4

Jeon Jungkook mất hồn nhìn theo bóng lưng Taehyung khuất dần cùng tiếng cười thích thú của anh.

Chết tiệt! Hết trò để đùa rồi hả?

Hội trại sẽ diễn ra trong 2 ngày 1 đêm. Thời gian vui nhất trong cả hai ngày chính là đêm được ngủ lại ở trường. Nói là ngủ chứ làm gì có ai đến trại để ngủ cơ chứ. Tối đêm đó sẽ là đêm của tụi nó, chơi bời hát hò thế nào cũng được.

Lớp 12B1 cũng có chuẩn bị một tiết mục đặc biệt cho buổi tối hôm ấy. Đặc biệt ở chỗ là, các anh chị khoá trước học ở 12B1 cũng quay về trường, rủ rê nhau đàn hát rồi lập band nhạc để diễn cho hội trại luôn. Thành ra tiết mục hôm đó là sự góp mặt của 12B1 khoá cũ và khoá hiện tại.

"Anh em sẵn sàng chưa?" Đàn anh ôm đàn hỏi lớn.

"Tới đi anh!" Cả bọn 12B1 đồng thanh đáp lại.

Taehyung một tay cầm mic một tay cầm chân dựng mic, lúc nhìn thấy đàn anh Namjoon gật nhẹ đầu ra hiệu liền chạy theo sau anh lên sân khấu.

Có người đánh trống, người đánh organ, Taehyung hát chính, anh Namjoon gảy guitar, vài người nữa sung sức chạy lên sân khấu khuấy động đám đông.

Khỏi phải nói không khí náo nhiệt hồ hởi thế nào. Kim Taehyung chơi vui vẻ cười sáng lạn, bừng cả sân khấu đêm ấy. Vốn đăng ký chỉ có 1 tiết mục, mà tụi học sinh sung sức quá, lại thêm 12B1 đang có đà quẩy, tụi nó làm hẳn một liên khúc 3 bài, ở cao trào cuối dường như chỉ có cùng nhau hò hét chứ chẳng hát ra hồn được câu nào.

Nhưng mà vui.

Ở dưới sân khấu, lẫn trong đám đông điên cuồng hưởng ứng, có một thằng nhóc lặng lẽ nhìn anh.

Jeon Jungkook có hơi bất ngờ. Vì dường như mấy tuần qua nó chưa hề nhìn thấy Kim Taehyung thật sự vui vẻ bao giờ. Cái kiểu mà vui không cần đến hình tượng ấy, chính là Kim Taehyung ngay giây phút này.

Nghĩ lại thì nó có hơi hụt hẫng, bởi hồi tưởng lại những lúc Taehyung cười với nó, Jungkook bỗng thấy nó giả giả thế nào ấy...

Gió đêm thổi mạnh, lại thêm vận động sung sức, cổ áo sơ mi của Taehyung lất phất lại bay bay, làm lộ ra hình xăm xinh đẹp ôm trọn lấy cần cổ trắng ngần. Ánh mắt anh vô tình lướt qua, chạm vào đôi đồng tử lấp lánh ánh đèn của Jungkook, nó ngẩn ngơ. Rồi anh hất cằm, cười với nó, một loạt những cử chỉ nhỏ xíu nhưng chết người.

Chết tiệt, Jeon Jungkook thấy không ổn...

Nhưng không ổn ở chỗ nào thì nó không rõ. Tim nó rộn ràng lạ thường, Jeon Jungkook đổ lỗi cho dàn loa hàng xịn của trường hôm nay vặn to quá, làm nhịp tim nó cũng bấn loạn theo.

Nốt nhạc cuối cùng đáp xuống sân khấu, đám đông hò reo như tán thưởng tiết mục bùng cháy vừa rồi. Nó thấy Kim Taehyung thoả mãn ôm chầm lấy đàn anh chơi guitar đứng cạnh, người ta cũng xoa xoa tấm lưng của anh, nói vài lời vội vã vào tai Taehyung.

Nếu bạn nghĩ họ Jeon sẽ ghen thì bạn lầm. Nó có phải con nít đâu mà nhảy cẫng lên bởi mấy chuyện vặt này.

Chỉ có là bỗng dưng nó thấy Kim Taehyung xa tầm với của nó quá. Vốn ban đầu tưởng mình mới là người nắm đằng chuôi, nhưng mỗi lúc Kim Taehyung lại cho nó thấy khoảng cách giữa anh và nó xa như thế nào.

Kim Taehyung học tốt, có tài lẻ, có mặt đẹp, có kỷ luật cao, Jeon Jungkook chỉ có mỗi cái đẹp mã, thứ người ta nhớ về nó chỉ có lịch sử tình trường rối ren cùng cái tính trăng hoa khó bỏ.

Chẳng trách vòng bạn bè của nó cũng chẳng có ai nên hồn, mấy cô gái tiếp cận nó cũng chỉ toàn loại bình hoa di động.

"Này! Nghĩ gì vậy bé?" Kim Taehyung từ đâu chạy đến vỗ vai nó, buông lời trêu chọc.

Lại còn 'bé'...

Jeon Jungkook đỏ mặt không vì lý do gì cả, nó ấp úng. "Đ-đâu, có nghĩ gì đâu." Rồi nó cười hì hì. "Nay diễn tốt quá chừng."

Nó thấy Kim Taehyung vẫn còn thở hồng hộc sau tiết mục vừa rồi, liền lật mu bàn tay lại chấm bớt mồ hôi cho anh.

Kim Taehyung không né tránh, cũng không bất ngờ gì. Chỉ trầm thấp cười một cái.

"Định hỏi xem thấy anh diễn thế nào, mà chưa gì đã khen rồi, ngại thế..."

Đừng có cười nữa, người ngại là nó đây này...

"Ở đây ồn quá, không nói chuyện được-"

Jeon Jungkook có chút mong chờ.

"-Anh về lớp trước, đợi lát nữa dãn dãn người rồi gặp sau nhé..."

Kim Taehyung nói đến nửa câu đã xoay gót định chạy về trại. Jeon Jungkook tuy có hụt hẫng nhưng vẫn nhanh tay giữ anh lại.

"Kim Taehyung."

Hả?

"Lần này em sẽ nghiêm túc."

Rồi không để Kim Taehyung kịp hiểu ý tứ trong câu nói của mình, Jeon Jungkook chỉ siết tay anh một cái mạnh, rồi quay đầu chạy đi mất hút.

Kim Taehyung nhìn theo nó, cũng chẳng rõ là thằng nhóc muốn cái gì, nhưng anh vẫn đứng ở đó một lúc lâu, đến khi hơi ấm của Jeon Jungkook ở tay tan biến mất.

Kim Taehyung nhoẻn miệng cười khe khẽ.

———
Để mọi người đợi lâu quá tui thấy tội lỗi🥹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip