Chap 17

Khi tỉnh dậy Taehyung không kiềm được cơn đau từ phía hạ thân truyền đến, cậu than khẽ một tiếng.

- chết tiệt.. Đau thật !

Cậu nhìn sang phía Jungkook một hồi mà không nhận ra hắn đã mở mắt từ lúc nào. Jungkook kéo Taehyung vào lòng rồi hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu.

Mặt Taehyung đỏ bừng lên, vì ngại mà đẩy Jungkook ra. Nhưng không ngờ chỉ mới nhích nhẹ một chút cơn đau phía dưới lại nhói lên khiến cậu không ngừng nhăn mặt. Jungkook thấy vậy cũng lo lắng mà ân cần hỏi han.

- đau lắm sao ? Xin lỗi, tối hôm qua tớ hơi mạnh bạo.

- aishh... Cậu tưởng xin lỗi thì tôi sẽ hết đau sao ! - Taehyung vò vò tóc.

- cậu như vậy đi học được chứ, không khéo lại bị sốt ! Hay là cậu nghỉ một hôm đi tớ sẽ nhờ Jimin xin phép giúp hai đứa. - Jungkook ra vẻ lo lắng.

- không sao không sao, tôi đi được. - Taehyung lắc đầu.

Jungkook mặc dù rất lo cho Taehyung nhưng cậu vẫn nhất quyết không chịu nghỉ ngơi ở nhà nên cũng đành lòng. Cả hai đang soạn sách vở để đến trường thì nghe có tiếng chuông.

Taehyung liền vội chạy ra xem đồng thời Jungkook cũng đi theo. Cậu mở cửa và trước mắt cậu là một người đàn ông tầm bốn mươi tuổi, vẻ mặt uy nghiêm và anh tuấn trông rất có quyền lực và nghĩa khí.

- ông già ? - Jungkook nói với vẻ thoáng chút ngạc nhiên.

- ừ con trai.. - người đàn ông cười hiền đáp lời.

Riêng Taehyung vẫn ngơ ngơ ngác ngác không hiểu sự tình bây giờ. Jungkook kêu người này là ông già ? Người này kêu hắn là con trai ? Sau một ít phút suy ngẫm thì cậu dần hiểu ra chuyện nên bất giác "à" một tiếng.

Jungkook thấy vậy kéo Taehyung về sau mình rồi hỏi.

- ông đến đây làm gì ?

- ba muốn bàn với con một số việc. - người nọ trả lời.

Ông ta nhìn Taehyung một hồi rồi mới chỉ vào cậu hỏi.

- người này là ?

- là bạn tôi ông không cần quan tâm. Điều quan trọng là tôi không muốn bàn bạc với ông bất cứ thứ gì hết và mời ông về cho. - Jungkook nói với giọng điệu lạnh nhạt.

- ba thật sự chỉ muốn nói một vài việc, con hãy lắng nghe giúp ba một chút thôi.

Jungkook không khỏi quăng cái nhìn chán ghét ở con người đang đứng trước mặt. Hắn không thể chấp nhận tên này hoặc là chính người mẹ của mình. Bọn họ đều là những người đáng khinh thường.  

- muốn gì thì nói nhanh, ở đây tôi không tiện mà tiếp ông.

- vậy thì.. Con qua Mĩ và về tập đoàn của ta tiếp quản nhé ! Kookie ba biết con rất có tố chất, trí tuệ và khả năng quản trị của con hẳn là khá khẩm.. Nên ba muốn con cùng về với ba. Dù sao thì qua năm sau con cũng đã học xong bây giờ về luôn thì vẫn được. - ông ta nói với vẻ thành khẩn.

- tôi không đi đâu cả. Ông muốn thì kêu những đứa con tài giỏi của ông làm đi.

Taehyung đứng sau mà cảm thấy rối loạn trước hai người này. Quả là cha con, khí chất lạnh lùng mặc dù có cố tỏ vẻ cầu khẩn thì vẫn lãnh khốc như vậy. Bỗng dưng ông ta nắm lấy cổ tay Taehyung kéo ra rồi nói một cách nghiêm nghị.

- ba biết thằng nhóc này rất quan trọng với con. Đừng tưởng ba không biết mối quan hệ của hai đứa, nên bây giờ nếu con muốn nó được an toàn thì lo liệu sắp xếp mà qua đấy. Kookie à, con biết uy quyền của ta nhiều đến mức nào mà ta dư sức giết một thằng nhóc đấy !

- a.. Đau.. - Taehyung rên khẽ một tiếng vì cổ tay bị siết chặt.

Jungkook bây giờ người toàn ám khí không khỏi mất bình tĩnh mà đấm ông ta một phát. Người đó buông tay Taehyung ra, lau nhẹ vệt máu trên khoé môi nhếch mép.

- con đánh ta, không sao. Nhưng nhóc đó thì không ổn đấy. Ta không muốn gây thương tích cho nó nên đừng có mà ép ta. Mau chóng sắp xếp đi. - nói rồi ông ta đứng dậy chỉnh tề bộ phục trang ngay ngắn rồi bước đi. Thật không ngờ đến người này trước đó hai phút còn là một vẻ điềm tĩnh, bây giờ cứ như con thú hoang vồ vập lấy miếng mồi.

Jungkook lên tiếng kêu người đó lại.

- tôi có điều kiện.

- điều kiện ? Được thôi, bất cứ thứ gì cũng có thể cho con. Mĩ nhân, tiền bạc, nhà xe mọi thứ hơn hẳn thằng nhóc đấy.

- nếu tôi chỉ ở đây và quản lí công ty chính trong tập đoàn ở Hàn thôi thì ông không động đến cậu ấy và cho tôi ở lại ? - Jungkook vẫn giữ vẻ mặt lạnh như băng.

- cũng được, nhưng cho con biết. Hiện tại công ty chính ở Hàn đang mất một khoảng chính khoán khá lớn, nếu con có thể cứu vớt được tập đoàn hiện tại ở Seoul trong một tháng thì ta sẽ cho con ở lại. - ông ta cười rồi nói.

Jungkook ngẫm nghĩ hồi lâu rồi quyết định.

- tôi đồng ý và ông cũng phải giữ lời.

Người đàn ông bước ra chiếc xe sang trọng đang đậu phía dưới rồi đưa tay lên như vẻ đã rõ. Taehyung giờ thì ít ra đã hiểu được sự việc đang diễn ra. Cậu lay người Jungkook.

- qua đó là một cơ hội tốt, cậu lại có chút kinh nghiệm khá khẩm và có thể tiếp thu nhanh,  nhưng sao không đi ?

- vì tớ muốn ở bên cậu. - Jungkook nói rồi ôm Taehyung.

Taehyung không hiểu sao tên này lại vì cậu mà bỏ lỡ một cơ hội tốt như vậy. Đúng là không biết được hắn đang nghĩ cái gì. Nhưng.... Vấn đề quan trọng là... TRỄ HỌC RỒI ĐẤY !

__________________________

Cả hai chạy bán sống bán chết đến trường hên là vừa kịp lúc tiếng chuông reo lên. Hoseok thấy hai người vừa mở cửa xông vào liền giơ tay chào.

- Sao nay đi trễ thế ?

Jungkook vẫy vẫy tay rồi đi về chỗ ngồi.

- có chút việc.

Taehyung không nói gì chỉ lẳng lặng bước đến chỗ. Jungkook lại nói thêm.

- có lẽ tao sẽ nghỉ học vài ngày.

Cả bốn người Hoseok, Namjoon, Jimin, Yoongi nhìn nhau với vẻ bàng hoàng. Cũng đúng thôi, họ không biết được chuyện gì đang xảy với Jungkook.

- sao vậy ? - Jimin hỏi.

- có chút chuyện cần giải quyết, chỉ trong vài ngày thôi.. Không.. Không sao đâu. - Jungkook ậm ừ.

Yoongi tay cầm con Kumamon đến rồi quăng vào Jungkook.

- chú mày nhớ về trường sớm đấy. Để anh chờ là cho ăn chổi ngay ngày đầu về lại nhé. - cái này rõ ràng là đe doạ !

- dù gì còn có ba ngày nữa là hết tháng này rồi. Ráng tận dụng đi, tụi tao sẽ ân cần chăm sóc đặc biệt cho mày bằng dịch vụ "Yoon_Min_Joon_Seok_Tae". - Hoseok vỗ vỗ vai hắn.

Taehyung chỉ biết ngồi lắng nghe. Cậu không đủ can đảm để nói gì hơn, trong ánh mắt Jungkook hẳn là loé lên sự đượm buồn cậu chỉ cần nhìn cũng thấy. Cả bọn cứ trò chuyện an ủi Jungkook một hồi thì thầy giáo bước vào.

- nghiêm ! - Hoseok đứng dậy.

- được rồi. Cả lớp lấy sách vở ra đi. - thầy nở một nụ cười thật tươi.

Taehyung lấy đồ ra mà mặt cứ như thất thần. Đáng lẽ cậu phải vui vì thoát khỏi hắn chứ, từ đầu rõ ràng Taehyung mong như thế rất nhiều lần. Nếu lần này Jungkook không giúp được trong một tháng thì chẳng phải hắn sẽ có cơ hội tốt còn cậu sẽ được yên ổn sao ? Quả là lợi đôi bên...

Nhưng Taehyung không thể... Từ khi nào tâm trí cậu lại có hình bóng hắn.. Taehyung lắc đầu vài cái rồi nhanh chóng lấy tập sách ra. Jungkook ngồi sau cũng thấy được những biểu hiện của cậu. Hắn cũng vì cậu không đành lòng mà rời đi nên quyết tâm lần này phải thật cố gắng.

Nếu cố lấy lại số chính khoán thì hắn phải rời xa cậu trong vài ngày đó để vận dụng đầu óc. Thật lòng là mười phần không muốn ở xa Taehyung một phút một giây nào... Nhưng tình trạng bây giờ không muốn cũng phải chịu.

Jungkook hôm nay không còn chọc phá Taehyung nữa. Cả tiết học hắn chỉ chuyên tâm vào chiếc điện thoại có bảng tin cổ phiếu trên thị trường của những tập đoàn lớn. Không may tập đoàn của ba Jungkook lại rớt cổ phần bất thường, muốn kéo lại không khó nhưng cũng chẳng phải chuyện đơn giản.

Yoongi đang nằm ườn trên bàn lại tình cờ lia qua được màn hình điện thoại của Jungkook mà đoán ra phần nào nguyên nhân hắn phải nghỉ học vài ngàu. Cả bốn người họ ai cũng biết đến quyền thế của ba Jungkook cùng gia cảnh của hắn.

Yoongi nhìn hồi lâu rồi như phát hiện điều gì mà ánh mắt loé lên chút ý cười. Anh chỉ đợi mau hết tiết này để đưa ngay cách của mình có thể kéo cổ phần tập đoàn của ba hắn, bốn người trong nhóm thú thật đều là những thành phần khá ổn định với vấn dề này và Yoongi lại là dạng giỏi nhất về khoảng chính khoán.

Jungkook quan sát mà không khỏi xuýt xoa. Làm sao mà trong tích tắc vài chục phút lại mất nhiều cổ phiếu thế kia ! Những cổ đông lớn đầu tư vào tập đoàn JK của ba hắn liên tục rút ra. Số tiền mất đi không phải là dạng tầm thường. Jungkook thở dài ngán ngẩm...

__________________________

Sóng gió lại ập đến :v dù gì thì fic cũng sắp end...

Mà fic này SE hay HE thì còn tuỳ vào tâm trạng của con tác giả bé nhỏ nhé mấy cậu 😂

Mãi yêu ❤️

-🐰-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip