Điều thứ tám
Khi Jungkook tỉnh lại, cậu nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ. À không, rõ ràng nó đã từng tồn tại trong trí nhớ của cậu, nhưng một điều vô cùng bất hợp lí là, lúc này cậu không thể nào nằm ở đây.
Trước khi chìm vào bất tỉnh, Jungkook vẫn rõ mười mươi bản thân đang ở Hàn Quốc, tuyệt vọng níu tay một người trông giống như anh nhưng lại chẳng phải là anh. Cậu không biết mình nên từ bỏ suy nghĩ anh trai của cậu giờ đã tên là Victor hay tiếp tục đi tìm lí do khiến mọi chuyện trở thành như vậy.
Dẫu sao cả hai lí do đều quá đau khổ.
Căn phòng Jungkook đã ngủ suốt từ năm bốn tuổi cho đến năm mười bốn tuổi ở Berlin xa xôi, căn phòng mà cậu và anh trai đã cùng nhau lớn lên. Jungkook nhìn chăm chăm trần nhà họa những bức tranh khổng lồ về Chúa và vòng hào quang trên đầu Người, cả những thiên thần nhỏ bé có cánh vây xung quanh Người. Có ai đó đã từng thì thầm vào tai cậu mỗi đêm chìm vào giấc ngủ: "Jungkook, ngủ đi em. Chúa sẽ luôn ở bên cạnh em."
Lúc đó Jungkook luôn nghĩ, rõ ràng Chúa chưa bao giờ ở bên cạnh cậu, bởi cuộc đời cậu chẳng khi nào là suôn sẻ. Khi trưởng thành, Jungkook nhận ra việc mình là con trai út của một gia tộc khổng lồ thậm chí cũng chẳng phải là điều lớn lao và may mắn như cậu đã lầm tưởng. Rồi thời gian trôi đi, có kẻ nói cho Jungkook biết cậu chỉ là một con tốt thí được nhận nuôi, một kẻ dự phòng, tiềm năng thúc đẩy, người thay thế. Cậu mãi mãi đứng dưới sự ưu tú và vượt trội của người anh lớn hơn mình hai tuổi, ngước đôi mắt tội nghiệp hướng theo từng bước chân của anh ta. Jungkook đem lòng yêu say đắm anh trai trên danh nghĩa của mình, cũng hận anh vì sự đố kị tột cùng.
Và rồi bước ngoặt lại xảy ra một lần nữa, khi cậu biết rằng tất cả mọi hào quang Taehyung cố gắng giành lấy là để dành cho cậu. Anh trai của cậu chưa bao giờ đánh đập cậu như trong kí ức, chưa bao giờ bỏ đói cậu, chưa bao giờ để cậu chịu bất cứ tổn thương nào.
Nhưng Jungkook vẫn tổn thương. Taehyung cũng tổn thương. Vì bọn họ đều là những đứa trẻ không chống lại được vận mệnh.
Taehyung chưa bao giờ hiểu sự chống đối từ Jungkook đến mình là từ đâu mà có. Anh không bao giờ biết lý do Jungkook bị cách xa mình vào mỗi ngày chủ nhật cuối cùng trong từng tháng, rồi ngày hôm sau em trai của anh trở về với thái độ thù địch và căm ghét. Taehyung dùng tất cả yêu thương mà anh có trên đời này để che chở cho cậu. Thế nhưng Jungkook vẫn căm ghét anh, qua từng ngày, từng tháng và từng năm.
Mặc cho trái tim anh tan nát.
Giờ thì mọi thứ đã có lời giải đáp. Jungkook nhớ về chính bản thân khi còn sáu tuổi, nhỏ bé và ngu ngốc, bước vào buồng thí nghiệm mỗi chủ nhật vì tin rằng chiếc quan tài thủy tinh đó sẽ làm cậu khỏe mạnh hơn. Rồi mọi kí ức trong đầu cậu bị sửa đổi, triệt để.
Chỉ có một điều vẫn luôn không thể thay đổi được, là cậu vẫn yêu anh ngay cả khi hận anh, luôn luôn như vậy.
Jungkook ở lại Đức.
Dù đây không phải là sự lựa chọn của cậu, nhưng Jungkook cũng không chắn chắn mình có ổn không nếu trở về Hàn Quốc để làm việc, để nhìn thấy Victor và người em trai từ trên trời rơi xuống của anh ta. Dù sao thì cậu đã sẵn sàng tiếp quản chi nhánh ở Đức bất cứ lúc nào.
"Tao không ngờ ..." Jungkook nghe thấy giọng Jimin thở dài qua điện thoại, cùng với tiếng tặc lưỡi của Hoseok. "Bọn tao đã nghe nói."
Cả Jimin và Hoseok đều biết tình cảm của Jungkook dành cho Taehyung, cùng với chuyện vị giám đốc trẻ theo đuổi một người tên Victor giống hệt anh trai mình không khó để truyền ra ngoài.
Mỗi ngày Jungkook đều duy trì lịch sinh hoạt ổn định. Ngủ dậy, ăn sáng, lái xe đến công ty, làm việc, trở về nhà, nhớ đến Taehyung, chìm vào giấc ngủ khi hình bóng anh vẫn quanh quẩn trong đầu cậu.
Giống như một người điên, một người điên bị ám ảnh bởi người họ yêu nhất.
Thỉnh thoảng Jungkook sẽ dành ra vài giờ trong tuần để gọi điện cho một số người mà cậu đã bỏ quên ở Hàn Quốc. Jimin và Hoseok không giận, dù bọn họ chỉ là người bình thường nhưng không có nghĩa là họ không hiểu những gì một người trong gia tộc phức tạp như Jungkook phải chịu đựng.
Họ rất thông cảm.
"Hôm trước anh đọc được tin tức, chức giám đốc mới bị bỏ trống có người thay thế rồi." Hoseok nói, "Em biết chưa?"
Ở đầu dây bên kia, Jimin dùng khủy tay huých nhẹ vào mạn sườn Hoseok, bấy giờ anh ta mới nhận ra đây quả thực là một vấn đề nhạy cảm không nên hỏi. Nếu Jungkook không có vấn đề, việc gì đến phiên tên lính mới kia ngồi lên vị trí của cậu.
"Em biết."
Jungkook biết. Đương nhiên cậu phải biết.
Jungkook còn biết tổng giám đốc mới là em trai của Victor. Tên là Jongguk .
Jungkook cười nhạt. Jongguk cơ đấy. Kim Jongguk. Không biết gương mặt cậu ta có giống hệt mình hay không?
Có điều, thắc mắc này của Jungkook không tồn tại được lâu, bởi vì chưa đầy năm giây sau, thư kí tổng giám đốc gõ cửa bước vào rồi nhỏ giọng thông báo: Cuộc họp hội đồng quản trị sẽ bắt đầu sau ba mươi phút nữa, điều thay đổi là - tân tổng giám đốc chi nhánh Hàn Quốc cũng có mặt.
Phòng họp lặng ngắt như tờ.
Đa số là người Hàn Quốc, chỉ có một vài người Tây ngó ngược ngó xuôi vì chẳng hiểu bầu không khí áp suất thấp trong phòng họp từ đâu ra mà có. Thư kí tổng giám đốc cúi gằm mặt, tổng công ty chỉ thông báo với cô rằng có tân tổng giám đốc của chi nhánh Hàn Quốc đến, không ai nói cho cô biết hôm nay còn có cả vị giáo sư y học Victor nổi tiếng kia.
Nổi tiếng khó tính, còn nổi tiếng trong cả scandal với Jungkook.
Nhân sự hai bên công ty đã thay máu gần hết, không còn mấy người nhận ra vị giáo sư Victor này giống hệt tổng giám đốc cũ tên Kim Taehyung của bọn họ. Mà kể cả những người đó còn ở đây, không ai có thể liên tưởng vị giáo sư có mái tóc dài lạnh lẽo tự cốt tủy này với tổng giám đốc ôn hòa thích nhuộm tóc nhiều màu trước kia. Bọn họ chỉ nghe danh tiếng của Victor, vị giáo sư tài năng, người mà Jungkook theo đuổi bất thành, bàn tán về mối lương duyên của bọn họ.
Victor không thoải mái với những ánh mắt ở đây, nhất là Jungkook một tháng không gặp. Sau sự kiện ở hành lang công ty hôm đó, Jungkook nhập viện và biến mất, thậm chí còn không xuất hiện nửa giây để Victor có cơ hội nói với cậu một lời xin lỗi.
Anh cũng hiểu rằng, bản thân đã quá đáng.
Lẽ ra anh nên thấy vui vì được Jungkook yêu mến. Không phải Victor chưa từng được nghe về câu chuyện của Jeon Jungkook, nhưng anh đã nhẫn tâm bỏ qua. Dẫu sao, tổng giám đốc vẫn chỉ là một cậu bé, một chàng trai mất đi người thân thiết nhất, không giấu khỏi niềm vui sướng khi gặp được một người giống anh trai của mình.
Đáng lẽ Victor nên thông cảm, đáng lẽ anh không nên nổi giận vô cớ khi biết sự yêu mến của Jungkook đối với anh chỉ bởi vì anh giống người tên Kim Taehyung kia; đáng lẽ Victor không nên để sự ghen tị chiếm lấy tâm trí mỗi khi nghe thấy Jungkook gọi anh là anh trai, dù hai người họ không phải.
Victor có em trai, mà người anh trai mà Jungkook yêu thì đã chết.
Vì vậy, hôm đó Victor đã gọi Jongguk đến công ty.
Có lẽ bản thân anh thực sự không ngờ phản ứng của Jungkook lại lớn đến thế, vì vậy khi Jungkook ngã xuống, Victor chỉ cảm thấy sự đau đớn và hối hận ngập tràn tâm trí anh. Nó giống như việc anh đã làm một tội lỗi mà Chúa không thể nào tha thứ, giống như việc tự tay đẩy người mình yêu nhất xuống vực sâu, giống như việc bóp nát trái tim mình.
Và rồi Victor nhận ra, từ khi tỉnh dậy sau vụ tai nạn, anh chưa bao giờ đau đến như vậy.
Tại sao anh lại đau khổ vì một người xa lạ.
Tại sao anh lại nổi điên chỉ vì giống một người khác.
Victor nhìn Jungkook ngồi ở chiếc ghế quyền lực nhất trong căn phòng, tầm mắt nhìn thẳng đến màn hình máy chiếu, dường như rất chú tâm vào giọng nói của quản lý văn phòng đang phát biểu. Từ lúc bước chân vào phòng họp, ánh mắt của cậu chưa từng đặt trên người anh.
Đây rõ ràng là điều mà một tháng trước Taehyung mất ăn mất ngủ ngày nào cũng mong muốn, nhưng khi nó thực sự xảy ra, anh lại chỉ cảm thấy hụt hẫng đến đau nhói.
Buổi họp kết thúc nhanh chóng hơn Victor tưởng tượng, anh trông thấy Jongguk đuổi theo Jungkook sau khi cậu rải bước thật mau khỏi phòng họp, tựa như không thể ở chung với anh thêm một giây một phút nào nữa, tựa như tình yêu nồng nhiệt kia chưa từng tồn tại.
"Chào anh, tôi là tân tổng giám đốc mới của chi nhánh Hàn Quốc, Kim Jongguk." Kim Jongguk nở một nụ cười đủ chuyên nghiệp, chỉnh lại vạt áo vest rồi vươn tay về phía Jungkook. "Ngưỡng mộ đã lâu, hi vọng hôm nay tôi có thể dùng bữa xế cùng với anh."
Victor đinh ninh rằng Jungkook sẽ từ chối, chẳng ai lại ngồi ăn cùng với đối tượng mình từng ẩu đả bao giờ, mà kể cả không, thì quan hệ của họ dường như cũng đủ gượng gạo. Nhưng xem ra, Jungkook đã quên chuyện xảy ra hơn một tháng trước ở Hàn Quốc. Mà Jongguk - em trai Victor thì cũng tỏ ra không nhớ gì. Hai người bọn họ bây giờ người làm vua phương Nam người thành chúa phương Bắc, nước sông không phạm nước giếng, ăn một bữa cơm thúc đẩy tình hữu nghị hai bên thật không còn gì hợp lý hơn. Jungkook nhoẻn môi cười, khách sáo nói: "Đương nhiên rồi, rất hân hạnh."
Cái bắt tay như có như không của Jongguk và Jungkook kết thúc nhanh chóng, rồi cậu toan bước đi, như thể coi Victor là không khí. Victor đã định đi về hướng ngược lại, nhưng rồi lại nghe thấy một giọng nói vang lên đằng sau lưng:
"Giáo sư Victor đến bất ngờ khiến tôi không kịp đón tiếp chu đáo, ngài có phiền khi đi ăn cùng chúng tôi không?"
Sự lạnh lẽo đi thẳng từ gót chân cho đến đỉnh đầu, khiến Victor không tài nào ngăn được cơn rùng mình.
Rõ ràng Victor là tên anh.
Nhưng tại sao khi Jungkook không gọi anh là Taehyung, trái tim Victor lại rơi vào một hầm băng buốt giá?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip