" Bé ơi! "
" Chồng bé đi làm về rồi đây! "
Người đàn ông mặc bộ suit chỉnh tề đứng ở cửa, oang oang giọng khắp nhà vịn vào tường co chân lên để tháo đôi giầy da ra cất vào kệ đựng giầy, xỏ đôi dép bông đi vào nhà. Anh là Jeon JungKook - phó giám đốc đẹp trai thân thiện của chốn công sở và là người chồng hết mực yêu thương gia đình.
Anh nhìn quanh không có ai liền biết em bé của mình đang ở trong phòng. Mở cửa phòng đi vào thì một cục tròn vo mặc áo phông trắng quần đùi quấn chăn chùm cả đầu đang ngồi bo gối trên ghế xoay, những ngón tay thanh mảnh gõ nhanh nhẹn trên bàn phím, đeo gọng kính ánh bạc mắt không rời khỏi màn hình laptop.
Trông vô cùng, vô cùng đáng yêu!
Không nhanh không chậm bước đến bao trọn luôn tấm chăn ôm lấy cậu từ đằng sau.
" Vẫn chưa xong sao? " giọng nói xót thương cho em bé nhà anh.
Kim Taehyung nhà phó giám đốc đây là một dịch giả đáng yêu xinh đẹp không gì sánh được. Mỗi ngày chỉ nếu không đến toà soạn họp hay có việc gì phải ra ngoài đều ở lì trong nhà dịch sách. Vì cậu chỉ giỏi và thông thạo nhất là Tiếng Anh thôi, còn mọi kĩ năng khác đều vụng về. Mà khoan! Cậu còn giỏi một thứ nữa, đây là điều mà phó giám đốc tự hào nhất ở cậu. Đó là giỏi nhất làm chồng nhỏ của anh!!!
" Anh nghĩ em là thánh chắc? " cậu tay không rời bàn phím, mắt không rời màn hình, nhưng vẫn cau mày chu môi đanh đá đáp lại.
" Nghỉ làm đi, phó giám đốc đây dư sức nuôi bé mà. " anh nghiêng đầu hôn lên má cậu.
" Anh nghĩ câu trả lời sẽ là được hay là không được đây hả? "
" Chắc là không được. " anh giả vờ thất vọng đặt càm lên vai cậu trả lời. Vấn đề này đã được anh nhai đi nhai lại cả trăm lần từ khi hai đứa kết hôn.
" Chính xác! " cậu nghiêng đầu nhoẻn miệng cười với anh " Bây giờ nấu cơm đi. Em đói rồi!" rồi nhanh chóng quay lại khuôn mặt lanh tanh tiếp tục công việc.
Anh hôn lên má cậu lần nữa rồi buông ra cởi áo vest ra để giường. Vừa săn tay áo sơ mi lên vừa hỏi
" Hôm nay em muốn ăn gì? "
" THỊT NƯỚNG " không cần suy nghĩ mà cậu xoay ghế lại đối diện với anh hét lớn cười như con nít.
" Thịt nướng sao? Quả là một ý tưởng tuyệt vời. " anh trầm trồ vỗ tay khen ngợi. " Được rồi, anh sẽ đi nấu cơm và chiên cá đây. " Nói rồi anh bước ra ngoài.
Nụ cười trên môi trên Taehyung tắt ngủm, cậu lườm liếc về phía cửa phòng la lớn " Vậy anh hỏi em làm cái gì? "
Tiếng bên ngoài vọng vào
" Hỏi cho vui. "
" Em không vui. Em ghét cá. Em muốn ăn THỊT NƯỚNGGGGGG. THIT NƯỚNG THỊT NƯỚNG THỊT NƯỚNG. "
Cánh cửa phòng lần nữa mở ra, trên tay anh còn cầm con dao đang chuẩn bị thái cá. Taehyung thấy vậy liền rén ngang trèo thẳng lên ghế.
" Làm gì vậy? Tính ám sát em hả? Mới ngày nào còn nói yêu thương vậy mà...Anh tính đâm ở đâu? Cổ? Chân? Hay là bụng?"
Anh nhìn em bé của mình làm trò hề trước mặt quá quen mà chán nản lên tiếng.
" Hôm qua đã ăn thịt nướng, hôm kia cũng thịt nướng, hôm kia kia cũng thịt nướng. Hôm nay lại đòi, không thấy ngán? "
" Không ngán. "
" Táo bón em không mệt? "
" Không mệt. "
" Anh mệt, anh mệt, chồng em rất mệt đó. "
" Mắc gì anh mệt chứ. "
" Không nhớ hôm qua, em ngồi trong nhà vệ sinh la lối kêu đau bắt anh ở ngoài canh chừng em, anh đòi vào thì em không cho, cứ khóc lóc um sùm. " anh nhái lại giọng của cậu " Anh ơi anh làm gì đi, em đau quá, như sắp đẻ vậy, huhu anh ơi cứu em. "
Nửa đêm hôm qua cậu dựng đầu anh dậy bắt đứng bên ngoài canh chừng cậu, anh chỉ toàn nghe bên trong tiếng la hét khóc lóc của em bé nhà mình mà lòng đau dạ cắt như ông chồng ở ngoài phòng sốt vó nghe tiếng vợ đang sinh vậy. Anh ngỏ ý muốn vào trong giúp, nhưng mỗi lần vừa chạm vào nắm cửa là Taehyung lại la lên không cho vào, anh cũng hết cách mà bên ngoài trấn an " Hít vào thở ra hít vào thở ra từ từ thôi, cố gắng lên. " Đó, có khác gì mụ đỡ đẻ không? Tầm một tiếng sau Taehyung bước ra, mặt mày tái mét, mồ hôi nhễ nhại, chân mền nhũn không đi nổi ngã vào người Jungkook làm anh một phen hú vía. Vì vậy mà không thể nuông chiều em bé hư này thêm lần nào nữa!
" H-hong hong biết nữa, hong biết nữa, hong có nhớ. " Taehyung đỏ mặt đỏ mũi quay ghế lại ngoan ngoãn dịch sách.
" Ngoan ngoãn vậy từ đầu thì đâu có chịu. " anh mỉm cười đắc ý đóng cửa phòng lại đi vào nấu cơm.
" Jeon xấu xa "
" Jeon nhỏ mọn "
" Jeon đáng ghéc "
" Canh ' đi ' có một đêm mà cũng than vãn. Có yêu thương gì mình đâu. "
_
Jungkook và Taehyung yêu nhau từ hồi năm 2 đại học. Taehyung là người theo đuổi anh trước. Vì Jeon JungKook lúc đó chính là một học bá rất nổi tiếng ở trường, người gặp người mê, ai cũng khen anh ấy đẹp trai lại rất thân thiện. Taehyung trúng tiếng sét ái tình là khi bắt gặp cái nụ cười đáng yêu của anh, lại rất tao nhã mang phong thái rất nhẹ nhàng ấm áp. Là một người con của đất trời, đẹp trai có, học giỏi có, nhà giàu có, lại còn vô cùng dịu dàng.
Cậu mê Jungkook như điếu đổ, bắt đầu kế hoạch cưa cẩm nam thần. Taehyung xuất hiện ở mọi nơi mọi lúc có mặt Jungkook, và luôn nhận được cái cười ngọt ngào của anh dành cho mình.
Nhưng sự thật phũ phàng, thực tế là trong mắt Jungkook, Taehyung như bị thần kinh vậy, có chút hơi biến thái nữa. Lần nào cũng xuất hiện trước mặt anh, trong thư viện, trong nhà ăn, quán cà phê, còn đến tận dãy phòng học của anh mặc dù cả hai khác khối, và đặc biệt là xuất hiện mấy lúc anh đi vệ sinh nữa. Rồi nhảy ba cái điệu nhảy kì quặc gì đó trong dị lắm, nhiều lần anh còn muốn cười ha hả vô mặt cậu tại trông nó hài kinh khủng. Nhưng mà phải giữ gìn hình tượng nam thần học đường nên anh hay ngượng cười xã giao rồi tránh cậu tìm chỗ nào khuất người cười đau cả bụng.
Taehyung hay tặng mấy món linh tinh cho Jungkook lắm, nào là móc khoá, hình dán, mấy thanh kẹo, có hôm còn tặng nguyên con chuột nhựa. Khối của cậu hay ra về sớm hơn Jungkook nên cậu luôn treo sữa và bánh mì lên xe đạp địa hình của anh. Taehyung nghĩ là Jungkook sẽ không giữ mấy món linh tinh đó đâu, chủ yếu cậu tặng để anh không quên sự hiện diện của cậu thôi, chứ cậu còn mua cả lố về để tặng lai rai nữa. Nhưng thật ra trong ngăn tủ nào đó luôn chứa những món đồ linh tinh mà người tặng nghĩ sẽ bị vứt đi. Tan học cũng chỉ ăn những thứ được treo trên xe của mình, mỗi lần đều có tờ giấy note " là Kim Taehyung tặng đó nha. Không phải em gái nào đâu."
Kệ đi, đồ free mà không ăn thì uổng của trời.
Bằng một cách thần kì nào đó mà Taehyung đã tỏ tình thành công với nam thần dịu dàng trong lòng mình sau 7749 lần tỏ tình. Nhưng mộng đẹp sẽ sớm ngày lụi tàn, Taehyung hối hận sau hai tuần yêu đương với anh! Jeon JungKook còn điên hơn cả cậu nữa, hình tượng gì gì đó vứt luôn đi. Gì mà nam thần, gì mà nhẹ nhàng, gì mà ấm áp, tất cả chỉ là vỏ bọc bên ngoài anh ấy tạo dựng mà thôi!
Bình thường anh điềm tĩnh lắng nghe, khi yêu rồi thì chí choé suốt ngày với cậu.
Bình thường cười ngọt ngào đáng yêu làm cậu ngày đêm mơ mộng, khi yêu thì cái nết cười đó Taehyung chỉ muốn đấm cho vài phát.
Bình thường trưởng thành lịch thiệp, khi yêu như trẻ con dính người kinh khủng.
Bình thường ngồi ở quán cà phê đọc sách có nắng vàng chiếu rọi, khi yêu rồi thì như kẻ thần kinh. Nhớ có lần coi Olympic hăng quá kẹp cổ cậu muốn tắt thở.
Còn cái lần cú sốc đầu đời của Taehyung nữa. Là lần đầu tiên làm tình với Jungkook vào năm 4, nam thần như con thú điên muốn nuốt chửng cậu luôn. Chịu sự đả kích kinh hoành Taehyung không dám tiếp xúc gần với anh nữa làm hại Jungkook phải mất nguyên tuần chạy theo đít xin lỗi dỗ dành cậu, bảo là sau này sẽ từ tốn lại.
Nhưng điên thì sao? Lỡ yêu rồi! Mặc dù chí choé vậy thôi chớ vẫn rất tình cảm thắm thiết mặn nồng. Nói Taehyung là người theo đuổi Jungkook nhưng thật ra Jungkook sẽ là người lụy Taehyung nhất. Từ khi yêu nhau trong mắt anh, Taehyung từ kẻ thần kinh sang thành em bé của mình. Thích chọc em bé cực luôn, xù lông lên đáng yêu muốn chĩu!
Và lại một cách thần kỳ nào đó cả hai đã kết hôn với nhau vào năm hai lăm, tính ra cũng gần hai năm rồi. Jungkook đã cầu hôn thành công Taehyung dưới nến hoa lung linh vào ngày kỉ niệm bốn năm yêu nhau, sau hai lần thất bại trước đó. Lần đầu là lúc đang trăng mây với nhau Jungkook lên cơn nói " Làm vợ anh đi mà. " và nhận lại câu " Không! ". Lần thứ hai là khi Taehyung bị đứt tay ngay áp út, anh dán miếng băng keo vòng quanh ngón tay rồi giơ lên " Đồng ý cưới anh nha! " và nhận được " Đồ điên! ".
_
Taehyung nhăn nhó chọc chọc đôi đũa vào mấy miếng cá được chồng gắp cho.
" Không ăn hết anh quánh em. "
" Em thà nhịn đói. " cậu buông đôi đũa xuống bàn, giận dỗi khoanh tay trước ngực ngoắc mặt sang hướng khác.
" Giờ ăn không? " anh trầm giọng buông đũa theo.
" KHÔNG! "
Anh rời ghế hùng hổ bước qua tràn đầy uy lực của một người đàn ông.
....
" Em bé ngoan, nói a đi nào. " anh đưa muỗng cơm trước mặt cậu dỗ dành.
" Anh không thương em. " cậu lấy hai tay bụp miệng không muốn ăn.
" Làm gì có chứ. Anh thương bé không hết, mà anh lo cho bé lắm. Bé đau anh xót, đợi bé khoẻ hơn xíu xiu anh làm cho bé nguyên bàn thịt nướng luôn. "
" Nói xạo. "
" Chồng em là người như vậy sao chứ? "
" Chính là như vậy. "
"..."
Thì cũng đúng thật mà. Jungkook nói xạo lừa cậu nhiều lần lắm rồi. Thí dụ điển hình anh nói sẽ làm nhẹ nhàng mà, xong mỗi lần làm xong Taehyung muốn ná thở.
" Tối anh mua dâu cho bé nha. Giờ ăn cơm nha, để bụng đói không được đâu. " anh đưa muỗng cơm trước mặt dụ dỗ em bé ăn
" Là anh nói. " cậu ngờ vực há miệng cho anh đút cơm.
" Mua mười hộp dâu luôn nhé! " anh mừng rỡ khi thấy cậu chịu ăn, tốn công sức nãy giờ anh dụ dỗ. Anh gỡ thêm cá để vào chén đúc cơm cho cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip