11 12

11.

Nhiệt độ mấy ngày gần đây hạ cực thấp, nền nhiệt tại thành phố Taehyung sống luôn duy trì ở mức dưới 7 độ. Đợt rét này kéo dài, mãi vẫn không thấy ấm lên.

Hôm ấy anh hết tiết lúc 4 giờ chiều. Trời đổ mưa lúc anh chuẩn bị đi bộ ra bến tàu điện ngầm.

Taehyung quên mang ô, lấy điện thoại ra định gọi taxi thì thấy tin nhắn Jeongguk gửi đến. Cậu dặn anh đừng đội mưa về, cậu đang trên đường sang đón anh, còn bảo có thể sẽ hơi lâu vì trời mưa nên đường rất tắc, anh đừng đứng bên ngoài mà nhớ tìm chỗ nào đó ấm áp chút chờ cậu.

Taehyung nhìn tin nhắn, ngón cái vuốt ve mấy dòng chữ trong vô thức, nhìn như thế hồi lâu mới giật mình gõ tin nhắn phản hồi. Anh nói được, tôi biết rồi, cậu cứ thong thả tới, phải lái xe cẩn thận.

Jeongguk cho xe chạy thẳng vào trong trường, vì không biết Taehyung đang đợi ở toà nào nên lấy điện thoại gọi cho anh. Chuông reo 2 tiếng đã có người bắt máy, giọng anh vang lên, Jeongguk nghe đến quen rồi vẫn thấy lòng mình như đang cọ vào một lớp vải nhung màu gụ.

Jeongguk lái xe theo chỉ dẫn của Taehyung, gần đến nơi đã thấy dáng người mảnh khảnh mặc áo khoác dạ dáng dài màu cà phê mỉm cười vẫy vẫy tay với mình qua màn mưa trắng xoá.

Xe dừng, Taehyung cất điện thoại vào túi áo, đang định che đầu chạy tới thì cửa bên ghế lái đã mở ra. Jeongguk bật ô đi vòng qua phía anh đứng, nghiêng nửa tán ô che trên đỉnh đầu anh.

Taehyung đeo kính cận gọng mảnh màu bạc, hai mắt mở to nhìn người đang giương ô về phía mình. Vạt áo sau của cậu dính nước, cả nửa vai bên trái cũng đang hứng những giọt mưa tí tách nhỏ xuống từ mấy nan ô. Anh vội vàng ghé người vào sát bên cậu cùng bước xuống bậc tam cấp, chưa kịp đưa tay ra thì Jeongguk giành trước, mở sẵn cửa xe để anh ngồi vào.

Cả người Taehyung khô ráo không dính một giọt mưa.

Jeongguk sụp ô xuống rồi dựng vào thành ghế sau, tay mướt nước. Taehyung ngay lập tức rút từ trong ngực áo ra một chiếc khăn mùi soa, chẳng nói chẳng rằng nắm lấy hai bàn tay đang tính đặt lên vô lăng của Jeongguk kéo về phía mình.

Tay cậu lạnh buốt.

Taehyung áp khăn vào lòng bàn tay ẩm ướt của người đối diện, tỉ mẩn lau khô.

Người này dùng thời gian gấp đôi bình thường từ chỗ làm tới đón anh, săn sóc tới độ không để anh dính một giọt mưa nào.

Điều hoà vẫn chạy, không gian trong xe ấm áp, chỉ cần ngồi yên một lúc cơ thể sẽ không còn buốt nữa. Vậy mà không hiểu sao, ngay lúc này, Taehyung chỉ muốn áp tay mình lên tay Jeongguk rồi ủ cho chúng nhanh nhanh ấm trở lại.

Và anh làm thật.

Jeongguk không nói gì nhìn hai bàn tay thon dài đẹp đẽ của người quanh năm cầm bút chì và thước kẻ đang bọc lấy tay mình. Cậu ngẩng đầu nhìn chủ nhân của đôi bàn tay ấy, thấy người kia rũ mắt giả vờ chăm chú ủ tay cho cậu.

Lông mi Taehyung rất dài, bình thường nếu anh đeo kính sẽ không thấy rõ, nhưng khi đôi mắt phượng xinh đẹp ấy cụp xuống, hàng mi đen nhánh cũng cụp xuống theo, trông mềm mại như chú mèo nhỏ.

Jeongguk không muốn phá vỡ bầu không khí lúc này, nhưng lại sợ anh lạnh, luyến tiếc một chút rồi cũng rút tay về đặt lên vô lăng.

Cậu khẽ nhếch khoé miệng, giọng không giấu nổi ý cười nói cảm ơn anh, tay tôi ấm hơn nhiều rồi và vặn khoá khởi động xe.

Đi đón Taehyung, dù xa, dù lạnh, dù thế nào, cũng đáng.

12.

2 giờ sáng. Jeongguk vừa kiểm tra xong toàn bộ lịch trình mấy ngày cuối năm rồi gửi mail xác nhận cho trưởng ban. Đài truyền hình những ngày này lúc nào cũng quẩn quanh một bầu không khí bận rộn, vội vàng và hân hoan khó tả.

Jeongguk tắt máy tính, mở cửa ban công nhoài người ra lan can ngắm trời đêm. Mùi hanh khô cuối đông làm cậu rùng mình, thấy tỉnh táo hơn nhiều. Nhìn bầu trời sao nhỏ, Jeongguk đột ngột nghĩ đến người con trai có lẽ giờ đã ngủ ngoan trong phòng bên cạnh.

Mắt anh đôi khi cũng chứa cả một trời sao như vậy đó.

Khi Jeongguk đi công tác ở Singapore, mua về một túi dây cột tóc bằng vải thun để Tan gặm dần vì thằng bé thích gặm những thứ mềm mềm co dãn như dây giày hay băng đô rửa mặt của Taehyung, anh vui vẻ nhận quà giúp con trai, mắt cười lấp lánh.

Khi đến trường đón anh đi ăn trưa, Jeongguk mang cho anh một túi đồ ăn vặt nhiều đến nỗi chất đầy được một ngăn tủ trong văn phòng khoa, anh reo lên như đứa trẻ được nhận quà, ôm ghì bánh kẹo vào lòng như món gì xa xỉ lắm.

Khi anh buồn vì bạn thân có người yêu, Jeongguk đưa anh đi cafe rồi nhờ nhân viên khi nào mang đồ lên thì đưa kèm một mẩu note ghi mấy dòng chữ "Keep smiling. It looks good on you.", anh không ủ rũ nổi nữa mà hấp háy mắt cười gấp tờ giấy lại bỏ vào trong ví.

Khi Jeongguk đi làm về xách theo một túi giấy đựng chả cá xiên và một chai tương ớt vì chiều hôm trước anh bâng quơ nói thèm ăn chả cá xiên phun tương ớt đầy hai mặt, Taehyung vừa ríu rít hỏi có phần cho anh không vừa ôm Tan xoay vòng vòng quanh cậu từ cửa nhà vào tới bếp.

Có những người mà bản thân họ phát ra một loại ánh sáng kì lạ, không sặc sỡ, không màu mè, nhưng lại cuốn hút những người xung quanh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Taehyung chính là một người như thế. Anh ngọt ngào, ngây thơ, nhạy cảm, tốt bụng. Anh vui vì những điều bé xíu Jeongguk làm cho anh.

Jeongguk mỉm cười đóng cửa sổ, xuống bếp tìm nước ấm.

Phòng Taehyung ngoài dự đoán vẫn sáng đèn, cửa mở hé. Jeongguk nhẹ tay nhẹ chân bước vào trong, thấy Tan cuộn tròn như cục bông nhỏ dưới gầm bàn, gối cằm lên dép bông của Taehyung ngủ say sưa, nghe tiếng cậu lại gần, nhóc con cũng chỉ ngẩng lên mở mắt ra ngó một chút rồi nằm về như cũ.

Anh đẹp trai vào phòng thăm ba của nhóc thì có gì để mà đề phòng đâu?

Ba của Tan lúc này đang nghiêng đầu giữa hai cánh tay, trên bàn là mấy tấm tranh graphic đang vẽ dở. Mắt anh nhắm nghiền, môi hơi hé ra, ánh đèn bàn vàng nhạt đổ bóng xuống hàng lông mi đen nhánh dịu dàng.

Jeongguk đưa tay định vỗ vào bờ vai trước mắt, nửa đường không biết nghĩ gì lại chuyển thành vòng qua mạn sườn anh, tay còn lại luồn dưới hai đầu gối Taehyung, khom người bế anh lên cái một.

Rõ ràng cũng là đàn ông con trai hai mươi mấy tuổi đầu, trên tay Jeongguk lại chỉ như một em búp bê Pháp thơm thơm mềm mềm, bị ôm lên rồi lại đặt xuống chăn nệm ấm áp mà vẫn cứ thế ngủ ngon lành không chút mảy may phòng bị.

Jeongguk ôm xong ba Tan thả vào giường, cúi xuống nhấc cả bé con đang cấu gấu quần cậu lên đặt cạnh ba bé. Thằng nhỏ xoay tròn mấy vòng rồi đặt mông quay về phía Taehyung, mắt chớp chớp với anh đẹp trai đang ngồi cạnh giường nhìn hai ba con nhà bé như muốn hỏi anh ơi anh nghĩ gì mà trông say đắm thế?

À, anh ấy đang nghĩ, có lẽ anh ấy đã hiểu tất cả những đau lòng, thương xót, ý muốn bảo vệ, những quan tâm nhỏ nhặt, những hành động dịu dàng mà mình vô thức dành cho Taehyung, là từ đâu mà có rồi.

Sắp xếp xong mọi ngổn ngang vốn đã nên rõ ràng từ lâu, Jeongguk ghé lại gần người đang say giấc như Peter Pan nằm trên đệm lá, khe khẽ đặt lên trán anh một nụ hôn.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip