5. giây thứ mười lăm không lưu trữ

Nếu ranh giới giữa giữ lại và để mất chỉ mỏng như một cái nghiêng người, nếu mọi thứ có thể thay đổi chỉ bằng một chuyển động rất nhỏ, thì thật ra trên thế giới này ngoài Kim Taehyung ra, không có ai khác để trách cả.

Vì người duy nhất đứng yên ở giây thứ mười lăm hôm ấy, chính là anh.

|

Căn phòng đơn của kỹ sư vận hành không có nhiều thứ thay đổi từ ngày Kim Taehyung quay lại nhận nhiệm vụ.

Giường sắt đơn với chăn gấp gọn, bàn làm việc kê sát cửa sổ trượt, bên ngoài là bóng đèn kiểm soát chiếu mờ xuống dãy hành lang không người. Trên giá vẫn là những mô hình nhựa Jungkook từng đem về, nói là để anh bớt chán trong lúc trực đêm. Có cái bị gãy ăng ten, có cái mất cả đế, nhưng Taehyung không vứt đi. Chúng vẫn nằm đó như những mảnh cơ thể đã ngừng hoạt động, nhưng vì từng chạy trên cùng một tần số với anh nên không thể bỏ mặc.

Taehyung vẫn ngồi bất động bên giường khi ánh sáng ngoài cửa sổ đã nhạt dần theo độ dốc của tối muộn. Không rõ từ lúc nào, anh rướn người về phía ngăn kéo nhỏ ở đầu giường, mở ra một cách thờ ơ, như một hành động vô thức không chủ đích. Trong ngăn kéo ấy phần lớn là những vật dụng cá nhân quen thuộc, một cây bút bi đã cạn mực, một túi nhỏ đựng miếng lau màn hình phủ đầy bụi, một hộp thuốc sát trùng dùng dang dở. Taehyung nhìn chúng trong vài giây, rồi giả vờ dọn dẹp để cất vào hộp thuốc sát trùng nhỏ trên bàn cạnh giường, chỗ anh luôn giữ những thứ cần thiết và lặt vặt, như quai mũ bị đứt dây, miếng dán cá nhân hình con mèo Jungkook từng mua nhầm, hay tờ giấy hóa đơn lần đầu họ chia đôi tiền mì cốc.

Và nằm chen lẫn trong góc có một sợi dây buộc tóc màu xám bạc, đơn giản đến mức gần như vô hình giữa nền vải sẫm và lớp bụi mỏng phủ quanh.

Taehyung khựng lại. Ngón tay anh đã chạm vào thứ đó, nhưng không rút lại, cũng không nhặt lên.

Trong khoảnh khắc, căn phòng như lặng đi thêm một tầng. Anh nhìn vật nhỏ ấy rất lâu, như thể đang cố xác định xem liệu đây có phải một thứ do mình để lại, hay chỉ là một món đồ bị lạc chỗ sau nhiều lần dọn dẹp không kỹ. Nhưng rồi hình ảnh hiện ra, không cần được gọi tên, cũng chẳng tuân theo trình tự. Chỉ là một đoạn ký ức rất ngắn, nhưng lại chạm đúng vào lớp trầm tích mỏng nhất, nơi mà mọi lớp che phủ đều đã mỏi, không đủ sức chống lại một ký hiệu dù nhỏ nhất.

"Jeon Jungkook..."

"Jungkook của anh."

Có một lần trước đây, khi cả căn cứ đang chuẩn bị cho đợt diễn tập trên không kéo dài ba ngày, Jungkook ghé vào phòng anh vào lúc rạng sáng, sau ca bay thử với đội kỹ thuật. Mái tóc cậu lúc đó dài hơn quy định, rối và ướt mồ hôi, được túm lại bằng sợi dây thun duy nhất tìm thấy trong hộp đồ phụ tùng.

"Buộc tạm vậy thôi, mai em cắt."

Jungkook nói, giọng ngắn pha chút khàn, mắt vẫn chưa hết vết đỏ do thiếu ngủ.

Taehyung không trả lời, khi ấy anh đang chú tâm rà soát lại biểu đồ nhiệt của buồng động cơ sau hiệu chỉnh. Nhưng anh nhớ rõ chính mình đã tháo sợi dây ra khỏi tóc Jungkook khi cậu nằm vật xuống giường, ngủ quên ngay cả khi chưa tháo găng tay, trên chính chiếc giường của anh. Sợi dây được anh cuộn lại, nhét tạm vào ngăn kéo này, định bụng sẽ đưa lại hôm sau, nhưng rốt cuộc không bao giờ trả nó về chỗ cũ nữa.

Vì sau đó có một cơn giận kéo dài suốt bốn ngày liền, Jungkook đã quên không hỏi.

Và Kim Taehyung dù nhớ, lại không muốn đưa.

Chỉ là một vật nhỏ, một sợi dây thun cũ đã giãn, nhưng có lẽ bởi vì không ai đụng đến nó từ ngày đó, nên đến tận bây giờ, nó vẫn còn nguyên dáng buộc của một lần duy nhất.

Ánh nhìn của Taehyung dừng lại rất lâu ở đó, không phải vì màu sắc, cũng không phải vì hình dáng, mà vì ký ức nó gợi lên có châm chích, có mùi, có hơi thở, và cả âm thanh.

"Sao anh không gọi em dậy? Để em nằm ở đây bị phát hiện là anh bị phạt đó."

"Ai mà phạt được anh nếu anh nói là em tự tìm đến?"

"Đầu em thối rồi, mau đi gội đi nào, nhớ phải giặt luôn vỏ gối cho anh!"

"Anh không giữ lại ôm à?"

"Có gì hay ho mà giữ?"

"Có mùi của em..."

"Và em nữa."

|

Jeon Jungkook luôn không giận ai quá một ngày, thế mà Kim Taehyung thực sự đã trở thành ngoại lệ là người đầu tiên.

Hôm đó, trời vẫn kéo nắng đến lúc chiều tối. Khu nhà điều hành không có tiếng chuông báo kết ca như mọi ngày, chỉ có âm thanh rè rè từ hệ thống phát thanh nội bộ liên tục nhắc về đợt kiểm tra toàn bộ phần mềm mô phỏng trong tuần tiếp theo. Jungkook rời khỏi buồng giả lập thứ ba với mồ hôi thấm ướt lưng áo bay, bước chân dừng lại trước cửa phòng vận hành kỹ thuật đúng lúc Taehyung đang đứng xoay lưng về phía cậu, tay vẫn còn đặt trên bàn điều khiển, mắt chăm chú vào bảng số liệu vừa được xuất ra từ trạm giám sát phụ.

"Anh đợi em mất mười tám phút ở chân cầu thang nhưng em không đến."

Chỉ cần một cái nghiêng đầu là có thể thấy rõ sợi dây căng nối giữa cổ và vai, thứ đường viền thường chỉ hiện ra khi Taehyung gồng nhẹ, không phải vì căng thẳng, mà là vì đang cố giữ mọi thứ trong mình luôn ổn định. Nhưng lần này, Jungkook không còn muốn hiểu những tín hiệu quen thuộc ấy nữa. Cậu đi thẳng vào phòng, không gõ cửa, không chờ ai xoay lại, cũng không buồn kéo tay áo ướt đang dính lấy bắp tay trái.

"Anh đã nói với họ về lỗi hiển thị đúng không?"

Câu hỏi cất lên mà không cần giải thích về việc đã để đối phương phải đứng chờ một mình, đây là điều Jungkook chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm được. Taehyung giật nhẹ tay khỏi nút điều chỉnh, xoay người, mắt nhìn đối phương vài giây trước khi gật khẽ.

"Lỗi ấy không nằm ở người điều khiển. Nhưng nếu để lặp lại trong mô phỏng ban đêm, nó có thể gây rối chuỗi nhận dạng tự động. Anh phải báo."

Kim Taehyung không né tránh, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt lại pha trộn giữa sự mỏi mệt và thứ gì đó gần giống như lúng túng. Giống như chính anh cũng không chắc mình đang đúng đến mức nào trong lựa chọn vừa rồi.

"Cái gì cũng có thể sửa được bằng lý trí và số liệu, đúng không?"

Jungkook nói, mắt nhìn thẳng, tay gạt nhẹ phần tóc còn dính nước mưa ra khỏi trán. Taehyung định đáp, nhưng Jungkook không để anh kịp mở miệng. Cậu bước đến bàn, ném mạnh một cuộn băng keo ghi nhãn kỹ thuật xuống cạnh tay anh. Âm thanh khô rắn ấy va vào mặt bàn kim loại, dội lên một cách chói tai, như thể mọi thứ vốn đang bị ém trong lòng Jungkook suốt mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cũng có đường bật ra.

"Em đã nói là em ghét phải đứng giữa cả đơn vị để mô phỏng lỗi sai. Nhất là những lỗi mà em không cố tình gây ra."

Taehyung ngẩng lên nhìn cậu, ánh mắt anh không còn bình tĩnh như trước. Không phải vì giận bởi một câu nói lớn tiếng, mà vì thất vọng. Một kiểu thất vọng chỉ có thể đến từ người mà anh luôn tin rằng người ấy sẽ luôn che chắn cho mình, ngay cả khi cả thế giới đồng loạt chĩa mũi dùi về phía anh. Nhưng rốt cuộc vẫn là một Jeon Jungkook của những quyết định không qua phân tích, của những lần muốn làm nhanh để tránh bị gò bó, và chính điều đó khiến anh không thể bỏ qua.

"Chỉ cần không phải là anh ngồi trong buồng mô phỏng, thì người bị nhắc tên là ai cũng chẳng quan trọng nữa, đúng không?"

Gió ngoài hành lang rít nhẹ qua khe cửa mở hé, khiến tấm bản đồ khu căn cứ treo gần đó rung lên khe khẽ. Taehyung không phản bác, không đưa tay cầm lấy cuộn băng keo, chỉ nhìn nó nằm chệch ra mép bàn, sát cạnh lon cà phê mà sáng nay anh đã mang vào rồi quên uống.

"Anh có nhớ lần mình cãi nhau vì con số không phẩy ba giây không?"

Jungkook hỏi, giọng hạ thấp, Taehyung lại không nói gì. Anh đặt tấm bảng lên bàn, mở ra một trang trắng, rồi bắt đầu điền vào vài thông số kỹ thuật hoàn toàn không liên quan. Taehyung cố tình ngồi quay lưng về phía Jungkook, nhưng bàn tay vẫn giữ nhẹ cây bút, không viết quá nhanh. Mỗi đường nét đều tròn trịa, bình tĩnh đến mức chính anh cũng không hề cảm thấy có ánh nhìn im lặng đang đặt lên gáy mình từ phía bên kia bức tường.

"Anh bảo chỉ cần điều chỉnh trong khoảng đó thì hệ thống sẽ không báo lỗi. Anh cũng nói với em là đừng phó mặc mọi thứ cho thuật toán, vì cuối cùng chính con người mới là thứ đáng tin nhất."

Taehyung vẫn không nói gì. Đôi mắt Jungkook khẽ đảo sang bên trái, như thể đang tự ngăn mình không buông ra những điều quá cảm tính.

"Vậy mà cuối cùng, chính anh lại là người đẩy em ra khỏi khoảng tin tưởng đó sớm nhất."

Lúc viết báo cáo, Taehyung đã đắn đo. Thật ra, hệ thống mô phỏng sai trục không phải lỗi do Jungkook. Cậu chỉ là người đang ở trong mô hình lúc tín hiệu dao động vượt ngưỡng. Anh không thêm chú thích nào về nguyên nhân thiết bị, không phân tích gì thêm. Không phải vì anh muốn thế, mà vì anh nghĩ làm vậy thì đơn vị kỹ thuật phía sau sẽ xử lý nhanh hơn. Đơn giản chỉ là thói quen báo cáo trung thực. Tuy nhiên lần này, điều trung thực ấy lại trở thành một kiểu phơi bày mà Jeon Jungkook luôn vô cùng ghét, khiến cho cậu phải trở thành người đứng lên tái hiện lại vi phạm.

"Sai là sai. Muốn trở thành phi công số một, em phải biết mình sai ở đâu!"

"Không phải lần đầu tiên em sai. Nhưng đây là lần đầu tiên em thấy mình bị mang ra để minh họa cho một lỗi kỹ thuật trước tổ."

"Việc của kỹ sư tác chiến là giữ cho phi công của mình luôn trong trạng thái ổn định. Anh chưa từng là người cố tình bỏ qua sai sót dù là nhỏ nhất, hơn nữa, anh không thể an tâm nếu đó là em."

Jungkook lùi lại một bước, gót giày phát ra tiếng chạm nhẹ xuống sàn lát kim loại. Cậu không còn giận dữ như lúc mới bước vào, mà thay vào đó là vẻ lạnh lùng quen thuộc mà Taehyung từng biết, kiểu lạnh của người biết mình đang tổn thương nhưng không cho phép ai khác nhìn thấy điều đó.

"Anh Taehyung, nếu anh muốn tính toán chính xác đến vậy, nếu chưa đầy một giây cũng khiến anh lo lắng đến thế, tại sao anh lại bỏ lỡ những mười bốn giây hôm ấy cũng chỉ để khiến cho em bất an?"

Tiếng kim đồng hồ tỏa thành vòng âm mảnh, từng giây một gõ nhẹ lên màng nhĩ. Ngực trái Taehyung giật thót vì một câu chí mạng, trong đầu anh cuồng loạn đếm số, một, hai, ba... Và khi đến con số mười lăm, lòng bàn tay anh bỗng nắm lại. Ký ức về cú nhấp nháy chậm của đèn bốt lại hiện lên, thứ nhịp chậm chạp đã cắt ngang luồng thời gian đều đặn, để rồi biến thành quãng dừng vĩnh viễn.

"Jungkook, em đang so sánh khập khiễng, dừng lại đi. Chúng không giống nhau, cũng giống như em đang cảm thấy bất mãn một cách vô lý vì anh đang làm việc của mình."

"Nhưng đó đâu phải việc của anh? Anh chỉ là kỹ sư tác chiến thôi!"

Taehyung không cười, cũng không bật tiếng. Nhưng cổ họng anh khô đến mức chỉ còn lại sự rung lên rất nhỏ của cơ hàm, không thể nào nuốt nổi. Một bên ngón tay vô thức siết lại vào tập giấy, đau rát như bị cạnh sắc cắt phải, nhưng anh không thả ra. Bàn tay còn lại lần tìm trong túi áo, như thói quen mỗi lần cần bật đèn phụ, nhưng cuối cùng chỉ rút ra một cái bật lửa đã hết ga mà Jungkook từng để quên từ tháng trước.

"Nếu em quan trọng thể diện đến thế thì sẽ không có lần sau anh quan tâm em nữa. Về đi, đừng làm ầm lên trong khu kỹ thuật của anh."

"Đây không phải địa phận của em. Jungkook, em chỉ là phi công thôi."

"Em trút giận bằng cách ném cuộn băng keo về phía anh. Đây không phải là Jungkook mà anh biết!"

Giọng Taehyung dội lên trong không gian đầy mùi kim loại và bụi than, trầm đều, nhưng rõ ràng có một đường gờ mỏng của bực tức cắt qua. Có tiếng đinh vít rơi đâu đó rất nhỏ, một âm thanh mà bình thường anh sẽ lập tức nhận ra như một lỗi kỹ thuật cần chỉnh, nhưng hôm nay, anh không muốn để tâm.

"Em không cố ý ném hay nhắm vào anh!"

"Nếu em vẫn còn thấy giận vì mười bốn giây ngập ngừng đó khiến em bất an, thì em nên biết nếu cứ chọn cách bay thế này, kể từ nay về sau, dù là ở giây phút nào đi chăng nữa, anh chắc chắn sẽ không bao giờ có thể cảm thấy an tâm về em!"

Jungkook đứng đó, cứng người như thể muốn phản ứng, nhưng sau một lúc chỉ đá vào chân ghế nằm cạnh cửa, khiến tiếng nhựa va vào kim loại vang lên chói tai rồi im bặt.

"Được rồi, xin lỗi vì đã không trở thành kiểu người như anh mong muốn. Xin lỗi vì làm ảnh hưởng, vì đã trở thành người khiến anh không thấy an tâm!"

Jungkook quay lưng, không chờ thêm một lời giải thích. Tiếng giày của cậu vang lên đều đặn dọc hành lang khi rời khỏi phòng, không vội vã nhưng cũng không lưu luyến. Chỉ đến khi cánh cửa tự động khép lại sau lưng, tiếng "cạch" khẽ vang lên như một xác nhận sau cùng cho điều mà cả hai người họ đều biết rõ, khoảng lệch ấy đã lớn hơn không phẩy ba giây rất nhiều.

Từ góc trái bàn, cuộn băng keo vải đen lăn ra, lăn ngang qua chồng hồ sơ kỹ thuật rồi rơi xuống sàn, phát ra tiếng động tròn trịa như tiếng rơi của một viên đạn đã tháo khỏi nòng.

Kim Taehyung cúi xuống nhặt nó.

Ngay khi các đầu ngón tay chạm vào mặt băng nhám quen thuộc, Taehyung bất giác khựng lại. Mặt trong lõi giấy của cuộn băng có một ký hiệu vẽ bằng bút kim màu bạc, hai đường gạch chéo rồi nối ngang một nét cong, như cách Jungkook từng đánh dấu các cuộn đồ nghề "được dùng riêng" trong tổ sửa chữa. Một kiểu đánh dấu không theo quy chuẩn, nhưng kỳ lạ thay, chỉ mình anh là người hiểu được.

Dưới ánh đèn, lớp keo cũ còn dính sót ánh lên sắc bạc lấp lánh. Không ai trong nhóm của họ làm việc kiểu đó, trừ Jungkook.

Anh đưa cuộn keo lên gần hơn, xoay nhẹ trong lòng bàn tay. Mùi nhựa và bụi sắt cũ trào lên rất khẽ, tưởng như có thể tan biến bất cứ lúc nào, nhưng không tan. Mùi ấy gắn liền với những buổi tối họ cùng ngồi bó dây điện trong kho hậu cần, với cả những hôm trời mưa, khi Jungkook trùm áo khoác qua vai anh rồi tự mình ngồi dưới mái tôn nhỏ để giữ đầu dây không bị ướt.

Jungkook đã xin lỗi vì hành động ném bừa bộc phát lúc cãi vã. Taehyung cũng chẳng để tâm vì anh suýt nữa cũng không quản được chính mình. Đáng ra anh nên mang trả cả cuộn keo và sợi dây buộc tóc cho Jungkook sau khi bọn họ kết thúc giận dỗi. Nhưng kỳ lạ thay, những thứ đồ anh đang giữ tựa như lại muốn kiếm cớ trú lại căn phòng này, thay vì quay về với chủ nhân thực sự của mình.

"Sao lại để lại nó ở đây chứ..."

"Ngốc chết đi được."

Taehyung siết nhẹ cuộn băng. Và trong khoảnh khắc ấy, như một cú lệch quỹ đạo rất nhỏ, anh bỗng nhận ra sự hiện diện của Jungkook không bao giờ thực sự rời khỏi nơi này. Nó ẩn mình trong từng vết trầy trên tay cầm máy hiện sóng, trong góc gập của cuốn sổ ghi chú mà trang đầu luôn bị xé, trong thói quen để công cụ không theo thứ tự nhưng luôn dễ lấy nhất, và trong những chi tiết không ai thèm nhìn đến ngoài anh.

Taehyung khẽ đưa tay đặt lại cuộn keo thẳng hàng với cây thước đo góc và hộp tua vít. Thói quen cũ, là khi không biết làm gì khác, anh sẽ sắp xếp lại dụng cụ kỹ thuật. Bởi anh đơn thuần chỉ nghĩ, nếu mọi thứ đều ngay ngắn, thì tâm trạng cũng sẽ trở lại trạng thái cân bằng.

Nhưng không có gì cân bằng cả. Và anh không phải người không biết điều đó.

Taehyung đứng dậy, bước ra khỏi phòng kỹ thuật, lòng bàn tay vẫn còn ẩm ướt do mồ hôi để lại trên mép bàn nhôm lạnh. Hành lang vắng lặng, đèn trần không đủ sáng khiến bóng người đổ dài, lẫn vào các vệt ánh sáng xám nhạt phản chiếu từ cửa sổ.

Jungkook sẽ không đi xa.

Taehyung luôn nghĩ như vậy, kể cả khi "đi xa" là một khái niệm thực sự đã mang nhiều hơn một tầng nghĩa, anh vẫn không cho phép mình chấp nhận hiện thực tàn khốc đó. Jungkook trong tiềm thức của anh bây giờ có thể đang ở sân sau khu ký túc xá, nơi có giàn ăng ten cũ và bức tường thấp mà cậu thường hay ngồi vắt chân lên khi trời không quá lạnh. Hoặc nếu không, Jungkook có thể đang trong nhà kho, chỗ để các mô hình máy bay thu nhỏ mà cậu cùng vài người đã từng phụ giúp anh ráp lại để hướng dẫn cho lớp thực tập sinh mới mỗi cuối thu.

"Không phải là không an tâm vì nghĩ em làm không tốt, mà là anh sợ nếu sai sót có xảy ra, anh sẽ không bao giờ có đủ tư cách để gánh vác mọi lỗi lầm."

Taehyung không bước tiếp. Anh chỉ đứng đó, dựa lưng vào bức tường cạnh cửa phòng kỹ thuật, mắt khẽ nhắm lại. Rất lâu sau đó, anh mới rời đi. Nhưng không phải để đi tìm Jungkook, mà để trở về góc riêng chỗ làm việc, nơi anh biết chắc sẽ không có ai ở đó với một cốc cà phê đen đúng vị chờ đợi mình sau bốn ngày chiến tranh lạnh ngớ ngẩn.

Đêm ở phòng điều khiển luôn có mùi quen thuộc, mùi gỉ sắt lẫn trong hơi nhựa nóng, đôi khi là một chút mùi keo hở từ bảng mạch chưa kịp gắn nắp. Ngoài cửa kính, sân bay chìm trong thứ ánh sáng xanh thẫm, thứ ánh sáng không bao giờ thay đổi dù là tháng bảy hay tháng mười hai, vì nhiệm vụ ở đây không có mùa.

Taehyung ngồi ở ghế phụ, không mở đèn, không đụng đến bảng giao tiếp. Anh chỉ dựa người vào thành ghế, mắt mở nhưng không rõ đang nhìn về đâu. Trên đùi là cuốn sổ kỹ thuật dùng để ghi lại thông số chuyến bay, nhưng trang đầu tiên là một tấm ảnh nhỏ đã bạc màu ở mép. Tấm hình ấy, từ lâu anh không cho ai nhìn thấy.

Taehyung không chạm vào ảnh, không cần phải lật qua lật lại như những người hay hoài niệm. Mọi chi tiết đã quá quen, như từng chớp mắt khi lái thử máy bay huấn luyện, hình ảnh cũ, lặp lại đúng vị trí, đúng ánh sáng, đúng khoảnh khắc để rồi đột ngột trở nên sai lệch hoàn toàn khi mất đi người ngồi ghế bên.

"Nhớ em thật đấy."

Ngoài kia, đèn tháp phát tín hiệu chớp đều. Ở một đầu đường băng, chiếc phi cơ mới đang được kéo vào kho chứa, âm thanh cơ khí bị bóp nghẹt qua nhiều lớp kính, vọng lại như tiếng nhịp tim từ xa. Không ai lên tiếng gọi anh cả. Vì bây giờ không còn ai cần anh trong khung giờ này.

Taehyung nhắm mắt. Và ở đâu đó trong bóng tối, trong khoảng không giữa hai lần chớp đèn đỏ, anh lại nghe thấy giọng Jungkook như vang lên từ vết nứt thời gian.

"Nhưng nếu anh đã không thích em, thì vì sao lại chọn lon cà phê của em?"

Lần đầu nghe câu hỏi ngớ ngẩn ấy ở buổi hẹn hò công khai đầu tiên, anh im lặng. Lần thứ hai vào một tối giữa ca trực, anh không trả lời. Nhưng càng về sau, những câu không nói ấy lại trở thành tiếng vang rõ nhất, lặp đi lặp lại như đoạn ghi âm hỏng không thể xóa.

"Nếu không phải em mà là người khác, liệu anh sẽ hạnh phúc chứ?"

Tiếng đèn báo trên bảng điều khiển chớp một nhịp xanh. Kim Taehyung hoàn toàn không để tâm. Lúc này, mọi thông tin bất kể từ đâu đều là vô nghĩa, vì không có chiếc máy bay nào của Jungkook nữa.

Vì không còn Jeon Jungkook nữa.

Taehyung dựa người ra sau, ghế khẽ kêu một tiếng khô khốc. Anh nhắm mắt, nhưng gương mặt vẫn căng như đang gắng ghi nhớ. Và khi bóng tối bên trong mí mắt càng dày lên, anh lại thấy rõ hơn thứ mình không muốn thấy nhất.

Taehyung mở mắt. Một tiếng động nhỏ vang lên từ hệ thống thông gió, rồi lại tắt hẳn. Sân bay ngoài kia vẫn không đổi, vẫn như cũ, như chưa từng có người mang tên Jungkook từng đứng trên đường băng, từng gài nút găng tay bay một cách vội vã, từng siết thật chặt tay anh ở giây thứ mười lăm với trăm ngàn điều muốn tỏ trong khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi buồng chụp ảnh phát đèn lần cuối.

Câu nói bộc phát giữa trận cãi vã hôm ấy đã khiến Taehyung ám ảnh suốt một thời gian dài, mỗi khi gặp ác mộng, sẽ luôn là ánh mắt tràn đầy thất vọng cùng nụ cười méo xệch dù chẳng muốn những vẫn khiến anh cảm thấy bản thân đã phạm phải quá nhiều tội lỗi không thể sửa sai với một người.

Tấm ảnh trên sổ rơi xuống sàn, lưng ảnh úp lên mặt đất. Anh không cúi nhặt như thể bản thân vẫn còn quá nhiều ràng buộc chưa kịp tháo xuống, như thể còn chờ một tín hiệu rõ ràng hơn, trong khi tín hiệu thực ra đã ở đó rồi, ngay từ đầu.

Taehyung cứ đứng nguyên như vậy, mặc cho giây cuối cùng vụt qua. Không vì thiếu can đảm, mà vì có lẽ trong khoảnh khắc đó, anh đã tin rằng còn nhiều lần để chọn lại. Nhưng mọi buồng ảnh đều có bộ đếm giới hạn, và khi tiếng màn trập khép lại, chẳng còn "lần sau" nào chờ đợi ở đầu kia của cuộn phim.

|

Phải đến gần năm mới, khi lịch trực kỹ thuật được sắp xếp lại sau đợt điều phối khẩn và buổi đánh giá của tổ giám sát kết thúc, Taehyung mới có lý do quay lại tầng hai.

Đó là một buổi chiều tối cuối đông ngay trước ngày sinh nhật, bầu trời sẫm một màu tro xám, và từng vệt nước mưa còn đọng lại trên lan can chưa kịp khô, mùi không khí ẩm mặn len cả vào ống tay áo. Khi bước vào phòng kỹ thuật với lý do là được gọi đến nhận lại tư trang, Taehyung nghĩ mình chẳng còn sót lại gì đáng giữ sau vụ tai nạn. Nhưng ngực trái bồn chồn lại khiến anh mơ hồ không rõ mình đang tìm kiếm gì, ngoài một cảm giác gì đó cứ lẩn quất trong ngực từ nhiều đêm về trước, một thứ dằn vặt không tên không hình. Chỉ biết rằng nếu không quay lại, nó sẽ cứ tiếp tục cào xước anh, cho đến khi không còn sức mà đứng thẳng trước buồng lưu trữ.

"Vì có một số món nằm lẫn lộn không phân biệt được nên tôi nghĩ bỏ luôn sang hộp của cậu để cậu tự mình nhận dạng thì tốt hơn!"

Căn phòng không khoá, đèn vẫn chập chờn một cách lười biếng như mọi khi, không có dấu hiệu nào cho thấy ai đã vào trong mấy hôm nay. Thế nhưng, khi Taehyung cúi xuống mở dãy tủ sắt phía góc trái, ngăn thứ ba từ trên xuống, nơi anh được báo sẽ nhận lại thứ thuộc về mình, thì nhận ra giữa một đống linh kiện vuông vức chỉ là một túi vải đựng. Nó không có gì đặc biệt, nhưng được bấm tem và ghi tay một cách cẩn thận, đặt lệch hẳn ra so với các gói hàng chuẩn kho khiến anh nhận ra, thứ này không thuộc về quy trình, mà là của mình.

Dòng chữ ghi, Kim Taehyung và Jeon Jungkook.

Taehyung lặng lẽ gỡ nút buộc. Một chiếc khăn mỏng phủ lấy hộp nhựa đen, kiểu hộp đựng phụ kiện kỹ thuật được dùng nhiều năm trước, giờ không còn phát nữa. Khi mở nắp, bên trong ngoài những vật dụng anh mang theo khi lên chuyến bay gặp tai nạn mà đa mô số đã bị biến dạng, còn có một tấm ảnh được ép vào mặt nhựa dẻo trong suốt, bốn góc bo nhẹ, phía sau gắn móc treo mảnh như móc chìa khoá. Kim Taehyung dừng thở, anh cắn chặt môi để ngăn mình không ngã khuỵu ngay lập tức.

Ảnh là tấm thứ ba trong loạt ảnh đã chụp hôm ấy, khung cảnh không thay đổi, ánh đèn hắt nghiêng vẫn khiến bóng mũi và gò má Taehyung hiện lên rất rõ, và khoảng cách giữa hai gương mặt gần đến mức chỉ cần xoay nhẹ là có thể chạm. Nhưng lần này, dòng chữ in chìm bên dưới không giống với bản gốc in ở bốt ảnh.

"Khi mùa xuân đến."

Taehyung không bật thành tiếng. Cổ họng anh khô như cát mịn bị nắng nung, và đầu ngón tay vô thức miết nhẹ lên mặt ảnh chỉ để cảm nhận hơi lạnh từ lớp nhựa truyền vào tận lòng bàn tay, một thứ mà anh chưa từng nhìn thấy, chưa từng được nghe ai kể lại. Bên dưới lớp khăn, còn một mảnh giấy gập đôi, mép giấy nhăn nhẹ. Nét chữ Jungkook nghiêng về phía phải rất kì cục, giống như cách cậu từng vẽ một con nai lạc giữa rừng thời còn tán tỉnh. Nhưng lần này nó mang cảm giác vội vã, như viết trong lúc đang đợi gì đó bắt đầu, hoặc là lo sợ mọi thứ đang nằm trong tay sẽ đột nhiên trôi tuột bằng hết.

"Anh Taehyung,
Nếu đến mùa xuân mà em vẫn còn ở đây, thì cái này sẽ treo ở cửa sổ phòng anh.
Còn nếu không, anh muốn để đâu cũng được.
Nhưng đừng vứt nó.
Trong bốn tấm ảnh đó, chỉ có một tấm thật sự chụp đúng khoảnh khắc em nhìn anh."

Gió từ rặng núi bắt đầu đổi hướng, mang theo mùi ẩm của tuyết tan và đất đá, bức tường phía sau dường như lùi ra xa thêm vài bước. Không khí trong phòng mờ đi như bị phủ bụi rất mịn, và tai Taehyung ù đi trong một khoảnh khắc tưởng chừng như kéo dài tới vô tận.

Cái tên của mình quen thuộc đến vậy lại khiến Kim Taehyung ngỡ ngàng tột độ, cách được viết ra không dấu câu, không chấm hết, lại vang lên rành rọt hơn bất kỳ mệnh lệnh quân sự nào. Anh gập tờ giấy lại theo đúng nếp của nó, không cần nhìn lại một lần nữa, rồi đặt cả ảnh và giấy trở lại khăn.

"Anh còn nhớ không?"

Jungkook khi ấy đứng trước cửa, một tay đã đặt lên tay nắm kim loại đã mòn sơn, đầu vai cậu nhô cao như thể vừa vượt qua một quãng đường dài đầy kỳ tích. Sau lưng, ánh sáng từ bảng điều khiển phản chiếu lên lớp áo khoác mỏng, làm nổi bật đường viền lưng đậm dần theo nhịp thở. Taehyung không lên tiếng, vẫn ngồi nguyên ở mép bàn thiết bị, đầu cúi thấp, mắt không nhìn về phía cậu.

"Mùa xuân năm ngoái, anh bảo nếu đến sinh nhật em mà không có nhiệm vụ đột xuất, thì anh sẽ cùng em leo lên tháp tín hiệu, nơi có thể nhìn thấy cả sân bay từ phía sau."

"Lúc đó anh nói, mùa xuân là thời gian dễ để con người mềm lòng nhất."

Taehyung không gật, cũng không lắc đầu. Nhưng ngón tay anh khẽ chạm vào mép bàn như đang dò lại điều gì đó từ trong trí nhớ. Anh không nghĩ mình nói được những câu lãng mạn như vậy, ít nhất là về chuyện mùa xuân.

Jungkook thở nhẹ qua mũi, giọng gần như thì thầm.
Trong bóng tối không rõ hình, cậu không gặng hỏi Taehyung, cũng không quay lại để xác định điểm đặt của câu nói, điều mà có thể chỉ cần lơ là, Kim Taehyung nhất định sẽ quên mất đi.

"Tháng ba năm sau, nếu vẫn còn ở đây, mình đi tàu ra biển phía nam đi. Hồi đó hoa cải sẽ nở."

Một lời hứa không có điểm hẹn, không có giờ cụ thể, cũng không kèm theo lý do rõ ràng. Nhưng sau này, mỗi khi gió đầu mùa thổi lên từ phía đông, mỗi khi bảng thông báo dán lịch bay tháng ba xuất hiện trên hành lang chính, Taehyung đều nhớ lại giọng nói ấy, một cách không cố tình nhưng không tránh khỏi. Nhớ như thể đó là dấu mốc duy nhất mà anh từng được chọn cùng Jungkook đi xa hơn căn cứ, xa hơn những đêm trực lặng câm và những ca mô phỏng không ánh sáng mặt trời.

Nhưng mùa xuân năm đó không đến kịp.

Không phải với Jungkook.

Mà là với anh.

Và điều Taehyung không biết, là người kia chưa từng quên lời hứa hẹn. Jungkook đã đánh dấu lịch nghỉ dự kiến bằng một nét bút chì duy nhất, đã nhờ người mua sẵn hai túi trà hoa vàng trong chuyến đi thị trấn hiếm hoi, và còn giữ lại mẫu ảnh một chuyến tàu cũ in từ cuốn tạp chí hàng không đặt trong phòng chờ. Tất cả đều nằm trong ngăn kéo thứ hai tủ đựng tư trang cá nhân mà cậu đã khóa lại kỹ lưỡng, như một cách bảo lưu một tương lai của bọn họ giữa những đợt huấn luyện dày đặc.

Kim Taehyung ngồi thụp xuống ôm lấy ngực mình.

Jeon Jungkook giữ lại hình một đoàn tàu bạc trượt ngang qua vùng sương mù, với dòng chú thích phía dưới viết rằng "chuyến tàu khởi hành đúng sáu giờ sáng, chỉ một lần mỗi tuần". Mẩu ảnh đó được gấp làm đôi, ép giữa hai tấm thẻ nhựa kỹ thuật, và để trong ngăn kéo thứ hai của tủ tư trang cá nhân, khóa lại cẩn thận bằng mã số mà chỉ có cậu mới nhớ nổi thứ tự. Ngăn tủ ấy sau này được mở ra bởi một người phụ trách hành chính vào một buổi trưa mà sau đó không ai trong đội hậu cần nói gì quá hai câu.

Taehyung không có mặt khi nó được tháo khoá, với lí do anh không nhớ Jungkook là ai nên không cần nhìn ngó di vật của một người quá cố. Nhưng một phần của anh như đã run lên từ giây đầu tiên nhìn thấy tấm ảnh tàu bạc và hai gói trà được đặt gọn trong hộp đựng phụ kiện bay được Jaeha lì lợm mang đến đặt trước mặt.

Không có lá thư, cũng không có ghi chú nào khác nữa, tuyệt đối vô hại như thể đã có một người nào đó nhân lúc cao hứng bỏ thứ gì không quan trọng vào đấy rồi quên mất không lấy ra.

Không có dấu hiệu vĩnh biệt. Không có câu tạm biệt. Không ai biết Jungkook còn cất giữ những điều gì. Chỉ có Taehyung là biết, người ấy chưa từng chuẩn bị để rời đi.

Kim Taehyung mất cả đêm để tưởng tượng ra viễn cảnh bọn họ ngồi cạnh nhau trên một khoang tàu sớm. Jungkook đặt cằm lên tay anh ngủ gật, hai túi trà thơm nức để trên gác hành lý, và ánh nắng chiếu qua cửa sổ chạm đúng vào đường xăm nhỏ phía bắp tay trái mà anh luôn sợ mình sẽ phải bỏng mỗi khi muốn chạm vào.

"Khi ấy anh sẽ cõng Jungkook rồi chạy giữa đồng hoa cải. Nếu ở đảo có bốt chụp ảnh, ta lại chụp tiếp đi!"

Lời hứa của chính mình không có mặt ở đó. Nhưng Taehyung lại nghe thấy nó, vang lên rõ ràng trong lồng ngực, như thể được phát qua hệ thống liên lạc nội bộ, như thể chính anh là người đã ghi âm nó từ buổi tối hôm ấy.

Trà hoa vàng được gửi mua, lúc Jungkook vừa nhận hẳn là thơm lắm, vì có một lần khi ghé sang đưa cốc cho Taehyung, dù đã tắm rồi nhưng trên người vẫn còn mùi trà thoang thoảng khiến anh dù cố gặng hỏi nhưng cậu chỉ cười khúc khích không trả lời.

Taehyung từng từ chối trả lời Jungkook rằng nếu không phải cà phê cậu mang đến, liệu anh có dùng của một người khác không. Nhưng bây giờ thì Kim Taehyung biết rồi.

Con tàu bạc tựa như mất phương hướng vì nó chẳng biết nên chở ai ra đảo, bốt chụp ảnh không có khách đến sẽ cũ mòn theo thời gian, cánh đồng hoa cải vàng rực rỡ nếu không ai ngắm rồi cũng úa tàn trong vô vị.

Không uống cà phê thì vẫn có trà. Nhưng Jeon Jungkook không còn nữa, đến việc pha một gói trà cơ bản tới vậy, mà Kim Taehyung cũng không thể tự làm nổi cho bản thân.

Không có ai chứng kiến lúc Taehyung mở cúc áo trong và nhét toàn bộ hộp vào phía ngực trái, anh làm nó một cách lặng lẽ đến ám ảnh. Không có tiếng bật khóc, không có hành động nào ấu trĩ, cũng không một lời trách móc thốt ra. Chỉ có cái cúi đầu rất nhẹ khi quay lưng rời khỏi phòng, một độ nghiêng vừa đủ để khiến cổ áo xô về một bên, và bóng anh đổ dài ra hành lang gạch xám như một đường ranh giới không thể xoá.

Nếu khi đó anh kịp đáp lại Jungkook, bức ảnh đôi của họ chắc không cần chỉnh sửa, chuyến tàu bạc không phải là ảo ảnh, và lời hẹn mùa xuân sẽ không hóa thành chú thích bên lề. Nhưng lý thuyết "nếu" không dành cho người đã đứng yên, cũng không dành cho hiệp sĩ nai mải ngước nhìn mũi tên trời bắn xuống mà quên mất tấm khiên chưa từng được giương lên.

Sau này, mỗi lần bước vào buồng ảnh lấy hồ sơ định kỳ, ánh đèn trắng lại khiến Taehyung rùng mình, không phải vì chói, mà vì nó quá giống cái cách ánh đèn trong bốt ngày ấy từng nhấp nháy một lần cuối cùng, rồi không bật lại nữa.

Mọi thứ còn nguyên đó, nhưng người thì không còn.

Chỉ còn Taehyung, người vẫn hay tỉnh dậy giữa đêm vì mơ thấy cánh đồng vàng phủ đầy hoa cải mà không có ai đứng đợi ở đầu bên kia.

Taehyung đã từng cho rằng lỡ hẹn một lần chẳng là chuyện gì quá to tát, và anh có thể thực hiện lời nói của mình ở những lần tiếp theo, nhưng những kí ức vẹn nguyên về âm thanh và hình ảnh con ngươi lấp lánh của Jungkook khi ấy vẫn cứ bám lại trong không khí của những ngày một mình tựa như vết phấn mềm viết trên kính.

Nếu không lau đi, đến khi trời đổ sương sẽ tự tan mất. Nhưng nếu lau quá sớm, sẽ chẳng còn gì để nhớ khi không biết bản thân phải làm gì.

"Nhất định khi ấy anh sẽ đặt báo thức dậy lúc ba giờ sáng."

"Từ đây đến lúc đấy anh học thuộc bài hát em thích là được, phải chưa?"

"Anh nhớ mà. Cõng em rồi chạy, tung em lên giữa không trung để em trở thành chàng hiệp sĩ nai có thể tha hồ làm mọi thứ, có được không?"

Câu nói trong vô thức của Taehyung không phải một lời hứa rõ ràng, không mang theo lịch trình hay lời cam đoan, không đóng khung bởi sự lãng mạn thường thấy, nhưng lại in lại trong mắt Jungkook rõ ràng hơn cả những gì cậu từng cố học thuộc.

"Mùa xuân năm sau, anh nhớ đừng quên mình đã nói gì đấy."

Jungkook ôm anh rồi rời đi sau đó. Tiếng bước chân cậu xa dần trong hành lang, phản lại trên nền xi măng lành lạnh và rỗng âm. Cánh cửa đóng lại rất khẽ, nhưng Taehyung vẫn nghe rõ, như thể có một lớp vỏ mỏng trong lồng ngực anh bị xé rách, không phải bởi tiếng động, mà bởi thứ đã không kịp giữ lại khi cánh cửa còn hé.

Đó là đêm đầu tiên trong chuỗi những đêm dài sau đó, khi Taehyung bắt đầu đếm lùi thời gian đến mùa xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: