19.
Jung Kook lồm cồm ngồi dậy khỏi vòng tay ấm áp của anh trai, cậu nhìn ra mái hiên nơi chừng mười phút trước vẫn còn ngập nắng hay lại sụp trời tối đen
- Hyung! Hôm nay dự báo sẽ có mưa nhỉ?
- Anh chưa xem, nhưng nhìn mây như thế thì chắc mưa đấy!
- Để em đi đón Tae Hyungie! Anh ấy ghé sang nhà Jimin hyung mà không đem theo ô dù gì cả!
Nói đoạn lại ngồi phắt dậy, anh Ho Seok chưa kịp dặn dò cậu đã mang giày xong chuẩn bị ra tới cửa. Thật ra mấy chuyện liên quan đến Tae Hyung đều làm Jung Kook sốt sắng lên cũng chẳng lạ gì nhưng mà dạo gần đây có vẻ như em trai nhỏ của họ Jung còn nhiều mối bận tâm về cục bông của mình hơn.
Mà có lẽ cục bông ấy lại không thấu cho nỗi lòng của cậu rồi, cứ vậy ôm tim mà bỏ chạy mất. Anh Ho Seok đại loại cũng để ý thấy nhưng không can dự vào, một đứa thường hay tấn công bằng câu hỏi, một đứa lại lẩn tránh bằng cách dịu dàng ngọt nhạt mấy thứ vẩn vơ rồi lỉnh đi đâu mất.
Anh thấy chúng đáng yêu chết đi được, cũng có một chút ganh tị với đôi chíp bông này, nhưng mà đích đến hạnh phúc của bọn họ chẳng thể tự nhiên mà chạy tới, vậy nên anh muốn cả ba cứ đi bên cạnh nhau như thế, chầm chậm thấu hiểu và sẻ chia những điều vụn vặt để có thể ở cùng nhau lâu nhất!
Jung Kook đứng cách cửa hàng nhà Jimin tầm hai mươi mét trong lúc đợi đèn đỏ, cậu thấy anh, thấy bộ dạng mỏi mệt của anh mà không thể tự dằn mớ câu hỏi trong lòng mình xuống, cũng quên mất rằng bản thân đã từng là kẻ ích kỷ đem nỗi buồn sâu thẳm trong lòng anh ra một mình gặm nhấm mà không hề có ý định chia sẻ cho bất kì ai. Cậu không ghen tuông gì đâu, thật đấy! Nhưng là loại chuyện gì mà Park Ji Min biết còn cậu thì không? Vì lí do gì mà sau mỗi buổi trị liệu Tae Hyung đều đến tìm anh ta mà không cho cậu đi cùng!?
Tae Hyung ngập ngừng đội mưa chạy về phía tán ô đến đây để tìm anh, lau đi mấy giọt nước hắt li ti trên gương mặt thanh tú của người anh yêu mà không khỏi xót xa
- Jung Kookie à! Em đỡ mệt chưa mà đi long nhong thế này?
Không đáp lời, cậu chỉ mỉm cười thật nhẹ rồi lắc đầu, nắm lấy đôi tay đang ve vuốt trên mặt mình giữ như thế thêm ít lâu như thể đang níu kéo hơi ấm của anh vậy. Cậu cũng sợ mà, sợ một ngày Kim Tae Hyung nói không cần cậu nữa, nói bọn họ đáng lẽ ra không nên yêu nhau hay sợ anh nói cái yếu đuối của cậu chẳng đủ sức để ủi an nỗi đau cho anh nữa rồi. Vào những giây phút chớp nhoáng như thế, Jung Kook nhận ra mình đã yêu anh nhiều hơn một chút, một chút ấy đủ để khiến anh thành lí do mà cậu phải trăn trở!
Suốt chặng đường về cả hai không nói với nhau điều gì chỉ lặng im đi bên cạnh như thế. Thỉnh thoảng Tae Hyung sẽ giật mình khi bầu trời lóe chớp, anh nép vào cậu để nhận lại một cái thơm trên tóc rối dỗ dành. Còn Jung Kook vẫn giữ rịt tay anh trong túi áo khoác, sợ anh biến đi mất, khỏi cậu.
Nhưng mà cái bản tính ương ngạnh của bé thỏ nhà này vốn chẳng đi đâu chỉ là giỏi giấu đi với người cần giấu thôi, mà người đó là anh Ho Seok chứ không phải Kim Tae Hyung vậy nên Jung Kook vẫn sẽ cứng đầu với anh thêm một chút nữa, một chút nữa thôi, trước khi bọn họ vì nhau mà lần nữa vỡ tan. Cậu nhìn anh khoảng mấy giây trước khi bắt đầu thẳng thắn hỏi
- Anh có đang giấu em điều gì không bé Tae?
Tae Hyung chững lại một chút ngước nhìn người con trai kém mình hai tuổi nhưng to lớn đến mức che mưa chắn gió được cho anh nữa này, đảo mắt sang bên kia vừa muốn né tránh lại vừa muốn bộc bạch, nuốt ực một cái mới gật đầu.
Thật ra anh còn giấu Jung Kook nhiều thứ lắm, mà có lẽ cậu ta cũng biết chín mười rồi chỉ là đợi đôi câu phát ra từ cửa miệng anh mà thôi. Tae Hyung cũng không phải loại muốn ẩn thân hay giấu diếm gì đâu, amh cũng ngán ngẩm việc cố lảng tránh những câu hỏi của cậu lắm chứ, chỉ là không biết phải bắt đầu như thế nào nữa?! Như thế nào mới là tốt nhất cho cả hai khi thứ bóng tối của bọn họ lại có khả năng làm đau nhau..
- Xin lỗi em Jung Kookie, có thể đợi anh thêm một chút nữa không? - Tae Hyung siết cái nắm tay của bọn họ chặt hơn một chút, đem chân thành ra mà đối đãi với người bên cạnh, ánh mắt anh giờ đã mạnh dạn hơn thay vì cứ cụp xuống nền đất lạnh mà che giấu đi thứ muộn phiền trong lòng.
- Được thôi, nói với em bất kì điều gì khi anh sẵn sàng nhé! Em sẽ đợi bé Tae vậy! - Jung Kook đáp lại anh bằng cái nhún vai khẽ khàng đi kèm nụ cười răng thỏ mắt híp của mình, nụ cười mà anh trót lỡ tương tư nụ cười ấy hôm nay lại làm anh xót xa biết mấy.
Tae Hyung biết mình nực cười nhưng anh làm gì khác được đây, nỗi đau ấy mà, nó lạ lắm!
Đôi khi chúng ta muốn có ai đó thấu hiểu mình, đôi khi lại không, chỉ mong người ta lướt vội qua đừng ai ngoái đầu lại để thấy hình hài vết thương mình ra thế nào.
Đôi khi chúng ta trở nên ngoan cố ôm khư khư lấy những vết cắt sâu hoắm không để ai lại gần, đôi khi lại cầu xin có người đến để thổi phù lên lớp da non mới lành một lời cầu chúc.
Đôi khi giấu mình đi vào trong góc tối để thổn thức một nỗi niềm, đôi khi đợi một người đến để có lí do mà khóc òa lên.
Anh cũng vậy, cũng chỉ là một thanh niên bị giằng xé trên nỗi đau của chính mình.
Từ sau hôm đó bé thỏ của hai người cũng không thấy hỏi han những câu hỏi cố chấp cũ xì đó nữa, Ho Seok nghĩ à chắc nó chịu tha cho Tae Hyung rồi, còn Tae Hyung lại nghĩ có phải anh vô tình khiến cậu tạo nên lớp mặt nạ mới rồi hay không?!
Bọn họ vẫn vậy, miệng cười rạng rỡ ôm lấy bão giông trong lòng.
Jung Kook dạo này cũng thường xuyên ra ngoài vào buổi chiều, đi chỉ tầm ba mươi phút rồi lại quay về kịp trước bữa cơm tối. Anh có tò mò nhưng cũng không hỏi, Tae Hyung tự nhận thức được bản thân không có cái quyền để hỏi han hay xen vào cách cậu ta vận hành cuộc sống của mình. Mà có vẻ như anh Ho Seok biết Jung Kook đang làm gì nên Tae Hyung cũng thôi nghĩ ngợi về những nỗi lo sợ cậu người yêu kém tuổi của anh dây vào mớ rắc rối nào đó.
Jung Kook vẫn vậy, cưng chiều và âu yếm anh như mọi khi, chỉ là không nhắc về tương lai và đôi khi sẽ ra ngoài một chút. Jung Kook vẫn vậy, ôm anh vào lòng mỗi tối và nói yêu anh!
Bọn họ đều là lần đầu đến với thế giới này, lần đầu yêu ai đó đến mức tuyệt vọng, vì là lần đầu nên còn vụng dại, vì là lần đầu nên đầy nỗi băn khoăn...Tae Hyung và Jung Kook tìm thấy nhau, sẻ chia chung một nỗi niềm rồi lại vì nhau mà vô tình xây lên một bức vách, không giống như việc tự bảo vệ mình khỏi những đau đớn bên ngoài mà là bảo vệ người kia khỏi bóng tối tiêu cực của chính bản thân mình. Bọn họ cứ thế nằm cạnh nhau, lặng im!
Tae Hyung ở trường mấy ngày cuối cùng thường xuyên có mặt ở phòng giáo viên, hơn ba lần Jung Kook thấy bóng lưng anh thất thiểu đi dọc hành lang và nhiều hơn ba lần bắt gặp anh thở dài từ trường cho đến nhà. Anh mệt mỏi đến mức chẳng gắng gượng nổi với cái dáng vẻ mà mình cất công tạo nên, đến mức cả anh Ho Seok cũng để ý được đứa em trai thứ hai của mình dạo này đang ôm đầy âu lo.
Hỏi tới anh chỉ cười xòa lắc đầu bảo rằng mấy ngày chuyển cấp nhiều thứ phải hoàn tất mà buồn hơn là do chia tay lũ bạn cùng trường chứ có gì lớn lao đâu. Ừ thì, mấy cái lí do đó cũng hợp lí mà, tuổi ăn học hay có mấy đoạn thời hoang hoải như thế, kiểu như đến lúc phải suy nghĩ cho hàng trăm con đường phía trước nhưng chỉ có thể đặt dấu chân lên một trong số đó mà thôi. Vậy nên mới quan trọng, vậy nên mới đặc biệt!
Nhưng mà đối với Jung Kook thì không! Cậu biết thừa cái đám bạn cùng uống Mealoc với anh từ tháng trước đã không còn tụ tập nữa, hàng anh đào trơ lá, khoảnh sân ấy cũng không có bóng người. Anh đổi chỗ nằm, tránh cả mặt cậu.
Giữa tiết bốn và năm rơi vào khoảng mười giờ rưỡi hơn, nắng cháy da. Tae Hyung nằm ép mình vào bóng râm ít ỏi của cái mái hiên kho dụng cụ trên sân thượng, vừa đủ một người.
- Còn có mấy hôm không lo học để còn thi, mày mò lên đây làm gì! - Tae Hyung mắt vẫn nhắm nghiền lại ném câu hỏi về phía bên cạnh nơi vừa có ai đó đặt mông ngồi phịch xuống.
Có lẽ mặt trời vừa đổ bóng sang phía tây một chút nên ánh nắng không còn quá gay gắt với anh, Tae Hyung ti hí mở mắt ra sau khi nhận được sự im lặng đáng ngờ
- Chimchim?
- Là em đây!
- Jung Kookie? Sao em lại ở đây?!
- Đang tiết tự học thấy có anh trai đáng yêu nào đó lướt ngang qua nên em mò theo lên đây! Bingo! Là bé Tae của em này!!! - Jung Kook bông đùa vài câu, ngồi nhích lại gần anh hơn trong khi hai tay nâng lấy mái đầu xoăn xoăn yêu thích của cậu đặt lên đùi.
- Nói dóc chim ngắn lại đấy! Anh nằm đây từ giữa tiết bốn rồi. Sao em lên được đây? - Tae Hyung mặc kệ cử chỉ ân cần của cậu người yêu mà ngồi phắt dậy nhìn phía đối diện đầy nghi hoặc.
Nhưng đáp lại anh chỉ có cái lắc đầu ngúng nguẩy cùng lực tay của con thỏ cơ bắp một lần nữa ghì anh xuống đùi mình, Jung Kook không dò xét hay dè chừng cứ bật câu nói ra từ miệng hết sức thản nhiên
- Anh định không học tiếp đại học sao? Thầy Hyuk khuyên anh mãi sắp khóc đến nơi rồi kìa! Jimin hyung cũng nói anh không đăng kí nguyện vọng nào..
Tae Hyung im lặng mất mấy giây đầu tiên rồi thở hắt ra sau đó, à ra cậu người yêu bé nhỏ của anh cũng bắt đầu đánh hơi được thứ mùi tanh tưởi mà anh muốn giấu - mùi của những nỗi âu lo chất đọng lâu ngày
- Anh sẽ đi làm! Đâu thể nào cứ dựa vào Hobi hyung mãi được, anh cũng muốn có tiếng nói của riêng mình, cũng muốn được ở bên em nghiêm túc. Ba tháng như vậy là đủ lắm rồi Jung Kookie, anh không thể cứ dựa dẫm mãi vào em hay Hobi hyung nữa.
Tae Hyung úp mặt vào vạt áo trắng của Jung Kook thủ thỉ, tránh đi ánh nắng chói của bầu không tháng năm, tránh đi ánh nhìn chật chội của cậu nữa.
Kim Tae Hyung vốn ngay từ đầu chưa từng có ý định sẽ học đại học hay những thứ bằng cấp phù phiếm nào đó, anh chỉ muốn hoàn tất thật nhanh mười hai năm để đủ chứng nhận bản thân là một công dân hoàn thiện và sau đó lao ra ngoài kia kiếm thật nhiều tiền. Anh hiểu mà, hiểu rất rõ là đằng khác, hiểu việc cuộc đời chúng ta dù muốn hay không vẫn luôn phải đi kèm với sự chi phối của vật chất.
Cơn gió trên bầu trời cao rộng cũng không thể hong mát đi thứ tâm tư như lửa thiêu đốt trong anh, vậy mà Jung Kook từ đầu đến cuối vẫn luôn biết cách nuông chiều một kẻ ẩm ương dở người hơn mình hai tuổi, cậu hôn lên bờ vai đang khẽ run rẩy đem dịu dàng của mình ra mà vỗ về anh.
- Nếu vậy, bé Tae có muốn làm bạn đồng niên với em không?
Nói đoạn lại lôi trong túi áo trắng ra một xấp chừng ba đến bốn tờ bướm được dập ghim ngay ngắn cùng với nét chữ viết tay nguệch ngoạc
- Em đang ngâm cứu hệ vừa học vừa làm của các đại học mỹ thuật, sẽ kéo dài hơn hệ chính quy hai năm nhưng bù lại lịch học sẽ linh hoạt hơn cho anh, nếu học tốt vẫn tranh học bổng được như thường, bé Tae tham khảo thử xem.
- Sao em...?!
- Hãy cứ làm những gì mình thích đi Tae Hyungie, có em ở đây cùng anh!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip