9 10
9.
Chiều tháng Mười Một, trời hanh, không khí lạnh buốt. Lá và quả hồng đã rụng đầy sân trước chung cư. Taehyung ngồi trên ghế gỗ, ánh mắt ngập ý cười nhìn Tan đang lăn lộn trong đống lá khô, vui vui vẻ vẻ tự chơi một mình.
Jeongguk hôm nay phải đến thành phố khác đưa tin, cậu gọi điện cho anh từ trưa, dặn anh hâm nóng canh tương và chiên kimbab cậu đã cuộn sẵn trong tủ lên ăn, khoảng 10 giờ tối cậu sẽ về.
9 giờ 50 phút, Jeongguk mở cửa, đập vào mắt là Taehyung đang ngồi ôm Tan trên sàn nhà, tai áp vào bụng bé con nghe ngóng, nhìn hai mắt đỏ lên như thỏ là biết cũng sắp sửa khóc đến nơi.
Quá tam ba bận, cậu không muốn thấy anh khóc thêm lần nữa, bèn vội vàng cởi áo măng tô và máy ảnh vứt xuống sofa rồi bước nhanh đến quỳ xuống bên cạnh anh.
"Bụng Tan căng quá, lúc nãy cũng không chịu ăn tối, cậu nghe thử xem, có phải bụng thằng bé đang sôi không?" Taehyung nói bằng giọng mũi nghèn nghẹn.
Jeongguk gập người ghé tai vào bụng Tan, trong bụng thằng bé hẳn phải đang có một cuộc chiến tranh dữ dội lắm. Cậu đưa tay thử vỗ nhẹ, âm thanh phát ra như tiếng gõ vào mặt trống vậy, thằng bé bị đầy hơi.
Jeongguk để Taehyung ôm Tan ngồi ở ghế phụ rồi lái xe tới phòng khám thú y của một người anh quen biết tên Jung Hoseok. Bác sĩ Jung kiểm tra tổng quát một lượt, bắt đầu siêu âm cho Tan. Theo chẩn đoán sơ bộ thì bé con ăn phải đồ hỏng dẫn đến rối loạn tiêu hóa. Taehyung đoán là do mấy quả hồng rụng Tan nghịch ngợm ban chiều. Hoseok đề nghị hai người để Tan lại qua đêm theo dõi, sáng mai anh sẽ liên hệ lại.
Trên đường về, cả hai lặng yên không nói với nhau câu nào, trong xe vang lên giọng hát của Carla Bruni, Enjoy the silence.
Jeongguk tập trung lái xe, thỉnh thoảng lại ngâm theo vài câu. Cậu hát rất hay, chỉ là ít khi cất giọng.
Taehyung nhìn người bên cạnh, thấy lòng bình yên kì lạ. Dáng người cao lớn và gương mặt sạch sẽ phảng phất chút lạnh lùng đó khiến anh an tâm. Kiểu như... Jeon Jeongguk là đại diện cho chính nghĩa vậy? Cậu vững chãi và đáng tin đến mức Taehyung sẵn sàng gật đầu đồng ý chung sống chỉ sau 3 lần gặp mặt, đến mức chỉ riêng sự hiện diện của cậu thôi cũng khiến mọi bất an và sợ hãi trong lòng anh tan ra như kẹo bông gặp nước.
Album French Touch vẫn đang bật, đầy hương vị nước Pháp, lãng mạn và có chút mê man. Rõ ràng đang ngồi trong không gian hạn chế của một chiếc xe, vậy mà Taehyung lại cảm thấy mình như đang cùng Jeongguk đạp trên lá khô ở Tuileries vào một ngày cuối thu.
Và không rõ từ bao giờ, nhưng anh đã hoàn toàn tin tưởng người con trai này rồi. Niềm tin ấy hình thành sớm hơn anh nghĩ, có lẽ là ngay từ giây phút cậu bế Tan mang trả lại cho anh.
Jeongguk chạm vào tay nắm cửa phòng ngủ, nói với người đứng cách cậu vài bước chân, "Ngủ đi, sáng mai đưa anh đi đón con."
Hai má Taehyung đỏ ửng.
10.
Jeongguk là phóng viên hiện trường, công việc chủ yếu là làm phóng sự trực tiếp hoặc phỏng vấn người có mặt ở hiện trường trong một số sự kiện đặc thù.
Thực ra hồi còn đi học, thậm chí sau khi tốt nghiệp, Jeongguk cũng chưa từng có ý định làm công việc này. Tính cậu ít nói, không quá quảng giao, lại chỉ thích làm những công việc hậu kì như quay phim, chụp ảnh, biên tập và chỉnh sửa video.
Nhưng đời mà, vào đài truyền hình thực tập một thời gian, số phận đẩy đưa thế nào lại khiến cấp trên coi trọng ngoại hình và khả năng ứng phó tình huống của cậu, thế là từ một anh quay phim đầy triển vọng, cậu bị bếch sang phòng phóng viên.
Nói đi thì cũng phải nói lại, khiến cấp trên coi trọng rồi điều động công tác cũng không phải chỉ do mỗi cái mặt tiền (cực đáng tiền) của Jeongguk, điều quan trọng nhất khiến cậu tới lui mãi vẫn va phải nghề phóng viên đó là tính tình chịu khó và lòng cầu tiến.
Cậu không ngại khó, không ngại khổ, không làm thì thôi, một khi đã bắt tay vào cái gì thì phải làm đến nơi đến chốn. Ở cậu có chút bất cần của tuổi trẻ, lại có sự trầm tĩnh của người đã đi qua nhiều sóng gió, vừa ưa mạo hiểm, thích thử thách bản thân cũng vừa biết tiến biết lùi.
Kiểu người như thế người gặp người quý.
Khán giả màn ảnh nhỏ cũng không ngoại lệ.
Bình thường biên tập viên, dẫn chương trình sẽ có độ nhận diện công chúng rất cao còn phóng viên hiện trường thì ngược lại. Vì không phải lúc nào cũng ăn mặc chỉn chu đẹp đẽ, trang điểm kĩ càng xuất hiện trên truyền hình nên người ta thường nhìn phát quên luôn. Ấy thế mà phóng viên Jeon Jeongguk thì lúc nào cũng được khán giả mong nhớ.
Từ Hội nghị Thượng đỉnh Mĩ - Triều tại Việt Nam tới Quảng trường Albert của Manchester, từ một trường tiểu học nhỏ ở đảo Yeoseo tới Đại hội đồng Ủy ban Liên hợp quốc, từ chính trị văn hóa tới thể thao du lịch, có người xem vì thực sự quan tâm có người không, nhưng ai xem xong cũng đều giữ lại đôi chút ấn tượng về cậu phóng viên trẻ tuổi mặt mũi khôi ngô, giọng nói từ tính luôn xông xáo nơi hiện trường.
Kim Taehyung cũng là một khán giả màn ảnh nhỏ như thế.
Anh ngồi trên ghế sofa ở phòng khách xem thời sự. Trên TV đang chiếu phóng sự của Jeongguk về tình trạng thiếu nước sạch tại một làng chài ven biển. Cậu thanh niên đội nón lá mồ hôi ướt lưng xách nước cùng bà con trong phóng sự lúc này đang bận mặc tạp dề nấu cơm tối cho anh trong phòng bếp.
Nghĩ đến đây, Taehyung thấy lòng dâng lên một niềm thỏa mãn xấu xa, không nhịn được đưa mấy ngón tay xinh lên che miệng cười rúc rích.
Tuần trước Jeongguk đi đến một thôn nhỏ vùng sâu vùng xa thực hiện phóng sự, lúc về xách theo một bịch khoai tây nặng vài cân, đoán chừng phải ăn nửa tháng mới hết. Từ hôm ấy đến giờ, ngày nào Tan cũng được ăn khoai tây nghiền, món bé phốc sóc nào cũng mê.
Đến ba của bé phốc sóc cũng mê nốt.
Ban nãy Taehyung tắm xong, lò dò vào bếp hỏi Jeongguk tối nay ăn gì, cậu trả lời những món nào anh không còn nhớ nữa, chỉ nhớ không có khoai tây nghiền. Thế là bèn giãy nảy lên hỏi cậu tại sao không làm. Hoàn toàn không ý thức được việc anh và Tan đã ăn món đó năm ngày liên tiếp, càng không có tính tự giác vốn nên có của một người đi ăn chực cơm, ở chực cả nhà người khác. Vô cùng yêu sách, vô cùng đòi hỏi.
Jeongguk nhìn người lớn hơn chu môi phụng phịu trước mặt mình, thở dài mở tủ lấy khoai ra gọt. Chịu thôi, đáng yêu mà, đáng yêu làm gì cũng đúng, đáng yêu muốn gì cũng cho.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip