Điều thứ tư
Jungkook chưa bao giờ biết rõ mối quan hệ giữa gia tộc và tổ chức. Có lẽ là vì đó là một điều nằm ngoài phạm vi khóa thực tập thừa kế, cũng có lẽ là vì Jungkook không có nửa điểm hứng thú đến vấn đề này. Nhưng trên tất cả, Jungkook vẫn luôn biết "tổ chức" ở đây có nghĩa là gì. Một danh từ luôn đi kèm với bốn chữ "không được nhắc đến".
Lần đầu tiên Jungkook tiếp xúc với tổ chức là vào năm mười sáu tuổi ở Oktoberfest, khi mà kẻ phản bội đã bị tìm ra và tóm lấy Jungkook làm con tin. Kể từ đó trở đi, Taehyung luôn tách rất nhiều chuyện liên quan đến tổ chức ra khỏi cậu còn bản thân anh thì không ngừng lún sâu vào.
Taehyung mất tích đã tròn bảy ngày, gia tộc Kim danh thế hiển hách, cảnh sát và chính phủ đương nhiên không có quyền can thiệp. Mẹ nói với cậu hãy cố cư xử như bình thường khi đến lớp học và công ty, nhưng Jungkook không thể. Cậu sẽ bất giác nhớ đến gương mặt anh khi đang lái xe đến trường, run rẩy đến mức tay lái trật khỏi làn đường và suýt gây tai nạn; Jungkook cũng sẽ tưởng tượng đủ thứ chuyện Taehyung phải chịu đựng trong từng giờ từng phút trôi qua, trượt tay đánh rơi cốc cà phê đầy đường lên bàn làm việc của sếp. Trái tim tựa như một quả bom nổ chậm, Jungkook không rõ cảm giác này là gì, chỉ là cậu không tiếp nhận nổi việc Taehyung đột nhiên biến mất khỏi thế giới của mình như thế.
Ngày thứ tám, Jungkook bỏ trốn đến Đức, tự mình hủy bỏ khóa thực tập đã chuẩn bị đến hồi kết.
Jungkook nhận được một tin nhắn. Chỉ vỏn vẹn một chữ "Oktoberfest", cậu đã biết mình nên làm gì.
Đã rất nhiều năm không quay lại Đức, Jungkook gần như đã quên mỗi năm vào tháng mười lễ hội bia đông đúc bậc nhất thế giới Oktoberfest sẽ diễn ra một lần. Trung bình có đến sáu triệu người tham gia hàng năm, từ khắp Châu Âu đổ về. Quảng trường Theresienwiese rộng lớn chật kín người và ngập mùi bia hơi, men say khiến đầu óc người ta khó mà tỉnh táo.
Jungkook lách qua đoàn người nườm nượp. Mồ hôi đổ ra đã dính bết vào trán. Mặt trời chuẩn bị xuống núi, cậu có thể tìm được Taehyung ở đâu giữa sáu triệu người?
Quảng trường ồn ào hỗn tạp đột nhiên lặng ngắt như tờ, Jungkook ngẩng đầu lên trông thấy chiếc máy bay tư nhân phóng ngang qua bầu trời trong nháy mắt, để lại dải ruy băng màu xanh chữ vàng rực rỡ:
"Where will you find your million?"
Đám đông vỡ òa, chỉ có Jungkook là sững sờ, cả người lạnh toát. Where will you find your million? Nghe thì có vẻ là một câu hỏi đơn giản, Bạn có thể tìm thấy một triệu đô của mình ở đâu? Lễ hội luôn có những trò chơi đặc sắc và phần thưởng cao như thế. Năm đầu tiên cậu tham gia, phần thưởng là một căn hộ cao cấp nằm ngay tại thủ đô Berlin. Vậy, năm nay, phần thưởng chính là một triệu đô.
Chỉ có Jungkook và Taehyung hiểu, million ở đây không phải là một triệu đô la Mỹ. Tám tuổi đến Đức định cư với thân phận con trai cả của gia tộc Kim, Taehyung đổi tên thành Million Authur. Jungkook hỏi tại sao anh lại lấy một cái tên kì cục đến vậy, Taehyung trả lời rằng: "Đây không phải là tên, nó vốn dĩ là Bí danh."
Quý ngài Million đã bắt đầu dấn thân vào tổ chức từ khi còn chưa biết hết sự vật tồn tại trên đời. Trong suốt nhiều năm, Taehyung đã làm rất nhiều thứ dưới cái tên đó. Million. Million. Cậu chưa bao giờ thử gọi anh bằng cách này, nghe thật xa lạ và lạnh lẽo. Nhưng Jungkook biết ngày hôm nay cậu buộc phải thế. Trên thế giới này ngoài cậu ra không ai biết Kim Taehyung, con trai cả của gia tộc Kim là Million Authur - nhà nghiên cứu của tổ chức sinh học phi chính phủ.
Jungkook chạy đến sân thượng của tòa nhà cao nhất, dõi mắt nhìn xuống. Dải ruy băng khổng lồ kia được trực thăng thả rơi ngay trên sân thượng này, nhìn gần trông vô cùng kì quặc và gớm ghiếc với vô vàn hoa văn nhỏ li ti khó hiểu. Dòng chữ Where will you find your million? không được in mà viết bằng tay đầy cẩu thả. Jungkook sờ vào dải duy băng, vết mức xanh vàng lập tức dính lên tay cậu, nhưng Jungkook đã kịp nhận ra một điều.
Nhà máy nhuộm vải to lớn trống trải nằm khuất sâu trong lòng thành phố, lúc Jungkook đến nơi, sinh mạng Taehyung đã gần vuột vào tay thần chết. Cậu run rẩy quỳ sụp xuống bên cơ thể thoi thóp đầy máu của anh, thì thầm: "Anh."
Người của gia tộc bám theo cậu lập tức ùa đến, nhanh chóng đỡ Taehyung lên trực thăng riêng. Lúc này Jungkook mới trông thấy cha mẹ bước xuống, sắc mặt bình thản nói với cậu: "Đáng lẽ ra con phải nói cho chúng ta biết."
"Tổ chức nói rằng Million Authur không tiếp tục tỏ thái độ muốn hợp tác dự án thí nghiệm trên cơ thể người của bọn họ mà còn chống đối. Vì vậy, họ muốn loại bỏ Million."
Jungkook cúi gầm mặt, cảnh tượng vừa nãy vẫn không thể nào mờ đi trong tâm trí cậu. Taehyung cả người đầy vết thương nằm trên nền đất đầy bụi, gương mặt điển trai không chỗ nào không sứt sẹo, đến hơi thở cũng nặng nề như sắp ngắt. Taehyung không hề mở mắt. Hàng lông mi cong dài run nhẹ vài cái nhưng không thể nào mở ra, tựa như trên mí mắt anh có gì đó quá nặng. Thí nghiệm trên cơ thể người ư? Thời điểm hiện tại, Jungkook thậm chí còn không dám nghĩ đến nơi gọi là tổ chức kia đã tiêm thứ gì vào người anh trai của cậu. Da đầu Jungkook tê dần, chân run rẩy như sắp quỳ sụp.
"Million đã trở thành đối tượng thí nghiệm tiếp theo của tổ chức."
Lúc nói những lời này, sắc mặt cha vẫn bình thản giống như họ đang ngồi trong phòng khách của gia viên cùng nhau uống một chén trà. Trực thăng bên cạnh khởi động cất cánh, trục quạt khổng lồ quanh với vận tốc chóng mặt cuốn tung tất cả bụi mù trong nhà máy nhuộm vải cũ kĩ. Jungkook ngẩng đầu, hốt hoảng đuổi theo nhưng trực thăng đã rời khỏi mặt đất. Vệ sĩ của gia tộc ùa xuống từ xe chuyên dụng, giọng mẹ lạnh lẽo vang lên:
"Jungkook, con tự ý hành động đơn độc mà không báo tin cho gia tộc, hủy bỏ khóa thực tập dành cho người thừa kế. Liệu con cho rằng con đã trưởng thành?"
Đôi mắt đen láy của Jungkook trống rỗng. Cậu gào lên:
"Dù có mười gia tộc như nhà mình muốn con thừa kế con cũng không cần! Con chỉ cần ..."
Jungkook nín bặt. Cậu biết mình định nói gì. "Con chỉ cần Taehyung." ư?
Giờ phút này, đầu óc Jungkook mới bắt đầu xoay chuyển. Cậu vốn dĩ chỉ là một đứa con nuôi không rõ gốc gác, Taehyung mới là người con nối dõi duy nhất của gia tộc, thế như tại sao mẹ và cha lại có thái độ bình thản nhường ấy? Ngoại trừ trước ngày bỏ trốn Jungkook trông thấy mẹ rơi một giọt nước mắt, nhưng ngẫm lại, thật ra đó không phải là giọt nước mắt xót thương vì tin tức Taehyung bị bắt.
"Sau từng ấy năm, con chưa thực sự sẵn sàng để làm người thừa kế." Mẹ buồn bã lắc đầu.
"Con trai. Con cất công chạy đến nước Đức xa xôi, cách chúng ta mười tám giờ bay, con có dám nói trong lòng con Taehyung chỉ là một người anh trai không cùng huyết thống? Đừng nghĩ chúng ta không biết chuyện gì xảy ra giữa hai con. Taehyung bị bắt không chỉ vì nó phản đối thí nghiệm của tổ chức, mà vì nó đã phạm luật trong gia tộc này."
Mẹ nói bằng giọng đều đều như máy móc. Gương mặt mà cậu luôn thấy dịu dàng hiện tại đang đeo một chiếc mặt nạ vô cảm. Jungkook mấp máy. "Nhưng anh ấy là con ruột của ..."
Cha lập tức ngắt lời cậu:
"Con vẫn không hiểu sao? Con mới ra con ruột của chúng ta. Taehyung là một đứa trẻ xuất sắc đến ngạc nhiên, nhưng dòng máu đang chảy trong người nó vẫn không phải là của gia tộc. Ta mang nó về để con có thể noi theo và cố gắng, nhưng Jungkook, cả nó và con đều làm ta quá thất vọng."
Cả người Jungkook như bị sét đánh. Cậu mới là con ruột ư? Jungkook ngẩng đầu nhìn cha mẹ thân quen của mình, giờ đây cậu chỉ thấy họ thật xa lạ. Rốt cuộc dưới lớp áo Gia tộc này còn bao nhiêu bí mật bị vùi lấp mà cậu không biết đến? Tại sao một người như Taehyung lại chỉ là quân cờ trên trận chiến của họ? Anh dốc lòng dốc sức vì gia tộc trong khi cậu chỉ quanh quẩn với khóa học vô dụng của mình, Jungkook mỗi ngày đều chơi đùa cùng bạn bè trong khi Taehyung phải đối mặt với tổ chức luôn sẵn sàng hại mình. Hai người họ vốn là anh em thân thiết, nhưng tại sao cậu không hề hay biết?
Jungkook chợt nhớ đến nụ cười nhạt và câu nói "Hãy quên chuyện này đi" vào buổi sáng hôm ấy. Giờ cậu đã hiểu ra tại sao anh có thể nói những lời tàn nhẫn đó, bởi lẽ, Taehyung hẳn là biết sự thật từ lâu rồi. Chỉ cần Jungkook quên đi anh, cậu sẽ trở lại cuộc sống thường ngày giản đơn mà vui vẻ. Còn Taehyung một mình ôm lấy sự trừng phạt, chôn thân trong sự nhẫn tâm của cha mẹ và đe dọa của tổ chức. Anh luôn luôn muốn ôm lấy tất cả tội lỗi, một mình.
Jungkook hiểu giờ phút đó, Taehyung mới chính là anh. Cô độc, lạnh lẽo, kiên cường, độc lập. Người như vậy lại có một ước nguyện: Anh muốn bảo vệ cậu.
Bên tai cậu văng vẳng lời của mẹ: "Muốn trở thành người người thừa kế thì phải vứt bỏ tất cả những thứ trong lòng mình. Hãy nhớ trên đời này, không có thứ gì tồn tại vĩnh viễn bằng lợi ích, kể cả tình yêu mà ta chôn giấu sâu trong lòng. Jungkook, nếu con còn không thể vứt bỏ một thứ tầm thường như thế, con mãi mãi sẽ không thể trở thành người chúng ta mong muốn."
Jungkook ngã xuống, khóe mi khép chặt. Cậu thực sự muốn từ bỏ tất cả những gì mình đang có, bao gồm cả quyền thừa kế chết tiệt đó. Jungkook chỉ cần Taehyung.
Taehyung, xin hãy quay lại. Em còn rất nhiều điều chưa thể nói cho anh biết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip