trên bầu không ngày chuyển bão, thứ ánh sáng không quá lung linh tỏ tường nhưng lại vừa vặn làm rực rỡ đêm tối đen tịch mịch của Jung Kook. Anh có nỗi đau, cậu cũng vậy, cả hai đều là bản thể dị thường trong đám đông đồng nhất, cứ tưởng trái tim vụn vỡ con người chết dần nhưng việc dáng vẻ mang theo bên mình đều tùy ý lựa chọn phù hợp theo hoàn cảnh cũng là một minh chứng cho việc ứng biến để sống còn, dù nhận ra hay không, cả hai đều mang khát cầu hạnh phúc. Có lẽ anh xuất hiện trong đời cậu chính là hạnh phúc đầu tiên Jung Kook cảm nhận được sau những ngày dài đăng đẵng tự mình khóa trái cánh cửa trong lồng tim.

Jung Kook tỉnh dậy vào buổi đêm cũng không vì cơn ác mộng nào cả mà do tê tay, cái đầu bông của Tae Hyung để lâu vậy mà thành nặng hoặc do để sai thế mà cả cánh tay đều tê rần. Cậu sau khi chỉnh lại tư thế thoải mái cho anh thì mò ra bếp để lấy nước, Ho Seok vẫn còn ở đó, đổ rạp trên bàn ăn cạnh bên chai vang đỏ, hôm nay anh ấy không nói chuyện cùng anh Nam Joon!

Cậu kéo nhẹ ghế ngồi xuống bên cạnh, Jung Kook cũng nằm ẹp ra bàn ngước nhìn theo người anh đã say vật, mắt hoen đỏ
- Hyung à! Em xin lỗi vì đã tự mình vui vẻ như vậy.. - Cậu nói chỉ vừa đủ mình nghe rồi lại mím môi giữ những từ tiếp theo lại trong khuôn miệng.

Ho Seok cựa mình khiến Jung Kook vội vã lau đi giọt nước vừa chực rơi trên khóe mắt, đeo chiếc mặt nạ ngoan ngoãn của mình lên, cậu cười nhe răng thỏ khẽ lay anh trai dậy
- Hyung, Hobi hyung, em dìu anh vào phòng ngủ nào! Cảm lạnh mất!

Đêm tối trở nên dài hơn, Ho Seok nằm im như tượng trên chính chiếc giường của mình, những lời Jung Kook nói anh đều nghe thấy vậy mà sao vẫn không đủ dũng cảm để đáp lời, có phải anh ích kỷ quá rồi không, đến việc em trai mình hạnh phúc cũng đi ghen tị thì thật xấu tính quá rồi.
- Nam Joon à, mình phải làm sao đây? - Như một đứa trẻ khóc nấc lên giữa muôn trùng buốt lạnh, cố gắng mấy cũng không tìm được nơi ấm áp để trú ngụ, Ho Seok bất lực gọi tên hắn - hơi ấm duy nhất đã rời xa anh.

Jung Kook cuộn lấy Tae Hyung trong lòng như để hơi ấm của anh xoa dịu đi trái tim đang thổn thức của mình, gọi anh là nỗi ích kỷ không sai, vì lựa chọn nói câu yêu Tae Hyung đồng nghĩa với việc máng lên người anh trai mình một nỗi bất an mới, cậu hiểu rõ lí do vì sao đôi chân bọn họ luôn luôn sẵn sàng rời đi nhưng lần này vì Tae Hyung mà ghìm chân lại, như vậy là bất công với Ho Seok!

- Em vẫn khó ngủ sao? - Tae Hyung ngái ngủ níu lấy vạt áo của người đối diện, anh bất chợt nở nụ cười hình hộp xinh yêu cùng đôi mắt híp rịp chưa mở nổi
- Hay là anh tập thức cùng em nhỉ? Tụi mình có thể ngủ bù vào giờ nghỉ trưa. Dù sao hồi làm ở cửa hàng anh cũng thức đêm được.

- Không đâu, em đã ngủ được một chút, vừa mới trở dậy thôi. Bé Tae ngủ tiếp đi! - Jung Kook hôn lên cái trán bóng mịn của anh phát ra tiếng chóc khiến Tae Hyung cười khì.

Đó giờ không nghĩ đến nhưng hóa ra anh thích được cưng chiều, Tae Hyung là kiểu người thích ngọt nhạt nếu anh ta làm vua thì quan sủng nịnh trong triều chắc chắn hưởng phúc lợi nhiều hơn. Jung Kook cũng không ngoại lệ, dáng vẻ của anh lúc này chưa từng để lộ ra ngoài với ai, thói xấu như ân sủng cũng theo đó mà bộc phát, anh ta thích gác cái gì thích mò cái gì liền làm cái đó, thích gác đùi lên hông cậu là gác, thích luồn bàn tay lạnh cóng vào trong ngực cậu là luồn, không còn giữ một chút tiết tháo, cái con người la oai oái lên sau mỗi lần cậu động chạm trêu ghẹo cũng tự nhiên biến đâu mất, chỉ còn vỏn vẹn lại một tiểu yêu Kim Tae Hyung nghịch ngợm nằm trong vòng tay cậu. Vậy mà Jung Kook một chút ghét bỏ cũng không có, ngược lại còn rất thoải mái nuông chiều.

Tạm gác lại phiền muộn bên ngoài cánh cửa phòng, bên trong này chỉ còn lại ấm áp và anh, Jung Kook cứ thế để xác hồn mỏi mệt tự giác chìm sâu vào giấc ngủ khi tiếng thở của người nằm cạnh đều đặn vang lên như một lời ru dụ hoặc.
Còn tiếng gọi tên một người con trai thỉnh thoảng lại phát ra từ miệng Ho Seok trong đêm đen vắng lặng, oán than đến đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip