4
Cả hai quen nhau rồi kết hôn với nhau cho là suôn sẻ thì là suôn sẻ nhưng không cho suôn sẻ thì cũng chính là không suôn sẻ!
Hai bên gia đình rất ủng hộ hai bạn nha, còn rất yêu thương và quý mến hai bạn lắm. Nhưng mà nhiều lúc hai bên phụ huynh cũng rất nan giải vấn đề " muốn có cháu bồng ". Ba mẹ Kim thương Taehyung lắm nên bảo cậu cứ vui vẻ và hạnh phúc là được, không có cháu chắt gì hết!
Nhưng thật ra cũng muốn chút chút.
Ba mẹ Jeon thì mãnh liệt hơn nhiều, họ mến Taehyung lắm! Nhưng họ cũng muốn có cháu bồng, già hết rồi. Mẹ Jeon còn bàn bạc với Jungkook về vấn đề mang thai hộ, đem cái của cậu thụ tinh với một người khác. Tất nhiên là anh giãy lên nhất quyết không chịu. Sao có thể để thứ quý hiếm của anh cho người khác được, chỉ cho em bé nhà anh thôi!
Thấy mẹ Jeon không chịu bỏ cuộc anh còn nằm ra sàn la hét " Hong chịu hong chịu hong chịu, là của bé nhà con. Không cho ai hết. "
Anh còn ôm lấy chân ba Jeon nài nỉ " Ba nói giúp con câu công bằng đi. "
" B-ba thì biết cái gì. " ông đổ mồ hôi nhìn vợ mình với thằng con đang khẩu chiến.
" Nếu là ba, ba có chịu cho người khác ngoài mẹ không? "
"..." ba mẹ Jeon
" Thằng quỷ nhỏ, con nói gì vậy hả??? " mẹ Jeon xanh mặt xanh mày cầm đôi dép bông lên.
" M-mẹ bình tĩnh, có gì từ từ nói. Ba ơi cứu con. " anh trèo lên ôm lấy ba Jeon
" Ba hong biết gì hết. Hai mẹ con giải quyết đi." ông đẩy anh ra rồi chuồn lẹ lên lầu.
Bà xách lỗ tai anh lên dạy dỗ " Hai đứa cưới nhau mẹ không ngăn cấm gì hết, mẹ là muốn có cháu bồng con có nghe không? Taehyung là con trai thì sao thằng bé có thể...."
" Aaa đau con. Mẹ nghĩ xem, nếu mẹ không mang thai được mà ba làm vậy với người khác..."
Chưa nói hết mẹ Jeon đã đánh một cái thật mạnh vào bắp tay anh " Trời ơi thằng trời đánh, con dám trù mẹ hả? "
" K-không phải con trù, con chỉ ví dụ thôi mà. Làm như vậy Taehyung nhà con sẽ buồn lắm, vả lại cũng chẳng phải là con của cả hai chúng con. "
Sau khi nội chiến kết thúc thì cuối cùng anh cũng thuyết phục và xoa dịu được mẹ Jeon. Mừng đến nỗi muốn bay lên tận cao xanh, anh hạnh phúc đến nổi chỉ muốn chạy đến khoe với em bé nhà mình là mọi chuyện đều ổn thoã hết rồi. Mình cưới nhau thôi bé ơi!
Nhưng cả ngày không thể liên lạc được với Taehyung, nhắn tin hay gọi điện đều không trả lời, đến toà soạn thì bảo là hôm đó có cuộc thảo luận nhưng Taehyung xin nghỉ không đến. Anh lo lắng chạy đến nhà tìm cậu, mẹ Kim còn nói là Taehyung không muốn gặp cậu. Jungkook xin mẹ Kim cho anh lên phòng gọi cậu nhưng ở bên ngoài từ dụ dỗ ngọt xớt đến hăm doạ, làm cách nào cậu cũng không chịu mở cửa gặp anh. Mẹ Kim cũng chẳng biết sao cậu lại như vậy nữa.
Tối đó, họ Jeon cả người đều toả ra khí đen bức chết người khác, trằn trọc suy nghĩ mãi cũng chẳng nghĩ ra sao cậu không muốn gặp anh, nhất quyết phải hỏi cho ra lẽ. Nửa đêm khuya anh chạy tới nhà cậu, trèo cửa sổ ở tầng hai vào phòng cậu, hên là Taehyung quên khóa cửa sổ.
Vừa trèo vào phòng anh liền vấp chân ngã lăn ra sàn, Taehyung chùm chăn kín cả đầu nghe tiếng động liền hé cặp mặt sưng phù ra nhìn anh đang vật vã ôm đầu gối. Giọng cậu nhè nhè
" Anh trèo vô đây làm gì? "
Jungkook xoa xoa đầu gối rồi dứt khoát đứng dậy đi lại giường, Taehyung thấy anh hung dữ đi lại liền chùm chăn kín cả đầu.
" Anh đi về đi. "
" Em không giải thích rõ tại sao em làm vậy thì anh sẽ không về. " anh đứng khoanh tay nhìn tấm chăn đang bao phủ cậu.
Không gian rơi vào im lặng đến khi anh nghe được tiếng thút thít trong tấm chăn. Anh gấp rút lật tấm chăn ra, ôm mặt cậu lên. Taehyung phồng má trừng mắt nhìn anh với đôi mắt sưng đỏ, lúc này anh mới hoảng hốt ôm cậu vào lòng vỗ vỗ.
" Sao lại khóc? Thằng nào chọc em? Nói anh nghe, anh xử nó liền cho em. Bé yêu đừng khóc, anh thương lắm. "
Thằng trước mặt cậu nè chứ còn ai.
" Anh..anh sẽ cho người ta cái đó thiệt hả? "
" Cái đó?? Là cái gì? "
" Đừng gạt em, em nghe anh với mẹ Jeon nói chuyện với nhau rồi. Anh sẽ có con với người khác...bỏ em.."
Thì là lúc sáng cậu định ghé qua nhà anh thăm hai bác Jeon nhưng vô tình sao nghe được đúng lúc mẹ con Jeon đang nói về vấn đề đó, cậu nghe đến gì " nhờ người mang thai hộ cho Jungkook ". Cậu tủi thân về nhà rồi nằm suy nghĩ linh tinh xong khóc nguyên ngày.
" KHÔNG CÓ NHA! " anh hiểu ngay ý cậu nên lập tức lớn tiếng giải oan. " Đúng là mẹ anh có đề nghị vậy thật nhưng sao anh có thể đồng ý chứ. Em nghĩ anh là loại người vậy sao? Anh cũng đã thuyết phục được mẹ rồi, anh định đến báo tin cho em vui ai ngờ em lại đi hiểu lầm rồi nghi oan cho anh vậy chứ. "
" Mẹ Jeon không cần cháu bồng nữa sao? " cậu dè dặt hỏi lại.
" Thì trước mắt là không cần, đợi sau này anh cưới em rồi thì mình tính tiếp. "
" Anh chỉ được thương một mình em thôi. " Taehyung leo lên đùi anh ngồi, tay ôm lấy cổ anh mà ngọ nguậy mái đầu thút thít vài cái.
" Tất nhiên, anh chỉ có Taehyung là em bé thôi! " anh xoa xoa lưng cậu rồi nghĩ ra gì đó nói tiếp " Bé đừng có lo lắng nữa nha, của anh cho bé hết. Bé muốn lúc nào anh cho bé lúc đó. "
Sao tên phó giám đốc nói mấy lời vô liêm sỉ này tỉnh bơ vậy?
" Lại cửa sổ trèo ra đi về cho em. " cậu đỏ mặt leo xuống khỏi người anh lấy chui vào chăn chùm lại.
__
" HỌ JEON MẶT DÀY ĐÁNG GHÉT "
Taehyung chống nạnh giận dỗi đứng nhìn cái tên phó giám đốc rất vô cùng vô cùng rãnh rỗi đang nằm trên sofa xem TV. Chuyện là dạo gần đây vì quá nể phục sức làm việc chăm chỉ của bản thân nên Jeon - điêu - Jungkook tự thưởng cho bản thân một tuần nghỉ ngơi.
" Lại làm sao? " anh cầm remote trên tay nhàm chán chuyển kênh.
" Anh ăn hết bánh quy của em. " Hôm qua rõ còn nguyên hộp vậy mà cậu mở tủ lạnh ra lại không cánh mà bay. Với lại từ ngày anh nghỉ ở nhà thì tần suất đồ ăn vặt của cậu bị giảm đi cũng kha khá.
Phó giám đốc - giành đồ ăn của vợ - người chồng yêu thương gia đình!
" Anh ăn có mấy miếng. " thì hết mấy miếng trong hộp thôi.
" Mấy miếng?? Sao anh không xin mà tự tiện lấy ăn của em? " cậu nhăn nhó cầm hộp bánh rỗng quơ quơ trước mặt anh.
" Anh xin em cũng có cho đâu. "
"..." Ừ mà đúng thật.
Anh vung vai ngáp vài cái thì tự đâu một cục to đùng nhảy bổ vào người anh còn kẹp lấy cổ anh, hai chân vòng ra trước kìm anh lại rồi lắc qua lắc lại.
" Không biết đâu, đền lại đi. Đền lại bánh cho em, đền cho emmmm. "
" Được được, anh đền anh đền cho em. Bỏ anh ra đi đau quá. " anh nắm lấy cánh tay cậu đang kẹp chặt ở cổ mình.
" Đền gấp mười, không đền là không thương em. "
" Em là heo sao? "
" Không biết không biết đâu huhu anh ăn hết bánh của em mà còn nói em là heo. Bắt đền anhhh. " cậu kìm anh chặt hơn mà lắc mạnh
" Mười hộp mười hộp. Anh đền cho em, bé ngoan bỏ anh ra đi nha. " không thôi chồng em chết mất.
" Phải vậy chứ. " cậu buông anh ra ngửa cổ dựa vào sofa cười mãn nguyện
" Tính ám sát chồng em hả? Anh mà chết không ai mua bánh cho em đâu. " anh xoa xoa chỗ vừa bị cậu kẹp
" Thì anh có chết đâu. " cậu bĩu môi liếc anh
Hai người đang chí choé bỗng tiếng chuông điện thoại của Taehyung trong phòng reo lên. Cậu bật ngồi dậy chạy vào phòng nghe máy.
Không biết là chuyện gì nhưng một lúc sau Taehyung đi ra với áo gile ngoài có áo thun trắng bên trong, chiếc quần âu nhạt rộng rãi và túi xách da nâu quen thuộc.
" Em đi đâu vậy? "
" Em lên toà soạn có chút chuyện. "
" Anh đưa em đi. " anh tắt TV lập tức đứng dậy lấy áo khoác.
Anh đưa cậu đến toà soạn, lúc Taehyung chuẩn bị mở cửa xuống xe thì bị Jungkook nắm tay lại, tay còn lại luồn sau gáy cậu kéo sát vào hôn ngấu nghiến. Hôn hít đã đời anh mới bỏ ra, nhận được cái cười thiếu đánh của dịch giả Kim Taehyung.
" Anh mê em tới vậy luôn hả? "
" Ừ. Mê cực! " anh nhướn mày nhéo má cậu.
Thiếu đánh mà dễ thương!
" Không còn gì thì em đi vô đó nha. Đừng có mê người ta quá kéo lại nữa đó. " cậu vỗ nhẹ nhẹ lên mái đầu của phó giám đốc.
" À còn chuyện này...EM TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC LÉN ANH ĐI GẶP KANG EUNMIN. "
anh gằng giọng đe doạ ở mấy chữ cuối.
" Biết rồi mà. Không nhìn mặt luôn, em thề! "
" Giỏi, về nhà có bánh ăn. "
...
Tới giờ tan làm, Taehyung tung tăng vui vui vẻ vẻ đi ra toà soạn. Cậu còn đang suy nghĩ không biết chồng Jeon có mua mười hộp bánh quy cho cậu chưa nữa. Đi về mà không có thì xác định tối nay bị đạp xuống giường.
Cậu mở điện thoại ra định nhắn cho anh đến rước thì màn hình hiện lên một số lạ, cậu cau mày nhìn dãy số trên màn hình rồi cũng bấm nghe.
- Alo..??
- Taehyung, là anh đây.
Sao giọng quen thế nhỉ?
- Anh là....?
- Buồn thật đấy, em quên luôn giọng anh sao? Anh là bố EunHo đây.
EunHo? Hình như nghe qua rồi. Ủa????
- Kang...Kang EunMin???
- Ừm anh đây!
Trời ơi, Jungkook mà biết chắc không còn cái bánh nào để ăn quá huhu!
- Sao anh biết số em?
- Hm...anh hỏi bạn học cũ của em thôi.
- À...mà anh gọi có chuyện gì không?
Làm ơn đi, Taehyung chưa muốn bị chồng bắt quỳ gối nữa đâu!
- Anh có chuyện muốn nhờ em một chút. Hôm nay anh có chuyện đột xuất phải về Busan, em có thể rước EunHo và trông thằng bé tối nay giúp anh được không? Sáng mai em đưa EunHo đến trường rồi chiều anh sẽ tới đón thằng bé. Được chứ??
- H..hả?? Sao lại là em? Không còn ai khác sao?
Taehyung nuốt nước mắt ngược vào trong suy nghĩ đến tương lai mù mịt của mình!
- Anh chỉ tin tưởng mỗi em. Nếu em thấy phiền thì thôi vậy, anh đành gửi EunHo ở với cô giáo của thằng bé. Anh xin l...
- Được rồi, em sẽ trông EunHo một bữa.
Cái lòng tốt chết tiệt này!
- Thật sao? Vậy thì tốt quá, cảm ơn em nhé. Anh sẽ nhắn trường của EunHo qua cho em.
...
Jungkook đang đứng bếp nấu cơm cho em bé nhà anh đi làm về ăn. Vừa dọn hết ra bàn thì nghe tiếng cửa vang lên. Anh thầm nghĩ trong lòng thế nào nghe mùi thịt nướng bé nhà mình cũng chạy vào liền cho xem.
Nhưng mà đợi gần năm phút không thấy ai bước vào. Anh thấy hơi lạ định đứng lên đi ra xem thì Taehyung chầm chậm bước vào nhà. Còn dắt thêm thằng nhóc con nào đứng trước mặt anh. Cậu nuốt ngụm nước bọt lén nhìn nét mặt của anh. Thấy cái nhíu mày hung dữ của phó giám đốc hết nhìn mình rồi nhìn EunHo làm mồ hôi mẹ mồ hôi con của cậu tuôn ra hết.
" Nhóc này là ai? "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip