Một nơi nào đó 13
Chapter 13:
V kinh ngạc khi thấy Jungkook xuất hiện trước mắt mình, anh không nghĩ cậu sẽ ở đây khi mà giờ chẳng phải cậu nên ở cùng nhóm đón mừng năm mới hay sao
- Jung... kook? - anh ngập ngừng trong giây lát - Em... tại sao em lại đến đây?
- Bởi vì bài biểu diễn của tôi và anh vẫn chưa tập xong - Jungkook lên tiếng trả lời
- Hả? Bài biểu diễn.... chẳng phải nó đã được hủy bỏ rồi sao?
V không biết trong lúc anh đang tập trung suy nghĩ thì có một trái tim đang đập rất nhanh và chủ nhân của nó đang phải rất cố gắng để kiềm chế bản thân để không lao vào anh ngay lập tức
- Phải! Anh cũng biết tôi là một người rất cầu toàn nên tôi cần phải hoàn thiện nó, vì đối với tôi không có việc bỏ giữa chừng - Jungkook cố tỏ ra lạnh lùng có thể vì cậu không muốn bỏ qua cho anh một cách dễ dàng khi cậu đã có một khoảng thời gian khổ sở vì anh
- Nhưng... mà....
- Anh muốn làm một người sống không có trách nhiệm - cậu cắt ngang lời anh để anh không nói được gì
- Không phải - anh nhỏ giọng đáp
- Được rồi! Chúng ta bắt đầu thôi - nói rồi cậu đi đến cây đàn và ngồi xuống
- Bây giờ á? - V há hốc miệng ngạc nhiên nhìn cậu
- Đừng nhiều lời, bắt đầu thôi ! - dứt lời cậu nhanh tay chơi khúc dạo đầu của bài hát
Theo giai điệu quen thuộc, V bắt đầu những động tác tưởng chừng như không bao giờ được thấy lại nữa. Anh nhảy theo những ca từ mượt mà được phát ra từ giọng hát ấm áp của Jungkook, anh như thấy mình quay trở lại những ngày còn hoạt động được hát, được nhảy, được thực hiện ước mơ của mình
Bỗng anh đứng im bất động khi có một vòng tay rộng lớn bao lấy anh vào lồng ngực ấm áp, mùi hương quen thuộc cho anh biết người đang ôm lấy anh chính là Jungkook
- Jung... kook? - V trở nên lúng túng trước hành động bất ngờ của cậu
- Em rất nhớ anh! - giọng nói của cậu rất dịu dàng nó khiến anh tưởng mình đang nghe nhầm - Để em ôm anh một lát được không!? Chỉ một lát thôi để em biết mình đang có anh bên cạnh... chứ không phải mơ - giọng cậu như lạc đi vì xúc động
V có thể cảm nhận được cậu đang gục đầu lên vai anh, vòng tay bao lấy anh siết chặt hơn và tiếng một trái tim đang đập rất mạnh.
Anh không biết Jungkook đã gặp chuyện gì nhưng khi được cậu đối xử dịu dàng như thế này anh đã cảm thấy rất hạnh phúc dù cho đây có là phút giây ngộ nhận
- Anh biết không em đã rất khổ sở khi anh đi mất - cậu tủi thân kể lễ - Mọi người đã trách mắng em và còn bắt nạt em nữa
- Thật sao? Tại sao mọi người lại làm vậy với em? - V bất ngờ quay lại lên tiếng hỏi
Jungkook mỉm cười khi thấy phản ứng của V, anh vẫn vậy vẫn ngốc nghếch quan tâm cậu dù cho cậu đã làm tổn thương anh rất nhiều
- Bởi vì em đã không nhận ra anh yêu em rất nhiều và em rất cần tình yêu của anh
V ngây ngốc trước lời Jungkook vừa nói, "Jungkook mới vừa nói gì cơ? Không phải! Nhất định là mình đang nghe nhầm" V tự nói với mình như thế
- Xin lỗi anh! Vì đến giờ em mới biết em yêu anh rất nhiều, Kim Taehuyng àh!
Nói rồi cậu khẽ đặt một nụ hôn lên trán anh như một lời xin lỗi cho những việc cậu đã làm trong quá khứ
Rồi từng giọt, từng giọt nước mắt xuất hiện trên gương mặt thanh tú của người trước mắt, Jungkook lại dùng những nụ hôn nhẹ nhàng hôn lên từ đôi mắt đến nốt rùi bé xinh trên mũi của V rồi dừng lại trên đôi mềm mại của anh. Đến đây V như vỡ òa vì anh đang rất hạnh phúc, anh mặc kệ kia có phải là sốc nỗi nhất thời của Jungkook, hay đây chỉ đơn giản là một giấc mơ nhưng những gì đang xảy ra chính là điều mà bấy lâu nay anh luôn muốn có được, anh không cần cậu đáp lại tình cảm của mình, anh chỉ cần cậu đừng ghét bỏ anh là đủ lắm rồi
- V àh! Anh không cần phải đi tìm nơi đó nữa - cậu cầm tay anh áp lên tim mình - bởi vì nơi đây thuộc về anh, nên xin anh hãy ở lại đây nhé! - đôi mắt cậu chất chứa sự chân thành dành cho anh
- Jung... kook! - anh ôm chằm lấy cậu, giữ lấy nơi chỉ thuộc về riêng anh
Trong căn phòng nhỏ ấm áp, có hai con người một lớn một nhỏ đang ôm lấy nhau sẻ chia phút giây yên bình này
- Tụi bây sướng quá hé ở đây ôm với ấp trong khi tụi này phải ở ngoài co ro vì lạnh - từ đâu J-Hope xuất hiện và la ó lên khiến đôi trẻ phải buông nhau ra
- Ơ! Huyng?! - V ngạc nhiên khi thấy huyng mình đang đứng gần cửa sổ
- Huyng cái gì? Mau mở cửa cho mấy người kia coi!- J-Hope hối thúc anh
- Mọi người cũng đến đây ạh? - giờ trông V thật đáng yêu với biểu cảm ngốc nghếch kia
- Phải! Mọi người và em đến đây để cùng anh đón năm mới - Jungkook chạm nhẹ vào má anh một cách cưng chiều
- Ưm... - V ngượng ngùng tránh đi - Để... để anh đi mở cửa - nói rồi anh nhanh chóng chạy xuống lầu để mở cửa cho mấy người còn lại
*****
- V! - Jimin ôm chằm lấy V khi cửa vừa mở ra
- Chào nhóc! - Suga lên tiếng chào hỏi
- Chúc mừng năm mới - anh cả Jin và Namjoon cùng góp giọng chào cậu
- Mọi người.... - V xúc động khi anh không ngờ cả bảy người họ được gặp nhau trong một ngày như thế này
- Thôi nào đừng khóc, anh có mua cho nhóc Hambugur đây này - Jin an ủi V bằng món ăn mà anh yêu thích
- Còn có pizza và mì đen nữa - Jimin bổ sung
- Mau đi ăn thôi anh mày đói lắm rồi - J-Hope ở sau lên tiếng
Và thế là trong ngày đầu năm mới, bảy con người cùng bên nhau sẻ chia pizza, mì đen và hambugur. Nhưng quan trọng là họ có nhau mặc cho xung quanh họ là khó khăn, trở ngại nhưng họ vẫn luôn tin tưởng và ở cạnh nhau, họ những người anh em thân thiết trong gia đình Bangtan.
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip