Extra (2): Kim Yeontan



Tan là một chú chó có đời sống tinh thần và vật chất đầy đủ. Một chú chó hạnh phúc.

Sáng, 8 giờ, chuông báo thức cách một cánh cửa vang lên không làm nhóc giật mình. Nhóc dậy lâu rồi, từ lúc ông mặt trời mới chỉ chiếu mấy ánh hồng từ xa xa sau mấy toà cao ốc phía bên kia bờ sông cơ.

Duỗi người trên đệm ngủ, Tan ngáp một cái dài.

Bình thường nhóc sẽ được nằm trong phòng ba và bố, chiếc đệm ngủ màu vàng in mặt một sinh vật kì quặc có hai tai màu đen đang nghiêng đầu lẽ lưỡi mà ba nhất quyết đòi bố mua trong trung tâm thương mại được đặt trong phòng ngủ của gia đình nhóc.

Nhưng không phải tối nào nhóc cũng được nằm đó.

Chỉ những hôm phụ huynh của nhóc không tạo em bé với nhau thôi.

Bố nhóc bảo, Tan chưa đủ tuổi được xem hai người tạo em bé nên phải ngủ ở ngoài.

Bố thì biết gì cơ chứ, nếu tính theo tuổi chó, nhóc đây qua tuổi dậy thì lâu rồi.

Bố Jeonggoo của nhóc giờ đang đứng ở cửa phòng ngủ vẫy vẫy tay. Tan lon ton chạy về phía bố, được bố bế lên mang lại gần giường.

"Ngủ với ba thêm một lúc nhé, hoặc con không muốn ngủ thì tự chơi một mình, đừng đánh thức ba."

Nhóc biết rồi, nhóc là một chú chó hiểu chuyện, bố không cần sáng nào cũng lặp đi lặp lại kịch bản đó làm gì.

Chụt.

Ew. Bố lúc nào cũng hôn bẹt bẹt ra tiếng vào môi ba Taehyung như vậy cả. Nhưng lại chỉ hôn lên mũi và tai nhóc. Ghét thật. Chỉ hận nỗi đây là yêu cầu của chính ba nhóc, nên cả nhà không ai dám cãi gì.

"Em không được hôn Tan!"

"Tại sao?"

"Chỉ được hôn anh thôi!"

"Nhưng-"

"Không nhưng!"

"Được rồi được rồi, em sẽ chỉ thơm con thôi được chưa?"

"Ừ!"

Rồi sẽ có một ngày nhóc tìm được một nửa của đời mình. Lúc đó dù là ba hay bố cũng đừng hòng hôn nhóc nữa. Thích phát bánh chó cho cả một con chó, tưởng thế là hay.

Ba Taehyung sáng nào cũng ngủ nướng, có hôm thì dậy chơi với nhóc nửa tiếng rồi vẫn nằm trên giường không chịu xuống. Đỉnh điểm của sự dối lừa là hôm ba đang chơi cần cẩu với nhóc, nghe tiếng bố đến gần lập tức thả nhóc rơi cái bịch từ trên chân xuống đệm, giả vờ ngủ tiếp, để bố Jeonggoo phải bế vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt cho.

Urrrghhhh. Nhóc không biết bao giờ thì ba mới thôi trò giả vờ ngủ đi? Chân tay đầy đủ nhưng lúc nào cũng muốn được ôm được bế, không biết làm gương cho con cái là gì.

May mà Tan tự lập giống bố.

Sáng nay bố nấu cháo thịt băm ăn cùng củ cải muối. Ba Taehyung bị ép uống nửa ly sữa pha bột protein nên vừa khóc vừa nháo. Sự tình cũng xảy ra được ba ngày rồi, kể từ sau hôm đi khám tổng quát về, bác sĩ kết luận ba Taehyung bị rụng tóc do thiếu protein.

"Em cho Tan ăn đi, anh sẽ tự uống mà, em nhìn như thế anh bị áp lực không uống được."

Nhóc lại phải vắt tay lên trán rồi. Cái nhà này bây giờ loạn lắm. Gì cũng lôi nhóc ra làm bình phong.

"Em cho con ăn sau. Cho anh ăn trước đã. Một hơi cho hết luôn đi nhanh lên để em còn rửa cốc."

Bố Jeonggoo lúc nghiêm giọng sợ hơn ba nhiều.

Có lần nhóc cắn hỏng dây sạc macbook của ba, ba chỉ ré ầm lên rồi giậm chân giậm cẳng. Nhưng bố thì dạy dỗ nhóc tận 10 phút. Nhóc bị bố tét một cái vào tay, không đau nhưng mặt bố sợ lắm. Nhóc tự hứa sau này sẽ chọn đồ mà cắn.

Hôm nay cả bố Jeonggoo và ba Taehyung đều phải đi làm, nên nhóc sẽ dành cả ngày để ngủ. Con chuột bện bằng dây thừng bố mua cho nhóc chơi chán muốn chết. Ngủ còn vui hơn.

Nhóc chỉ cần ngủ một giấc sương sương đến 5 giờ chiều thì ba sẽ về đưa nhóc đi chơi. Rồi chờ đến tối để được cơm no rượu say. Ban nãy lúc hai người dắt díu nhau ra cửa, Tan nghe bố bảo tối nay ăn beef steak, bố sẽ làm thêm pate cho "con trai cưng".

Bác Hoseok báo cáo với bố và ba rằng nhóc tăng tận hai cân rưỡi, sắp thành Than ú nu đến nơi. Thế nên mấy hôm nay bố kiểm soát chế độ ăn của nhóc rất cẩn thận. Gần hai tuần rồi nhóc mới lại được ăn pate.

Dù vậy Tan vẫn yêu bố lắm. Bố lúc nào cũng như siêu nhân. Ngày làm 8 tiếng, tối về cơm nước, chăm sóc ba và nhóc từng li từng tí một.

Nhóc sẽ ngoan để bố và ba không phải bận lòng nhiều.

Trong giấc ngủ chập chờn ban trưa, Tan mơ về một bạn cún trắng xinh xinh vẫy đuôi tít mù chào nhóc ở đầu ngõ.

Cuộc sống chỉ cần có thêm một người bầu bạn nữa thôi là viên mãn.

Và mong tối nay hai vị phụ huynh không có hoạt động tạo em bé, để nhóc được ngủ trên đệm vàng.



END.




Anne không bao giờ thất hứa, chỉ thực hiện lời hứa chậm xíu thôi :") Double Adoption chính thức khép lại tại đây. Mong các bạn đón đọc những tác phẩm khác của mình ạ 🙆🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip