Điều thứ bảy
Jungkook đã phát điên.
Cả công ty đều nhận ra điều này, tất cả mọi người. Không ai có thể nhìn thẳng bó hoa hồng khổng lồ trên bàn làm việc của giáo sư V, cũng chẳng ai dám kể với Jungkook rằng năm phút sau, bó hồng nọ đã bay vèo vào thùng rác. Mọi người cũng mắt nhắm mắt mở cho qua chiếc xe Roll-Royce Phantom chói mắt ngày nào cũng đỗ ở trước cửa công ty trước giờ tan tầm, đợi trưởng phòng ban nghiên cứu Victor mỗi ngày. Cà phê cho cả phòng ban nghiên cứu được gửi đều đặn lên mỗi sáng, thậm chí có một buổi trưa nọ còn nguyên một bàn tiệc sushi mang lên. Rồi cả việc Jungkook ôm chặt lấy cánh cửa phòng thí nghiệm, trên gương mặt trắng nõn mang theo một vết thâm tím, rõ ràng là tác phẩm của người-mà-ai-cũng-biết-là-ai ấy.
Mọi người đã sớm quên cái ngày Jungkook bật khóc ôm chầm lấy Victor làm loạn đó, họ chỉ là đơn giản cho rằng Jungkook say rượu nhận nhầm người. Victor cũng như vậy. Tính khí anh nóng nảy không tốt, nhưng Victor cũng chẳng phải là người không biết đối nhân xử thế: bắt chẹt sếp mới, nhận lại cái gì chính anh cũng không biết. Dù hôm đó bản thân là người thiệt, nhưng cứ phủi tay cho qua - coi đó chỉ là hiểu nhầm không đáng có - thì chẳng có gì đáng lo ngại hết.
Ngược lại, Jungkook thì sợ không đủ loạn. Đã gần một tuần Victor chuyển đến đây, cứ mỗi ngày anh lại nhận được một điều đặc biệt bất ngờ, bất ngờ đến độ khiến anh điên tiết.
Ngày đầu tiên là lễ nhậm chức vắng mặt cán bộ cấp cao; ngày thứ hai, tổng giám đốc thậm chí còn cưỡng hôn anh, gọi anh bằng tên một người anh chẳng hề biết; ngày thứ ba, trên bàn Victor có một bó hoa hồng không thừa không thiếu chín mươi chín đóa rực rỡ, mùi hương nồng nàn làm anh gay mũi; ngày thứ tư, Victor bị lỡ mất buổi họp xuyên quốc gia với tổ chức ở Đức vì chiếc xe Roll-Royce Phantom chặn ở cửa; ngày thứ năm, bàn tiệc sushi đặc chế làm hỏng mất thời gian biểu được lập trình sẵn của cả tổ; ngày thứ sáu, Victor đấm cho Jungkook một cú trời giáng sau nụ hôn nóng bỏng bị tập kích.
Hôm nay đã là ngày thứ bảy, Victor chẳng biết điều gì đang chờ đợi mình tiếp theo.
Anh mệt mỏi và bất lực. Victor mang thân phận và chức vụ giáo sư cao quý, anh chưa từng phải đối mặt với những tình huống nằm ngoài khả năng tới từ xã hội. Ngày qua ngày, Victor đã quen với việc trở thành người bạn thân của phòng lab hay những ống nghiệm thủy tinh lạnh băng, mùi thuốc sát trùng thoang thoảng, thậm chí là những tiêu bản vô tri vô giác. Hơn cả cảm giác muốn tránh né, tệ hơn là thật sâu trong tim, Victor biết mình vẫn có một phần mong chờ ngày mai sẽ đến. Anh không giấu nổi cảm giác thót lên đau đớn khi lỡ để lại một cú đấm quá nặng trên mặt Jungkook, bàn tay vươn ra muốn vuốt ve gần như là bản năng. Victor chưa bao giờ như vậy, trong suốt bốn năm tỉnh lại từ giấc ngủ dài, dù phần lớn kí ức đều bị bỏ quên, anh vẫn tự nhiên mà biết được bản thân sẽ không như vậy đối với bất kì kẻ nào khác trừ cậu.
Sự theo đuổi công khai và rầm rộ của Jungkook giống như cơn sóng thần ở mức cảnh báo cao nhất - nguy hiểm, chưa từng gặp và bất ngờ không có sự báo trước. Victor biết mình phải chạy đi ngay thôi, nếu không anh sẽ bỏ mạng, nhưng anh cũng biết rằng mình chắc chắn sẽ giống như vô vàn hạt cát tí hon khác, dù có cố chạy đến đâu thì cũng sẽ bị đại dương nhấn chìm.
-
Hôm nay Jungkook lại đến. Lần này, cậu bảnh bao trong bộ vest được cắt may thẳng thớm, cravat ngay ngắn không nửa li lệch. Cửa phòng thí nghiệm không mở ngay sau hai tiếng gõ cửa, Jungkook phải chờ một lúc lâu mới nhìn được khung cảnh bên trong.
Thật ra trước kia Jungkook không thường đến công ty. Là một tổng giám đốc cấp cao, ngoại trừ những ngày có buổi họp cổ đông, Jungkook thường sẽ dành phần lớn thời gian liên hệ với đủ các loại người cậu biết để tìm tung tích Taehyung. Suốt một thời gian dài, Jungkook bị việc công lẫn việc tư xoay như chong chóng. Ai nhìn vào vị trí bây giờ của Jungkook cũng đều tặc lưỡi cảm thán có xuất thân có gia thế thật là tốt, nhưng chẳng mấy ai hiểu: muốn ngồi ở vị trí không ai với tới được, thì cũng phải làm những điều chẳng ai làm được.
Nhưng giờ Taehyung đã trở về.
Jungkook cảm thấy cậu như sống lại. Mặc dù mỗi khi anh nói "Tôi không quen cậu!", Jungkook đều rất buồn và đau đớn. Nhưng quả thật, nỗi đau đớn đó chẳng thấm là gì với mỗi ngày trôi qua mà không nhìn thấy Taehyung.
Người ra mở cửa cho Jungkook là một cô gái trẻ tóc ngắn. Nhìn thấy tân tổng giám đốc đẹp trai tài giỏi, không cô gái nào không thẹn thùng. Cô vịn tay vào cánh cửa, gọng kính trên mắt trễ xuống sống mũi hơi thấp, nhẹ nhàng thốt ra một câu:
"Ngài đến tìm giáo sư V đúng không? Giáo sư đã tới dùng cơm ở canteen rồi."
Lúc Jungkook còn đang thắc mắc giáo sư V là ai, thì cậu chợt nhận ra đó là cái tên mới của Taehyung, hoặc đúng hơn là một thân phận mới. Victor, giáo sư V. Cái tên nghe thật hay. Nhưng thật nực cười, đối với cậu. Kể cả Jungkook đã từng gọi anh là Million Authur đi chăng nữa.
Canteen của công ty rất lớn và sang trọng. Dù sao công ty họ cũng thuộc tập đoàn lớn nhất nhì trong nước, lại được tân thái tử dẫn dắt, chẳng khó để đạt được những ưu ái tốt nhất.
Victor không hề lạ lẫm với con người lẫn môi trường mới, nhưng anh thấy khó chịu mỗi khi có người bước qua lại không nhịn được thêm vào một ánh mắt. "Nhìn kìa, đó là vị giáo sư mới!"; "Thật không? Chẳng phải đó là đối tượng của tân tổng giám đốc sao?"; "Cô nói gì vậy, tại sao tổng giám đốc lại theo đuổi một người đàn ông được!?"
Những lời thì thầm như muỗi vởn quanh tai kia đa số là về anh và người có tên Jungkook. Điều đó làm Victor thấy bực dọc, đến cả miếng thịt trong miệng cũng bị anh trút giận, nhai ngấu nghiến. Và cũng vào lúc đó, Victor nghe thấy giọng nói vừa lạ vừa quen kia cất lên:
"Taehyung!"
Victor không quay lại, cũng chẳng lấy làm lạ dù trước khi vào công ty anh đã xem qua danh sách tất cả mọi người ở tầng bốn một lần - chẳng có ai tên là Taehyung.
Giọng nói kia vẫn thôi không dứt. Taehyung. Taehyung. Taehyung. Từng tiếng gọi cứ cất lên đều đều, chẳng lớn lắm, nhưng lại hệt như vang tận trong tim.
Trái tim Victor thắt lại từng nhịp. Victor đổ lỗi cho cơn đói, không phải tại những tiếng gọi đó.
Tất cả mọi người trong canteen đều đã quay đầu về phía Jungkook, ai cũng thấy tò mò. Jungkook liếc mắt, trong tất cả những gương mặt hướng về cậu, duy chỉ có một người không quay lại. Anh trai ngồi một mình một bàn, nhai thức ăn như thể nó không có mùi vị, bóng lưng khoác lên chiếc áo blu trắng tinh mà đơn độc.
Cậu nở nụ cười rồi tiến về phía anh. Taehyung lập tức đứng dậy né về phía sau như gặp quỷ.
Ánh mắt Jungkook thoáng buồn bã, nhưng cậu không bỏ cuộc. Cậu đi theo bước chân Taehyung đến quầy trả đồ, đợi anh rửa tay vài lần dưới vòi nước, thậm chí còn chu đáo đưa cho anh khăn tay riêng nhưng Taehyung chẳng hề đoái hoài.
Jungkook không nản lòng, bước chân đi theo Taehyung như đang nhảy trên những phím đàn. Được gặp lại Taehyung khiến Jungkook vui biết mấy. Không ai hiểu được, ngay cả anh cũng không hiểu được.
Cậu bước theo Taehyung ra khỏi canteen, không tự chủ Taehyung đã đưa hai người đến một hành lang rộng lớn vắng lặng. Bên tai cậu chỉ còn lại tiếng hít thở không đều của anh trai, nghe như đang kìm nén tức giận.
"Tổng giám đốc." Taehyung mở miệng.
Jungkook vẫn chưa nhận ra anh gọi mình. Từ trước đến giờ, Taehyung chỉ gọi cậu là 'em trai' hoặc là 'Jungkook'.
Taehyung cũ khá kiên nhẫn, anh gọi lại: "Jungkook".
Lần này thì Jungkook lập tức phản ứng, đôi mắt chiếu thẳng vào anh, sáng như sao.
Chẳng hiểu sao như đối diện với ánh mắt đó, Taehyung lại vô cớ chùn bước. Những lời anh định nói ra bỗng mắc kẹt ở cổ họng. Taehyung thấy chột dạ, anh chẳng làm gì sai, anh chỉ không muốn người này tối ngày bỏ công bỏ sức vì mình nữa.
Jungkook cũng đang định nói gì đó, bỗng sau lưng cậu xuất hiện một bóng hình người khác, đến Taehyung cũng sững ra. Jungkook trông thấy ánh sáng lóe lên trong đôi mắt lạnh lùng của anh trai, ấm áp và cưng chiều.
Cậu quay đầu lại, đối diện với cậu là một cậu trai trẻ chỉ tầm mười mấy hai mươi, nụ cười tỏa sáng như ánh mặt trời.
Nhưng ánh sáng kia chiếu vào lòng Jungkook lại khiến trái tim cậu hóa băng.
Taehyung gọi cậu trai kia là "Em trai".
Giọng nói anh hân hoan, ngay cả tông giọng cũng cao hơn. Jungkook nhớ như in trước kia Taehyung cũng dùng chính giọng nói như thế này để gọi tên cậu, đến giờ vẫn chẳng thay đổi. Cảnh vẫn thế người vẫn vậy, chỉ có tiếng gọi kia là chẳng thuộc về riêng cậu nữa.
Taehyung chẳng kịp nói gì, chỉ để lại cho Jungkook một ánh mắt không nóng không lạnh rồi rời đi mất.
Jungkook nhìn hai bóng lưng biến mất sau góc khuất hành lang, nỗi đau đớn xâm lấn thể xác và trái tim, tựa như muốn khiến cậu ngất đi.
Cậu không cam lòng, ngàn vạn lần không cam lòng.
Jungkook cất bước, chạy càng lúc càng nhanh, cho đến khi bắt gặp hai bóng dáng kia. Jungkook không do dự gì mà vùng bước lên nắm lấy cánh tay Taehyung kéo anh về phía sau. Taehyung bị giật mình suýt chút nữa thì hét toáng lên, đến khi nhận ra đó là Jungkook thì anh nổi giận, giằng tay ra, nghiến răng nói: "Cậu có bị điên không!?"
Nhưng bàn tay của Jungkook siết lấy anh vô cùng chặt, giống như sợ anh rời đi mất. Ánh mắt hoảng loạn và cầu xin của Jungkook làm Taehyung mủi lòng, nhưng anh không thể để cậu kéo mình đi như vậy, anh buộc phải thoát ra khỏi bàn tay mạnh mẽ ấy.
Người Taehyung gọi là "Em trai" nóng nảy bước lên giành lấy anh, bị Jungkook đạp cho một cú ngã về chỗ cũ.
Taehyung ngớ người ra, rồi lập tức vung tay đấm Jungkook. Chỉ là anh không ngờ tới, mình chỉ vừa đấm một cái, cậu đã ngã xuống.
Jungkook nằm trên lối đi, bàn tay níu lấy áo Taehyung vẫn không buông ra. Cậu đột nhiên thấy đau, đau kinh khủng, hệt như lúc tận mắt nhìn thấy Taehyung toàn thân đầy máu bị đám người của tổ chức vác lên trực thăng. Đau đớn và mệt mỏi ùa đến cùng một lúc, nhấn chìm Jungkook vào bóng đêm đen kịt.
"Anh trai!"
Xinh anh, xin anh hãy quay lại. Xin đừng bỏ em. Đừng bỏ em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip