Thuộc Sở Hữu Jeon Jungkook

Kì nghỉ hè trôi qua một lần nữa, thoáng chốc cậu đã vào lớp mười một, ngày tháng bình yên chỉ khác là có thêm sự xuất hiện của Jungkook, Taehyung đã quen với cuộc sống có mặt người bạn cùng bàn, nếu có hôm nào không thấy mặt hay không nói chuyện với nhau cậu sẽ vô cùng nhớ, Jungkook mang đến cảm giác bảo bọc che chở rất an toàn khi ở bên cạnh

Còn Jungkook ngày trôi qua ngày càng thêm phần nam tính, sắc thái lạnh lùng trên khuôn mặt cũng hiện rõ hơn, cái khí chất ngang tàng lãnh khốc ấy có lẽ truyền từ người cha của mình không lẫn được, anh có mặt tối riêng mà ngay cả Taehyung cũng chưa biết

Jungkook hai tay đút vào túi quần khuôn mặt không biểu cảm chứng kiến màn tỏ tình từ một tiểu thư dành tặng cho mình, anh cầm lấy trước sự mừng rỡ của cô tiểu thư nhưng niềm vui không lâu, khuôn mặt méo mó khó coi khi Jungkook chẳng thèm mở ra xem dứt khoát xé làm đôi, rồi thành những vụn nhỏ sau cùng là những mãnh giấy bé rơi xuống như tuyết trước mắt mình

- Cậu làm vậy có ý gì?

- Đại tiểu thư thông minh vậy mà không nhận ra à? Là bị từ chối đấy!

- Jungkook! Quá đáng đừng tưởng có quyền muốn làm gì làm!

- Ha!

Jungkook nhếch mép cười rõ tiếng giễu cợt tiến lại gần giọng trầm thì thầm bên tai

- Jungkook này là như thế đấy, loại người hạ đẳng thì không xứng với tôi!

Học sinh qua đường không dám tò mò đến, họ xem như không có chuyện gì xảy ra bởi không ai dại khờ muốn dính dáng đến người họ Jeon

Jungkook nói xong thong thả bước đi để lại cô tiểu thư bị chà đạp tức đến đỏ khoé mắt, cũng đúng lời Jungkook nói không sai, cô ta đã bao lần mua chuộc, ép học sinh khác đến đường cùng bỏ học, việc xấu cô ta làm không ai là không biết nhưng vì gia thế của ả nên mới nhắm mắt làm ngơ, hôm nay lại còn dám tỏ tình với Jungkook đúng là nực cười

Anh bước đi đến đâu mọi người đều sợ hãi cuối mặt không dám đối diện chỉ có một người từ nãy đến giờ vẫn chú ý đến anh không bỏ một giây

- Taehyungie đi ăn thôi mình đói rồi!

Taehyung gật đầu thay lời nói đi với anh, khi nãy cậu cũng có mặt ở đấy chứng kiến tất cả, cảm thấy Jungkook có phần khác với lúc trước, cậu cũng thấy được sự thay đổi của anh, nhanh đến chóng mặt không chỉ bề ngoài mà còn cả tính cách

Còn có thêm một sự khác biệt là thái độ khi anh tiếp xúc với cậu nhưng Taehyung vẫn không chú ý đến đều đấy

- Jungkook...

- Hm? Có chuyện gì sao?

Taehyung ấp úng nửa muốn nữa không muốn nói

- Cậu dạo này khoẻ đúng không?

- Gì chứ, mình khoẻ bình thường, cậu tự nhiên sao hỏi vậy?

- Vì mình thấy cậu có vẻ khác khác...

- Khác chỗ nào, Taehyungie nói mình nghe xem!

Jungkook buông đũa ngã lưng vào ghế trông chờ vào câu trả lời người kia

- Cậu trông hung dữ hơn trước nên mình nghĩ cậu có chuyện gì bực mình..

- Vậy có thấy trông đẹp trai ra không?

Anh hỏi rồi hay tay đan lại chống cằm nhìn cậu, Taehyung lãng tránh cái nhìn trực diện đấy đảo mắt đi nơi khác dù ngại cũng phải công nhận

"Đẹp trai thật, đẹp vãi shit, đẹp điên đảo hồn người" nhưng suy nghĩ đấy không nói ra hết được chỉ còn lại một chữ

- Đẹp!

Jungkook chỉ chờ mỗi chữ này, cơ mà trả lời ngắn gọn quá cảm thấy chưa vừa lòng

- Vậy tớ với Hoseok huyng ai đẹp hơn?

Taehyung cau mày, cậu ghét việc bắt mình phải lựa chọn, cảm thấy đều đấy rất trẻ con,

- Thứ nhất đừng bắt mình lựa chọn nữa, thứ hai là dẹp nụ cười ấy lại đi, thứ ba là cậu đẹp hơn.

- ...

Taehyung thấy không đúng lắm, hình như cậu vừa tự vả mặt mình thì phải

Cũng may tiếng chuông cứu cậu một mạng định đứng dậy rời đi thì một bàn tay ấm áp từ đâu bao lấy tay cậu theo phản xạ quay người lại nhìn

Jungkook đã dẹp điệu cười lúc nãy thay vào đấy là khuôn mặt nghiêm túc, anh nhìn thẳng vào mắt cậu hỏi bằng giọng ôn nhu

- Vậy cậu có thích vẻ đẹp trai này của mình không, Taehyungie?

Hai vành tai cậu đỏ cả lên, ít lần nhìn thẳng vào khuôn mặt nghiêm túc của Jungkook như thế này, sức ép về nhan sắc lẫn tinh thần khiến cậu sợ hãi thừa nhận

- Co...có...

Jungkook mỉm cười thỏa mãn, thật sự nốt ruồi dưới môi của anh làm nụ cười quyến rũ lên gấp bội phần

Cậu gỡ bỏ bàn tay anh ra chạy khỏi hiện trường, cậu nghĩ là do đi nhanh nên tim mới đập nhanh như vậy chứ không phải vì chuyện lúc nãy

Do vội vàng đầu óc vẫn còn đang suy nghĩ không mấy tập trung nên cậu va phải một đàn anh khối trên, nhìn cũng dạng người côn đồ thích kiếm chuyện, lo sợ trễ giờ nên cuối đầu xin lỗi muốn rời đi nhưng người kia bình yên không thích lại thích đâm đầu vào lũ quét

- Đứng lại, nhóc đi vội vàng vậy, thầy cô chưa vào đâu!

Taehyung chưa phản biện kịp đã bị ép vào tường, thân hình mảnh mai so với dáng vẻ đô con đấy khác một trời một vực, Taehyung hết đường lui biết mình đang rơi vào thế khó, vừa muốn vừa không gây sự để giữ hình tượng gương mẫu của mình nên nhỏ giọng đàm phán, đều đấy chỉ làm tên kia cảm thấy cậu đang sợ hãi hắn nên được nước lấn tới

- Em xin lỗi, nhưng mà sắp trễ học rồi, anh né ra em đi được không?

- Xin lỗi đơn giản vậy thôi à, làm gì đấy chuộc lỗi đi chứ nhóc!

- Làm gì ạ?

- Mặt xinh quá này, làm người yêu anh rồi anh bỏ qua cho!

" Má nó, thằng điên, người đẹp như tao mà đi yêu một người nhan sắc bát giới chuyển kiếp sao, nực cười"

Taehyung đã rất bình tâm mới không thốt ra những lời đấy

- Mày đang làm gì đấy?

Jungkook lạnh tanh từ lời nói đến ánh mắt dành cho tên đấy, anh đi đến gỡ tay hắn ra kéo cậu vào lòng, Taehyung như người được vớt từ đáy sông lên bám víu vào Jungkook, tên đấy thấy có người phá đám rất khó chịu, người này đặc biệt còn là Jungkook nhân vật có tầm ảnh hưởng hắn không thể hành động ngu xuẩn được

- Haha... bình tĩnh nào, tôi chỉ muốn xinh đẹp đấy thôi, Jeon công tử không phải muốn giành với tôi đấy chứ?

- Câm miệng mày lại, Taehyung không phải đồ vật mà mày muốn có là được, em ấy thuộc sở hữu Jeon Jungkook này

Hắn cứng họng tức giận cũng không giám phản kháng, Jungkook kéo Taehyung đi mặt ngạo nghễ đắc thắng

Taehyung vui mừng vì thoát khỏi tên đấy quên hết những gì anh vừa nói, đến khi ngẫm lại thì có gì đấy không đúng

- Jungkookie cậu vừa mới gọi mình là em sao? Yaaa...

- Suỵt vào học rồi, cậu cũng nhỏ tháng hơn mình gọi thế có sao

Taehyung nhiễu tráng nghĩ cũng đúng, mà dù không muốn cũng không ngăn được Jungkook gọi, nhưng có một việc cậu nghĩ vẫn không thông, tại sao Jungkook lại hỏi mình có thích vẻ đẹp của cậu ấy không, tại sao tim mình luôn đập nhanh những lúc như thế, tại sao...



- Đấy là biểu hiện của rung động trong tình yêu!

Jimin hớn hở đáp lại khi nghe muôn vàn câu hỏi của cậu, nhìn mặt Jimin cậu không thể trông cậy nổi, thở một hơi dài

- Òmmm!

- Cậu đang thích Jungkook!

- Ờ!

- Sao mình nói gì cậu cũng thờ ơ vậy, không tin tưởng mình sao?

- Nếu tin tưởng cậu là quyết định đúng thì mình đã không dắt xe hai mươi cây số rồi!

- Hai chuyện khác nhau mà, tin mình đi, kinh nghiệm xem phim của mình đấy, dựa vào biểu hiện thì mình thấy Jungkook thích cậu đấy chỉ là chưa nói..

Jimin dù chưa mảnh tình vắt vai nhưng vẫn chỉ huy cho cậu, nhưng phim khác với thực tế nên Taehyung không tin lắm đặt biệt là hướng đi thằng bạn này đề ra

Nhìn thái độ Taehyung khiến Jimin chống nạnh rất buồn đời, vì chỉ mong Taehyung nghe theo mình một lần không bỏ lỡ nhau nên đã nghĩ ra một phương án không ai nghĩ đến

- Cậu làm gì đấy?

- Gọi Jungkook hỏi cho nhanh!

- Nàyyyyy!!!

Taehyung hốt hoảng ngăn cản tên ngốc này, cậu chẳng biết nói gì cả sợ sẽ xấu hổ đến mức từ mặt Jungkook mất, cậu vội lao đến ngăn cản nhưng không kịp đầu dây bên kia đã bắt máy

"Alo?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip