"Em Kim bé ngốc của ngõ chúng ta.."
. Tặng @kootorong, mình hứa với cậu lâu lắm rồi nhưng giờ mới viết được ý. Hy vọng cậu vẫn còn thích nó ^^.
--------------
Kim Taehyung nghe tiếng mưa rơi bên ngoài cửa sổ, ánh nắng chiếu vào phòng chỉ còn là những vệt mờ nhạt li ti, chấm lên mí mắt anh vài hạt tròn khó chịu. Taehyung muốn mở mắt nhưng những hình ảnh chập chờn trong giấc mơ chiều cứ cố níu lấy anh. Taehyung chập chùng giữa những tiếng hét, tiếng xe cộ va đập, hình ảnh gương mặt Jungkook cau lại rồi vỡ ra thành cái hất tay của cậu cùng giọng nói tức giận bảo anh đi đi. Bàn tay Taehyung bấu chặt vào ga giường, anh giật mình tỉnh dậy. Cơn mưa bên ngoài rền rã, bầu trời mờ đục một màu trắng ngà.
Tất cả các đồng hồ trong nhà đồng loạt ngân nga, thông báo giờ tan tầm đã trôi qua hơn nửa tiếng, và ai đó.. sắp về đến nhà. Taehyung không nhấc nổi cơ thể ngồi dậy, mồ hôi ướt đẫm mái tóc anh như đang dạo chơi dưới bầu trời mùa hạ mặc dù bên ngoài mưa giăng giăng và nhiệt độ xuống thấp bất thường.
Tiếng mở cửa phòng khe khẽ, tiếng cặp táp được đặt lên bàn, tiếng soàn soạt của chiếc áo khoác được cởi ra xen lẫn những bước chân thật nhẹ. Tiếng nệm giường lún xuống, hơi thở mang theo cái lạnh của cơn mưa và hương hoa hồng phả lên má Taehyung. Có lẽ Jungkook vừa ghé vào vườn để che chắn hoa hồng khỏi gió lớn.
"Em về rồi!"
Taehyung trở mình, anh nhìn đăm đăm vào khuôn mặt cận kề phía trước, một chút sợ hãi khó nói thành lời quẩn quanh khi anh nhìn thấy khuôn mặt thân thuộc này. Jungkook áp tay lên má anh miết nhẹ.
"Sao vậy anh? Sao Taehyung không ra đón em?"
Taehyung hôn lên khóe môi đang muốn chạm vào môi anh. Anh vòng tay ôm cổ Jungkook kéo cậu xuống, sau đó lật người lại bao phủ cậu trong hơi ấm của cơ thể anh và tấm chăn màu xanh lá sậm.
"Jungkook lạnh quá!"
"Bởi vì lạnh nên không ra đón em, huh?"
Taehyung vùi mặt vào hõm cổ gầy của Jungkook, mùi đào tươi nhè nhẹ từ chai nước hoa buổi sáng anh xịt cho cậu vẫn chưa bay hết, Taehyung cảm thấy tâm trạng bỗng tươi tỉnh hơn phần nào.
"Dậy thôi nào. Em tắm cho anh. Taehyung ngủ sao không bật máy lạnh, cả người đầy mồ hôi bẩn chưa nè!"
"Còn Jungkook thì rất thơm."
Taehyung để Jungkook bế anh đi vào phòng tắm, hai chân anh quen thuộc vòng lấy hông cậu, ngả đầu lên vai Jungkook tiếp tục ngửi mùi đào mát lạnh vì được ướp mưa.
"Vậy ôm em chặt thêm một chút, để em truyền hết mùi thơm của em sang cho Taehyung!"
.
"Jungkook ơi, em mua nến cho anh đi!"
"Để làm gì vậy anh? Sao Taehyung lại muốn mua nến?"
Taehyung tránh khỏi những cái vuốt ve cưng nựng ngày một nhiều của Jungkook, ôm lấy cánh tay cậu sờ lên những đường gân nổi cộm "Anh thấy trong phim người ta thắp nến lên bàn ăn vào buổi tối, anh cũng muốn ăn tối với Jungkook lãng mạn như vậy."
Jungkook tóm lấy eo anh, kéo anh thật sát vào người mình, cậu chỉ tay lên má mình, nháy mắt nói với anh "Taehyung hôn em một cái em sẽ mua một cây nến, hôn hai cái thì mua hai cây,.."
Taehyung cứ thế hôn Jungkook từ lúc ngồi xem phim ở sofa đến tận lúc nằm trong vòng tay ấm áp của cậu trên giường. Tiếng tuyết rơi khe khẽ bên ngoài cửa sổ, chồng tuyết đậu trên bệ cửa ngày càng dày. Taehyung lay Jungkook "Em đừng ngủ, em phải đếm cùng anh."
Jungkook vẫn nhắm mắt nhưng tay ôm anh thêm chặt, cậu kéo lại tấm chăn vì anh loay hoay mà trượt xuống thắt lưng.
"Taehyung đã đếm được bao nhiêu cái rồi?"
"Ở ngoài phòng khách là một trăm cái, ở phòng tắm là một trăm cái, trên giường thêm một trăm cái nữa, tổng cộng là một ngàn cái rồi đó."
Môi Taehyung mấp máy bên má cậu, Jungkook thấy má mình ngưa ngứa. Cậu bật cười, hôn lên khóe môi anh "Nhiều vậy rồi? Vậy Taehyung đừng hôn em nữa, em sợ không đủ tiền mua nến cho anh."
Taehyung sờ mũi Jungkook, ngón tay anh họa theo đường nét của sống mũi, nhấn khe khẽ vào đầu mũi tròn, xoay nhẹ theo chiều kim đồng hồ. Jungkook dụi mũi vào tay anh.
"Vậy em hôn anh lại đi, hôn một cái thì anh sẽ trừ một cây nến."
Lần này Jungkook cười lớn hơn, cười mãi không ngừng, mặt mũi gục cả vào hõm cổ anh. Taehyung sờ tai cậu, cảm nhận từng cái run run nhè nhẹ của Jungkook trong ngực mình. Một lúc sau Jungkook mới bình tĩnh lại được, cậu nhìn anh, xoa hai bầu má đang phụng phịu "Ai bày Taehyung nói như vậy?"
"Anh chỉ không muốn Jungkook hết tiền vì mua nến cho anh."
Jungkook lại bật cười. Nụ cười của cậu xinh đẹp như ánh nắng dịu nhẹ trong những ngày tuyết rơi đầy mái tóc. Taehyung đưa tay mân mê môi dưới của Jungkook. Jungkook hôn lên đầu ngón tay anh, rồi day cắn nhè nhẹ.
"Taetae thương em nhiều quá!".
.
Tối hôm sau, Jungkook mang về rất nhiều nến. Taehyung vừa nhìn thấy đã ôm chầm lấy cậu từ phía sau, cằm đặt trên vai Jungkook ma sát với chiếc áo dạ dài vô cùng lạnh. Jungkook kéo anh ra, vuốt ve cằm anh, mắng "Lạnh đó!"
"Nhưng.. anh muốn thể hiện tình yêu với Jungkook."
Jungkook cởi chiếc áo dạ còn lấm tấm vài bông tuyết, Taehyung theo cậu đi vào phòng ngủ, tay chộp lấy những bông tuyết rơi ra theo từng cái đánh tay của cậu.
"Sao đột nhiên lại muốn thể hiện tình yêu với em?"
Taehyung lại nhào tới ôm eo Jungkook ngay khi cậu vừa cởi chiếc áo sơ mi ra, mặc dù áo quần lạnh nhưng da thịt của Jungkook rất ấm. Taehyung mân mê tay lần theo từng đốt sống lưng "Vì anh thương Jungkook nhiều quá!"
.
Kéo nhau ra phòng bếp. Hana đã bày đồ ăn lên khắp bàn. Taehyung rời khỏi bàn tay thô ráp ấm áp của Jungkook, lấy vài cây nến đặt lên bàn, sau đó lục lọi các ngăn bếp để tìm bật lửa.
"Emkhông làm được đâu, để chị thắp nến cho."
Taehyung không đồng ý, anh lẽo đẽo theo phía sau Hana để đòi chị đưa bật lửa cho mình "Em muốn là người thắp."
"Taehyung!"
Giọng Jungkook đanh lại và hơi trầm, Taehyung thấy có chút thất vọng và lo lắng. Jungkook đặt điện thoại xuống bàn, chỉ tay vào chiếc ghế của anh "Taehyung không thắp nến được đâu. Để chị Hana làm nhé!"
Taehyung không đành lòng đi đến ghế ngồi, anh nắm lấy bàn tay đặt trên bàn của Jungkook, nắn theo từng khớp ngón tay cậu. Jungkook lật ngửa bàn tay, chờ anh nắm lấy.
"Taehyung giận em hả?"
"Tại sao anh không được thắp nến?"
Jungkook dùng ngón tay cái xoa nhẹ lên mu bàn tay Taehyung, da tay anh vô cùng mềm mại, mỗi tối Jungkook đều kéo anh ngồi trên chiếc ghế cuối giường để bôi lotion. Cuối ngón tay út của anh có một nốt ruồi nhỏ, vừa khéo với vị trí nốt ruồi trên tay cậu. Jungkook thường hôn lên đó mỗi khi tắm cho anh.
"Bởi vì bật lửa nóng lắm. Trúng tay là Taehyung sẽ aiya aiya đó."
"Là sẽ khóc hu hu hả?"
"Đúng rồi. Là sẽ khóc xấu lắm."
Taehyung gật đầu, dùng bàn tay còn lại tiếp tục chơi đùa với bàn tay Jungkook đang nắm tay anh.
"Vậy Taehyung hứa không tự thắp nến nữa nhé?"
"Ừm. Khóc xấu lắm, Jungkook sẽ không thích đâu."
Jungkook mỉm cười chồm tới hôn lên má anh, cậu gảy mấy sợi tóc mái lòa xòa trên trán anh khen ngợi "Taetae ngoan quá!"
Taehyung nhìn Hana thắp lên từng cây nến, ánh mắt vì đó mà lấp lánh niềm vui. Mặc kệ tuyết rơi càng lúc càng dày đặc bên ngoài, Taehyung đã có một bữa tối thật sự lãng mạn như những gì anh đã nhìn thấy trên ti vi. Jungkook cẩn thận cắt beefsteak cho anh, trong lúc đó Taehyung lén lút cầm ly rượu vang đắng chát lên uống một ngụm. Jungkook đưa đĩa thịt sang, nhéo má anh mắng "Taehyung lại hết ngoan rồi."
Taehyung mới uống một ngụm rượu hai mắt đã mơ màng, gò má vì bị Jungkook nhéo càng thêm ửng đỏ, anh nhìn Jungkook vừa chăm chú lại vừa xa xôi.
"Nhưng anh vẫn muốn Jungkook gọi anh là Taetae."
Jungkook lắc đầu, đút cho anh một cọng măng tây bên đĩa của mình. Taehyung muốn uống thêm rượu, nhưng Jungkook đã nhanh tay giữ tay anh lại, sau đó nắm chặt bàn tay hư hỏng kia cố định trên đùi mình. Taehyung phụng phịu trong suốt phần còn lại của bữa ăn, nhưng vì sự xinh đẹp của những ánh nến và những lọ hoa tu líp cam nhạt được Hana trang trí, anh mới thấy được an ủi phần nào.
.
Khi chuông đồng hồ reo lên, Jungkook sẽ về. Taehyung luôn ngồi ở bậc cửa đợi cậu. Jungkook sẽ ôm anh thật chặt thay cho nỗi nhớ cả ngày dài, sau đó hoặc bế hoặc cõng hoặc để Taehyung bám theo như chú cún nhỏ vào phòng.
Jungkook thường tắm ngay sau khi về nhà, bởi vì Jungkook nói bên ngoài có nhiều mùi quá, về đến nhà em chỉ muốn mình có mỗi mùi sữa tắm giống Taehyung.
Taehyung ngồi trong lòng Jungkook, ngả đầu lên vai cậu để được Jungkook chà lưng. Hương sữa tắm và dầu gội đầu quyện vào nhau đuổi bắt quanh mũi anh. Bàn tay Jungkook chà lên lưng anh đều đều, vừa thoải mái vừa nhồn nhột. Anh dụi mũi vào hõm cổ Jungkook, sau đó cắn lên vai cậu. Cắn xong lại vội vàng xoa xoa.
"Taehyung không thương em nữa à?"
Taehyung hôn lên vết cắn, an ủi làn da ửng đỏ hằn những vết răng sâu "Jungkook cũng không thương anh."
Hai bàn tay Jungkook vuốt xuống eo anh, ngón tay cái mơn trớn vùng da nhạy cảm "Em thương Taehyung lắm."
"Jungkook không chịu gọi anh là Taetae."
Jungkook ôm mặt anh, kéo anh ngồi thẳng dậy đối mắt với mình, hai ngón tay cái lại không chịu ngừng mà tiếp tục miết lên môi anh. Jungkook nghiêm túc hỏi "Em đã nói gì nào?"
Đối diện với ánh mắt cùng giọng nói nghiêm túc của Jungkook, Taehyung rụt người lại. Anh cụp mắt nhìn xuống bờ ngực rộng rãi và rắn chắc của cậu, nhỏ giọng trả lời "Chỉ khi nào anh ngoan mới được gọi là Taetae."
"Mm. Thế bây giờ Taehyung giận em chuyện gì?"
Taehyung khẽ lắc đầu "Không có."
"Bởi vì Taehyung đã không ngoan đúng không?"
Taehyung dù không vui nhưng vẫn gật đầu "Anh đã tự dùng kéo tỉa lá cho hoa hồng mà không đợi chị Hana hay Jungkook."
"Và..?"
"Và.. làm đứt tay.. chỉ có một chút xíu."
"Vậy thì.. Taehyung phải xin lỗi em, đúng không, huh?"
Taehyung ngoan ngoãn chạm vào môi Jungkook. Anh không muốn Jungkook giận. Chỉ cần cậu nói em sẽ giận Taehyung đấy, anh sẽ cuống quýt hôn cậu để chuộc lỗi. Mặc dù Jungkook chưa thực sự tức giận với anh bao giờ.
Bờ môi Jungkook ấm nóng, trong hơi thở có vị đào nhàn nhạt. Taehyung xin lỗi bằng một nụ hôn day cắn môi dưới quen thuộc. Anhcắn và liếm như chú mèo nhỏ đang chơi đùa cuộn len, chiếc lưỡi hồng mềm mại lướt qua lướt lại trên môi Jungkook thử thách sự kiên nhẫn nơi cậu. Taehyung liếm chán rồi mới len lưỡi vào cuốn lấy chiếc lưỡi nóng rực đã chờ sẵn từ lâu. Vị đào trong miệng Jungkook rất ngọt, không hề chát như miếng đào giòn Taehyung đã thử trong ly trà Jungkook vừa uống. Taehyung lần mò theo mùi hương ngòn ngọt đó, hôn càng lúc càng sâu.
Bàn tay Jungkook đã hạ xuống eo anh, nhẹ nhàng cầm lấy vật nhỏ giữa hai chân anh vuốt nhẹ. Taehyung tì tay lên vai cậu, cả người vô lực vì những đụng chạm của Jungkook. Lực tay Jungkook mỗi lúc một mạnh, một tay khác vòng ra sau lưng anh, những ngón tay dài chui vào trong huyệt nhỏ. Taehyung thở dốc lúc càng nhiều, bỏ quên chiếc lưỡi ẩm cùng bờ môi ấm vẫn đang mong mỏi đợi những đụng chạm từ anh.
Jungkook hôn nhẹ lên khóe môi Taehyung, sau đó rải những nụ hôn ẩm ướt xuống cằm và lên cổ. Anh ưỡn người lên để Jungkook dễ dàng ngậm hai đỉnh ngực nhỏ vào miệng, hơi nước nóng tỏa ra càng lúc càng dày đặc, quấn quanh hai người như một lớp sương mờ của những sáng mùa đông.
Taehyung phun trào ra trong lòng bàn tay của Jungkook, anh ngã lên vai cậu thở hổn hển, cơ thể chưa qua cơn kích tình đã lần nữa co rút lại. Jungkook nắm lấy hông anh dập dìu lên xuống, thứ bên trong cơ thể Taehyung to lớn và nóng rực, kết hợp với dòng nước ấm ra vào trong anh.
Taehyung rên khẽ, bàn tay vịn vào vai cậu để chống đỡ thân thể mình. Nước trong bồn nhấp nhô theo từng cử động của hai người, da anh ửng hồng như quả táo chín. Jungkook xoa nắn cơ thể anh, úp mặt vào ngực anh rải lên những dấu hôn màu đỏ mận. Taehyung ôm cổ cậu, ghì chặt đầu Jungkook vào ngực mình.
"Taehyung thơm quá!"
"Anh thương Jungkook rất nhiều!"
.
Jungkook thường thức dậy trong cái ôm ấm áp của Taehyung mỗi sáng, cũng có những hôm sẽ tỉnh giấc trong cảm giác hoảng hốt vì không có cánh tay quen thuộc vắt ngang eo.
Jungkook vội vã chạy ra khỏi phòng ngủ để tìm Taehyung mà không kịp mang dép hay mặc áo. Mặc dù biết anh sẽ quanh quẩn đâu đó ở bếp hay ngoài vườn, nhưng cậu vẫn không thể nào thấy an tâm mỗi khi thức dậy mà không thấy Taehyung nằm bên cạnh.
Sáng mùa xuân vẫn còn chút lành lạnh, hương hoa hồng ngoài vườn theo gió tràn đầy vào phòng bếp. Trên bàn cắm một bông hoa hồng màu cam nhạt vẫn còn đọng sương đêm. Jungkook đến gần nhìn Taehyung đang loay hoay đánh trứng.
"Taehyung đang làm gì vậy anh?"
Dù tức giận nhưng Jungkook vẫn cố hạ giọng thật thấp, để Taehyung không vì sợ hãi mà giật mình làm đổ một cái gì đó khiến anh bị thương.
"Anh làm cơm cho Jungkook."
Jungkook ôm eo anh, vuốt nhẹ qua lớp áo ngủ vải satin mát lạnh. Cậu tựa cằm lên vai anh ngửi một chút mùi hương của nắng sớm trộn lẫn với hoa hồng.
"Taehyung giỏi quá."
"Nhưng mà.. Taehyung nên đợi em cùng thức dậy, ra vườn hái hoa nên mặc thêm áo, không nên một mình làm bữa sáng, và đặt dao để ở chỗ nguy hiểm như thế này."
Jungkook vừa nói vừa quay đầu mũi dao trên bệ bếp vào trong, cầm cán dao cắm vào ống. Taehyung vội chộp tay cậu lại, bàn tay anh vừa ướt vừa run.
"Đừng. Anh còn chưa cắt hành."
"Còn ngâm cho bàn tay lạnh thế này nữa."
Taehyung bắt đầu thấy lo lắng vì giọng Jungkook đã trở nên nặng nề. Anh xoay người ôm lấy cậu, dụi mặt vào hõm cổ vẫn còn hơi ấm của gối chăn.
"Anh chỉ muốn làm cơm hộp cho Jungkook mang đi làm, để em đủ sức khỏe chiều về nhà với anh."
Jungkook luồn tay vào áo anh, bật cười "Lại học được mấy lời này từ đâu rồi?"
"Trong bộ phim chiếu lúc mười hai giờ trưa trên đài BT21. Người ta nói muốn chạm đến trái tim..Jungkook, con đường ngắn nhất là qua.., là nấu đồ ăn ngon cho em."
Jungkook cười lớn vì Taehyung không nhớ câu gốc rồi ậm ừ thay chữ vào. Tay cậu xoa mông anh lúc càng mạnh. Jungkook vỗ vài cái, hỏi "Vậy ra trước giờ Taehyung nghĩ mình vẫn chưa chạm được trái tim em?"
Không đợi Taehyung trả lời, Jungkook đã kéo tay anh từ sau lưng đến trước ngực trái. Bàn tay mềm vì ngâm nước lâu của Taehyung áp lên bờ ngực nóng hổi của Jungkook khiến anh hơi giật mình vì nhiệt độ chênh lệch cao. Jungkook ấn mạnh tay anh vào ngực mình.
"Taehyung không cần phải làm những chuyện này, vì anh đã chạm vào nó từ lâu rồi. Không chỉ trái tim, tất cả mọi thứ của em đều cho Taehyung chạm vào."
Taehyung gật đầu, hai má đỏ ửng. Anh buông Jungkook, lại bắt đầu loay hoay với những thứ ngổn ngang đang chờ anh trên bếp. Taehyung thêm một ít tiêu vào bát trứng chưa mịn và đầy những mảnh vỏ nho nhỏ.
"Nhưng anh vẫn muốn làm cơm cho em."
"Taehyung hết thương em rồi. Không còn sợ em giận nữa."
Taehyung nghe đến từ giận, vội vàng xoay người muốn hôn xin lỗi. Cánh tay hoảng hốt của anh không chú ý va phải bát trứng khiến nó đổ ào xuống sàn. Jungkook chỉ kịp ôm anh xoay một vòng, chắn anh khỏi những mảnh bát vỡ.
Jungkook thở dài nhìn Taehyung sợ hãi núp trong lồng ngực mình. Bờ vai gầy của anh run run, giống như cành hoa hồng run rẩy trong gió tuyết. Jungkook ôm anh, vỗ vai anh nhè nhẹ. Taehyung rất sợ những tiếng động mạnh.
"Không phải lỗi của Taehyung! Là cái bát tự nhảy xuống sàn!"
"Là anh làm rớt nó.."
"Không phải mà!" Jungkook lau nước mắt cho anh, hôn từng cái lên hai đôi mắt đầy nước "Không phải Taehyung làm rớt đâu! Em thấy cái bát tự rơi mà! Chắc nó tính làm cho anh sợ đấy! Taehyung không được sợ đâu! Cái bát sẽ cười anh mất!"
"Thật không? Em thấy thật hả?"
Jungkook gật đầu như đinh đóng cột. Cậu kéo lấy tay anh xoa nhẹ.
"Giận quá cái bát quá đi! Mình không thèm làm cơm nữa nhé?!"
Taehyung nắm một ngón tay của Jungkook, rụt rè ngước mắt nhìn cậu như van nài "Anh vẫn muốn.. cơm hộp cho Jungkook.. đi làm.."
"Được rồi. Vậy em cùng làm với Taehyung."
"Nhưng anh phải hứa không được tự ý vào bếp nếu không có em hoặc chị Hana bên cạnh, được không?"
"Ừm. Anh thương Jungkook lắmmmm"
Jungkook xoa đầu anh, dọn dẹp bát trứng vỡ trên sàn. Mặt trời đã vượt lên trên ô cửa sổ phòng bếp, nắng hanh hanh chiếu lên những mảnh tường gạch hoa vàng. Mặc dù biết mình sẽ trễ giờ làm nhưng Jungkook vẫn kiên nhẫn đập trứng, cắt hành theo chỉ dẫn của Taehyung. Jungkook không nhớ rõ đây là lần thứ bao nhiêu cậu dặn anh không được tự ý vào bếp, và lần thứ bao nhiêu Taehyung quên mất lời cậu để làm theo ý mình. Bởi vì câu anh thương Jungkook lắm hoặc là vì nụ cười thật tươi tắn của anh, Jungkook chưa thật sự giận anh được bao giờ.
.
Đầu mùa xuân, có những ngày mặt trời đã chịu xuất hiện. Taehyung ngồi trong căn nhà gỗ ngắm tuyết tan trên nền đất. Căn nhà gỗ trồng đầy hoa hồng, được Jungkook dựng lên cho anh làm chỗ trú ẩn mỗi khi vừa nhớ Jungkook vừa giận chị Hana.
Hana có mặt ở ngôi nhà này kể từ lúc Taehyung xuất viện vì tai nạn xe cộ. Cũng đã rất nhiều năm, vậy nên Hana biết rõ mọi thứ, Taehyung được làm gì và không được làm gì, điều đó thi thoảng làm Taehyung khó chịu. Mặc dù biết đó là quy định do Jungkook đặt ra, nhưng anh không thể giận Jungkook, chỉ đành giận Hana. Bởi vì chị ấy thường mắng anh là em không làm được đâu, cái đồ ngốc này!
Taehyung cài một bông hoa hồng màu đỏ thẫm lên mái tóc đen xoăn nhẹ của mình. Anh ngắm mình trong gương, khẽ lẩm bẩmTaehyung xinh quá. Đó là câu Jungkook nói với anh mỗi ngày.
Buổi tối, Taehyung nằm gác mặt lên bụng Jungkook nhìn cậu đọc sách. Những bông tuyết cuối mùa vẫn còn dai dẳng bám lên ô cửa sổ, sau đó tan thành giọt nước trượt xuống từng dòng. Từ lúc Taehyung nói thích nến, Jungkook thường thắp nến vào buổi tối khắp nhà. Taehyung nhìn ngọn nến cháy trong ly thủy tinh ở tủ đầu giường, thử đưa ngón tay ra để tưởng tượng mình chạm vào nó sẽ như thế nào.
"Sẽ aiya aiya đó!"
Taehyung vội rụt tay về nhét vào trong áo ngủ của Jungkook. Ngón tay anh chọt vào trong rốn cậu, như muốn làm dịu đi cái nóng tưởng tượng của mình. Một tay Jungkook cầm sách, một tay đều đều xoa đầu anh.
"Jungkook ơi."
"Ơi."
"Ngày mai anh phải đi làm việc, không biết có đợi được Jungkook tan làm không."
Jungkook lật một trang sách, "Ngày mai Taehyung phải làm việc gì vậy?"
Tay Taehyung bắt đầu vẽ theo từng đường cơ bụng của Jungkook "Anh cắt hoa hồng bán cho Park Jimin ở đầu ngõ."
"Park Jimin nói muốn mua hoa hồng của Taehyung hả?"
"Cũng không biết nữa, anh cứ mang hoa hồng đến nhà cậu ấy rồi hỏi cậu ấy có mua không."
Ngón tay Jungkook cuốn lấy những sợi tóc của Taehyung thành vòng tròn, sau đó thả ra, sau đó lại cuốn vào "Lỡ Taehyung bị từ chối thì sao?"
"Hay là cứ ép cậu ấy mua, Park Jimin ngốc lắm."
Jungkook bật cười. Taehyung của cậu cùng Park Jimin ở đầu ngõ mỗi ngày đều thích mắng đối phương ngốc, nhưng không ai chấp nhận mình ngốc.
"Nhưng tại sao Taehyung phải làm việc vậy anh?"
"Bởi vì đâu thể mãi là đồ ngốc suốt ngày ở nhà để Jungkook nuôi anh được. Anh cũng muốn kiếm được nhiều tiền để nuôi Jungkook."
Jungkook đặt quyển sách xuống, kéo Taehyung ngồi vào lòng mình. Cậu luồn tay vào áo vuốt ve lưng anh.
"Taehyung sao lại là đồ ngốc, Taehyung vừa thông minh vừa giỏi giang, biết làm cơm hộp cho em còn biết chăm sóc hoa hồng. Taehyung còn biết đợi em tan làm, biết ôm em khi em lạnh, biết mắng Park Jimin là đồ ngốc nữa."
Taehyung chơi đùa với hạt nút áo của Jungkook, mở ra rồi lại đóng vào "Nhưng ai cũng nói anh ngốc hết." Taehyung xòe bàn tay ra bắt đầu đếm "Park Jimin ở đầu ngõ, anh Kim lớn ở nhà đối diện và cả anh Kim bán vé ở nhà bên cạnh anh Kim lớn, mỗi khi thấy anh đều chào em Kim bé ngốc của ngõ chúng ta đây mà. Còn có anh Hope cắt tóc, anh Min thợ hình, chị Yulhee nhà bên cạnh, chị Ji Ah nhà cuối ngõ, chị Hana nhà chúng ta nữa, đều nói anh là đồ ngốc."
Jungkook giữ tay Taehyung lại khi anh định cài hạt nút áo vào, cậu kéo tay anh xuống nút áo thứ hai "Nhưng Jeon Jungkook không nói anh là đồ ngốc."
Taehyung mở nút áo thứ hai ra "Ừm, Jungkook không có nói. Jungkook chỉ toàn khen anh thôi."
Jungkook kéo tay anh xuống nút áo tiếp theo "Vậy Taehyung đừng quan tâm lời người khác nói nữa, nhé! Anh chỉ nghe em nói thôi, vì Taehyung thương em mà. Em cũng thương Taehyung, vậy nên em chỉ nghe mỗi Taehyung thôi."
Taehyung đã mở hết hàng nút áo của Jungkook, cậu bắt đầu kéo tay anh cởi áo cho mình. Bờ vai trần của Jungkook hiện ra dưới ánh đèn vàng nhạt của phòng ngủ, trên bả vai phải chi chít hình xăm màu mực đen đậm nét. Taehyung vẫn thường hỏi Jungkook có đau không, rồi sau đó hôn lên từng tấc da đầy màu mực.
Áo của Taehyung cũng đã bị mở toang ra từ bao giờ. Jungkook cởi áo cho anh, kéo anh tựa sát vào cơ thể mình, bàn tay trượt từ rãnh lưng anh vào quần. Taehyung cảm thấy cơ thể nhộn nhạo, ngửa cổ để Jungkook gặm cắn cơ thể anh.
Đắm chìm trong những nụ hôn khơi gợi của Jungkook, Taehyung đã sớm quên những lời ấm ức khi nãy của mình. Jungkook hôn anh thật sâu, liếm đầu mũi anh trêu ghẹo. Taehyung bị nhột nên nghiêng mình né tránh, Jungkook kéo anh nằm xuống giường, tiếp tục hôn anh.
"Taehyung ngốc em cũng thương, hết ngốc em cũng thương, như thế nào em cũng thương. Em thương Taehyung nhiều hơn những cánh hoa hồng ngoài vườn cộng lại."
Taehyung ngốc nói thương em, chỉ mong Taehyung hết ngốc cũng nói thương em thật nhiều.
.
Jungkook dặn Taehyung rất nhiều điều, cũng sẽ giận anh nếu anh không nghe theo những lời đó. Taehyung rất sợ Jungkook giận, nhưng anh cũng rất muốn làm những thứ mà đối với Jungkook anh tuyệt đối đừng nên làm.
Sau khi tiễn Jungkook đi làm, và chị Hana đang bận rộn nghiên cứu công thức cho mẻ bánh bông lan chanh phô mai mà Taehyung muốn thử, Taehyung ra vườn thu hoạch hoa hồng để mang đi bán cho Park Jimin.
Có lẽ bởi vì Jungkook luôn dặn dò anh bằng giọng điệu rất dịu dàng, nói giận anh bằng âm giọng không nỡ giận và chỉ cần Taehyung hôn xin lỗi, cậu sẽ quên mất mình đã giận chuyện gì, thế nên Taehyung vẫn luôn thường quy phạm nội quy.
Đông đã tan đi hết, cây anh đào đầu ngõ gần nhà Park Jimin đã bắt đầu nở hoa lấm tấm, mùi hương bay tận đến căn nhà giữa ngõ của Taehyung. Taehyung ôm bó hồng lớn thơm như chai nước hoa Jungkook tặng anh năm trước, vừa thanh khiết cũng rất ngọt ngào, không vui khi nhìn thấy anh Kim lớn đứng ở trước nhà xới đất cho mấy luống ly ly.
"Em Kim bé ngốc của ngõ chúng ta đi đâu đấy? Mang hoa tặng Park Đại ca hả?"
Taehyung quắc mắt lên "Làm sao anh biết? Mà em không có ngốc."
Anh Kim lớn cười. Mọi người đều nói anh Kim lớn là người đẹp trai nhất ngõ này, nhưng Taehyung cảm thấy Jungkook nhà anh đẹp trai hơn một chút. Cũng vì sự tị nạnh đó mà Taehyung bớt thích anh Kim lớn nhà đối diện này.
"Aigoo, cả ngõ này ai lại không biết em Kim bé là bạn thân của Park Đại ca, và cả hai đứa đều ngốc như nhau. Ha ha."
Kim Taehyung không đôi co nữa vì anh Kim lớn nổi tiếng thích nói chuyện theo kiểu không ưa lí lẽ. Taehyung đi tới gần, nhìn mấy bông ly ly rũ đang được Kim Seokjin giâm xuống đất.
"Anh đừng trồng ly ly nữa. Anh trồng hoa hồng đi, em bán cho anh một cành."
Kim Seokjin đẩy cành hoa trước mặt mình ra chỗ khác "Anh không thích hoa hồng."
"Anh mua mở hàng đi, rồi em mới bán cho Jimin suôn sẻ được."
"Anh không mua."
"Anh mua đi, không thì em nghỉ chơi với anh."
Kim Seokjin ném cái xẻng nhỏ xuống đất, lấy bình nước tưới nhẹ lên mấy luống hoa.
"Em bán hoa làm gì? Jeon Jungkook hết tiền nuôi em rồi hả?"
Taehyung lấy tay che bớt nắng trên đầu, anh đá nhẹ vào đôi ủng làm vườn của anh Kim lớn.
"Jungkook vẫn còn tiền, nhưng em cũng muốn kiếm tiền để nuôi Jungkook."
Kim Seokjin bực mình kéo ống quần mình ra khỏi đế giày đầy đất của Taehyung, anh đứng dậy vò tóc Taehyung thành một đống rối bời.
"Đưa đây rồi đi lẹ đi! Mấy đứa ngốc nói chuyện yêu đương khiến anh nổi hết da gà."
Taehyung vui vẻ lấy cành hồng to nhất đưa cho anh Kim lớn, hẹn từ nhà Park Jimin trở về sẽ ghé qua lấy tiền. Mặc cho anh Kim lớn vẫn luôn miệng lầm bầm bán gì muốn cắt cổ người ta, Taehyung ôm hoa hồng nhảy chân sáo ra đầu ngõ dưới cái nắng bắt đầu trở nên hanh khô nhưng vẫn còn lạnh.
Nhà Park Jimin trồng rất nhiều cải, thỉnh thoảng Jimin sẽ mang tặng Taehyung vài bắp cải quá già vì quên thu hoạch, mỗi khi nhận xong chị Hana sẽ hỏi ngốc ở chỗ nào?. Jimin thường đi khắp đầu ngõ đến cuối ngõ để bày trò chơi với mấy đứa nhỏ, bọn nhỏ có được người cầm đầu nên hay gọi Jimin là Park Đại ca.
Hoa đào theo gió rơi lả tả xuống vườn cải trước nhà Park Jimin, Taehyung đi tới ngồi một bên xích đu, chìa bó hoa hồng ra trước mặt Jimin đang ngậm kẹo.
"Bán cho cậu nè."
Jimin liếm một bên cây kẹo to đùng đầy màu sắc, le chiếc lưỡi xanh xanh tím tím ra khoe Taehyung.
"Mình tặng cải cho cậu sao cậu lại bán hoa cho mình?"
"Bởi vì mình cần tiền để nuôi Jungkook."
Jimin nhón chân đẩy chiếc xích đu, nút buộc của sợi dây thừng ma sát với cành cây phát ra tiếng kêu nhè nhẹ.
"Mình nghe nói Jungkook có công ty to lắm, ở trên phố ý, mỗi ngày đều ngồi xe ô tô đi làm, nhìn rất nhiều tiền. Jungkook bắt Taehyung nuôi hả?"
Taehyung nhặt một cánh hoa đào rơi trên đùi anh đặt lên mái tóc vàng hoe của Park Jimin, nhìn như bé gái đang kẹp chiếc kẹp nhỏ.
"Jungkook không có bắt, là mình muốn nuôi em ấy thôi."
Jimin lấy cánh hoa trên tóc mình xuống rồi đặt lại lên tóc Taehyung, sau đó vì cười lớn quá mà làm rớt cây kẹo xuống đất.
"Jimin đừng khóc. Cậu mua hoa của mình đi rồi mình lấy tiền đó mời Jimin ăn kem."
.
Tiệm tạp hóa ngoài ngõ nhà Taehyung bán đầy đủ mọi thứ trên đời. Jungkook thường dặn anh không được tự ý đi ra đó, bởi vì ra khỏi con ngõ sẽ có rất nhiều xe cộ, không cẩn thận sẽ khóc hu hu rồi bị xe ò í e đưa vào bệnh viện, mà Taehyung đã từng vào bệnh viện vì tai nạn xe rồi nên càng phải cẩn thận hơn nữa.
Taehyung luôn miệng nhắc nhở Jimin rằng không được tiết lộ chuyện đi mua kem với Jungkook. Jimin nắm ngón tay Taehyung đứng trên vỉa hè lót gạch chữ I màu nâu đỏ, vừa ăn kem vừa chờ đèn xanh để băng qua đường.
"Taehyung yên tâm đi, mình là người kín miệng nhất ngõ này."
Jimin kéo Taehyung băng qua đường khi thấy dòng xe đã ngừng chạy, trên đường đi còn không quên chồm xuống cắn một miếng kem dâu tây của Taehyung, sau đó chìa cây kem vị dưa gang của mình ra cho Taehyung nếm thử.
Xe lại bắt đầu vun vút lao đi, Taehyung còn đang loay hoay với đôi giày bị tuột dây đã bị một chiếc xe đâm tới. Tiếng thắng xe ken két huyên náo cả con đường dài. Kim Taehyung và Park Jimin chưa kịp khóc hu hu đã bị đưa vào bệnh viện vì bất tỉnh. Trước khi hoảng sợ đến ngất đi vì nghe tiếng ò í e của xe cấp cứu, Taehyung nhớ lại nụ hôn buổi sáng của Jungkook cùng lời dặn dò hôm nay Taehyung muốn bán hoa hồng nhất định phải làm cùng chị Hana nhé! Cũng đừng vì bận làm việc mà lỡ giờ đón em, không nhìn thấy Taehyung em sẽ buồn thật nhiều.
.
Trong tiếng rè rè của máy điều hòa cùng mùi thuốc sát trùng thoang thoảng, Taehyung lại bắt đầu mơ. Giấc mơ khiến đầu óc anh ong ong muốn khóc.
"Anh biết cả rồi Jungkook, em đang tìm cách hại bố mẹ, đúng không?"
Jeon Jungkook mười tám tuổi đang ngồi ở bàn học, một vài tia nắng nhạt buổi chiều xuyên qua khung cửa lưới hắt lên vẻ mặt non nớt nhưng lại khiến đôi mắt cậu lạnh lùng lạ thường. Cậu chìa tay cho anh, nhưng Taehyung không nắm lấy.
"Taehyung nói gì vậy anh? Em không hiểu."
Taehyung lùi người, đứng dựa vào mép cửa. Cửa là một nơi an toàn, cũng là một nơi nguy hiểm. Bước vào trong sẽ bị Jungkook bắt được. Bước ra ngoài sẽ không còn liên quan đến Jungkook nữa.
"Mười năm trước, bố mẹ là nhân viên ở công ty của bố mẹ em, họ cố ý phơi bày mặt xấu của công ty ra với pháp luật. Rửa tiền, trốn thuế, kinh doanh mặt hàng trái phép. Bố em ngồi tù rồi treo cổ tự tử, mẹ em trầm cảm cũng tự tử theo. Em thu thập hồ sơ, tìm người bày cách, xin bố mẹ vào công ty làm rồi nhúng tay vào sổ sách, đẩy bố mẹ vào tình trạng tương tự bố mẹ em ngày trước. Hôm nay sẽ có người đến kiểm tra công ty, bố mẹ sẽ không trở tay kịp."
Mặt Jungkook đã bắt đầu đanh lại, cậu đứng dậy từ từ tiến đến gần anh.
"Ai nói cho Taehyung biết những chuyện này?"
Taehyung thụt lùi thêm một bước, chỉ một bước nữa thôi anh có thể thoát khỏi căn phòng này.
"Họ cũng là bố mẹ em mà Jungkook?! Bố mẹ, anh và em, chúng ta là một gia đình."
"Không phải, Taehyung. Chỉ có anh là gia đình của em. Họ, không phải."
Taehyung cố thoát khỏi bàn tay Jungkook, cậu đang bóp chặt lấy cổ tay anh, ép anh vào tường.
"Họ cướp tài sản của bố mẹ em, cướp cả mạng sống. Kẻ sát nhân không được tính là người. Bọn họ nhận nuôi em chỉ vì thấy có lỗi. Họ không thương em, cũng không thương anh. Họ chỉ xem chúng ta là một con rối. Em chỉ muốn trả lại những gì họ đã làm với bố mẹ em."
"Em buông anh ra, anh phải đi thông báo cho bố mẹ biết."
"Quên họ đi Taehyung. Từ giờ, em sẽ là gia đình của anh."
Taehyung đẩy Jungkook ra khỏi người mình "Anh không muốn một gia đình thiếu bố mẹ, nếu em làm như vậy em cũng là một kẻ giết người."
Jungkook tức giận hất tay anh, đẩy anh ra khỏi cửa lạnh lùng nói vậy anh đi đi.
Kim Taehyung rời đi trong cơn hoảng loạn và bị xe tông phải khi chỉ vừa mới ra khỏi nhà. Khi ấy Taehyung chỉ mới hai mươi tuổi, tỉnh dậy trong bệnh viện với tay chân băng bó, mắt không thể mở và nghe được rằng bố mẹ anh đã qua đời vì tai nạn giao thông khi đang trên đường chạy trốn.
Taehyung nhìn thấy Jungkook, sợ hãi đến phát ngốc.
Jungkook nói Taehyung, đừng sợ. Ai thương anh, người đó sẽ là gia đình của anh. Từ giờ chỉ còn mỗi em thương anh, vậy nên em sẽ là gia đình duy nhất của anh.
.
Taehyung lại một lần nữa tỉnh dậy với tay và chân băng bó. Jungkook đang nắm tay anh ngồi ngủ bên mép giường. Anh khẽ lướt ngón tay cứng đờ của mình lên những khớp ngón tay gầy gò của Jungkook, thầm nghĩ có lẽ anh phải hôn đến khi môi lưỡi sưng đỏ lên thì may ra Jungkook mới hết giận được một chút.
Bên ngoài mưa rơi rả rích, một vài con bọ cánh cứng đụng đầu vào ô cửa kính rồi rớt xuống. Taehyung khẽ khàng rút tay ra, đắp tấm chăn mỏng của bệnh viện lên người Jungkook. Jungkook gầy quá, hai má hóp lại như những người đàn ông trưởng thành vừa bận rộn kiếm tiền vừa chăm lo gia đình. Gia đình duy nhất của anh.
Taehyung không khoác thêm áo, mặc bộ đồ sọc ca rô xanh trắng cùng đôi dép xốp đi ra ngoài. Phòng bên cạnh, Park Jimin với một chân băng bột trắng bị treo lên cao đang nằm ngủ ngon lành. Taehyung vào phòng dém lại mảnh chăn xộc xệch rồi lại rời đi.
Nửa đêm hành lang bệnh viện đã bớt người qua lại, chỉ có một vài thân nhân đang ngồi trên hàng ghế trước cửa phòng cấp cứu sáng đèn, mặt mày lo lắng cứ một chốc lại đứng lên liếc vào trong. Không khí ngập tràn cảm giác của nỗi sợ mất người thân.
Taehyung đi lang thang dưới cơn mưa phùn rả rích của đêm đầu xuân. Lắng nghe âm thanh của xe cộ thưa thớt cùng tiếng cười nói thỉnh thoảng lắm mới phát ra từ vài cửa hàng trên phố. Anh dừng lại trước một quán cà phê sáng đèn, bên trong vẫn rất nhộn nhịp. Thì ra ở đây người ta mở cửa cả hai mươi tư tiếng. Vậy mà mỗi lần đến đây, chỉ mới chín giờ tối Jungkook đã khoác áo vào cho anh và nói Taehyung, về thôi anh. Người ta sắp đóng cửa rồi.
Taehyung luyến tiếc rời đi vì muốn mua một ly trà đào nhưng không có tiền. Anh đi theo con đường nhựa lớn, sau đó rẽ phải vào một con phố nhỏ có hai hàng anh đào đang bắt đầu đâm chồi non, tận hưởng cảm giác một mình đã lâu rồi không có. Căn nhà số 123 nằm sâu bên trong mảnh sân rộng, im lìm dưới bầu trời đêm không ánh sao. Nơi đây từng có bố mẹ, anh, và Jungkook. Giờ đây có lẽ cũng có một gia đình khác gồm bố mẹ, anh trai và em gái đang sống hạnh phúc bên trong.
Mặc dù gia đình Taehyung không phải là một gia đình hạnh phúc khi bố mẹ quá bận rộn với công việc, đưa anh và Jungkook vào học một ngôi trường nội trú danh giá chỉ để đỡ phải chăm sóc và có thể đổi lấy những mối quan hệ mà họ cần, nhưng Taehyung vẫn cảm thấy đó là một gia đình mà anh muốn bảo vệ.
Taehyung ngồi xổm trước cổng, để cơn mưa phùn từ từ thấm ướt người mình. Cái lạnh theo da thịt thấm vào bên trong, nếu Jungkook nhìn thấy anh lúc này chắc hẳn sẽ tức giận mà trầm giọng xuống sau đó phạt anh không bao giờ được ra khỏi nhà mà không có cậu nữa. Thật ra, ở bên Jungkook rất hạnh phúc.
.
Taehyung không có tiền bắt xe, cứ vậy mà tiếp tục đi bộ về nhà. Taehyung nhận ra anh chỉ còn một ngôi nhà duy nhất, với những bức tường quét vôi trắng, cửa sơn màu xanh lá sậm và đồ nội thất bên trong đều mang một màu nâu dịu dàng. Bên trong là phòng ngủ ấm áp luôn có mùi của Jungkook, bên ngoài là mảnh vườn rực rỡ thơm mùi hoa hồng. Cũng là gia đình duy nhất của anh, gia đình mà anh nên bảo vệ.
Con ngõ quen thuộc hiện ra trước mắt. Bên kia đường, người ta đang đập bức tường xi măng của Tiệm tạp hóa Thiên Đường vì bà chủ muốn mở rộng diện tích, tủ lạnh đựng kem bị đẩy ra tận rìa vỉa hè. Anh Kim bán vé đạp xe đạp chạy ngang qua Taehyung rồi vội vã thắng lại.
"Taehyungggg, Jeon Jungkook đang tìm em đó. Em mau về nhà đi. Em đừng có đi lung tung nữa, không khéo Jeon Jungkook đốt ngõ này mất."
"Em biết rồi. Anh đi làm mau đi, không là lại bị trừ lương đó."
Taehyung thấy anh Kim bán vé bỗng hớt hải quay xe chạy về nhà, vừa đi vừa đánh đầu bôm bốp, lầm bầm mình lại quên thẻ nhân viên rồi.
Taehyung về đến nhà, thấy anh Kim lớn nhà đối diện đang làm cá ngoài vườn. Vừa nhìn thấy Taehyung, anh Kim lớn đã hét lớn.
"Em Kim bé ngốc ngõ chúng ta về rồi đấy à? Em đi đâu mà để Jeon Jungkook tìm đến phát điên lên kìa. Hồi sáng anh thấy nó quần áo xộc xệch nhìn đẹp trai lắm, chạy sang hỏi có thấy em không. Anh nói hôm qua thấy em bị xe tông ngoài ngõ rồi được xe cấp cứu đưa vào bệnh viện sau đó không thấy nữa. Nó nghe xong liền bỏ đi, anh còn chưa kịp bảo nó cài áo lại cho đàng hoàng."
Kim Seokjin nói xong tiếp tục cạo vảy cá. Taehyung đi đến ngồi xổm xuống nhìn anh làm.
"Thế em có bị đau chỗ nào không? Bị thương sao không ở bệnh viện mà đi lung tung làm gì để Jeon Jungkook nó phát khùng lên, anh nhìn bắp tay nó mà sợ muốn chết. Rồi Park Jimin sao rồi, anh tính làm cá nấu cháo mang vào cho hai đứa nè. Ai ngờ em bỏ về trước. Vậy thôi anh nấu cho mình Jimin."
Taehyung lấy ngón tay nhấn vào mình cá, "Cá này là cá gì vậy anh?"
"Cá này hôm qua anh đi câu với thằng nhóc Min thợ hình ở con sông sau ngõ nhà mình. Cá gì ai mà biết nhưng mà dạo này tay nghề anh lên lắm, câu là dính."
Seokjin đổi sang một con dao nhỏ hơn bắt đầu lọc xương cá.
"Nhìn có vẻ ngon đó, em ăn không, chút anh mang qua cho em một bát. À mà em đi về đi, lỡ thằng nhóc Jeon Jungkook thấy em ngồi đây xem anh làm cá chắc nó kẹp cổ anh chết. Đi đi, đi đi!"
Taehyung bị anh Kim lớn dùng tay xua đi như xua điều gở đành buồn bã đứng dậy đi về. Trước khi đi còn nhắc anh Kim lớn chút anh mang cháo qua nhớ cả đem theo tiền trả cành hồng anh mua hôm qua nhé. Anh đừng quỵt, em phải dành dụm tiền để nuôi Jungkook.
Hana nhìn thấy Taehyung về liền khóc huhu, nói em đi đâu vậy hả, cái đồ ngốc này. Sau đó chị vội vàng gọi điện cho Jungkook.
Jungkook quả thật cả người xộc xệch nhưng vẫn rất đẹp trai như lời anh Kim lớn nói. Jungkook xô cửa vào nhà, chưa kịp nhìn đã ôm anh chặt cứng.
"Taehyung dầm mưa cả tối phải không anh? Quần áo thì lạnh, đầu tóc cũng ẩm nữa."
Jungkook bế anh đi lên phòng. "Em tắm cho Taehyung nhé. Em đã dặn rồi, không được để tóc ướt lâu, Taehyung sẽ bị bệnh đó. Bị bệnh thì phải nằm trên giường đắp chăn không được mở máy lạnh, còn phải uống cái í ẹ, không thích đâu nữa. Cũng đều tại em hết, tại em không chăm sóc tốt cho anh. Taehyung đang bệnh còn dám ngủ quên để anh đi ra ngoài chỉ có một mình. Jungkook hư quá, phải xin lỗi anh thật nhiều mới được."
Jungkook hôn anh, môi cậu cũng lạnh ngắt như môi anh. Nụ hôn của Jungkook rất dịu dàng, Taehyung vòng tay ôm cậu chặt hơn một chút.
"Jeon Jungkook!"
Jungkook khựng người khi nghe Taehyung gọi, bàn tay ôm lưng anh bỗng trở nên lo lắng, mồ hôi bắt đầu rịn ra thấm ướt áo Taehyung. Jungkook cúi mặt tựa lên vai anh, hai tay vòng lấy anh ôm thật chặt.
"Taehyung đừng gọi em nghiêm túc như vậy. Em sợ.."
Taehyung nhẹ nhàng nâng mặt Jungkook lên đối diện mình, anh lướt ngón tay theo từng đường nét trên gương mặt cậu, miết lấy môi dưới Jungkook, lần nữa hôn lên.
"Anh thương Jungkook lắm!"
Taehyung hết ngốc không thể nói thương em, vậy anh sẽ nghĩ rằng mình ngốc để có thể nói thương em thật nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip