Chap 21
Sau khi dọn dẹp xong xuôi, Taehyung đi kiểm tra nguyên liệu trong tủ lạnh với bếp thì thấy rằng cần phải mua thêm. Cậu lấy áo khoác rồi ra ngoài mang giày.
- tôi đi mua đồ chút.
- tớ đi cùng với. - Jungkook bật dậy.
- thôi thôi, gần đây mà một chút về ngay. - Taehyung ngoắc tay.
- có ổn không đấy ! - Jungkook vừa nói Taehyung đã đóng sầm cửa lại rồi.
Kì thật không hiểu sao lần này hắn lại cảm thấy bất an vô cùng. Trong lòng cứ rạo rực như sắp có chuyện không hay, nhưng lại không nghĩ vấn đề này sẽ vướng vào Taehyung.
Cậu thanh thản bước đi trên con đường đến siêu thị gần đó, suy ngẫm gì đó trong chốc lát mà không để ý. Bỗng dưng từ đâu một cái khăn chụp lấy miệng Taehyung khiến cậu không kịp phản kháng mà thiếp đi...
Lúc tỉnh dậy chỉ thấy một vùng tăm tối ẩm ướt như tầng hầm. Tay chân không may lại bị trói hết, cậu khẽ cựa người nhìn qua lại xung quanh để cố xác định. Cho đến khi trước mắt cánh cửa mở ra và có nhiều người đi vào.
Dáng người này... Park Hayeon !!
- xin chào cậu, Kim Taehyung.
- cô định làm gì ?!
- chỉ muốn chơi đùa với cậu một lúc... Giữa đánh bằng gậy với dùng dao rạch thì cậu thích cái gì hơn nhỉ TaeTae ? - Hayeon nhếch mép.
- tôi mẹ nó có làm gì cô đâu chứ.
- có đấy ! Cậu dành lấy Jungkook từ tôi. - Hayeon gằn giọng.
- không nói nhiều, đánh nó !
- vâng. - đám người kia lại hung hăng.
Cậu theo bản tính co người lại lui dần về phía sau. Hayeon chỉ cười một tiếng rồi bước ra ngoài. Về phần Jungkook thấy cũng được hơn một tiếng rồi mà Taehyung vẫn chưa về. Trong lòng hắn không khỏi lo lắng, cho đến khi chuông điện thoại vang lên.
- alo, TaeTae sao cậu vẫn chưa về !?
"Không, là em đây Kookie."
- cô..sao lại có điện thoại của cậu ấy !
" đơn giản thôi, anh nghĩ sao thì tuỳ. Nhưng quan trọng là....chắc TaeTae của anh bây giờ đau lắm rồi."
- cô dám động tới một sợi tóc của cậu ấy là không yên với tôi đâu.
" anh hãy tự tìm đường mà tới đây nhanh nhé, em e là cậu ấy sắp không chịu nổi nữa rồi.."
- chết tiệt !
Jungkook tức giận mắng một câu rồi gọi cho Yoongi, Hoseok, Namjoon, Jimin.
- hiện giờ Taehyung đang ở đâu mày biết chứ ? - Hoseok hỏi.
- không, vấn đề là phải truy theo GPS trên điện thoại của cậu ấy. - Jungkook mắt chăm chú vào màn hình smartphone.
- aishh...cái con nhỏ đáng chết đó. - Jimin dậm chân một cái, y đúng thật là tức chết với cô ta mà. Đến nơi phải cho một trận nhớ đời !
- tìm ra rồi này. - Jungkook kêu lên.
- lên xe tao đi nhanh. - Namjoon ngoắc tay.
Namjoon vọt nhanh hết mức có thể theo hướng dẫn của Jungkook. Yoongi cứ như người già lớn tuổi ngồi trên xe mà nơm nớp lo sợ cho tính mạng của mình.
- m..mày..có thể chạy bình thường lại không ....thú thật anh bị sợ tốc độ đấy....tao bảo chậm chậm lại chút không nghe à....... Ê chậm thôi...tao sợ thật đấy ! ...... *beep* sao mày không nghe lời anh, chậm một xíu thì vẫn tới được mà !!! - Yoongi sợ hãi nói.
- xin lỗi Yoongi hyung, nhưng giờ Taehyung đang nguy lắm rồi. - Namjoon dậm mạnh chân ga và Yoongi lần nữa cảm thấy bão tố cuộc đời ập đến.
__________________________
Chỉ trong chốc lát cả năm đã xuất hiện trước cửa nhà Hayeon. Không phải tìm ra nơi của cô ta quá dễ dàng à ? Đúng là không có kịch tính hoặc dây dưa lâu dài như phim truyền hình nhỉ ?
- cuối cùng cũng thoát khỏi khoảng thời gian bất hạnh nhất đời anh .. - Yoongi ôm tim thở nhẹ nhõm.
Cả nhóm cùng hiên ngang bước vào, năm người đều giải quyết gọn gàng một vài tên vệ sĩ quèn ngán đường. Jungkook lên tiếng.
- Park Hayeon ! Cô mau đưa Taehyung ra.
Hayeon vỗ tay từng chút bước ra.
- ô ! Các cậu hay thật đấy.
- còn không mau giao Taehyung thì cả cái mạng cỏn con của cô cũng không giữ được đâu. - Jimin dường như đang rất tức giận.
- từ từ bình tĩnh nào cậu lùn, đem người ra.
- ít ra tôi còn cao hơn cô nhé !
Taehyung được hai tên to con đỡ ra, chiếc áo sơ mi trắng nay đã thấm đỏ vài chỗ cũng đủ biết cậu phải chịu đau đến mức nào. Đôi mắt sợ hãi khi thấy Jungkook như có một chút ý loé sáng lên sự nhẹ nhõm.
- mẹ nó, cô dám làm cậu ấy ra nông nỗi này. - Jungkook tức điên lên được, hắn là người lo lắng nhất rồi còn gì.
- còn phần cuối em muốn cho anh xem cơ. - Hayeon đưa tay ra lệnh.
Một tên lấy li nước gì đó tạt vào người cậu, những vết thương sâu hay chỉ là vệt trên da chịu sự ảnh hưởng của thứ nước đó không khỏi bỏng rát.
Khiến Taehyung khuỵ xuống mà khóc, Jungkook đau lòng xen lẫn giận dữ không nói gì thêm liền xông lên.
Cả năm người cùng nhau hợp sức thì chuyện cũng chẳng khó giải quyết mấy, mỗi tội mấy tên này tốn thời gian hơn nhiều. Dù gì cũng nhanh chóng gọn lẹ trong khoảng thời gian nhất định, Hayeon không khỏi kinh ngạc. Jungkook nói.
- tao đưa Taehyung đi bệnh viện, còn lại các mày giải quyết cô ta thế nào thì tuỳ.
- tớ đi cùng. - Jimin chạy theo.
- ừ, Namjoon cho tao mượn xe.
Namjoon cầm chìa khoá thảy qua bên Jungkook rồi gật đầu. Hắn nhanh chóng chạy với tốc độ nhanh nhất đến bệnh viện mà trong lòng lo lắng không ngừng.
Tới nơi liền ẵm Taehyung chạy vào trong giao cho bác sĩ cùng y tá.
__________________________
Jungkook và Jimin ngồi trên băng ghế chờ, bác sĩ sau khoảng một tiếng thì bước ra.
- bác sĩ, thế nào rồi ạ ? - Jungkook hớt hãi.
- không sao, bệnh nhân ổn rồi. Cậu ấy chỉ bị xây xát bên ngoài với vài vết thương khá sâu cùng chút sự ảnh hưởng của dung dịch có lượng nito ít chút thôi, chỉ cần nghỉ ngơi tầm hai tuần là khỏi. - vị bác sĩ nói.
Jimin cùng Jungkook thở phào.
- chúng tôi vào được chưa ạ ? - Jimin hỏi.
- được rồi.
Hai người liền nhanh vào phòng bệnh, Taehyung trông cũng đã ổn hơn nhiều khiến cả hai bớt lo phần nào. Vừa đúng lúc cả ba người còn lại cũng chạy tới.
- cậu ấy có sao không ? - Hoseok.
- ổn rồi. - Jimin đáp lại.
- vậy thì tốt. - Yoongi gật gật đầu.
- mà còn Hayeon, các mày xử lí như thế nào rồi ? - Jungkook hỏi.
- mày không cần biết cho mệt não. Quan trọng là cứ chăm sóc cho Taehyung đi. - Namjoon phất tay. Thật ra thì chắc lần này cô ta cũng đủ phát điên rồi...
Jungkook "ừ" một tiếng rồi không nói gì thêm. Tầm khoảng đến nửa đêm mọi người ai cũng ngồi gật gù trên ghế, thấy vậy Jungkook mới nói.
- tụi bây về đi, ở đây tao canh cậu ấy được rồi. Mai đến sau cũng được.
- vậy bọn tao về trước. - Namjoon ngáp ngắn ngáp dài rồi đi ra.
Sau khi bốn người kia đã đi, Jungkook vẫn ngồi đọc sách để giữ tỉnh táo. Đôi lúc lại sắp gục xuống nhưng vẫn uống thêm nước để trông chừng Taehyung.
__________________________
Sóng gió rồi sẽ qua :>
Fic này rồi cũng hết :>....trong 1,2 chap gì nữa là end nhé :>>
Luv luv ❤️❤️❤️
-🐰-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip