Điều thứ nhất
Jungkook biết mình không sinh ra trong một gia đình bình thường. Bình thường trong định nghĩa của cậu tức là gia cảnh vừa phải, không giàu cũng không nghèo; bố mẹ yêu thương nhau, có anh trai hoặc chị gái thân thiết với mình. Nhưng ông trời không cho Jungkook một gia đình bình thường, hoặc cậu nên cảm thấy mình đã đủ may mắn để sống trong một gia đình không bình thường đó. Ít ra trong thế giới hỗn tạp ấy, cậu còn có một suất để chen chân vào vị trí người thừa kế mà những kẻ ngoài kia không thể nào với tới.
"Mẹ thừa biết là em ấy không đủ tư cách."
"Chẳng có gì là không đủ tư cách, Taehyung. Jungkook là con của mẹ, em ấy cũng giống như con thôi. Người có năng lực luôn nắm được cơ hội để ngồi lên ngai vàng."
Jungkook lặng im đứng bên ngoài cánh cửa gỗ, nghe rõ mồn một từng lời vang lên dù cậu nhớ mang máng đã có người từng nói căn phòng này cách âm tuyệt đối. Taehyung và mẹ đã ở trong đó một giờ đồng hồ, Jungkook biết họ đang tranh cãi về chuyện gì và chẳng cảm thấy kì lạ ngay cả khi mẹ đã an ủi cậu đừng để tâm đến Taehyung từ vài ngày trước.
Taehyung nói đúng, cậu chỉ là đứa con mà gia tộc thương tình nhặt về nuôi. Dòng máu đang chảy trong người Jungkook có lẽ là của một ai đó đã chết chứ không phải dòng máu cao quý như Kim Taehyung. Taehyung nói đúng, anh ta hơn cậu về mọi mặt. Thành tích học tập, vẻ ngoài hào nhoáng, khả năng ăn nói, ... Jungkook luôn thua anh ta ở bất cứ thử thách gì mà cha đã đề ra. Cậu chưa bao giờ là người chiến thắng, chưa từng, dù là khi anh ta gian lận hay làm điều gì khác. Khả năng của Taehyung vốn dĩ đã quá lớn, khi anh ta nhận ra điều này, anh ta thậm chí còn không thèm gian lận để đấu tay đôi với cậu.
Jungkook thua, cậu biết mình sẽ luôn luôn thất bại khi vĩnh viễn chỉ dám nhìn Taehyung bằng ánh mắt yêu thương từ xa. Ngay từ đầu, mọi thứ đã đi theo quỹ đạo vốn có của nó. Có lẽ bởi vì Taehyung là một điều gì đó quá khác lạ xuất hiện trong cuộc đời tầm thường của cậu, một điều gì đó cậu mãi mãi không thể nào chạm đến, giống như ngôi vị người thừa kế kia. Chỉ có một điều rõ ràng mà Jungkook biết rõ, rằng cậu chưa bao giờ ghét anh ta. Ngay cả khi anh ta cố gạt cậu ra khỏi thế giới nạm vàng, ngay cả khi anh ta ngăn bước chân cậu bước tới ngôi vị đó, ngay cả khi hai người họ trưởng thành cùng nhau nhưng Jungkook mãi mãi luôn chỉ là một hạt bụi. Jungkook muốn nói cho Taehyung biết rằng anh ta không cần thiết phải cố gắng nhiều như thế chỉ để chiến thắng cậu, cậu sẽ luôn thua nếu đó là Taehyung.
Dù điều gì xảy ra, mọi thứ vẫn sẽ chẳng bao giờ thay đổi.
"Con không cần phải lo lắng, cứ tiếp tục cố gắng đi." Mẹ nói với Jungkook, nhưng cậu chỉ mải miết nhìn bóng lưng đang quay đầu về hướng cửa sổ. "Taehyung vẫn chưa trưởng thành, ngay cả khi nó lớn hơn con tận hai tuổi."
Jungkook cúi đầu, mấp máy "Vâng" một tiếng rồi yên lặng chờ đợi bước chân mẹ đi khỏi. Trong suốt cả cuộc đời này, người cậu biết ơn nhất là mẹ. Có lẽ định nghĩa "mẹ" của cậu lại đi lệch với định nghĩa thông thường. Mẹ không sinh ra Jungkook, nhưng có lẽ mẹ là người duy nhất yêu cậu trong vũ trụ này.
"Vẫn còn thức à?" Taehyung quay người lại, đặt ly rượu vang trên tay xuống bàn. Jungkook trông thấy anh ta gần như hoàn mĩ trong bộ vest màu đỏ mận được cắt may vừa vặn trên người. Hôm nay Taehyung rủ mái tóc nâu vàng mềm mại che khuất nửa mặt, điều mà anh ta chưa bao giờ làm trước đây. Tiếng giày da vang lên cồm cộp trên nền đá hoa cương, Jungkook hướng ánh mắt của mình về phía bầu trời đêm đằng sau lưng anh ta, cậu biết, dù mười tuổi hay hai mươi tuổi, Jungkook cũng vĩnh viễn không bao giờ có thể nhìn thẳng vào đôi mắt Taehyung.
"Nào, đi cùng anh." Taehyung nhoẻn cười, chân dẫn trước. "Em chưa ăn gì đúng không? Anh cũng đói rồi."
Jungkook bất động dõi theo hình bóng ngày một xa dần của Taehyung, trong lòng tĩnh lặng. Jungkook thầm nhủ mình phải nhanh chóng tận hưởng quãng thời gian ngắn ngủi khi mối quan hệ của cậu và Taehyung vẫn diễn ra bình thường. Ra khỏi khuôn viên khang trang của gia tộc, anh ta sẽ vẫn là người nắm giữ vị trí số một của ngôi vị thừa kế, còn cậu không phải là em trai Kim Jungkook mà anh ta yêu quý nữa. Cậu chỉ là một đứa con nuôi mà thôi.
-
Jungkook và Taehyung chuyển đến Đức sống khi cậu chỉ mới vừa tròn sáu tuổi. Mẹ và cha thỉnh thoảng ghé thăm hai người họ trung bình hai tháng một lần, mỗi lần kéo dài bảy mươi hai tiếng, đều đặn giống như nghĩa vụ. Khi còn nhỏ, đã có lần Jungkook đưa tay níu lấy vạt áo anh trai, hỏi Taehyung rằng tại sao chúng ta không được sống cùng cha mẹ. Cuối cùng, câu trả lời mà cậu đợi sau nhiều ngày tháng kéo dài chính là "Họ là cha mẹ của anh, không phải của em."
Jungkook và Taehyung nhận ra hai người không phải anh em ruột thịt vào năm họ mười bốn tuổi, sau trận xả súng ở Oktoberfest. Cho đến bây giờ, thứ duy nhất mà Jungkook vẫn còn nhớ được vào ngày hôm đó là giọt lệ rơi ra từ đôi mắt xanh lục của Taehyung giữa dòng người nhộn nhịp của lễ hội. Nòng súng đen ngòm nóng đến bốc khói chĩa thẳng vào thái dương Jungkook, ép cậu khắc sâu gương mặt đẹp tựa như điêu khắc của Taehyung vào trong trí óc. Cậu nhớ về buổi sáng ngày hôm ấy, cách thời điểm hiện tại chỉ vài tiếng đồng hồ, khi cậu còn dịu dàng nắm lấy tay Taehyung, nhìn đôi mắt xanh lục của anh ta và nói: "Có lẽ anh nên thử lens màu tím xem sao."
Máu tuôn ra xối xả, Jungkook không biết cảm thấy may mắn hay xui xẻo khi nhận ra nơi chảy máu không phải thái dương cậu mà là cánh tay phải. Nếu viên đạn nằm trong thái dương, có lẽ Jungkook đã không phải đối mặt với sự thực mình và Taehyung không phải máu mủ ruột thịt, rằng cậu và anh ta chẳng có mối liên quan nào trên thế giới này. Jungkook nhìn Taehyung nổi giận lôi đình bước ra khỏi phòng xét nghiệm máu, hoàng tử của gia tộc Kim chưa bao giờ giận dữ đến thế. Thiếu niên mắt xanh tóc vàng tựa như con lai ném cho cậu một ánh nhìn lạnh giá mà cả đời Jungkook chẳng bao giờ quên. Khi đó Jungkook đã biết, mọi thứ chỉ không thay đổi đối với cậu, còn đối với Taehyung, thế giới của anh ta đã đổi khác rồi.
-
Taehyung dẫn Jungkook đến một nhà hàng sang trọng. Anh nghe loáng thoáng Jimin - bạn học cùng lớp tennis của Jungkook nói rằng em trai anh rất thích ăn thịt bò ở chỗ này. Đã rất lâu rồi hai anh em họ không có cơ hội gặp nhau, có lẽ là một vài tháng gì đó khi Taehyung bận bịu đi công tác ở Italy còn Jungkook thì mải miết hoàn thành những phần cuối cùng của khóa học dành cho người thừa kế. Lần cuối cùng hai người họ ngồi ăn chung cũng là chuyện của rất lâu về trước, và bây giờ Jungkook không còn là một nhóc con mắt tròn xoe với hai cái răng thỏ lớn cắn vào đôi môi hồng hào đáng yêu trong trí nhớ của anh nữa. Taehyung rất nhớ cậu.
Taehyung biết mình không thể phủ nhận cảm giác sung sướng đến tột đỉnh khi biết được Jungkook không phải là em trai ruột của mình. Mặc dù cảm giác là mất mát khi đứa em nhỏ đáng yêu chẳng có nửa quan hệ huyết thống với anh, nhưng Taehyung vẫn thích cái sự thật rằng anh có thể ... ừm, thoải mái thể hiện tình cảm với cậu hơn. Anh không bận tâm đến việc mình có trở thành người thừa kế hay không, nhưng anh biết Jungkook không thích hợp với ngôi vị quyền năng nhưng cũng cô độc đó. Cậu quá lương thiện, quá trong trẻo để bị vấy bẩn bởi thế giới thật sự mà Taehyung đang sống, và may sao bây giờ cũng đã có chuyện để không ai ép được Jungkook bước chân vào thế giới đó. Taehyung cố nói chuyện này với cha và mẹ, nhưng không ai hiểu và anh cũng không thể nói huỵch toẹt lý do ra như vậy. Và trên tất cả, Taehyung muốn là người sẽ che chắn và bảo vệ cho cậu hơn.
Anh sẽ là một người ... anh trai tốt, nhất định là như thế.
"Nghe nói em rất thích ăn thịt bò ở đây." Taehyung nói khi nhìn Jungkook đưa từng miếng thịt vào miệng nhai từ tốn. "Sau này thích cứ đến ăn, anh đã trả bằng thẻ hết rồi."
"Cám ơn anh."
Cuộc đối thoại của hai người họ chỉ đến đó. Một lúc sau, Taehyung cố gắng gợi chuyện nhưng tất cả chỉ xoay quanh tập đoàn, chi nhánh công ty, những cuộc họp hội đồng quản trị và vài dự án sắp tới. Taehyung biết Jungkook vẫn còn đang thực tập trong chi nhánh của tập đoàn ngay tại thành phố, nên anh đã đưa ra một vài lời khuyên hữu ích cho cậu, vì dù gì anh cũng là người đi trước.
"Giám đốc Min trong chi nhánh em đang thực tập là một gã ưa đồ ngọt, trước mỗi buổi họp hãy mua cho gã ta một ly cà phê sữa và em sẽ được phê duyệt gần như tất cả các ý tưởng mà em đề xuất."
"Lấy lòng trợ lý Park, cô ta trông hiền lành thế thôi chứ là chuyên gia trong lĩnh vực hạ thấp thành tích của người khác."
Jungkook yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu vài cái như đã hiểu. Taehyung hào hứng nói mà không để ý đến sắc mặt ngày một trầm lắng của Jungkook, anh gần như đã cố gắng nhớ lại tất cả những kinh nghiệm từ ngày còn là một thực tập sinh bé tý ở công ty đó. Không ai biết anh là Kim Taehyung - con trai của chủ tịch Kim - nên cứ thoải mái đè đầu cưỡi cổ. Sở dĩ Taehyung biết rõ tình hình hiện tại của Jungkook như vậy là bởi vì trước khi đi công tác vài tháng trước, anh đã nhờ người can thiệp một chút để khóa thực tập của cậu dễ thở hơn.
"À, tay phải của em sao rồi?"
Jungkook giật mình đánh rơi dao ăn, tầm mắt chuyển từ gương mặt Taehyung đến cánh tay của mình. Cậu chỉ không ngờ Taehyung nhắc đến chuyện đó, chuyện mà cả hai người bọn họ đều không muốn nhắc tới. Kí ức ở Oktoberfest quá dữ dội để bọn họ nhớ về, đã mười năm trôi qua, đáng lý ra Taehyung nên quên đi chuyện này rồi mới phải.
"Quản gia nói em vẫn đang tiếp tục trị liệu tay phải, khó khăn lắm đúng không?"
"Không hẳn." Jungkook lắc nhẹ đầu. "Ít nhất, em không cảm thấy đau đớn."
Vết thương ở cánh tay cậu đến từ Taehyung. Jungkook hồi tưởng lại khoảnh khắc trước khi ống súng kề sát thái dương bóp cò, tiếng nổ đã vang lên bên tai cậu. Taehyung đã bắn. Viên đạn bạn xuyên qua cánh tay phải của Jungkook găm thẳng vào trái tim tên phản tộc. Cậu biết anh không còn sự lựa chọn nào khác, và dù sao phế bỏ một cánh tay vẫn đỡ hơn nhiều so với ăn một viên đạn vào sọ não.
Cánh tay phải của Jungkook đã không thể hoạt động được bình thường sau lần đó. Cậu cố gắng trị liệu, luyện tập, sinh hoạt bằng tay trái trong suốt một khoảng thời gian dài, thậm chí còn chuẩn bị tâm lý cưa bỏ cánh tay nếu trường hợp xấu nhất xảy ra. Nhưng ông trời rốt cuộc đã đứng về phía cậu một lần. Jungkook hồi phục dần, dù lực tay không được như xưa nhưng trong mắt người bình thường, cậu vẫn là chàng trai khỏe mạnh với hai cánh tay lực lưỡng.
Chợt, bàn tay Taehyung nắm lấy tay Jungkook. Cậu nghe thấy giọng nói của anh vang lên nhẹ nhàng: "Em có thể nói bất cứ khó khăn gì của mình cho anh biết, anh sẽ giúp em."
Jungkook cứ ngỡ mình đang mơ, và trong một giây, cậu không thể nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Hôm nay Taehyung không đeo lens, Jungkook nhận ra điều này bởi vì cậu vẫn nhìn rõ đồng tử nâu nhạt của Taehyung dưới ánh nến mờ ảo của nhà hàng. Có lẽ anh đã quên chính mình đã dạy Jungkook rằng "Đừng nói rằng em không ăn kẹo, bởi vì khi nói dối, đồng tử của em giãn to như một tách trà."
Nhưng Jungkook cũng không biết, đồng tử giãn nở ngay cả khi một người cảm thấy vui vẻ và kích thích, không chỉ riêng nói dối.
Đồng tử Taehyung mở rộng, cảm xúc từ cánh tay truyền đến trái tim ấm áp. Lồng ngực anh đập rộn ràng từng tiếng.
Và đó là điều thứ nhất mà anh không thể nói.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip