Điều thứ mười hai
Taehyung không biết bản thân đã thiếp đi bao lâu. Chỉ nhớ rằng Jungkook thực sự quá độc ác, chèn ép Taehyung đến tận khi giữa khoảng không chìm nổi nữa hiện thực và cơn mơ, anh chẳng còn nhìn rõ mặt trăng nữa, cậu mới buông tha anh.
Jungkook cũng mệt mỏi ngủ mất. Trước khi nhắm mắt, cậu cứ ngỡ rằng đêm nay đối với Taehyung cũng sẽ là một đêm đẹp đẽ không sao quên được, anh rồi sẽ có một giấc ngủ ngon nhất. Nhưng cậu đã lầm.
Suốt từ những năm tỉnh dậy sau vụ "tai nạn" ở nước ngoài, Taehyung chưa từng ngủ ngon, hiện giờ cũng chẳng ngoại lệ. Cuộc vận động thể xác kịch liệt với Jungkook khiến anh chịu kích thích đến mức thần trí mê man, tình cờ nhớ ra được lý do năm đó mình biến mất.
Trong giấc mơ, Taehyung gặp lại rất nhiều người. Cha mẹ nuôi của anh - hai kẻ đứng đầu gia tộc, còn cả người em trai hiện tại của anh - Jongguk.
Khi đó Taehyung mới chỉ hai mươi tư tuổi, là một thanh niên vẫn còn rất lạc quan vào công trình nghiên cứu tự tay mình thành lập. Gia tộc và tổ chức hứa hẹn trao cho Kim Taehyung rất nhiều thứ, bao gồm cả tiền tài, danh vọng, đam mê khoa học của anh, cùng với sự anh toàn của bản thân và người anh yêu thương. Vào thời điểm đó, bí mật về thân phận của anh từ lâu đã chẳng còn là bí mật nữa, cùng trời cuối đất chỉ có mình Jungkook không nhận ra. Nhưng giờ nghĩ lại, hoặc là cậu đã biết, nhưng kí ức đó lại bị xoá đi không biết chừng.
Những năm tháng sống trong tiến trình nghiên cứu, Taehyung không biết chuyện kí ức của Jungkook bị thay đổi vào mỗi chiều chủ nhật anh rời khỏi nhà. Rồi khi càng ngày khi nắm giữ chức vụ càng cao của gia tộc, số lần Taehyung vắng nhà cũng nhiều hơn. Những lúc đó, Taehyung không thể nào biết người ta đã làm gì với người em trai mà anh dùng cả tính mạng và cuộc đời để bảo vệ.
Dự án gemini là một dự án được miêu tả hết sức đơn giản, nội dung và mục tiêu của dự án đã được thể hiện ngay ở cái tên của nó: Song sinh.
Taehyung bắt đầu xây dựng dự án vào năm mười bốn tuổi, khi những đứa trẻ khác đang hưởng thụ một cuộc đời bình thường dưới ánh mặt trời rực rỡ, anh đã bị lôi vào một bóng đêm đầy tội ác.
Dự án phát triển phụ thuộc vào những gene mà tổ chức cung cấp cho gia tộc. Taehyung hay còn là Million Authur vào thời điểm đó cùng với đội ngũ nghiên cứu hùng mạnh nhất đã tạo ra những bản thể giống hệt nhau giờ quá trình phân tách gene trực tiếp lên chủ thể đầy đau đớn và tàn bạo.
Việc Taehyung làm không nghi ngờ gì, đó chính là tội ác. Nhưng tội ác của anh chỉ được miêu tả ngắn gọn, thậm chí còn được gọi bằng những cái tên hoa mỹ như "sự đánh đổi của bước tiến khoa học thế kỉ" hoặc không đáng nhắc tới vì thành quả đáng kinh ngạc mà dự án gemini mang lại. Từ lợi nhuận khổng lồ dành cho tổ chức, đến danh tiếng của tập đoàn y học Kim tăng lên vùn vụt theo cấp số nhân. Cha mẹ cũng hết sức hài lòng với biểu hiện của Taehyung sau từng ấy năm nuôi nấng anh, mắt nhắm mắt mở đưa Taehyung lên vị trí gần như tối cao, nắm trong tay quyền lực thực sự.
Cho đến khi họ nhận ra tình cảm của Taehyung dành cho con trai thực sự của họ. Mà đáng chết là, đứa trẻ tên Jungkook kia cũng yêu anh say đắm.
Có lẽ người nhận ra đầu tiên không phải Taehyung hay Jungkook, mà là người mẹ nhân từ của hai bọn họ. Lần đầu tiên trong đời, hai kẻ đứng đầu gia tộc nghi ngờ việc nhận nuôi một thiên tài như Taehyung là sai trái.
Sau tất cả những gì anh đã làm cho gia tộc, thì việc anh yêu một người cũng là sai.
Thậm chí họ còn phát hiện ra kế hoạch của riêng Taehyung. Và đó cũng là lí do mà anh phải biến mất.
"Dự án gemini, thí nghiệm nhân bản lần thứ 675, thất bại."
Trong phòng thí nghiệm hiện đại và tân tiến, giọng nói trầm khàn đều đều như máy móc của Taehyung vang lên lần thứ không biết bao nhiêu trong ngày. Thí nghiệm của anh lại thất bại.
Dự án gemini vẫn đang được duy trì rất ổn định, nhờ việc tạo ra các bản thể không hoàn chỉnh, người bệnh có thể lấy các bộ phận hay nội tạng từ bản thể được gemini tạo ra để chữa bệnh cho mình, sau đó các bản thể được gemini tạo ra sẽ bị tiêu huỷ.
Nhưng tham vọng của tổ chức hay của chính Taehyung đều không dừng lại ở đó. Vì thế gemini II ra đời.
Taehyung muốn tạo ra một bản thể hoàn chỉnh có sự sống mạnh mẽ, thay thế con người thật.
Chính xác là tạo ra một Jungkook khác.
Anh biết, vẫn luôn biết khi đó Jungkook là em trai trên danh nghĩa của mình. Dù hai người có quan hệ huyết thống hay không, dù hai người có tình cảm hay không. Đó vẫn là em trai anh.
Huống chi, Jungkook thực sự ghét anh như vậy. Taehyung không có cách nào tơ tưởng đến tình cảm của Jungkook, bèn tìm cách cực đoan nhất: tạo ra một Jungkook cho riêng mình.
Đó cũng là lý do thực sự mà anh bắt đầu gemini.
Taehyung bắt đầu ở trong phòng thí nghiệm suốt đêm dài, dùng chính bản thân mình để thử nghiệm những đợt kích thích gene. Năm năm trời, một mình Taehyung đã thực hiện tất cả những chuyện này. Giấu diếm gia đình, che mắt tổ chức, thậm chí còn phải cố nén tình cảm đong đầy trong lồng ngực mỗi lần về nhà nhìn thấy em trai, nhìn thấy Jungkook của anh.
Jungkook đã chẳng còn là cậu bé yếu ớt chỉ chờ Taehyung bảo vệ năm còn ở Berlin nữa. Cậu đã là một chàng trai trưởng thành mạnh khoẻ, đẹp trai, tính cách vui vẻ, có những mối quan hệ riêng mà anh không biết. Taehyung biết Jungkook mới thực sự là con trai của cha mẹ anh, họ sẽ không động đến Jungkook, nên chẳng mảy may lo cho an toàn của cậu.
Cho đến một ngày anh biết được, thì ra kế hoạch của mình đã bại lộ. Những người mà Taehyung và Jungkook gọi là cha mẹ thật ra còn độc ác tới mức không chỉ hi sinh Taehyung mà sẵn sàng hi sinh cả đứa con ruột thịt của mình. Mẹ nói với anh: "Dù sao cũng không thể thay đổi được sự thật là Jungkook yêu con đến như vậy, chi bằng ta thay đổi cả nó đi."
Tổ chức ép anh thí nghiệm trên gene của Jungkook. Nhưng Taehyung tài giỏi nhường ấy lại không làm được. Anh cố tình liên tiếp thất bại, gia tộc bắt đầu trở mặt với Taehyung, tự tay gia nhập vào dự án. Với kinh nghiệm thiếu sót cố chấp tạo một Jungkook khác. Bản thể mà họ mong muốn thực sự xuất hiện, nhưng đó chỉ là một bản lỗi tồn tại trong thời gian ngắn. Tên là Jongguk.
Những ngày tháng mà Taehyung vắng nhà quá lâu, những khoảng thời gian Jungkook vạ vật ở những quán bar khắp thành phố vì nhớ anh, Taehyung đang bị tra tấn và giữ chân bởi chính tổ chức tồn tại vì mình. Lúc đó anh mới nhận ra, bản thân không thể tạo ra một "Jungkook" khác. Jungkook chỉ có một, em trai anh chỉ có thể là Jungkook, người anh yêu cũng sẽ chỉ là Jungkook, không thể là bản thể có bộ gene giống cậu như đúc nhưng vô tri vô giác được.
Ngày anh bị bắt, toàn bộ ghi chép về thí nghiệm gemini II mà Taehyung thử nghiệm trong suốt năm năm đã bị chính tay anh tiêu huỷ hoàn toàn. Jungkook cũng tận mắt chứng kiến Million Author biến mất khỏi lễ hội bia Tháng Mười, bốc hơi khỏi thế giới ...
Cho đến ba năm sau.
Khi Jungkook chưa bao giờ quên đi Taehyung và Million Authur, lại có một Victor khác bước vào cuộc đời cậu.
-
Jungkook đã tưởng tượng ra vô số viễn cảnh khi cậu tỉnh giấc. Đó sẽ là một buổi sáng với nắng vàng tuyệt đẹp, từng ánh dương nhảy nhót xuyên qua lớp kính mỏng manh của cửa sổ sát đất, bên cạnh Jungkook sẽ là gương mặt mà cậu nhung nhớ nhiều năm, da thịt hai người rồi sẽ kề sát quất quýt như đêm qua. Jungkook muốn đặt khách sạn năm sao mà hai người đang ở một bữa sáng tiêu chuẩn đẳng cấp, cùng anh dùng bữa trên chính chiếc giường mà hai người làm tình, cùng nhau nhâm nhi rượu đỏ, rồi cậu sẽ được ngắm nụ cười trên môi anh.
Nhưng Taehyung đã biến mất, vị trí bên cạnh Jungkook lạnh lẽo trống không, tựa như hạnh phúc đêm qua chỉ là một giấc mộng.
Lý trí nói cho Jungkook biết đêm qua là thực, cậu không mơ. Taehyung đã ở đây một đêm cùng Jungkook; hai người đã thân mật đến mức giờ dù có nhắm mắt lại, cậu cũng có thể tưởng tượng ra vị ngọt trên đầu lưỡi anh. Nhưng trái tim Jungkook lại không nghe theo trái tim mà đau đớn đến quặn thắt.
Anh thế mà lại rời đi.
Rời đi một cách dứt khoát, vô tình, chặt gãy tất cả những ảo tưởng của cậu.
Jungkook cố nén cảm giác trái tim như muốn nổ tung trong lồng ngực, sự thoải mái sau khi trải qua sự thoả mãn của tình dục của thân thể không hề khiến cậu hạnh phúc như trong tưởng tượng. Không có sự xuất hiện của Taehyung, Jungkook cảm thấy mình như phát điên.
Cậu điềm tĩnh mặc tây trang, đeo vào mặt chiếc mặt nạ lạnh lẽo, lại trở về là một tổng giám đốc tự tin thường ngày, sự tức giận và đau đớn ẩn nhẫn như chực chờ bùng nổ giới hạn. Jungkook siết chặt tay, móng tay để lại trong lòng bàn tay từng dấu vết mờ nhạt.
Chàng trai trong gương có một dấu răng mờ mờ trên bả vai trái cùng vô số vết cào đỏ ửng ở sau lưng. Đêm qua, khi cậu ôm lấy anh điên cuồng thúc từ dưới lên, Taehyung đã để lại những dấu vết này.
Khi đó, đáy lòng Jungkook hạnh phúc biết bao, giờ lại ngập tràn lạnh lẽo.
Jungkook không biết Taehyung đã nhớ ra những gì, nhưng khẳng định là kí ức của anh đã quay về không ít. Bằng không, anh đã chẳng cho cậu chạm vào người anh.
Nhưng nếu Taehyung đã nhớ lại mà vẫn chọn rời đi, trái tim Jungkook còn đau hơn.
Thái độ này, lạnh lẽo chẳng kém năm đó bảo cậu "Quên chuyện này đi" là bao.
Bọn họ đã lên giường với nhau, triền miên như thể không còn ngày mai, nhưng tại sao Taehyung vẫn có thể tỏ ra như không có gì với cậu? Chẳng lẽ anh thực sự căm ghét đến nỗi dù có bị đoạt tiện nghi cũng chẳng muốn có một nửa điểm dính líu đến Jungkook?
Jungbook bình tĩnh cầm điện thoại gọi cho trợ lý riêng, huỷ bỏ lịch trình ngày hôm nay. Cùng lúc đó, điện thoại có thông báo từ thám tử tư mà Jungkook thuê để theo dõi Taehyung.
" Bảo tàng Caro Berlin, 503 đường August."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip