15 (Final)

15.

"Taehyung, tôi phải đi đưa tin ở Gyeongnam một thời gian, lúc quay trở lại, anh sẽ xuất hiện chứ? Tôi có chuyện muốn nói trực tiếp với anh."

Đó là tin nhắn cuối cùng Taehyung nhận được từ Jeongguk. Kể từ hôm ấy đến nay, anh vẫn chưa nghe thêm tin gì từ cậu.

Taehyung đảo đảo bông cải xanh trong chảo, tự hỏi anh cắt gọt rửa rồi xào một cái bông cải thôi cũng mất nửa ngày, không biết Jeongguk làm thế nào mà từ lúc đi làm về tới giờ cơm là 2 tiếng đồng hồ có thể cho ra ba mặn một canh? Hôm nào hứng lên còn làm cả khoai lang ngào đường để tối xem phim ăn vặt nữa.

Mấy hôm nay anh đều cố gắng duy trì thói quen sinh hoạt lành mạnh như khi ở cùng Jeongguk. Tự thuyết phục mình rằng không có người nấu ăn, dọn dẹp cho thì anh vẫn sống được, thậm chí còn sống tốt.

Sự thật chứng minh tưởng tượng và thực tế luôn có một sự chênh lệch nhất định. Taehyung nhè miếng bông cải mặn chát vừa bỏ vào miệng ra, thở dài.

Thời tiết mỗi ngày một xấu đi trông thấy. Bầu trời lúc nào cũng xám ngoét và bong tróc, thứ màu ảm đạm làm tâm trạng anh cũng không tốt theo. Trước đây khi ăn cơm anh chẳng bao giờ xem TV cả, toàn vừa ăn vừa nghịch điện thoại. Vậy mà ở với cậu phóng viên nào đó nửa năm, thói quen sinh hoạt của anh lại thay đổi hẳn, chỉ vì muốn nhìn thấy Jeongguk trên truyền hình.

Thời sự đang đưa tin về tình hình bão ở hai tỉnh, trong đó có Gyeongnam. Taehyung buông bát, nỗi bất an không tên đột ngột dâng lên trong lòng.

"Với sức gió mạnh nhất vào khoảng 144km/giờ, cơn bão khủng khiếp đã gây mưa lớn và sạt lở đất tại nhiều nơi, lượng mưa có nơi đo được lên tới 170mm. 7 người thiệt mạng và hơn 20 người hiện đang mất tích, trong đó có một số nhân viên của đài truyền hình. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm và cứu hộ..."

Sạt lở đất. Mất liên lạc. Vẫn đang tìm kiếm. Phóng viên đưa tin không phải Jeon Jeongguk.

Taehyung thấy tai mình ù đặc, cả người không rét mà run, vô thức siết chặt bé con trong lòng đến mức bé phải kêu "ắng" lên vì đau. Anh vội vàng buông tay, sờ lấy điện thoại trên bàn, tay run rẩy tìm trong mục favorite sticker thỏ rồi bấm gọi đi.

Taehyung chờ đường truyền được kết nối, móng tay cào cào lên mặt ghế sofa bằng da nghe buồn bực. Một giây, hai giây, giọng nữ đều đều vô cảm báo thuê bao ngoài vùng phủ sóng vang lên, thanh âm như bị khuếch đại gấp năm lần trong đầu anh.

Taehyung buông điện thoại, ôm lấy Tan, vùi mặt vào đám lông mềm mại trên lưng bé con, tự an ủi mình rằng không sao đâu, giông bão như thế làm sao mà có tín hiệu được chứ.

Anh biết mình thích Jeongguk, cũng biết Tan quý cậu, biết mọi tế bào trong cơ thể anh đều nhảy nhót vui vẻ nhường nào mỗi khi được gần cậu, biết tâm trí anh luôn lâng lâng như đang lửng lơ đâu đó giữa chín tầng mây khi cậu mỉm cười đồng ý mọi yêu cầu dù là vô lý đến mấy của anh.

Cậu giúp đỡ anh thoát khỏi bóng ma gã người cũ tệ bạc, cho anh và Tan một nơi để thuộc về, nâng niu anh, chiều chuộng anh. Anh biết mình hàm ơn Jeongguk nhiều lắm.

Nhưng Jeongguk tốt như vậy, anh không nỡ để cậu phải trải qua những gì anh đã từng. Bị ba mẹ nhiếc móc, từ mặt. Bị người nhà dè bỉu, khinh thường.

Taehyung không để tâm lời thiên hạ đến vậy, có điều nỗi đau của ba mẹ thì vẫn luôn canh cánh trong lòng anh, âm ỉ như đốm lửa chờ gió thổi để bùng lên thiêu đốt anh.

Ba mẹ Jeongguk, cũng như bao người cha người mẹ khác, muốn cậu yêu một cô gái xinh đẹp đảm đang, có thể cho họ những đứa cháu xinh xắn, muốn cậu có một cuộc sống ổn định, bình thường.

Taehyung thì làm sao mà cho Jeongguk những điều đó được? Anh vụng về như thế, xấu tính như thế, vô dụng như thế. Lại còn là đàn ông.

Chỉ là... nếu Jeongguk an ổn trở về, một lần nữa xuất hiện trước mặt anh, nhất định anh sẽ tạm quên đi tất cả những sai trái, tội lỗi anh phải mang mà lao vào vòng tay cậu. Anh nhận ra mình khao khát được ở trong vòng tay ấy biết bao nhiêu.

Con người nào phải sắt đá cỏ cây, anh cũng cảm nhận được chứ.

Anh biết Jeongguk là người ôm anh vào giường mỗi cuối tuần, nên sau vài lần, dù buồn ngủ hay không, anh cũng cố ép mình giả vờ nhắm mắt thở đều khi bộ phim gần hết, chẳng buồn quan tâm kết thúc, chỉ để được nằm trong vòng tay cậu suốt quãng đường từ phòng khách vào phòng ngủ, thầm ước nhà cậu rộng hơn một chút, cậu phải đi xa hơn một chút, thời gian trôi chậm hơn một chút.

"Có, tôi sẽ không trốn nữa. Jeongguk à, về đi được không? Rất nhớ cậu."

--

Nửa đêm, Taehyung ngẩn người nhìn lên trần nhà, ngoài trời mưa rả rích. Bản tin thời sự 7 giờ tối thông báo bão đã tan, công tác cứu hộ gần như hoàn thành, hiện tại việc cần làm chỉ còn là khắc phục hư hỏng do bão và lên kế hoạch ứng phó trong trường hợp có hoàn lưu. Taehyung chăm chú nghe, nhưng tuyệt nhiên không thấy biên tập viên nửa lời nhắc đến tình hình các nhân viên bị mất tích của đài truyền hình.

Gần một tuần nay anh cứ như người mất hồn, ngoài giờ lên lớp thì thời gian còn lại đều đọc báo mạng, mở radio, mở TV theo dõi tình hình thiên tai. Chỉ mong được thấy cậu, hay chí ít là nghe được một chút thông tin về cậu và đồng nghiệp, nhưng chẳng có gì cả.

Taehyung tự hỏi, có phải khi anh đột ngột biến mất, tâm trạng của Jeongguk cũng giống anh lúc này không? Lòng như lửa đốt, cả ngày cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ chờ người ta hồi âm, không rõ người ta sống có tốt không, liệu có gặp chuyện gì bất trắc. Nhớ người ta đến phát điên, nhưng lại không làm gì được. Chỉ biết gặm nỗi nhớ, mong một ngày phép màu xảy đến.

Tiếng chuông cửa vang lên giữa đêm khuya tĩnh mịch, Taehyung không thèm xỏ dép vội vàng chạy ra. Qua mắt mèo, anh thấy gương mặt vẫn còn đọng nước mưa của người mà đến trong mơ anh cũng nhớ.

Jeongguk đón thân hình mềm mại lọt thỏm trong bộ đồ ngủ lụa màu xanh navy lao vào lòng mình. Cậu chẳng chút chần chừ luồn tay xuống hai cánh mông đầy đặn của anh mà nhấc bổng lên, vòng hai chân anh qua eo mình.

Taehyung gầy đi nhiều lắm, mới 3 tuần không gặp mà đã nhẹ đến mức lúc bế anh Jeongguk bị hẫng tay vì dùng lực quá mạnh.

Vẫn với tư thế bồng bế ấy, cậu đưa anh vào nhà, chân đạp cửa đóng lại sau lưng. Cậu hôn cổ anh, hôn vành tai, hôn sườn mặt, hôn tóc. Taehyung vùi đầu vào hõm vai Jeongguk, khóc oà.

"Xin lỗi Jeongguk, từ giờ tôi sẽ không bao giờ tự ý biến mất nữa. Cậu đừng đi đâu nữa. Tôi xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi-"

Jeongguk nắm gáy anh kéo ra, vừa thô bạo vừa dịu dàng, cài then tiếng khóc đau lòng của anh bằng đôi môi mình. Hôn anh như không có ngày mai.

Cậu nghe tiếng Taehyung nấc lên giữa những nụ hôn. Anh ngoan ngoãn hé miệng để đầu lưỡi hư hỏng của Jeongguk xâm chiếm mình, nước mắt vẫn im lặng chảy xuống, cơ thể cứ chốc lát lại khẽ run một đợt.

Jeongguk nếm được vị mặn nơi đang tiếp xúc của cả hai, mở mắt nhìn người một mực vòng tay ôm chặt cổ mình như phao cứu mạng, thấy mà thương. Chóp mũi xinh xắn đỏ ửng, hai rèm mi ướt đẫm rung rinh, má hồng nhoè nước. Trông anh yếu ớt và phụ thuộc. Jeongguk chưa nhìn thấy anh trong tình trạng này bao giờ, chính xác là trong tình trạng này, vì cậu, bao giờ.

Một tay cậu vẫn đỡ mông anh, tay còn lại đưa lên chạm vào mắt anh, ngón cái dịu dàng lau khô mấy giọt nước ương bướng không chịu ngừng chảy.

Taehyung thút thít, hơi mơ màng vì nụ hôn, he hé mắt nhìn gương mặt đẹp trai râu lún phún nơi cằm vì lâu ngày chưa cạo. Anh tội nghiệp nói tôi tưởng cậu chết rồi, tôi tưởng cậu không quay về nữa, cậu đừng bao giờ làm vậy nữa, tôi không chịu nổi đâu.

Jeongguk bật cười, cọ vào mũi anh, vừa đi lại phía sofa vừa thì thầm.

"Em xin lỗi, từ giờ không làm anh lo lắng nữa. Nhưng để công bằng, Taehyung cũng hứa không được chẳng nói chẳng rằng mà rời khỏi em, được không?"

Anh gật gật, tựa cằm vào vai cậu, ngửi thấy mùi gió sương vẫn còn nguyên trên quần áo. Có lẽ Jeongguk vừa từ Gyeongnam về đã đến tìm anh luôn. Anh vội vàng đứng xuống, nắm tay cậu một đường đi vào phòng ngủ, lục lọi quần áo quẳng cho Jeongguk rồi đẩy cậu vào phòng tắm.

Cậu phóng viên bất đắc dĩ giữ cổ tay Taehyung, kéo người vào lòng hôn môi xinh cái chóc, cười cười bảo đợi em chút nhé rồi mới chịu đi tắm.

Nửa tiếng sau, Tan được ba và anh đẹp trai bế vào phòng, cho nằm cạnh hai người ở phía ngoài giường. Ba bé cuộn thành một nắm gối đầu lên cánh tay anh đẹp trai, đang mân mê mấy cái khuy gỗ trên cổ áo chữ V của anh đẹp trai mà bé từng thấy ba mặc.

Taehyung được Jeongguk ôm vào lòng, cảm nhận da thịt nóng rẫy áp sát người mình, chân chẳng thèm nể nang mà vắt qua chân cậu. Bàn tay đang nghịch khuy áo bị một bàn tay khác nắm lấy, đưa lên miệng thơm thơm. Jeongguk vừa thơm vào mấy ngón tay thon mềm, vừa nhỏ giọng kể anh nghe chuyện đi công tác.

Hôm ấy mưa trắng trời, mấy gia đình ở chân núi chật vật mãi mới sơ tán được. Jeongguk đi cùng hai nhân viên của đoàn cứu hộ, vừa dẫn người cuối cùng ra khỏi đống đổ nát để về nơi trú ẩn an toàn hơn thì nghe tiếng kêu cứu của một bé cún. Cậu mặc kệ gió bão và bao lời khuyên nhủ của mọi người, dặn họ cứ đi trước rồi quay ngược về nơi phát ra tiếng kêu. Jeongguk nói, ngay lúc cậu ôm được bé con ấy vào lòng thì đất trên cao sạt xuống, chặn kín lối ra. Không còn cách nào, cậu đành bế bé con lùi sâu vào hang động phía trong chờ người đến cứu.

Taehyung ghì chặt eo cậu, lẳng lặng nghe, biết cậu lược bỏ đi nhiều. Giọng bình thản như thể người rất có khả năng đã chết vì đói, vì mất sức, vì không ai tìm ra ấy không phải là mình. Taehyung biết cậu gan dạ và cố chấp, nhưng đến mức này thì chỉ khiến anh muốn mắng cho một trận nên thân.

Jeongguk cúi đầu, thấy người trong lòng đang ấm ức giương đôi mắt ngậm nước lên nhìn mình liền bật cười thổi một cái cho mắt to run run nhắm lại, rồi thuận đà ôm eo kéo anh lên ngang tầm mắt mình, bắt đầu hôn bèm bẹp khắp mặt khiến Taehyung cười khanh khách.

Tan thấy hai người lớn nhà mình "đùa giỡn" cũng ham vui nhảy vào giữa giơ chân gạ gạ tay Jeongguk, tỏ ý muốn được chơi cùng. Cậu tạm tha cho ba của bé con, nhấc bé đặt lên ngực mà vuốt ve. Xem ra Taehyung chăm bản thân không xong nhưng chăm bé vẫn rất tốt, cả người ú nu thịt, đè lên ngực cậu còn hơi cấn cấn.

Taehyung nhìn khoé mắt cong lên vì cười làm lộ mấy vết chân chim, lại nhìn đôi bàn tay to lớn gân guốc đang dịu dàng nựng nịu Tan, đôi bàn tay đã che chở và chăm sóc anh trong những tháng ngày chênh vênh nhất. Trong giây lát đó, anh nhận ra bản thân lúc trước muốn thay cậu quyết định cuộc đời là chuyện ngu ngốc biết nhường nào.

Thật may vì Jeongguk vẫn còn ở đây. Thật may vì anh yêu cậu, cậu cũng yêu anh.

Taehyung dùng ngón trỏ chọc chọc vào mảng lông màu vàng trước ngực con trai, giọng tỏ ra thản nhiên nhưng nghe kĩ sẽ biết chủ nhân của nó đang ngại ngùng lắm lắm.

"Tan à, từ giờ Tan gọi anh Jeonggukkie là bố nhé?"

END.

chap cuối dài gấp ba một chap bình thường, bởi vì mình thích số lẻ nên muốn mọi thứ dừng lại ở chap 15. cảm ơn các bạn đã theo chân mình và gia đình bé Tan tới tận đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip