Ngắm gương mặt người, viết lại lòng ta

How do I love?

Taehyung ghét cái cách mà huyết mạch anh chảy một nửa dòng máu của Jeon Jungkook. Thế nhưng, anh lại không thể nào làm khác được, vì đó chính là sợi dây liên kết duy nhất giữa anh, và cậu ấy.

Kim Taehyung và Jeon Jungkook là anh em cùng mẹ khác cha.

Ba Jeon là một người tử tế, là người đàn ông tuyệt vời nhất mà Taehyung từng biết. Năm đó, mẹ Taehyung vì mang thai anh mà bị ruồng bỏ bởi chính người đàn ông được gọi là mối tình đầu của mẹ, là người mà mẹ yêu nhất. Hết mực đặt niềm tin vào một tương lai trên trót lưỡi đầu môi của một kẻ bạc tình trong cơn mê muội, mẹ anh phải trả một cái giá thật đắt. Ông bà ngoại của Taehyung là những người rất coi trọng thể diện, khi biết được con gái mình đã làm ra chuyện như vậy liền đuổi đi, không nhận mẹ là thành viên trong gia đình nữa. Suốt thời gian đó, mẹ của Taehyung đã tuyệt vọng thế nào, gắng gượng ra sao, không một ai biết cả. Tuy cái thai trong bụng, chính là Taehyung, là lí do khiến mẹ phải chịu biết bao đau khổ, nhưng từ khi mới lọt lòng, Taehyung luôn được yêu thương hết mực. Anh được mẹ đặt cho cái tên Kim Taehyung, theo họ mẹ, anh chính là động lực để mẹ tồn tại trên đời, cho tới ngày mẹ gặp được ba anh hiện tại.

Tổn thương một lần nên mẹ Kim gần như không còn niềm tin với bất cứ ai nữa. Mẹ chạy trốn khỏi những cử chỉ dịu dàng của người thực sự yêu thương và chấp nhận mình. Chạy mãi, chạy mãi, đến khi đôi chân rã rời mỏi mệt, khi mẹ chẳng còn muốn trốn tránh nữa, cũng chính lúc này, Kim Taehyung có một gia đình mới. Khi đó anh vừa tròn hai tuổi. Ba Jeon chiều chuộng Taehyung như thể anh chính là con ruột của mình, ba nói Taehyung rất ngoan ngoãn và xinh đẹp, là đứa trẻ giỏi nhất trong lòng ba. Mẹ Kim cũng chính vì những hành động thật lòng của người đàn ông này với con trai mình, và mẹ quyết định mở lòng một lần nữa. Cuối năm đó, mẹ Kim mang thai, đứa trẻ được tạo ra từ tình yêu và sự trân trọng của ba và mẹ, được đặt tên Jeon Jungkook.

Taehyung và Jungkook lớn lên cùng nhau, hai anh em hơn kém nhau ba tuổi. Taehyung rất quý em trai của mình. Jungkook từ nhỏ đến lớn vừa xinh xắn lại mềm mại, giống như miếng đậu phụ non trắng muốt, tính tính lại mềm mại hiền lành, nên bắt đầu trở thành mục tiêu bắt nạt của những đứa trẻ khác. Bọn chúng nói Jungkook yếu đuối, mít ướt không khác gì đám con gái phiền phức, bị đánh chỉ biết kêu thật lớn gọi anh mình. Ngày Jungkook trở về nhà với cánh tay bầm tím trầy xước vì bị xô ngã, ba mẹ chỉ biết đau lòng an ủi và băng bó cho cậu, còn Taehyung lại bừng bừng lửa giận, hạ quyết tâm sau này sẽ không rời em mình nửa bước. Jungkook bị bắt nạt, khóc đến khi về nhà là nín hẳn, lúc ba mẹ rửa vết thương cũng cắn răng không nói một lời, vậy mà đến khi Taehyung đau lòng nhìn vết thương của em, sau đó vừa dỗ dành vừa thổi phù phù vào đó để em bớt đau, thì Jungkook lại òa lên khóc. Thấy em khóc, Taehyung cũng khóc theo, hai đứa trẻ ôm nhau khóc lớn, khiến ba mẹ trong lòng vừa thương con lại vừa cảm thấy hạnh phúc.

Lại nói, lũ trẻ hay bắt nạt Jungkook, thế nhưng lại sợ Taehyung. Chúng dám bắt nạt hổ giấy, nhưng làm sao có can đảm vỗ đầu lão hổ thật, sau hai ba bận định đánh Jungkook đều bị Taehyung dọa cho sợ hãi, từ đó tuy không thích cậu cũng không dám đến gần nữa. Taehyung ngày ngày đưa em đi học, đúng giờ lại đón em về, rất ra dáng một người anh trai, chăm sóc em mình cũng thực sự chu đáo, ba mẹ thấy Jungkook có Taehyung bên cạnh thì lúc nào cũng rất yên tâm.

Jungkook càng lớn, sự dễ thương của trẻ nhỏ cũng dần bị nét nam tính làm mờ đi không ít. Cậu có ngoại hình rất đẹp, thành tích học tập lại xuất sắc, trở thành niềm tự hào của cả nhà. Ba mẹ tự hào về con trai thứ của mình một, thì Taehyung tự hào về em trai mình mười phần. Đứa trẻ đáng yêu mới ngày nào còn quấn quýt với anh nay đã thật lớn, trông trưởng thành, chững chạc lắm, nhưng ánh mắt của cậu nhìn anh vẫn là của người em trai thanh thuần trong sáng lẫn tôn trọng như ngày xưa. Năm Jungkook học trung học, Taehyung từ bạn đồng trang lứa của Jungkook mà nghe được mọi người hâm mộ và theo đuổi cậu nhiều như thế nào, lần đầu tiên trong lòng anh cảm thấy không vui. 

Taehyung hoảng hốt nhận ra, trong lòng mình có gì đó đang thay đổi. Những hành động mà hai anh em vốn quen làm hằng ngày lại dễ dàng khiến anh xấu hổ. Chỉ là ngồi cạnh nhau cùng xem phim truyền hình với ba mẹ mỗi tối, hay khi Jungkook đi tắm mà quên mang quần áo và nhờ Taehyung lấy giúp, hay đơn giản chỉ là khi anh gọi cậu dậy và thấy được vẻ mặt ngái ngủ cùng tiếng nói trầm trầm sau khi vỡ giọng của Jungkook, tất cả đều khiến ngực trái Taehyung như hẫng đi vậy. Anh tự trấn an mình, lại tự lừa dối mình, nhưng lí trí là một chuyện, còn tình cảm lại đến từ trái tim. Dù có thờ ơ đến đâu, thì chỉ có anh mới biết được mình khó chịu đến nhường nào. 

Để rồi anh bàng hoàng nhận ra, bản thân mình đã nảy sinh thứ tình cảm không nên có với em trai cùng mẹ khác cha của mình. 

How do I love again? 

Trước khi Jungkook thi đại học một tuần, ba mẹ hai người gặp tai nạn, đột ngột qua đời.

Hai anh em gồng mình lên để lo cho tang lễ của cha mẹ, suốt một tuần đó mặc dù Taehyung đã từ trường đại học về nhà xử lý chuyện gia đình và nhắc nhở Jungkook ôn thi, nhưng cậu chẳng còn đâu tinh thần để tiếp tục học bài nữa. Cả tuần lễ ấy trời mưa, sắc màu xám ngoét phủ lên cảnh sắc vạn vật, khiến lòng người đã vụn vỡ lại càng lạnh lẽo. Jungkook ban ngày chạy ngược chạy xuôi cùng Taehyung lo lắng chuyện gia đình, ban đêm mệt mỏi nhưng trái lại ngủ không được, gắng gượng được hết tuần thì lăn ra ốm một trận rất nặng, không thể đi thi, cánh cửa đại học cũng nặng nề khép lại trước mắt cậu. 

Để Jungkook bình phục hẳn cũng mất cả tuần sau đó. Taehyung không lúc nào rời em nửa bước, đến ngủ cũng là ghé lưng lên chiếc ghế dài ở góc phòng. Đêm đêm Jungkook giật mình tỉnh dậy, đều thấy anh trai mình co người nằm trên ghế, cậu chỉ đủ sức mang cho anh một chiếc chăn, cho đến khi cơ thể lại khỏe thêm một chút, cậu rất hay bế anh lên nằm cùng với mình. Ban ngày ngủ nhiều, đến đêm trái lại ngủ không được, Jungkook dành thời gian ấy nhìn thật kỹ gương mặt của anh trai mình. Jungkook đã lâu không đặt ánh mắt mình lên anh lâu như vậy, bây giờ dưới ánh sáng mờ mờ từ cửa sổ hắt vào, cậu mới giật mình tự hỏi, từ bao giờ mà Taehyung lại đẹp như thế. Hình ảnh năm xưa của anh trong tâm trí cậu đã dần mờ nhạt, đến bây giờ nhìn lại, gương mặt anh đã mang nét đẹp trưởng thành rất rõ ràng, phảng phất nét hiền dịu của người mẹ quá cố. Jungkook chạm đầu ngón tay mình lên mắt anh, chỉ khi ngủ thế này Taehyung mới như đang sống. Một tuần chạy tới lui lo chuyện gia đình, lại một tuần chăm sóc cậu, đôi mắt anh đã tĩnh lặng lại dường như càng sâu thêm, vẻ linh động bị thay thế hoàn toàn bởi sự mệt mỏi thấy rõ. Tiếng thở đều của anh khe khẽ bên tai, là thứ âm thanh duy nhất cậu có thể nghe thấy trong căn phòng tĩnh lặng như tờ. 

Taehyung vốn khó ngủ, mỗi khi thiếp vào giấc ngủ lại dễ giật mình tỉnh lại. Như bây giờ chẳng hạn, trước ánh mắt chăm chú và cử chỉ vuốt ve nhẹ bẫng của Jungkook, anh giật mình tỉnh dậy. Thay vì sự lạnh lẽo của ghế dài, anh cảm thấy dưới lưng là đệm êm, bên trên là lớp chăn ấm, còn trước mắt, chính là một Jungkook đang nhìn anh không chớp mắt. Taehyung giật mình, sự buồn ngủ bay đi đâu mất, anh ngồi bật dậy định xuống khỏi giường.

“Taehyung? Anh tránh em à?”

“Không có…” Taehyung nhỏ giọng. Anh ngập ngừng bối rối, cái đầu không ngừng nghĩ lí do. “Anh chỉ sợ mình ngủ xấu, sẽ ảnh hưởng đến em.”

Jungkook nắm lấy cổ tay anh, một động tác liền nhanh chóng kéo anh trở lại cạnh mình. “Nãy giờ anh vẫn ngủ rất ngoan đấy thôi. Với lại em đã ngủ nhiều lắm rồi, anh mới là người cần ngủ mà.”

Cậu không để cho Taehyung từ chối, kiên quyết kéo chăn đắp lên người anh, sau đó còn vắt tay ngang người anh, cách một lớp chăn vỗ nhẹ.

“Anh cứ ngủ ở đây đi, như hồi còn bé chúng ta vẫn ngủ chung ấy.”

“À, ừ…”

Trước ánh nhìn của em trai, Taehyung đành nhắm mắt lại. Anh nằm thẳng đơ như vậy một lúc, sau đó giả vờ quay sang bên phải một cách thật tự nhiên, rồi từ từ mở mắt ra. Thở nhẹ một hơi, anh cũng không còn trong độ tuổi dậy thì hiếu thắng và thiếu suy nghĩ nữa, những ngày về nhà chăm sóc Jungkook bị ốm, anh suy nghĩ rất nhiều, và nhận ra rằng, có lẽ mình chỉ cần được đứng bên cạnh em ấy với tư cách một người anh trai, một người đứng sau lưng nhìn Jungkook từng chút trưởng thành như từ bé đến giờ, là một người luôn ủng hộ em mọi lúc, vậy là đủ. Dù sao thì Jungkook cũng chỉ coi anh như một người anh trai lớn hơn mình ba tuổi, cậu tôn trọng anh như người thân duy nhất mình có thể dựa dẫm vào. Ba mẹ vừa mất, Jungkook lại bỏ lỡ mất kỳ thi đại học, mọi thứ cậu có, qua hai tuần cũng chỉ còn lại mỗi anh. Sự tôn trọng duy nhất này, Taehyung không muốn chính mình vì một giây phút bất cẩn mà cũng đánh mất.

Sáng hôm sau, Jungkook dậy sớm, cảm thấy khỏe hơn rất nhiều. Đầu không còn nhức nữa, cảm thấy mọi vật trước mắt cũng rõ ràng và tươi sáng hơn. Trên cánh tay và ngực cậu có chút nặng nề, hóa ra, Taehyung sau khi ngủ, đã từ mép giường lăn vào cạnh cậu ôm cứng như thế này.

“Đây chính là tư thế ngủ xấu của anh hả…?” Jungkook tự nói một mình. Cảm giác này không tệ lắm, vì Taehyung có chút gầy, nhẹ hơn cậu nghĩ. Một người đàn ông hai mươi mốt tuổi sao còn có vẻ nhỏ bé hơn một đứa mười tám tuổi như cậu nhỉ?

Jungkook nhẹ nhàng đặt anh sang phần giường bên cạnh, rồi ngồi dậy, bắt đầu đi lại xung quanh nhà. Trời đã hết mưa, nắng lại lên, mùi đất sau mưa dội lên mũi cậu, khí trời buổi sớm trong lành mát mẻ thật khỏe khoắn. Căn nhà hai tầng vốn dĩ bốn người ở nay chỉ còn hai có chút lạnh lẽo và trống vắng, Jungkook ngồi trong bàn ăn nhìn căn bếp nhỏ, lại nhớ đến mẹ. Hai tuần trước, vào giờ này, lửa bếp luôn đỏ, bên trên là đồ ăn sáng thơm lừng. Cậu ngoái đầu nhìn qua khung cửa sổ ra khoảng sân nhỏ phía trước, những chậu cây cảnh hai tuần không được chăm sóc, nhớ đến bóng lưng ba tỉa cành tưới cây mỗi sáng lúc mẹ đang nấu ăn. Căn nhà này nơi nào cũng toàn là sự ấm áp và tình yêu thương, thoắt cái hạnh phúc đã giống như nắm cát chảy qua kẽ tay, chẳng cảm nhận được chút gì nữa. 

Cầu thang có tiếng bước chân, Taehyung đã tỉnh. Anh nhìn Jungkook ngồi cô đơn ở phòng bếp, trong lòng nhói lên một chút. 

“Jungkook, anh nấu gì cho em ăn nhé? Em còn mệt không?” 

“Thôi, em chưa đói, cũng khỏe hơn nhiều rồi. Taehyung mau xuống đây, em có chuyện muốn nói với anh.”

Taehyung kéo một cái ghế đối diện nơi cậu ngồi, rất chăm chú mà lắng nghe.

“Em định sẽ không học nữa.” Jungkook đã suy nghĩ cả đêm. Anh Taehyung đi học đại học, dù có nhận được học bổng, vừa học vừa làm, cũng không có dư dả tiền để chu cấp cho cậu thêm một năm đèn sách chờ ngày thi lại. Nhưng Taehyung lại khá bất ngờ, và dường như cũng không đồng ý cho lắm.

“Lỡ một năm thôi, không phải là vấn đề gì quá lớn đâu Jungkook. Anh có thể cố gắng hơn nữa để nuôi em mà.” 

Jungkook lắc đầu, trong lòng cậu đã quyết định rồi.

“Em đã quyết rồi, Taehyung, em không thể trở thành gánh nặng cho anh được.”

Tính Jungkook hiền lành, nhưng quyết đoán thế nào anh là người rõ hơn ai hết. Taehyung chỉ thở dài, miễn cưỡng gật đầu coi như đồng ý.

“Anh không thể ở nhà lâu được nữa, sáng mai anh sẽ đi. Anh để lại cho em chút tiền, trước khi tìm được việc làm thì hãy dùng để ăn uống đã. Giữ gìn sức khỏe đấy.”

How do I trust?

Taehyung bị hết chuyện học đến chuyện làm quấn lấy, không có chút thời gian nào để về nhà thăm Jungkook, chỉ có thể gọi điện thoại. Thời gian bẵng đi gần một năm, mãi đến khi anh được nghỉ trước khi bắt đầu lao vào luận văn tốt nghiệp, Taehyung mới có dịp về nhà.

Jungkook, trong một năm qua, thay đổi nhiều đến ngạc nhiên.

Đón anh ở nhà ga không phải là Jungkook trong trí nhớ của anh một năm trước nữa, mà là một thanh niên trưởng thành cao lớn mang phong cách rất “hư”, chẳng còn chút nào của đứa em trai gương mẫu học tốt năm xưa nữa. Cậu nuôi tóc dài, đủ để buộc lên thành một chùm, hai bên tạo kiểu undercut, xỏ khuyên tai, cả khuyên chân mày, và hình xăm thì kín một cánh tay. Nụ cười đẹp đẽ vui vẻ khi đón anh trai vẫn không chút gì thay đổi, nhưng ngoại hình lại khiến anh lặng đi một lúc lâu.

Hóa ra, một năm qua, Jungkook đã học nghề thợ xăm.

Căn nhà hai tầng cũ của bố mẹ bây giờ được cậu sửa sang lại một chút, tầng một hóa thành tiệm xăm, tầng hai vẫn là phòng ở. Bên ngoài là biển hiệu “JK’s Studio” đen trắng, bên trong là đầy đủ dụng cụ giống như khi anh đi cùng bạn đến tiệm xăm ở gần trường đại học. Phòng ngủ của ba mẹ trở thành nơi cất đồ đạc, phòng của anh vẫn giữ nguyên như cũ, còn ban công phòng Jungkook lại có thêm vài cây cảnh của ba. Những sự thay đổi này tuy lớn, lại bất ngờ, nhưng Taehyung cũng dễ dàng chấp nhận. Một năm qua Jungkook hẳn là sống không tệ. Gương mặt tuấn tú có thêm vài nét trưởng thành, cơ thể do tập luyện thường xuyên mà rắn chắc đầy khỏe mạnh. Nhìn thấy em trai như vậy, Taehyung yên tâm, cảm giác tội lỗi trong lòng vì một năm qua không về nhà cũng nguôi đi một chút.

Tối đó, hai anh em cùng đến một quán vỉa hè để ăn tối. Trong bữa cơm, Jungkook nói ra một điều khiến anh vừa kinh ngạc, còn hơn cả những sự thay đổi của cậu, lại vừa đau đớn trong lòng.

“Anh này, em có bạn gái rồi.”

“Hả..?”

“Em nói là em có bạn gái rồi.” Jungkook cười hì hì, nhìn gương mặt ngạc nhiên đến cứng đơ của Taehyung lại cảm thấy có chút buồn cười. “Tụi em mới quen nhau được một tháng thôi, cô ấy rất tốt. Ngày mai em sẽ dẫn người ta tới gặp anh.”

“Ừ, được.” Khóe miệng Taehyung run lên, cứng nhắc kéo cao tạo thành một nụ cười. Anh đã biết được chuyện này sẽ xảy ra rồi, nhưng khi nó đến thật, thì cảm giác quặn thắt nơi trái tim vẫn kéo đến, khiến anh hết sức khổ sở. 

Sau đó, Jungkook còn huyên thuyên rất nhiều điều, nhưng Taehyung chỉ đáp lại cho có lệ, anh cắm cúi ăn phần của mình. Cậu nghĩ anh mình bị ốm, có lẽ hôm nay đi xa về mệt mỏi trong người, liền cùng anh về sớm. 

Dù cơ thể muốn rã rời, nhưng Taehyung lại không hề có một đêm ngon giấc. Anh nằm ngửa trên giường, lắng tai nghe tiếng kim đồng hồ chạy từng giây trong đêm khuya yên ắng, nhẩm đếm theo từng nhịp, mục đích là để trấn định bản thân. Sáng mai, khi gặp bạn gái của Jungkook, anh phải nói thế nào đây? Anh phải bày ra vẻ mặt gì? Nghĩ nhiều đến đau đầu, Taehyung bật dậy, lấy từ trong ngăn kéo tủ đầu giường một cuốn album ảnh nhỏ. May mắn rằng khi Jungkook dọn nhà vẫn giữ nguyên phòng của anh như cũ, nên cuốn album này vẫn còn là một bí mật. 

Taehyung thích chụp ảnh. Anh hay chụp cảnh thường ngày của gia đình để bỏ vào album chung, khi mẹ nấu cơm trong bếp, khi ba phơi quần áo, khi Jungkook ngồi nhòm con sâu đo bò ngang trên sân. Những khoảnh khắc đó đối với Taehyung còn quý hơn cả châu báu, cuốn album đó bây giờ Jungkook để trong phòng ngủ của ba mẹ, còn cuốn này là anh lén chụp lấy, mỗi cuộn phim dành ra một hai tấm đề hướng ống kính về em trai mình. Từng ngón tay thon dài của Taehyung lật giở cuốn album nhỏ đã cũ, bên trong toàn là ảnh Jungkook. Khi cậu tập thể thao ở trước sân, khi cậu đang chơi bóng rổ ở giải do trường tổ chức, khi cậu đứng chờ anh lúc hai người có dịp ra ngoài chung với nhau. Giống như đang chụp lén vậy, vì chẳng có tấm nào Jungkook nhìn thẳng ống kính cả. Hơn một năm nay anh không chụp thêm một tấm nào hết. Cuốn album mới đầy hơn một nửa, là thứ anh từng muốn mang theo, nhưng rốt cuộc lại quyết định để ở nhà. Không biết anh nghĩ gì mà lại chọn để ở nhà nữa, nhưng hình như dù anh muốn giấu kín thứ tình cảm này đến mãi mãi, thì trong lòng vẫn có một tia hi vọng, dù chỉ giống như khe sáng nhợt nhạt của tia nắng tàn cuối ngày đông lạnh lẽo, anh vẫn muốn Jungkook vô tình biết được điều này, rồi cậu sẽ tìm đến anh và cho anh một câu trả lời chính xác, dù có nặng nề lạnh lẽo thế nào, anh cũng tin rằng mình sẽ chịu được.

Ngồi ngắm nghía những bức ảnh nho nhỏ anh nâng niu suốt bao lâu ấy, trời sáng lúc nào Taehyung cũng không biết.

Sau bữa sáng, khách đã hẹn lịch xăm từ trước bắt đầu đến. Từng người từng người lần lượt đến Jk’s Studio, ngồi kín hàng ghế chờ. Taehyung cũng xuống đó, chọn một góc đứng xem Jungkook làm việc. Cậu mặc áo ba lỗ để lộ ra cánh tay xăm kín, đôi bàn tay bọc trong lớp găng đen, mái tóc hơi dài buộc gọn, ánh mắt tập trung cao độ nhìn theo từng động tác tay. Người ta thường nói con trai đẹp và quyến rũ nhất khi tập trung làm việc, khi rơi vào trường hợp của Jungkook, lại càng khiến anh thích cậu nhiều hơn.

“Jungkook thật đẹp trai quá đi…” Giọng một cô gái nho nhỏ vang lên bên cạnh Taehyung. Anh quay đầu sang bên cạnh, thấy cô ấy đứng gọn ở một góc như anh, gương mặt nhỏ nhắn rất xinh đẹp đang nhìn cậu chăm chú, hai gò má nhuộm rặng hồng, cái miệng được bôi lớp son bóng không ngừng cảm thán. Nhìn một lượt, có vẻ không phải khách, mà anh đoán có lẽ đây chính là người yêu của Jungkook nhà mình.

Không ngờ gặp được nhau sớm như thế, Taehyung cố ý không để ý đến cô ấy nữa. Anh có ghen không? Có chứ. Nhưng anh có tư cách hay không? Không. Anh không những không được phép ghen, lại còn phải mỉm cười chúc phúc cho em trai mình sóng bước yêu đương cùng người khác, đó mới là một người anh trai tốt. Anh không muốn làm một người anh trai tốt, nhưng nếu anh muốn ở bên Jungkook đến hết cuộc đời này, anh chỉ có thể sắm vai một người thân của cậu mà thôi.

Jungkook ngừng tay xăm hình, ngẩng lên cử động cổ một chút. Tầm mắt cậu lướt đến chỗ Taehyung, thấy bạn gái mình đang đứng đó, ngay lập tức mỉm cười với cô. Cô gái nhỏ vui vẻ vẫy tay với cậu, Taehyung đứng đó cảm thấy muốn biến mất ngay tức khắc. Anh nhìn ánh mắt hạnh phúc của Jungkook, cách cậu nhìn bạn gái, khác hẳn với ánh mắt mười mấy năm nay cậu nhìn anh. Nó nồng nhiệt, yêu thương, và anh cũng muốn được Jungkook nhìn mình như thế. Tiếc rằng, có lẽ kiếp này, dịu dàng duy nhất cậu dành cho anh, là cái nhìn tôn trọng cùng những cử chỉ mang khoảng cách anh em rồi.

Hết đợt khách đó, cũng đã đến giờ nghỉ trưa. Jungkook ngừng tay, cô gái liền chạy đến giúp cậu sắp xếp lại dụng cụ xăm. Cậu vui vẻ trò chuyện cùng bạn gái, một cảnh tượng tình cảm màu hồng chói mắt, khiến Taehyung vô cùng khó chịu. Anh đứng im lặng, nét mặt bình thản như một loại vỏ bọc tĩnh lặng che đi bão tố trong lòng, cho đến tận khi Jungkook gọi anh đến lần thứ ba, Taehyung mới hoàn hồn đáp lại.

“Anh, đi ăn cơm thôi.”

Bữa trưa hôm ấy, hai người kia ăn rất vui vẻ, cô gái lễ phép với Taehyung, nhìn rất ngoan ngoãn đáng yêu, chẳng trách mà hành động của Jungkook đối với cô lại cưng chiều như thế. Vậy mà, cơm trưa hôm nay đối với Taehyung lại chẳng có vị gì. Anh chỉ đơn giản là nhét đồ ăn vào miệng, máy móc nhai, rồi chậm rãi nuốt xuống, vì thần kinh mải tập trung vào việc giữ một nét mặt tươi tỉnh thân thiện, anh chẳng có tâm trạng ăn nữa.

Sau buổi chiều, Jungkook tiếp tục rủ anh đi ăn tối cùng, nhưng Taehyung từ chối, anh chỉ muốn ở nhà. Hai người kia nắm tay nhau đi rồi, Taehyung ngồi bên mép giường, trong tay là cuốn album nhỏ, anh thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Được về năm ngày trước khi chuẩn bị luận văn tốt nghiệp, và anh mới chỉ ở nhà được hai ngày, nhưng Taehyung không muốn ở thêm nữa, có lẽ ngay ngày mai anh sẽ đi thôi.

Đêm đó, Jungkook đưa bạn gái về rồi mới về nhà. Cậu có vẻ rất vui, tay còn xách theo đồ ăn khuya cho anh. Cậu biết Taehyung thức khuya, nhà lại hết đồ ăn rồi, mới mua gì đó về cho anh. 

“Jungkook này, ngày mai anh sẽ về lại trường.”

“Sao phải đi sớm thế ạ? Không phải anh được ở nhà ba ngày nữa sao?”

“Sớm một chút cũng tốt, anh sẽ nhẹ lòng hơn…” Taehyung nhìn Jungkook, vô thức buột miệng.

“Anh nói gì ạ?”

“Là chuẩn bị sớm một chút sẽ tốt hơn đó.” Taehyung vẫn rất giỏi tìm lý do để bào chữa cho chính mình.

“Em biết rồi.”

Đêm đó, vì mãi không thể ngủ được, nên khoảng mười một giờ đêm, Taehyung lại khoác áo ra khỏi nhà, định bụng đi dạo một vòng cho dễ ngủ.

Nhưng khi vừa ra đến đầu ngõ, anh thấy cô bạn gái của Jungkook, trong cái ôm với người đàn ông khác, đang hết sức thân mật mà môi chạm môi, sau đó còn cười với nhau thật hạnh phúc. Cô không nhận ra người vừa đi qua mình là Taehyung, bởi anh đeo khẩu trang, đội mũ kín, lại khoác thêm áo ngoài. Trong mắt cô chỉ có người đàn ông bên cạnh mà thôi.

Taehyung thấy cảnh đó thì chết lặng. Anh không còn tâm trạng nào đi dạo nữa, chỉ muốn về nhà nói cho Jungkook biết chuyện này. Nhưng sau khi đi dưới trời đêm se lạnh một lúc nữa, anh nhận ra, chắc chắn Jungkook sẽ không tin anh đâu, “Cô bạn gái của em đang lừa dối sau lưng em đó”, mặc dù là lời thật, nhưng không có bằng chứng, ai lại dễ dàng tin đây?

How do I trust again?

Taehyung đi được hai ngày, cũng là hai ngày Jungkook sống trong sự nghi ngờ. Trước khi đi, vì không thể chịu nổi cảnh người mình yêu bị lừa dối, cũng giống như thốt ra nỗi lòng anh cất giấu kĩ trong tim bao lâu nay, Taehyung đã nói với Jungkook rằng:

“Em sẽ cảm thấy thế nào, khi người mình yêu thương, tay trong tay với người khác?”

Jungkook bấy giờ nghe không hiểu lắm. Cậu nghi ngờ nhìn anh, không phải Taehyung đang ám chỉ cậu và cô bạn gái chứ?

“Anh chỉ hỏi em thôi, vì đó là điều anh đã trải qua.”

“Anh có người mình yêu rồi à?” Jungkook đột nhiên lém lỉnh hỏi dồn. “Sao lại không nói cho em biết chứ?”

“Em biết làm gì chứ?” Taehyung xua tay, cười cười xách vali ra cửa. “Chuyện đó còn quan trọng gì nữa đâu.”

Từ đó đến nay đã hai ngày. Mỗi khi ở bên bạn gái, Jungkook rất vui, nhưng trong đầu lại vô thức nhớ đến câu nói của Taehyung. Những lời nói bâng quơ ấy của anh cứ quấn chặt suy nghĩ của cậu không buông, khiến Jungkook vừa tò mò lại khó chịu. Một hôm, vì đã muộn, Jungkook bảo bạn gái hãy ở lại nhà mình qua đêm. 

“Em sẽ ngủ ở phòng anh Taehyung nhé. Sáng mai anh sẽ đưa em về.”

“Em không được ngủ cùng anh sao, Jungkook?” Cô gái nháy mắt hỏi.

“Chính em nói rằng trước khi cưới không được ngủ chung giường cơ mà?” Jungkook búng lên trán bạn gái mình, nhìn cô gái nhỏ bĩu môi ôm trán kêu đau thì bật cười. “Thôi đi ngủ đi, khuya rồi đó.”

Lần đầu ngủ trong phòng một người đàn ông lạ, cô gái không ngủ được, nằm lăn lộn một hồi lâu thì mở điện thoại nhắn tin với người đàn ông kia. Nhắn qua lại mãi đến nửa đêm mới chịu dừng lại, cơn buồn ngủ cũng bay mất sạch, cô bèn đứng dậy nhìn xung quanh phòng. Căn phòng trang trí đơn giản, đồ đạc cũng chẳng có nhiều, được cái rất sạch sẽ. Chăn đệm lẫn mùi quần áo trong tủ đều giống với mùi nước xả vải từ quần áo của Jungkook, chắc hẳn bạn trai cô cũng rất hay dọn dẹp ở đây. Sau khi nhìn một vòng, cô ngồi lại mép giường, và chiếc tủ kéo ở đầu giường lại hấp dẫn lấy sự chú ý của cô. Tính tò mò của con người một khi đã xuất hiện thì không thể ngăn cản được, cô đưa tay ra mở tủ, rất tự nhiên cầm lấy cuốn album nhỏ xem xét.

“Sao toàn là ảnh Jungkook thế này?” 

Lật đi lật lại thật lâu, cũng chẳng còn ảnh ai khác cả.

“Không nhìn vào ống kính? Chụp lén sao?” 

Cô tự hỏi. Đây là phòng của anh Taehyung, vậy nhất định cuốn album này là của anh Taehyung rồi. Giác quan thứ sáu của phụ nữ nói cho cô biết, nhất định mối quan hệ giữa anh em nhà này rất đáng nghi.

“Bệnh!” Cô thốt lên, vứt cuốn album vào ngăn kéo, động tác như đang cầm trên tay thứ gì đáng ghê tởm lắm. Dù sao cô cũng chỉ quen Jungkook qua đường, nên chuyện này cũng chẳng khiến cô để tâm.

Sáng hôm sau, Jungkook đưa bạn gái về nhà trước khi JK’s Studio mở cửa. Hôm nay khách đông, Jungkook định làm xuyên trưa, nên không hẹn bạn gái đi ăn nữa. Khi về đến nơi, dọn đồ nghề xong xuôi, khách cũng đã tới, cậu mới nhận ra bạn gái mình để quên ví ở đây. Không còn cách trả bây giờ, chắc phải đợi đến giờ nghỉ trưa, thuyết phục khách một chút rồi đem trả vậy.

Qua một buổi sáng, khách cũng thưa dần. Bốn năm vị khách đến trưa thì buổi chiều cũng rảnh, đều đồng ý cho cậu chạy ra ngoài mười phút. Jungkook cắm đầu chạy thật nhanh, nhưng còn chục mét nữa tới cửa nhà cô ấy, thì thấy bạn gái mình tay trong tay thân thiết nồng nàn cùng sóng bước đi ăn trưa. Chiếc ví trong tay Jungkook rơi xuống đất. 

Vậy là Taehyung nói đúng. 

Chắc chắn anh đã biết được điều gì đó rồi. 

Chiếc ví được Jungkook nhét qua thùng thư trước cổng nhà, sau đó cậu lại chạy nhanh về tiệm xăm của mình. Bởi đã dấy lên nghi ngờ trong lòng từ trước, nên Jungkook cũng không quá sốc, chuyện cậu vừa tận mắt chứng kiến không ảnh hưởng đến cậu nhiều lắm, quá trình xăm cho các vị khách sau khá thuận lợi. Sau khi xong việc, mở điện thoại ra, mới thấy tin nhắn cảm ơn của bạn gái vì đã mất công đến trả cô chiếc ví. Jungkook cười khẩy, cô nàng giả dối này, còn định lừa cậu đến bao giờ? 

Jungkook ghét nhất là bị lừa dối sau lưng, sau khi đọc tin nhắn ấy, cậu nhanh chóng nhắn lại, nói cô hãy đến gặp mình ở quán cà phê gần đó. Cô gái thấy hơi lạ, nhưng cũng đồng ý. Bầu trời dần chuyển tối, Jungkook vừa đi vừa nghĩ đến Taehyung. Cậu cảm thấy anh càng lớn càng xa cách với mình, đúng hơn là tránh né. Lúc nào gần nhau cũng ít khi thấy anh nhìn thẳng vào mắt cậu, cả hôm đó khi tỉnh giấc giữa đêm, phản xạ đầu tiên của anh là xuống khỏi giường. Cậu chẳng biết mình đã làm gì sai để bị xa lánh như vậy, Jungkook nghĩ, mình phải làm cách gì đó để khoảng cách giữa hai người gần lại thôi.

Jungkook vừa đến nơi đã thấy bạn gái mình đợi sẵn bên ngoài. Chắc cô ta đợi cậu tới rồi cùng đi vào như mọi lần đây, nhưng hiện tại cậu lại cảm thấy may mắn, vì nếu phải vạch trần sự lừa dối của cô ta giữa quán cà phê như vậy, cậu cũng thấy ngại với mọi người.

“Anh Jungkook!” Cô gái mỉm cười vẫy tay, trên người cô ta là bộ quần áo giống hệt lúc trưa khi đi cùng gã đàn ông lạ mặt. Jungkook nhìn cô, không cười như mọi khi, khiến cô ta ngạc nhiên. “Anh sao thế?”

“Cô còn hỏi tôi làm sao?” Jungkook cười gằn. “Tôi phải cảm ơn cô mới đúng, nhờ cái ví của cô, mà trưa nay tôi đã gặp được người cần gặp.”

Cô bạn gái chột dạ, chỉ còn có thể cứng nhắc nặn ra một nụ cười. “Anh nói gì vậy? Em không hiểu gì cả…”

“Chia tay đi. Tôi không thể yêu người con gái lừa dối như cô được nữa.” Jungkook từ tốn nói. Trong khoảnh khắc nhìn thấy chuyện đó, tình yêu mà cậu dành cho cô gái này đã chấm dứt rồi.

“Vậy là anh đã biết?” Cô gái không cố tỏ ra vô tội nữa, mỉm cười nhìn Jungkook, lên giọng. “Tùy anh thôi. Không có anh đâu phải tôi sẽ chết.”

Jungkook cười nhạt. Thế đấy, yêu với chả đương.

“À, còn cái này nữa.” Cô gái đã định quay người rời đi, nhưng nghĩ sao lại dừng bước, liếc nhìn Jungkook. “Jungkook à, anh có biết anh trai mình có bệnh hay không?”

“Bệnh?” Jungkook ngạc nhiên. Taehyung bệnh…?

“À, chuyện này chắc là bí mật rồi đây. Về tìm trong ngăn kéo đầu giường của anh trai mình đi nhé.”

I stay up all night, tell myself I’m alright.

Một cuốn album nhỏ đã cũ.

Vài chục bức hình chụp Jungkook, từ bao giờ mà cậu còn chẳng biết.

Mặt sau của những tấm ảnh, là ngày tháng hôm đó, và cảm xúc của người chụp khi nhìn cậu qua ống kính máy ảnh.

Chính là anh trai cậu, Kim Taehyung.

01/09, là hình ảnh cậu nâng chiếc bánh kem, phồng má thổi nến.

Hôm nay là ngày em bước sang tuổi mười sáu. Anh đã chụp cho cả nhà rất nhiều ảnh, rồi anh tự nghĩ, chắc dành ra cho mình một tấm của em cũng chẳng sao đâu.

Jungkook của anh, tuổi mới vui vẻ. Anh thích em.

16/10, là lúc Jungkook đứng chờ anh ở khu trò chơi vì anh mải mê gắp thú.

Ngày hôm nay, anh rất vui khi nhận ra rằng, chỉ có chúng ta dần trưởng thành, còn tình cảm mà em dành cho anh vẫn là sự tôn trọng nên có của một cậu em trai với người anh lớn hơn của mình.

Thế mà, anh lại buồn, Jungkook ạ. Anh không muốn làm anh trai của em nữa.

25/12, khi cả nhà cùng đi ra quảng trường đón Giáng sinh, Jungkook chạm tay lên quả cầu trang trí cây thông với ánh mắt lấp lánh.

Mùa đông năm nay thật lạnh. Jungkook của anh đã lớn hơn nhiều rồi. Em khỏe mạnh, và không hay bị cảm lạnh nữa. Anh chỉ mong em mãi hạnh phúc thôi. Còn anh, anh sao cũng được.

30/12, tấm này là mẹ chụp. 

Thay vì quà sinh nhật, Jungkook đã hôn lên má anh một cái. Cả nhà đều bật cười khi thấy em ngại ngùng xin lỗi anh vì không kịp chuẩn bị quà mà thay vào đó là nụ hôn này. Nhưng trong lòng anh vui lắm. Đây là món quà ý nghĩa nhất mà cả đời này anh nhận được.

05/02, khi Jungkook biểu diễn ở lễ hội mùa xuân trường trung học.

Jungkook của anh là giỏi nhất, tuyệt vời nhất. Phải làm sao đây, anh biết mình đang làm một điều sai trái, nhưng anh không thể ngừng thích em được…

06/08, hôm nay là ngày anh nhập học. 

Lí do anh chọn trường ở xa như vậy, chính là để có thời gian quên đi em. Nếu anh làm được, anh có thể ở bên em thật lâu, thật tâm chúc phúc cho em, mà bản thân không còn phải đau lòng như vậy nữa.

13/05, là một tấm ảnh thử cuộn phim mới.

Anh không làm được, Jungkook à… thấy em có bạn gái, mà lại bị cô ta phản bội sau lưng, anh cảm thấy không đáng. Không đáng cho tình cảm em trao đi như vậy. Bây giờ em đủ tự lập rồi, anh có thể yên tâm hơn. Anh sẽ không trở về cho đến khi bản thân có thể quay trở lại với tình cảm anh em giữa chúng ta như lúc đầu. 

Hôm đó, chính là đêm trước khi Taehyung đi.

Ngoài những tấm đó, còn nhiều ảnh khác nữa, nhưng chỉ có những tấm này Taehyung đã viết lên chính tình cảm của mình. Jungkook tựa lưng vào đầu giường, cậu mân mê những tấm ảnh trong tay, nhìn chính bản thân mình trong đó. Tuy nói đều là chụp lén, nhưng trong bức ảnh nào trông cậu cũng thật đẹp. Khi một nghệ nhân gửi gắm tình cảm thật lòng vào tác phẩm, thì tác phẩm ấy sẽ trở thành kiệt tác của chính người nghệ nhân đó. Giống như việc Jungkook dồn hết tâm huyết vào từng hình xăm, thì Taehyung đặt cả trái tim vào ống kính hướng về cậu. Trong lòng Jungkook rối bời. Hóa ra, Taehyung từ lâu đã không xem cậu là em trai, nhưng luôn gạt bỏ tình cảm của chính mình, để đặt hạnh phúc của cậu lên hàng đầu.

Trước khi đi, cô ta nhắc đến việc Taehyung bị bệnh. Jungkook siết chặt nắm tay, tình cảm mà Taehyung dành cho cậu, là một trong những điều quý giá nhất mà Jungkook từng nhận được trên đời. Nhờ vào cuốn album ấy, cậu biết được anh lặng lẽ yêu và bảo vệ mình như thế nào, Jungkook không hề thấy sợ hãi, hay muốn tránh xa anh, mà ngược lại, cậu bắt đầu nhớ Taehyung. 

“Em biết làm gì chứ? Có còn quan trọng nữa đâu?”

Khi nói ra câu này, có lẽ anh đã hạ quyết tâm dứt bỏ tình cảm với cậu rồi. Anh nói, anh sẽ không trở về, cho đến khi bản thân mình dằn được thứ tình cảm sai trái này. Jungkook lại chẳng cảm thấy đây là điều sai trái. Hiện tại, Taehyung chuẩn bị tốt nghiệp. Vậy thì Jungkook cậu sẽ dành thời gian này để suy nghĩ kĩ lại mọi chuyện, sau đó đích thân cậu sẽ đến tìm và đưa Taehyung về nhà.

Baby, you’re just harder to see than most.

Ngày Jungkook lên tàu đi đến trường đại học của Taehyung, cũng là lúc anh đang chụp ảnh lưu niệm cùng chiếc áo cử nhân và bằng tốt nghiệp trên tay. 

Chuyến đi mất bốn tiếng, Jungkook ngồi trên tàu mà trong lòng không yên. Để chuẩn bị cho ngày hôm nay, cậu đã đi đặt một bộ suit màu đen lịch sự, mái tóc được chải gọn gàng hợp thời trang chứ không chỉ đơn giản là buộc lên nữa. Những chiếc khuyên đã được tháo hết, vài hình xăm nho nhỏ trên mu bàn tay cậu cũng cẩn thận dán lại bằng băng cá nhân. Trong túi áo vest là tấm ảnh thử phim của Taehyung, Jungkook trong thời gian qua đã nhận ra được, mình đối với anh là như thế nào. Chuyện của hai người, từ khi bắt đầu trưởng thành đã kết thúc, cho đến bây giờ vẫn chưa có ai dám tiến lên một bước mở ra sự bắt đầu. Jungkook quyết định cậu sẽ là người làm điều đó.

Nhân viên trên tàu dùng loa thông báo, cứ qua một trạm, tiến gần hơn tới Taehyung, là tim Jungkook lại như đánh trống trong lồng ngực. Chút nữa, cậu sẽ mua hoa. Taehyung gặp được cậu lúc này, chắc sẽ bất ngờ lắm.

Xuống đến ga tàu của thành phố nơi anh sống, Jungkook hít một hơi, xốc lại áo vest, sau đó bắt đầu đi taxi đến trường đại học tìm anh. Bó hoa tươi cầm trên tay, Jungkook tiến vào cổng trường đại học, đúng lúc các sinh viên vừa tốt nghiệp đang cùng nhau bước ra ngoài. Rất nhanh, Jungkook thấy Taehyung, khoác trên mình chiếc áo cử nhân, tay cầm chai nước, đang ngồi dưới ghế đá cùng một người bạn. Cậu bước lại gần, căng thẳng đến nỗi tự đếm tiếng bước chân của chính mình, cuối cùng cũng đến được trước mặt anh.

Taehyung nhìn Jungkook một thân màu đen lịch sự thì ngạc nhiên đến nỗi mắt mở to. Jungkook tới đây tìm anh sao? Còn cầm hoa?

“Taehyung, chúc mừng anh đã tốt nghiệp.” Bó hoa tươi rất nhanh đã lọt vào tay của Taehyung, người bạn kia cũng cầm lại chai nước, chạy đến chỗ nhóm bạn của mình.

“Em tới tận đây chỉ để chúc mừng anh tốt nghiệp thôi sao?” Taehyung mỉm cười. Jungkook của anh nhìn thế nào cũng thật đẹp. 

“Còn chuyện khác nữa, chúng ta có thể đến đâu đó vắng người được hay không?”

-----------------------

“Em… em lấy tấm ảnh đó từ đâu?”

Taehyung run rẩy, nhìn chằm chằm vào vật trên tay Jungkook. Tấm ảnh thử phim của anh, anh đã bỏ nó trong album, rõ ràng nơi đó Jungkook không bao giờ chạm tới, nhưng bây giờ cậu lại cầm nó trên tay.

“Cái này anh phải biết rõ chứ, sao hỏi ngược lại em?”

“Ừ, đúng.” Taehyung cúi mặt xuống, giọng anh bé xíu, giống như đứa trẻ bị phát hiện làm ra chuyện gì đó xấu vậy. “Em chắc cũng đọc hết rồi…”

“Phải, em đã đọc hết.” Jungkook nhìn anh, chỉ trả lời ngắn gọn. Taehyung nghe giọng cậu nhàn nhạt, không đọc ra được cảm xúc, liền hít một hơi thật sâu rồi ngẩng lên.

“Thế em tới đây để làm gì cơ chứ?”

“Để đón anh về bên em.”

“Cái gì…?” Taehyung ngạc nhiên tột độ, tai anh như ù đi, chẳng nghe rõ điều gì nữa.

“Anh đã viết rồi mà, rằng anh sẽ không quay lại nữa. Nên em đến đây, để đón anh về nhà.” Jungkook dứt khoát xé đôi bức ảnh. “Anh không làm được, thì không cần làm nữa. À, anh không cần làm một mình nữa. Về với em, được không? Về nhà của chúng ta. Sau đó, anh muốn làm gì, em sẽ cùng anh làm cái đó.”

Taehyung bất ngờ đến không nói được gì, nước mắt anh lặng lẽ rơi trên gò má, từng dòng nóng hổi, từng giọt rơi xuống bó hoa đang cầm trên tay.

Và Jungkook cũng không chần chừ thêm nữa, để tiến thêm một bước và ôm trọn người đẹp đang rơi lệ trong vòng tay.

Khi hai người tách ra khỏi cái ôm, Jungkook nắm lấy bàn tay anh, cậu chú ý việc anh đeo một bộ ba chiếc nhẫn đơn giản giống nhau, chỉ chừa lại ngón cái và ngón áp út. Jungkook nhớ lại, hình như từ khi học đại học, lúc nào trở về nhà cậu cũng thấy anh đeo nhẫn thế này. Khi đó thì còn thắc mắc, chứ bây giờ cậu hiểu được rồi. 

"Em có thể hỏi tại sao anh lại bỏ trống ngón áp út không?" Jungkook nửa đùa nửa thật hỏi. 

"Anh không nói, em hãy dùng cái đầu mà hiểu đi."

I put the record on, wait ‘till I hear our song.

Hôm nay JK’s Studio đóng cửa. 

Jungkook tỉnh dậy, nhìn sang bên cạnh. Taehyung và cậu đã ở cùng nhau được nửa năm, chứng khó ngủ của anh cũng đã đỡ nhiều. Dạo này, anh bắt đầu nuôi tóc dài, và chính Jungkook là người mua máy uốn tóc về, để tạo kiểu cho mái tóc xinh đẹp của người yêu. 

Taehyung ngủ ngoan như cún nhỏ, anh gối đầu lên ngực cậu, thở đều. Giống như ngày hôm đó vậy.

Jungkook mỉm cười, bế người đẹp ngủ trong lòng xuống tầng dưới, đặt anh lên ghế xăm, sau đó lục tìm lấy dụng cụ trong tủ. Tiếng máy xăm vang lên rù rì như muỗi kêu, đầu kim xăm chuyển động, đưa mực xuống dưới lớp da mỏng manh bên eo Taehyung. 

Đến khi anh tỉnh lại, Jungkook cũng đã xong việc, đang hí hoáy cất lại dụng cụ vào tủ kính. Taehyung nheo mắt, thấy eo mình nhói lên, khi nhìn xuống thì thấy một dòng nhỏ xíu màu đen vĩnh viễn khắc lên da thịt mình.

JK’s.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip