Cưỡng Cầu Khát Dục [2]
Warning: đảo ngược, một ít sextoy.
Cân nhắc trước khi đọc! Đã cảnh báo!
___________________
Mặt mày anh trai biến sắc đen kịt, mắt hai người giao nhau cậu chỉ thấy mắt anh đỏ giăng tơ máu. Nỗi lo lắng trong lòng gãi đến ngứa ngáy, mình lại chọc phải vảy ngược gì của anh rồi? Chuông reo tan trường đã lâu, bấy giờ trong lớp không còn ai nữa, Taehyung mặc kệ chuyện về nhà lôi em trai vào ngược lại bên trong giảng đường. Anh khoá cánh cửa duy nhất của giảng đường, tiến lại chỗ cậu.
"NÓI! Hắn rốt cuộc là gì của cậu?!"
"Hyung..anh bình tĩnh đã…"
"Con mẹ nó! Cậu dám lăng loàn như vậy? Mẹ cậu dạy thế sao?" Jeon Jungkook có thể nhịn cho anh bỡn đùa nhưng dám xúc phạm đến thân sinh cậu thì không thể bỏ qua. Cậu lúc trước nhu thuận bao nhiêu bây giờ liền tức giận bấy nhiêu, bàn tay mềm mại giáng thẳng mặt Taehyung một cái tát đau rát.
"Kim Taehyung! Anh đừng có mà quá đáng! Mẹ em thì đụng chạm gì đến anh chứ? Anh đối xử với em như vậy chưa đủ còn xúc phạm đến mẹ em? Anh là cái thá gì?"
Lúc này nghe miệng hồng trách mắng, Taehyung đang giận xù lông còn không nghĩ đến cậu có cái gan to như thế. Anh chạm lên vết nóng trên mặt, trừng mắt Jungkook. Cậu làm tới mức này còn sợ gì nữa lập tức kéo lấy cổ áo anh hôn lên, môi Jungkook thơm ngọt mút chụt lên môi anh. Chưa định hình nổi sự việc, Taehyung theo bản năng cắn mạnh cánh môi cậu, tay xô Jungkook té xuống sàn nhà. Anh hô hấp loạn lên lùi lại chạm tới cạnh bàn phía sau lưng, mắt hoang mang nhìn em trai mình ngồi dưới đất. Jungkook nhổ đi máu tanh tràn trong miệng, liếc anh cười khinh một tiếng.
"Anh hỏi em dám chơi lại anh không? Thật thì ngay lúc đầu gặp anh đã muốn nghiền nát anh rồi."
Không. Đây không phải Jeon Jungkook mà anh biết. Em trai anh không bao giờ phản kháng lại anh, không bao giờ dám nói chuyện với anh như vậy! Taehyung lắc đầu chẳng dám tin vào tai mình lắp bắp nửa ngày không ra. "C..cậu...cậu.."
"Anh biết chuyện cha ruột em chứ? Tại sao một kẻ vũ phu bạo lực như vậy đồng ý buông tha cho mẹ con em? Anh từng nghĩ đến chưa?" Jungkook bộ dạng hưởng thụ biểu cảm đặc sắc của anh, ngạo nghễ chống tay dựa ra sau nhìn con mồi đến áp lực.
Anh cảm giác hô hấp khiến tim mình chậm dần, Taehyung thấy được đôi mắt em trai chuyển màu từ đen sang vàng kim, tròng mắt mỹ miều sáng rực găm vào anh. Cậu đứng dậy phủi đi bụi bám, nện từng tiếng giày mạnh mẽ hướng về phía anh.
"Nhân cách thứ hai của em giết ông ta rồi." Jungkook cười cười vặn lấy cằm anh trai bắt anh nhìn thẳng vào mắt mình, giọng nói ngọt ngào thì thầm trước đầu mũi anh, Taehyung rợn tóc gáy đáy mắt giao động không ngừng.
"Khi xúc cảm em cao trào sẽ xuất hiện. Ví dụ như bây giờ vậy? Taehyungie, anh có thích em trai lúc này không hay anh thích tên nhãi yếu ớt kia?"
"Jungkook...Jungkook...anh sai, anh sai rồi...em đừng như vậy."
Mẹ Taehyung không may gặp tai nạn trong lúc trên đường về nhà, dẫn đến việc anh vô cùng sợ hãi cái chết hay ai tạo áp lực muốn giết mình. Anh có thân hình cao lớn hay cố gồng mình cách biệt với Jungkook đến đâu vẫn run rẩy trước khí thế của người trước mặt. Đây không phải em ấy…..
Jungkook yêu anh như vậy lại không thấy anh trả lời mình, vuốt ve lên khuôn mặt tượng tạc kiên nhẫn hỏi lại. "Em.hỏi.anh.có.yêu.em.không?"
Nghe cậu gằn từng chữ Taehyung gật đầu lia lịa, liều mình ôm lấy thân thể nõn nà kề cận. Jungkook hài lòng vô cùng xoa lên cơ ngực rắn rỏi của anh. "Để em chơi anh."
"Nhưng…"
Jungkook trực tiếp chặn môi anh, hung dữ cắn trả thù lại anh khi nãy. Cậu hôn rất hung tàn, bản năng của nhân cách thứ hai là một con quỷ dữ, Taehyung chẳng hề biết em trai tồn tại hai nhân cách một lúc. Tính cách ngoan ngoãn làm anh vừa muốn bọc lại vừa muốn bắt nạt, tính cách bạo ngược kia lại áp chế anh đến sợ hãi. Sức lực của Jungkook tự nhiên rất lớn, ghì chặt đầu anh lại cắn xé anh đến toạc máu miệng, cậu liếm nuốt lấy chất lỏng đỏ tanh kia xuống thanh quản. Taehyung rách da không những đau còn thấy kích thích, thống khổ nhìn cậu.
"Uy lực của anh rốt cuộc tự tay em cũng vò nát."
Đúng vậy! Thị uy lên mặt với em trai suốt ba tháng trời, lăng trì tình dục làm Jungkook động tình liên tục khắp nơi, để cậu khổ sở đối mặt với khát vọng nửa vời, ép nghẹn giới hạn chịu đựng đến kiệt quệ sinh lực. Taehyung nghĩ đánh đập không phải cách hay mà đem bản năng nguyên thủy của con người ra dồn vào góc mới vừa lòng. Từ trước đến nay, Taehyung vẫn luôn là thành viên trong đội bóng trường được săn đón nhiệt tình, anh mang lại cảm giác dễ chịu xoa dịu hết tâm hồn thiếu nữ, là chỗ dựa vững chắc cho đồng đội bạn bè. Nhưng riêng em trai của anh lại đối xử tàn nhẫn, bẩn thỉu dùng thủ đoạn làm Jungkook không phản kháng, biết cậu hiền lành càng lấn chiếm hơn. Để rồi cái ngụy trang ấy bị Jungkook lột ra ngay tại giảng đường anh mới yếu ớt nhận ra vỏ bọc của mình chẳng là gì cả. Những gì Kim Taehyung làm đằng đẵng mấy tháng qua còn tự cảm thấy ghê tởm bản thân. Vô tình thích em trai cũng vô tình tổn thương người ta.
Jungkook biết anh rối ren như tơ vò, nhân cách ngoan hiền thấy anh đờ ra nhìn mình liền muốn lao ra dỗ dành xin lỗi anh. Nào có được thế, con ngươi màu vàng kiên định không lay chuyển sang đen, niềng xích nhân cách dãy dụa siết lại. "Làm tình với em"
Taehyung nhớ lại mình cương với tiếng rên nhẹ của cậu bất giác đỏ mặt, anh đã không muốn mình đi lệch quỹ đạo nhưng nhìn vào em trai dung nhan tuyệt sắc, cơ thể lại bất giác khao khát.
"Anh sẽ nhẹ nhàng"
Nghe anh nói xong Jungkook đã muốn cười, môi mỏng mọng nước liếm một cái, đương nhiên sẽ 'nhẹ nhàng' rồi. Bắt đầu cởi đi nửa hàng cúc áo của Taehyung, cơ ngực màu mật hiện ra, tay cậu chà sát xoay tròn hai viên thịt đôi lúc còn gẩy gẩy khiến anh rùng mình. Jeon Jungkook da thịt mịn màng sờ rất thích mà anh lại ưa mấy thứ mềm mềm đưa lòng bàn tay bóp lên mông cậu. Mặc kệ anh làm gì thì làm, cậu tháo nịt quần Taehyung để lộ đũng quần căng cứng, sờ lên vật nóng nảy khiến nó giật một cái. Jungkook tách khỏi anh nghiêm túc.
"Xoay lại"
"Sao phải vậy?"
Jungkook không giải thích, cậu biết sau cổ là nơi nhiều điểm huyệt dễ khiến con người bất động liền túm gáy anh bóp chặt kéo ghì xuống bàn giảng viên. Taehyung bị quay chóng cả mặt, thân trên đập xuống bàn đau ê ẩm chống tay muốn ngồi dậy thì lại bị ngón tay thon dài của cậu đè xuống lại. Jungkook tụt hai lớp quần anh, dùng chân thon dài đạp nơi đáy quần Taehyung dậm mạnh vào nền đất, tiếng dây nịt va vào sàn leng keng chói tai.
"Khoan đã Jungkook!?!"
Chát.
Lòng bàn tay giáng xuống một bên mông anh đầy đau đớn, Taehyung nhăn mày tay giữ lấy góc bàn, tay còn lại với ra sau muốn cậu thả anh. Jeon Jungkook ngang ngược chèn anh áp sát vào mặt bàn hơn, đem đũng quần căng phồng hướng lấy mông trần trụi của Taehyung cọ cọ, điểm gồ cao còn đỉnh lướt vào miệng huyệt. Cảm nhận tình hình có chút không hợp lý Taehyung với ra sau nắm lấy cánh mông cậu.
"Chúng ta đổi người được không?"
"Anh muốn nhìn em trai khóc à?"
"Anh…" Jungkook trực tiếp cắt ngang "Anh nỡ sao?"
"Có thể khi anh trêu đùa em suốt thời gian qua em đã không khóc nhưng đến lúc này anh vẫn còn muốn ức hiếp em?"
"...."
"Kim.Taehyung.trả.lời." Cậu đẩy mạnh thân dưới vào khăng khít với đằng sau anh, lỗ nhỏ bị tác động chèn vào hơi mở ra. Taehyung đúng là chưa từng thấy cậu khóc sau từng ấy thời gian nhưng mà anh lớn như vậy không thể dạng chân cho cậu chơi được, chưa kể Taehyung cũng rất thích mông Jungkook…
"Không muốn thấy em khóc nhưng mà anh không thích nhìn em khổ sở phục vụ. Để anh thay em nhé?"
"Anh không cho em mới là khổ sở, anh trai ạ! Giờ thì tách chân ra!"
Jungkook giật tóc anh lôi ra sau làm lưng anh cong lại, tay cậu nắn lên ngực Taehyung vừa xoa vừa bóp. Anh là dân thể thao thân thể rất nảy nở cơ vì thế ngực căng tròn làm cậu sờ đến nghiện, anh nhìn em trai mình động dục hành xử thô lỗ không như khi trước có chút hoảng nhưng anh không phản kháng nữa, anh biết Jungkook sẽ không tha thứ cho những việc anh làm cũng như những lời lẽ anh đã đụng chạm đến cậu. Taehyung cho đây là sự trừng phạt của bản thân. Anh ngầm chấp nhận.
Cảm nhận được anh im thin thít trên bàn, Jungkook cạy miệng anh nhét ngón tay vào, đầu lưỡi Taehyung bị cậu khuấy đảo trêu đùa làm nước bọt nhớp nháp dính lên. Bên dưới Jungkook mô phỏng động tác giao phối đưa đũng quần nhấp lên mông anh nhè nhẹ, gợi dục đến độ Taehyung bắt đầu thuận theo, hướng mông về phía vật nóng bỏng trong quần cậu. Anh bị động tác của em trai chọc cho phát nghẹn đẩy tay cậu ra gầm lên.
"Đừng đùa nữa, muốn phang thì phang đi! Em còn đợi cái gì?!"
"Dữ thế hổ con? Gì cũng phải có dạo đầu chứ, anh tự banh chân ra đi"
"Em mau lên bảo vệ mà khoá cửa thì không hay đâu."
Kim Taehyung đem tay mình kéo cánh mông ra nhích nhích sát ra sau, cậu nhìn anh trai nỗ lực tìm thằng nhỏ của mình lòng có bao nhiêu vui vẻ. Không làm khó anh Jungkook nhét ngón tay thon dài vào huyệt nộn, miệng nhỏ lần đầu nuốt vật lạ khít khao mút lấy. Ra ra vào vào một ngón như gãi ngứa mà Jungkook nhỏ bị cái quần ôm đến đau cũng chưa thoát ra được, kiên nhẫn lúc này cũng chẳng còn cùng một lúc đẩy hai ngón tiếp theo vào bên trong. Tốc độ nhanh dần tác động đến vách tràng mềm mại, Taehyung thở dốc hơi níu lấy góc bàn, đầu ngẩng lên trời hưởng thụ luận động bên trong.
"Aaa"
Anh giật nảy mình làm nước mắt xúc động bất ngờ trào ra, Jungkook không rõ từ bao giờ đã cởi quần chẳng nói chẳng rằng để nguyên ba ngón tay ở yên đút quy đầu to vào chen chúc với nhau "Muốn cái nào?"
"Mỹ dâm đãng, đương nhiên muốn dương vật em."
Jeon Jungkook rút tay ra một đường đi vào, vật thô to nóng như sắt nung toả nhiệt bỏng rát lên vách thịt anh. Cậu thỏa mãn được bọc kín kẽ cảm nhận được sự chặt chẽ từ nơi anh trai, Jungkook thật muốn đâm anh đến chết. Cự vật bắt đầu nhấp nhô ra vào, Taehyung sướng đến độ không khép nổi miệng, cắn môi rên rỉ tên cậu.
"Jung..Jungkook a..bé cưng của em ư thật to quá..!"
"Thích sao?"
"Fuck! A...mạnh lên nắc anh mạnh lên!"
Jungkook chưa bao giờ nghĩ anh động dục đến mức này, mắt anh một mảng tê dại tay níu lấy áo trên tay cậu, cả người tự động nhấp về sau. Đầu Jungkook đứt phăng lý trí hướng lỗ dâm của anh dập mạnh vào, nhục bổng ẩm ướt dịch ruột thô bạo nhồi nhét bên trong đỉnh loạn xạ. Gia tăng tốc độ chóng mặt khiến khả năng tiếp nhận của anh hỏng bét, sự cuồng dã của con ác thú trong Jungkook thật sự mang anh chơi đến bay hồn. Em trai anh nắc cú nào sâu cú nấy, đâm đến ruột làm Taehyung cảm tưởng trong bụng mình nháo nhào lộn xộn. Hai cẳng chân anh run lẩy bẩy không vững, mông mẩy dập phành phạch vào phía trước Jungkook, mỗi lần động lại nghe tiếng nước dịch nhóp nhép dính với nhau.
"Ring...ring..ring…"
Điện thoại? Tiếng này là điện thoại Jungkook? Cậu thả chậm tốc độ lại, rút từ trong túi quần ra điện thoại của mình. Taehyung ngoái ra sau chỉ thấy cậu im lìm nhìn vào màn hình gần như không có ý định bắt máy, anh có thể chờ cậu nghe xong làm tiếp cũng được, không nhất thiết phải tiếp tục. Ấy mà Jungkook không nghĩ thế đem điện thoại bỏ vào tay anh trai, cậu chẳng buồn động thân nằm dài sau lưng Taehyung dụi vào gáy người bên dưới.
Màn hình hiển thị 'Dượng Kim', có lẽ không thấy đứa nào về lo lắng nên gọi đến hỏi. Anh biết ba và anh đang giữ khoảng cách sẽ không gọi hỏi anh nhưng tại sao đến lúc trễ vẫn chấp nhất chỉ gọi cho con trai vợ mới? Taehyung muốn tắt máy, Jungkook lại nhấn chấp nhận.
"Jungkookie con sao còn chưa về? Con không nhớ nay hẹn gì sao?"
Taehyung trợn cả mắt nghe cái giọng của ba mình rủ rỉ vào máy em trai. Jungkook không nói nửa lời dương vật tiếp tục nhấp vào, lần này chẳng những thúc mạnh hơn còn dùng tay luồn xuống dưới đè lên bả vai anh cố định. Đầu dây bên kia chưa dừng lại dường như không để ý tới sự im lặng từ cậu. "Dượng biết việc này quan trọng, chúng ta chỉ cần giữ bí mật thì Taehyung sẽ không biết đâu."
Cái quái quỷ gì đây? Taehyung cắn lấy môi nén lại tiếng rên từ cú đỉnh dồn dập của cậu, Jungkook như muốn xả giận đem anh khoan vào tưởng chừng vỡ mạch đập. Hông cậu động hệt gắn phải cái mô tơ kịch liệt đâm chọc nhanh đến độ nơi giao hợp lẹp nhẹp lên bọt. Mẹ nó! Sướng đến đem anh bức điên. Taehyung bị làm đến khổ sở, hô hấp nghẽn đặc thở không ra hơi nhưng anh còn giận ba mình có bí mật với con trai vợ mới lại muốn giấu nhẹm đi.
"Con sao vậy? Tiếng có chút mệt có cần dượng đến đón không?"
Đùa anh chắc! Suốt bao nhiêu năm sống cùng chưa từng rảnh rỗi đưa đón anh đến trường một lần, vậy mà nếu em trai khó chịu liền vứt việc nhào đến. Thật xin lỗi tôi không biết tổn thương sao?
"Có.chuyện.gì?" Taehyung nuốt tiếng rên kích tình vào bụng gằn từng chữ bên loa điện thoại.
"Taehyung? Sao con cầm máy em?"
Con mẹ nó! Thật muốn chửi tục mà! Taehyung một tay giữ điện thoại một tay đem xoa thắt lưng em trai giúp em dịu đi, Jungkook ngoan ngoãn nhẹ nhàng vùi gậy thịt vào ôm siết lấy anh "Tôi hỏi có chuyện gì?"
"Con không cần biết. Hai đứa về nhà đi, lúc đó ba...tút..."
Taehyung không muốn tiếp tục nghe lời nào từ ba mình, anh bây giờ suy một hồi thì ra ông ta cưới dì vì gặp được bé ngoan Jeon Jungkook? Bảo sao nhất định đòi kết hôn, nói ba hoa lý do để đem mẹ con họ về. Anh xoa lên mái đầu của cậu, hôn lên má hồng ửng đỏ bởi hương vị tình dục. "Jungkook...anh xin lỗi."
"Đừng xin lỗi Taehyungie. Anh không sai gì cả."
"Đáng lẽ anh nên ngăn chặn cuộc hôn nhân này."
Côn thịt Jungkook xốc lại tinh thần điên cuồng đi vào bên trong, hai vật ma sát nhau đến bén lửa dục. Tâm trạng chưa được bao lâu đã bị cậu kéo đến đỉnh thiên đường, Taehyung lòng đang rầu phát sầu sau cái thúc ngọt lịm từ cậu liền thất điên bát đảo. Tuyến lệ kích thích phát triển hơn khiến nước mắt chảy ướt hai hàng bên má, Taehyung nức nở theo từng nhịp nhấp nhô. Mô mỡ nơi mông rung động đến lợi hại đỏ tấy cả mảng. Jungkook kéo đầu anh lại hôn môi, tiếng mút lưỡi giao thoa chụt vang dâm dục. Lưỡi cậu mềm tan cuốn lấy anh không chịu nhả, dám né liền được đà cho Jungkook kéo ra cắn. Tay cậu cũng chẳng yên nhéo lên ngực anh bóp sưng to, khi nãy bị cọ với bàn đã cương lên giờ được bàn tay bọc lụa của Jungkook chà xát đến tê dại.
"Thế anh có ngăn được em không? Ha...ngăn em không chơi anh nữa sao..a.."
"Khôngg aaa..ưm..phê quá..yêu em..yêu em nhất."
Nét dịu dàng hoà trên khuôn mặt mỹ miều của Jungkook, cậu hôn lung tung phía sau anh trái lại phía dưới húc hùng hục khẩn trương đến cao trào. Jungkook còn đang luân động anh đã đến giới hạn mà xuất tinh, mị thịt ép chặt siết lấy con quái vật hung hăng cũng khiến Jungkook đầu hàng bắn tinh dịch. Dịch sữa từ em trai đặc nóng vô cùng muốn hun rát vách nội bích, lấp căng cái bụng nhỏ anh vẫn chưa hết kích thích run rẩy mà giật giật cơ đùi.
"Tuyệt thật! Nháy nữa không em?"
"Về thôi Taehyungie, em không muốn bị nhốt đâu."
Thằng nhỏ Jungkook không rút ra vẫn còn tiết nốt tinh dịch trong anh, Taehyung quay lại đòi ôm, cậu không nề hà đưa tay ấp người vào lòng. Có điều thể trạng anh có hơi lớn hơn cậu, Jungkook chẳng thể ôm hết chỉ nhè nhẹ xoa lưng anh mình tiện chụt chụt vài cái lên mặt. Kim Taehyung sướng rần rần cười ngu ngốc tay bóp bóp mông cậu, đầu cứ dụi lên bả vai cho cậu hôn. "Gặp ông ấy em không cảm thấy gì sao?"
"Anh nghĩ em hiền với mọi người như với anh à?"
Lúc này Taehyung mới giật thót mình ngồi dậy nhìn thẳng cậu, ngỡ như hiểu ra điều gì. Đúng là mấy kiểu mỹ nhân học đường sẽ có phần bị bắt nạt, tẩy chay hay chơi đểu nhưng tuyệt nhiên ngoài anh ra thì chưa từng thấy cậu phải oan ức với ai bao giờ.
"Mấy trò của anh rồi em sẽ chơi lại với anh sau. Giờ thì về nhà đã nào." Taehyung chưa cam lòng chân khoá lại thắt lưng cậu, nhõng nhẽo đòi chơi tiếp.
"Về nhà em 'yêu' anh."
Ý hay! Để mọi người biết cậu là của ai nào. Dụ dỗ cỡ này anh mới chịu thả Jungkook, quấn quýt mãi mới lén ra được khỏi trường, đi ngang phòng bảo vệ mới biết bác ấy ngủ quên mất nên cả hai mới không bị nhốt lại. Bước chân qua cửa Kim Taehyung đã gào ầm lên.
"ĐÂU HẾT CẢ RỒI?!?"
"Bùm"
"Sinh nhật vui vẻ Kim Taehyung~"
Ủa alo? Anh đứng đực ra giữa nhà nhìn một bàn đầy thức ăn còn có bánh sinh nhật, trước mặt ba cùng dì vừa nổ pháo giấy cười tươi đón anh về nhà. Taehyung ngáo ngơ chưa định hình nổi chuyện gì đã bị cậu kéo vào phòng ăn, anh ngơ ngơ nhìn ba người kia nghệt cả mặt. Lúc này ba anh mới hùng hổ phát biểu.
"Taehyung à! Ba biết rằng con vẫn chưa thích nghi được với gia đình mới cũng như chưa hoàn toàn chấp nhận. Nhưng ba hi vọng con trai của ba cho họ một cơ hội, ba muốn thay đổi bản thân vì con và vì các thành viên còn lại. Nhân dịp sinh nhật Taehyung ba chúc con mọi điều tốt đẹp nhất và hãy tha thứ cho người làm ba này thời gian qua. Yêu con nhiều."
Nước mắt Taehyung lộp độp rơi xuống, rơi đến không ngừng được. Ông ấy nói một tràng không ngơi nghỉ, có lẽ ba phải tập nó rất nhiều lần cho ngày này. Taehyung từng không thể vượt qua cú sốc mất mẹ, càng khó tiếp nhận thêm người lạ một bước thành người thân nhưng sau hôm nay trái tim anh mới được sưởi ấm đến dịu dàng. Tiếng nấc nghẹn của anh trai làm Jungkook xót không thôi, không dám quá phận trước mặt người lớn cậu rút giấy đặt vào tay anh xoa xoa. Vậy ra mấy cái suy diễn do ghen tuông vớ vẩn Taehyung áp đặt lệch lạc kia là sai, lòng có lỗi không thôi. Thấy anh oà khóc to quá dì mới hoảng kéo ba Kim ngồi xuống dỗ Taehyung.
"Con ơi ăn đi kẻo nguội, ngày vui đừng khóc chứ. Jungkookie gắp đồ cho anh đi con!"
"Dạ"
Jungkook gắp cho anh một chén đầy ắp, ngoan ngoãn mời anh ăn. Có chút là lạ, Taehyung nhìn qua đã thấy màu mắt cậu trở lại màu đen láy, bộ dạng hiền thục như con nhà lành khi trước. Hôm ấy anh cười nhiều vô cùng, hứa cũng sẽ như ba mà thay đổi. Taehyung dặn lòng mình không những thích nghi với gia đình mới còn phải thích nghi với cả hai mặt nhân cách của Jeon Jungkook.
End.
_________________
"Tại sao lúc đó em biết anh hiểu lầm mà không giải thích?"
"Lúc nào ạ?"
"Cái mà anh hỏi em không cảm thấy gì với ba anh ấy?"
"Em có anh rùi cơ mà."
"Uchuchu~tình yêu ngoan quá lại anh ôm em nào!"
_____________________
"Tại sao lúc đó em biết anh hiểu lầm mà không giải thích?"
"Lúc em chơi anh ấy hở?"
"...ờ thì đúng."
"Anh có hỏi em đâu."
"Thì giờ anh hỏi nè."
"Làm lại đi em trả lời cho."
"Từ từ Jungkook, phòng học bên có người, không được...đừnggggg!!!"
____________________
Up date: 01_03_2022
Nhân cách real của Kook với nhân cách pha-kè của Tae đúng là một trời một vực mà. Cuối cùng bị em nó trị cho chừa=)) Đầu giường đánh, cuối giường hòa nha.( ꈍᴗꈍ)
Có ai đoán được từ khoá "Gọi em là gì?" trong fic này không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip