6.

Có thể chúng ta có những cảm xúc cùng tần số với nhau, nhưng nỗi đau lại là riêng biệt!
Bạn có thể biết về họ, nỗi đau của họ, cảm thông cho họ, nhưng bạn sẽ mãi không bao giờ là họ!
Vậy nhưng không biết từ lúc nào lại hình thành phản xạ bảo vệ đối phương, tiếng anh Ho Seok gõ cửa phòng vừa vang lên, Tae Hyung đã vội lau đi hàng nước mắt chảy dài xuống má, không phải trên mặt mình, mà là trên mặt Jung Kook. Anh nở nụ cười hình hộp của mình trước như lấy bản thân làm chiếc gương soi cho cậu, Jung Kook cũng tự động nhoẻn miệng cười

- Hai đứa sao thế? Đứa đang ăn đứa đang dọn tự dưng đi đâu mất!?

Tae Hyung mạnh dạn đẩy cửa ra trước
- Đột nhiên sau lưng áo em bị ngứa, vừa thấy Jung Kook về túm em ấy vào xem hộ có phải sâu đo hay không? Ngứa dữ dội luôn hyung!
Anh ra bộ với tay vòng qua lưng gãi gãi, đem nụ cười đáng yêu của mình đi lòe người khác. Jung Kook cũng lấy lại bình tĩnh, với trong ngăn tủ một chiếc áo mới đem theo

- Anh thay áo này đi, chắc do vải, cái này mềm hơn.

Bọn họ ăn ý một cách kỳ lạ, đến nỗi không một ai hoài nghi việc từng xảy ra bên trong cánh cửa kia. Tae Hyung ngoan ngoãn trở về bàn ăn, nồi cháo đã nguội ngắt, anh vờn mấy muỗng như mèo trong đầu lẩn quẩn mớ suy nghĩ ngổn ngang. Jung Kook sau khi bê đồ xong để ý thấy liền tiện tay bắc lên bếp hâm lại, cậu nhìn anh nhướn mày

- Giờ đến cháo cũng không chịu ăn để uống thuốc thì em đấm anh thật đấy!

Tae Hyung muốn đi méc anh Ho Seok, ơi là trời, bé thỏ nhỏ xíu đáng yêu của anh đòi đấm em đây này. Anh phụng phịu ngồi thu lại trên ghế, giận lòng không thể vạch trần con thỏ tinh trước mặt. Jung Kook bê tô cháo nóng hổi đặt xuống bàn, ngồi vắt chân lên nhìn anh chằm chằm

- Còn không ăn? Hay đợi em đút!

- Em đã bao giờ nghĩ đến việc làm diễn viên chưa, chứ cái cách em lật mặt thật sự không đùa được đâu? Anh muốn kể cho Ho Seok hyung và Jung Kookie mà anh biết ghê! - Nói đoạn anh kéo tô cháo về phía mình, múc một muỗng to ụ cho vào miệng. Jung Kook chồm tới nhưng ngăn không kịp, Tae Hyung bị bỏng, tội mãi đanh đá quên cả thổi. Cậu đến tủ lạnh vớ ngay cục nước đá, nắm lấy cái lưỡi mềm đang lè ra mà để vào, miệng vẫn không quên chửi

- Anh bị ngốc sao, cháo nguội không ăn, cháo nóng không thổi, anh là đang phản kháng việc ở lại đây đúng không?

Tae Hyung bị chửi cũng ấm ức một chút, là tại ai chứ? Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì, trong đầu cậu ta có khái niệm về tiếp xúc thân thể không vậy? Sao có thể tự nhiên nắm lấy lưỡi người khác như thế, lần trước còn tự tiện vén áo anh lên, hôm qua thay đồ cho anh từ trong ra ngoài mặt mũi cũng tỉnh bơ còn anh thì ngại gần chết, ban nãy còn không dám nhìn thẳng vậy mà cậu ta không phải mặt chì mặt xi măng, cậu ta đích thị là một cục đá trơ!
Anh hờn dỗi chỉ mặt cậu
- Sao lại túm lấy lưỡi anh như thế?

- Em mới túm bằng tay thôi, em còn túm bằng cái khác được nữa cơ! Thử không? - Jung Kook cười gian trước khi Tae Hyung á khẩu vì độ trả treo của mình.

- Em tin anh kiện em vì tội quấy rối không hả Jeon Jung Kook!! - Tae Hyung bị ghẹo đến đỏ cả mặt quay ngoắt đi hướng khác mặc kệ kẻ trước mặt vẫn đang nhìn mình. Cậu xoa rối mái tóc bông xù của anh, cười khành khạch rồi bỏ đi ra nhà trước.

Jimin sau khi phụ anh Ho Seok sắp xếp đồ xong cũng mò xuống bếp, bước bước nhỏ, lén lún, thập thò. Tae Hyung biết, ăn nốt muỗng cháo vào miệng, hít một hơi dài mới quay sang lườm thằng bạn đến rách mắt

- Sao lại có mặt mày trong đây hả ChimChim? Từ khi nào mà mày với Jung Kook lại hợp rơ đến thế, còn phụ nó đến khoắng hết đồ của tao về đây?

- Tao xin lỗi TaeTae à, nhưng mà thật sự tao cũng muốn mày ở đây, căn phòng đó không còn đủ an toàn cho mày nữa rồi!

- Mày quăng bạn đến nhà người mà chỉ mới gặp một hai lần mà coi được à?!

- Nhưng mày thích ở cùng bọn họ còn gì? Mày mới là đứa lúc nào cũng đứng ra nói hộ nhóc Jung Kook còn gì?

Đến đây Tae Hyung im bặt, đúng rồi, anh thích ở cùng bọn họ thật!
Anh Ho Seok đem đến mấy câu chuyện vụn vặt, rất giản dị không cầu kì, anh ấy nấu ăn ngon và chăm sóc Tae Hyung như đứa em nhỏ trong nhà mà chưa từng câu nệ điều gì. Ở cạnh anh rất thoải mái, cảm giác được chiều chuộng yêu thương như trước đây ở cùng mẹ!
Còn Jung Kook, dù nói là anh thường xuyên đứng về phe cậu nhưng vẫn không thể bỏ qua cái nết hơi ngang, miệng cũng không vừa gì của cậu ta. Vậy mà lại có cảm giác như Jung Kook có thể thấu hiểu anh, che giấu được giùm anh dáng vẻ lẽ ra không được để ai thấy, ít nhất khoảng thời gian ở cạnh Jung Kook, anh chưa từng e dè điều gì! Cảm giác như, miễn là có cậu ở đó, anh chắc chắn có người chở che.

Jimin thấy bạn mình im lặng cũng ôm lấy Tae Hyung vỗ về
- Mày biết tao muốn tốt cho mày mà TaeTae. Vì những gì tao làm không được nên mới phải trông đợi vào người khác làm thay, tao xin lỗi!

Jung Kook thấy bọn họ ôm nhau, trong lòng có chút khó chịu nhưng không can vào. Anh Ho Seok lướt ngang qua khựng lại một tí đứng nhìn liền lập tức hỏi

- Jung Kookie, em mệt lắm sao? Nhăn tít hết cả mặt kìa kìa, sáng giờ đã ăn gì chưa, hay lại đau bao tử rồi, mấy đứa vào nhà ngồi đi để đấy anh làm cho!

- Đâu mà, để đó em phụ hyung cho xong rồi cả nhà cùng ăn!

Nếp nhăn giữa hai lông mày đột ngột giãn ra, nụ cười khoe hai cái răng thỏ lại xuất hiện, Jung Kook trở lại với cái mặt nạ hoàn mĩ mà thầm trách bản thân. Đây là lần thứ hai, vì anh, cậu mất đi lớp phòng vệ của mình!

Tae Hyung im lặng suốt một buổi, mọi người ăn uống cười đùa cũng ít tham gia nhưng nụ cười hiếu khách vẫn luôn tồn tại ở đó, chỉ có điều tâm tư đã đặt sang nơi khác mất rồi. Jimin rời đi, cả ba người đều ra trước cửa tiễn, cứ như thể Kim Tae Hyung thực sự đã trở thành người của căn nhà này rồi.

Cũng không hẳn, Jimin vừa đi dứt thời Tae Hyung liền quỳ xuống trước ngạch cửa. Anh Ho Seok hoảng loạn cũng quỳ xuống theo đứa em. Tae Hyung cúi đầu không ngẩng mặt

- Em biết chuyện này thật vô sỉ nhưng xin hãy cho em ở lại đây, chỉ ba tháng nữa thôi! Cho đến khi em tốt nghiệp chắc chắn sẽ không phiền đến hai người nữa!

Ho Seok thở phào, còn tưởng Tae Hyung định quỳ xuống năn nỉ mình làm ơn cho nó đi làm lại hay làm ơn cho nó quay lại cái căn phòng đó, chắc thật sự phải bắt nhốt vào phòng mất. Ôm lấy mái tóc nâu xù xù như chú gấu bông lớn, anh Ho Seok thơm nhẹ lên đó, đỡ lấy bàn tay đang vò nhàu đi lớp vải trên đùi

- Cảm ơn em đã tin tưởng bọn anh, hẳn là phải khó khăn lắm khi đưa ra quyết định này! Được thôi, hãy cứ ở đây cho đến khi em thực sự sẵn sàng, bọn anh luôn chào đón em mà!

Tae Hyung cười, mi mắt ướt nhòe, nhưng Jung Kook biết nụ cười ấy chân thật hơn bao giờ hết, trái tim trơ đá của cậu cũng vì đó mà hẫng đi một nhịp. Vì Ho Seok vẫn còn ở đó, cậu chỉ cười nhe răng thỏ xoa đầu anh khoái chí trước khi bỏ về phòng

- Chào mừng anh, bạn cùng phòng mới!

Căn nhà này mỗi cuối tuần đều ghé qua, nên không thể nói là lạ lẫm, nhưng việc ở lại qua đêm lại là một vấn đề khác! Anh có thể tự tin với việc mình quen với nếp sinh hoạt ở đây nhưng sau cánh cửa phòng của Jung Kook lúc nào cũng là một ranh giới khác.
Tae Hyung sau khi tắm bước vào phòng đã thấy Jung Kook ngồi dưới nệm, chừa giường trống cho anh, tiện nghi này thật sự không quen! Dù cũng không phải khép nép gì với cậu, nhưng phép lịch sự khi ở nhờ nhà người khác là không giành giật với gia chủ! Anh cũng ngồi bẹp xuống nệm rồi đuổi cậu về giường

- Anh nằm nệm quen rồi em lên giường nằm đi, nhắm có nhường mãi được không mà nhường?

Jung Kook nhướn mắt săm soi một tí, cũng không thèm trả lời, lại trực tiếp vén áo anh lên, lần này tỉnh táo, Tae Hyung giật thót người theo phản xạ ngồi dính vào thành giường. Jung Kook bất ngờ trước phản ứng đáng yêu của anh liền bật cười lớn

- Cũng biết sợ sao? Tưởng ta đây trâu bò chịu được hết chứ ? Ngồi im đấy em kiểm tra vết thương rồi thay băng cho!

Tae Hyung hơn Jung Kook hai tuổi, nhưng có vẻ như nhiêu đó không thấm thía gì, thằng nhóc này vốn dĩ chưa từng coi anh lớn hơn nó, bằng chứng là việc mặc cho anh ngăn cản nó vẫn đè cởi áo anh ra cho bằng được. Anh vốn tin vào sức bền của mình, cho đến khi thực sự bị khống chế dưới tay của Jung Kook, cậu ta kẹp anh lại gọn bâng mà không chạm vào bất kì chỗ đau nào.

- Anh định quẫy đến bao giờ? Có phải lần đầu đâu?

- Em là tên khốn biến thái!

Jung Kook đặt miếng băng gạc mát rượi lên vết thương của anh khiến Tae Hyung khẽ nhăn mặt vì nhiệt độ, cậu tưởng anh đau liền kê miệng thổi phù phù. Nhìn từ góc này thì anh hiểu một chút tâm tư của mấy chị em gái trong lớp, cậu ta đẹp trai thật! Jung Kook có đôi mắt sáng, sóng mũi cao, dưới môi có nốt ruồi nhỏ xinh, ở trường cậu ta thường dùng tóc mái để che đi nhưng khi ở nhà để lộ trán thì còn đẹp hơn gấp mười. Và giờ tên nhóc đẹp trai láo toét đó đang ở trước mặt anh chau mày đến nỗi hai hàng mày sắp dính lại làm một, mỗi khi gỡ một miếng băng gạc ra Jung Kook lại thở phào.

- Anh không đau đến thế, cứ gỡ nhanh ra thôi!

- Không kĩ sẽ để lại sẹo đó đồ ngốc, ở trên tay còn chưa đủ hay sao?

Ừ, cậu ta thấy tất cả, chỉ là chưa bao giờ nói ra! Kim Tae Hyung dù là nắng mưa xuân hạ, khi đến trường đều mang đồng phục tay dài của mùa đông, vì trên tay anh hằn lên nỗi đau của xác thịt, những vết sẹo dài của người khác gây ra. Kẻ biết người không, nhưng Kim Tae Hyung cứ luôn che chúng dưới lớp vải như thế, che khỏi tầm mắt của chính anh nữa.
Mấy vết sẹo mỗi khi mưa xuống thỉnh thoảng sẽ trở nên nhức nhối, một chút trên da thịt, một chút ở trong tim. Vậy mà hôm nay, một kẻ lạ mặt đến xoa dịu chúng chỉ bằng một cái hôn.

Jung Kook hôn lên vết sẹo nơi cổ tay của Tae Hyung, chậm rãi để lại hơi ấm trên đó!

Anh còn ngơ ngác cậu đã hoàn tất việc điều trị của mình nằm ngay xuống nệm kéo chăn qua đầu nói vọng ra
- Lên giường nằm đi, ít nhất cho đến khi vết thương của anh lành hẳn!

Bọn họ đỏ mặt, kẻ giấu đi sau lớp chăn mỏng sự tùy tiện của bản thân, kẻ mân mê vết đau của quá khứ mà mỉm cười. Bọn họ đều không hiểu tại sao bản thân lại vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip