Công Việc

 Jungkook = anh, hắn

Taehyung = cậu, em











" Sao anh nhìn em mãi thế ? "

" Vì Taehyung hôm nay đeo kính đáng yêu quá. "

O.O

Taehyung đang lái xe đưa anh đi làm cũng phải đỏ mặt quay sang nhìn anh. Dạo này Jungkook vẫn hay khen Taehyung đáng yêu như vậy .

Không biết là vì từ bé đến lớn không được khen như vậy hay là do vốn dĩ không quen 1 Jungkook ngọt ngào như vậy mà Taehyung không ít lần tim đập chân run. Càng cảm thấy yêu jungkook thêm 1 chút rồi.

" Anh im lặng cho em lái xe đi. "

Taehyung ngại ngùng đánh trống lãng. 

" Ồ "

Jungkook nghĩ Taehyung không thích như thế nên thật sự ngoan ngoãn im lặng. Ngồi nghiêm túc nhìn đường. Lát sau chán quá lại bắt đầu chú ý nhìn cách lái xe của Taehyung. Từng khớp tay xinh đẹp tinh xảo xoay vô lăng.

Tay của em ấy đẹp thế nhỉ. Tay mình thì đầy hình xăm và thô ráp. Nói đến đây Jungkook lại tò mò về quá khứ của 2 người quá đi mất. Mà thôi kệ đi . Dù sao cũng chẳng nhớ lại được.

Jungkook chăm chú nhìn em lái xe. Jungkook cũng muốn học lái xe nữa aaa

" Anh lại nhìn cái gì nữa thế ? "

" Anh...anh làm phiền em sao? "

" Không có...chỉ là muốn trò chuyện với anh thôi "

" Anh chỉ là...chỉ là muốn chú ý 1 chút. Anh muốn học lái xe để sau này có thể chở em đi làm. Vừa phải đi làm vừa phải lái xe. Cực cho em rồi. Việc này nên để người chồng làm mới phải. "

Taehyung ngạc nhiên nhưng trong lòng cũng có chút vui vẻ ngọt ngào. Không hiểu sao dù là lúc trước hay bây giờ đi chăng nữa. Jungkook cũng sẽ theo bản năng mà bảo vệ, gánh vác thay cho em. Và em cũng vậy, dù có thể làm hoàn hảo mọi thứ, vẫn sẽ luôn chủ động yếu đuối , ỷ lại vào Jungkook khi có anh ở bên cạnh.

" Được. Khi nào rãnh sẽ dạy anh lái xe. Được không? "

" Được "

---

Đến tập đoàn KV , xe dừng lại trước sảnh. Taehyung và Jungkook bước xuống . Taehyung phân phó để nhân viên lái xe vào bãi. Khi quay lại chỉ thấy Jungkook ngơ ngác ngước nhìn tòa nhà đồ sộ trước mặt. Taehyung bật cười.

" Thế nào? "

" Đây là công ty của chúng ta à "

" Đúng vậy. Chính xác là do chúng ta gầy dựng đấy "

" Thật sao ? "

" Anh không tin vợ anh à ? "

Taehyung nhìn Jungkook với ánh mắt hình viên đạn. Jungkook rén ngang, sợ vợ sống lâu Jungkook cười cười gật đầu lấy lòng cậu.

" Đi thôi. Toàn thể nhân viên đang đợi chúng ta "

2 người bước vào sảnh lớn. 2 hàng người 2 bên cúi chào. Jungkook lại càng bất ngờ trước sự lớn mạnh của KV . 

Khi 2 người đã vào thang máy riêng nhân viên mới bắt đầu xôn xao. Lần đầu họ nhìn thấy tổng giám đốc trong truyền thuyết đấy.

Từ lúc thành lập KV Kim Taehyung luôn xử lý tất cả mọi việc thế nhưng chưa bao giờ nhận mình là tổng giám đốc. Ghế tổng giám đốc luôn là bảng tên của Jeon Jungkook. Dù là từ khi mới thành lập cho đến khi lớn mạnh. Vẫn chưa 1 lần thay đổi.

Việc này họ cũng không dám bàn tán. Taehyung nổi tiếng là nghiêm khắc độc đoán . Bây giờ vị tổng giám đốc trong truyền thuyết trong truyền thuyết đã xuất hiện rồi , họ không muốn mất việc thì nên kín miệng và làm việc chăm chỉ. Kim Taehyung chưa từng nương tay với bất kì ai.

---

Phòng tổng giám đốc.

" A mấy cái này là công việc sao. Nhiều như vậy à? "

" Đúng vậy. "

" Anh không hiểu sao nhưng vẫn có cảm giác là anh không hợp với những công việc ngồi bàn giấy như này. Em kêu anh ra ngoài đánh đấm có khi còn nhanh hơn "

Taehyung xanh mặt. Cậu biết. Dĩ nhiên biết. Biết rất rõ là đằng khác. 

" Không cho nói như vậy. Làm việc đi. Anh có muốn ăn trưa không? Anh không làm xong việc em cũng không được ăn cơm đâu đấy "

Nghe đến vợ mình cũng không được ăn cơm, Jungkook thôi than vãn mà nghiêm túc nhìn đóng tài liệu rồi cắm đầu chuyên chú làm việc. Biểu cảm hết tròn mắt nhíu mài rồi lại than ngắn thở dài nhưng vẫn là quyết tâm làm xong việc. Dù tốc độ chẳng mấy khả quan nhưng trông rất có cố gắng.

Taehyung quan sát mà cười ra nước mắt . Nếu là lúc trước chắc chẳng ai tin Jungkook nghe lời Taehyung như vậy. Chỉ vì Taehyung nói bản thân sẽ không được ăn cơm mà cố gắng như vậy.

Jungook thực sự đã xem Taehyung là vợ của mình mà che chở. Taehyung mỉm cười ngồi ở bàn thư ký nhìn anh làm việc. Taehyung thật sự có thể tự tin cùng Jungkook sống cuộc sống bình thường. 

Lát sau Taehyng đứng dậy đi pha cà phê cho anh.

Lúc này Taehyung lại gặp Misa ngay tại máy pha cà phê.

" Lúc sáng chị thấy Jungkook. Em tìm thấy anh ấy rồi à? "

" ừm "

" Anh ấy hình như không nhận ra chị. Anh ấy..."

" Chị không cần phải quan tâm đến việc này."

" Dù sao anh ấy...chị... "

" Chị có tự tin thì đi tìm anh ấy mà hỏi"

Nói rồi Taehyung lập tức bỏ đi. Cả đường về phòng Taehyung luôn thấy hối hận vì đã nói như thế.

Misa...lúc trước...không phải người là người trong lòng của Jungkook hay sao. Lỡ như...lỡ như...







Gay cấn lên . Trầm cảm lên . ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip