13 14
13.
Sáng Chủ Nhật, Jeongguk có việc đột xuất nên vẫn phải đến đài truyền hình, trước khi đi cậu đổ sẵn thức ăn và thêm nước vào bình tự động cho Tan. Lúc Taehyung mò dậy, thấy pancake và nước mật ong nguội ngắt trên bàn ăn là biết cậu bạn cùng nhà đã rời đi từ lâu lắm.
Thời tiết đang ở độ đẹp nhất, tháng 3 dương lịch, vừa qua Tết nguyên đán được mấy tuần. Gọi Chủ Nhật là Sunday cũng không phải không có cơ sở, trừ những đợt bão giông thì hầu như mấy ngày Chủ Nhật đều nhiều nắng và ấm áp.
Taehyung ngồi ngẩn ra trên sofa nhìn nắng xuyên qua cửa chiếu lên những hạt bụi li ti lười biếng bay trong không khí. Nhìn một hồi tự dưng lại muốn làm gì đó cho có chút tư cách bạn cùng nhà của phóng viên Jeon. Nghĩ sao làm vậy, anh thả Tan vào cũi, mở hết cửa sổ, kéo rèm, xắn tay áo thun mỏng lên khuỷu, sẵn sàng dọn dẹp nhà cửa để tặng cho Jeongguk một niềm vui bất ngờ.
Nhưng nghĩ thì nghĩ thế thôi, thực tế so với tưởng tượng luôn cách xa nhau nhiều lắm. Cậu phóng viên nhà anh là cung Xử Nữ tiêu chuẩn, ưa sạch sẽ đến phát bực. Nhà cửa, bếp núc thậm chí ban công, góc nào cũng ngăn nắp sạch sẽ, đến cửa sổ cũng bóng loáng lên.
Taehyung bĩu môi, thầm mắng Jeong-vô-tội-Guk đến lùn cả IQ rồi ngúng nguẩy vào bếp gom rác mang đi đổ.
Cuộc đời Taehyung và Jeongguk có nhiều sự trùng hợp liên quan tới cái cửa. Bao lần duyên nợ đều xảy ra trước cửa nhà nhau. Taehyung chỉ không ngờ đến cả phụ mẫu nhà người ta cũng lại là bắt duyên trước cửa.
Anh mở cửa mời hai vị khách trung niên vào nhà (con trai họ). Hỏi vì sao không cần hai người giới thiệu Taehyung cũng đoán ra thân phận thì là bởi vì người đàn ông trước mặt anh trông như phiên bản trung niên của Jeongguk vậy, còn đôi mắt thỏ của cậu thì rõ ràng là sao từ mẹ ra.
Tan thấy người lạ sủa nhắng lên từ nãy, anh nhắc không được nên định cho bé con vào phòng. Chưa kịp cúi xuống ôm Tan thì ba mẹ Jeongguk đã xuýt xoa hỏi có thể bế thằng nhóc một chút không.
Anh để ba mẹ Jeongguk ngồi trên ghế sofa, lóng nga lóng ngóng vào bếp mở tủ lạnh lấy lê Jeongguk đã gọt vỏ cắt miếng sẵn bỏ trong hộp cho anh ăn dần xếp lên đĩa, rót thêm hai ly nước rồi bưng ra phòng khách. Tan sợ người lạ nên cứ dính lấy anh miết, tận khi anh ngồi xuống mới yên lặng nằm cạnh đùi anh, giương mắt ngó hai bác trông là lạ mà lại cũng quen quen ngồi trước mặt.
Ba mẹ Jeongguk mỉm cười ý vị dõi theo Taehyung khiến anh thấy cả người không thoải mái. Anh và cậu chung sống nửa năm, quan hệ bạn cùng nhà... cũng coi như là hoàn toàn trong sáng không có gì mờ ám, nhưng chẳng hiểu vì sao mà dưới ánh mắt của phụ huynh người ta, anh có cảm giác như đang bị bắt gian tại trận.
Cũng may hai vị khách trung niên không hề có ý đào sâu đời tư của anh, chỉ hỏi anh ở cùng Jeongguk lâu chưa, rồi kể trước nay cậu không thích ở chung với ai cả, từ hồi sinh viên đã nhất quyết đòi thuê trọ ở riêng chứ không dọn vào kí túc xá, cũng không chịu ở ghép ở nối gì hết.
"Hẳn là Taehyungie phải kiên nhẫn lắm mới ở chung được với một đứa cuồng sạch sẽ như thằng con bác."
Ba mẹ cậu còn kể Jeongguk yêu chó từ bé, lúc nào cũng đòi nuôi một bạn cún. Có điều trước đây hai người quá bận rộn kiếm tiền, sợ Jeongguk không thể tự mình chăm sóc một bé cún nên không đồng ý cho nuôi. Lớn lên thì tới lượt Jeongguk bận rộn, tính chất công việc lại hay phải xa nhà nên đành từ bỏ ý định nuôi cún.
Taehyung bối rối ậm ừ vâng dạ, rõ ràng ngày thường ở cơ quan là bộ trưởng bộ ngoại giao, giờ trước mặt trưởng bối lại không biết nói năng thế nào, chỉ biết cười gượng cố gắng cầm cự mong Jeongguk nhanh về.
Nhưng không kịp để anh nặn thêm ra chuyện để nói, ba mẹ cậu đã uyển chuyển đổi chủ đề, "Hôm Tết nó về nhà, hai bác bảo nó đi gặp con gái của một người quen, nó chối đây đẩy nói đã có người trong lòng rồi. Hai bác lần này lên đây thăm họ hàng nằm viện, tiện đường muốn sang gặp người nó thích một lần xem sao, Taehyungie ở chung với nó thế có biết chuyện tình cảm của nó không? Cô bé đó thế nào, xinh xắn chứ?"
14.
Chiều muộn Jeongguk tan ca. Ba mẹ lên đây đột ngột, gọi cậu đến đón đi ăn một bữa cơm xong rồi lại đòi cậu đưa về khách sạn. Hai vị nói muốn ở khách sạn cho chủ động, đỡ phiền phức cậu con trai, sáng mai lên tàu về quê luôn.
Xách theo túi bánh churros mở cửa vào nhà, cậu đinh ninh sẽ có một người một cún chạy ra than đói giục cậu nhanh đi nấu ăn. Nhưng không, chào đón cậu chỉ là căn hộ hai phòng ngủ im lìm.
Jeongguk đứng ở huyền quan, lặng nghe không gian yên ắng tới mức bất thường. Cậu thay dép đi trong nhà, tay vẫn xách theo túi bánh vào phòng tìm Taehyung, lúc ngang qua góc tủ TV, liếc mắt liền nhận ra cũi gỗ của Tan đã không còn ở đó nữa.
Không buồn gõ cửa, Jeongguk xông thẳng vào phòng anh. Cậu ngẩn người nhìn gian phòng trống không, chăn gối gọn gàng, mọi thứ trở lại tình trạng vốn có của nó trước khi Taehyung đến.
Jeongguk siết miệng túi giấy dầu đến nhăn nhúm, rồi lại buông lỏng, rồi lại siết chặt.
Lần đầu tiên trong đời Jeongguk được nếm thử hương vị của sự hụt hẫng. Giống như khi dùng sức cắn mạnh vào một chiếc kẹo bông gòn, mà không may, chiếc kẹo bông này còn không chút vị ngọt. Ê ẩm làm sao.
Việc đầu tiên Jeongguk làm sau khi phản ứng lại là gọi điện cho Taehyung, tên hiển thị trên điện thoại vẫn còn nguyên danh xưng xa cách từ những ngày mới quen. Anh không bắt máy.
Cậu lại đập cửa nhà anh, không bấm chuông, là đập. Không một tiếng trả lời.
Jeongguk nhắn tin cho anh, hỏi anh có ổn không, đã có chuyện gì xảy ra, có khó khăn lắm không, cậu có thể giúp gì không. Không một dòng hồi đáp.
Taehyung như bốc hơi khỏi cuộc đời Jeongguk vậy. Bốc hơi. Một con người bằng xương bằng thịt mang theo một chú cún bé bằng nắm tay lại cứ thế thu dọn tất cả mà biến mất khỏi tầm mắt cậu, sau khi đào trong tim cậu một lỗ sâu hoắm.
Mỗi buổi sáng Jeongguk đều cố đợi anh trước cửa nhà, mỗi buổi trưa trước cổng trường đại học, mỗi buổi chiều dưới sân chung cư, mỗi đêm ở ban công phòng mình. Jeongguk nghĩ cậu nhớ anh nhiều. Nhiều đến mức bao nhiêu công việc cũng lấp không nổi khoảng trống anh để lại. Nhiều đến mức cả tâm trí và cơ thể đều không tự chủ được khao khát muốn gần anh. Nhớ quặn đau cả ruột.
Jeongguk bắt đầu loay hoay tự chữa lành, bằng cách lục lọi trong cái trí nhớ lúc nào cũng đủ điều rơi vãi lung tung nhưng mọi thứ thuộc về Taehyung thì luôn được giữ rịt, nằm lì ở đó như kí ức về chú cún đầu tiên mà cậu từng nuôi khi về quê nghỉ hè hai tháng với ông bà nội.
Cậu nhớ ngày đông chí năm ngoái khi anh quýnh quíu đập bụp bụp vào vai bắt cậu dừng xe giữa ngõ nhỏ, để xuống xe dùng manh áo khoác duy nhất bọc lấy bé cún nâu đang khóc vì đói và vì rét cạnh bồn hoa bên đường. Anh đòi cậu đưa tới trạm cứu hộ động vật, chờ tới khi bé được tiếp nhận và chăm sóc, lại ngó nghiêng quyến luyến thêm nửa ngày nữa mới chịu ra về.
Cậu nhớ lần anh lén lút ôm chiếc sơ mi trắng của cậu vào phòng tắm hì hụi giặt vì Tan lỡ lôi cái áo đáng thương từ trong giỏ đồ chờ giặt ra kéo lê khắp nhà. Mấy đầu ngón tay chẳng bao giờ đụng vào chất tẩy rửa vì giặt một cái áo mà nổi mẩn và tróc cả da, chủ nhân của chúng nghếch đến nỗi găng tay cũng không biết đường mà đeo vào.
Cậu nhớ lần Taehyung vui vẻ vác một chồng tranh canvas nặng trĩu về nhà đặt vào tay Jeongguk, mắt long lanh nói quà Giáng sinh của cậu đó, rồi một hai đòi Jeongguk cởi tạp dề tắt bếp vào phòng treo tranh ngay lập tức. Anh hào hứng đứng chỉ tay năm ngón, sai bảo Jeongguk phải treo bức nào ở góc bên trái, bức nào ở góc bên phải, bức nào treo đối diện giường thì sáng mở mắt ra nhìn vào mới có tinh thần rời giường làm việc.
Cậu nhớ cách những lọn tóc mềm và thơm mùi hoa cỏ cọ vào vành tai mình khi anh vô thức ngả vào vai cậu mỗi cuối tuần cả hai ngồi xem phim cạnh nhau trên sofa. Hai tay anh ôm ghì lấy cánh tay Jeongguk, rõ là đã ngủ say nhưng lực tay vẫn mạnh đến mức khi bộ phim kết thúc, Jeongguk muốn gỡ tay ra để bế anh vào phòng cũng phải chật vật vài phút.
...
Cậu nhắn cho anh thật nhiều tin nhắn, hai tuần rồi vẫn chẳng nhận được hồi âm.
"Anh biết là anh có thể nói với tôi mọi thứ phải không? Taehyung, tôi đã làm sai gì đó à?"
"Taehyung, anh phải ăn uống đầy đủ nhé."
"Taehyung, ba mẹ khen anh đẹp đấy. Có thời gian cùng đi ăn bữa cơm với họ được không?"
"Taehyung, Tan có được ra ngoài đi dạo đầy đủ không? Đừng bắt thằng bé ở trong nhà, cứ xem như không thấy tôi là được."
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip